Chị, Em Yêu Chị
|
|
|
- " Giám đốc, chị có khách" Nguyễn Thùy Linh lễ phép thông báo - " Hôm nay có xếp lịch gặp ai ak?" Thiên Hương hơi ngẩn đầu, gương mặt thanh tú mỉm cười hỏi. Thùy linh không biết vì sao từ khi Thiên Hương đi nước ngoài về thì đối với cô thân thiện hơn 1 chút, nhớ đến thời gian cô làm hại Hương Ly, thì vô cùng lạnh nhạt, nhìn trong mắt còn có chán ghét, mặc dù không hề biết chuyện. Hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng thân thiện hơn, nhưng lại làm cô cảm thấy vô cùng xa cách, giống như không bao giờ có thể đến gần. - " Là giám đốc Thái Hoàng" Thùy Linh nhẹ nói, để ý sắc mặt Thiên Hương không có mấy biến đổi. - " Ông ấy nếu đến rồi thì mau mời lên" - " Dạ, Vâng" Thiên Hương sửa sang lại cổ áo, di chuyển về phía sofa, trong lòng thầm nghĩ, đã lâu rồi không gặp vị giám đốc này. Không biết lần này gặp là có ý gì, trao đổi giữa 2 công ty vẫn bình thường, với tính cách của Nguyễn Thái Hoàng sẽ không bỏ công việc mà đi gặp người này người kia, vậy đến đây chắc không phải vì việc công ty. - " Thiên Hương, chào cháu gái" Nguyễn Thái Hoàng dáng người to béo, sắc mặt rất tốt bước vào phòng, còn không quên vui vẻ chào. - " Cháu chào bác ạ" Thiên Hương nhã nhặn mỉm cười, bắt ta với ông ta. Nhìn phía sau Nguyễn Thái Hoàng còn có 1 người nữa, dáng người cao ráo, sáng sủa, vô cùng đẹp đẽ bóng bẩy, không phải Nguyễn Hoàng Huy thì ai đây? Thiên hương vừa nhìn qua đã cảm thấy chán ghét, cái loại công tử ăn chơi, chải chuốt bằng tiền của bố mẹ. Bề ngoài trông như viên ngọc nhưng bên trong thì trống rỗng, cao lớn khỏe mạnh như vậy đến giờ vẫn còn chưa làm được cái việc gì lớn. Đây là cô nghe người ngoài nói, con trai giám đốc Thái Hoàng ngoài cái tài ăn nói với vẻ bề ngoài, còn lại chỉ ăn chơi trác tán. - " Chào Thiên Hương" - " Chào anh" Nguyễn Hoàng Huy đưa tay muốn bắt, Thiên Hương cũng vui vẻ cùng anh ta bắt tay, chỉ có điều bàn tay vừa chạm liền nhanh chóng rời đi, làm cho Nguyễn Hoàng Huy hơi hụt hẫng, nhưng không thể nói câu gì. - " Lâu lắm rồi không gặp cháu, cháu càng ngày càng xinh đẹp ra. Hahaa..." - " Cháu cảm ơn bác, cháu cũng thấy bác trẻ ra nhiều lắm, dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ?" Thiên hương cũng không vội nhắc đến việc chính, làm một màn chào hỏi thật thâm tình. - " Bác khỏe, còn cháu? Công việc tốt chứ? Bác nghe nói vừa rồi cháu đi công tác khá lâu." - " Vâng, chi nhánh ở nước ngoài có chút vấn đề nên cháu đi hơi lâu" Thiên Hương mỉm cười, kiếm đại 1 lý do thích hợp, dù sao công ty mình cũng có vài chi nhánh ở nước ngoài. chọn 1 cái chắc không ai để ý - " Đứa nhỏ này, thật đúng là hết lòng vì công việc, nhưng mà cháu cũng đừng ôm đồm quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con nhìn Thiên Hương mà làm gương, còn trẻ nhưng rất trách nhiệm" Nguyễn Thái Hoàng nhìn về phía con trai, Nguyễn Hoàng Huy mắt vẫn còn đang gắn chặt về Thiên Hương, từ trước đến nay đã gặp rất nhiều phụ nữ, xinh đẹp có, giàu có cũng thấy nhiều rồi, nhưng Thiên Hương dường như là đặc biệt trong số đó, cái gì cũng toàn vẹn, làm cho Nguyễn Hoàng Huy chỉ nhìn thôi đã ao ước muốn chiếm là của riêng. Tất nhiên anh ta không biết người phụ nữ toàn vẹn mà anh ta ao ước đã có người phụ nữ của riêng mình rồi. - " Cháu cảm ơn ạ, anh Huy đây nhìn xem đã thấy tài giỏi rồi, lại còn đẹp trai, sợ là nhiều cô gái theo đuổi, cháu làm sao dám làm gương chứ" Thiên Hương lại khách khí nói, chung chung vẫn chưa biết được 2 bố con này đến đây vì việc gì. - " Thiên Hương khen như vậy tôi làm sao dám nhận, chung quy vẻ ngoài là bố mẹ cho thôi, bên trong mình mới là thứ đáng quan tâm hơn, đúng không?" Khá khen cho Nguyễn hoàng Huy mồm miệng linh hoạt, nói chuyện luôn luôn làm vừa mình vừa người. Thiên Hương nghe câu này có chút vừa lòng, Nguyễn Hoàng Huy không hẳn là tên bại hoại, ăn nói rất đâu ra đấy, thế nhưng mấy câu khách khí thế này cô nghe cũng đã phát chán rồi. - "Anh Huy nói phải, dạ.. không biết hôm nay bác với anh đến công ty không biết có việc gì không ạ" - " À, Huy nhà bác nó muốn mời cháu dùng bữa cơm, nhưng lại ngại không dám mở miệng nên mới nói bác đến cùng, tiện thể cũng đến thăm cháu luôn, đã lâu không gặp mà" Nguyễn Thái Hoàng nói, thực ra việc này cũng tính cả rồi, nếu Nguyễn hoàng Huy mở lời, Thiên Hương sẽ kiếm cớ không đi, nhưng nếu là ông mời, cô nhất định sẽ nể mặt mà đi. - " À,ra thế, những việc thế này bác cứ gọi điện là được mà, cháu nhất định sẽ sắp xếp thời gian. như thế này tốn mất thời gian quý báo của bác rồi" - " Thế sao được, với Thiên Hương bác đương nhiên là phải đến tận nơi mời rồi, không tốn không tốn" Thiên Hương cùng 2 bố con Nguyễn Hoàng Huy nói chuyện khách khí thêm 1 lúc, sau đó mới kết thúc câu chuyện. Hai người họ đi rồi, trả lại không gian im lặng dể chịu, Thiên Hương thở dài 1 hơi, sau đó mới lấy điện thoại ra tìm kiếm. - "Alo, em đang làm gì?" Giọng nói dịu dàng vang lên, Hương Ly ở đầu dây bên kia vui vẻ trả lời. - " Em đang đọc sách cho con nghe" - " A, thế ak? Em đọc sách gì?" Thiên Hương mỉm cười, quan tâm hỏi, trong đầu cũng hình dung hình ảnh Hương Ly đọc sách cho đứa nhỏ. - " Quyển sách chị đặt trên bàn ấy, em nhìn thấy nên đọc cho con nghe" - " Hahaa.. Sách viết về kinh doanh mà, em đọc cho con nghe cái đấy ak?" Thiên Hương cười rộ lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, ngồi trên bàn làm việc ngón tay gõ gõ vào cạnh bàn nghe Hương Ly nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười 1 cái. - " Nếu còn sau này trở thành tổng giám đốc vĩ đại như mẹ Hương nó thì em ngại vì không đọc vài quyển?" Hương Ly đùa vui nói, trong lòng hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến Thiên hương và đứa nhỏ trong bụng cô bây giờ đã cảm thấy thỏa mãn. Cuộc sống như vậy thì quá tốt đẹp rồi. - " Ừ, vĩ đại như 'chị người yêu' của em ấy. Em quen gọi mẹ Hương họ con nên quên mất cái từ này rồi, yêu con hết phần của chị luôn, sau này tôi ra rìa mất." Thiên Hương giả vờ đau khổ nói, trên môi vẫn nở nụ cười. - " À, tối nay chị có hẹn dùng cơm với khách, quan trọng nên không bỏ được, em ở nhà, chiều đến chị nhắn Hoàng Anh với Hà My sang ăn cơm với em, cháo chị để trong nồi trên bếp, nếu có đói thì hâm nóng lại, đừng có ăn mì gói. Vậy nhé" Thiên Hương ra sức dặn dò, Hương Ly chỉ biết dạ dạ vâng vâng, sau đó lại cười cười. Người kia cứ làm như bản thân là vú nuôi không bằng.
