Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
"Thôi được mình phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó" rồi Min hít một hơi sâu nói với ba) Min- Ba ạ, con chưa từng cầu xin ba điều gì, con chưa bao giờ làm ba phải phiền lòng về con, từ nhỏ cho tới ngày con bước vào Đại học…nhưng ba ạ… con đã trưởng thành rồi…con có con đường riêng của mình và con biết con đường đó rất hiểm hóc và không mấy dễ bước lên đó… một con đường bị người ta từng kì thị, từng đưa ánh mắt hạ nhục, thậm chí dùng những lời nói thậm tệ... Nhưng hạnh phúc chính là con đường và rồi niềm vui sẽ mỉm cười trên nẻo đường con đi thôi… con đường mà con đã lựa chọn... Con thật sự đã rất sợ cái cảm giác khi phải chọn lựa… con sợ phải đối đầu với nó, cũng như con rất sợ khi ba cáu… có khi một ngày ba rời xa con…con sợ…con không giúp gì được cho ba mà lại còn ảnh hưởng tới ba...Con biết vậy…nhưng con không rõ sao trái tim con lại cứ đi theo con đường đó… Ba ạ…nhưng con phải đối đầu với nỗi sợ hãi đó vì con và cả người con thương (nói rội Min nắm tay cô) con xin lỗi ba khi con nói ra có thể làm ba phiền lòng, nhưng con chân thành xin ba hãy hiểu cho con… con yêu Tuyết Anh ba ạ. (Nói xong ba và Hoàng nhìn Min, còn cô thì nước mắt rơi lúc nào không hay biết)...
[CÒN TIẾP] Nói chung là mỗi người một hoàn cảnh, vậy nên mình không đặt ở vị trí của họ thì mình sẽ không hiểu người ta mà cũng bởi vì mình không phải là người ta nên mình không rõ ở hoàn cảnh của người ta, nên thôi thông cảm được. Nhưng mà đôi khi thì mình lại nghĩ lại mình một chút là Sao bạn không nghĩ nhỡ mình ở hoàn cảnh bạn ấy mình cũng như vậy thì sao? đấy là mình chỉ nói là nhỡ thôi. dĩ nhiên là trong phim hay trong truyện thì phải có nhân vật này, nhân vật kia như vậy mới tạo tiết tấu mầu sắc cho phim hay truyện. có bạn thích nhân vật này, có bạn thích nhân vật kia, có bạn không thích nhân vật này, nhân vật kia... có người thích vai phản diện tức là vai ác, có bạn thích vai hiền hậu, xinh đep, nhí nhánh...quy lại là tính cách nhân vật... cùng trong một bộ phim, truyện. Mục đích cuối là hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ tạo thành phim, truyện. Hãy tập nhìn và lắng nghe mà không phán xét, hay thành kiến được chứ ạ. đừng căng thẳng vậy? đó là cái sáng tạo riêng của mỗi tác giả. Có thể ví dụ nếu là truyện của bạn thì nhân vật của các bạn phải mạnh mẽ 100% các nhân vật, ồ vậy thì người đọc sẽ nhàm lắm... dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
|
Trong khi Min nói Ba Min nắm tay thật chặt co lại, khi nghe từng câu từng chữ con gái mình nói ra “con yêu cô”… “con yêu cô chứ không hẳn là con thích cô”… lúc nãy ba Min nói không tin vào mắt mình, nhưng giờ có lẽ ba Min đã nghe rõ từ chính miệng con gái nói ra rằng Min yêu cô giáo của mình… vẻ mặt bừng bừng của ba Min như muốn đứng dậy tới tát mấy cái bạt tai vài mặt Min hay đập vỡ đồ xung quanh cho hả giận, cho hả cái tôi của mình…Ba Min cúi mặt xuống… “Mình tức giận cũng đâu giải