Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
@hoangyenzzzzzz - Hoangyen: khiếp quá...cái suỵt suỵt của bạn làm cả triệu người nhìn thấy =)) (Sao phải ngại có khi mấy bạn ấy cũng như bạn thì sao =)) (nói nhỏ này ghét sát tai lại màn hình đi) thế bạn xem và đọc những cái gì rồi, kể cho mình nghe đi...rồi mình kể cho mọi người nghe =)) kiểu kiểu chia sẻ ý ý
|
Min: Ba ơi...Con sẽ bắt đầu kinh doanh và quản lý công ty... Ba: Con nghĩ kĩ rồi chứ... vậy tốt ngày mai ba có cuộc hẹn, mai cùng đi với ba và chào hỏi mấy đối tác của ba, được chứ, con ra ngoài chút cũng tốt, cho thoải mái tinh thần...Con mạnh mẽ như vậy ba rất yên tâm. Cái gì của mình sẽ mãi là của mình... Còn cái gì không phải của mình cứ khăng khăng giữ cũng như cái xác khô mà thôi. Min: Con hiểu thưa ba. Con sẽ không để ba phải phiền lòng về con nữa. Sắp tới ba đi kí hợp đồng ạ... ba cho con xem qua được không ạ? Ba Min: Uh được chứ... Công ty này đang khó khăn lắm, nên ba tính mới đầu không ký, nhưng nghĩ hỗ trợ họ coi như mình làm phúc đi con...đúng như con nói...cho họ có cơ hội đứng lên. Đó là công ty Phúc Thịnh Min: Phúc Thịnh ý ạ... đó là công ty nhà Tuyết Anh mà ba... Ba Min: Vậy hả? Không thể nào trùng hợp vậy được...Ba cũng mới biết về công ty ấy, ba biết công ty ấy mang tên quản lý là Thanh Sơn Min: Thanh Sơn là anh trai của Tuyết Anh ạ... và đó là lý do Tuyết Anh im lặng và không nói cho con nghe...cô ấy cứ lặng lẽ và rời xa con và yêu Tuấn Tổng Giám Đốc công ty Thịnh Bảo. Ba Min: Ồ vậy Tuấn là bạn trai của Tuyết Anh... Tuyết Anh không nói rõ sao các con chia tay ư? Min: Dạ có...nhưng cô ấy chỉ bảo là yêu Tuấn vì nhà cô ấy có công ty và đang khó khăn...cần sự giúp đỡ của Tuấn. Chắc có lẽ anh ta giúp nhà Tuyết Anh nên hai người họ cũng dần có tình cảm thôi ba... Ba Min: Ba hiểu rồi...(Thật ra là ba Min hiểu chuyện rồi vì Tuấn chỉ hỗ trợ giới thiệu cho công ty nhà cô với ba Min chứ không hề kí hợp tác với công ty nhà cô...lợi dụng việc chung thành cả việc tư luôn. Ghê sợ thật) Min: Dạ...là sao ạ, con chưa hiểu Ba Min: Thật ra là nhà mình đang bảo trợ cho Thịnh Bảo...là người ba thấy cũng có tài và chăm chỉ, nên ba rất quý cậu ta, trước anh ta cũng đã làm việc cho ba nên ba thấy quý anh ta về tài ăn nói và làm được việc...nhưng hôm nay ba không nghĩ anh ta là người như vậy đó. Min: À vậy tức là anh ta tự đánh bóng mình để chiếm đoạt về cá nhân...còn việc anh ta có tốt hay không thì ba tiếp xúc nhiều với anh ta hơn con...Trái đất này có lẽ tròn quá ba nhỉ... Ba Min: Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại...Dù có như vậy thì ba vẫn mong...con sẽ không làm trái ngược điều con nói lúc nãy...Vì con sẽ rất yếu mềm, con cứ mãi không rứt khoát...gặp Tuyết Anh rồi con lại đau khổ, ba không muốn thấy con gái ba như vậy...nên con tạm ở nhà ngày mai đi. Và đừng có khờ dại tiếp tục con đường mòn đó nữa. Ba cảm thấy như vậy tốt cho cả hai đứa. Min: Dạ...Con đã quyết rồi mà ba, con sẽ làm mới...Ba nói vậy con xin nghe ạ... Ba Min: Giờ thì xuống ăn chút gì đi...rồi nghỉ ngơi sớm đi con. (Ba Min vỗ vai nhẹ con gái rồi bước ra khỏi vòng). Min: Ba ngủ ngon ạ....(Min nói với chính mình)...Độc bước mình tôi có lẽ đến rồi đây...(Nói xong Min hít một hơi thở dài rồi thở ra và bước xuống giường vào nhà vệ sinh...rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà ăn chút đồ...)
