Chị, Em Yêu Chị
|
|
Thiên Hương mỉm cười, người đàn ông này thật rất sâu sắc. Nói như vậy lại làm cô nghĩ đến Thùy Linh, cô từ lâu đã biết người đó có ý với mình. Thiên hương vô tình đọc được sổ tay cả Thùy Linh, đã biết được 1 số điều bí mật của cô ấy, lại phát hiện trong ví tiền của thùy Linh có cất kĩ ảnh của mình. Tất cả cô đều biết, cô cũng biết chính lần đó Thùy Linh là người hại Hương Ly, nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết là hôm đó người hâm mộ của Hương Ly kéo đến công ty lăng mạ mình, có lẽ vì vậy mà Thùy Linh mới làm thế. Cô thật sự đã rất giận, nhưng từ sự việc đó cũng chưa có hành động gì với cô ấy cả. Hôm nay lại nghe Bill nói như vậy, trong lòng cũng có chút buông xuôi. Dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi, cái gì cho qua được thì nên cho qua đi. - " Anh nói phải. Vậy tôi xin phép về trước, tôi muốn quay lại bệnh viện với Hương Ly" Thiên Hương đứng dậy, mỉm cười. - " Bất kể là sau này có gì, cô phải luôn hiểu cho cô ấy đấy. Hãy luôn yêu thương cô gái ấy thật nhiều" Bill nháy mắt với Thiên Hương, sau đó vui vẻ uống tiếp ly rượu. Thiên Hương mỉm cười rời đi. Trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến Hương Ly *********************** Những ngày sau đó, Thiên Hương lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc Hương Ly. Bước vào giai đoạn ốm nghén càng mệt mỏi hơn, Hương Ly cơ thể lúc nào cũng khó chịu, cả người mệt mỏi, nôn mửa rất nhiều. tuy Thiên Hương biết đây là những điều bình thường mà phụ nữ mang thai sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không tránh khỏi nhìn người kia mệt mỏi mà đau lòng. Hai người ở căn nhà riêng của Thiên Hương, trước đây cô Thường xuyên đi công tác, cũng sớm mua căn nhà này, tuy không phải ngôi nhà sang trọng, nhưng vô cùng đẹp đẽ và tiện nghi. Trong phòng khách, trên ghế sofa lớn, Hương Ly đang nằm gối đầu lên đùi người kia ngủ, Thiên Hương yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng không quên nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp kia 1 lần. - " Uhm..." Hương Ly cựa mình, sau đó mở mắt, bàn tay còn đưa lên dụi dụi. - " Em dậy rồi ak? Uống cốc sữa nhé?"\ Thiên Hương dịu dàng hỏi, Hương Ly ngồi dậy, lắc đầu, sau đó ôm lấy eo người kia, vùi mặt vào tóc. - " Chị, mình về Việt Nam đi. Em không muốn ở đây nữa" Hương Ly nho nhỏ nói, cô muốn về Việt nam, muốn trở về chung cư kia, chỉ có ở đó mới cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Vả lại, Thiên Hương cùng cô ra nước ngoài quá lâu, công việc bỏ bê quá lâu không hề tốt. - " Sao em lại muốn về?" - " Em thích nhà ở Việt Nam, em muốn về. Dù sao cũng mang thai thành công rồi, kiểm tra định kỳ cứ đến bệnh viện là được" - " Nếu về thì thời gian chị chăm sóc em bị ít đi đấy" Thiên hương vuốt vuốt tóc người kia, mỉm cười nói. - " Không sao, công việc của chị bỏ bê lâu quá rồi, nên về thôi" - " Được, để chị thử hỏi Bill, nếu anh ấy đồng ý thì chúng ta trở về"
|
|
