Cô Giáo, Có Yêu Em Không?
|
|
|
14h chiều... Tại trung tâm mua sắm khi từ cửa bước ra nó nghe có người đang kêu lên... - Cướp cướp... Máu anh hùng nổi dậy (chị hùng mới đúng ) nó chạy thật nhanh ra đẩy những chiếc thùng rác đang để trên vỉa hè xuống đường để chặn đầu xe của tên cướp. Do đang chạy tốc độ cao nên khi tránh những chiếc thùng rác tên cướp đã ko làm chủ được tay lái hậu quả là hắn đang nằm lăn lóc trên đường còn chiếc xe thì nằm cách hắn 1 khoảng xa. Lúc đó cũng ít xe qua lại nên ko có ai bị tai nạn ngoài tên cướp ra. Rồi nó chạy vào kêu bảo vệ ra và giao tên cướp cho bảo vệ sau đó nhặt túi xách lên đi về phía người bị cướp: - Túi xách của bà đây, bà có sao không ạ?? (nó hỏi khi thấy bà cứ ngồi ở đó) - Ta cảm ơn cháu nhé, chân ta bị trật rồi thì phải. (Bà nhìn chân xoa xoa mặt hơi nhăn nhó vì đau) (do lúc nãy bị giật túi bà hốt hoảng nên bị té chẹo chân) - Nhà bà ở đâu hay cháu đưa bà về nhé (nó đỡ bà đứng lên). - Ko phiền cháu chứ. - Hi.. Dạ ko đâu ạ. - Cháu thật tốt bụng (bà nhìn nó cười hiền). - Cháu dìu bà đến xe nha xe cháu ở gần đây thôi ạ. (nói rồi nó dìu bà ra xe). . . Cuối cùng cũng đến... Ko hiểu sao khi nhìn thấy căn nhà này nó lại cảm thấy rất quen thuộc hình như trong tiềm thức nó đã từng đến đây.. Nó gạt chân chống xe xuống rồi dìu bà xuống xe đến bên cửa nhấn chuông.. Sau tiếng chuông cửa chị giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cổng.. - Bà chủ bà bị sao thế.. (chị chạy lại đỡ bà) - Ta ko sao chỉ bị trật chân tí thoi.. Rồi quay sang nói với nó: - Hay cháu vào chơi chút rồi hẳn về... Nó định sẽ ko vào nhưng cứ như có gì níu chân nó lại cùng cảm giác quen thuộc đã làm nó đồng ý ở lại chơi... - Dạ (nó gật đầu sau đó dắt xe vào sân nhà rồi phụ chị giúp việc đỡ bà vào nhà). - Cháu cũng ngồi đi.. - Nguyên con vào làm cho ta ly cam vắt nhé (bà quay sang bảo chị giúp việc) - Dạ thôi bà cháu ở chơi tí rồi về mà vậy sẽ phiền chị lắm ạ. - Con giúp ta như thế ko phiền chẳng lẽ chỉ ly nước mà ta thấy phiền sao haha (bà nói rồi cười với nó). - Bà chủ nói đúng đó em ko phiền gì đâu... Thưa bà chủ con xuống làm nước ạ ( chị cuối đầu lễ phép nói với bà). - Nguyên bà bảo với con nhiều lần rồi cứ gọi bà như cháu ta gọi ta thôi ta xem con cũng như con cháu trong nhà mà. - Dạ thưa nhưng... - Ko nhưng nhị gì hết thôi con xuống làm nước cho em đi. - Dạ (nói rồi chị đi xuống) Phần nó kể từ khi bước vào trong căn nhà này cảm giác đó càng ngày càng nhiều hơn nó cảm thấy như mình đã từng đặt chân vào căn nhà này nhưng ko rõ là từ bao giờ.. Kể cả người mà nó vừa giúp kia cứ như nó đã gặp và quen từ rất lâu ko hiểu sao nó có cảm giác rất thân thiết và rất quý bà một người mà nó chỉ mới gặp cách đây ít phút.. - À cháu tên gì.. - Dạ cháu tên Thảo Anh thưa bà (nó nhìn bà nói) - Ta cảm ơn cháu chuyện vừa nãy nhé. - Dạ có gì đâu ạ nếu là người khác người ta cũng làm như cháu đã làm thôi mà hihi. (nó gãi đầu ngại ngùng nói). - Dạ thưa bà đây là nước cam ạ (chị giúp