|
|
rồi năm học đó cũng kết thúc. 3 tháng hè trôi qua, những ngày theo cô học hè mới đó đã hết. trong 3 tháng hè đó cũng có rất nhiều kỉ niệm của cô trò họ... nó cứ tưởng chừng cô sẽ là của nó, nhưng rồi nó chợt nhận ra, nó đang ảo tưởng, cô đã có chồng, và nó cũng chỉ là 1 học sinh mà cô thương như bao học sinh khác mà thôi. những lúc đứng gần cô, tim nó lại đập mãnh liệt hơn. nó không biết rằng nó đang dần phụ thuộc vào cô Trang Nhung quá nhiều, đến nỗi chỉ cần 1 câu nói của cô là nó có thể cố gắng hoặc buông xuôi. năm học mới cũng bắt đầu, nó lại mong cô Trang Nhung chủ nhiệm của nó. nhưng mà ông trời không cho nó được như mong ước. cô chủ nhiệm lớp nó là cô Hòa (bà này khó tính, mà lại dữ nữa, đánh học sinh cũng ghê lớm ) dạy Địa.... cơ mà người dạy bộ môn Anh văn lớp nó là cô Trang Nhung, không ai có thể biết rằng nó vui sướng biết chừng nào. cuộc sống, đôi khi lại không được như mong muốn. cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. vào năm học không bao lâu, nó viết thư gửi cô, lúc đầu thì là những câu nói về tình cảm cô trò, nhưng rồi đến 1 ngày, nó không kiềm chế được lòng mình, được tình cảm của mình dành cho cô. và nó hẹn cô ra nói chuyện, là nói về chuyện đó....... .......
|
Truyện hay tình tiết hoàn hảo
|
... 2 người nói chuyện với nhau: - cô Trang Nhung, em hỏi cô một câu nha, cô thấy tình cảm của em dành cho cô như thế nào? cô nghĩ là tình cảm mà em dành cho cô là tình cảm cô trò đúng hông? - nó lên tiếng - ừ - cô cũng thương em như bao học trò khác đúng hông? - ừ, mà sao hôm nay em hỏi kì vậy? ... rồi 2 người im lặng, một lúc sau nó lại lên tiếng - em có điều này muốn nói với cô - em cứ nói đi cô có ăn thịt em đâu mà em sợ dữ vậy - cô ơi thật ra tình cảm bấy lâu nay mà em dành cho cô là tình cảm..... - tình cảm gì??? - là tình cảm nam nữ á - tào lao. em đọc tiểu thuyết, đọc mấy chuyện tào lao rồi bây giờ nói với cô như vậy đó hả? - cô bắt đầu giận dữ - không có. em nói thật mà huhu - cô nghĩ em nên suy nghĩ lại những gì mà em nói lúc nãy - rồi cô bỏ đi thẳng thừng thế là nó bất chấp hết tất cả mọi thứ níu chân cô lại. mặc dù ở xung quanh đó có rất nhiều người. nhưng nó k giữ được bước chân của cô. nó khóc, nó đau đớn. dường như nó buông lơi tất cả mọi thứ. nó sợ, sợ cô sẽ ghét nó không còn thương nó nữa......
|