Tác giả : ahaha, bỏ quên đúng y một tháng...hôm ny bù lại nha ! Biết là hơi lâu nhưng có gì bỏ qua ! Cũng vì là đang ở khúc gây cấn , kiểu như là "từ mặt " quá , cho nên mới không suy nghĩ ra kết cục nào mà" ngọt " hơn ! Một mặt khác của Hiên Dy ...
Lăn qua , lăn lại trên chiếc giường lớn trắng tinh. Cuối cùng tôi chẳng thể nào ngủ lại được ! Miệng đắng lưỡi khô , tôi nhoài người xuống giường tiến đến phòng bếp rót nước .
Chẳng biết thần trí chính mình ở đâu , tôi làm đổ nước ra cả sàn , chân bị nước nóng đổ đến phỏng mà chẳng có cảm giác. Mắt tôi hướng ra phía trước. Nhớ lại lúc đó ,cái người mà Lan Anh đã kể , người đó hồi nãy đã quỳ xuống ôm lấy chân tôi mà cầu xin đừng làm vậy với cô ấy. Nước mắt cô ấy đã làm lạnh cả chân tôi. Tôi không hiểu sao mà cảm thấy cô ấy thật đáng thương.
Nếu như cô ấy thực sự yêu tôi đến như vậy thì tại sao lúc trước lại phản bội tôi? Tại sao không đi tìm tôi? Tại sao lúc trước không giải thích? Tại sao cô ấy lại giết ông tôi? Tại sao cô ấy lại muốn đoạt tài sản của tôi? Chẳng phải cô ấy là chủ tịch của tập đoàn giàu có kia ư? Cô ấy thực sự muốn mình làm gì?
Tôi không biết ! Thực sự không biết ! Thực sự không nhớ ! Sau tai nạn 4 năm trước... tôi nhớ Lan Anh có kể là hôm đó sau khi về nước bí mật để thăm cô ấy. Vô tình cô ấy thấy Nhi đi ngang phòng bệnh của Anh , rồi thấy tôi chạy ra ngoài và sau đó thì tai nạn khoảng 3 tiếng sau.
Lan Anh từng nói Nhi là một người tham vọng. Đã từng giết đoạt và gướp tài sản từ tôi. Cô ta chưa từng yêu tôi , nhưng tôi thì đã si mê cô ta và trao cô ta tất cả mình có , thân thể và lý trí. Trong đầu chỉ có cô ta mà bỏ mặc bạn thân. Lan Anh nói rằng , năm học đại học, Hội Phó , Nghĩa đã theo đuổi tôi , tôi ngầm ngầm đồng ý nhưng biến mất khi cô ta xuất hiện. Nhưng cô ấy tin rằng nếu tôi gặp Nghĩa thì Nghĩa có thể cho tôi một cuộc sống tốt hơn khi cưới ảnh.
Còn nếu về phía bản thân tôi , tôi chưa có suy nghĩ sẽ lấy một ai đó, rồi quan hệ , sau đó sinh con . Tôi không nghĩ là sẽ yêu ai đến mức mà có thể sinh cho người đó đứa con....không bao giờ !!!
Hạnh phúc là một chuyện , nhưng với tôi sự nghiệp quan trọng hơn. Tôi không có bạn bè thực sự. Bất quá , Hoàng Vỹ chỉ là một trong số người theo đuổi tôi...bỏ qua một bên. Tôi có cảm giác , ai cùng nhìn tôi với ánh mắt lang sói, chẳng thích chút nào !
Từ sau tai nạn đó , tôi có thói quen không ngủ ngon được. Mỗi lần nhắm mắt sẽ là cái cảnh tôi rơi xuống vực sâu , không thể nào nhắm mắt được . Tôi muốn khôi phục những ký ức trước đây , nhưng Lan Anh không chịu. Cô ấy nói đã có quá nhiều chuyện sảy ra với tôi , tôi không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác thống khổ đó....cho nên , tôi thôi ý định !