|
|
đêm khuya không ngủ được - ngồi dậy - mở đèn - mở laptop - lên mạng - đăng truyện
Tối theo hẹn, Thiên Hương đến nhà Nguyễn Thái Hoàng dùng cơm, cô có cảm giác lạ, bình thường nếu ông ta hẹn dùng cơm chỉ là đến nhà hàng thôi, lần này lại là đến nhà. Vừa bước vào nhà đã gặp cả gia đình Nguyễn Thái Hoàng, mẹ Nguyễn Hoàng Huy nhìn ra thấy Thiên Hương thì khuôn mặt tươi cười, ân cần đến bên hỏi thăm. - " Thiên Hương, lâu lắm mới gặp cháu, càng trưởng thành càng xinh đẹp ra, mau đến đây ngồi" - " Vâng ạ, cháu cảm ơn bác" Đây là lần thứ 2 Thiên Hương gặp mẹ Nguyễn Hoàng Huy - Phạm Thanh Nga, người phụ nữ này dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, Nguyễn Hoàng Huy nhìn có nhiều nét giống mẹ hơn bố. Theo cảm nhận của cô, Phạm Thanh Nga là người phụ nữ rất khôn khéo, lại nhiệt tình. Lần trước Thiên Hương đi spa có gặp qua, thật sự là người phụ nữ đáng để ý. - " Thiên Hương, uống trà đi, đợi 1 chút rồi chúng ta ăn cơm, hôm nay mẹ tôi đích thân làm nhiều món ngon để mời Thiên Hương đấy" Nguyễn Hoàng Huy mỉm cười, đặt tách trà nóng trước mặt cô, Thiên Hương chóp mũi hơi cảm nhận mùi Hương nước trà, cũng vui vẻ cảm ơn. - " Bác Nga, bác quan tâm cháu quá ạ" - " Có gì đâu, người nhà cả mà, sau này có thời gian cùng bác đi spa là tốt rồi" Phạm Thanh Nga cười, đưa tách trà lên uống 1 ngụm nhỏ. - " Mà sao thấy 2 đứa cứ tôi tôi với anh anh thế, đã thân thiết rồi, sau này cứ xưng hô cho gần gũi đi" Nguyễn Thái Hoàng nói, ông thật không hiểu con trai ông sao lại dốt đến vậy, bình thường đi cưa cẩm con gái nhà người ta thì chưa đến mấy phút đã đổ, vậy mà đối với Thiên Hương chỉ xưng hô sao cho gần gũi thôi cũng làm không xong. Có lẽ nếu muốn tiến đến chuyện hôn nhân thì còn cần phải mình can thiệp vào nhiều lắm. - " À dạ, vâng" Nguyễn Hoàng Huy cười cười gật đầu, mắt ái ngại nhìn về phía Thiên Hương. Nếu nhớ không nhầm thì ngay lần đầu tiên gặp mặt mình đã đề cập đến vấn đề xưng hô thân thiết với cô ấy, thế nhưng Thiên Hương lại không có vẻ quan tâm, những lần nói chuyện sau cũng không nói đến nữa thành ra bây giờ vẫn xưng hô như vậy. Thiên Hương nhìn nụ cười của người kia, cũng miễn cưỡng nở 1 nụ cười đáp lại, cô chưa bao giờ muốn xưng hô thân thiết với cái tên hãm tài này. Nếu không nể mặt Nguyễn Thái Hoàng, sợ là cô không bao giờ thèm để ý đến Nguyễn Hoàng Huy, lại còn muốn cô xưng hô thân mật, cứ mơ đi. - " Vâng ạ, tại xưng hô thành quen rồi, sau này cháu sẽ cố sửa" Thiên Hương mỉm cười, chỉ là nói miệng thế thôi, chờ đến ngày sửa được cũng còn dài dài. Căn bản là từ trước đến nay ngoài Minh, cô chưa từng nhìn 1 người khác giới lọt vào mắt, kể từ khi yêu thương Hương Ly thì càng như thế. Ngồi trên bàn ăn, 