quyết được tận gốc sự đau buồn trong mình…hay sự đau khổ trong con bé…sao mình lại có thể làm như vậy, mình tát nó, đánh nó, mắng nó để làm gì…nó và cả người yêu nó chắc cũng đã rất khổ đau lắm rồi, mình hiểu con bé, con bé thương ba nó, thương cả cô nó…có lẽ nó khổ tâm lắm rồi…mình đâu phải hạng người không hiểu biết…thấy nó hiện tại rất hạnh phúc…mình phải vui chứ…mình ép nó lấy con ông Bảo…nhưng chắc gì con gái mình đã có hạnh phúc…như vậy mình là kẻ gây ra sự đau khổ cho bọn trẻ…Mình phải hạnh phúc với những gì đang có chứ…con bé cần tự do…mình biết nó rất yêu cô và yêu ba nó…vậy sao mình lại không bỏ qua những thành kiến, những quan niệm để cho con bé có sự tự do…đó chẳng phải là điều kiện duy nhất của hạnh phúc ư…Làm gì có cha mẹ nào mà không thương con…không yêu con…mình yêu con bé… thì đồng nghĩa mình phải mang tới cho nó sự bình yên và hạnh phúc…nó là con mình mà…đâu phải người ngoài…)…. Min à con… Ba cũng mới biết chuyện rồi…thật sự thì ba chưa từng nghĩ con gái ba sẽ vào hoàn cảnh này… con nói đúng con lớn rồi, con có con đường riêng của con, ba cũng không thể theo con mãi được. Con hãy sống như những gì mình muốn, hãy làm những điều con thực sự yêu thích…còn lại hãy cứ để trái tim dẫn đường. Hãy luôn nhớ dù trong hoàn cảnh nào các con cũng luôn phải “giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng” nghe chưa… Chắc con đã rất khổ tâm có đúng không? Vì ba biết con gái ba rất yếu đuối trong chuyện tình cảm mà lại là tình yêu đầu do con chọn lựa…
Min: Ba ơi…con cảm ơn ba đã không la con, đã không đuổi con đi. Con đã rất sợ về điều đó, con cần ba, con cần cô… vì hai người đều rất yêu thương, quan tâm con chân thành…
Ba Min: Ba xin lỗi, khi mẹ con đi xa, con đã thiếu vắng tình cảm của mẹ, ba lại không hay ở bên con, ba thấy có lỗi với con… Chỉ mong các con luôn hạnh phúc là ba thấy vui rồi. Các con nghe này… Tình thương và sự cam kết lâu dài rất quan trọng... Dù có ra sao thì các con luôn phải chăm lo tất cả những gì thuộc về người kia của mình đứng về mọi phương diện, bởi vì các con phải quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người ấy. Phải nhìn cho thật sâu và thấy cho được rằng tất cả mọi người, mọi sinh hoạt đều có liên hệ mật thiết tới gia đình của mình để các con có thể thật sự hạnh phúc; hạnh phúc của các con tùy thuộc vào chính hành động của các con đối với những người xung quanh. Khi các các con đang giận nhau thì không được tránh mặt nhau nghe chưa, không được ai về nhà ấy, phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của nhau, cùng nhau nhìn vào sự việc làm cho các con bị tổn thương nhau, gọi tên nó ra và cùng nhau xử lí nó, hãy luôn lắng nghe nhau…như vậy mới là chìa khóa của hạnh phúc bền lâu. (Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương….Chính vì vậy cũng như ba Min nói vậy: Thấu hiếu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ… Oà cảm động quá, gia đình đẹp quá, tình yêu của cô và Min cũng đẹp quá… Ba Min nhẹ ôm con