Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
(Min đang ăn nhưng mà vẫn nghe từng từ, từng chữ anh trai Tuyết nói. Tuyết nhìn nhẹ sang Min, cũng cảm nhận được Min đang có chút thoáng buồn, liền đưa tay xuống để vào đùi Min, như kiểu ý bảo không sao đâu, đừng nghĩ ngợi gì nhé…) Tuyết Anh: Anh hai chuyện của em cứ để tự nhiên đi. Em đâu còn nhỏ nữa đâu…Mới cả chuyện đó đâu có thể ép buộc được trái tim mình đâu anh. Sơn: Anh biết nên anh chỉ góp ý cho em thôi mà. Còn quyết định là tùy ở em, anh đồng ý mà. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi…Tuấn là người tốt, có công ty, sự nghiệp ngời ngợi… (Min có điện thoại…xin phép ra ngoài nghe) Tuyết Anh: Anh hai à…anh có thể nói chuyện này lúc có hai anh em mình được không? Nhà đang có khách mà. Sơn: Có sao đâu, cô ấy bạn em mà chứ có phải bồ của em đâu, bạn bè phải ủng hộ nhau ấy chứ… em nghĩ nhiều quá vậy… Anh chỉ muốn điều tốt tới cho em. Vì anh chỉ có mỗi em nên dĩ nhiên anh muốn thấy điều tốt đẹp nhất đến với em gái mình chứ… ….. Min: Em xin lỗi… nhà em có việc em xin phép về trước (Ba Min mới về nước, nên Min cũng muốn về vì muốn tránh cuộc đối thoại lúc nãy. Ở lại cũng chỉ để nghe thêm cái câu chuyện lúc nãy mà thôi, thấy cũng ngại ngại và khó xử… nên Min muốn về càng nhanh càng tốt) Tuyết Anh: Sao vậy Min? Sơn: Em ăn xong hay về. Em đã ăn được gì nhiều đâu, ngồi xuống ăn đi em. Mấy khi anh em ngồi cùng ăn với nhau đâu em…Thế có gấp lắm không em? Nếu gấp anh lái xe đưa em về. Min: …Dạ thôi em tự về được. Em xin phép. Tuyết Anh: Tuyết đưa Min ra cổng…Này có chuyện gì sao? Min buồn à… Min: Không, buồn gì đâu… Ba mới về nên Min muốn về với ba thôi. Tuyết vào ăn đi… (Bỗng có chiếc xe camzy màu đen đỗ tới bên cổng, bước xuống xe là Tuấn, sao trùng hợp quá…) Tuấn: Về đấy à… Min: Anh nói chuyện với ai đấy, nói chuyện với cái đầu gối của anh à… Tuyết Anh: Min Tuyết muốn đi cùng Min. Đợi chút nhé (Nói rồi cô đi vào bảo anh hai) … Tuấn: Tao nói cho mày biết…Tốt nhất để không bị đau tim mà chết thì hãy tránh xa cô giáo của mày ra…Rồi tao sẽ có cô ấy thôi, cô em sẽ đau khổ đấy nếu cứ bám càng cô giáo của mình, lúc đấy đừng bảo tao không báo trước… Min: Im cái miệng chưa đánh răng của anh lại đi… tổng giám đốc công ty Thịnh Bảo Tuấn: Sao mày biết… Min: Tốt nhất là đừng làm gì zại zột...kẻo cái quần trong cũng không có mặc nữa đâu. Tuấn: Mày… Tuyết Anh: Anh vào đi, anh tôi kêu anh vào dùng cơm đấy. Ta đi thôi Min ….. Sơn: Tuấn cậu làm gì mà cau có vậy… ngồi đi, làm một đi nào. Tuấn: Này tớ muốn