Thật ra , trong tâm , tôi vẫn muốn yêu thử một lần để thử xem cái cảm giác đau khổ một lần . Vụ tai nạn đó đã làm đầu tôi quên mọi thứ và mình nhớ ….thậm chí những ký ức duy nhất mình có cùng với cha mẹ , ông nữa , tất cả đều là những thứ vô giá mà không thể dùng tiền mua được . Vụ tai nạn đó đã làm tôi quên đi cảm giác đau khổ ….đã làm tôi không còn cảm giác .
3% trong thế giới đã mắc bệnh TB ( không có cảm giác đau ngoài cơ thể , cho dù bị đâm hay bị gì đi nữa ...nói chung là cơ thể không có cảm giác gì cả , đau , sướng cũng không có cảm giác ) . Tôi “may mắn" lọt vào 3% của thế giới đó ! Tôi , Lan Anh biết ….cô ấy đã ôm chầm lấy tôi và khóc rất nhiều lần . Lúc nãy , những cư xử của tôi cũng là do quá tức giận khi mà thấy cô ấy . Những chán ghét qua lời kể của Lan Anh đã ngập sâu trong tâm trí tôi . Tôi đã cố gắng hành động theo bình thường và cho người kia cơ hội rời đi trước khi tôi chịu không nổi . Cuối cùng , tôi vẫn nhịn được không cho người kia cái tát và báo cảnh sát chuyện quấy rối . Chỉ là….tôi không hiểu sao sau khi người đó rời đi , thân thể tôi sau 4 năm lần đầu tiên rơi nước mắt . Tôi chẳng thể nào kiềm được . Tôi tự hỏi , có phải hay chăng trái tim này vẫn yêu người đó ? Có phải hay chăng nỗi nhớ của Hiên Dy đã làm mình rơi nước mắt . Trong đầu tôi không thể nghĩ nhiều như vậy nhưng trái tim tôi vãn đập thiệt nhanh khi người đó ôm chầm lấy mình . Trong khoảng khắc người đó ôm lấy mình , tôi đã thực sự đáp lại . Nụ hôn triền miên đó đã làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài . Biết được mình không thể khống chế nữa , tôi mới luyến tiếc đẩy người kia .
Sau khi người đó quay lưng lại , muốn rời đi sau khi nài nỉ tôi . Trái tim tôi đã điều khiển bàn tay tôi giơ lên như muốn ôm chầm lấy người đó từ phía sau . Những giọt nước mắt của người đó đã làm ướt chiếc sàn gỗ . Giọt nước mắt long lanh như viên trân châu , so người đó có thể rơi dễ dàng như vậy ? Thực sự hai người yêu nhau lắm sao ? Vậy tại sao không chịu nói rõ ràng mà lại chia tay ? Tôi không hiểu ? Chơi tình tay 3 à ?
Bất quá tôi khác Hiên Dy , tôi sẽ không để trái tim mình bị đùa bỡn như vậy ! Không bao giờ ! Đưa tay lên , tôi đánh vào ngực mình vài cái rồi thủ thỉ :
Nếu như người đó không yêu cô , thì cớ gì mà cô lại si mê người ta như vậy ? Nếu tôi có cơ hội là cô , một người xinh đẹp và thông minh như thế này , tôi sẽ chọn một chàng trai tốt để người ta quỳ xuống dưới chân tôi mà hàng phục tôi , phục vụ tôi , nô lệ tôi ! Nếu như có thể , tôi muốn nhốt cô trong trái tim này , không thể cô phóng túng ….tôi sẽ để cô xem thử , đâu mới là cuộc sống đích thực ! Cô cứ chờ mà xem thành quả , tôi và cô là một nhưng là hai . Cô nên chuẩn bị tâm lý biến mất là vừa !
Tiếng cười vang vọng cả phòng khách thật ghê rợn .
“ Cứu , cứu , cứu em …. Nhi !!”
|
Năm đó , khi trực tiếp lên kế hoạch để trả thù , tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua thảm hại như vậy . Thua đến không còn thứ gì ...trái tim tôi đã mất , mất trong tay ai kia . Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó một cách sâu đậm đến vậy . Đến tròn 6 năm mà tâm trí mình vẫn đầy ấp hình bóng khi cười , khi khóc của người đó …..thật thảm hại .