gái vào, một người ba tuyệt vời… Hèn chi Min sợ mất ba, sợ ba xa rời Min…) -Tuyết Anh (càng rơi nhiều giọt nước mắt hơn, giọt nước mắt của hạnh phúc): Con cảm ơn bác đã chấp thuận, bác đã không la mắng Min, còn dạy cho chúng con bao điều trong cuộc sống lứa đôi… chúng con hứa sẽ sống hạnh phúc... (Nói rồi Min buông nhẹ ba quay qua ôm cô vào lòng, Min nói: “Ngốc ạ, đừng khóc cười lên đi. Vì bạn cười, bạn làm cuộc sống này đẹp hơn đó. Bây giờ Min chính thức làm vệ sĩ trung thành của Tuyết, chịu không?” Hoàng xoá tan bầu không khí u ám) Hoàng:- Thôi thôi, như Ngưu Lang Chức Nữ ấy, làm người ta phát hờn à. (Hây tác giả đang thèm một tình yêu đẹp như vậy lắm ý…^^ cuộc sống như vậy mới đúng là cuộc sống…) [CÒN TIẾP]
|
(Ba Min vỗ nhẹ vào vai Hoàng cười nhẹ, không khí trong nhà lại vui tươi như thuở ban đầu. Hôm sau Min đi học cứ thứ 2 đầu tuần là có tiết của cô, hôm nay Min đi học muộn nên vào lớp thấy cô đang ghi bài) Min:- Xin phép cô cho em vào lớp ạ? Cô: Mấy giờ rồi, về luôn đi học hành gì bây giờ... (Min nhìn Hoàng vẻ mặt bực bực cái tội không qua đón ta, còn ngồi đó cười, mà sao hôm nay cô cáu thế, mới hôm qua còn vui vẻ cơ mà. Min đang quay ra cửa lớp thì cô bảo vào chỗ ngồi. Min vào ngồi học giận không thèm nhìn cô. Cô như cảm nhận được điều đó, cô cũng kệ. Min quay ra nói chuyện với đám bạn, chả là tóc Min có cái lá phượng nhỏ xíu rơi trên tóc Min một cô bạn thấy vậy kêu Min ghé sát vào để cô ấy lấy hộ, cô nhìn từ trên xuống giống kiểu như Min kề vào vai bạn nữ kia, thế là cô ghen, tan học Min lại phải về 1 mình vì Hoàng phải đi diễn, xe Min thì vẫn hỏng... còn cô thì không rõ, bận dạy tiết cuối thì phải, đang bước ra cổng bắt taxi thì Min thấy cô đang đi xe ra ngoài cổng đang định gọi thì, cô đỗ lại nói chuyện với thầy Trưởng khoa thanh nhạc Thầy Minh là giáo viên khoa Thanh Nhạc rất thích cô, hát hay nên có nhiều fans theo, Min thấy cô cười hoài với thầy, Min đi qua cô bước ra cổng vẫy chiếc taxi và lên xe bỏ mặc cô. Cô thấy vậy liền chào thầy và đi theo sau xe taxi... Min đi được 1 đoạn liền kêu dừng xe. Làm cô phanh gấp và nghiêng xe. Min liền chạy tới đỡ) Tuyết Anh: Sao Min lại nhỏ mọn vậy chứ? đồ đáng... Min: Đáng gì? Có sao không hả? Theo người ta làm gì chứ... (cô nghe vậy giận bỏ xe đi bộ. Min thấy vậy bất ngờ cô bỏ đi… không biết mình giận người ta hay giờ người ta giận mình đây nữa) Min: Lên xe đi Min đèo về... Tuyết Anh: Không... Min: Không là đèo cái bạn bên đường kia về đấy... Tuyết Anh: Min dám hả? Xe của ai mà tự tiện thế hả? Min: Uh thì xe của người ta, nhưng bỏ từ đoạn đường kia rồi cơ mà (đi được một đoạn vì đau chân…cô leo lên xe Min, lúc đầu ngồi có khoảng cách ở giữa…Min nhấn ga cô ôm lấy Min và rồi cứ thế ôm dựa vào Min) Tuyết Anh: Thật bướng bỉnh...