Cô Giáo, Có Yêu Em Không?
|
|
#Santos dthươg chớ thương hk có dễ thì có Mai tg sẽ đăg típ nha ^^
|
V là chưa có ng thươg đúg k ạ.^^
|
Chắc tại tiêu chí của tỷ cao quá
|
Về phần nó thì ko còn vui vẻ như lúc nãy nữa vì cô đi về mất tiêu nhưng rồi nó cũng cùng Hưng đi ăn kem. Trong buổi ăn Hưng thì cứ huyên thuyên nói còn nó chỉ mĩm cười gật đầu mà đáp lại ( ko bít s bh mình cảm thấy nhớ cô quá, nó nghĩ). Cứ mãi nghĩ mà quên lun ăn thấy nó vậy Hưng nói: - Anh đang nghĩ gì hay s mà ngồi thẫn thờ vậy hay tại kem hk ngon hay Anh bệnh rồi có sao ko để Hưng xem ( Hưng quan tâm sờ trán nó, với hành động như thế của Hưng nếu là người con gái nào khác chắc đã động lòng từ lâu rồi nhưng với nó thì ngoại lệ) - À ừ Anh ko có nghĩ gì cũg ko bị gì hết, kem ngon lắm..hi mà thôi Hưng ăn đi. - Vậy mà Hưng cứ tưởng Anh bị gì chứ làm Hưng lộ quá lun nè hihi Đang ăn thì Hưng cười nó thấy khó hiểu nên hỏi: - S Hưng cười vậy ( nó ngơ ngác) Hành động đó làm Hưng càng thích nó hơn rồi Hưng lấy khăn giấy đưa về phía nó: - Ăn sao mà dính miệng kìa đễ Hưng lao cho nà ( Anh à sao em đáng yêu quá vậy nè, Hưng nghĩ) (tg: chài dám kêu nta là em lun kìa) Thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và nhiều lời bàn tán về tụi nó nào là '' 2 người họ đẹp đôi quá, 2 người họ hạnh phúc quá '' mọi người cứ tưởng tụi nó là 1 cặp ko mới chết chứ. Vì hơi ngại và cũng mất tự nhiên nên nó nói với Hưng: - À cảm ơn Hưng nhe, mà thoi mình vềđi cũng trưa rồi Anh còn phải mang đồ về cho mẹ nữa. Hưng đồng í và đòi đưa nó về nhưng nó từ chối và sau đó ai về nhà nấy. . . . Lúc này cô đang yên giấc trên chiếc giường của mình sau khi mãi nghĩ về chuyện của nó và Hưng mà thiếp đi lúc nào ko hay trong khi vẫn chưa có gì trong bụng.. **suy nghĩ của cô** - Sao mình lại khó chịu khi thấy em ấy cười nói với Hưng cơ chứ mà còn nữa tại sao khi gặp em ấy ở sthị mình lại thấy vui như vậy, lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy, mỗi khi thế tim mình lại đập rất nhanh, đã vậy lại còn hay mắc cỡ khi nói chuyện với em ấy nữa...aaaa thật khó hiểu quá đi mất. Ôi sao lại ko thể thoát khỏi hình ảnh của em ấy nó cứ quanh quẩn trong đầu mình vậy nè!!. . . Còn nó khi về đến nhà đưa đồ cho mẹ nó xong và chào mẹ nó rồi đi thẳng lên phòng. Vì hơi mệt nên nó cũng chìm vào giấc ngủ. . 2h Cô thức dậy trong tình trạng bụng reo sùng sụt báo vì bụng đang đói ( đói là đúng rồi sáng giờ có ăn gì đâu mà biểu sao ko đói cho được). Vào vscn xong cô bước xuống nhà lấy mớ đồ vừa mua lúc sáng được đễ trong tủ lạnh mang ra chế biến tự mình nấu ăn đễ lắp đầy cái bụng trống của mình ( cô nấu ăn rất ngon nha vì khi học đại học cô muốn sống tự lập và tự nấu ăn mặc dù ba mẹ cô có đưa người đến đễ lo cho cô nhưng cô ko chịu). Còn con người kia ngũ thẳng cẳng cho đến 4h30 mà vẫn chưa chịu dậy ( đúng là eo chang hi cái này giống với tg nè ). Cho đến khi mẹ nó lên gọi nó xuống nhà ăn cơm nó mới chịu rời khỏi giường 1 cách nuối tiếc mà thức dậy bước vào nhà vs trong khi mắt vẫn còn lim dim ngũ mà đụng trúng vào cánh cửa ( ấy chết ko biết cánh cửa có bị sao ko nữa). Thấy con mình như thế mẹ nó phì cười: - Con gái gì mà mê ngũ quá vậy ko biết, thoi mẹ xuống trước đó con nhanh lên đó. - Dạ...ạ (giọng ngái ngũ) đáp lại lời mẹ nó rồi cực khổ lếch vào nhà vs. 5' sau nó đã có mặt tại phòng ăn: - Oa thơm quá à mẹ con là nấu ăn ngon nhất mẹ là number oneeee (nó ôm mẹ nó từ sau lưng) - Thôi đi cô chỉ giỏi nịnh thôi à mau lại đây phụ mẹ dọn đồ ăn lên bàn nè (mẹ lườm yêu nó). - Yes madam. (nó đứng tư thế nghiêm và để tay lên trán rồi đến phụ mẹ nó). Xong xuôi: - Con mời mẹ iu ăn cơm ạ ( nó bới cơm cho mẹ nó) Và kế tiếp là màn gấp lấy gấp đễ của nó ( bả vừa mê ngũ kim lun mê ăn nè) Tuy chỉ có nó và mẹ nhưng buổi cơm vẫn đầm ấm và vui vẻ.
|
#Santos Cái cái thương ko dễ với chưa có người thương là 2 cái khác nhau à nha . Tiêu chí cao quá chắc ế bền vững lun quá
|