việc mang nước cam lên) . - Con cứ đễ đây đi. (cô đặt ly xuống bàn rồi gật đầu chào bà đi xuống). - Con uống nước đi. - Dạ (nó cầm ly lên uống rồi đặt xuống). - Ta thấy cháu có vẽ tò mò về khung hình đó nhỉ (bà hỏi khi thấy nó cứ nhìn vào khung hình để cạnh tivi). - À dạ cháu cháu xin lỗi bà ạ. - Haha có gì mà cháu cứ luống cuống lên như thế (bà nói rồi đi đến lấy khung hình). - Đây cháu xem đây là bà của 10 năm trước cháu thấy ta thế nào có phải là 10 năm sao mà vẫn còn trẻ như vậy ko haha (bà nói đùa với nó). - Hi dạ. - Ta chỉ đùa thôi con đừng tưởng thật nhé, đây là cháu ta còn đây là con trai thứ hai của ta. - Ũa sao cháu thấy trong hình chỉ có 3 người thôi vậy bà. (đây là lần đầu tiên nó cảm thấy rất tò mò về những người mà nó ko quen biết). Khi nghe nó hỏi như thế ánh mắt bà thoáng buồn.. - Có phải cháu đã hỏi gì ko đúng ạ (nó nói khi thấy bà như thế). - À ko sao cháu ko hỏi gì sai cả, con có thấy đứa trẻ trong hình ko ba mẹ của nó đã mất trong chuyến bay đến Mỹ công tác tội nghiệp thằng bé phải mồ côi cha mẹ khi chỉ mới 6 tuổi đầu.. - Cháu xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của bà. - Cháu ko biết ko có lỗi mà (bà xua đi đôi mắt đang ngấn lệ cười với nó, chính bà cũng ko biết tại sao với nó bà lại sẵn sàng nói ra tất cả những chuyện mà chưa bao giờ muốn nhắc lại với bất kì một ai). Ta còn có một đứa cháu gái mà chắc bây giờ nó cũng chạc tuổi con rồi đấy. - Anh có phải cậu đó ko!! (nó đang định trả lời bà thì nghe có người gọi mình nên quay đầu ra xem thật bất ngờ khi người đó lại là Hưng). - Tiểu bảo bối cháu cưng của ta đã về rồi à. (bà nhìn Hưng ánh mắt cưng chiều nói). - '' Cháu '' (nó ngạc nhiên lặp lại lời bà). (Thảo nào nó lại thấy đứa trong hình rất giống ai đó mà nó nhất thời ko nhớ được) . - Phải đây là cháu trai của bà, mà có vẻ như là 2 con biết nhau thì phải. - Dạ đúng rồi bà cháu với Anh là bạn cùng lớp với nhau ạ. Mà bà ko phải bà kêu cháu đến đón bà hay sao, sao bà lại về trước. - Bà xin lỗi tiểu bảo bối nhé.. - A bà có bạn cháu ở đây bà đừng gọi vậy kì lắm. Mà sao Anh lại ở đây. Nó bây giờ đang cười cố gắng nhịn cười khi nghe bà gọi Hưng là '' tiểu bảo bối ''. Cố kiềm chế nó trả lời: - Ehèm cũng ko gì.. - Sao lại ko có gì được là Anh đã giúp bà lấy lại túi xách khi bị cướp đấy còn đưa bà về nhà đây này. - Hã bà bị cướp sao vậy bị có bị sao ko (Hưng lo lắng nhìn khắp người bà hỏi). - Bà ko sao chỉ bị trật chân thôi. - Trật chân bà mà bảo là ko sao à mà đã đi bác sĩ chưa. - Anh đã đưa bà đi bác sĩ rồi Hưng đừng lo. (nó lên tiếng). - Hưng cảm ơn Anh nhé. - Hii.. Ko có gì (nó nói rồi đưa tay cầm ly nước lên uống). - Ấy tay Anh bị sao đó đưa tay Hưng xem. (Hưng qua ngồi cạnh nó). - Hã có bị gì đâu.. (nó cũng ko biết là mình bị chổ nào luôn). - Nè tay bị trầy rồi nè ngồi đây đi đễ Hưng đi lấy thuốc khử trùng cho. (nói rồi Hưng bước đi). (nó sơ ý bị trầy khi đẩy những thùng rác xuống đường) - Ê ko sao đâu nhẹ thôi mà Hưng (nó nói với theo Hưng). Còn