(cô liền véo vào má Min rồi cả hai cùng về nhà) Min: Sao hôm nay quát người ta ghê zợ? Tuyết Anh: Độ này Min vừa bướng vừa lười biếng vậy hả? Min: Tại Min tập bài thi học kì 2 này... hơi mệt một chút, xin lỗi mà. Tuyết Anh: Còn lại buôn chuyện với gái nữa…học không lo học... Min: Đâu có đâu... người ta lấy hộ cái lá trên tóc Min mà... hu hu oan quá hu hu oan quá mà…Thế ai ra về nói chuyện mãi với thầy Minh, còn cười nói vô tư, tay bắt mặt mừng nữa… trời ơi trời có hiểu nỗi lòng con không ạ.... Tuyết Anh (Véo nhẹ vào eo Min) Min nghe nè, Tuyết mãi yêu thương Min, lần sau không được về trước Tuyết như vậy, Min thử nghĩ xem người yêu không lên xe với mình còn bắt taxi về như vậy mà được à… Min: Tới nhà rồi vào thôi…mà như vậy cũng đước chứ… hì hì Tuyết Anh: Vớ vẩn. Vào nhanh đi còn nấu cơm cho ăn. Min: Vâng thưa cô giáo my love. [Giờ ăn] Tuyết Anh: Min ăn đi…Ăn nhiều chút còn học tập Min: Cảm ơn Tuyết. Lúc nào Tuyết cũng đối tốt với Min. Với Min, Tuyết và ba rất tuyệt vời. Tuyết Anh: Vậy nên đừng như vậy nữa nhé, Tuyết đau lắm đấy… có biết không hả? Min cố trêu cô: Đau ở đâu zợ? (Min cố zướn người nhìn vào ngực bên trái cô- tức là đau tim đó mà. Cô ngượng quá lấy tay che lại và liền đi ra chỗ khác kệ Min ngồi bơ hụt hẫng. Hai người ăn tối xong, cô giúp việc nhà cô cũng mới qua Min cũng phải ra về vì muộn rồi) Tuyết Anh: Tuyết đưa Min về nhé Min: Thôi Min đi taxi, cũng muộn rồi Tuyết ở nhà đi (nói rồi Min hôn vào môi cô chào tạm biệt. Ra tới cổng cô níu tay Min mãi k tách ra, Min đưa tay cô lên hôn nhẹ vào tay rồi cô mới buông và Min bước vào xe tặng cho cô nụ hôn gió, cô đứng ngoài bắt lấy rồi hôn gửi lại, Min cũng túm lại rồi giữ trong mình. Cả hai cười rồi chiếc taxi cũng dần đi xa, cô bước vào nhà. Bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ của cô và Min nên cô cảm thấy rất thoải mái, vì anh cô sống ở nước ngoài nhiều nên tình yêu này anh cô cũng dễ thông cảm. 1 tuần trôi qua... 2 tuần trôi qua... cô và Min ít gặp nhau hơn chỉ nói chuyện qua điện thoại vì Min đang tập bài để thi học kì, Min bên khoa nhạc cụ nên Min chơi và hát cũng khá hay... còn cô thì cũng bận vì cô bận làm đề cho các lớp thi học kì [CÒN TIẾP]
|
Hoàng: Đi cafe đi, hôm nay cô nghỉ à? Min: Uh hôm nay cô không có tiết dạy... Sao thế, hôm nay trông cậu buồn vậy? FA mà cũng buồn thậm tệ thế này cơ á? Hoàng: Ừ thì phải có lúc nắng lúc mưa chứ, vẫn là chuyện nhà tớ thôi…ba tớ vẫn hướng tớ kinh doanh mà tớ thích nghệ thuật… Min: Uh cũng giống tớ, mai này tớ cũng phải theo ba tớ thôi, ba tớ đã vất vả rồi. Thương cậu quá... Hoàng: Cô kìa... ơ cô đi cùng anh nào kìa Min. (Min quay ra bàn gần cửa vì hơi đông nên người mới vào rất khó nhìn xung quanh bàn Min có thể bao quát được) Min: Uh tớ không biết anh ấy (Hoàng nhìn Min) Ê cậu nhìn tớ gì mà ghê vậy? Hoàng: À chỉ xem cậu có còn trạng thái bình thường không thôi mà...