Xa nhau biết đâu mình sẽ lại gặp được một người tốt hơn người kia, yêu mình hơn người kia... Kết thúc cái này để bắt đầu một cơ hội mới... Đừng bên nhau nếu không vui\Em muốn thấy anh cười\Vì yêu nên em xin anh cứ đi. Các bạn uiiiiiiiii,có bạn nào đã bị zỉ máu tim chưa???
|
Có một hôm nhớ quá Min tình cờ gặp cô ngồi ở phòng học một mình, hình như cô buồn chuyện gì đó... "tại sao vậy? chẳng phải đang hạnh phúc lắm sao? ...Tôi ghét các người, rồi tôi sẽ thành công, sẽ có người yêu thương tôi thật lòng, sẽ lấy tôi, chung sống với tôi"...Min nhìn cô qua ô cửa kính, mà tim vẫn thấy nhói đau, như zỉ máu ấy, trông cô gầy quá, tiều tụy nữa...Min càng nhìn cô thì càng thấy hàng trăm mũi kim đâm vào tim mình... Cô có điện thoại, chắc có lẽ là Tuấn gọi...cô gạt đi những giọt nước mắt trên má và nghe máy...Min nhẹ nhàng quay đi bước)
Tuyết Anh: Minnnnnnnnnnn...
(Min quay lại nhìn cô vởi vẻ mặt lạnh lùng...còn cô thì khóc òa...2 người muốn lắm chạy tới ôm...nhưng không giờ đây có cái gì đó ngăn cách giữa hai người rồi...
Cô định tiến tới nhưng lại lùi lại quay về phòng học...Min biết vậy nên quay ra cổng và bước đi...nếu gặp chỉ làm cho Min đau thêm thôi, thà cứ như này còn hơn, cô cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi mà, cũng sắp làm vợ người ta rồi... vậy cứ để vậy đi... Không hiểu sao Min lại buồn cực buồn và nhói đau...Đi được một đoạn Min chạy lại phòng...ôm cô vào lòng và khóc vỡ òa lên)
Min: Min thấy nhớ Tuyết nhiều lắm, mình quay lại đi, có chuyện gì mình cùng nói ra, đừng bỏ Min được không...
Tuyết Anh cố gắng nén lại cảm xúc, tháo tay Min ra: Min về đi...Đừng làm vậy. Giờ Tuyết sắp làm vợ...mai này sẽ làm mẹ...Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi...
Min: Tại sao lại bỏ Min? Bên cạnh Min, Tuyết thấy mệt mỏi sao? Mọi thứ trước kia là một vở kịch thôi ư, nếu biết có như ngày hôm nay thì tại sao lại đến với Min làm gì? Tại sao lại chơi đùa với tình cảm của Min...
Tuyết Anh: Không phải, đó là tình cảm thật...
Min: Vậy lý do là gì...tại sao...tại sao..tại saoooooooo? Tại sao Tuyết không nói?...chia tay chẳng một lý do là sao??? Tại sao lại chia tay vội vàng thế chứ...Xin đừng im lặng được không??
Tuyết Anh: Vì Min không mang lại hạnh phúc cho Tuyết, Tuyết thấy Min quá ấu trĩ, trẻ con, ngây thơ, khờ dại, vụng về, yếu đuối...khi chúng ta "yêu nhau" thậm chí Min làm Tuyết chẳng thấy hứng thú, thích thú...từ linh hồn lẫn thể xác. Như người làm tình với thú nhồi bông vậy...
(BỐP...Min tát một cái mạnh vào má cô...cô lấy tay ôm má...và không phản ứng gì...)
Min: Min...xin lỗi...Min không cố ý...Min...Tuyết...đau lắm không... (Min cầm tay cô, Min để tay cô lên má mình, rồi xuống miệng...hôn lên tay cô...Min rơi từng giọt nước mắt, cùng sự hối hận đã tát cô)...Đó không phải là lý do mà, đúng không?...
Tuyết Anh:....
Min: Chẳng phải chúng ta hứa sẽ sống hạnh phúc cơ mà...tại sao giờ lại như vậy? (Min thấy trên cổ cô vẫn đeo chiếc vòng Min tặng) Tuyết vẫn yêu Min có đúng không? Chiếc vòng đó...
Tuyết Anh (cô tháo ra) Cầm lấy đi này... cầm đi...