bà nãy giờ đang quan sát cháu mình và nó rồi cười một mình. - Đưa tay ra. - Thoi. - Nhanh lên. - A đau. - Hưng xin lỗi (sau đó Hưng cầm tay nó lên thổi vào vết thương rồi nhẹ nhàng khử trùng cho nó sau đó dán băng cá nhân vào vết trầy cho nó). - Ok xong rồi nè. - E hèm hình như ta vô hình thì phải (lúc này bà mới lên tiếng). - Dạ đâu phải bà đừng hiểu nhầm tụi cháu ko có ý đó. (nó nhanh chóng trả lời như sợ mình bị hiểu lầm). - haha thì ta chỉ nói vậy thôi mà. - Bà à đừng chọc Anh nữa. (Hưng lên tiếng). - À dạ bà ơi cháu có việc phải về rồi ạ cháu chào bà cháu cháu về ạ. (nó dễ mắc cỡ lắm nhiều khi vậy nên làm nhiều người hiểu lầm là nó cũng thích Hưng). - À cháu về lần sau nhớ đến nhà ta chơi nhé. (bà cười hiền nhìn nó). - Dạ cháu hứa ạ thưa bà cháu về ạ (nó lễ phép cuối đầu chào bà). - Hay đễ Hưng đưa Anh ra cổng nhé. - Ừkm cũng được. Sau khi tiển nó về Hưng quay vào nhà mặt có vẽ hớn hở.. - Hưng lại bà bảo nào.. - Dạ (Hưng lại ngồi cạnh bà). - Có phải cháu của ta thích con bé đó ko nhỉ (bà nhìn nó nghi ngờ). - Ko đơn giản là thích nữa đâu bà cháu của bà đã biết yêu rồi đó (Hưng vờ mĩm cười đễ bà ko biết mình đang rất buồn khi tình yêu của nó chẳng thể nào có được kqủa). - Haha ta rất thích con bé đó là cháu dâu nhé, phải cố gắng lên cháu của bà. - Dạ sẽ cố ạạ ạ.. (Hưng kéo dài chữ ạ để chọc cho bà vui) '' cháu làm sao có thể nói cho bà biết người mà cháu yêu lại yêu con gái đây '' Hưng chỉ biết khóc trong lòng thôi. - Cái thằng bé này (bà cười chỉ yêu vào trán Hưng). - Bà này con lớn rồi có bé nữa đâu chứ.. Mà bà chú có nói là hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất với đối tác nên về trễ chú bảo là bà cháu mình ăn cơm trước đi đừng chờ chú. - Từ ngày ấy mà chú con cứ suốt ngày lao đầu vào công việc ko cho mình một giây phút nào ngưng nghĩ ta đã khuyên nó nhiều lần mà nó có chịu nghe ta đâu. Haiz (bà thở dài lắc đầu) . - Thôi bà đừng buồn nữa, rồi chú sẽ hiểu mà bà. Chú đã đi tìm ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa tìm được cô và em, con biết chú đã rất đau khổ và dằn vặt vì chuyện của ba mẹ cháu nên chú luôn cố gắng bù đắp cho cháu dù đó chỉ là sự cố thôi chứ chú cũng đâu muốn như vậy cháu cũng đã khuyên chú hãy quên chuyện của ba mẹ cháu đi nhưng chú thì.. . Cháu ko biết phải làm sao nữa bà ơi, cháu thương chú lắm.. - Thôi chúng ta đừng nói đến những chuyện buồn nữa cháu yêu của bà (bà ôm đầu Hưng vào lòng) '' cầu mong cho ta sớm gặp lại đứa con dâu hiếu thảo của mình và đứa cháu gái của ta '' đó là tiếng lòng của bà. . . Về phần nó.. Khi về đến nhà lên thẳng phòng nằm ịch xuống giường nó nhớ đến ngôi nhà đó người bà mà nó vừa gặp sáng nay và người đàn ông trong bức hình kia sao lại quen thuộc với nó như thế chứ hiện tại có một cảm giác thật lạ mà nó chưa bao giờ cảm nhận được đang len lỏi trong nó... Suy nghĩ mãi rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc ngũ nó đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ....
