Em Yêu Cô, Người Không Bao Giờ Thuộc Về Em
|
|
sao giống mik vậy tg khác cái là mik chưa tỏ tình thui
|
sau ngày tổng kết, nó tự nhủ lòng rằng quên cô đi, cô không thuộc về nó. nhưng càng cố quên nó lại càng nhớ. hình bóng cô Trang Nhung cứ in sâu trong trái tim của nó. cho dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, tình yêu của nó dành cho cô Trang Nhung càng lúc càng mãnh liệt hơn... thời gian cứ thế mà trôi đi, nó tưởng chừng như sẽ không thể nào quên đc. nó chật vật, vất vả với mọi thứ vì chỉ khi ở bên cô Trang Nhung nó mới có đủ tự tin, can đảm để làm những điều nó muốn. mấy năm nữa, nó học xong và tốt nghiệp cấp 3, nó đậu vào cao đẳng sư phạm, và chọn được nghề giáo viên như nó mong muốn. nó cố gắng học, học, học và chỉ học. nó cố gắng học đến nỗi thời gian nghỉ ngơi nó cũng không có. hầu như thời gian của nó đều dành cho việc học. rất bận... 3 năm sau... tại trường THCS Lương Thế Vinh, ngôi trường mà nó từng học thời cấp 2. một giáo viên trẻ, đẹp, xinh đi xe máy vào trường. một giáo viên mới ra trường, không ai khác chính là nó...
|
bỗng: - chào em, em là giáo viên mới của trường đúng không? - cô Trang Nhung ( nó quay lại) - dạ - nó nhận ra cô Trang Nhung từ khi nó nghe giọng nói đó có vẻ cô Trang Nhung không nhớ ra nó chính là đứa học trò cũ của cô, đứa học trò từng yêu cô rất sâu đậm.... - cô không nhớ em à? - nó bất chợt hỏi cô - cô từng quen biết em sao? - cô cố gắng lục lại kí ức - thôi bỏ đi. không có gì ....
|
vài hôm sau. - Ngọc Linh. em là Ngọc Linh đúng không? - dạ - nó đáp lại - rõ ràng em còn nhớ cô, thế mà hôm trước em không nói. tại sao vậy? - nói ra thì có được gì? cô không thương em, không yêu em mà... cô có chồng con rồi - hóa ra em vẫn chưa quên được chuyện cũ. - em quên rồi. nhưng em vẫn nhắc cho cô nhớ, cô nên để tâm trí cho công việc, cho chồng, cho con, đừng bận tâm đến em mà làm gì .... im lặng được một lúc - Ngọc Linh, lâu nay không gặp em, cô cũng có đôi lúc nghĩ đến em nữa. không biết em làm gì, sống thế nào... - cô cũng quan tâm đến em luôn? - có chứ em... học trò của cô đứa nào cô cũng thương - vậy em hỏi cô, lúc trước em nói thương cô sao cô không chấp nhận? - ??? em muốn nói gì... - cô nhớ lại đi, cô nói không quan tâm em nữa mà. từ khi cô quay lưng đi, tim em đau. em khóc ở sau lưng cô, cô không thấy, cô không hiểu em - nhưng mà... cô có chuyện muốn nói với em. khi em đi, cô rất nhớ em, nhớ nhiều lắm........ - muộn rồi cô à - nó ngắt ngang lời cô - tình yêu đó, không còn nữa. mà thôi bỏ đi, giờ muộn rồi. em về cô nhé nói xong nó bước đi, để lại cô cùng với những giọt nước mắt rơi trong vô vọng...
|
tg đâu rôi.đăng truyên tiếp jk tg oi
|