1 mâm đồ ăn trải dài, cũng may mắn cho Thiên Hương quen đi dự tiệc, nếu không sẽ bị dọa chết khiếp bởi đồ ăn quá nhiều. Trong lòng cô thầm nghĩ, đúng là nhà giàu có, tiêu tiền cũng triệt để, bày 1 loạt đồ ăn như thế làm sao ăn hết chứ? Hoang phí. Quan điểm của cô là dù thế nào cũng đối tốt với bản thân, nhưng không quá lãng phí, phải tiết kiệm. - " Lần trước bác có gặp bố mẹ cháu, nghe nói Thiên Hương có người trong lòng rồi sao? Làm bác hơi bất ngờ." Nguyễn Thái Hoàng gắp đồ ăn đặt vào trong bát, vừa gắp vừa nói chuyện. - " Dạ, bố mẹ cháu có nói thế ak?" Thiên Hương hơi ngạc nhiên, làm thế nào mà ông ấy đã gặp bố mẹ mình rồi? Mà 2 người kia cũng chẳng nói với cô câu nào. - " Thật sao? Thiên Hương đã có người trong lòng rồi ak?". Phạm Thanh Nga vừa nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống, như có gì mất mát, bà rất yêu quý Thiên Hương, mong muốn cô gái này trở thành con dâu mình, bây giờ Thiên Hương có người trong lòng rồi chẳng phải quá tiếc hay sao? - " Vâng ạ" Cô hơi mỉm cười trả lời. - " Thế mà bác vẫn luôn mong muốn Thiên Hương trở thành con dâu bác, xem ra là không có diễm phúc ấy rồi" Phạm Thanh Nga hơi buồn buồn nói, làm cho Thiên Hương có chút xấu hổ, cô cũng chợt nhận ra, hôm nay Nguyễn Thái Hoàng mời cô ăn cơm là vì cái gì, hóa ra là chuyện này. Cô từ đầu đến cuối chưa có chút gì ý tứ với Nguyễn Hoàng Huy, cũng biết 2 vợ chồng Nguyễn Thái Hoàng yêu quý mình, nhưng không ngờ là muốn mình trở thành con dâu. - " Cháu cũng là cô gái bình thường thôi, có rất nhiều cô gái tốt đẹp hơn cháu muốn được làm con dâu 2 bác kìa. Đâu phải diễm phúc gì ạ" Nguyễn Thái Hoàng coi như Thiên Hương là đã có người trong lòng, không có ý tứ với con trai mình. - " Thiên Hương đừng nói thế, 2 bác đương nhiên là yêu quý cháu nhất, làm gì có cô gái nào được tốt đẹp như vậy. Nhưng bác cũng tò mò muốn biết người trong lòng Thiên Hương là ai vậy? Chắc chắn phải rất tốt đẹp nên cháu mới lựa chọn" Thiên Hương mỉm cười gật đầu. - " Vâng, là một người rất hợp với cháu" - " Vậy tốt rồi, nhưng bác vẫn mong muốn Thiên Hương xem lại, nếu có cơ hội, hai bác vẫn mong muốn cháu trở thành con dâu, hoàng Huy cũng là thằng tốt đẹp" Nguyễn Thái Hoàng nói tiếp, lần này quyết định hỏi thẳng, Thiên Hương tạm thời không biết biết sao. Nguyễn Thái Hoàng rõ ràng là đang làm khó mình mà, im lặng vài giây, cô mới lên tiếng. - " Sao lại có cơ hội được ạ, hai bác đề cao cháu quá, cháu cảm ơn gì gia đình rất yêu quý cháu, cảm ơn anh Huy cũng quan tâm tôi, nhưng mà đối với cháu hai bác cũng giống như người thân mà cháu yêu quý thôi, còn anh Huy , cháu cũng sẽ luôn xem như bạn bè, trong lòng cháu đã có người khác,không bao giờ thay đổi!"
