Lúc nó còn ở nhà cô: Khi cô ngũ do chán quá nên nó đi lại kệ sách đễ đọc thì vô tình làm rơi 1 quyển sổ nhặt lên xem mới biết đó là nhật kí của cô trong đó có kẹp tấm hình của cô và nó chụp cùng nhau đã rơi ra khỏi nhật kí cùng lúc ấy. Do dự ko biết có nên đọc ko vì nó biết làm như thế là xâm phạm đời tư của cô nhưng cuối cùng nó đã quyết định đọc. Bởi nó muốn biết điều gì đã xảy ra với cô lúc này nó ko muốn nhìn thấy cô buồn hay rơi nước mắt vì như vậy tim nó như bị ai khứa vào, nó đau vì ko thể làm gì đễ giúp cô nó chỉ mong sao cho cô luôn vui luôn hạnh phúc thoi. Lật ra xem thì hình như nhật kí mới được viết vài trang thôi ( cô bắt đầu viết nhật kí từ khi nó và cô tránh mặt nhau do ko thể tâm sự cùng ai được nên cô chỉ có thể viết nó ra đễ vơi đi phần nào)
Đọc xong những trang nhật kí của cô giọt nước mắt nó lăn dài trên má, nó ngồi quỵ xuống nền nhà những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Thật ko ngờ mình lại là người được nhắc đến trong mỗi trang nhật kí của cô, là người đã làm cho cô đau khổ. Tự trách bản thân mình vì chính sự tránh mặt của nó đã làm cô hiểu lầm rằng nó đang xa lánh đang sợ hãi cô còn làm cho cô hiểu lầm là nó yêu Hưng. Nó vừa vui vừa buồn vì người cô yêu là nó vì chính bản thân nó đã vô tình làm cô tổn thương người con gái mà nó yêu nhất ngoài mẹ của mình. Nó hứa sẽ không bao giờ làm cho cô rơi giọt nước mắt và bất cứ tổn thương nào vì nó nữa( người ta rơi nước mắt vì hạnh phúc cũng ko được hã chài) mà chỉ mang đến hạnh phúc cho cô mặc cho tình cảm của nó và cô là ngang trái. Gạt đi những giọt nước mắt nó đứng dậy tiến lại gần cô nhìn ngắm thật kĩ đễ thoả sự nhớ nhung. Phút chốc ko kìm chế được bản thân nó định hôn vào đôi môi căng mọng đó nhưng chưa kịp hôn thì chuông điện thoại của nó vang lên tiếc nuối ra ngoài nghe điện thoại. Nghe xong nó đi vào trong hôn nhẹ lên trán cô
- em yêu cô (nó nói rồi rời đi do có việc bận phải làm)