Chị Có Vui Không Khi Đã Trả Được Thù Và Làm Tổn Thương Em?
|
|
ể đâu mất tiêu rồi tác giả?, chap mới của e đâu
|
T/g thông báo H cái òy mất tiêu lun.
|
Trong chiếc xe màu đen tuyền láng bóng , hai cô gái ôm chầm lấy nhau quấn quít không thôi ! Nàng xinh đẹp ngồi trên đùi cô ,cô gái có vẻ nam tính kia , tay không ngừng kéo chiếc cổ của cô gái kia lại gần bầu ngực vừa đủ của mình . Trên mặt hoàn toàn lộ vẻ nhẫn nhục chịu đựng , anh chàng nào thấy giám chắc cũng không chịu đựng được ...nếu là 100% là thẳng . ! - Minh Cẩn , cô….- Đôi môi hồng hồng kia đã bị một đôi môi khác chặn lại -Gọi tôi là Cẩn nhi !-Nàng dịu dàng giáng xuống thêm một nụ hôn nóng bỏng Chiếc lưỡi kiêu ngạo chưa từng chủ động của nàng đã luồn vào khoang miệng của người đối diện . Hớp một ngụm rượu rồi truyền qua Nhi , hai người quấn quít không rời một khắc . Đôi tay cô không tự chủ được , một tay ôm quàng ra sau vòng eo mảnh khảnh kia , một tay mò mẫm cởi bỏ nút thắt phía ngực kia ! Nói cho cùng , chiếc dây ngực màu đen tuyền như chiếc xe đã từ từ rơi xuống , đôi tay hung ác kia ném chiếc dây ngực kia sang chiếc ghế bênh cạnh . Mặt ai đó trốn trong khu ngực trơn láng , tay kia nhấn nút để kéo kế chuyển sang nằm . Minh Cẩn như có như không mặc đồ , đôi tay không tự chủ được kéo sát người kia vào ngực . Khoé miệng ai đó vểnh lên , cái miệng nhỏ xinh lướt khắp thân trên làm cho nàng run rẩy không ngừng . Một tay ai đó lại không tự chủ được nắm lấy cái phiến hồng xinh xinh trên bầu ngực , một miệng kia lại ngậm vào cái khác … nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn ….nàng không khống chế nổi “ưm" một tiếng làm Nhi hưng phấn , lật cả người nàng lại , làm cô ấy cảm thấy thoại mái hơn . Hôn ngay khoé miệng , để lại giấu hôn nơi chiếc cổ trắng tinh , để lại giấu hôn nơi xương quai xanh tinh khiết ,.....để lại giấu hôn nơi mà cô từng lướt qua ….từng chút , từng chút , cả người nàng tràn ngập vết hôn hồng li ti . Cô bây giờ dùng tay cởi hết những thứ còn lại trên người Minh Cẩn , nhìn thấu suốt mọi thứ . Nhi ngẩng đầu , bắt đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp này ! Khuôn mặt băng sơn khi nãy thay thế bằng khuôn mặt hồng hồng đỏ ửng , hai nhũ hoa yêu kiều đang phơi phới chờ ai đó nâng niu ….. Minh Cẩn he hé mắt ra , thấy Nhi không ngừng nhìn chằm chằm vào bản thân , không tránh khỏi kích thích….rừng hoa phía dưới chảy róc rách không ngừng . Phản ứng của nữ băng sơn bây giờ làm Nhi không thể chịu đựng thêm , cơ thể của cô ấy như có như không mời gọi một cách trắng trợn . Nụ cười cong cong nơi khoé môi , Nhi mãi ngắm nhìn , không hành động . minh Cẩn hé hé mắt ra lần nữa … cô đã nhịn không nổi nữa rồi , muốn bàn tay ai đó làm thoả mãn . Nhưng Minh Cẩn nàng cho dù say cũng không bao giờ nói ra được những lời như thế , nàng dịu dàng ngẩng đầu kéo lấy bàn tay cô đặt xuống nơi thẩm ẩm ướt đó ! Ánh mắt nàng lấp lánh , như muốn cô chủ động thăm dò …. Nhi nhếch miệng...không cử động , chỉ nhìn nhìn nàng dưới thân mình nhẫn nhục . Cô xoay người , nhanh chóng cho nàng ngồi lên trên người mình . Minh Cẩn khó hiểu , nhìn nhìn chằm cô , Nhi cười trào phúng :
