|
[TRONG XE] Tuấn: Cô sinh viên đó là trò cưng của em hả? Trông cũng ngoan nhỉ... Tuyết Anh: Anh Tuấn à, anh đừng đối tốt với em như vậy. Thật ra là em có người yêu rồi. Tuấn: Người yêu? Anh có thấy anh trai em bảo em có người yêu bao giờ đâu nhỉ? Tính đuổi khéo anh đấy à? Tuyết Anh: Thật đấy ạ. Em có người yêu rồi. Tuấn: Anh không tin. Em đừng lo anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà (Tuấn nắm tay cô, cô gạt ra) Tuyết Anh: Anh đừng làm vậy... Thật sự em có người yêu rồi ạ, mai này sẽ có người yêu anh nhiều hơn em, thương anh nhiều hơn em thôi.. Tuấn: Nhưng anh muốn theo đuổi em, anh có tất cả, em nói đi anh sẽ làm cho em… Tuyết Anh: Có lẽ mình nên dừng lại ở đây thôi anh à. Em xin lỗi hôm nay em hơi mệt, em xin phép về trước anh có thể cho về nhà được không? Tuấn: Sao vậy em? em không khoẻ chỗ nào? Hay anh đưa em đu khám nhé... Tuyết Anh: Không em muốn về nhà. Tuấn: Được rồi, anh đưa em về. Tuyết Anh: Mà không anh cho em tới địa chỉ này... Tuấn: Sao em bảo về nhà mà... Tuyết Anh: Nếu anh bận ... cho em xuống em bắt taxi ạ. Tuấn: Thôi được rồi cùng đường anh đưa em tới luôn. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, chắc chắn anh sẽ hơn anh ta, tốt hơn anh ta. (Cô không nói gì mà nhìn ra hướng ngoài cửa kính, nhìn vu vơ mà không biết mình nhìn gì…tới cổng nhà Min... cô ấn chuông nhưng mãi không thấy ai ra, Tuấn thấy vậy liền nói) Tuấn: Chắc họ không có nhà đâu. Lên xe về đi em. (Cô đang định bước lên xe quay đầu lại thấy Min đang bước ra. Cô quay lại bước tiến ra gần cánh cửa cổng) Min: Có chuyện gì vậy? (Min đứng nhìn người đằng sau cô đang đứng gần cô?) Tuấn: Chào em. Anh là boyfriend của cô em. Min: Thì sao? Mắc mớ gì đến em Tuấn: Ừ thì…giới thiệu thôi. Tuyết Anh: Anh nói gì vậy, anh Tuấn? Tuấn: Anh chỉ giới thiệu cho sinh viên biết anh là ai thôi mà. (Tay Tuấn đưa lên quàng vào vai cô) Tuyết Anh (gạt xuống) Anh làm gì vậy. Anh về đi. Min: Tóm lại chuyện hai người tới trước cổng nhà người khác để làm gì? (Min quay vào nhà thì cô bước tới nắm tay Min) Tuấn: Tuyết Anh em làm vậy là sao? Anh yêu em thật lòng mà… Tuyết Anh: Em không yêu anh, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây… (Tuấn chạy tới gần Min nói): Tránh xa cô giáo ra, sinh viên và cô giáo không cần phải thân thiết như vậy đâu, kẻo người ta… Min: Kẻo người ta làm sao?...làm sao hả? Tuân: Nghĩ là những kẻ dị tính…dị tính đấy có biết không hả… (Cô không kìm được cảm xúc mình nghe như vậy cô tát một cái mạnh vào mặt Tuấn) Tuấn: Tuyết Anh em làm gì vậy?...(Hắn tiến lại gần cô và nói) Người yêu của em đây hả? Anh đang nhầm đúng không? Em tát lại anh cái nữa đi…làm đi…làm đi… Tuyết Anh: Đúng…Anh không nhầm đâu. Người yêu em đây và làm ơn anh hãy về đi. Tuấn (hắn cười như bị kích động vậy) Hai người con gái yêu nhau sao... loạn, loạn, cái xã hội này loạn hết cả rồi…Tuyết em thẳng đúng không? Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, em chỉ bị theo trào lưu thôi đúng không? Anh mới là người mang lại cho em hạnh phúc về tất cả, thể xác lẫn tâm hồn… Em có biết như vậy là rất bệnh hoạn không Tuyết Anh. Rồi em sẽ không hạnh phúc với thứ tình yêu không có gì cam kết gắn kết với nhau đâu, nhưng anh thì có... Con gái với con gái thì làm ăn được gì với nhau. Đi về với anh. (Tuấn nắm tay Tuyết Anh lôi về) Min: Anh buông tay cô ấy ra... (Min đẩy Tuấn một cái mạnh) Tôi nhịn anh như vậy là đủ lắm rồi, anh thôi lảm nhảm đi được rồi đấy…Con gái thì sao? Con gái thì không phải là người à? Con gái thì họ không có hạnh phúc sao? Hai người yêu nhau đó không phải là tình yêu thì là gì... Cứ phải nam nữ mới gọi là tình yêu à? Cái gì mà làm ăn được... Cái loại như anh chỉ biết ham muốn tình dục mà đòi hạnh phúc, đòi có tình yêu chân thực á... Anh hãy nhìn lại mình đi, từng này tuổi anh đã có tình yêu chân thành chưa hay vẫn còn ve vởn bên mấy cô chân dài, bên những mảnh tình 1 đêm... Tuấn: Con ranh...(Tuấn tính đến tát Min nhưng cô ngăn lại) Tuyết Anh: Anh về đi. Em không yêu anh. Tuấn: Rồi em sẽ phải hối hận với con nhỏ chíp hôi này thôi. Cô giáo yêu học trò em nghĩ vậy mà được à.. Hếch... Bệnh hoạn (Tuấn đóng cửa xe mạnh một cái rồi phóng đi) Tuyết Anh: … Xin lỗi Min…Xin lỗi đã để Min vào hoàn cảnh này. Min: Vào nhà thôi, chúng ta đều mết rồi, kệ hắn ta đi. Mình sinh ra đâu phải sống vì người khác đâu. Cũng như có phải để làm vừa lòng người khác đâu. Kệ họ nói gì đi, họ nói mình không nghe thì họ tự nói tự nghe đi… Tuyết Anh (Cô nắm tay Min)... sao tay nóng vậy. Trán nóng quá trời này... (Vaod nhà) Cô giúp việc đâu Min? Min: Cô ấy mới xin về quê lúc chiều. Min mỏi quá. Min muốn nằm nghỉ... Tuyết Anh: Min lên đi phòng nghỉ ngơi đi, Tuyết nấu chút gì cho Min ăn nhé.... Min: Có đước không? Tuyết Anh: Được mà, không sao đâu... (Bên dưới cô nấu ít cháo cho Min ăn rồi lấy thuốc đau đầu cho Min uống. Lên phòng Min ăn xong rồi uống thuốc nằm ngủ. Cô lấy khăn ấm đắp lên trán cho Min. Tay cô đưa lên mặt Min nhẹ nhàng âu yếm vuốt nhè nhẹ làn da mịn màng của Min…Min khẽ mở mắt và mỉm cười nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên tay cô và nói thì thào) Min: Tuyết ăn gì chưa? Tuyết Anh: Tuyết ăn rồi. Min đỡ chưa, còn đau lắm không? (Cô tì tay phải vuông góc xuống giường vuốt nhẹ mái tóc Min) Min: Một chút. (Cô lại gần Min, Min nghiêng đầu vào cô và cô ôm Min tì vào ngực mình) Tuyết Anh: Xin lỗi Min, đã làm Min phiền lòng về mấy chuyện không đâu, xin lỗi Tuyết không biết là Min ốm… Min: Thôi nín đi đừng khóc... coi như là thử thách tình yêu của chúng mình. Tuyết: Chắc Min cũng thắc mắc anh ta lắm đúng không? Anh ta là bạn của anh trai Tuyết, theo đuổi Tuyết nhưng Tuyết không thích... thôi không nhắc nữa, thấy ớn quá à… Min: Không cần phải giải thích đâu mà, trong tim Tuyết có Min là được rồi. Min xin lỗi vì Min độ này tập bài thi nên hơi mỏi nên có đôi khi không tốt với Tuyết... Tuyết Anh (ngẩng lên nhìn Min): Những lúc Min lạnh lùng thấy iu lắm... (cô nằm lên giường ôm Min) Min: Ngủ đi. Tuyết Anh: Thế là ngủ á Min: Nói vậy là sao? Tuyết Anh: Làm việc như các cặp họ hay làm ý... Min: Gì vậy trời…không cần phải mạnh bạo vậy đâu Tuyết Anh: Có ai ở đây sao? Min: Có chứ… (Min hôn vào miệng cô và nói "Chúc ngủ ngon my love" rồi hai người cùng ôm nhau ngủ một giấc sâu)
Ngày trôi qua, những tháng ngày thi cử cũng đến... cuối cùng trường Min cũng thi xong, vì trường nghệ thuật mà thi xong là các bạn ấy coi như được nghỉ hè ấy...) Tuyết Anh nhắn tin cho Min: Min thi xong hết chưa, hôm nay cô giúp việc lại xin về quê rồi, Min sang ăn tối với Tuyết nha. Min: Ok girl “Moa” [CÒN TIẾP]
|
|
Tg có vẽ cute và truyện cũng vậy!