|
[Tại phòng họp nhà Min]
(Tất cả mọi người đã đến đông đủ có cả Tuấn, Sơn, Tuyết... Tuấn rất quan tâm Tuyết, lấy nước và còn đưa giấy cho cô lau... còn vén mấy cọng tóc gió thổi bay trên má cô nữa... trời quan tâm vậy ai chẳng thấy ghen tị cơ chứ...Cánh cửa được nhẹ đẩy ra, cả khán phòng đều nhìn vào hướng đó... Một cô gái mặc váy bó sát người, tóc dài xõa ra...Tuấn thấy vậy cất tiếng:
Tuấn: Cô đến đây làm gì? Bảo vệ đâu, sao cho cô ta vào đây...
Min (tháo kính mắt ra và cất tiếng) Sao tôi chẳng thấy anh như những gì tôi được nghe nhỉ?... có lẽ cuộc đời anh đã đóng rất nhiều vai diễn rồi nhỉ? À mà anh kêu bảo vệ hả (Min nhìn ngang nhìn dọc)...sao không ai nghe lời anh vậy nhỉ? Tệ thật...(Min nhìn sang Tuyết, thấy cô đang bấu vào tay Tuấn, thấy vậy Tuyết nhẹ nhàng hạ tay mình xuống...Min cũng chỉ nhìn liếc qua rồi tới ghế ngồi)...
-Và bây giờ bắt đầu công việc của ngày hôm nay...
(Min Thấy Tuấn đang nắm tay cô để trên bàn, Min thấy vậy....không thuận mắt cho lắm...liền kết tiếng) Anh và bạn anh vẫn muốn kí hợp đồng chứ...vậy thì tôi đề nghĩ... việc tư ra việc tư, việc chung ra việc chung (cô nghe vậy biết Min đang ám nói mình và Tuấn...cô tháo nhẹ nhàng những ngón tay ra khỏi tay Tuấn...)
Tuấn: Được rồi. Cô nên cho mọi người biết cô là ai đi được rồi đấy
Min: ... Tôi là Trần Bảo An, tôi thay mặt cha tôi hôm nay đảm nhiệm việc kí hợp đồng với công ty Phúc Thịnh (Min đứng dậy đi vòng vòng và đứng cạnh cô và Tuấn)...Nhân tiện tuyên bố việc liên quan tới anh... (Min vỗ nhẹ vào vai Tuấn)
Tuấn: Cô nói nhảm gì vậy... Không thể nào lại là cô được... cô mà là con gái của bác Thái sao? Miệng còn mùi hơi sữa mà phát ngôn kinh quá.
(Min nhìn liếc sang Tuyết bất ngờ 4 mắt nhìn nhau tích tắc 1 phút, Min bỗng thoáng nhớ lại những lúc hai người bên nhau, cho nhau những nụ hôn, cho nhau những sự ngọt ngào lúc hai người sát lại gần "yêu nhau"...Min bỗng nghĩ tới đó Min nhìn đi chỗ khác...tỉnh lại sự hiện tại và nói)
-... Này anh nói to vậy, bộ không sợ người yêu không nghe thấy à...