-Cô tự xử đi ! -....cô…..- vẻ mặt Minh Cẩn lúng túng -.....- Nhi đưa tay chính mình lên cười cười Nàng trông có vẻ không thoả hiệp , hai đôi hàng lông mày liễu hơi chụm lại . Nhi mới ngồi dậy , ôm lấy thân hịnh kia . Cái miệng nhỏ chúm chím cắn cắn cái tai kia , và trông có vẻ ngon miệng khi Nhi không buông ra . Nhè nhẹ thổi khí vào , hai tai ai đó đỏ ửng như tôm luộc chín ,cô nhẹ nhàng khiêu khích : -Tôi muốn thấy vẻ tự xử của cô …..a...nếu cô không làm ….hừ , tôi không nghĩ sẽ giúp cô đâu !- Làn hơi nong nóng làm cho tai Minh Cẩn đỏ hơn -...... Minh Cẩn nhẹ nhàng kéo tay Nhi xuống nơi chỗ ẩm ướt kia thêm lần nữa ,cô lắc lắc đầu , ra một mệnh lệnh không cần nói cũng biết . Minh Cẩn ngây ngẩn đỏ mặt .Nàng tự đưa hai tay xuống phía dưới kia , một tay là vậy , một tay khác tự nắm bầu ngực mình . Cô nhìn thấy hết mọi thứ , cái vẻ kiều mị khi tự xử kia ….mà cái ánh mắt nóng rực của Nhi quét quanh toàn thân mình làm minh Cẩn không nhịn được cảm nhận được một dòng âm ấm chảy ra . Tay nàng đựa vào phần eo kia , hông không ngừng nhấp nhô , tay kia không ngừng chà xát , đè ép một bầu ngực kiêu ngạo kia , ….miệng chúm chím của nàng không ngừng rên rỉ …… Tuy nhiên , cho dù thế nào đi nữa …. sự thật là tự xử không bao giờ thoã mãn được bản thân , cho nên ai đó cứ không ngừng dùng ánh mắt tha thiết và bộ dáng của mình đễ quyến rũ ai đó . Nhi thì bất đồng với những kẻ khác , cô không giống nàng …. cô không có dục vọng …. nói là không có thì không đúng , dùng từ chính xác hơn là có , nhưng chỉ với người cô yêu , Hiên Dy …. cho là say đi nữa , cô cũng không thể tưởng tượng được người đó là tiểu Dy . Trong khí đó , Minh Cẩn thì khác , nàng quan hệ với người mà nàng thích , nàng thích làm những điều nàng muốn , nàng có tự do của riêng mình , …..nàng có dục vọng , nhưng nàng chưa tìm được người để mình tin tưởng mà giao phó cả đời . Với nàng , quan hệ , 491(tình một đêm) , …..xong xuôi , không có nghĩa là phải ….oh , như mọi người nói là yêu nhau , hay gì gì khác….tỉnh lại đi , đây không phải là một bộ phim với chủ đề lãng mạng . Giờ ai còn tin vào điều đó nữa chứ …... -Cầu xin tôi đi !- Nhi trào phúng -....cầu ….cầu xin ...cô !- Minh Cẩn tự xử nhưng không lên đỉnh được làm mình rất rất là khó chịu , mượn rượu làm càn . Nhi vẫn giữ nguyên tư thế , đưa tay vào chỗ ẩm ướt kia . Ngón giữa và ngón áp út không chần chờ đưa vào nơi ẩm ướt nhưng vô cùng chặt chẽ kia , Minh Cẩn “A" một tiếng , cô đâm thẳng vào trong, như muốn cướp hết mọi thứ . Tay cô thon dài như chạm tới màng cung kia , người kia cắn cắn môi chịu đựng để không phải phát ra âm thanh gì xấu