Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
Buổi tối tới, cô tìm tới nhà Min, Min ra mở cổng: - Ô Tuyết… sao tới không báo trước? (ngó trước nhìn sau lén lút) Hôn một cái đã…Moah - Chuyện này là sao... (thì bỗng có tin nhắn Hoàng nói cô tới trước vì Hoàng tới sau, cô thầm nghĩ cái tên cháu tinh nghịch này lên kế hoạch bày trò)…Thế định không mời người ta vào nhà à? - Ờ thì mời nàng ạ... (cầm tay lại) mà muốn vào thật hả? đừng hối hận đấy nhé... (Vừa vào trong tay Min tháo bỏ tay cô ra, may quá đúng lúc ba đang đặt tờ báo lên bàn) - Cháu chào bác ạ... (Nói thì thào bên tai Min đủ hai người nghe thấy thôi "sao không báo người ta trước hả?" đang nói ba Min cắt ngang) Ba Min (ngó sau Min và cô):- Hoàng đâu cháu, không ngờ Hoàng có cô người yêu xinh dễ thương quá... Cháu tên là gì? (Min và cô nhìn nhau lung túng) cô đáp: "Thưa bác… cháu tên là Nguyễn Tuyết Anh...
[CÒN NỮA] HẸN THỨ 2 NHA.
|
|
Cô đang nói thì bỗng có tiếng chuông vang lên, hai người thở phào nhẹ nhõm… may quá như thiên thần tháo vây hộ 2 người vậy. Min ra mở, chưa tới cổng thì Min la lên: "Hoàng!!! sao cậu không báo trước với tớ là cô đến, có biết hôm nay ba tớ về không hả?(tới gần) mà nãy ba nhầm cô là người yêu cậu…may mà cậu bấm chuông đúng thời điểm" Hoàng nói:- Thì phải cho gặp nhau chứ, con dâu gặp cha, cha gặp con dâu, cậu không thích à?. (Min nói khi cả hai cùng bước vào nhà):- Vớ vấn… Nhưng ba tớ chưa biết chuyện tớ với cô mà... Nói xong Hoàng thấy ba Min: Con chào bác… (Hoàng mỉm cười với cô tiến gần cô quàng lên vai cô giống như đôi tình nhân làm Min và cô đều ngơ ngác…Min thầm nghĩ “Tên kia dám đụng tình tứ bên người yêu của ta hả?” Ba Min cất tiếng: Uh…chào con trai. Con có con mắt sáng tinh anh đó, cô gái rất lễ phép, ta rất mừng cho hạnh phúc hai đứa. Hoàng:… Không những vậy cô ấy còn là một giáo viên tiếng Anh, nấu ăn cực ngon luôn đó bác ạ. Ba Min: Vậy hả… Chẳng bù cho Min nhà ta... (cả nhà cười lớn còn mặt Min xị xuống như quả táo tàu nhăn nhó vậy. Min lẩm bẩm “Tên Hoàng kia người zám phản bội ta mai đi học ta cho biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay là như thế nào) Đến giờ ăn Min qua ngồi ghế thứ 2 cạnh cô, ba Min lên tiếng: Ba Min: Ơ kìa con gái…sang bên này ngồi cạnh ba… chỗ đó của Hoàng mà… qua ngồi với ba nè… (Cô và Min nhìn nhau) Min: Dạ thưa ba… (Trong bữa ăn cả nhà nói chuyện rất vui vẻ, còn Min thì cứ ngồi ăn, ăn nhiều quá trời luôn…thấy vậy cô đá chân Min 4 mắt nhìn nhau giao tiếp qua ánh mắt) -Min: Chuyện gì zợ, đang ăn mà? -Tuyết Anh: Ăn nhiều vậy, bộ đọ sức với heo hử? -Min: đang ăn ngon…heo vẫn có người cưng… cùng loài nên cưng là đúng rồi (Min mỉm cười rồi ăn tiếp, cô đá vào chân Min một