^^ Min: Xì…Họ nói chuyện gì mà vui vẻ thế nhỉ? Hoàng: Chắc bạn bè thôi... nè cậu đang nhắn cho cô đấy à. (Tin nhắn tới ting...ting chả là Min nhắn tin hỏi cô đang ở đâu vậy- Tuyết Anh: Tuyết đang ra ngoài có việc, Min về học chưa?) Min: Uh... cô bảo cô không có ở nhà... Hoàng: Thì cô ở kia mà. Hỏi cô đi đâu đi? Min: Thôi…yêu nhau cũng phải có lúc riêng tư chứ cứ kè kè bên nhau hoài mất tự do, thành ra không tin tưởng cứ kiểm soát nhau à… Hoàng: Có mà ra ngoài mất luôn ý… Min: Vớ vẩn… (Mà họ lại đi rồi kìa) Lạ nhề Hoàng: Muốn đi theo không? Min: Thôi kệ đi…(Nói vậy chứ cũng có nhói nhói chút) mà độ này ôn thi nhiều nên tớ thấy hơi mệt đây… Hoàng: Uh tớ cũng vậy. Mà chuẩn bị vào lớp thôi, tớ có tiết thầy Minh. Min: Uh. Đợi uống cốc bơ xong đã, bỏ lãng phí… [HÔM SAU] (Min đi xe máy tới nhà cô tới gần cổng nhà cô thì thấy xa xa gần nhà cô có anh chàng hôm qua đang đứng đó cầm bó hoa trên tay... cô đang ra mở cổng, Min lấp sau cây cổ thụ to quay ngược xe lại nhìn qua gương chiếu hậu, Min thấy cô ôm bó hoa và người kia hôn cô vào 2 bên má... trời ơi kiểu này không ghen mới lạ... từ xa đó họ đang nói chuyện gì đó) Tuyết Anh: Em cảm ơn anh. Anh làm thế này người Việt nhìn không quen lại hiểu lầm... (Tuấn 28 tuổi, rất giỏi và cũng trong giới kinh doanh là bạn của anh trai cô, anh này trước kia ở Việt Nam đã để ý tới cô, theo đuổi cô mãi... nhưng sau đó có công chuyện nên qua Pháp vài năm, mới về nước tới gặp cô) Tuấn: Thì có sao đâu... như vậy càng tốt chứ em.. Tuyết Anh: Anh tới gặp em có chuyện gì không? Em còn phải soạn giáo án.. Tuấn: Anh muốn đưa em đi chơi thôi, lâu rồi anh không về Việt Nam muốn em làm hướng dẫn viên, được chứ... Tuyết Anh: Uh em cũng hơi bận. Tuấn: Đi đi mà, năn nỉ đó… Tuyết Anh: Thôi được rồi nhưng em chỉ đi tới 2h chiều thôi nhé. Tuấn: Ok Madam. Em vào thay đồ đi a đợi. (Thấy cô bước vào xe của hắn rồi đi thẳng, Min thấy vậy liền đi về, gọi Hoàng ra quán cà phê ngồi chơi vì hôm nay là cuối tuần mà) Hoàng: Xin lỗi tới hơi muộn. Mà sao hôm nay bảo sang cô mà, giờ này còn ở đây... Min: Cô đâu có nhà đâu, đi chơi rồi Hoàng: Cái gì?? Bình thường hình với bóng lắm mà... Min: Không biết nữa... uống gì gọi đi cậu. Hoàng: Độ này không có biến gì đấy chứ... Min: Không tớ vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường mà... Hoàng: Không sao đâu đừng nghĩ nhiều quá nhé. Mà tớ ghé qua với cậu chút thôi, tớ phải đi diễn giờ đây. Min: Uh... số tui khổ vậy mà... ai cũng có đôi có cặp, đi chơi ngày cuối tuần mà... Hoàng: Này... FA như tui cũng có lúc như vậy đó, hi hi cảm ơn Min tiểu thư đã hiểu cho dân FA. Thôi tớ đi đây. Min: Bye... (Hoàng đi khuất Min ngồi một mình nhìn ra hướng xa xa ngoài cửa sổ, không biết nhìn gì hay nghĩ gì nữa... Cầm điện thoại viết tin nhắn cho cô nhưng rồi lại xoá xoá xoá... lại viết viết... lại xoá... Min đặt điện thoại để xuống bàn, nhìn xung quanh quán... thấy có cặp đôi nam nữ đang rất tình cảm với nhau, người con trai đang lau tay cho người con gái đó, rất yêu thương nhau... thoáng mơ màng Min tưởng ra đó là cô và anh chàng kia... Min lắc đầu... "Mình nghĩ hơi nhiều rồi, Tuyết đang làm gì vậy nhỉ? Sao lại đi cùng anh chàng kia... Là sao... thôi kệ... Giờ mình làm gì đây? Hay gọi Tuyết đi xem Phim..." Min cầm điện thoại lên gọi... Tuyết Anh: Min hả? Có chuyện gì vậy? Min (Mất hứng vì câu nói đó của cô) Bộ có chuyện mới gọi được sao... Tuyết Anh: Oh Tuyết không có ý đó... (Đầu dây bên kia có tiếng nói vọng: Ai vậy em?