(Tuấn liền quay sang nhìn cô thấy cô đang cúi mặt): Sao em phải cúi mặt, ngẩng lên đi... (Tuấn nắm tay Tuyết...Min thấy vậy bước quay về chỗ...cùng lúc Ba Min liền bước vào)
Ba Min: Tất cả ngồi xuống đi ...đây là con gái ta Bảo An...sắp tới con gái ta sẽ yểm trợ ta và cả hôm nay nữa... (cả phòng đều ngơ ngác)...Sắp tới mong mọi người giúp đỡ cháu (cười)
Tuấn: Chú...cháu chào chú. Chú vẫn khỏe chứ ạ?
Ba Min: Uh ta khỏe...cậu ngồi xuống đi...
Tuấn: Dạ vâng...(Tuấn thầm nghĩ...cái quái gì thế không biết...sao con nhỏ đó lại là con gái của ông ta chứ, nghe nói con gái ông ta ngoan hiền cơ mà...điên thật)
Ba Min: Chào cháu Tuyết Anh. Trông cháu có vẻ mệt mỏi.
Tuyết Anh cứ cúi mặt xuống vì thấy rất khó xử, sao lại là Ba Min chứ...biết làm sao bây giờ: Dạ, thưa bác con vẫn khỏe ạ.
Ba Min: Khỏe thật không?....Min. Bắt đầu công việc hôm nay đi con (quay sang nhìn Min)
Min: Dạ...
Ba Min: ...Sơn chú đồng ý kí với công ty cháu mà không cần phải thông ai nữa, từ bây giờ trở đi công ty của nhà cháu cũng chính là công ty nhà ta.
Tuấn: Dạ thay mặt Sơn cháu cảm ơn chú...
Ba Min: Còn chuyện của cậu nữa đấy
Tuấn: Dạ là sao thưa chú con chưa hiểu...
Ba Min: Cậu làm tôi bất ngờ về các vai diễn của cậu. Cậu làm tôi thất vọng quá...Tôi đã rất quý cậu...nhưng không có nghĩa là để lợi dụng lòng thương của tôi được... tôi không ngờ cậu lại là một kẻ hèn hạ như vậy. Lấy tình yêu ra để đòi điều kiện, cậu biết con gái ta yêu Tuyết Anh vậy mà anh làm những chuyện thật là... Thật uổng phí cho một người trẻ có tên tuổi và thành đạt mà lại ép bạn mình phải làm thế này thế kia...đó là tình bạn sao?
Tuấn: Cháu không biết em ấy là Bảo An... Cháu...
(Tuấn không thể nói được gì, vì nếu cất tiếng mình đâu có lợi lộc gì, công ty Tuấn đang là công ty con được công ty nhà Min bảo trợ, hỗ trợ, liên kết mà...Tuấn bực quá...đứng dậy định ra khỏi phòng thì...)
Min: Anh khoan đã đi, cha tôi đang ở đây mà anh zám bước đi sao, nếu anh muốn đi...được thôi, để tôi nói cho anh biết luôn rồi hãy đi. Công ty Bảo An sẽ không bảo trợ cho công ty Thịnh Bảo nữa kể từ ngày hôm nay. Đây là hồ sơ lúc hai bên thỏa thuận, anh ký vào và cầm luôn đi. (Tuấn bước ra ngoài và đóng cửa mạnh một cái)...
Min: Quay lại ngày hôm nay. Rất vui được hợp tác cùng Phúc Thịnh (bắt tay Sơn)
Sơn: Cảm ơn bác, cảm ơn em, cảm ơn tất cả mọi người.
Ba Min: Trông con tươi vui lại ba rất hạnh phúc... Mong con giữ đúng lời hứa...
Sơn: Con rất vui được hớp tác cùng công ty Bảo An ạ, con sẽ cố gắng hết khả năng làm việc, và những gì mình đã có ạ. Con muốn mời bác và Min đi ăn ạ...
