Em Yêu Cô, Người Không Bao Giờ Thuộc Về Em
|
|
thời gian cứ trôi đi mà không bỏ sót 1 ai cả. tình cảm của nó càng lúc càng mãnh liệt hơn. và từ đó, trong lòng nó có 1 chút ích kỉ mà nó k hề biết. một hôm, nó lên fb trò chuyện với cô: - cô ơi cô có thương em không? e có cảm giác cô thương các bạn khác mà không hề thương em gì cả - ai nói, cô thương học sinh nào cũng như nhau cả thôi - ơ, em không biết đâu. rõ ràng cô thương bạn Hạnh Ngân (cũng là 1 học sinh giỏi Anh của cô Trang Nhung giống nó) hơn mà - 2 em học như nhau, mỗi đứa có 1 điểm mạnh riêng.em cảm thấy mình yếu môn gì thì đầu tư vào môn đó thêm. chắc chắn em sẽ tiến bộ thui - huhu chắc em tiến không nỗi đâu cô ơi - em làm được mà, em không tự tin vào bản thân mình rồi đó - em không biết nữa cô ơi, mà chắc em nghe lời cô, cố gắng nha - uh. nhưng em đừng lên mạng nhiều như vậy. để thời gian ở nhà giúp đỡ ba mẹ đi nhé - dạ, nhưng mà cô này, sao cô thương tụi em dữ vậy cô... - đôi khi cô buồn thì cô nặng lời với mấy đứa như vậy đó chứ mấy đứa như những đứa em của cô thì làm sao cô giận được. với lại cô không phải người giận lâu. nói xong thì thôi chứ chẳng có gì nữa cả - nhưng mà những lúc tụi e không nghe lời thì cô có buồn không? - cô buồn làm chi cho mau già. cô còn để tâm trí cho những việc khác nữa chứ. như việc riêng tư của cô nữa mà - cô nói xạo, cô cũng buồn cơ mà, mỗi lần em nhìn vào đôi mắt của cô là em biết cô buồn rồi nha. - hay quá nha, cô mệt em rồi á, em đúng là rảnh. đi dạy nhiều không có thời gian nghỉ thì làm sao cô lại buồn được chứ - hi, cô không buồn thì e vui òi. - thôi cô đang xem film, bye e nha, nhớ đừng online khuya quá nha - dạ..... nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vốn dĩ cô không hiểu nó đang quan tâm cô như thế nào và ganh tỵ với 1 học sinh khác với cô là có ý gì.
|
nó cảm nhận được một điều, hóa ra trong mắt cô nó không có nghĩa lý gì cả. chỉ là 1 đứa học trò mà cô thương như bao học trò khác. không có gì đặc biệt cả... nó thì vẫn cứ chôn giấu tình cảm đó, nó chỉ biết đợi, biết chờ. để rồi không lâu sau, nó nghe tin cô Trang Nhung sắp lấy chồng vào mùa xuân năm sau như sét đánh ngang tai, nó bàng hoàng, lo lắng, hoang mang. cô đi lấy chồng rồi, còn nó thì phải làm sao khi không có cô đây. đối diện với một sự thật là điều mà khó có 1 ai có thể làm được, kể cả nó. nhưng rồi nó cũng cố gắng mà chấp nhận sự thật đó. bây giờ cô sắp lấy chồng rồi, mặc dù thời gian còn khá lâu để nó nói lời iêu. nhưng không lẽ nó lại đi nói cho cô biết là nó iêu cô? không lẽ nó đi ngăn cản cuộc hôn nhân của cô? mặc dù còn 1 năm nữa cô mới đi cưới chồng, nhưng nó không đủ can đảm để nói ra sự thật, và nó iêu cô nên nó không muốn làm cô buồn, làm cô đau khổ. nó chấp nhận đau khổ vì xa cô để cô được hạnh phúc cơ mà. bây giờ nó phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nó chỉ được phép xem cô như 1 người cô, người chị mà mình yêu quí chứ không được xem cô như là người mình yêu được. đau khổ lắm!