|
Thiên Hương sau khi rời khỏi nhà Nguyễn Hoàng Huy liền lập tức lái xe trở về nhà, cô nhớ Hương Ly, chỉ có ở gần cô ấy mới có cảm giác thoải mái nhất. Thực sự khi nãy gặp mặt gia đình Nguyễn Hoàng Huy làm cho cô có chút khó chịu, Nguyễn thái Hoàng tự nhiên lại ngỏ lời, cô trả lời như vậy chính xác là từ chối rồi, tuy ông ấy vẫn vui vẻ nhưng cô biết chắc chắn sau này quan hệ sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa. Nghĩ đến lại thấy đâu đầu.. - " Chị về rồi" Thiên Hương bước vào nhà cởi giấy để vào tủ sau đó mới vào phòng khách, trong phòng ngoài Hương Ly còn có Hà My và Hoàng Anh. Thiên Hương nhớ lại, buổi sáng nay có gọi cho Hoàng Anh hỏi cô ấy có rảnh thì sang chơi với Hương Ly. Có vẻ 2 bạn trẻ này rất quan tâm đến gia đình mình ha. - " Chị có đói không? Em đi làm lại đồ ăn cho chị" Hoàng Anh quan tâm hỏi, đến giờ phút này cô chưa bỏ được thói quen quan tâm Thiên Hương, nhưng sự quan tâm này so với trước kia là khác hẳn, chỉ đơn giản là em gái dành cho chị. - " Không, chị vừa đi ăn cơm với khách về vẫn no, mọi người vẫn đang nói chuyện ak?" - " Em đang định đợi chị về rồi đi ngủ ngay bây giờ, cũng gần 10h rồi" Hương Ly cười nói, từ sau khi cô có thái cũng quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn, giấc ngủ, tâm trạng cũng rất tốt, chỉ cần nghĩ đến trong bụng mình đang mang đứa nhỏ chảy dòng máu của Thiên Hương thì lại càng thêm phấn chấn. - " Ừ, đi ngủ trước đi, chị ngồi nói chuyện với Hoàng Anh với My" Thiên Hương vừa nói,Hương Ly khuôn mặt hơi xịu xuống, cô muốn cùng Thiên Hương đi ngủ. Hoàng Anh thấy sắc mặt Hương Ly thì rất biết ý, nói. - " Không cần, chị đi làm cả ngày mệt rồi, cũng đi tắm rửa đi ngủ đi. Tối nay em với My cũng ngủ ở đây, các chị đi nghỉ đi, bọn em về phòng" Nói rồi đứng dậy khỏi sofa cầm tay Hà My dắt đi. Trở về phòng ngủ, Hương Ly giúp Thiên Hương lấy quần áo ngủ. Hôm nay chị ấy đi lâu quá, trong lòng nhớ vô cùng. - " Này, em ngủ rồi ak?" Thiên Hương tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong rồi liền chui vào trong chăn ôm lấy người kia, vừa ôm vừa dịu dàng hỏi. - " Em chưa, chị công việc có tốt không?" - " Tốt lắm, không vấn đề gì cả" Hương Ly nằm đối diện với Thiên Hương, chăm chú hỏi chuyện - " Uhm, thế ổn rồi. Chị, ôm em ngủ đi" Nói xong liền kéo chăn lên cao rúc vào ngực người kia mà ngủ. Thiên Hương nhẹ nhàng với tay tắt đèn ngủ. Thật lâu sau khi xác định Hương Ly đã ngủ rồi, cô khẽ cựa mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó không 1 tiếng động rời khỏi phòng ngủ. Thiên Hương đi đến bếp, trong bóng tối từ từ định hướng bước đi, đối với căn nhà này cô đã quá quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể chỉ từng đồ vật. Rót 1 cốc nước lọc, yên lặng ngồi xuống ghế uống. Thiên Hương có rất nhiều suy nghĩ, thời gian qua chung sống với Hương Ly làm cho cô rất hạnh phúc, nhưng cũng không hẳn hoàn mỹ, vẫn có nhiều điều phải bận tâm. - " Chị chưa ngủ ak?" Hoàng Anh đang định bật đèn thì có người, nhìn kĩ 1 chút thì nhận ra đó là Thiên Hương, lại thôi không bật đèn nữa, lên tiếng hỏi. - " Ừ, em cũng chưa ngủ ak? Sao lại ra đây?" Thiên Hương nghe thấy giọng nói Hoàng Anh liền quay lại nhìn. - " Tự nhiên em khát nước" Hoàng Anh đi đến, tự rót cho mình 1 cốc nước, sau đó ngồi xuống ghế gần Thiên Hương. - " Chị có chuyện gì thế? Có gì bận tâm ak?" Đã lâu rồi 2 người không nói chuyện riêng như thế này, Hoàng Anh trong bóng tối nhẹ uống 1 ngụm nước, quan tâm hỏi người kia. - " Không có gì, sao em hỏi thế?" - " Em thấy mà, em làm sao không đoán được chứ" - " Nói dối, tối om, có nhìn thấy gì đâu mà em nói em thấy" Thiên Hương cười, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Hoàng Anh nghe được tiếng cười người kia cũng vui vẻ cười theo. - " Hoàng Anh, em trưởng thành hơn tuổi của em nhiều" - " Hả?" Hoàng Anh nghe người kia nói, ngạc nhiên hỏi lại, sau đó lại mỉm cười. - " Ừ, cũng có thể, do em ở nước ngoài nhiều mà. Bên đấy họ nhận thức sớm hơn" Thiên Hương gật gật,trưởng thành sớm cũng tốt. - " Lần trước khi còn ở chung, tại sao em cứ luôn làm như thế với chị?" Hoàng Anh không nghĩ đến Thiên Hương sẽ hỏi vấn đền này, cò không nghĩ đến chị ấy sẽ nhắc nó nữa. Nhưng nếu đã nhắc rồi cô cũng không ngại trả lời. - " Vì em yêu chị" Nói xong liền mỉm cười, thật sự cô bị rung động bởi Thiên Hương, nghĩ chị ấy rất quan trọng. trước đây, ở nước ngoài, trong phòng ngủ của Hoàng Anh luôn có 1 tấm hình của Thiên Hương, ngày nào cũng ngắm nhìn, đến nổi ghi nhớ gương mặt chị ấy luôn. Bà nội cũng rất hay kể chuyện, chị họ là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, bà tuy ít lần gặp chị, nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn nhớ cô cháu gái yêu thương. Cò bố, những câu chuyện về Thiên Hương đều là do ông kể cho cô nghe. Bố nói Thiên Hương là 1 cô bé đặc biệt, rất hiểu chuyện, rất sâu sắc, bố cũng thương chị ấy như con ruột của mình, mặc dù Thiên Hương là 1 cô bé xinh đẹp, nhưng ông yêu thích chính hơn là nội tâm sâu sắc của cô. Cho nên, Nguyễn Hoàng luôn mong muốn dạy dỗ Hoàng Anh thành 1 người giống như Thiên Hương. mỗi lần ông nói chuyện với Thiên Hương đều bật loa ngoài, Hoàng Anh luôn nghe thấy, ngày nào cũng thế, khuôn mặt của chị ấy, giọng nói của chị ấy, cô lớn lên với bóng dáng của Thiên Hương.
|