hổ nữa . Ngón tay thẳng tắp của Nhi đáp xuống bụng mình. Người kia tự hiểu mà nhấp nhô thân mình , tự hiểu vào đung đưa vào eo . Tự thân vận động phải mất cả khoảng nữa giờ để lên đỉnh , nàng gần như sắp tới thì Nhi rút ngón tay ra , một cảm giác mất mác dâng lên trong lòng , ánh mắt không khỏi ai oán người kia , cho dù là đùa vui cũng nên có mức độ !, Trong xe như là một cái lò bếp , ánh mắt nóng rực của hai người chằm chằm nhìn nhau . Bên ngoài tuyết rơi dày đặc nhưng bên trong vẫn nóng rực như lửa . Trên cửa kính xuất hiện vết mờ mờ , chà tay vào sẽ có thể vẽ ra hình gì đó ( bốc hơi) ! -Khách sạn ! - Nhi vểnh miệng châm chọc -.....được ! -một lúc lâu nàng mới đáp lại Khoác chiếc áo dài nê ton của mình lên người Minh Cẩn , đỡ cô lại chỗ ngồi . Không biết là bao lâu là tới khách sạn , hai người kích tình lúc nãy còn chưa tan , mặt Minh Cẩn hồng hồng nhìn ra cửa sổ , Nhi cứ chăm chăm nhìn phía trước . Không biết là bao lâu là đến phòng , Nhi bước vào chưa kịp nói gì đã bị Minh Cấn kéo lại , đè sát lên tượng mà hôn . Khi lưỡi bắt đầu luồn vào , Nhi chuyển thế bị động thành chủ động , bồng cô lên đặt lên giường , hôn nhau day dưa không dứt . Một lần nữa cởi sạch toàn bộ chướng ngại vật . Tay Nhi luồng xuống phía dưới , ngón trỏ đè ép quả hạch làm Minh Cẩn khôn ngừng run rẩy , chất lỏng chịu đựng nảy giờ đã lan xuống cả nệm trắng tinh . Miệng cô ngậm lấy một bên đầu ngực nàng rồi di chuyển lên cô , tay không ngừng ra vào nơi ẩm ướt kia , hơi nóng phả vào chiếc cổ thon trắng làm nó cũng trở nên nong nóng và đo đỏ , cái chỗ li ti những dấu hôn . Sau 4 trận , cho dù ham muốn cỡ nào cũng chịu không nỗi , sức lực Minh Cẩn như trút hết , phía dưới gần như vỡ cả ra ….mà ai kia vẫn tiếp tục khơi dậy dục vọng trong nàng . Nhi vẫn điên cuồng làm cho Minh Cẩn thấp giọng cầu xin : -Đủ…….rồi…...aaaa!-Minh Cẩn bị kích thích , và đây là lần thứ 5 -Chưa đủ , chưa……-Tay Nhi rút ra , sau đó bàn tay như con rắn bò loạn trên thân hình kiều mị kia một lần nữa khơi dậy dục vọng Hai người làm thêm 2 hiệp nữa , là lúc mà MInh Cẩn gần như bất tỉnh , tay Nhi như muốn rụng cả ra , cô nhìn nàng bên cạnh ...mệt mỏi đến độ không mở nổi mắt ra , Cô ngồi dậy , định nâng tay kéo chăn lại đắp người kia mà cảm giác như vô lực ...không thể làm gì . Cô chồm dậy , kéo chiếc chăn trắng tin kia , thì thấy một vết đỏ của máu . Nhi lắc đầu , cô biết nguyên nhân tại sao . “Lao lực quá độ “ Hai người nhắm mắt bình yên chìm vào giấc mộng riêng mình , từ từ xa xa rồi kéo lại gần , rồi lại ôm chầm lấy nhau . Bên ngoài tuyết rơi dày đặc hơn , tuy nhiên cũng đã thấy những tia nắng le lói , đồng hồ điểm 6 giờ , Mặt trời có vẻ đã lên nhưng vẫn chưa ló , tuyết như che khuất ánh mặt trời ấm áp kia . Hai con người say ngủ vẫn không biết gì !
tác giả : aaaa.....hì hì , không biết là mình chưa biết được mấy tháng ròi ha ? Bù H ròi nha...