chuyện Tuyết Anh sớm một chút… tớ không chờ được. Sơn: Thế cậu nói chuyện với em gái tớ đi.. Tuấn: Cậu phải làm gì đi chứ… đang có một công ty khác đang muốn tớ đầu tư, và bên ông Thái cũng ưng… nếu cậu không còn hứng thú vụ hợp đồng thì ok thôi… (Tuấn cầm ly rượu nên uống ực 1 cái) Sơn: Cậu cứ bình tĩnh…(Sơn rót rượu vào ly Tuấn)…Được rồi. Em gái tớ cứ để tớ lo cho. Tuấn: Còn nữa… tốt nhất cậu bảo con bé Min kia tránh xa em gái cậu đi. Sơn: Sao thế? Mà tớ kể này, tớ đang có cảm giác lạ với cô ấy, hôm nay tớ đứng gần cô ấy mà tim đập thình thịch ý, cảm giác đã lắm luôn…Tớ chưa thấy mình như vậy bao giờ… Tuấn: Tớ không biết, cũng không quan tâm chuyện tình đó của cậu. Con bé ấy tránh xa Tuyết Anh tớ mới yên tâm Sơn: Sao vậy? Tuấn: Cậu không biết à…Nó là les đấy. Sơn: Cái gì… chắc cậu nhầm thôi, tớ thấy cô ấy nữ tính mà, xinh đẹp nữa, mà tớ tiếp xúc rồi không như cậu nghĩ đâu… Tuấn: Tớ cho cậu 3 ngày đấy , tuần sau là kí hợp đồng rồi…tớ không chờ được. Cậu biết là tớ có thể lo cho cuộc sống của em gái cậu mà, cậu cũng biết tớ yêu em gái cậu như thế nào… Sơn: Uh nhưng mà… Tuấn: Tớ về đây tùy cậu đấy. ………………………… Min: Ba chúng con mới về… Ba Min: Uh hai đứa đấy à…qua ăn hoa quả này. Hai đứa ăn gì chưa? Tuyết Anh: Dạ chúng con ăn rồi ạ. Ba Min: Tự nhiên thành có 3 đứa con gái, thế này vất vả cho Tuyết Anh rồi. Tuyết Anh: Dạ có gì đâu bác, cháu quen cái tính của Min rồi ạ Min: Mà ba ơi con được nghỉ hè sắp tới con đi nghỉ một chuyến ba ạ. Ba Min: Vậy hả? Uh ba đồng ý. Mà sắp tới con nên làm quen với công việc của ba đi.. Min: Vâng ạ. Nếu không có gì sau kì nghỉ con sẽ bắt đầu làm ạ. Ba Min: Tốt. Hai đứa ngồi chơi đi ba vào nghỉ chút nha. Min: Dạ vâng ạ. Tuyết Anh: Đói không, Tuyết nấu gì cho Min ăn nhé.
Min: Không cần đâu, lên phòng nghỉ ngơi đi, mỏi quá… Sắp nghỉ hè rồi mình đi biển nha. Tuyết Anh: Um… Min thích đi đâu Tuyết cũng nghe. Chỉ cần có hai ta thôi, đi khắp thế giới cũng được. Min: Ok ngoan, mai này Min sẽ xây một nhánh nhỏ ở gần biển, ngày ngày ngắm mặt trời lên như vậy thích lắm nhỉ, rồi cùng có những đứa bé chơi đùa, có những chú mèo con, chó con chơi đùa dưới cát nữa… Tuyết Anh: Xây lên những lâu đài cát, hàng ngày Tuyết sẽ nấu ăn, hai chúng ta sẽ cùng dạo bước trên biển, cùng chơi đùa với nước, nắm tay nhau… (Tiếng chuông điện thoại vang lên…đó là của cô) Tuyết Anh: Em nghe nè hai Sơn: Em về ngay anh có chút việc cần nói chuyện với em (Nói rồi cả hai cùng tắt máy, không hiểu chuyện gì, cô đi taxi về, còn Min thì ở nhà ngủ…) [Nhà cô] Sơn: Em về