|
Hôm nay nó có hẹn đến nhà cô ăn tối nhưng chỉ mới 5h là nó đã đến... Ting tong.. Cô chạy ra xem ai đến... - Hã sao em đến sớm vậy?? - ^^ Nhớ người yêu quá nên đến sớm mà bộ hơm cho hã... Hoi vào nhà i cô (σ≧▽≦)σ - Nhưng cô chưa mua gì hết chơn (cô gãi đầu cười nhìn nó) - What?? Hẹn người ta ăn tối mà giờ chưa mua đồ lun (๑•́ ₃ •̀๑) - Stop đính chính lại nha thứ nhất là em đòi đến nhà cô ăn tối chớ cô ko có hẹn thứ 2 cô đang chuẩn bị đi mua mà ai biểu qua sớm quá chi rồi kêu ca vậy hã (cô chống hai tay trên eo thon thả của mình nói). - Hehe hẹn hay hông như nhau cã mà..cho em đi chung với nha ^.^ - Vậy thì đi thoi nhưng đi bộ à nha... - Ahuhu sao kì vậy cô... - Kì thì ở nhà tui đi một mình (╯3╰) - A đâu có đi bộ thì đi bộ em có nói gì đâu, vào thay đồ đi em đợi -_-|| - Thay đồ làm gì?? - (´⊙ω⊙`) Cô định mặc đồ này đi lun hã?? (nó trố mắt nhìn). - Ukm thì có sao. (cô đang mặc áo thun màu hồng phấn có hình gấu trúc và quần short jean để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nỏn nà của mình). - Hông chịu đâu >_< - Ờ hông chịu thì đứng đó mình đi cô đi à nha. (cô nói rồi bước đi). - A cô đợi em đóng cổng cái (nó đóng cổng nhanh chóng rồi chạy theo Sao). - Bộ đó giờ chưa thấy con gái hay sao mà nhìn chằm chằm hoài bực cả mình (nó cứ lằm bằm và lườm những tên đang nhìn chằm chằm vào cô với cặp mắt thèm thuồng). Cô đi phía trước nghe hết tất cả những lời nó nói mà ko khỏi phì cười.. - Nhanh lên (cô vừa cười vừa hối thúc nó chính nụ cười của cô càng làm cho những ánh mắt đang nhìn mình càng ngày càng mãnh liệt hơn điều đó làm cho nó càng bực bội hơn). - Dạ... (๑•́ ₃ •̀๑) (nó nói kéo dài rồi đi nhanh hơn). '' Sau này sẽ biết tay em nhé dám mặc vậy ra đường à grừ '' suy nghĩ của nó. (mùi dấm chua nồng nặc). Gần nhà cô có một siêu thị mini đi bộ khoảng 5p sẽ tới... Tại siêu thị nó đẩy xe theo sau cô cuối cùng hai người cũng mua những thứ cần mua rồi quay về nhà... - Cục cưng muốn ăn gì nà (đó là cách gọi mà cô dành cho nó). - Gì cũng được (nó trả lời mà ko thèm nhìn cô). - Giận hã (cô chỉ chỉ vào eo nó). - Hông có (nó quay sang hướng khác mĩm cười ko để cô thấy). - Xin dỗi mà mốt hông vậy nữa (cô chu mỏ chưng ra bộ mặt cún con hối lỗi). Thấy cô như vậy nó ko thể nào nhịn cười được nữa mà cười to lên... - Dám chọc tui hã cho chết nè (cô cù lét nó). - A ha...cô..haha...tha tha cho haha em hông dám nữa đâu..haha (nó ôm bụng cười ra nước mắt). - Tha cho em đó (cô lườm yêu nó). - Mà cô mai mốt đừng mặc vậy ra đường nữa em ko thích đâu cũng ko muốn người ta mắt cứ dán chặc trên người cô nữa... Em ghen!! - Biết ời ^.