cái mạnh…nhưng thế nào đá phải chân ba Min) -Ba Min: …Min sao con lại đá vào chân ba? Con gái con đứa ăn uống phải đàng hoàng chứ… -Min: Ơ kìa ba..con… (Min đưa mắt nhìn Hoàng và cô đang mỉm cười, mà miệng đang ngậm thức ăn không buồn nhai nữa…) Ăn xong Min và cô rửa bát ở trong. Hoàng và Ba Min ngồi ngoài uống nước) [Bên trong] Tuyết Anh:- Nè có biết rửa không đó, vẩy lung tung bọt zầu để làm chi zợ? thế này cô giúp việc nghỉ hoài chắc nhịn đói luôn nhỉ? Min (Bĩu môi) Thì sang nhà bồ ăn hơ hơ… Tuyết Anh: Ai cho... đừng có mơ, tỉnh lại đi cưng. Min:- Quay măt lại đây... quay lại đi... có vết nhơ kia kìa (Cô liền quay lại thì Min tặng cho cô một nụ hôn vào môi mà không biết rằng ba Min đã nhìn thấy tất cả đằng sau lúc ba Min đang đứng cạnh nhà vệ sinh…Hoàng đằng sau bao quát mọi chuyện…thấy ba Min quay lại ghế Hoàng liền thầm nghĩ "xong rồi, hai cái con người kia sao lại không kìm nén cảm xúc lại cơ chứ, cơn bão sắp đổ vào Vịnh Bắc Bộ" Ba Min liền ngồi xuống nhìn Hoàng, Hoàng liền cúi xuống, không biết phải làm gì… trong khi hai con người kia vẫn vô tư cười nói bên trong) Hoàng: Con mời bác uống nước ạ.. (Ba Min cầm lên uống nhưng tâm trí vẫn ghi nhớ lại hình ảnh con gái mình hôn cô, ba Min uống hụm nhẹ rồi chẳng may tiếng…toang toang..toang … ba Min giật mình... chả là chẳng may để hụt chiếc chén trên bàn làm chiếc chén rơi xuống vỡ… Ba Min zật mình hoàn hồn lại… rồi ngơ ngơ nhìn xuống những mảnh đó định…đưa tay xuống nhặt) -Hoàng: Bác để con ạ… -Min: Hoàng…cậu đánh vỡ đồ cổ nhà tớ đấy à… -Hoàng: À…ờ…không phải đâu. (Hoàng mang những miếng vỡ đi vào trong thì thấy Min và cô đang rất vui vẻ, còn đùa nghịch nữa, trông rất tình cảm. Min thấy vậy liền nói) -Min: Bộ đánh vỡ chén còn nhìn hai con người chúng tui thương yêu nhau ghen à…à mà chưa tính lúc nãy còn khoác tay lên…vai… (Hoàng ngắt lời Min) -Hoàng: Cậu kìm nén tình cảm nơi đông người lại một chút không được à (nói rồi Hoàng bước ra) -Min: Ơ… Hoàng đưa mắt nhìn ba Min nói: Bác ạ…thật ra cô Tuyết Anh là giáo viên của hai đứa con…(ba Min nhìn với vẻ bất ngờ vì câu nói của Hoàng) cô cũng là cô họ hàng nhà con ạ... Ưm…cô rất hiền và giỏi nữa… con xin lỗi đã để bác hiểu lầm cô…là… bạn gái của con ạ… - Ba Min:... Ta không thể tin vào những gì mắt ta đã thấy được… (Mắt ba Min đưa lên nhìn TiVi nhưng trong đầu đang rất suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra với con gái mình, con gái mình thật sự thấy hạnh phúc vì điều đó, tương lai của nó sẽ ra sao? Cắt ngang dòng suy tư đó hai cái con người kia từ bên trong đi ra thấy khung cảnh người tĩnh lặng chỉ có tiếng Tivi nói vọng ra…) Min vô tư ngồi bên ba:- Ba ăn hoa quả đi ba, con gái lấy cho ba nè (Ba Min vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ, Min cảm thấy không ổn như lúc mới ăn cơm rồi, liền quay sang Hoàng) Min (hất hàm đưa hiệu cho Hoàng): Chuyện gì thế? Hoàng: Vỡ đê rồi... [CÒN TIẾP ] THẬT RA CÁC BẠN TOÀN KÉM TUỔI MÌNH THÔI, NÊN làm phiền các bạn một chút ạ...CÁC BẠN NÓI CHUYỆN CÓ CHỦ VỊ MỘT CHÚT được chứ ạ
