Háhá Lên má lun ời hã đệ
|
Đành liều nó qua leo tường rào kiên cố để vào nhà cô vì ngoài cách này nó ko biết phải làm sao để tìm được cô cã (ẻm leo rào trong bộ đồng phục trường là váy đấy, nết na dễ sợ lun). Vào được sân nhà nó chạy lấy chìa khóa đễ mở cửa vào nhà ( bật mí tí là ngoài cô ra thì chỉ có nó biết được cô đễ chiếc chìa khóa dự phòng ở nơi nao thôi, sở dĩ nó biết được là do có 1 hôm cô trở nó về nhà mình chơi mà chìa khóa thì lại để quên trong nhà nên nó thấy cô Đi về phía chậu kiển để lấy chiếc chìa khóa và mở cửa, do cô hay quên nên có chuẩn bị sẵn) nhưng cửa ko khoá và nó chỉ việc là đẩy vào thôi (kiểu này là quên khóa nữa rồi, mà đây là khu an ninh nên việc quên khoá cửa cũng ko có gì nguy hiểm hay trộm cắp gì cã). - Cửa ko khoá sao ( nó nghĩ) Rồi chạy khắp dưới nhà mà ko thấy cô nên nó lên thẳng lầu đễ tìm. Đứng trước phòng cô nó gõ cửa nhưng ko ai trả lời khi đẩy cửa vào thì thấy cô đang nằm trên giường tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô. Thấy trán cô mồ hôi nhễ nhạy đưa tay lên sờ: - Thôi chết sốt rồi trán nóng quá trời luôn nè (nó lo lắng nói) Xong đứng dậy đi lấy khăn ấm chườm cho cô rồi tức tốc chạy ra ngoài mua cháo và thuốc cho cô uống. Về đến đi thẳng xuống bếp trút cháo ra tô rồi mang lên phòng cho cô. Để tô cháo xuống bàn nhìn cô đầy lo lắng. Cũng đã lâu rồi nó chưa được nhìn rõ khuôn mặt của cô ở khoảng cách gần như thế này. Lúc ấy nó mới phát hiện ra hình như mắt cô hơi sưng và giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. - Cô khóc sao, ai đã làm cho cô khóc như vậy chứ có chuyện gì xảy ra với cô sao?? (nó tự hỏi và ko khỏi đau lòng khi thấy cô khóc và đau khổ vì 1 người, mà ko biết người làm cô như thế là nó) Đưa tay lao đi giọt nước mắt ấy nó gọi cô dậy - Cô ơi dậy đi ăn rồi còn uống thuốc, cô bệnh rồi đó. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp đang gọi mình cô khó khăn mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng của nó (là em sao cô đang mơ hay tỉnh đây, cô nghĩ) Nó thấy cô đã tỉnh nên đỡ cô ngồi dậy dựa trên đầu giường làm cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Cô biết mình ko phải đang mơ mà là sự thật là nó nó đang ở bên cạnh cô. Cô có chút vui mừng và ngạc nhiên hỏi nó: - Ưm sao sao em lại ở đây ( cô nói trong khó nhọc) - À dạ thì tại sáng nay ko thấy cô đi dạy em thấy lo lo cho cô nên đến nhà tìm cô nhờ vậy mới biết cô đang bị sốt .. (nó luốn cuốn giải thích mà ko dám nhìn thẳng vào mắt cô) - Em lo cho cô hã (cô chờ mong câu trả lời từ nó) - Em em... Mà mà thoi cô cô ăn cháo đi rồi còn uống thuốc cho mau khỏi bệnh. (nó lãng tránh) - Thôi cô ko muốn ăn đâu (cô có hơi buồn) - Thoi mà ăn đi mà chút xíu thôi cũng được nha nha cô. - Vậy đút đi cô mới ăn. Aaaa Nó ko khỏi phì cười khi thấy hành động của cô: - Rồi ròi được rồi đút nha...chỉ trách sao em có cô giáo con nít quá thôi đây nè ^^ - Em nói ai con nít đó, thoi giận rồi ko ăn nữa (cô nói rồi giả bộ quay mặt sang hướng khác) - À ko có cô ko có con nít cô rất rất người lớn nha... Bây giờ ăn được chua nguội hết lun ròi nè. - Được rồi hihi . . - Ăn xong rồi giờ uống thuốc đi nè - Uống thiệt hã đắng lắm thoi ko uống đâu - Có uống ko hay muốn em đút đây hehe (cười gian) Cảm thấy có điều chẳng lành nên cô lấy nắm thuốc từ tay nó rồi uống. - Xong rồi đó được chưa hã đồ đáng ghét - Ai nói em đáng ghét hã em dễ thương lắm lắm luôn á nha hihi.. - Ai mà thèm thương em xía - Thôi nằm xuống - Hã hã nằm xuống làm làm gì - Nằm xuống đắp chăn đi ngủ chứ cô tưởng gì haha Mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng nên im lặng nghe theo lời nó (kiểu này là bã nghĩ gì rồi đây) - Vậy còn em - Thì ngồi đây đợi cô ngũ rồi về, Em ko muốn mình bốc mùi đâu ^^ - Thoi cô ngũ đó em ngồi mà đợi đi plè (nói rồi cô chùm chăn lại, có hơi tiếc nuối) . . . 4h pm cô thức dậy nhìn quanh phòng ko thấy nó nữa nên vẽ mặt thoáng chút buồn mặt dù biết trước là nó sẽ về. Lúc cô định bước xuống giường thì thấy có tờ giấy đễ trên bàn nên cầm lên xem: '' Cô dậy rồi thì ăn cháo với uống thuốc nha em có việc nên về, cô nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó. Em lo lắm biết ko, Cô giáo!! '' rồi bất giác môi cô lại vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ mà có lẽ đã tắt hẵn từ rất lâu.
|
|
Chớ kêu bằg tỷ k ăn thua
|
|