Mấy ngày sau. Thiên Hương và Hương Ly thu xếp ổn thỏa, cuối cùng cũng về đến Việt Nam.Trần Thái Hưng và nguyễn Hiền ra sân bay đón con gái, chờ được 1 lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng Thiên hương và Hương Ly. Đi đến gần. Thái Hưng trên môi nở nụ cười. - " Con chào bố mẹ" - " Con chào 2 bác" Thiên Hương lễ phép nói, Hương Ly bên cạnh cũng tiếp lời. - " ừ, về đến nơi là tốt rồi" Thái Hưng hiền hòa nói. Nguyễn Hiền từ nãy giờ không nói 1 câu nào, vẫn giữ vẻ mặt bình thường không ngọt, không nhạt. Làm cho Thiên Hương khó đoán biết bà đang nghĩ gì. Nguyễn Hiền nhìn về phía Hương Ly, chú ý đến phần bụng của cô, sau đó mới mở lời hỏi. - " Chuyện đó, tốt không?" - " Tốt ạ" Thiên Hương nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà nói. - " Ừ, mẹ cho xe đến đón con, bố mẹ đi xe khác, còn có 1 số việc nữa. Hai đứa về nhà nghỉ ngơi cho tốt" Nguyễn Hiền nói xong liền quay lưng bước đi, đối diện với đứa con gái duy nhất và người nó yêu trong tình huống này là điều bà không bao giờ mong muốn. Ngẫm đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy thật điên rồ. Bây giờ còn ngồi chung xe nữa có lẽ bà sẽ điên mất, liền nghĩ 1 cái cớ để tránh đi. Thái Hưng thấy Nguyễn Hiền như vậy cũng biết ý. - " Hai đứa tự về, bố mẹ có việc đi nhé, gặp lại sau" Nói xong liền đi theo Nguyễn Hiền Thiên Hương trên mặt gượng cười, sau đó cùng Hương Ly lên xe. - " Lái xe cho tôi đến địa chỉ này" Nói rồi đưa cho tài xế 1 mẫu giấy nhỏ. Hương Ly im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Tài xế lái với tốc độ bình thường, không nhanh cũng không chậm, làm cho cô dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Đi được 1 đoạn đường dài, Hương Ly mới phát hiện lạ, không đúng, đây không phải đường về chung cư, liền quay sang hỏi. - " Chị, đang đi đâu thế?" Vừa lúc cô hỏi xong thì xe dừng lại. Thiên Hương và Hương Ly bước xuống, trước mặt là 1 ngôi nhà bình thường. - " Anh mang đồ đạc về chung cư trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ tự về" Thiên Hương nói với người tài xế. Trước đây lúc cô chưa có bằng lái người này là tài xế riêng của cô, từ lâu khi tự lái xe rồi chuyển anh ta sang lái xe cho công ty, cho nên khá quen thuộc. Nhìn sang Hương Ly khuôn mặt vẫn còn đang ngạc nhiên, mỉm cười nói. - " Còn 1 người phải chào hỏi nữa" Thiên Hương bấm chuông cửa, không lâu sau có 1 cô gái ra mở cửa, cô gái vừa nhìn thấy Thiên Hương thì vui mừng. - " A, chị Hương, em chào chị" Sau đó nhìn sang phía Hưng Ly, lông mày hơi nhíu lại, suy nghĩ 1 chút rồi mở to mắt ngạc nhiên. - " Cô...cô Hương Ly" Diễn viên Hương Ly là thần tượng trong lòng mình, trước đây ngày nào cũng xem phim cô ấy đóng, vô cùng hâm mộ, nghe tin Hương Ly giải nghệ cô đã buồn biết bao nhiêu, hôm nay lại được gặp ở đây. Tạm thời ngạc nhiên tới chưa đóng được miệng. - " Mẹ chị có nhà không?" Thiên Hương nói 1 câu, đem người đang ngạc nhiên kia trở về thực tại. - " Có ạ, có ạ, em xin lỗi, chị vào nhà đi" CÔ gái giúp việc rối rít xin lỗi, sau đó mở lớn cửa để Thiên Hương và Hương Ly đi vào. Vào đến phòng khách, Nguyễn Lan đang ngồi đan len trên ghế, Thiên Hương đến gần - " Con chào mẹ" - " Thiên Hương" Nguyễn Lan vừa nhìn thấy Thiên Hương sắc mặt rạng ngời. Thiên Hương quỳ xuống trước mặt bà, ngẩng mặt mỉm cười. Nguyễn lan đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia. - " Con bận lắm hả? lâu rồi không đến thăm mẹ" Thiên HƯơng nắm lấy bàn tay Nguyễn Lan, trong mắt chứa chan tình cảm, so với khi ở gần mẹ ruột còn thân thiết hơn. - " Mẹ, hôm nay con dẫn người con yêu đến chào mẹ" Thiên Hương kéo tay Hương Ly, để cho cô ấy quỳ xuống trước mặt mẹ giống như mình. Nguyễn lan nhìn 2 cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt. tạm thời chưa hiểu Thiên hương có ý gì. Cô gái này là cô diễn viên trên TV, lần trước cũng có đến thăm mình khi ở bệnh viện, Nguyễn Lan không có quên, chỉ là tại sao Thiên Hương lại nói như thế? - " Cháu chào bác" Hương Ly lễ phép nói. - " Mẹ nói con tìm 1 người khác anh Minh đi, hiện tại con tìm được rồi, người con yêu chính là cô ấy mẹ ạ" Thiên Hương trên môi mỉm cười, sau đó quay sang phía Hương Ly. Nguyễn Hiền trong đầu thầm nghĩ ra, Thiên hương sao lại thích nữ? Lại quan sát thật kỹ 2 cô gái trước mặt, ánh mắt 2 người nhìn nhau chính là tình cảm yêu đương. Nguyễn Lan còn trẻ cũng từng trải qua chuyện yêu đương nam nữ, cho nên bà hiểu rõ đích thị là yêu chứ không sai. Nhưng là nữ yêu nữ thì cũng có chút ngạc nhiên, cũng không quá câu nệ, chỉ cần thấy trong mắt Thiên Hương có hạnh phúc thì cũng cảm thấy yên lòng rồi, dù bất kể người kia là ai, chỉ cần không phải nhìn thấy Thiên Hương ngày từng ngày đau khổ nhớ thương con trai mình là tốt rồi, con bé khổ sở như thế là quá đủ rồi. - " Ừ, tót, tốt, chỉ cần là người Thiên Hương chọn, dù là ai cũng đều tốt" - " Mẹ có vui không?" - " Vui, mẹ vui lắm" Nguyễn Lan mỉm cười, bàn tay ngày càng thêm yêu chiều vuốt ve khuôn mặt kia, Thiên Hương nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia, nước mắt chảy xuống, cô vô cùng cảm động, người phụ nữ này luôn là vậy, luôn luôn yêu thương cô, luôn mong muốn đều tốt đẹp cho cô, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng luôn đứng về phía mình, luôn chỉ vì hạnh phúc của mình mà suy nghĩ. Thiên Hương kéo tay Nguyễn Lan đặt lên bụng Hương Ly. - " Ở trong này, là con của chúng con" nguyễn lan bàn tay tiếp xúc với bụng Hương Ly, nhẹ nhàng cảm nhận. nơi đó không hề trống rỗng, nơi đó có điều đặc biệt. Giống hệt như lúc bà mang thai Minh vậy. - "Ừ, ổn lắm, tốt rồi, được như vậy là tốt rồi, con đừng khóc nữa, hai đứa đứng lên đi" Nguyễn Lan mỉm cười nói Hương Ly, sau đó lấy tay lau nước mắt cho Thiên Hương, trong lòng thầm nghĩ, cô gái yếu ớt dễ rơi nước mắt như vậy có thể lãnh đạo cả 1 công ty lớn sao? Bà đã thấy Thiên Hương khóc quá nhiều rồi. Bây giờ mọi chuyện tốt đẹp rồi, nhất định phải vui vẻ. Mất 1 lúc Thiên hương mới ổn định lại được. Ngồi trên ghế, đối diện với Nguyễn Lan, trong lòng cô như có gì đó rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là bởi vì khi nhìn bà cô không còn nhớ Minh đến day dứt nữa, không còn cảm giác bức rứt mỗi khi nghĩ về anh nữa. Có lẽ tình cảm giữa cô và Minh đã vĩnh viễn chìm sâu vào quá khứ rồi, hiện tại chính là giờ đây. cô và Hương Ly chân chính bên nhau, yêu nhau, và luôn có 1 sợi dây nhỏ gắn kết
|