Min: Đừng bỏ Min có được không? (Min cầm tay cô đưa lên miệng Min, đưa vào tim mình...trông lúc này Min rất tội nghiệp, đáng thương và rất đau...) Xin Tuyết đó...đừng bỏ Min...Min sẽ sửa... Min sẽ làm mọi thứ mà xin đừng rời xa Min...Min thấy rất đau, rất mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua là Min rất nhớ, rất đau như có hàng trăm mũi zao đâm vào tim Min , Min đã cố quên nhưng mỗi khi Tuyết ở trước mặt Min hạnh phúc bên người khác, bên vòng tay người khác...những ký ức ngày xưa của hai ta ùa lại về...nó đâm trong tim Min như xé nát lòng...Min thấy nhớ Tuyết lắm, nhớ rất nhiều...Mình hãy như trước kia đi... Min sẽ hát cho Tuyết nghe mỗi ngày trước khi Tuyết đi ngủ, Min sẽ chăm lo cho Tuyết...Mình quay về với nhau đi...(Min rơi từng giọt nước mắt, làm cay xèo đôi mắt Min...miệng hát mà thấy đau lắm "Hết thật rồi ư, sao Tuyết lại im lặng"...cũng đúng nỗi lòng Min, nỗi nhớ cô khi đêm về, nỗi cô đơn vây quanh...)
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi. Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng. Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu Hãy ngồi lại bên tôi...
(Min nắm tay cô...đưa ánh mắt đang ướt nhòe bởi nước mắt của Min lên nhìn đôi mắt long lanh của cô ...) Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ Bao đêm nhớ.
(Cô nhẹ nhàng đưa tay lên má lau những giọt nước đang rơi trên má Min...Cô cũng đang rơi những giọt nước mắt trên má...) Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ..... Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi. Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình. Làm ơn... ....... Làm ơn làm ơn Đừng nói chia tay ... (Min đang dâng trào cảm xúc nghẹn ngào và rất mệt...nên hát không thành tiếng nữa...rất yếu hơi....)
Hãy cứ lặng yên bao khi tôi nói tôi yêu người. Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi...."
(Min bật khóc thành tiếng...vỡ òa ra...những giọt nước mắt của đau khổ, giọt nước mắt bị tổn thương...Một đứa bé lớn lên thiếu tình thương của mẹ, sống trong sự âu yếm quen rồi...giờ sao mà chịu đựng được điều này chứ, nhưng biết làm sao đấy, gặp nhau bởi chữ duyên, nhưng thành vợ thành chồng hay không là phải chữ nợ...)
Tuyết Anh: Đừng như vậy nữa có được không? Tuyết cũng mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đừng như này nữa. Đừng khóc nữa, như vậy Tuyết cũng đau lắm... Tuyết xin Min đấy...
Min: Đừng rời xa Min mà...làm ơn...
Tuyết Anh: Cảm ơn những ngày tháng qua đã tốt với Tuyết, rồi sẽ có người yêu thương Min hơn Tuyết, tốt hơn Tuyết, chăm lo và quan tâm hơn Tuyết, Cảm ơn tình yêu của Min, Tuyết sẽ mãi nhớ những khoảnh khắc bên Min, những khoảng thời gian đẹp ấy sẽ mãi theo Tuyết. Những kỉ niệm của hai ta, Tuyết sẽ khắc ghi mãi mãi...Giờ Tuyết phải đi rồi. Tạm biệt...
Min: Đừng đi mà... (Min nắm lại tay cô kéo lại và...hôn vào môi cô...nhưng chỉ là nụ hôn một chiều...cô chỉ đứng im cho Min hôn...Min nhận ra...Min buông cô ra và khụy xuống sàn... còn cô thì đứng...nhìn cảnh Min như vậy cô rất đau...nhưng cô không thể gần gũi Min được nữa...đó cũng là cách mà cô phải làm, để rời xa Min...)
Tuyết Anh: Tuyết còn có anh, có công ty...công ty nhà Tuyết đang rất khó khăn, nếu Tuyết không theo anh Tuấn thì Min biết đó...Công ty Phúc Thịnh...Min thử lên mạng đi sẽ biết mọi thứ...Tuyết không thể nhìn anh mình, công ty nhà mình suy tàn được. Xin lỗi Min (Cô ngồi xuống đưa tay lên má Min khẽ lau những giọt nước mắt trên má Min. Hôn lên trán Min như lời chào tạm biệt)... ... Tuyết phải về đây anh Tuấn đang đợi... (Min quay mặt đi không zám nhìn cô đi...cô lặng lẽ ra đi và đi khuất,.. có lẽ là chấm hết thật rồi..... đau...đau...quá đau... một cảm giác đau tới khó thở...cần bao nhiêu nước mắt nữa đây chứ... Min khóc nhiều hơn...khóc tới khàn hết cả tiếng...còn cô thì đã đi rồi, một mình cùng nỗi cô đơn vây quanh...nhưng biết làm thế nào bây giờ, cuộc sống mà, đôi khi phải đánh đối mọi thứ vì một thứ nào khác...
