Cô Giáo, Có Yêu Em Không?
|
|
|
Ăn xong nó và cô cùng nhau dọn dẹp rửa bát (nói là cùng nhau nhưng nó chỉ đứng nhìn thôi vì tay nó bị đứt nên cô ko đụng nước). Rồi cô và nó cùng ra sofa ngồi: - Cô cho em uống với (σ≧▽≦)σ - Xuống bếp đó tự làm uống đi (╯3╰) - Hoi mún uống chung à với lại tay còn đau nhắm lun nè ≥﹏≤ - Uống thì uống đi (cô đưa ly sữa cho nó) - Đút uống i ヾ(≧▽≦*)o - Nè nè được voi đòi tiên hã mở miệng ra.. - Hông hông chịu đút bằng muỗng đâu (๑•́ ₃ •̀๑) - Hông bằng muỗng thì bằng gì đây cô nương Nó chỉ chỉ tay lên môi... - À à hiểu rồi mún bằng môi chớ gì... Cô uống ngụm sữa vào miệng đưa lại gần nó nó đang nhắm mắt háo hức chờ đợi thì - Ực..ngon quá (cô liếm môi mình thoã mãn nói) - Hớ hông thèm uống nữa em xem tivi (nó quay người về hướng tivi) (๑•́ ₃ •̀๑) - Ê ê cô đang xem hay mà tự nhiên bật cái khác là sao hã (cô giật remost bật lại kênh lúc nãy) - Hay gì mà hay bạo lực quá trời luôn kìa xem tình cảm lãng mạn như này đi mới hay nà ^.^ (nó lấy lại remost trên tay cô bật lại kênh của nó). - Sến súa ~_~ mà nhà cô cô xem gì thì em phải xem cái đó rõ chưa hã (cô nhéo eo nó). - A ui da rõ rõ huhu cô hung dữ quá à (๑•́ ₃ •̀๑) - Hửm mới nói gì (cô bẽ tay nhìn nó) - A đâu đâu có em nói cô hiền như cô tiên à đúng rồi là hiền như cô tiên ≥﹏≤ '' kiểu này là bị ăn hiếp dài dài T_T '' nó nghĩ - Ờ cảm ơn vì đã khen hehe ╰(*´︶`*)╯ Mà trễ rồi kà dìa đi nà (cô nhìn đồng hồ nói với nó) - Ahuhu uống sữa hơm cho xem tivi cũng hơm cho mà giờ còn đuổi dìa nữa kìa... Ta giận ta giận >_< - Giận kệ em haha - Giận thiệt lun đó (nó quay lưng về hướng cô) Lâu quá chẳng thấy động tĩnh gì quay lại mới thấy cô đang rất điềm tĩnh vừa ăn snack vừa xem tivi... - Hông năn nỉ gì lun thiệt đó hã ≥﹏≤ (nó chỉ chỉ tay cô) - Hông... Mà nè sắp trễ thiệt rồi á về tối quá cô ko an tâm đâu em về sớm đi cô thương thương nha (cô bẹo má nó). - Quan tâm thiệt hôn á ^.^ - Thiệt thiệt ^^ - Ờ vậy dìa nà ヾ(≧▽≦*)o Rồi cô đưa nó ra cổng: - Mà cô ơi - Ơi - Hôn tạm biệt i - Chụt (cô hôn vào má nó) - Ko phải ở đó ở đây nà ^^ (nó chỉ chỉ tay lên môi mình) Rồi cô hôn phớt nhẹ lên môi nó -Ưm môi thật mềm và ngọt nha. Nói rồi nó kéo cô hôn lên đôi môi mềm mại đó dần tách răng cô ra nó đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào nô đùa trong khoang miệng của cô như tìm được bạn lưỡi nó quấn lấy lưỡi cô họ hôn nhau thật lâu cho đến khi ko còn thở nổi mới thôi... - Ưm..ưm... (cô vỗ vỗ vai nó ròi nó tiếc nuối rời khỏi môi cô). - Nè bộ hông tính dìa lun hã (cô nhéo mũi nó). - Ai biểu cô cuốn hút quá làm gì (≧∇≦) - Xạo sự về đi ko mẹ lo đó.. - Dạ ^.^ về nha cô iu bái bai (~_^) - Bái bai.. Đứng nhìn theo bóng lưng nó khuất dần rồi cô đi vào nhà... Lên phòng cô mở điện thoại ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ mình nên cô gọi lại: - Alo (mẹ cô nhấc máy) - Alo mẹ là con lúc chiều mẹ gọi cho con có chi ko ạ?? - À cũng ko có gì đâu ba kêu con cuối tuần này về nhà ăn cơm với cả nhà thôi. Mà sao chiều mẹ gọi mà con ko nghe máy - Da hihi điện thoại đễ trên phòng nên ko nghe mẹ ^^ - Thôi con ngũ sớm đi đễ mai còn đi dạy nữa - Dạ mẹ cũng ngũ sớm nha mẹ ngũ ngon ^^ Chờ mẹ mình tắt máy rồi cô đễ điện thoại lên bàn tắt đèn và đi ngủ. . . Sáng hôm sau tại trường cô đang đứng ở nhà xe đợi nó thì thấy nó và cô An đi chung với nhau đến trường cả hai còn cười nói rất vui vẻ nữa nên cô có vẻ hơi khó chịu... Chạy lại đậu xe gần cô (nó đậu kế xe cô, cô An đậu kế nó) nó nói: - Hello cô ^^ đợi em hã ^.