|
Cảm ơn các bạn bạn, tg cũng mến các bạn lắm <3
|
|
TÁC GIẢ VÀ ĐỌC GIẢ CÙNG TƯƠNG TÁC
CÁC BẠN ƠI...MÌNH CÓ LẬP TRANG CHO TRUYỆN RIÊNG NÀY...MÌNH SẼ UP TRUYỆN VÀO TRANG FACEBOOK ĐÓ TRƯỚC NÊN LÀ CÁC BẠN GHÉ QUA NHÉ...
VÌ Ở ĐÂY K COPY ĐƯƠC LINK NÊN LÀ CÁC BẠN CHỈ CẦN VÀO FACEBOOK GÕ " LÀM NGƯỜI THƯƠNG CỦA MIN NHÉ" ....SẼ THẤY ẢNH BÌA VÀ TRANG ĐÓ. MÌNH SẼ UP Ở TRANG ĐÓ TRƯỚC NẾU CÁC BẠN MUỐN ĐỌC TRƯỚC ^^
|
Phố vắng tiếng nói, Phút chốc bối rối, Yêu thương hôm nay đã xa rồi. Gác trống vắng những vòng tay, bao môi hôn ngọt ngào khi ấy! Từng lối xưa vẫn còn...lời nói xưa vẫn còn....mà người đâu hay Tôi đang chơi vơi, Tôi như buông lơi, Bao nhiêu suy tư cứ rối bời. Nước mắt ướt những niềm đau, tôi đi lang thang đường về khuất lối. Đã cố quên một người ...đã cố quên tiếng cười, đã cố quên những những kí ức...sao người làm ta đau, rồi lại nhớ trông vô vọng... (Buổi sáng hôm đó, Min chẳng hiểu cất bước ra đường, chẳng hiểu sao lại lang thang trên con đường nhà cô…cô kìa…cô đang ở ngoài vườn nơi có những bông hoa…trông thật dịu dàng…Min bỗng dừng lại…nhìn cô…và mỉm cười…cô bỗng quay ra…Min nhìn cô…cô nhìn Min…cô bước tới gần cửa và mở cổng ra…nước mắt rưng rưng…nhưng cố gượng cười… Tuyết Anh: Cơn gió lạ… Min: Trồng hoa hả? Cần phụ không? Tuyết Anh: … Cần một người chăm sóc chúng mãi mãi… Nhưng có lẽ khó lắm phải không? Min: Đôi mắt ây…(cô liền quay đi hướng khác…vì mắt cô bị sưng và không ngủ được) Tuyết Anh:…. Sao Min lại tới đây… Min: Không…Min chỉ đi qua…mà cũng không biết sao lại bước vào con đường này… (Sợ nhất cảm xúc hai người ở gần nhưng lại ngỡ rất xa nhau vì sao? Vì ở gần nhưng không hiểu được nhau…làm cho nhau bị tổn thương…cho nên mọi thứ cần có thời gian để nhìn lại vấn đề…và trong tình yêu cũng vậy) Tuyết Anh: Mình cần bao nhiêu thời gian nữa để quay lại như xưa? Min:… Đừng khóc nữa…Min muốn thấy nụ cười của Tuyết… Tuyết Anh:…Tuyết thấy rất đau…Min đừng đứng trước mặt Tuyết, xuất hiện trước mặt Tuyết được không? Tuyết thấy rất rất đau… Min:…xin lỗi…rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Tuyết Anh:… (Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai) Tự dưng đang nói chuyện cô ho quá trời... có lẽ là ốm, hay trúng gió nhẹ... mấy ngày nay cô cũng tiều tuỵ, ít chú ý tới sức khoẻ của minh. Min: Tuyết ốm à... phải chú ý sức khoẻ của mình chứ...sức khoẻ bản thân không chú ý, cứ đi chú ý vào mấy chuyện không đâu làm chi. Tuyết Anh: Không sao... chỉ hơi se lạnh chút thôi. Min có muốn vào nhà không? Min: (suy nghĩ nên hay không nên đây, Min nhìn căn nhà đó mà trong lòng đầy suy nghĩ, căn nhà cũng đã có nhiều kỉ niệm giữ cô và Min) Min về đây. Tuyết Anh:... (Min mỉm cười nhẹ với Tuyết rồi ra lên xe... Min thấy mặt cô zũ xuống... và đứng im lặng nhìn Min... đôi mắt cô lại một lần nữa long lanh... cô liền quay nhẹ đi... và bước quay vào cổng... giọt nước mắt lại lăn xuống dưới má cô... Min thấy vậy... thương cô vô cùng...trong Min đang có cảm giác pha lẫn, một cảm giác lẫn lộn thật khó tả trong tình cảm lứa đôi...) Min (bỗng gọi tên cô): Tuyết....
|