Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
(Sơn lè lưỡi cố tình trêu Min, làm Min khó chịu. Sơn đi khuất cô tới bên Min) Tuyết Anh:…Thôi ngồi vào ăn tiếp đi. Min: Nói chuyện chào hỏi anh Hai ai đó giờ no luôn rồi. Tuyết Anh: Vậy hả…coi bụng xem nào (cô liền đưa tay lên bụng Min)…Minnnnn…có cái gì đó đập vào tay Tuyết trên bụng Min nè Min: Làm gì có gì đâu…xạo quá đi Tuyết Anh: Thật có mà…ngồi xuống để Tuyết nghe xem (cô áp tai vào bụng Min, Min thì thờ ơ nhìn trời nhìn mây…) Min: Nghe thấy giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim bảo gì không? Tuyết Anh (Cô tỏ vẻ mặt nghiêm)… Mấy tháng rồi… Min: Ờ thì…3 tháng Tuyết Anh (Đứng phắt dậy) 3 tháng thật á… Min: Uh… Tuyết Anh: huhuhuu…tại sao Min lại làm thế với Tuyết chứ…đồ lăng nhăng… Min: Nói gì zợ…hai anh em nhà này bị ăn nhiều mì chính à? Tuyết Anh: Thì chả phải Min…abcxyz… với người ta…tận 3 tháng. Min: OMG… nghĩ vớ nghĩ vẩn gì thế hả? (véo mà cô) tẩy giun được 3 tháng ạ thưa cô giáo bảo mẫu….xyzabc gì chứ. Tuyết Anh:…Thật hả? Nhưng có cái gì đó đá vào tay Tuyết thật ý… Đừng có lừa dối biết chưa hả…Mà nói chuyện thế à…nói chuyện phải có đầu có đuôi, có chủ có vị ngữ chứ…nói vậy ai mà hiểu được…làm người ta tưởng... Min (lẩm bẩm) Tự…dưng..đi nghe…bụng người ta làm chi.. Tuyết Anh: Nói gì vậy hả, nói lớn lên coi Min: Hì..ăn tối tiếp đi… Ăn đi Min còn về. Tuyết Anh (hôn nhanh vào má Min một cái, làm Min thấy mắc cười chuyện vừa rồi): Ăn đi… cấm cười nữa [Hôm sau] Sơn: Tuấn cậu mới tới à? Tuấn: Uh, nghe tin cậu mới về tớ qua thăm luôn này. Thế nào mọi thứ vẫn ổn chứ, bao giờ cưới vợ đây? Sơn: Tớ còn dài dài…chưa thích cưới bây giờ. Cảm ơn cậu xin cho tớ một vé hợp đồng bên ông Thái nhé. Tuấn: Có gì đâu. Bên ông Thái là bên đối tác quen bên tớ mà. Kiểu gì ít nữa tớ với cậu chẳng là cùng một công ty. Sơn: Cậu nói vậy là sao? Cậu đồng ý liên doanh kí hợp tác với công ty tớ rồi à? Tuấn:…Uh thì bây giờ chưa…nhưng biết đâu mai này chúng ta là người nhà sẽ là như vậy. Sơn: Người nhà á…chẳng nhẽ câu với em tớ…mà e tớ… Tuấn: Ô chào em. Tuyết Anh đi đâu vậy? Tuyết Anh: Em có tiết dạy bây giờ, anh ngồi chơi em xin phép. Tuấn đứng dậy: Qua xe anh đưa em đi. Tớ đưa Tuyết Anh đi rồi có gì tớ alo cậu nhé. Tuyết Anh: Không cần đâu. Em tự đi xe cho chủ động ạ. Cảm ơn anh. Sơn: Uh thế em đi cẩn thận nhé. Anh bàn chuyện với Tuấn chút. Tuyết Anh: Vâng (Tuấn hụt hẫng vì cậu bạn mình nói vậy, ai còn cố làm gì. Họ lại ngồi xuống và nói chuyện tiếp) Tuấn: Khoan bàn chuyện đi, hôm nay tớ muốn nói chuyện với cậu. Thật sự thì tớ có cảm tình với em gái cậu. Cậu giúp chúng tớ gần hơn được chứ? Sơn: Tưởng gì, đơn giản. Em tớ cũng chưa có ai mà, cậu yên tâm đi. Tuấn: Nếu thành công tớ đồng ý thúc đẩy hỗ trợ công ty cậu đi xa hơn. Chúng ta sẽ thành công. Sơn: Nhưng mà có điều phải xem ý con bé sao đã…mà vừa giỏi vừa phong độ như cậu đừng lo quá. Tuấn: Uh thì cậu phải làm gì thì… hợp đồng ký nó mới đẹp chứ… Sơn: Cậu biết đấy công ty Bảo An đang phát triển mạnh mà họ đang lăn tăn vì công ty tớ cũng đang khó khăn thời gian này, cậu quan hệ tốt với bên ấy tớ nhờ vào cậu hết đấy… Tuấn: Cậu yên tâm, tớ sẽ nói chuyện với ông ấy. Sơn: Cố gắng giúp tớ nhé Tuấn: Cậu rảnh không đi giao lưu cùng tớ chút được chứ. Sơn: OK [CÒN TIẾP]
