Cô Giáo, Có Yêu Em Không?
|
|
Ôi tuyệt vời ông mặt trời chói chag. Tip đi tg ơi hay qá
|
Bà tỷ tỷ đáng mến ơi. Đăng truyện đi mà
|
Tiếp tiếp đây hehe . . Mọi chuyện cứ xãy ra như thế cho đến khi cô đang đợi mua ít đồ ở quầy bán hàng của cantin(do đang giờ ra chơi nên hơi đông) thì thấy nó đang ngồi ở bàn đằng kia do khoảng cách ko xa nên vô tình cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nó và tụi bạn: - Ê Anh tụi tui thấy ông Hưng ổng tốt với bà lắm nha chắc là cảm nắng chị Anh nhà ta rồi hehe (1 đứa trong đám lên tiếng) - Ờ ờ đúng rồi có mấy lần tui thấy trong giờ học mà ổng cứ nhìn bà hoài còn xin cô lên chỗ đối diện ngang bà ngồi nữa haha (đứa kế bên nói) (ổng diện lí do vì mắt hơi yếu lên đó nhìn bảng cho rõ....tg: cái này ko biết nhìn bảng hay nhìn ngta nữa ) - Nè sao bà ko nói gì hết vậy - Mấy người có để cho tui nói đâu (nó trả lời) - À ừ lỗi là tại tụi tui được chưa - Vậy thì còn được haha - Mà nè bà có tình cảm gì với ông Hưng ko thấy ổng mê bà quá trời. -Có...mới lạ ahaha tui chỉ coi Hưng là bạn thôi hà (nó nói đứt quãng đúng lúc đó thì cô nghe có tiếng đồng nghiệp gọi cô đi lên cùng rồi cô rời đi mà chỉ nghe được mỗi từ CÓ của nó nên đã hiểu lầm ánh mắt thoáng buồn) Reng reng reng Tiếng chuông vào học vang lên nó và bạn kết thúc cuộc trò chuyện đễ đi lên lớp học. . . Tối hôm đó có 1 người đang chìm vào giấc ngủ trong nỗi nhớ nhung đang tăng dần sau bao ngày ko gặp và 1 người đang ngồi khóc nơi góc giường vì nghĩ đến chuyện sáng nay. Nghĩ rằng người nó yêu là Hưng chứ ko phải mình. Trái tim của cô như đang vỡ tan đây là lần đầu tiên cô yêu 1 người nhiều đến vậy lại còn là con gái nên khiến cô càng tổn thương nhiều hơn. Cô chỉ biết khóc nấc lên ngày 1 to hơn và chịu đựng nổi đau 1 mình. . . Sáng hôm sau tại trường... 2 tiết cuối là môn Văn của cô( cũng là lúc mà nó được gặp cô được nhìn thấy người con gái mà nó yêu).. Cộc cộc cộc tiếng giày cao gót vang lên nhưng bước vào lớp lại ko phải là cô người mà nó muốn gặp. Cả lớp đứng lên chào cô trước sự ngỡ ngàng. Xong cô Thuỷ cho lớp ngồi xuống và nói: - Hôm nay cô Huế ko đến trường mà nhà trường cũng ko biết lí do tại sao cô ấy nghĩ vì điện thoại của cô ấy ko liên lạc được nên cô đến giữ lớp thay cô Huế. Các em ngồi trật tự nếu tốt cô sẽ cho lớp về sớm (nói rồi cô cười) Còn nó nghe cô Thuỷ nói như vậy nên thấy rất lo cô luôn có cảm giác bất an trong lòng. Rồi cô Thủy cũng cho lớp nó về sớm. Vừa ra khỏi cổng trường là nó chạy thẳng đến nhà cô. Đến trước cửa nhà nó bấm chuông mà ko thấy ai ra mở cửa. Lấy đt ra điện cho cô nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà ko có người bắt máy.
|
|
Trời ơi. Tỷ thiệt là. Tại sao cứ tới đoạn cần tới là cắt v má >_<
|