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường , tôi chẳng thể nào nhắm mắt được . Cứ mỗi lần nhắm mắt , thì lại hiện ra từng nụ cười , từng giọt nước mắt của người kia , vậy bảo làm sao tôi an giấc ? Cuối cùng , tôi mở to mắt … đứng dậy , châm điếu thuốc rồi đứng ngoài cửa sổ . Mặc cho gió cứ thổi , cứ thổi và đập mạnh vào lòng ngực tôi . Nhưng đâu ai biết , so với con gió đó … cơn gió lời nói của Hiên Dy còn mãnh mẽ gấp nhiều lần ...đánh gục tôi ngã hết lần này hết lần khác . Chỉ là , tôi không hiểu …. tôi càng không hiểu bản thân , tâm trí tôi . Trái tim càng đau bao nhiêu , tôi càng nhớ , càng thương , càng yêu bấy nhiêu . KHÔNG THỂ CƯỠNG ĐƯỢC….
Chẳng biết là tôi đứng ngoài đó bao lâu , chẳng biết là tôi đã đốt hết bao nhiêu điếu thuốc , chẳng biết là cơn gió mạnh cỡ nào , chẳng biết là tóc tôi đã ướt sủng nhờ hạt tuyết trắng tinh , chăng biết là cơ thể tôi đã có run rẩy hay không , chẳng biết là những giọt nước mắt đóng thành băng từ mắt tôi rơi xuống bao nhiêu , ….nhưng tôi biết , những điều đó là để dạy tôi biết rằng , tôi thương em , thương em đến nhường nào , tôi nhớ em , nhớ đến điên cuồng thế nào .
Nhớ , năm đó em đảm đương chức chủ tịch mà còn trong thời thanh xuân . Em chưa bao giờ than vãn với tôi sự mệt mỏi của công việc như thế nào . Nhưng tôi biết , tôi hiểu , cho nên dù công việc cả hai bận rộn với chức vị chủ tịch của mình , em vẫn giúp tôi bóp vai hay là cùng thức đêm đợi tôi hoàn thành xong công việc rồi đi ngủ chung . Tôi biết , tôi hiểu , bản thân có nhiều công việc , hay bận rộn , hay nỗi cáu với em vì những lý do lãng xẹt , em vẫn bên cạnh tôi , không lời trách móc . Tôi biết chứ , em vẫn luôn bên cạnh tôi , cổ vũ tôi .
Bởi vì em quá tốt với tôi , nên tôi chẳng biết mình đã sai ở đâu . Bởi vì em quá dịu dàng , nên làm tôi dần dần chìm đắm vào đó . Bởi vì em quá đẹp , nên làm tôi luôn luôn muốn chiếm hữu em . Bởi vì em quá toả sáng , nên tôi luôn cảm thấy lu mờ khi đi cùng em . Bởi vì em quá thu hút , cho nên mọi nơi em luôn chiếm hết tầm mắt của tôi làm tôi không thể rời mắt mà nhìn đến chỗ khác . Bởi vì em quá chân thành , nên làm tôi luôn luôn dựa dẫm vào em . Bởi vì em yêu tôi , nên tôi được em tha thứ cho những sai lầm của mình . Bởi vì em yêu tôi , nên em tin tưởng giao mọi thứ cho tôi . Bởi vì em yêu tôi , cho nên em bị tôi phản bội không lời nào biện giải .
Chỉ trách em quá ngốc nên rơi vào lưới tình của tôi đã bày sẵn . Chỉ trách em quá ngu muội cho nên bị tôi đánh một chưởng không kịp trở tay . Và chỉ trách con tim em qúa chân thành nên không biết từ khi nào đã kéo tôi rơi vào vực thẳm cùng em , mà tôi chẳng hay biết , ngược lại còn hạnh phúc buông bỏ thù oán mà cùng em dự định đi suốt con đường .
