|
01865238538 - Nguyennhi: Bạn ơi bạn đã tìm thấy trang facebook của truyện này chưa nhỉ?
|
|
01865238538 - Nguyennhi: không đùa tg đấy chứ....nhà nhà người người đều thấy mà...bạn có thể kéo xuống cuối cùng của truyện chỗ cmt fb có link đó bạn...hoặc là bạn vào fb gõ "LÀM NGƯỜI THƯƠNG CỦA MIN NHÉ" là có đó. ^^
|
Min (xuống xe): Mình cùng bước chung lại một con đường nhé…cùng luôn đi song song nhé…Đừng bao giờ bỏ rơi nhau nữa nhé…Đừng khóc nữa mà… Tuyết Anh:… Min:… Tuyết Anh (ôm Min như một cảm xúc vỗ òa ra…ánh mắt long lanh kia giờ hóa thành những giọt nước mắt hạnh phúc…): Tuyết đã đợi câu này rất lâu rồi Min có biết không? Min: Min biết…nhưng thời gian đã nói lên chúng ta sẽ quay về với nhau như hôm nay. Cảm ơn Tuyết luôn dành tình yêu thương chân thành cho Min, giờ chúng ta sẽ làm mới lại mọt lần nữa. Tuyết Anh: Này bạn yêu ơi….Bạn đến từ thiên đường hay từ đâu bạn đã tới, Người mang về cho đời này giây phút tuyệt vời. Để tâm hồn này bừng lên sức sống mới, sức sống mới….Cảm ơn tình yêu… Không phải là giấc mơ chứ? Min: Ghét sát má lại đây…Min véo má nào… (cô và Min đều cười và xua tan đi những cái sụt sịt trong nhau, phút giây bình yên đã trở lại…Min hôn lên tay cô…lau những giọt nước mắt trên má cô…mỉm cười với cô) Thế gian này bao nhiêu người mà Min chỉ yêu có một người…đã hòa cũng một nhịp… Đừng bao giờ rời xa Min nữa nhé…đừng bao giờ im lặng nhé…luôn bên Min, yêu thương Min như bây giờ có được không? Tuyết Anh: Sẽ mãi là như thế…vì chúng ta sinh ra là để dành những yêu thương cho nhau mà…
[Tại nhà Min]
Ba Min: Con mới ra ngoài về à… Min: Dạ. Ba ơi con có người yêu rồi ạ, hôm nay con dẵn ra mắt ba ạ. Ba Min: Con không làm ta đau tim nữa đấy chứ… Min: Ba…lần này sẽ khác ạ. (Min ra ngoài nắm tay cô vào nhà) Ba Min: Tuyết Anh!!!!! (nhìn sang Min) Là sao con? Chẳng phải con đã nói gì với ba sao??? Min: Con xin lỗi ba nhưng con sống không thể thiếu cô ấy được, mong cha tha thứ cho con, tha thứ cho những điều con đã nói ạ… Tuyết Anh: Con xin lỗi bác…con xin lỗi đã làm bác phải phiền lòng về chuyện của chúng con, con xin lỗi. Nhưng chúng con thực sự yêu nhau. Xin bác cho con được một lần nữa được yêu Min, quan tâm và chăm sóc cho Min ạ… Ba Min: Ngốc quá, ta là ba con mà…Ta biết từ lúc tối hôm ta chuẩn bị đi ngủ thì con đẩy cửa phòng vào và cố năn nỉ ta để đi tới buổi ký bảo trợ công ty Phúc Thịnh…con hư lắm đó nhé…nhưng biết làm sao được, tại ta có mỗi cô con gái này mà… (nhìn sang cô) Tuyết Anh này…con gái ta đã rất đau khổ về chuyện tình này rồi, ta không muốn nó phải buồn thêm một lần nào nữa đâu. Hai đứa cứ liệu liệu sống vui để cho lão già này được vui theo… Tuyết Anh: Dạ, con xin lỗi bác…con cảm ơn bác, con cảm ơn bác đã luôn ủng hộ chúng con, thật sự con không biết làm sao để đền ơn bác đã giúp gia đình con…(Min nhìn Tuyết và ôm cô vào mình, những giây phút của hạnh phúc…vỡ òa trong nước mắt, một cảm xúc trào dâng trong hai con tim nhỏ bé này. Phải hạnh phúc và tươi cười như vậy chứ…) Min: Nhớ lắm, yêu lắm, chỉ cần sống tốt bên Min là được rồi, đó là ơn duy nhất…Người của Min sẽ mãi thuộc về Min… (trời hôm nay nắng đẹp quá…)
|