rồi à, em ngồi xuống đi. Tuyết Anh: Sao anh kêu em gấp vậy chứ… Sơn: Anh rất quý bạn em, và anh cũng biết chuyện về bạn em…nên anh muốn em tránh xa bạn em ra một chút. Tuyết Anh: Sao vậy ạ, vô lý vậy chứ… a đừng nghe người ta nói, không như anh nghĩ đâu mà. Sơn: Anh muốn em hẹn hò với Tuấn… Tuyết Anh: Nhưng em không thích anh Tuấn Sơn: Rồi em sẽ thích thôi, trước kia các cụ có hẹn hò tìm hiểu nhau đâu, vẫn sống tốt với nhau đấy thôi. Tuyết Anh: Em không thích, anh đừng có bắt em làm vậy, mới cả em có người yêu rồi… Sơn: Người yêu nào…anh gặp ba giờ đâu. Em đừng có viện cớ như vậy. Nghe này em..Tuấn là một người tốt, có công việc, công ty…cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em mai này. Tuyết Anh: Min là người yêu em… Sơn: Cái gì??? Em yêu bạn em… Không được, không thể được. Chia tay đi Tuyết Anh: Tại sao chứ? Sao anh vô cớ quá vậy? Anh sống ở nước ngoài nhiều năm chuyện tình yêu đồng giới có gì lạ đâu, sao anh lại căng thẳng và như vậy chứ? Sơn: Nhưng anh có mỗi mình em, anh muốn cho em có tình yêu gắn kết, anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi, cơ hội đâu có nhiều đâu, em phải biết lắm lấy chứ... Tuyết Anh: Em không cần...
|
Sơn: Không cần cũng phải làm thế...em phải chọn lựa giữa gia đình và tình...Nghe này...Anh đang khổ lắm đây em có hiểu không? (cô quay lại)…Công ty nhà mình độ này không tốt lắm, anh cần ký hợp đồng với công ty Tuấn và một công ty nữa tên Bảo An, công ty Bảo An nó giống như là công ty bố ấy, nó rất phát triển và rất thuận lợi nếu Phúc Thịnh được làm con, được Bảo An hỗ trợ… em hiểu chưa… em có thể vì anh vì gia đình này được không? (Tuyết Anh khóc và bước lên phòng, trong lòng rất buồn và phải làm sao đây… Min nhắn tin tới) Min: Về tới nhà chưa? Có chuyện gì không vậy? Tuyết Anh: Tuyết về rồi…cũng không có gì. Min ngủ đi nhé. Min: Ngủ dậy rồi mà…thấy nhớ quá à… Min đặt vé mình đi biển sớm nha. Tuyết Anh: Tuyết mãi yêu Min. Min: Ngốc vậy…đâu cần nói ra đâu. Nghỉ ngơi đi tối Min qua đón đi chơi nhé. Tuyết Anh: Ừ…Tối Tuyết bận chút việc rồi. Mà vé… Min đừng đặt vội. Tuyết còn mấy chuyện ở trường chưa đi được. Min: Uh…ok my love. (Hạ điện thoại xuống cô nằm khóc, những giọt nước mắt lăn trên má cô…trong đầu cô nghĩ rất nhiều… “trải qua nhiều sóng gió rồi, giờ chẳng nhẽ lại xa Min mãi mãi, không phải đấu tranh vì tình yêu cô đã nói vậy cơ mà…nhưng còn công ty… Min sẽ thế nào nếu mình nói chia tay đây…Min sẽ buồn lắm, mình không muốn. Ba mẹ ơi con phải làm gì bây giờ, sống từng này tuổi con mới biết