Min: Em phải xin lỗi rồi, ba và em có công chuyện ạ, hẹn anh khi khác ạ
Ba Min: Đúng vậy. Con gái ta sắp ra nước ngoài rồi, thời gian qua Min đã rất căng thẳng, Min cũng có hướng thay đổi môi trường sống nên Min sẽ đi du học.
(Cô đưa ánh mắt nhìn Min...Min nhìn nhưng chỉ là cái ánh mắt như hai người bạn...có thì cũng chỉ là hơi chút buồn thôi...Mọi người cùng bước ra khỏi phòng...Ba Min và Sơn đi trước nói chuyện...chỉ còn lại phía sau cô và Min...hai người im lặng, không biết nói gì lúc này...thành ra ngại ngại... có khoảng cách...đôi lúc 2 tay đập văng vào nhau nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi...đang đi thì cô thấy mệt mệt và chóng mặt...cô đứng lại...để tay lên mắt)
Min tới đỡ cô: Không sao chứ?
Tuyết Anh: Cảm ơn Min. Tuyết không sao...(cũng đúng tại cô suy nhược cơ thể ấy mà...lúc này cô đang cảm nhận được được sự yêu thương...hai cánh tay Min đang đỡ trên cánh tay cô...một cảm giác thật ấm áp...lâu lắm rồi cô mới cảm thấy...điều đó. Min có lẽ cũng cảm nhận được một chút gì đó...Min liền buông tay cô ra...và tiếp tục bước đi. Ba Min và Sơn cùng mấy người nữa thì...đi ở quãng trên rồi nên còn hai người này đi cuối cùng...)
Tuyết Anh: Min vẫn khỏe chứ?
Min: Uh. Vẫn khỏe.
Tuyết Anh:...
Min:...
Tuyết Anh (chủ động nắm tay Min) Mình...
Min: Làm bạn của nhau nhé... (Min nói xong buông tay cô ra)
Tuyết Anh:...
Min: Nếu không đồng ý thì thôi vậy
Tuyết Anh: Không phải.
Min: Vậy quyết định vậy đi
Ba Min: Hai đứa đi lâu quá...Min con lại có quyết định gì à?
Min: Con sẽ có thêm 1 người bạn là Tuyết Anh ạ
(Cô thầm nghĩ sao lại là Tuyết Anh mà không phải là Tuyết...chẳng nhẽ Min muốn như vậy thật sao...)
Ba Min: xe tới rồi..chào hai đứa nhé.
Tuyết Anh: Con chào bác...chào...Min. (chẳng hiểu sao mắt cô lại tự dưng long lanh...có lẽ đứng lúc nữa...có lẽ là nước mắt cô chảy ra mất...)
Min: Chào mọi người ạ.
(Min và ba bước vào xe, Min thì cũng không nhìn lại..chỉ nhìn thẳng đường...)
Ba Min: Con thực sự muốn như vậy?
- Min: Con sẽ để cho cô ấy tự do ạ?
Ba Min: Nhưng ta thấy Tuyết Anh còn thương con lắm
- Min:...mình đi ăn tối đi ba, lâu rồi con không ăn tối cùng ba
Ba Min: Đồng ý... (Ba Min thầm nghĩ chuyện tình cảm lứa đôi thật là nắng mưa thất thường...lão già này chịu thua mất thôi)
|
Cuộc sống Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều
[NHÀ CÔ]
(Bỗng cô thấy nỗi nhớ Min lại ùa về...một nỗi đau đắng cay ùa về trong tâm hồn cô, cô thấy lạnh lẽo và trống vắng ...cô đứng ngoài ban công...nhìn đường phố và cảnh đêm... nước mắt cô tạo thành giọt và lăn trên má...cô nghĩ vu vơ và rồi nghĩ tới Min...nhớ lại những lúc khoảnh khắc ở đây...những khoảnh khắc hai người đã có kỉ niệm ở đây...và cả ngôi nhà đã từng có khoảnh khắc đẹp của hai người... đâu đâu cũng thấy vương lại những ký ức đẹp ở lại...