^ (cô rất vui khi nghe nó nói ghen). - Nhưng mà mặc vậy cho em xem thôi thì được hehe (nó nhìn cô cười gian tà). - Xem cái đầu em đó, xuống phụ cô nấu cơm nhanh. Nhớ xách hết đồ xuống luôn nha (nói rồi cô tay ko đi thẳng xuống bếp). - Tuân lệnh cô giáo ^^ (nó cười tươi rói xách túi đồ lên theo cô xuống bếp). - Cô em phải làm gì đây. - Em ngồi yên đó là được rồi (cô nựng má nó). - Thôi cho em phụ gì đi mà. - Vậy nhặt rau phụ cô đi. - Dạ ^^ - Nhặt xong rửa sạch nha cô đi nấu cơm. *** - Cô em nhặt và rửa rau luôn rồi nè ^^ làm gì nữa ko cô. - Vậy thái cà rốt giúp cô đi!! (cô vừa thái thịt vừa nói) - Ok luôn hihi... - A.. (tiếng nó la) - Em sao vậy đứt tay rồi ko cẩn thận gì hết á (cô ngậm ngón tay nó đễ cầm máu do vết đứt khá sâu máu chảy ra nhiều). - A cô đừng ngậm. - Đồ ngốc cô ko ngại gì đâu vì em cô có thể làm hơn cả thế mà ngồi yên đi cô lấy hộp y tế. Nó mĩm cười nhìn theo cô khi cô đi lấy hộp y tế. - Có đau ko?? (cô hỏi khi đã băng xong vết thương cho nó). - Dạ đau nhưng hạnh phúc nó đã chữa lành vết thương đó cho em rồi nên ko đau nữa ^^ - Dẻo miệng ghê há (cô cốc yêu vào đầu nó). Thôi làm ơn ngồi yên đó đi cho tui nhờ nha. - ^^ Dạ. Hiện tại nó đang ngồi bên bàn ăn hai tay đễ lên má ngắm nhìn người con gái mà nó yêu đang chuẩn bị bữa ăn cho nó.. 20p sau - Cô ơi xong chưa cục cưng của cô đang đói quá nè. (๑•́ ₃ •̀๑) (nó phồng má chu mỏ xoa xoa bụng). - Xong rồi xong rồi đây chờ cô chút nà ^^ - Có cần em giúp hông ^^ - Thôi cho xin đi, em mà giúp chắc phải nhịn đói luôn quá. - Ơ sao lại nhịn đói cơ chứ (●˙—˙●). - Thì bị em làm rơi hết đó haha (cô cười trêu nó). - Làm như em vụng về lắm vậy á (๑•́ ₃ •̀๑). - Ờ sự thật thường phụ phàng vậy mà ≧∇≦ Thức ăn đã được dọn lên bàn... - Woa thơm quá đi à.. - Vậy ăn mau đi (cô bới cơm cho nó). - Đút đi.. (σ≧▽≦)σ - Tại sao chớ em tự ăn đi -_-|| - Tay đau nè hix Bộ mặt tội nghiệp của nó đã làm cô nhuổi lòng mà đồng ý đút cho nó ăn. Một bữa ăn tối tràn ngập trong ko khí hạnh phúc ấm cúng nó và cô như một gia đình...
|
|
|