|
|
nó lao đầu vào học để quên cô. nhưng càng cố quên nó lại càng nhớ... rồi cuối năm, kết quả học tập của nó suýt tí nữa là bị ở lại lớp. lúc đó tâm trạng của nó suy sụp hoàn toàn và nó muốn bỏ học cũng chỉ vì chuyện của cô. nhưng may mà có cô khuyên nó, dạy bảo nó. nó cũng vì nghe lời cô, thương cô mà cố gắng gượng dậy để mà bước tiếp. nhưng rồi đến một ngày, nó không muốn xem cô như cô giáo, như người chị mà mình yêu quí, nó muốn nó cũng là một phần trong gia đình của cô... trên fb...... - cô ơi cô em có chuyện muốn nói... - chuyện gì? - tự nhiên lần này nói chuyện với cô em hồi hộp dễ sợ, từ từ nha cô. để e bình tĩnh lại nha cô... em muốn nói 1 điều mà bấy lâu nay em muốn nói. từ lần đầu tiên e có 1 chút cảm giác kì lạ với cô, có 1 chút mến cô mặc dù em nhiều lần nghe nói cô dữ lắm hay đánh học sinh lắm cơ. nhưng mà khi tiếp xúc với cô rồi em mới hiểu hết những điều ở cô. hôm nay em muốn nói với cô một điều là.... cô làm... chị gái em nha.... (xạo chưa, iêu người ta mà nói làm chị gái mình ) - học sinh thì đứa nào cô cũng thương cả, nhưng mà cô thì cô không dám nhận em là em gái cô được. bởi vì giữa cô và trò không thể xưng chị em được. nhưng cô vẫn xem tụi em là em gái của mình thôi mà - nhưng mà em thích cô chỉ xem em là em gái cô thôi... - điều đó cô không giúp được em rồi. nếu như em có những điều cần tâm sự hay tháo gỡ thì có thể nói với cô. hi vọng cô sẽ giúp được cho em, được không? - dạ lát sau.... - em buồn lắm cô ơi áhuhu - sao vậy em? - không ai hiểu em. lúc vui thì em chẳng có tác dụng gì hết á, còn lúc tụi nó buồn không có ai bên cạnh thì em như người thay thế.... - em già trước tuổi. vậy em có tâm sự ko mà biểu các bạn hiểu em? em phải nói ra thì người ta mới biết mà san sẻ với em chứ. tuổi của tụi em bạn nào cũng vô tư mà sống cả. em hãy bắt chước cách sống của các bạn em sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn - nhưng............. cô à, k ao hỉu em thì thôi, nếu nhìu người cho e sống cách ly với mọi người, nhìu người nói e chỉ 1 mình thôi cũng được, nói sao về e cũng được, nhưng đừng xúc phạm em - đôi khi các bạn không có ý xúc phạm em. em không nên nghĩ như vậy, có khi các bạn nói cho vui thôi mà em. em cứ sống bi quan như vậy thì cuộc đời của em chỉ là màu xám thôi. nên nhìn đời vui hơn. nếu em cứ như vậy thì em rất dễ bị tự kỉ lắm đó - cô ơi em phải làm sao? - cô nghĩ em nên ra ngoài tiếp xúc bên ngoài nhiều hơn. k nên giao du trên mạng nhiều. k tốt chút nào cả. ngoài đời giáp mặt nhau còn chưa hiểu nhau huống chi trên mạng. có lẽ cái máy tính là bạn thân của em phải không? - dạ chắc vậy, e thích lên mạng đọc tiểu thuyết - haiz, sai lầm vẫn là em... chắc cô nói gì em cũng không nghe đâu nhỉ? - em có nghe cô mà huhu, bây giờ cô nói gì em làm theo lun á - cô muốn em bỏ tiểu thuyết, bỏ fb bỏ lên mạng. em nghe cô không. tuổi của em không nên đọc những thứ đó. nếu em nghe cô thì cô sẽ là người chia sẻ với em những khó khăn khúc mắc e gặp trong cuộc sống. còn k thì cô cũng đành bó tay... - em sẽ làm được. em sẽ nghe lời cô - ừ, ngoan, em là học sinh ngoan của cô. cô sẽ theo dõi xem em có thật lòng hay không đó nha. - dạ cô cứ thoải mái, em nói là em làm - ghê vậy hả? - dạ cô cứ tin em - ừ ...
|
thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến ngày cô Trang Nhung cưới chồng rồi. lòng nó nhói đau... cô từng nói chỉ xem nó như bao học trò khác nhưng mà nó lại không biết cô xem nó như học trò như em gái cưng của mình vậy. nên trước ngày cưới cô tâm sự với nó... - cô đi lấy chồng rồi em có buồn không Linh? - không có, cô lấy chồng em vui không hết, sao lại buồn? - nó cười gượng - xạo rồi, em đang buồn. nói dối không tốt đâu nha - thật mà - uh. mà cô hỏi này. em có yêu cô không? - yêu cô á? cô hỏi vậy là sao? - nó giật thót người - thì tình cảm nam nữ á - ơ ... - nó lúng túng - làm gì có cô bị les hả? - áhaha coi em kìa. cô nói đùa thôi mà, mặt em xanh ghê. cô bị les thì cô không lấy chồng đâu - hú hồn... - haha - hì - e ráng học, sau này có nghề nghiệp đàng hoàng cho có với người ta đó - dạ, em muốn sau này làm giáo viên dạy Anh văn giống cô - ừ, ước mơ đẹp, ráng thực hiện nha em - dạ ... trong lúc này nó muốn nói một điều là nó yêu cô. nhưng nó không đủ can đảm để làm điều đó, nó không nỡ làm cô đau khổ, nó muốn cô luôn cười, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. trong ngày cưới của cô, nó cười nhưng trong lòng nó đau. cô vui nó cũng vui, chỉ là niềm vui của cô trọn vẹn, còn niềm vui của nó dựa trên hạnh phúc của cô mà thôi....
|