dường như cô chưa bao giờ thể quên được...nhưng giờ là quá khứ rồi...nước mắt cô lại cứ tuôn rơi ...hòa với nỗi lòng những giọt nước mưa rơi ngoài trời kia...Mưa mang tới cho con người đang tâm trạng...một cảm giác buồn tênh...lạnh lẽo...cô đơn...có lẽ...cô đã nghĩ về những hành động của Min hôm nay... Min không còn như trước...Min nay đã khác xưa nhiều rồi....đi gần nhau mà như cảm giác như hai người xa lạ...Thật vậy sao?...Sao đi cạnh nhau ngỡ như rất xa lạ ấy, rất xa xa xa lạ vậy... hai trái tim đó nhưng đã...đập...lỗi nhịp...rồi.... ngày dài lê thê, mà lòng buồn đến thế... sao vẫn chờ trong lưu luyến...Nước mắt trong cô tuôn rơi thật nhiều trong nỗi nhớ cô liêu bao chiều ấy...
Từng cơn đau mơ màng dày vò bao nuối tiếc ...Mong chờ được tha thứ...Ngàn lời yêu...Chưa thể nói rõ...cô biết sẽ không còn được như lúc trước khi duyên chưa tàn...Bao nhiêu yêu thương cũng đã dần qua rồi....Cả đời hạnh phúc chắc mình đã lỡ bước ....giờ đây lòng thấy trống vắng....ngổn ngang...đời thật là trái ngang mà...cần một ánh mắt nồng nàn, một vòng tay ôm khiến bóng đêm tan đi...cho mọi sự cô đơn được mau quên lãng...yêu thương ơi sao vội tan vậy sao?.....Đêm nghe, nhìn hạt mưa rơi và lòng chợt nhớ Min... một nỗi nhớ cồn cào ở trong lòng... )
|
"Một ngày ta xa nhau mới biết là yêu nhiều thế nào...Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ...vẫn mong...trở lại như ngày xưa...Lặng thầm một mình trong đêm mưa...Nỗi nhớ đầy vơi...Nhìn nhau...chỉ để vỡ òa...giờ nước mắt hòa với mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ...tự hỏi...bao lâu thì sẽ quên. Tiếng nhạc vang vảng lên như hòa lan tỏa vào cô hay vào chính Min...có lẽ trong lòng hai người đang có những suy nghĩ riêng của nhau, người ta thường nói là nếu vội vàng yêu thì sẽ vội vàng tan zã...nên mọi thứ hãy cứ để nó tự nhiên và đừng vội vàng...Tiếng nhạc...tại căn phòng trà nơi Min ngồi...Sao nó như đang nói hộ lòng Min...
Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi
Không còn ai bên đời nữa
Không còn ai chia nỗi buồn
Không còn ai chia khỏanh khắc sướng vui ngọt ngào
Dù lòng vẫn biết là thế.....mà vì sao em vẫn không thể quên
Em không thể quên được người....
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em thôi quay nhìn lại
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em...thôi không nhung nhớ....
(Min đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng...lang thang bước trên con đường...dừng lại nhìn...không biết hoa rơi...hay chiếc lá rơi nữa...sau cơn mưa vừa đổ...làm cho những chiếc lá hay cánh hoa kia rơi xuống, có lẽ chiếc lá đó tách ra khỏi cành cây đó...rơi xuống chắc đau lắm...và rồi sẽ thành tàn úa...
Cô bé: Cô ơi cô mua kẹo cho cháu đi... (Min quay lại, một cô xinh xắn trên tay cầm một zổ đồ kẹo và tạp hóa)
Min: Cô không ăn kẹo...
Cô bé: Cô mua tặng người cô yêu vậy...
Min: Người cô yêu...(Min mỉm cười và véo nhẹ vào má cô bé bán hàng rong) Bé bao nhiêu tuổi?