|
|
[Đêm nhạc Disco] Hoàng: Cậu dùng gì gọi đi nhé. Lát tớ có tiết mục đấy. Min: Uh…ở đây không khí cũng thoáng nhỉ. Tiếc thật cô bận không đi chung. Hoàng: Hôm nay chắc cũng đông người đấy. Cậu có cần tớ gọi vệ sĩ không? Min: Cậu làm tớ lên ba ấy…cậu vào chuẩn bị đi. Cần make up cho không? Hoàng: Thôi thôi tớ xin… Gặp cậu sau nhé. ……… Sơn: Chào cô, chúng ta thật có duyên đấy. (Min quay ra nhìn người nói giọng đó là Sơn và đi bên cạnh là Tuấn đang cho tay vào túi quần và vênh mặt lên) Min: Có chuyện gì không ạ? Sơn: Không, muốn ngồi cùng thôi… Min: Vậy phải xin lỗi anh rồi, chỗ này đã có người ngồi. Tuấn: Oh…lãng mãn quá. Chắc là tình nhân nổi bật nhất trong đêm nay nhỉ…Chúc mừng cô vì đã có một nửa thẳng tưng của mình. Còn người khác cứ để tôi… Min: Anh câm miệng được rồi đấy. Sơn: Hai người quen nhau à? Thế làm một ly chứ nhỉ? Min: Tôi không uống… Tuấn: Sợ có thuốc à…hếch Sơn: Cầm đi (Sơn bất ngờ cầm tay Min lên, Min cựa tay) Min: Buông tay tôi ra…tôi không biết uống, tránh xa tôi ra Hoàng: Buông tay cô ấy ra…Hai người người làm gì bạn tôi đấy. Ơ anh Sơn… Tuấn: Đẹp trai đấy (nháy mắt Min) Sơn: Hoàng em diễn ở đây à… đàn ông ghê rồi nhỉ… À anh không biết là bạn em…Anh chỉ định mời cô ấy một ly thôi em à Hoàng: Cô ấy không biết uống để em uống hộ… Lát em diễn nên em hẹn anh hôm nào anh em mình ngồi nói chuyện chứ ạ. Sơn: Uh được. Chào hai người nhé. Ta đi sang bàn kia thôi Tuấn. Hoàng nói với Min: Không sao chứ Min? Cậu gặp anh Sơn rồi à? Min: Tớ ổn, hôm qua sang cô ăn nên gặp ý mà… cậu chuẩn bị lên đi. Hoàng: Uh thế tớ vào sân khâu nhé. Có gì cứ điện tớ …. Tuấn: Cậu có vẻ hứng thú với con bé đấy nhỉ? Sơn: À bạn của Tuyết Anh ấy mà. Cũng xinh… Tuấn: Tán thử đi. Cậu có khả năng mà Sơn: Tớ á… Sơn: Uh bạn em cậu mà, cậu lấy cớ gì đấy rồi xin số… Sơn: Uh để tớ thử xem sao... [Tại nhà cô] Tuyết Anh đang nhắn tin thấy anh hai về liền hạ điện thoại xuống: Anh về ạ, anh ăn gì chưa? Sơn: Hai ăn rồi. Em chưa đi ngủ sao? À mà này hôm nào rủ cô bạn hôm trước qua đây ăn cơm đi. Tuyết Anh: Vâng được ạ. Sơn: Bạn em có người yêu chưa? Sơn: Sao a hỏi quan tâm vậy? Anh tự hỏi người ta xem (Cô cũng khôn ghê vì xem Min ứng xử sao) Sơn: Mai anh nghỉ, em mời bạn tới dùng cơm nha. Tuyết Anh: Ok. Lát em nhắn bạn em. Sơn: Uh thế anh lên nghỉ trước đây. (Cô nhắn tin cho Min) Tuyết Anh: Mai qua nhà Tuyết ăn cơm nhé. Min: Có ai nữa không? Tuyết Anh: Có anh trai thôi à… Min: Thế không tới đâu, không thích… Tuyết Anh: Tới đi mà…mấy khi anh hai Tuyết về đâu. Coi như đến vì Tuyết đi… Min: Uh chỉ vì Tuyết thôi đấy. Mà không ngủ à… Tuyết Anh: Hát cho Tuyết nghe đi, lâu rồi không được nghe ai đó hát… Min: Thôi mà…buồn ngủ lắm… Tuyết Anh: Ứ chịu đâu… không hát…không ngủ Min: Tốt, thế Tuyết thức đi, Min đi ngủ (cười)…thôi được rồi gọi zalo nhé (hát) ….Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong Min rất nhiều điều Những suy nghĩ trong Min cứ lớn lên từng phút Cứ lớn theo từng ngày khi Min được ấm áp bên Tuyết.
Những suy nghĩ trong Min giờ đang chia làm hai Một nửa trong Min từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời Nhưng nếu lỡ một ngày Tuyết nói lời chia tay Min sẽ thế nào đây, Min sống thế nào đây?
