Sau đó, các tiết học của cô cứ trôi qua trôi qua lâu dần họ trở nên thân thiết hơn. Nó thường đến nhà cô chơi rồi cô nấu ăn cho nó, thường xuyên đi ăn đi chơi chung trò chuyện cùng nhau, mỗi tối đều nt cho nhau như một thói quen. Rồi cho đến khi họ nhận ra rằng trong họ có một thứ tình cảm nào đó đang tồn tại mà ko còn đơn giản là tình cô trò quý mến nhau nữa phải đúng vậy họ đã yêu nhau ( nhưng liệu 2 người họ có tìm đến được bên nhau) . Do chưa thể nào chấp nhận được sự thật đó nên 2 người họ cứ tìm cách tránh mặt nhau. ** suy nghĩ của 2 người ** Nó: Sau mình có thể nào yêu cô được chứ ko ko thể nào như thế được mình và cô đều là con gái cã mà làm sao mà có thể cơ chứ. Rồi còn cô khi biết được mình có tình cảm với cô cô có sợ và xa lánh mình ko. Còn mẹ nếu biết được con mình là người như thế sẽ như thế nào đây. Còn cã xã hội và nhiều thứ nữa rồi mình có đũ can đảm để vượt qua ko. (nó đã khóc khóc rất nhiều khi nghĩ đến điều đó) Cô: Mình có thật là yêu em ấy ko hay chỉ là cảm giác rung động nhất thời. Phải làm sao đây nếu thật sự là yêu thì chuyện gì sẽ xảy đến đây gđ, nhà trường và cã cái xã hội này họ sẽ nhìn mình như thế nào đây. Mà chắc ko đâu em ấy là học trò của mình lại còn là con gái sao có thể tồn tại thứ tình cảm này được. Mình phải ngăn chặn tình cảm này trước khi lúng quá sâu. Rồi thời gian sẽ trả lời cho chúng ta cho tình cảm của mình với em ấy. . . Kể từ đó họ ít gặp nhau hơn ngoại trừ những tiết học, nó cũng hạn chế đến nhà cô, ko còn hẹn nhau đi ăn đi chơi, ko còn những buổi nói chuyện cười đùa cũng ko còn nt cho nhau nữa. Nhưng khi như thế cả hai ko có ai vui vẽ cã, lòng nặng trĩu, họ luôn nghĩ về nhau, muốn nt cho nhau đễ hỏi thăm cho vơi đi nỗi nhớ nhưng soạn rồi lại xoá ko dám gửi. Mỗi khi nhớ cô nó thường chạy xe ngang qua nhà cô rồi xách xe về. Còn cô thì chỉ biết đứng từ xa mà nhìn nó. . . Mọi chuyện cứ xãy ra như thế cho đến khi.....
|
Chài ơi. Đag hay mà cắt v tỷ.
|
Đệ ns đúng mà. Thươg k dễ thì tức là chưa ai thuơg còn j ^^
|
|
sao dang it wa z tg??? nhieu nhieu nha
|