|
Nàng chạy , nàng chạy , nàng chạy…. nàng đuổi theo cô gái mạng gọng kính cận phía trước . Nàng nắm lấy , kéo tay cô gái kia lại …..nàng không để ý ,tựa vào ngực cô , thấp giọng cầu xin : -Tiểu Hi , đừng đừng rời xa em ….- nước mắt nàng dàn dựa cả khoé mắt -....Đủ rồi ! Minh Cẩn , em cho là tôi không biết sao ? Em nghĩ tôi ngu ngốc như vậy sao ? - người kia cũng quay lại , tâm người kia như đóng băng nên không thể đẻ cho mắt mình rơi xuống thêm một giọt nước mắt nào nữa -Đúng là em có làm chuyện có lỗi với chị ….nhưng đó chẳng qua là em muốn dùng tiền để giúp…..- Tay Minh Cẩn không giám buông tay áo kia ra , vì nàng sợ , chỉ cần buông một chút , người kia sẽ đi mất -Em đừng nói gì nữa ! Em biết không ? Khi tôi mở cửa , tôi chỉ cầu xin , người trên giường với người đàn ông kia không phải là em …...em…..em….- giọng nói cô gái kia ngập ngừng Minh Cẩn kéo cô gái kia vào lòng mình không mặc đến những người xung quanh đang dùng ánh mắt gì nhìn hai cô . Trầm lặng trong chốc lát , cô gái kia đẩy nàng ra , dùng ánh mắt lạnh giá nhìn nàng….tim nàng như ngừng đập , đau đớn sâu thẩm trong trái tim . Cô chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn nàng ! Sự băng giá , sự lạnh lùng của Minh Cẩn đã thành công chuyển sang người con gái kia . Người con gái luôn lãi nhãi mỗi khi cô làm gì đó sai sai . Người con gái kia hiện gì đang im lặng như băng , không mở lời …..Minh Cẩn tuyệt vọng quỳ xuống : - Là em , là tại vì em say , tại vì em mượn say để ngủ với ông ta …..nhưng ….là em muốn tiền của ông ta để giúp chị mà……- Minh Cẩn không nén được nghẹn ngào -Em….đến bây giờ ….em còn không biết mình sai ờ đâu sao ?/?? Sao….sao có thể như vậy trời ơi !!! - Người con gái kia hét lên -Phải , em biết , là em sai …..là em ngủ với ông ta nhưng không phải là muốn giúp mẹ chị sao ? Chị đâu hiểu em phải nhẫn nhục thế nào ….chị ở đây còn trách em , chị có tư cách gì ?- Minh Cẩn gạt đi nước mắt trừng với người kia -Đúng , hâhha…...bây giờ em nói đúng rồi ! Từ này về sau , chuyện của em cũng không liên quan đến tôi ! Người kia phất tay bỏ đi , Minh Cẩn đau nhưng không đuổi theo . Nàng tin chắc , nơi không có nàng , cô gái kia sẽ không sống được …...chắc chắn cô gái kia sẽ quay về ! Nàng đặt cược tình cảm của mình . Ván bài của nàng luôn luôn thắng . Mọi ván cược trước đây , nàng điều thắng . Khi cô bỏ đi , nhiều nhất là nửa tháng . Nàng đặt cược . Nàng hận người kia không hiểu mình ...nhưng nàng cũng không hiểu là nàng đang đặt cược trái tim mình cả đời và cô . Nàng không lo lắng , không bồn chồn….vì nàng biết cô sẽ về , cô sẽ không bỏ được nàng . Nàng vẫn tiếp tục đi làm diễn viên của mình , đặt cược mọi thứ vào đó ! Nhưng nàng đã lầm , không có ván cờ nào mà nàng có thể thắng mãi . 2 tháng xuân qua đi , bây giờ nàng bắt đầu bồn chồn lo lắng đi tìm người đó ! Nàng gọi người đó , để lại tin nhắn …. 