Chỉ trách con đường quá ngắn , chưa xong đã tới ngã rẽ đôi mà chúng ta lại ngây thơ bước đi trên con đường của chính mình mà chưa kịp hỏi nhau. Đến lúc ngoảnh lại thì chỉ trách người kia đã đi về phía đường kia . Có phải , đã quá trễ rồi không ?
Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em , mặc dù trong nỗi nhung nhớ và đau khổ . Những ký ức mà năm tháng Hiên Dy ban , tôi không thể nào quên được , mà cùng không dám quên ….nếu quên rồi , chẳng phải , Hiên Dy chỉ là giấc mơ trong đời tôi thôi , không phải sao ? Thực cô đơn….
Lên Luxury III của mình , tôi nổ máy chạy quanh thành phố vài vòng rồi tiến quá quán bar lớn trên ngã tư trước mặt tập đoàn đối lập tôi , Jave . Tôi tiến vào nhưng bảo vệ ngăn cản tôi . Tôi lườm chúng . Bọn chúng ngổ ngáo dùng giọng điệu khiêu khích tôi :
-Ở đây không có chỗ cho em đâu , cô nương ! -Thích thì anh dẫn em qua quán bar đối diện nha , rẻ hơn nhiều nha em!- giọng cuối nó kéo dài làm mặt tôi lạnh thêm mấy phần
Cũng phải thôi , tôi đang mặc chiếc quần jean đen rách rưới , và chiếc áo thun trắng muốt . Tôi nhăn mày , bộ chúng không biết quán bar đối diện là của mình hay sao ? Bộ chúng không biết quán bar mà tụi nó đang làm việc cho cũng là của ai hay sao ? Bọn chúng vẫn không chịu dựng lại hành động vuốt ve sau lưng tôi . Tôi bực mình , hất tay chúng ra … một thằng trong đó tức giận .
Khi tôi chủng bị định ra tay chặn cái bàn tay to lớn sắp đánh vào mặt tôi thì đã có một cánh tay thon dài bắt lấy cánh tay người kia . Người cô gái trước mặt tôi vô cùng , vô cùng đẹp , thua Hiên Dy một chút . Vẻ đẹp của Hiên Dy là trong sáng , còn vẻ đẹp của người này rất lạnh , đến tôi cũng phải lạnh nữa . Tôi nhanh chóng hoàn hồn rồi nhìn cô gái kia . Cái người mà bảo vệ kia gọi là Cẩn tiểu thư . Cuối cùng , người kia nhìn tôi rồi phất tay ra hiệu cho bọn bạo vệ cho chúng xuống . Tôi bực mình , cô gái kia không quan tâm ai mà vẫn bước vào , bọn chúng tại một lần nữa bắt lấy tay tôi . Bọn chúng vẫn không cam lòng rồi vô cùng bức xức biện giải :
-Cẩn tiểu thư , không phải chúng tôi không cho cô vào nhưng cô nhìn xem , người này ăn mặc rách nát như vậy . Đi vào chỉ tổ phá hoại không khí của các lão đại và người khác . - Một người bảo vệ nói . Có vẻ giọng điệu đá đổi hoàn toàn so với nói chuyện với tôi .