|
(Cô bước ra khỏi phòng…lưng liền dựa vào tường…lòng thắt lại…từ hôm nay sẽ khép lại mọi thứ…cô ngoảnh lén nhìn Min qua khe cửa…cô khóc nhiều hơn…khi thấy Min khóc và khàn tiếng như vậy…có lẽ Min rất đau khổ…giọt nước mắt của cô nhiều hơn…cô đưa tay lên và giữ tay trên miệng… để ngăn tiếng khóc đó lại… kẻo Min nghe thấy… Thật ra cô cũng đâu có vui gì đâu…nhưng nếu cô và Min tiếp tục cuộc tình này thì anh cô sẽ ra sao?...công ty gia đình cô…trong đó đã có công sức…những giọt mồ hồi của cha mẹ cô… Hằng đêm cô cũng chỉ lấy cô đơn làm bạn…có lúc buồn vô thức nước mắt cứ chảy ra…không muốn như vậy nhưng từng giọt từng giọt…ứa ra và lăn dài trên má cô, nhiều lúc cô cũng nghĩ tới Min rất nhiều, lo lắng cho Min, tự đặt câu hỏi rằng Min có khỏe không? Min đang vui hay đang buồn…những kí ức ngày đầu đẹp quá, nhớ cả những sự lúng túng khi hai người gần nhau… rồi bỗng vỡ giấc mộng như tấm gương kia, giờ tan vỡ - những tổn thương – những mảnh gương… vỡ vụn tan tành ra hàng trăm mảnh…Có những hôm cô ốm...cô mê man…cô thấy nụ cười Min ở bên cô, Min cười với cô, nhưng rồi nụ cười ấy đi xa dần…xa dần…chỉ là giấc mơ mà thôi… Cô cười trong đau khổ…từ zằn vặt mình…Nhớ lại những lúc hai ta gặp nhau…Chẳng hiểu vì gì mà lúc đó Tuyết mạnh mẽ tới bên Min vượt qua mọi khốn khó để yêu Min…Thậm chí bỏ qua tất cả lời nói, nỗi sợ hãi để tới bến bờ hạnh phúc êm đềm của cô và Min…Vậy mà cách đây chỉ khoảng thời gian tích tắc mọi thứ đã đổi thay… cô quyết xa Min rồi…Nhớ lắm nhưng không thể gần gũi…Tình yêu khiến này khiến cho cả hai người thấy vô vọng... “Làm sao có thể quay lại những ngày - tháng chúng ta chưa bắt đầu đây Min ơi… Vì giờ đây Tuyết muốn giữ Min lại lắm…. Có lẽ tình yêu dù đẹp biết mấy…gần nhau đến mấy…Thì cũng phải xa nhau thế thôi…Và mãi không thể thay đổi"…buông tay nhau để giờ mất nhau…trách ai bây giờ?...Thương lắm, yêu lắm nhưng có lẽ hết rồi… Kết thúc chuyện tình này là điều cô và Min đều không muốn… Nhưng không thể làm gì được…cô nghiêng nhìn lại Min…Tim cô thắt lại…hàng triệu triệu mảnh thủy tinh găm trong cô… “Xin lỗi…ngàn lần xin lỗi Min… Tuyết biết như thế sẽ làm Min đau. Không phải vì Tuyết đã hết yêu Min…Mà vì khoảng cách giữa hai chúng ta giờ đã xa, quá xa rồi. (Cô nhìn Min…Min khóc….) Min ơi…đừng như vậy nữa, Tuyết xin lỗi…Min khóc mà Tuyết lại không thể bên Min lúc này…..Hãy hiểu và hãy thứ tha cho Tuyết….Vì chẳng thể nào thay đổi được nữa… Rồi ngày mai Min sẽ quên Tuyết thôi... sẽ có người bên Min, người đó sẽ ôm Min và vỗ về mỗi khi đêm về. Người đó sẽ quan tâm và trở che cho Min ngày và đêm…Và rồi Min sẽ có một tình yêu mà Min ước mơ như thuở nào” Cô liền lau những giọt nước mắt trên má mình…rồi… bước nhanh từng bước ra đi…)
|