22/3:Qua lấy đô đi , không thì em sẽ ném hết mọi thứ ra ngoài ! - nàng chỉ muốn gặp cô rồi cầu xin cô ở lại 23/3:Không thì chị ở đâu ? Em qua đưa đồ cho chị !- nỗi nhớ như giằng xéo nàng 24/3: Em cho chị một cơ hội nữa , nếu chị không trở lại em sẽ ném hết mọi thứ ra ngoài ! 25/3: Bác Năm bên cạnh nhà nói rất nhớ chị ! 26/3:tiểu Hi , em đói aaa…..chị qua đây đi ! 27/3: tiểu Hi , sao chị lại nghỉ việc ? 28/3:tiểu Hi , em mệt quá ! Em cần chị mat-xa cho em !!! 29/3: tiểu Hi , em bị ốm rồi ! Chị mua thuốc qua đi….. 30/3:huhuhu…… tiểu Hi , Bánh Gạo ( con chó tên) mất rồi ! Nó nhớ chị nên mất rồi ! 31/3 ;tiểu Hi , chị qua đây đem nó đi chôn với em đi ! ………. 25/4: tiểu Hi , chị giận em hả ? 26/4:chị đừng giận em nữa mà ! 27/4: tiểu Hi , em mệt mỏi quá ! Giám đốc cứ chuốc rượu em mãi…..nhưng may mà có Tuấn Anh đưa em về ! 28/4: hihihi…..em biết chị đang ghen mà !!! Đúng không ? 29/4: tiểu Hi , chị không qua đây là em đi hẹn hò với anh ta đó ! 30/4: Tuấn Anh vừa đẹp trai , vừa có tiền lại phong độ và ga lăng nữa ! Chị mà không gặp em là sẽ mất em đó !!! ………… 5/7 : em nhớ chị …. 6/7: tiểu Hi , chị rời khỏi em nữa năm rồi ! 8/7 : em biết lỗi rồi …. 9/7 : tiểu Hi , chỉ cần chị về ...chị muốn em làm gì cũng được ! 10/7: em biết chị yêu em nhất mà…...phải không ? 11/7:tiểu Hi , chị về đi….em không làm việc chỗ đó nữa ! 12/7: tiểu Hi…..em nhớ chị nhiều lắm ! 13/7 : Tiểu Hi , em yêu chị ….chị về đi ! 14/7: em bệnh phải nhập viện rồi ! Chị lên bệnh viện thăm em đi ! 15/7: Em nhớ chị…..ô ô ô , em yêu chị …...cầu xin chị….hãy về đi ….làm ơn ! ………… 18/9:tiểu Hi , em ra album mới rồi ! Chị có đang nghe hay không ? 19/9:Nếu rảnh chị hãy nghe nhé ! 20/9: Bây giờ em đang ở nhà , chị qua đi ….em cho chị tất cả như chị mong ước …..được không ? 21/9:Sao chị lại không đến ? Chẳng phải đó là điều chị luôn mong muốn hay sao ? 22/9: Chẳng lẽ….chị chê em ….bẩn ? 23/9:.... từ khi chị đi …..em không có làm vậy với người khác đâu ! 24/9:chị chê em bẩn phải không ? 25/9: chị không cần em nữa ? 26/9: hichic….em xin lỗi ….đã không trao lần đầu cho chị ….là em sai ...chị trở về cho em gặp thêm một lần nữa được không ? …………. 18/12: chị có đang mặc áo ấm không ? 29/12: chị đang ở đâu ? tuyết rơi rồi , không ai lấy áo khoác che đầu em cả …...không ai cuối xuống buộc dày em cả 30/12: em ở cây thông cao nhất thành phố đợi chị ! 31/12: Tuyết rơi dày đặc cả thành phố rồi , chị có đi buổi biểu diễn của em tại trung tâm thành phố không ? Em lọt top 10 người xuất sắc nhất rồi ! ………. “Renggggggg"