Còn nữa , quần áo tôi rách nát sao ? Thật buồn cười . Cho anh tiền anh còn chưa mỗi nổi cái áo rách của tôi đó anh à ! Cản tiểu thư nhìn tôi , tôi nhộn nhạo ...nhưng vẫn biểu tình lạnh lùng bên ngoài . Hai người toả ra băng sơn làm hai kia lạnh đông cứng . Vậy mà có một anh không sợ chết lên tiếng :
-Cẩn tiểu thư , nếu cô nhất quyết dẫn người này vào thì chúng tôi xin lỗi , cô không thể vào được ! -Vậy à ! Tôi vẫn nhất quyết dẫn vào đấy ! - Câu nói vừa dứt , cô ấy kéo tay tôi vào nhưng lại bị chặn tiếp bởi 5 ,6 người đàn ông to lớn hơn . Cuối cùng thì quản lý chạy đến , tôi nhìn anh ta để xem anh ta có biết tôi không , nhưng cuối cùng là không . Bởi tôi biết , cấp nhỏ như anh ta không có quyền thấy mặt tôi -Cẩn tiểu thư , xin đừng làm khó chúng tôi nữa ! Nếu cô vẫn bước vào với người này , tôi đành phải ra tay đánh cả hai người ! -Cái gì ? Đánh ? Các người dám sao ? ahaha… nực cười ! - người bên cạnh tôi cười thật khoái chí nhưng tôi biết trong đó toả ra bao nhiêu hàn băng của sự tức giận
Cuối cùng , đám người kia mất kiên nhẫn bởi lời nói châm chọc của Cẩn . Tụi nó xông vào sắp chạm đến cô , lúc đó , thực sự tôi đã mất hết kiên nhẫn . Nãy giờ , trong đầu tôi chỉ là nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn , không được làm gì . Tôi , mặt vẫn lạnh băng chặn lại bàn tay của chúng rồi đá bay chúng trong 3 cước . Chúng ngốc đầu dậy , bộ dạng vô cùng khổ sở . Tôi bắt đầu nhìn chúng , đưa lưng bảo vệ người phía sau nên chẳng biết biểu tình người kia . Chúng nó nhìn tôi rồi xông lên lần nữa “ Đỉ mẹeeeeeeee con điếmmmmmmmm"
Tôi rút giao găm trong thân ra , “xoẹt “ . Một cái lướt qua , tôi cắt nguyên tay phải của thằng cha quản lý . Nó ngồi khóc rống , bọn đàn em không giám tiến lên nữa . Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ . Cũng phải thôi , tôi đáng sợ vậy đấy ! Một thằng tóc xoăn thăm dò tôi :
-Mày giám !!!!! Đợi vô tù là vừa đi !!!! -Quản lý là em kết nghĩa của anh Khang , bạn thân của boss chúng tôi . Cô nên chủng bị tinh thần sống không bằng chết đi ! -Ahahahahaha, nực cười ! Đây là câu chuyện hài hước nhất mà tao từng nghe đấy ! Vào tù sao ? Số người tao giết cũng trên 5 con số đấy ….vậy mà , tao vẫn đứng đây đó thôi ! -Màyyyyyyyyy - một thằng rống lên !
Nâng dao lên , định giết cả lũ , vậy mà tôi cảm nhận có một người phía sau kéo áo tôi . Tôi biết là cô ấy . Tôi cũng chẳng muốn uống rượu nữa , thật là mất hứng mà . Tôi lấy điện thoại ra , bấm bấm rồi gọi :
-Alo ? -Khang -Dạ boss -Mày nên coi cái người em kết nghĩa của mày lại đi ! Tao nghĩ nó mệt rồi , không cần làm việc nữa đâu ! - nói rồi , tôi nhìn qua ánh mắt nhợt nhạt và tái xanh của tụi nó -Hả ? Em không có người em kết nghĩa nào hết boss ! -Nó bảo nó là em kết nghĩa của mày ! -Boss ở đâu ? -Quán bar XX -Em tới liền
Tôi cúp máy , vẻ mặt tươi cười nhìn tụi nó . Tôi gọi thêm một cuộc nữa cho Trang :
-Alo -Trang -Dạ chủ tịch -Quán bar XX em đổi hết nhân viên bảo vệ cho tôi -Dạ , em làm liền -Được rồi , em ngủ ngon -Boss ngủ ngon !
Tôi nhìn từng biểu hiện đầy màu sắc trên mặt chúng rồi quay sang người phía sau . Chúng nhìn bóng lưng tôi , lắp bắp kinh hãi :
-Chẳng lẽ cô là thủ lĩnh ? -Anh nghĩ sao ? - Tôi vẫn tiếp tục nhìn gương mặt người đối diện mà trả lời với người kia …..