Cô bé: Dạ 6 tuổi...Tuy tuổi nhỏ nhưng cô đừng coi thường cháu nhé...
Min: Thế bé làm được những gì...thuyết phục cô đi cô sẽ mua kẹo cho.
Cô bé: Thật nhé...cô nhớ đó ạ. Móc tay đi ạ (Min và cô bé đó móc tay nhau như zao kè...tự dưng Min thấy vui vui và quên đi mọi thứ suy nghĩ lúc nãy) Cô...cô đang buồn đúng không?
Min: Sao bé hỏi vậy?
Cô bé: Ui zào...hôm nào chả có mấy anh, mấy chú, mấy chị...lang thang như cô ấy. Chắc toàn thất tình...
Min: Hừ...bé vậy mà nhiều chuyện như bà cụ vậy. Thôi qua đây cô mua cho 1 cái...
Cô bé: Một cái ạ...
Min: Thế bé muốn sao?
Cô bé tính tính cái gì đó: Cô, cháu hát hay lắm đó...cháu hát xong cô...cô...cô mua cho cháu hết chỗ kẹo này nhé.
Min: Hây 6 tuổi... đánh vần chữ rõ chưa đấy mà đòi hát.
Cô bé: Trông cô xinh và giàu thế mà ki vậy...đúng là người ta bảo không có sai, giàu có đi đôi với kiệt...
Min cười thành tiếng: Uh thế làm như bé nói đi. Thử nghe coi nào...
Cô bé: Ok...để cháu xem bài nào hợp với cô nào...à có rồi...cô nghe nhé...cô cầm hộ cháu cái zổ này đi (cô bé đó tháo zổ hàng ra cho Min cầm...rồi tháo 1 chiếc zép ra cầm lên trông như cái Mic ấy...) e..hèm...e ...hèm. Cô...hôm nay cháu hơi bị đau họng chút...nhưng không sao...cháu hát được hì hì.
....
Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi-sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu....
(Min ngồi và tủm tỉm cười...cô bé đang hăng say nhắm mắt hát...bỗng mở mắt thấy Min cười...)
Cô bé: Cô cười gì?
Min: Uh bài này hay đấy...
Cô bé: Ơ mà cháu vừa hát bài gì ấy cô nhỉ?...(thẫn thờ một chút)...Thôi xong rồi...nhầm nhầm rồi mẹ ơi...
Min: Mai bé vào lớp một à...
Cô bé: Sao cô biết hay vậy... (ơ mình vừa hát bài mình thích mà...lộ hết hàng rồi , cô bé tự nói với mình trong tâm thức...)
Min: Sao bé vậy đi bán đồ sớm thế? Muộn rồi về đi nhóc...
Cô bé: Cháu hát lại đã, cô cứ từ từ...lần này không nhầm được đâu...cháu hứa đấy...bài này cháu thuộc làu luôn ý...
Min: Vậy á...tin được không?
Cô bé: Ô hay...mẹ cháu dạy cháu mất 1 tuần đấy...mẹ cháu còn nói thấy ai đang buồn thì tới bảo mua hàng...bữa có anh khóc quá trời ý ạ...cháu bảo mua kẹo cho cháu...cháu ngồi tâm sự, thế là mua hàng cho cháu nhé...khiếp con trai gì khóc như con gái...chẹp chẹp... ơ thôi chết, mẹ zặn không được kể ai xui mà... (lấy tay vả nhẹ nhẹ vào miệng...)
(Min ngồi cười quá rồi, con bé thấy mình bị buột miệng nói ra hết...ngốc chưa...)
Min: Thôi...thôi không cần tự đánh vậy đâu, câu chuyện của nhóc rất hay (Min không thể nhin được cười) qua đây cô mua cho...đi dép vào đi
Cô bé: hì hì hì...à mà không được, cháu phải hát bài này...mất công bị lỗ, cô nghe cháu hát nhé, rồi cho ý kiến...cháu hát đây...(lấy tay vỗ vào đầu mũi dép...kiểu như thử Mic thật ý...) Mic tốt...1...2...3 ÉC-XỪN.