|
Ba Min: Min, con có chuyện gì muốn nói với ba không? (im lặng một hồi) con lớn rồi sang năm cũng ra trường, con có ý định gì chưa? Ba có mỗi mình con, nên ba muốn lo cho con và mong con có nơi có chốn…vì ba cũng có tuổi rồi… (Min giật mình…sao ba lại nhắc tới chuyện này bây giờ chứ…Tuyết ơi Min đang sợ…) Min: Con sẽ về phụ ba công việc... Ba Min: Thế còn việc lập gia đình tới bao giờ, con đâu còn nhỏ nữa… Min: (Sao hôm nay ba cứ hỏi zồn mình vậy)… Con vẫn còn trẻ mà ba… Ba Min: Ba thấy con trai bác Bảo rất quý con… mấy hôm nữa ba hẹn lịch các con gặp nhau, ba thấy gia đình nhà bác ấy cũng tốt, nếu không ưng ba sẽ giới thiệu người khác, các đối tác của ba có rất nhiều người tốt… (Nói đến đây tim cô nhói đau, chỉ biết cúi mặt xuống…cả nhà im lặng…Min nhìn liếc sang cô biết cô đang rất buồn… “Min yếu đuối lắm phải không?”…) Min: Ba…con…con chưa muốn tính tới chuyện đó. Ba đợi con học xong rồi con muốn phụ ba công việc thôi…rồi con sẽ lập gia đình, lấy… Ba Min: Lấy chồng cho ba vui có đúng không? Mọi thứ con làm chỉ là cảm xúc bồng bột thôi có đúng không Min? Con sẽ lấy chồng đúng không? Min… Min: Dạ…con lấy… Sao hôm nay ba kì quá, nhà có khách mà ba cứ nói chuyện riêng của con hoài vậy ba. Mình nói chuyện sau được không ba? Ba Min: Ba muốn con phải xác định rõ con đường của mình, như vậy con mới không khổ? Con phải lấy… Min: Rồi rồi rồi con lấy chồng… (Xong câu đó Cô và Hoàng nhìn vào Min, Min biết mình nói hờ rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt đau khổ và xin lỗi…Trời ơi, mi hèn vậy ư Min… Còn cô phải làm sao? Mình thương cô…mình sợ cô buồn, khÔng muốn cô khóc… Trời ơi sao mình không bảo vệ được tình yêu của mình…Mi định như này mãi sao… Nói hay không nói sự thật đây…Min cũng sợ ba la…sợ ba sẽ sốc…sợ ba bỏ Min…sợ cả cảm giác phải xa cô…làm cô đau nữa… Min nhìn Hoàng như vẻ cứu giúp…Hoàng liền gật đầu nhẹ, ra hiệu Min hãy nói sự thật đi…Min mở to con mắt nhìn Hoàng rồi như ngầm hiểu sự việc…mắt xị xuống nhìn quay sang cô…rồi sang ba… "Phải làm sao đây?… [CÒN TIẾP]
|
Cho mình nói thật nhé, mình không thích nhân vật min trong truyện của bạn tí nào. Một người luôn sợ sệt, hèn nhát như vậy thì không xứng đáng nhận được tình yêu từ ng khác. Nhưng mà đây là trong truyện, nếu ngoài đời thì không ai mà dại dột đi yêu một ng hèn nhát không biết bảo vệ tình yêu của mình.
|