tình yêu là thế nào, nhưng giờ lại phải nói chia tay, làm sao con làm được đây, con sẽ sống sao, cả người thương con yêu nữa, xin hãy mách bảo cho con lối thoát đi…con cầu xin đó”… cứ như vậy 1 ngày trôi qua, 2,3,4,5,6 ngày trôi qua Min chỉ được nhắn tin cho cô, hẹn cô ra ngoài đi chơi đâu đó nhưng cô toàn nói bận) Tuyết Anh: Độ này Tuyết hơi bận. Xin lỗi Min. Min ăn uống điều độ vào đó nhé. Min: Min muốn gặp Tuyết cơ, tại sao một tuần trôi qua rồi mà Tuyết không tới gặp Min…có chuyện gì phải không? (Đầu bên kia im lặng…Min biết là có chuyện…điều đó khiến Min càng muốn tới gặp cô hơn, tại sao lại tránh mặt Min. Buổi sáng cuối tuần Min đi xe tới nhà cô thấy cô bên Tuấn, Tuấn nắm tay cô, hôn vào má cô… trông rất tình tứ…Min không tin vào mắt mình. Min liền đỗ xe xuống) Min: Anh bỏ tay cô ấy ra Tuấn: Nắm tay bạn gái, hôn bạn gái không được sao? Đừng có xen vào chuyện của người khác. Cô ấy bây giờ là của Tuấn tôi đây. Min: Tuyết chuyện này là sao? Tuyết Anh:… Min: Những điều trước đây là nói giả sao?...Tại sao chứ? (Cô tự thầm nghĩ bên trong…Tuyết không muốn vậy đâu, thông cảm cho Tuyết, vì Tuyết còn có anh, cả sự nghiệp nhà Tuyết nữa…Tuyết nhìn Tuấn) Tuấn: Về đi và đừng trách tôi không báo trước đây, nghe lời có phải tốt hơn không… Bây giờ Tuyết Anh là bạn gái chính thức của tôi rồi. Và chả có cái cớ gì mà phải đứng đây lảm nhảm giải thích cho cô cả. Chào Min: Có phải như vậy không? Tuyết Anh:…. Min: Việc Tuyết từ chối những cuộc hẹn của Min là đi cùng hắn ta sao? Tuấn: Đúng thế thì sao…hai người đã chấm rứt rồi. Nhân tiện tôi nói cho cô biết sang đầu tuần chúng tôi sẽ sang Pháp làm lễ đính hôn. Min kéo tay cô và nói: Đừng như vậy có được không? Tại sao không nói cho Min nghe…tại sao lại như vậy…hãy nói là chỉ là một vở kịch thôi đi Tuyết. Tuyết Anh: Đúng như anh Tuấn nói đấy…Chúng ta hết rồi. Min về đi (cô gạt những giọt nước mắt trên má mình, nắm tay Tuấn và bước vào trong xe, bỏ lại mình Min trong nỗi đau tuyệt vọng, nỗi đau không thể rơi thành giọt nước mặt được. Min nhìn Sơn đang đứng trước cửa nhà, cười trong đau khổ và lên xe ra về. Nhìn người mình thương yêu bên người đàn ông lạ, rồi còn ôm ấp tình tứ nữa, trái tim ai mà không đau, không zỉ máu chứ...có lẽ là hết rồi, chuyện tình ấy có lẽ là hết như vậy ư, những nụ cười, những giây phút hạnh phúc bây giờ còn đâu nữa. Đây có lẽ là cú sốc lớn với Min và nó đến quá bất ngờ, kết thúc chuyện tình này rồi thật sao...Tình yêu và hạnh phúc chân thực chỉ là những phút giây đầu hai người yêu nhau ư...???)