Tôi tiêu sái cùng Cẩn tiểu thư bước vào , không quan tâm chuyện gì sẽ sảy ra sau đó . Tôi chỉ biết chút nữa mấy người kia sẽ thảm thế nào thôi ! Cẩn tiểu thư vẫn biểu tình lạnh lùng kêu một ly wisky loại nhẹ . Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt , cô ấy vẫn như trước như phía trước . Tôi hơi tức giận rồi gọi thêm một chai wisky mạnh . Cô ấy nhìn tôi uống hết chai rượu . Dù mạnh nhưng tôi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo của mình , chỉ là hơi ngà ngà , khó trách hơi mông lung . Tôi đặt chai rượu xuống , bắt đầu nói chuyện với người kia
-Cô tên gì ? -Minh Cẩn -Bao nhiêu tuổi ? -24 -Còn trẻ còn trẻ - gọi thêm một chai wisky nữa -…. -Cô hiện tại đang làm gì ? Ca sĩ -….. -Sao vậy ? - Biểu tình trên mặt tôi làm cho cô ấy hơi sợ . Tôi tỏ rõ đôi mắt buồn cho cô ấy thấy -….
Tôi không biết sao , lúc đó tôi đã thực tình kể hết mọi thứ cho cô ấy . Có lẽ do rượu chăng ? Có lẽ là do tôi thấy cô ấy quá giống tôi hồi đó chăng ? Hay có lẽ tôi xem cô ấy như một người bạn thực sự ? Nhưng chỉ là ...tôi không hiểu sao cô ấy cứ lạnh lùng như vậy , quá lạnh lùng làm ai cũng băng giá mà không giám tiến lại gần . Sau ly wisky nhẹ thứ 8 , sau chai wisky nặng thứ 6 , chúng tôi nói chuyện thoải mái hơn , nói trên trời dưới đất . Chẳng kiêng kị gì mà cười to lớn trong quán bar . Cô ấy nghe xong chuyện của tôi thì cười lớn , lúc đó tôi thực sự đã ngây ngẫn bởi nụ cười của cô ấy :
-Cô thực sự rất ngu ngốc đấy cô biết không ? Cô theo người ta chỉ để lấy một chút tài sản hay chỉ để giết một người rồi cô sẽ bị mất tình yêu cả đời ! -Biết đâu sau này còn có cơ hội tiến lại thêm lần nữa ! -Nếu ai đó làm vậy với tôi , tôi sẽ tha thứ bởi vì tôi biết cô cũng yêu tôi . Đó chỉ là khoá khứ và hãy làm lại từ đầu chứ ! Đúng không ? -Cô nói phải , nói rất đúng ! Dzôoooo -Cheer !
Sau đó , chẳng biết tôi và cô ấy đã uống bao nhiêu . Về nhà bằng cách nào , hay ngủ ở đâu . Chúng tôi chỉ biết đó là chuyện ngày mai , hãy để ngày mai tính . Hôm nay , nhờ rượu , người cùng uống mà tôi thật sự giải toả hết bản thân mình . Hai chúng tôi nhờ rượu mà hét to cả quán rồi cười khúc khích nhỏ như kiến với nhau . Thật sự , nhờ cô ấy đến mà tôi thật sự rất thoải mái . Minh Cẩn mặc dù lạnh lùng nhưng khi rượu đến , cô ấy lại trở thành một người khác . Mỗi câu nói cô ấy nói ra đều cho mình đúng , mặc dù sau đó ngẫm lại sau đó là sai nhưng cô ấy vẫn quyết cho mình đúng , phải bắt mình nghe cô ấy . Cô ấy nói nhiều sau khi uống rượu hơn . Mặc dù vậy , cô ấy vẫn không chịu kể bản thân tại sao đến đây uống rượu . Tôi vẫn tôn trọng cô ấy nên giữ quyền riêng tư . Tôi không nói gì cả . Sau trận cười to lớn là trận khóc lớn của hai chúng tôi , tôi khóc vì đau cho Hiên Dy vì hạnh phúc khi được gặp người bạn như cô ấy , cô ấy đẹp như vậy thì tôi tự hỏi ai dám từ chối cô ấy , cô ấy khóc vì ai ????
Tác giả : Không phải đa nhân cách đâu nhé ! Mà là quá nhớ , quá yêu , quá thưn nên muốn quên !
|