|
(Min lên phòng thay đồ, chuẩn bị mọi thứ rồi, đi ra ngoài có việc khoảng tầm tối tối Min tới nhà cô, trông cỏ vẻ tươi vui rồi) [Tại nhà cô] (Min tới nhà cô rồi cả hai cùng ăn tối dưới ánh nến lung linh, mọi thứ hai người mặc trên mình những bộ váy thật đẹp, ăn tối dưới ánh nến thật lãng mạn) Min: Lâu lắm rồi mới cảm nhân được sự ấm áp này nhỉ? Tuyết Anh (lấy tay véo vào cằm Min): Vậy nên phải luôn quý trọng từng giây, từng phút của hai ta. Min (Đưa tay nắm lấy tay cô): Ước gì thời gian có nút “tạm dừng” nhỉ, để khoảnh khắc này dài dài dài… Tuyết Anh: Vậy ngày nào mình cũng làm cho nó hạnh phúc đi… Min: Tặng tuyết này... Tuyết Anh: Oa vòng đẹp quá, cảm ơn Min (cô liền hôn nhẹ vào má Min) Min: Min tự vẽ thiết kế đấy rồi bảo họ làm, vòng 102 đấy, để Min đeo cho Tuyết... (Nói rồi Min lấy chiếc vòng đeo vào cổ Tuyết)…Thơm quá… (Mùi hương từ người cô ý mà Min liền thơm nhẹ vào cổ cô)... Tuyết Anh: Thôi nào... để Tuyết đeo cho Min Min: Nhớ Tuyết quá...mặc dù Tuyết ở đây nhưng vẫn thấy xa cách, thích gần gần hơn cơ... (Min hôn nhẹ vào môi dưới của cô rồi chuyển lên môi trên, họ cứ trao cho nhau những tình thương chân thành và ngọt ngào nhất cho tới khi hai bên cùng ngưng và tách rời nhẹ nhau ra, cả hai cùng cười, rồi cùng ăn tối) Min: Đồ ăn chúng đang ghen tị với chúng ta kìa… ăn thôi nguội hết rồi (Min lấy đĩa của cô tách nhỏ thức ăn ra cho cô) Tuyết Anh: Hôm nay Min ở lại đây được không? có mỗi Tuyết ở nhà thôi... Min: Để xem thái độ đã (thấy cô đang xị xuống) thôi được rồi... Tuyết Anh: Cảm ơn Min, cưng quá đi à, sao đáng yêu vậy chứ. (.KING KONG)…. Min: Ủa Tuyết hẹn ai nữa sao? Tuyết Anh: Đâu có đâu… để Tuyết ra xem. Đợi chút nhé. (Cô đi xuống…thấy bóng dáng quen quen) Tuyết Anh: Anh Hai mới về ạ? (Sơn 28 tuổi, là anh trai của cô mới ở nước ngoài về, quản lý công ty nhà cô) Sơn: Uh anh mới về…em định đi đâu à mà ăn mặc lịch sự vậy. Hay biết anh về. Làm gì mà khách sáo đón tiếp vậy chứ. Tuyết Anh: Hai về không báo trước cho em gì cả. Bữa nay em ăn tiệc cùng bạn em ở nhà thôi. Sơn: Ai vậy… Ai mà vinh dự được em gái anh tiếp đãi vậy hả. Anh lên thay đồ nhé. (nói rồi Sơn bước nhẹ tới phòng gần sân vườn….thấy có ánh sáng mờ mờ, còn cô thì đang trong nhà vệ sinh nên chỉ có một mình Min ngồi đó (Sơn thoáng nhìn một cô gái rất xinh xắn, dưới ánh nến lại càng toát lên sự duyên dáng ấy… Min như cảm giác ai đang nhìn mình. Quay lại thì thấy có ánh mắt của người con trai. Min liền đứng dậy) Min: Anh là ai? Sao lại nhìn tôi ghê vậy hả? Sơn: Tôi mới phải hỏi cô là ai? Sao lại ở đây? Min: Tôi là tôi, tôi đến đây vì có bạn tôi. Còn anh? Sao ở đây? Sơn: ừ thì Sơn là tôi, tôi là Sơn… tôi ở đây vì đương nhiên là phải tới đây… (Sơn bắt đầu hứng thú với cách nói chuyện của cô gái lạ hoắc này) Tuyết Anh: Ủa hai người quen nhau hả? Min và Sơn cùng đáp: Quen chết liền… (Hai người đồng thanh đáp làm cô cười quá trời, còn hai con người này thì nhìn nhau vẻ khó chịu) Tuyết Anh: Anh Hai đây là bạn nhất nhị của em tên Min ạ. Min đây là anh hai Tuyết. Min và Sơn lại cùng đồng thanh: Cái gì?? Min: Ủa sao anh cứ nói theo tôi zợ? Sơn: Tôi thấy cô nói theo tôi thì đúng hơn ý… Min: Anh ý… mà sao anh không giới thiệu là anh hai Tuyết đi còn đứng lén lén lút lút… Sơn: Tôi thích vậy đó. Tuyết Anh: Thôi thôi thôi… màn chào hỏi tới đây thôi. Anh Hai lên phòng nghỉ ngơi đi. [CÒN TIẾP]
|