....
Ngồi bên ăn (anh) chẳng biếc (biết) phẩy (phải) nói gì
Dù nòng (lòng) em có bao điều món (muốn) nói
Từ ngày ăn (anh) bổ (bỏ) đi lòng em đau đến điên dậy (dại)
Những lúc này em chẳng biết phải lành (làm) sao.
Phải cười lên để ăn (anh) thấy em đã quên anh rồi
Dù bao đêm mình em khóc, nước mắt rơi cũng vì ăn (anh)
Phải cười lên để ăn (anh) thấy em đang vui trong lòng
Làm sao biếc(biết) em đau đến thế nào.
(Người đâu hay biết mình em vẫn đau.)
Buồn hay vui dẫu sao cũng không thay đổi được gì
Vài giây nữa là anh sẽ đứng lên đi xa thật xa
Buồn hay vui dẫu sao cũng không thể giữ anh lại...
(Min nghe lúc đầu còn mỉm cười...nhưng sau đó thì tắt dần nụ cười ấy...tắt dần...tự dưng thấy nhớ cô...nghĩ vu vơ... "không biết gì Tuyết đang làm gì?"...giọt nước khẽ lăn lúc nào không hay biết)
Cô bé: cô...cô...cô (Min mải nghĩ không thấy cô bé gọi)
Min: Ờ..ờ...sao thế...
Cô bé: Cô thấy cháu hát hay quá nên tẩn ngẩn, đơ người thế... cháu gọi mãi cô đấy...
Min: Ờ...bé hát hay lắm...cô cũng không ăn kẹo (Min mở bóp ví ra lấy tờ tiền) đây là tiền cô cho bé...kẹo này coi như cô tặng bé luôn.
Cô bé: Như vậy thiệt cho cô lắm...
Min: Không sao...coi như cô là fans của bé đi. Mai này cố gắng học giỏi làm ca sĩ nhé. Muộn rồi về đi bé. Mai còn đi học.
Cô bé: Cháu chưa thấy ai tốt như cô ý. Trong cô đang cảm xúc lẫn lộn lắm phải không...Cô ơi..cô đừng buồn nữa nhé, mai này vết thương kia sẽ tự lành thôi cô...mẹ cháu toàn bảo vậy khi cháu bị đứt tay,,hay bị ngã chảy máu, tình yêu cũng vậy thôi cô, mai này thời gian sẽ chữa lành cho cô rồi...mai này cô sẽ được hạnh phúc. Ui zào... con người có lẽ ai cũng vậy, lúc nào cũng trăng mật và thắm thiết trong một thời gian đầu...để rồi với cái bản tính cố hữu riêng tư...thương mình nhiều nhất rồi mới đến thương người...rồi bỗng đối tượng thương yêu kia sớm chớm nhạt nhòa dần trong kí ức...cô cười lên đi...cô cười trông xinh lắm, cô khóc trông xấu xí... (ủa uôi nịnh thế...dễ thương chết đi được)
Min: Uh...cho cô ôm cái coi... (Min ôm cô bé vào rồi...gạt và lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt...) Về đi nhé.
Cô bé: Cô đứng dậy đi...cô cứ đứng dậy đi mà...(Min đứng dậy)
Rồi cháu đếm 1,2,3 hai cô cháu mình cùng bước đi... cô đi đường này cháu đi đường này...
Min: Nhok con gì như bà chủ nhỏ ấy...
(Cô bé thấy Min bước chậm quá, ngoái đầu lại): Cô ơi (Min quay đầu lại)...cô về nhà và ngủ ngon nhé... (Nói xong con bé lấy tay vẩy vẩy...kiểu xùy xùy...ý ra hiệu Min về đi...Min bước đi và mỉm cười...qua lấy xe và về)
|