Nàng như muốn ngất khi nhận được số điện thoại này . Nàng không kiềm được nước mắt mà rơi xuống ngay trước hội trường quay phim . Mọi người mặc dù tò mò nhưng không giám hỏi nhiều . Nàng nhẹ nhàng bất máy : -tiểu Cẩn ?- giọng bên kia có vẻ khàn khàn -tiểu Hi sao…- Nàng che miệng để bên kia không nghe được tiếng khóc -Không….. -......-Trời quang như đánh một sấm vào tim Minh Cẩn -Bác là mẹ của Hi nhi đây ! -Dạ chào bác Tuyền , bác khoẻ không ? -Con ra phía đối diện nhà bác uống ca-fe liền ngay bây giờ ! Bác có một thứ muốn đưa cho cháu và hỏi vài chuyện của Hi nhi ! -Dạ…. Minh Cân như thác nước , chạy thật nhanh , mọi người đều ngước nhìn ...nhưng cô không để tâm . Tới quán , thấy bà có vẻ tiều tuỵ hơn , lòng hơi trách tiểu Hi sao không nâng đỡ bà . Bà mời nàng ngồi trên ghế , không đợi cô gọi nước , bà nói : -Cháu biết Hi nhi đã bỏ đi 1 năm rồi đúng không ? -Dạ !-Nàng cúi đầu -Bác chưa từng phản đối chuyện của hai con ….nhưng không có nghĩa một trong hai con không nghiêm túc với mối quan hệ như vậy ! Bác tìm trong phòng nó cái đĩa này , chiếc điện thoại của nó và cuốn sổ nhật ký của nó ! Chắc con cũng biết tại sao nó rời đi đúng không ? Con không cần phải giải thích với bác chuyện gì ...đó là chuyện hai đứa ! Nhưng mà….bác khuyên cháu một câu ! “Tình yêu không phải là thứ có thể để thử thách . Điều mình muốn , chưa chắc người kia đã muốn . Giúp người kia bằng cách người ta không muốn không có nghĩa là mình không có lỗi ….Tự tin luôn là thứ hàng đầu của con người , nhưng không phải là thứ để chứng minh , để thử thách cho tình yêu “ ! Cháu biết không , hôm đó , nó về nhà ôm chầm lấy ta mà khóc….nó không ăn không uống ,số lần ngất xỉu đã không thể đếm trên từng ngón tay ! Và ta nghĩ , có lẽ bỏ đi là cách tốt nhất nó có thể làm được để tập cố quên con ! -Bác biết tiểu Hi ở đâu hiện giờ không ?- Đôi mắt Minh Cẩn dàn dụa nước mắt -Nó đi du lịch rồi ! Bác khuyên con cũng không nên tìm nó làm gì ! Cho dù gặp cũng không giải quyết được gì đâu ! Ta nghĩ con nên tập cố quên nó đi…..- nói rồi , bà đứng dậy bước đi , nghoảnh đầu lại bà lắc đầu , lẩm bẩm hai chữ “nghiệt duyên" nhiều lần ròi bước đi Minh Cẩn về nhà , xem cái đĩa đó ! Màn hình tối đen hồi lâu ...chợt có tiếng nhưng không có màn hình : “Titttttttt" -Minh Cẩn , cô với quản lý sao mà thân quá vậy ?- một cô gái hỏi - Xem xem người yêu tôi nói gfi về tôi nhá !- giọng nói thanh thoát đó , cái giọng nói mà Minh Cẩn đã mong ngóng được nghe lại cả năm nay -Có người nói hai cô hôn nhau trong phòng nghỉ của diễn viên đó…. -......-Minh Cẩn im lặng -Cô với người kia “làm" thế nào ? -Tôi nghe nói hai người con gái không làm cho nhau “lên đỉnh" được đâu ! -Sao mà được ! Tay thì sao mà dùng a …. -Nghe nói ….Quản lý có tình ý với cô mà cô không thích cô ta đúng không ? -Trông cô ta thật đúng là men-lỳ thiệt nhưng dù sao cũng là con gái ….không bao giờ thay đổi được ! -...sao cô không nói gì vậy ? -.....chẳng lẽ…. - Không…. cô ta chỉ là quản lý của tôi thôi ! Người tôi đang hướng đến là giám đốc của tập đoàn mình kìa …..tôi không bao giờ thích loại con gái kia đâu ! -Minh Cẩn tuy hơi chột dạ nhưng vẫn chối đến khúc cuối cùng ! -Woa….sao mà cao quá vậy ??? Mục tiêu hơi cao rồi đó ! -Vậy cô không thích quản lý của cô hả ? - Đời nào mà thích ! Nghĩ sao vậy ?