Thiên hương đưa Hương Ly trở về chung cư, đồ đạt đã được để sẵn trong nhà, cô đơn giản dọn qua 1 chút. Tuy xa nhà khá lâu nhưng vẫn có người giúp việc đến dọn dẹp, nhà cửa cơ bản là sạch sẽ. Hương Ly ngồi trên ghế sofa, tiện tay rót 1 cốc nước, uống sạch. - " Sao em không uống nước ấm?" Thiên hương vừa quay ra thấy Hương Ly uống xong, ân cần hỏi. - " Khát nên uống 1 chút, cũng không sao" - " uhm, từ bây giờ phải uống nước ấm nghe chưa? Uống nước lạnh thế không tốt" Thiên Hương đem cái cốc Hương Ly vừa dùng xếp lại cẩn thận, sau đó quay sang nói. - " Em biết mà, cũng sắp làm mẹ rồi còn gì" Hương Ly cười cười, đùa nói. Thiên hương cũng mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, 2 người cùng nhau nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Thiên Hương cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, với cô hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ. - " Ngày mai chị đi làm, cũng lâu rồi không đến công ty" Thiên Hương nói, thật ra khoảng thời gian cô và Hương Ly ở nước ngoài, 1 số tài liệu hoặc vấn đề gì quan trọng Thùy Linh đều gửi qua mail, đa số vẫn là do cô giải quyết, công ty làm sao có lúc nào không cần đến tổng giám đốc được? - " uhm..., cũng được, em ở nhà khắc tự lo liệu" Hương Ly gật nhẹ đầu. **************** Thời gian cũng đã là gần cuối năm, sắp tới dịp Tết âm lịch. Đây là lần đầu tiên Hương Ly và Thiên Hương cùng nhau đón Tết. Trần Thái Hưng và Nguyễn Hiền cũng chưa trở lại nước ngoài, quyết định ở lại ăn Tết ở Việt Nam. Bụng Hương Ly so với trước lớn hơn 1 chút, cô càng ngày càng cảm nhận rõ sự hiện diện của đứa nhỏ, cũng mong muốn sớm được nhìn thấy mặt nó, nghĩ đến đây bàn tay vô thức áp lên bụng, nhẹ nhàng xoa, đôi môi mỉm cười. Thiên hương nhìn thấy cảnh này, vui vẻ đến gần Hương Ly đang ngồi trên ghế sofa, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. - " Em đang cười gì thế?" - " Không có gì, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này ngoan quá, không chịu đạp mẹ luôn" Hương Ly cười tươi, khuôn mặt thật xinh đẹp. - " Em là mẹ mới ngốc, chưa được 4 tháng, làm sao con đạp được" Thiên hương cười lớn, đưa tay lên búng nhẹ trán Hương Ly, sau đó ghé tai vào bụng cô, chăm chú nghe. Vài giây sau liền rời ra - " Đấy, em nghe thấy không? Con nói mẹ Hương Ly của nó ngốc quá" Thiên Hương cười cười, nói như thể thuật lại lời gì vừa nghe được - " Chị mới ngốc, vừa mới nói con chưa đạp được bây giờ lại bảo nó nói được, hahaa..." Hương Ly cười nói, 2 người nói qua nói lại với nhau mấy câu thì có chuông cửa, Thiên Hương nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa. - " Chào chị ạ" Là Hoàng Anh và Hà My. - " Hai đứa, vào nhà đi" Thiên Hương mỉm cười, mở rộng cánh cửa Hoàng anh bước vào phòng khách, nhìn thấy Hương Ly ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt rất vui vẻ, có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Cô bước đến gần hơn, chợt để ý vùng bụng Hương Ly có chút thay đổi, môi hơi nhếch lên trêu đùa. - " Chị Hương, chị chăm người ta tốt quá, để người ta mập như thế. Chị Ly, tăng mấy cân rồi?" Hoàng Anh vừa nói, bàn tay không quên sờ xuống vòng eo thon thả của mình mà trêu đùa. Hà My cũng bước vào nhà kể từ cái hôm chơi ở nhà Thiên Hương mới gặp lại 2 người này, cũng đã hơn 3 tháng rồi, hôm nay mới có thời gian đến chơi, nhìn Hương Ly trông khác quá! Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế, chân tay cũng nuột nà, chỉ có 1 điều là cái vùng bụng kia hơn lớn, nhìn thế nào cũng thấy kì lạ. - " Ngồi xuống uống nước nói chuyện đi, không cần vừa đến đã chê chị như thế" Hương Ly rót 2 cô nước, đặt trên bàn, mời 2 vị khách quý kia ngồi xuống, Thiên hương cũng đến ngồi xuống bên cạnh cô. Chờ cho ngồi thoải mái, Hương Ly mới cười cười nói. - " Hai đứa thấy chị mập lên vẫn đẹp chứ?" Hoàng Anh và Hà My nghe xong liền quay sang nhìn nhau, sau đó bĩu môi trả lời. - " Đẹp" - " Hahaa, 2 đứa nghĩ chị thật mập lên ak?" Hương Ly nghe xong câu trả lời không tính là thật lòng lắm kia rất sảng khoái, thật sự nghe người khác khen mình vẫn rất thích. - " Chị Ly đang mang thai" Thiên Hương gác chân lên, nhẹ nhàng nói ra. Hà My vừa uống 1 ngụm nước suýt nữa phun ra ngoài, 2 mắt mở to đùng. - " Cái gì? Chị bảo cái gì?" - " Chị bảo chị Ly đang mang thai" - " Nhưng mà..... Của ai??" Hà My nghe lại vẫn khó hiểu, mang thai? - " Của chị" Cái gì? Thiên hương làm gì có cái "chức năng" kia? Hà My càng nghe càng khó hiểu. - " Nhưng mà làm thế nào được?" Hoàng Anh thấy người bên cạnh liên tiếp đặt câu hỏi, ngạc nhiên như thể nhìn thấy ma vậy. Lấy tay đẩy đẩy cái đầu kia. - " Ngu dốt, y học phát triển, có cái gì làm không được? Nghe qua thụ tinh nhân tạo chưa?" hà My lấy tay xoa xoa đầu, nhíu mày nói. - " Em biết, nhưng không áp dụng được nữ với nữ. Làm sao đẩy đầu em đau thế?" - " Có đấy em ạ, nghiên cứu sách báo nhiều hơn nhé, chị thấy không? Ở cùng với mấy đứa dốt dốt khó chịu lắm" Hoàng Anh quay sang nhìn Thiên Hương, lắc đầu chê bai người kia. hà My mặt mũi nhăn nhó lại, nhéo mạnh vào tay người xấu tính kia. - " Biết chị thông minh hiểu biết, từ nhỏ ở nước ngoài, em không sánh bằng" Nói rồi ngồi sang ghế gần Hương Ly, đăm chiêu nhìn vào bụng cô ấy. Hoàng Anh thở dài, Hà Mu càng ngày càng dễ giận. - " Ồ, thế đứa nhỏ này là con của 2 chị? Thật mong nhìn thấy nó" Nói xong liền lấy tay nhẹ đặt lên bụng Hương Ly, sau đó mỉm cười. - " Chào cháu, bạn nhỏ, dì là dì My, sau này ra đời cứ gọi dì là dì My xinh đẹp" Ba người còn lại ngồi nghe Hà Mu nói chuyện với đứa nhỏ, cười đến sặc cả lên mũi, sau đó là cả 1 câu chuyện cổ tích dài ngoằng. Hà My nói chuyện không biết mệt, chắc chắn sau này khi đứa nhỏ này được sinh ra sẽ vô cùng yêu quý nó đấy. - " Thích thật, sắp Tết rồi, năm nay thật là đặc biệt nha. hay mấy ngày nghỉ Tết em với Hàng Anh sang đây chơi nhỉ" Hà My suy tính. - " Sao em chắc là Tết chị ở đây? Chị về bên kia thì sao?" Hoàng Anh cười cười nói. - " Chị về nhà bên kia á? Sao Tết không ở đây?" hà My nghe Hoàng Anh nói sẽ đi, tự nhiên khuôn mặt hơi trầm xuống, trong lòng hơi buồn buồn. - " Thôi nào, bỏ cái mặt đó đi. chỉ đùa thôi, không về đâu" Hoàng Anh nhìn khuôn mặt người kia buồn tới sắp rụng xuống rồi liền dỗ dành. Bốn người cùng nhau một chỗ, nói chuyện vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp. Thiên Hương chỉ mong muốn khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ lưu lại mãi mãi.
|
|