Hãy để cho Min được yêu... yêu Tuyết trong từng suy nghĩ Dù là tưởng tượng thôi nhưng Min cũng thấy vui rồi Đừng nói chi Tuyết ơi tình yêu không cần nói Chỉ cần cảm nhận thôi Min nghĩ cũng đủ rồi. ……. Và giờ thì đi ngủ thôi… Min thấy buồn ngủ, buồn ngủ lắm rồi… (cười) -Tuyết Anh: Iu quá cơ, sẽ mãi là giấc mơ đẹp… Ngủ ngon baby -Min: “Moa…moa” ngủ ngon.
|
[Hôm sau] Sơn: Anh rất vui khi em tới. Hôm trước anh xin lỗi nhé (Min thầm nghĩ ông này hôm nay có biến lạ nhẹ nhàng thấy sợ) Min: Dạ không có gì, thôi bỏ qua đi anh, em cũng quên rồi Sơn: Mà em đang học hay làm gì rồi? Min: Em… (đang nói có tiếng cô gọi Min) Tuyết Anh: Min qua đây phụ Tuyết một chút. Min: Ok. Em xin phép chút ạ Sơn: Thế hai anh em mình cùng vào phụ đi… Tuyết Anh: Anh hai hôm nay vào làm bếp cơ á. Min thử món này không? Min: Có chứ. Tuyết Anh: Há miệng ra… (Tuyết đút cho Min ăn)… Ngon không? Min: Đợi chút…nhai…ăn…đã (Sơn và Tuyết đều hướng ánh mắt về cái miệng đang nhai thức ăn ngon lành của Min) Hình như… Tuyết Anh: Hình như sao? Mặn quá à, hay ngọt quá… Min: Hình như quá ngon so với mức quy định hì hì… Sơn: Em thật là vui tính quá Tuyết Anh: Anh đừng khen bạn em, khéo bạn em lên 9 tầng mây bây giờ đấy… Anh hai cầm hộ em…em mang đồ ra vườn bày. Min phụ Tuyết trang trí món đó nhé. (Cô đi ra bàn chỗ vườn bày thức ăn ở đó. Còn Min và anh trai cô ở trong bếp. Nhưng cửa sổ bếp có thể nhìn ra ngoài vườn đó, Min thấy cô mỉm cười với cô rồi cùng làm tiếp) Sơn: Em khéo tay nhỉ… vừa xinh vừa khéo. Min: Anh quá lời rồi ạ, em có biết làm gì đâu anh. Anh bày hộ em như này nhé, em lấy mấy trái ớt… (Min mở tủ tìm hoài nhưng không thấy ớt đâu, tìm tới tìm lui…) Sơn: Không có hả em? Min: Để em hỏi Tuyết xem có không (Min đứng dậy, đóng cửa lại quay người lại Min bất ngờ thấy anh trai Tuyết đứng đằng sau) Ơ anh…gì vậy ạ? Sơn: Anh tính tới tìm giúp em thôi mà (Sơn đang cảm nhận được một cảm giác rất lạ khi gần Min, một cảm giác anh chưa bắt gặp mình như vậy bao giờ cả, anh như đang trên mây rồi…) Anh… (Min nhìn anh, rồi cử chỉ của anh…Sơn nghiêng đầu định hôn Min thì…Min đẩy mạnh Sơn ra) Min: Tuyết… ừ…Min cần ớt. Lấy hộ Min được chứ? (Min nhìn sang Sơn, còn Sơn thì đang đỏ mặt. Còn cô thì…mới bước tới cửa nên chưa nhìn rõ sự việc lắm) Tuyết Anh: Uh để Tuyết lấy cho. Anh hai mang cho em đồ này ra trước hộ em nha. Sơn: Uh… (Sơn nhìn liếc qua Min rồi bê đĩa đó ra vườn) Min tới ôm eo cô: Thấy nhớ quá… đừng đi lâu vậy chứ… Tuyết Anh: Sao vậy? Đói lắm hả? Xong rồi nè qua ăn thôi. Min quay người cô lại hôn nhẹ vào môi cô: Xinh quá, luôn ở gần Min đi, đừng có tách xa vậy chứ, đừng rời xa Min phút nào hết ý… Tuyết Anh: Sao vậy, hôm nay kì vậy…Đi ăn thôi nào… ……… Sơn: Min em ăn đi. Anh lấy cho này. Min: Vâng. Anh cứ để em tự nhiên (Min gắp sang cho cô và mỉm cười. Còn cô thì rất nhạy cảm, đoán được hình như anh trai mình đang có ý với Min. Không được như vậy thì không được) Sơn: Tuyết Anh à…em vẫn nấu ăn ngon lắm. Mà Tuấn bảo muốn qua nhà mình chơi thường xuyên, anh thấy cậu ấy có ý tốt đấy. Nếu được thì tốt quá, thuận cho công việc ở công ty mà em bên cạnh cậu ấy anh cũng yên tâm.
|
|