|
(Khi con người ta yêu, chỉ biết say đắm, hạnh phúc mà đôi khi quên đi những lời cảnh báo, khuyên nhủ. Cảm xúc yêu đương tung hỏa mù cho những con thiêu thân mất kiểm soát. Nó trở thành một rối loạn tâm thần và dẫn họ đến ảo tưởng…Cũng như vậy. Đã cố gắng chẳng nghĩ về cô nữa vì tất cả đã mãi xa rồi… vậy mà Min lại thấy cảm giác cô đơn trong lòng ùa về là sao?...Min mở cửa ra…nhìn ra cảnh phố đêm…nhìn xa xa…chẳng biết nhìn gì nữa hay lại đang nghĩ vu vơ…Min thấy thoáng nhớ cô, nhớ lại đôi mắt cô long lanh lúc chiều Min lên xe…Bước tiếp hay dừng lại đây? Min kéo cửa lại bước vào phòng và chuẩn bị lên giường đi ngủ thôi…khỏi phải nghĩ suy…thôi đừng nghĩ nữa…Nhắm khẽ đôi mi lại, để lắng nghe con tim trả lời….để tự hỏi ta đang cần gì?...ting ting…ting...Min có tin nhắn tới…không phải chứ…Min cầm điện thoại lên mà tim cũng bồi hồi cảm giác…như lần đầu làm chuyện ấy ý…cảm giác gần gũi vậy, run run, thao thức…tới kì kì…) Tuyết Anh: Xin cho hỏi số điện thoại này vẫn tồn tại ạ? Min (cười): Sim này sắp suy vong… Tuyết Anh: Vậy bao giờ suy vong xin nhắn lại để, gửi nải chuối và nén nhang Min: Ok… Tuyết Anh: Min đang làm gì vậy? Min và bác về chưa Min: Thì đang nhắn tin này…hỏi kì quá. Mới về thôi. Tuyết Anh: Nhắn tin với ai zợ,,, Min: Nhắn tin cho cô giáo ở trường (cười), cô ấy nghe nói rất xinh, má núm đồng tiền, có răng khểnh, răng duyên giống Min, cao, body 3 vòng chuẩn, da trắng, tóc dài…trời ơi trước kia yêu chết đi được. Nhưng không biết cô ấy còn nhớ Min không nữa? (Sao mình lại nhắn vậy…) Tuyết Anh: Vậy hả…Không biết nữa…Chắc có… Min: Có. Vậy mà bao lâu rồi cô ấy chưa hỏi thăm Min một câu? Hình như cô ấy có người yêu mới…đẹp trai…cao…cái gì cũng to… Tuyết Anh: … Min: Người ấy có tốt và yêu cô như Min đã từng yêu? Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến cô đau buồn không? Người ấy có biết quý cô hay yêu thương cô thật lòng không? Tuyết Anh: Thôi mà…Đừng nhắc lại nữa có được không? Min: Ừ…Hãy cứ mãi thế này, không nói nhớ thương nữa nhé… Min chẳng còn tin nữa đâu… Sâu tận nơi con tim Min đã quá mỏi mệt rồi… Chúng ta giờ là bạn rồi mà. Tuyết Anh: Bạn….bạn….
|
|
(Cô gọi điện zalo và nói chuyện với Min): Min. Tuyết nhớ Min… chúng ta có thể học cách yêu một lần nữa mà…và nó sẽ được hình thành từ vết sẹo trên trái tim của hai ta… Lúc trước Tuyết ra đi là có lý do riêng…Tuyết luôn nhớ về Min…con tim Tuyết đã có lúc bảo quên nhưng không sao quên được…Hình ảnh Min luôn ở trong tâm trí, trong suy nghĩ của Tuyết, Tuyết thấy rất đau…Tuyết ghét cái cảm giác đó… Min: Phải quên đi thôi…Nếu một lần nữa thì có lẽ Min không biết mình sẽ ra sao nữa, trái tim Min sẽ phải đớn đau và Min không biết mình có nguyên vẹn mà tiếp tục sống được không. Min xin lỗi…Min cũng đã quyết đi trên con đường mới rồi. Đó là điều ba cũng mong muốn nhìn thấy Min như vậy. Mong Tuyết luôn hạnh phúc ở nơi đó, hạnh phúc ở thế giới đó. Tuyết Anh: Hãy cho Tuyết biết nơi nào mà Min đang cất giấu yêu thương và nỗi buồn đó được không?…Dẫn Tuyết đi tìm vào sâu trái tim Min được không? Đừng khóa chặt vậy chứ… Hãy cho Tuyết cơ hội được như thế…Tuyết sẽ dắt Min tới nơi chỉ có những nụ cười hạnh phúc và sẽ chứng minh cho Min hiểu Tuyết yêu em nhiều.....bao nhiêu. Tuyết xin lỗi vì những lời đã nói với Min, đã làm tổn thương Min…hãy hiểu cho Tuyết lúc đó, hãy tha thứ và bỏ qua những điều đó được không Min? …“Vì 2 chúng ta là dành cho nhau, dù có cách xa thì cũng chỉ là phút chốc, Tuyết ngỡ như sẽ quên được Min, thế nhưng Min nào hay, trái tim Tuyết vụn vỡ nếu