- Minh Cẩn cười gượng -Vậy tôi theo đuổi cô ta được không ? -Tôi nữa tôi nữa….dù sao cô ta đẹp trai mà ! -Cô ta là T hay P vậy ? -Minh Cẩn , cô nghĩ sao ? -À ….à , chắc là T đó ! - Minh Cẩn cười nụ cười còn khó coi hơn -cho tôi sdt đi ! -tôi nữa , tôi nữa ! -Trời ….loại người như cô ta , mấy cô theo đuổi làm gì ! Không xứng đâu ...cô ta vô sĩ lắm ! Ở gần tôi , cô ta cứ nũng nịu làm tôi sỡn cả da gà ! Đừng tới gần mấy người như cô ta , loại người này …..mấy cô không nên tới gần thì tốt hơn ! ………. Câu cuối như đánh nát vòng phòng tuyến cuối cùng của cô gái bên trong . Những câu cuối , nàng không nghe rõ ….tiếng khóc nức nỡ của tiểu Hi làm Minh Cẩn thấy mình thật đê tiện , thật đáng chết ! Chẳng qua lúc đó , nàng liên tiếp chê người kia là vì nàng đang ghen . Mọi người đều tìm cách tiếp cận tiểu Hi , nàng nhất định phải dìm tiểu Hi xuống ! Nhưng nàng không ngờ , cái phòng vệ sinh đó lại chứa người nàng yêu thương , nàng không ngờ tiếng khóc li ti như kìm nén của người trong phòng vệ sinh đó là của tiểu Hi . Minh Cẩn như nghẹn họng , nàng từ sopha quỳ xuống không ngừng lặp lại từng câu nho nhỏ “ Tiểu Hi , em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi…..em xin lỗi !” Đoạn ghi âm đó bật nút di chuyển : -Xin chào xin chào , hôm nay sinh nhật người tôi yêu đó !!! Nhìn nè ….- cô gái đưa chiếc bánh kem to đùng trước mặt - Đợi chút , để tôi tập ….cầu hôn đã ! Cô gái nhìn con chó cột trước nhà , cô nhìn nhìn rồi hướng con chó quỳ xuống , mở nắp hộp ra là chiếc nhẫn xinh xắn ….hướng con chó , giọng điệu nhẹ nhàng : -Cẩn nhi , em đồng ý làm vợ chị nhé ! Ờm ...tuy là không có xe nhà gì nhiều nhưng ….. Cô gái ở trong ti vi ngu ngốc quên lời thoại nên phải lấy giấy ra học thuộc lại ….. Đoạn video trong có vẻ vui vẻ , cho đến khi bước vào căn phòng mà nàng và cô thường ngủ kia ! Chiếc bánh kem đánh rơi trên mặt đất mà hai người kia vẫn không tĩnh lại ….trông có vẻ vô cùng mệt mỏi . Cô gái đi lấy chổi và mọi thứ để dọn dẹp và đánh thức cô gái kia ….Cô gái kia nhanh chóng bỏ lại mọi thứ mà đi nhanh trở về . Trong video , cho dù chiếc điện thoại lắc qua lắc lại không ổn định , nhưng Minh Cẩn cỏ thể nghe được tiếng khóc thương tâm của người kia , nước giọt nước mắt làm nhoà cả màn hình tivi . Minh Cẩn vươn tay , chạm vào chiếc tivi….không nhịn nỗi nên gục xuống khóc thảm thiết ….Nàng khóc , nàng khóc với lỗi lầm của mình , nàng khóc vì nàng hận chính mình , hận chính mình tự ý quyết định mọi thứ ! tác giả : tiểu Hi a.....tiểu Cẩn a........có ai đoán được tiểu Hi là ai hơm ? hì gì , đoán được có thưởng tặng tận 5 chap lun
|
Ây da, hơi khó àh nha. Hình như ta hk nhớ có nv này a.
|