- À không có gì, học trò của em gọi hỏi bài thôi, anh đợi em chút; Tuấn: Phòng 201 em nhé;- Vâng ạ.) (Quay lại điện thoại chỉ còn tiếng tút tút tút...) Tắt máy rồi sao... (Min thấy thoáng buồn, Min về nhà, cô giúp việc thấy hôm nay lạ lạ cuối tuần Min lại ở nhà, cô giúp việc hỏi) Giúp việc: Hôm nay cháu về sớm vậy? Có ăn uống gì không cô lấy cho? Min: Cô ơi khi yêu một người thân quen quá rồi họ sẽ nhàm chán theo thời gian không cô nhỉ? Kiểu đi tìm cái mới ý cô? Giúp việc: Có chứ, nhất là giới trẻ bây giờ, nên phải biết làm mới hâm nóng tình cảm đó cháu… sao hôm nay cháu lại hỏi vậy? Min: À không có gì, cháu hơi mỏi cháu xin phép lên phòng ạ. (Min đóng lại cửa phòng, lấy điện thoại xem những tấm ảnh chụp chung cùng cô... "Có bao giờ Tuyết thấy Min nhàm chán không? Chắc có nhỉ...Min thấy nhớ Tuyết" (Nước mắt Min khẽ lăn trên má mà không rõ vì sao lại thế... và chìm vào giấc ngủ. 1 giờ...2 giờ...4 giờ đi qua Min vẫn ngủ say, tiếng tin nhắn thì tới, điện thoại kêu nhưng Min đang ngủ say... Min nhẹ mở mắt, có vòng tay ôm eo Min, May quay nhẹ người lại... khẽ mỉm cười... đưa tay lên mặt vén những cọng tóc trên mặt người ấy, hôn nhẹ lên trán, đó là cô, cô khẽ mỉm cười và ôm Min lại) Tuyết Anh: Dậy rồi sao thỏ con... Min (gật gật và mỉm cười): Uh. Sao Tuyết lại ở đây... Tuyết Anh: Vì gọi mãi không thấy ai đó trả lời, tưởng đi chơi với cô nào nên tới nhà coi, ai ngờ thiếu nữ ngủ đáng iu quá đi mất... Min: Đi chơi về rồi sao?...(Min mới nhớ hình ảnh anh chàng kia tặng và hôn má cô… Min gạt phắt đi) Thôi dậy đi Min đưa về. Tuyết Anh: Không. Thích ngủ ở đây cơ (cô ôm chặt Min vào) Min: Ngoan nào (nói rồi Min dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo) Tuyết Anh: Hôm nay sao vậy? Min: Cô giáo nhanh lên đi ạ... (Min ra lấy chiếc xe Vesba màu xanh rồi đợi cô ra, cài mũ bảo hiểm cho cô rồi hai người đi, ngồi đằng sau cô ôm Min, tựa vào vai Min) Tuyết Anh: Nhớ ngày đầu Min đưa Tuyết về cũng như này nhỉ... Min: Uh. (Tới đường vòng vào con đường nhà cô, Min thấy chiếc xe Camzy từ xa đậu ở gần cổng nhà cô, Min nghĩ nhà hàng xóm tới rồi cô bước xuống tháo mũ đưa cho Min rồi bước tới cổng, Min cũng quay về) Tuấn: Tuyết Anh em mới về à, tặng em nè... Tuyết Anh: Anh Tuấn. Lần nào anh tới cũng mua hoa tặng em, không cần phải vậy đâu mà anh. Tuấn: Anh muốn cảm ơn em đã đi xem đồ với anh hôm nay, mà không đi chơi cùng em nhiều. Anh mới là người có lỗi. Tuyết Anh: Dạ không sao ạ. Mà bây giờ cũng muộn rồi anh về nghỉ sớm đi ạ. Tuấn: Uh... (Nói rồi Tuấn hôn kiểu Tây hoá chào cô. Tuấn sống ở nước ngoài nên thành quen vậy. Từ xa Min đã thấy Tuấn hôn cô) Min tới gần: Quên túi đồ ăn. Xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi ạ (Min đưa gói thức ăn vào tay cô) Tuấn: Ai vậy Tuyết Anh? Tuyết Anh nhìn Min: À...là... sinh viên của em ạ. (Min nhìn cô rồi lên xe phóng ga nhanh) Tuấn: Uh nhìn cũng xinh đó. Anh về nha. Hẹn gặp lại em. Bye. Tuyết Anh: Dạ em chào anh. (Vào nhà cô nhắn tin cho Min "Min có buồn không?...Có nghĩ lung tung không đó…có ghen không vậy…Không như Min thấy đâu...Chỉ là bạn thôi...Sao Min không trả lời Tuyết..." cứ vậy các tin nhắn của cô gửi đi mà không có lời gửi lại...Cô không biết bên kia Min ra sao chắc cũng rất buồn... như người ta sẽ tới xồng xộc, ghen tuông mù quáng nhưng Min thì khác... Min tin cô mà... cứ như vậy Min chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy Min tới trường nhưng rất đau đầu vì sắp thi nên Min tới để tập bài. Có tiếng gọi nghe giọng quen quen, đó là cô) Tuyết Anh: Min... sao lại tránh mặt Tuyết. Min: Đâu có đâu... Tuyết Anh: Thế sao không trả lời tin nhắn của Tuyết? Tại sao không nghe máy? Tại sao lại như vậy với Tuyết... Min: Thôi. Lúc nào cũng tại sao...tại sao... Min mệt lắm. Min vào lớp đây. Tuyết Anh: Có phải Min ghen chuyện tối qua không? Min quay đầu lại: Nếu đó là sự thật thì Min chấp nhận. (Nói rồi Min quay bước lên cầu thang. Trông thật tìu tụy, mỏi mệt…Hôm nay Min chỉ tới tập bài cùng bạn cô giáo vắng mặt nên Min tập xong phần mình Min về nhà nghỉ vì Min thấy người mỏi mệt. Đang bước ra cổng thì thấy cô đang gọi điện ở cổng. Min bước đi qua mà không nói gì... Cô thấy vậy liền tắt máy... Bước nhanh tới cạnh Min. Chiếc xe Camzy đỗ ngay cổng. Xe của Tuấn. Tuấn và cô có hẹn lịch đi tới Bảo Tàng nơi có những món đồ trước kia Tuấn và anh trai cô đã góp sức vào đó. Tuấn hạ cửa kính xuống nhìn thấy cô và Min) Min: Người ta tới rồi đó. Min về đây. (Min nhìn liếc cô, rất lạnh lung…rồi ra lấy xe. Còn Tuyết Anh cứ đứng đó nhìn Min đi, Min lấy xe xong thì quay ra cổng thấy Tuấn đang mở cánh cửa xe cho cô rồi cô bước vào. Cô nhìn thấy Min, Min quay phắt đi và đi về nhà, thật ra là độ này Min phải tập bài nên thể lực cũng mệt, rồi còn chuyện tình cảm này nữa... Min cảm thấy rất mệt, đôi khi có cảm giác trống vắng trong tim mình, mà không rõ vì sao…Cảm giác như sống một mình vậy, có một mình vậy, ba thì ít khi ở nhà với Min… cô đơn là đúng thôi, có Hoàng là bạn nhưng Hoàng là con trai, đôi khi Hoàng cũng hay đi diễn, nhìn Min vậy thôi nhưng Min sống rất nội tâm… các bạn có hiểu cảm giác ấy không nhỉ?) [Còn Tiếp]
|
[Còn tiếp] Viết ở trang này không có nhuận bút vậy nên các bạn cứ thong thả đi, đọc free cũng bình tĩnh thôi. Chứ bình thường một bài báo mỗi bài tiền nhuận bút 300k là tối thiểu rồi. Các bạn sao vậy nhỉ? Phải hiểu nỗi lòng của người viết chứ, người ta bỏ thời gian, rồi mắt zán vào máy tính, mặt thì đối mặt với màn hình... người ta đã không được gì rồi...mà các bạn zúc tới zục lui...còn lọ chai...ĐÔI khi các bạn cũng phải khích lệ các tác giả một chút, tặng huy chương, vote...thấy cái trang này có mấy cái này này...chả biết để làm gì...thấy ngồ ngộ... mà nghe nói tới 2000xu mới được in một cuốn sách, nhân tiện qua đây bao giờ được 2000xu được sách mình sẽ chọn một bạn và tặng lại cuốn sách cho bạn ấy ^^ okey
|