tình lỡ…xin Min hãy luôn bên Tuyết”. Min:…Hát dở quá đi…(Min thụt thịt khóc lúc nào không biết)... Tuyết Anh: Tuyết đã sai rồi…Tuyết đã làm cho Min buồn, xin lỗi…xin hãy tha thứ cho Tuyết…Tuyết không muốn mất Min thêm một lần nào nữa…hãy lắng nghe…lắng nghe con tim chân thành này của Tuyết được không…xa Min…Tuyết thấy rất đau…cảm giác đôi khi trống vắng… Min: Có phải đã muộn rồi không?...Lạ thật...tình có lắm lúc khi hững hờ, thờ ơ… Tuyết Anh:…Hãy để cho con tim Tuyết và Min được yêu lần nữa…Để cho yêu dấu xưa thôi không xoá nhoà…Rồi những phút dấu yêu bên nhau sẽ là những kỷ niệm đẹp, trong cuộc đời đôi ta thôi. Min: Sẽ đau nữa thì sao…Min sợ lắm…có lẽ sẽ rất đau, Min sợ mình không chịu đựng được nữa…Min đã từng rất đau và đã cố gắng quên, xóa nhòa đi mọi thứ…thật đấy…có lúc Min đã làm vậy và ép bản thân mình như vậy. Khi Tuyết bên người ta…Min nhìn thấy mà rất đau…trời mưa và Min bước đi không biết là nước mưa hay nước mắt của Min nữa…Đêm về giữa góc tối, chỉ mình Min khóc…một cảm giác cô đơn, lẻ loi trong Min, Min đã rất mong, rất hi vọng, và chờ Tuyết tới bên Min ôm Min lúc đấy, nhưng chỉ là nỗi nhớ, chờ mong vô vọng. Những kí ức, những lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm xiết đan chặt vào nhau khi chúng ta gần nhau…tất cả đều hiện trong Min..bức tranh đó thật đẹp… và rồi nó bị nhúng nước mắt quá nhiều thành nó bị nhòe…và rồi chính nó là Min đau đớn hơn…Min đã cố gắng lắm níu giữ Tuyết ở lại, mà vẫn thấy yếu đuối vì lúc Tuyết bước đi Min thấy bất lực …Min đã mất đi mọi niềm tin…đúng là có lúc Min rất nhớ Tuyết… Rồi hôm nay Tuyết ở đây mang tình yêu như Min mong ước, nhưng rồi Min lại có chút cảm giác sợ nó lại mất như trước… Tuyết Anh: Sẽ không như vậy nữa…mình đừng buông tay nữa…Hãy tin và nắm tay Tuyết lần nữa. Tuyết sẽ mang điều ước đó tới cho Min. Rồi mình sẽ hạnh phúc và chẳng quên đi sự lo lắng ấy. Rất khó để đến với nhau mà …Một khoảng thời gian mình coi như tạm chia tay…và giờ mình đã có nhau. Tình yêu của chúng ta có thay đổi đâu…đó chỉ là thử thách chứng mính cho tình yêu chúng ta. Mình cùng làm mới lại một tình yêu nhé…(cô khóc…từng giọt nước mắt chảy xuống má…) Min: … Hãy tìm một hạnh phúc mới đi, người đó sẽ yêu Tuyết hơn Min, mang nụ cười cho Tuyết…Chúng ta không thể bên nhau nữa…và điều đó cũng tốt cho cuộc sống tương lai mai này của Tuyết và Min… (Min dần đưa hạ điện thoại xuống và tắt máy…đầu giây bên kia cô khóc...nước mắt cử lăn trên má…không thể ngưng lại… đã qua thật rồi một giấc mơ…giấc mơ ấy tan tành thật rồi…Cứ miên man chẳng tìm nơi bến đỗ….Chỉ mong một nơi bình yên mà khó quá... Còn Min đã rất đau khi phải nói ra những điều này, nhưng Min đã quá bị tổn thương rồi…Min đã đau rồi…không thể trách Min được…ai ở địa vị ấy cũng sẽ vậy thôi…tình yêu 9 năm còn chia tay…dù rất đau nhưng vẫn phải chấp nhận thôi…duyên phận coi như đã an bài như vậy...Khi nói lời chia tay rồi…thì rất khó để quay lại với nhau…Nhưng phải nhắc rằng: Yêu nhau thì xin hãy về với nhau…)
p/s: CÁC BẠN à, độ này mình cũng hơi có sự việc riêng...nên là mình sẽ up truyện nhanh thôi cho các bạn đọc...cũng gần hết chuyện rồi...cũng sắp phải xa các bạn rồi...cũng sẽ ít đi những sự cmt nhắc tg ơi, tg à, tg up nữa đi... mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều...nếu có 1 trang riêng về truyện này mình rất mong muốn đc chia sẻ và nói chuyện với các bạn nhiều hơn, các bạn đã quan tâm tới truyện của mình. Thật đấy các bạn ạ. Truyện còn mấy tập nữa thôi là hết rồi đó...
|
Hay qa ak tg oi iu tg lam
|