|
|
[Nhà Min] Ba: Sao con buồn vậy, hai đứa cãi nhau à…Sao mấy hôm nay ba không thấy Tuyết Anh qua nhà mình… Min nói trong vô vọng: Chúng con chia tay rồi (giọt nước mắt khẽ lăn) Ba ôm con gái lại: Ba thương ngoan nào đừng khóc…từ từ kể cho ba nghe cũng được. Min: Ba ơi con buồn lắm, con không biết sẽ sống sao đây… Ba Min: Con còn có ba mà… không sao đâu…rồi sẽ ổn thôi con gái Min: Ba… Ba Min: Nín nào…nói cho ba nghe chuyện gì khiến hai đứa như vậy? Min: Con không biết…nhưng Tuyết có bạn trai và không nói gì với con, cô ấy lừa gạt con…một tuần rồi chúng con không gặp nhau, cô ấy toàn lấy lý do viện cớ và đi với người đàn ông kia... Cô ấy sắp đính hôn nữa… Con thực sự không bằng người ta sao ba? Cũng đúng con chẳng có gì…con yếu đuối… có lẽ cô ấy bên con khổ tâm lắm…Tại sao lúc trước Tuyết lại đến bên con làm gì, chơi đùa cảm xúc của con…ba ơi…con phải làm sao đây… Ba Min: Để ba gọi Tuyết Anh đến hai đứa nói chuyện nhé… Min: con không muốn thấy cô nữa…thấy rồi cô ấy đi con sẽ rất đau lòng, con sợ mình không chịu đựng được… Ba Min: Thôi được rồi ngoan nào…không khóc nữa…có ba ở bên con… Ba kí xong bản hợp đồng sắp tới rồi, ba sẽ cho con đi du học…được chứ… Tình yêu hai người đến với nhau vì chữ duyên nợ, nếu hết duyên trả hết nợ rồi thì con hãy coi việc đó là chuyện thường đời được không. Rồi sẽ có người yêu thương con thôi. Đừng như này nữa con gái yêu của ba… (Những ngày buồn đến Min trầm hơn, thi thoảng gặp cô trên trường nhưng cô đều tránh mặt… Min càng đau và giọt nước mắt chảy xuống. Có những lần nhớ quá Min biết cô hay ở thư viện…Min chỉ lén nhìn cô rồi quay đi, có lần Min buồn quá tự uống rượu say bét nhè…rồi tự thầm nghĩ “Mày làm gì vậy Min, người ta bỏ mày rồi, mày bị sao vậy…đã không yêu thì còn cố làm gì hả? Tim mày có phải là sắt thép xi măng đâu”… Những ngày dần đi qua Min cũng lạnh lùng hơn, nhiều lần đi qua cô, Min cũng đã cố nén cảm xúc và không thèm nhìn hay để ý tới con người đó nữa. Có hôm Min bắt gặp Tuấn đưa đón cô, thể hiện tình cảm tình tứ bên cô, ân cần, chăm lo cho cô, có lần đứng giữa cổng hắn hôn vào trán cô…chúng sinh viên thấy vậy cười và nói những lời tốt đẹp dành cho cô và Tuấn. Còn Min thì lặng lẽ đi về… Min tới quán Bar với đám bạn và chìm vào những khúc nhạc của cuộc sống ngoài kia… và theo từng điệu nhạc và nước mắt cứ chảy ra… cứ như vậy tới khi mệt nhoài Min bước về nhà… có lần Min bắt gặp cô và Tuấn ở quán Bar Max nhưng đường ai ấy đi…Min có nhóm bạn, còn cô thì đi với Tuấn…và cùng nhảy theo tiếng nhạc mà Hồ Quang Hiếu đang hết trên sân khâu, Min lúc này không để ý nhìn cô nữa…khi nhạc lên đám bạn kéo Min lên và hòa nhịp vào thứ nhạc đó… Sao lời bài hát lại cất lên đúng chỗ và đúng người vậy chứ…chắc trong tim cô cũng đang đau lắm nhỉ? Cô thì ngồi cạnh Tuấn đôi lúc đưa ánh mắt nhìn liếc Min, đang nhảy cùm đám bạn, có thằng đang nhảy gần Min, ôm Min vào, cọ sát vào gần Min…những lúc đó cô lại ngoảnh đi, cũng đúng thôi…giờ cô có là gì của Min đâu. Từ bỏ người ta, đường ai ấy đi rồi mà…có tư cách gì mà quan tâm nhau nữa chứ…
“Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau Khi yêu em con tim đậm sâu Vậy mà người vội vàng quên mau.
Sao bên em, anh luôn cố giấu Làm lạnh lùng để rồi mất nhau Hai đôi ta quen được bao lâu Để tình yêu phai màu.
Kết thúc cuộc tình này sẽ chấm hết Chỉ còn lại mình anh thôi Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi Có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt Yêu nhau chi làm thêm đau Cứ chia tay khiến ta bớt đau.
