Em Yêu Cô, Người Không Bao Giờ Thuộc Về Em
|
|
nhưng hôm sau, cô vẫn tỏ ra bình thường như bao ngày. còn nó, nó cố nhìn thẳng vào mặt cô như muốn nhắc nhở cô rằng những lời hôm qua nó nói iêu cô là nói thật. mà cô thì lại tránh né nó, k nhìn vào đôi mắt của nó. những tiết học trước, nó hay phát biểu và cô thì luôn gọi nó, cơ mà hôm nay thì không như vậy, nó phát biểu rất nhiều mà cô không hề gọi nó đến một lần. nó lại viết thư cho cô và lại nói về vấn đề đó. nhưng cô từ chối nó. ngày lại ngày cứ trôi qua, nó cố gắng làm cô nhận ra điều đó. nhưng nó chỉ làm cô dần xa rời nó, ghét nó hơn thôi. nó không thểchịu đc nên đành phải nhắn tin với cô, liên tục mấy ngày liền. điều đó khiến cô rất bực, phiền phức và cảm thấy bị xúc phạm. hôm sau lên trường cô nói với thầy Tới ( là thầy giám thị của trường). và đương nhiên là nó được mời lên "uống trà" cùng với thầy giám thị...
|
......... - Linh, em làm sao vậy? thầy nhớ em ngoan lắm mà. sao em lại đi phá cô Trang Nhung? - dạ... em.... - em làm sao? không nói được à? - em thích cô Trang Nhung nên mới làm vậy... - em thích cô? thích cô thì phải làm sao để cô vui, đừng làm cô buồn là được rồi sao phải làm vậy - có vẻ như thầy giám thị không hiểu chữ "thích" mà nó nói là thế nào... - nhưng mà... - không có nhưng gì nữa cả.... - em yêu cô Trang Nhung cơ mà - HẢ??? - có chuyện này nữa sao? - có chứ sao không thầy... - hết nói nỗi em luôn. nhưng mà thầy nói trước. em không được làm vậy nữa. em mà còn làm nữa thì đừng trách thầy. - em làm nữa cho thầy xem. - ừ. làm đi, em sẽ bị nhà trường cho vào trường giáo dưỡng đấy. - ơ... dạ
|
........ vừa vào lớp.... - Hoàng Ngọc Linh. EM VÀO PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI GẤP!!! - ơ... dạ hết thầy giám thị kiếm nó, rồi đến giáo viên chủ nhiệm ở phòng giáo viên... - Linh, em đang làm gì đó em biết không? - dạ em biết... - hành động đó sai hay đúng - dạ... đúng ạ. - em giỡn mặt cô đấy à? em đang thách thức sự kiên nhẫn của cô dành cho em đúng không? - ơ... đâu có ạ - thế cô hỏi em làm vậy đúng hay sai? - dạ... sai ạ - sai sao em còn làm? lại còn nói với thầy giám thị là em yêu cô Trang Nhung? em có ý gì vậy? em có tin là nhà trường kỉ luật em luôn không??? - ơ đừng mà cô... - tại sao em lại làm như vậy hả? - em yêu cô Thủy thật mà huhu B...Ố...P...!...!...! cô nó tung ra 1 cái tát quá bất ngờ khiến nó đỡ không kịp. bay kính luôn. giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi... sau vài phút, cô Hòa định thần lại... - Linh, em có sao không? cô xin lỗi - cô đánh em rồi cô bảo xin lỗi à? em yêu cô Trang Nhung thật lòng mà sao không ai tin em? cô quá đáng lắm. vâng. em có vấn đề về giới tính nên mới yêu cô Trang Nhung đấy. thì sao? trước giờ chẳng ai quan tâm em thật lòng cả. cho đến khi gặp cô Trang Nhung, em mới cảm nhận được tình thương yêu từ cô Trang Nhung. tình yêu là một thứ tình cảm đẹp, mà em cố gắng giữ lấy nó. không ai có thể ngăn cản được em cả. cô có biết hiện tại trong mắt em cô đáng ghét thế nào không? tình yêu mà em dành cho cô ấy không bao giờ phai nhạt. em nghèo, em mồ côi, nhưng em có lòng tự trọng của mình, em có quyền yêu và được yêu. tại sao lại không cho em yêu 1 ai trong khi đó em có quyền yêu mặc dù em có vấn đề về giới tính cơ chứ? - Linh à. cô xin lỗi. nhưng cô Trang Nhung có chồng rồi. nếu em yêu người đó, em nên biết những gì tốt đẹp cho người đó. chứ không phải gây đau khổ cho người đó. những gì em đang làm khiến cho cô Trang Nhung sợ em và ngày càng xa lánh em hơn mà thôi - ok ok. cô nói đúng. nhưng em sống khác người như vậy đó được không? - em.... em... - em làm sao? cô nên nhớ cái tát của cô ngày hôm nay nhá. em sẽ ghi nhớ bài học này - nói xong nó bỏ đi, để lại cô đứng thất thần phía sau...
|
mấy cậu cho tớ xin lỗi nhé. cô Trang Nhung tớ viết nhầm tên Thủy mất rồi. xin lỗi nhé
|
nhưng mà tg ơi ,nv Linh có ít tuổi quá k ạ
|