Thật quá khó để quên được em sao Cứ thấy nôn nao, nhớ đến cồn cào Quên đi được em, anh vui sao Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài Khi con tim anh mệt nhoài Tháng tháng ngày dài mong em trở lại.
Nếu muốn ta phải chia ly Chấm hết làm gì, níu kéo được gì Ta nên lờ nhau thêm những phút Có lẽ sẽ giúp được cho hai ta không chờ đợi Dứt khoát một lời, không ai phải buồn”
-Nhóm người hô: Min lên hát đi…lên đi…lên đi.. Min minh tinh…lên đi…lên đi… (Chả là đây là quán Bar của một người quen Min và nhóm bạn hay tới, nhiều hôm chính Min và Hoàng đã hát ở đây) -Min: Hôm nay em có đăng ký đâu… -Nhóm: Lên đi…lên đi đi… Anh cứ đi đi, Anh cứ đi đi… -Min: Rồi ok…Bảo…lên cùng tớ nhé. -Bảo (người đang rất thích Min, lại học diễn xuất, đẹp trai, đang theo đuổi Min) -Min (Min bước lên sân khâu...nhìn xung quanh, thấy Tuấn đang khoác tay lên vai cô…còn cô thì cúi mắt xuống): Cho em nhạc bài “Anh cứ đi đi”… (Bảo chủ động tiến gần Min...nắm tay Min...Min bình thường không nắm tay đâu...nhưng hôm nay thụ động Min nắm tay Bảo...mỉm cười với Bảo...chúng bạn hò hét ở dưới...Min cất lên tiếng hát...cả quán im lặng...Min nhìn Bảo...rồi nhìn xuống mọi người...đưa mắt liếc qua cô...còn tên Tuấn thì vênh mặt lên ngồi gần cô..) “Tình yêu là thế Đôi khi làm mình say mê Đôi khi làm mình ngô nghê Tin một người đến nỗi rơi lệ Là thế khi yêu ai chẳng cần biết nữa Khi thương ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa.
Rồi khi em thấy Anh trong tay cùng người khác ấy Sao em quên được khoảnh khắc đấy Anh bên ai hạnh phúc như vậy Thì thôi buông đôi tay và để anh đi Xem như ta lần đầu chia ly Cũng là lần cuối nghĩ suy…
(Trên sân khấu Min đang cười với Bảo và cất lên lời bài hát…rồi diễn theo lời bài hát… ) -Tuyết Anh: Mình về đi anh… -Tuấn: Đang hay mà em… Không phải em muốn chạy trốn đấy chứ...(cô quay mặt đi..Tuấn đưa tay lên xoay nhẹ nhàng mặt cô lại...Tuấn hôn lên trán cô, dĩ nhiên Min cũng thấy… nước mắt Min đã khẽ lăn trên má từ hồi nào… cô đưa ánh mắt nhìn lên thấy giọt nước mắt của Min…Không thể chịu đựng được, cô đứng dậy và đi ra cửa quán và Tuấn thấy vậy cũng chạy theo sau) …. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em Và đừng ngẫm nghĩ Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào Chỉ thêm thời gian lãng phí Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi Về đâu khi ta đã lạc mất nhau.
Mình buồn vì tim mình đau Mình buồn thì ai thấu đâu Từng lời buông chưa hết câu Nước mắt đã dâng khóe sầu Đừng bên nhau nếu không vui Em muốn thấy anh cười Vì yêu nên em xin anh cứ đi Bỏ mặc em”…
Min tự hứa sẽ quản lý công ty tốt cho ba, rồi Min sẽ có người yêu thương Min thật lòng và ngày ngày Min học kinh doanh nhiều hơn…Mọi khung ảnh Min và cô Min đều đập vỡ, xé chúng ra, đốt đi và vứt hết vào thùng rác…có lần Min nhỡ tay mở máy tính file ảnh ra…thì bắt gặp lại có hình ảnh vẫn còn trong máy tính… đưa tay thụ động lên má cô trên màn hình máy tính…rồi khẽ lăn giọt nước mắt, kí ức ùa về… lại khóc…và khóc...
|
|