^ - Em đang mơ ngũ đó hã (cô trả lời giọng hơi bực). - Chào chị ^^ (cô An chào cô) - Chào em (cô mĩm cười chào lại) - Hai cô ăn sáng chưa hay mình xuống cantin ăn nha. - Ok babê ^^ (cô An đồng ý) Cô thì hơi giận định ko đi nhưng lại ko muốn đễ hai người đó đi với nhau nên cũng gật đầu đồng ý.. Tại cantin.. - Hai cô ăn gì nè đễ em kêu - Cho cô mì (cô nói) - Cô mì luôn nha ^^ (cô An) - Ok. Đợi tí nha 2 người đẹp (~_^) Nó vào kêu rồi trở lại bàn đợi người mang ra cùng ba chai nước trên tay... - A đồ ăn đến rồi ^^ Chị cantin đễ ba tô mì xuống bàn.. - Đây của cô nè - Còn đây của cô (cô An) Nó đễ tô mì lại đúng vị trí từng người... - Ũa sao tô của An lại ko có hành?? (cô hỏi). - Dạ cô An ko ăn được những rau có mùi á cô (nó vừa nói vừa xịt xì dầu cho 2 người) - Em ko dùng xì dầu á.. - Anh ko quen với mùi xì dầu đâu chị.. - Dạ đúng rồi cô thôi mình ăn đi kẻo nguội sẽ ko ngon đâu ^^ '' Hiểu rỏ về nhau quá há >_<'' suy nghĩ của cô. Ăn xong cả ba người cùng nhau đi lên nhưng chia ra hai ngã nó lên lớp còn cô và cô An thì lên phòng giáo viên... Giờ ra chơi... Khi vừa dạy xong cô đi từ trên lớp xuống phòng giáo viên thì thấy nó và cô An. Lúc này: - A hình như bụi bay vô mắt chị rồi khó chịu quá à - Đưa em coi coi Rồi nó dùng tay mở mắt cô An thổi thổi vào hành động đó của hai người như đang hôn nhau đã làm cho cô hiểu lầm liền xoay người đi thật nhanh... Cộc cộc cộc nó và cô An nghe có tiếng giày cao gót quay lại nhìn thì thấy cô đang đi rất nhanh: - Sao cô lại đi nhanh thế khi thấy mình ở đây chứ?? (nó khó hiểu). - Có khi nào chỉ hiểu lầm mình rồi hông ~_~ - Ôi trời ơi lần này ko xong với em rồi ≥﹏≤ - Còn đứng đi làm gì nữa đuổi theo đi kìa - À quên thôi em đi á bye về nhà gặp (nói rồi nó cất bước đuổi theo cô đến phòng giáo viên). Tại phòng giáo viên... - Em đến đây làm gì?? (cô lạnh lùng hỏi nó). - Cô nghe em giải thích - Em lên lớp đi tôi đang bận lắm. - Dạ (giọng buồn rồi lê từng bước nặng nề lên lớp) Những tiết sau trôi qua với nó như địa ngục chẳng thể nào tập trung được vì nó ko muốn thấy cô lạnh lùng với nó....
|
|
Định là trưa tan học sẽ giải thích với cô nhưng khi xuống đến nhà xe thì ko thấy xe cô đâu nữa hỏi thăm mới biết là cô đã về từ tiết tư vì lí do hơi mệt. Thế là nó lũi thũi ra về trong sự buồn bã và thất vọng... Về đến nhà nó mệt mỏi nhấc từng nấc thang lên phòng thả rơi tự do xuống giường nhắm mắt lại... Cốc cốc cốc.. Tiếng gõ cửa vang lên tiếp là giọng của An: - Em có trong phòng không... Cốc cốc.. (do ba mẹ An đi công tác vắng nhà nên An sang nhà nó ở cho đỡ buồn). - Cửa ko khoá chị vào đi (vẫn nằm trên giường mắt vẫn nhắm nó lên tiếng). - Cạch.. (An mở cửa đi vào). - Chị tìm em có gì ko. - Cũng ko có gì chuyện của em với chị ấy sao rồi. (lúc này nó mới mở mắt ra và ngồi dậy). - Cô ko chịu nghe em giải thích (giọng thoáng buồn). - Ko ngờ chị ấy xem vậy mà ghen ghê gớm haha. - Chị còn cười nữa. - Ehèm..xin lỗi, có cần chị giúp gì ko?? - Ko cần đâu..em tự giải quyết được mà. - Ờ ko cần thì thôi xía.. Ta về phòng của ta đánh giấc đây bye em iu (~_^). - Bà chị đáng ghét gây ra rắc rối rồi giờ bỏ mặt em ko lo tối ngày ngũ ngũ ko hà.. ahuhu cô ơi oan quá em trong sạch mà. ≥﹏≤ (nó nằm ịch ra giường than trời trách đất ngũ quên luôn lúc nào ko hay, đúng là chị em ham ngũ như nhau). . . 7h pm.. '' Cô ơi hãy nghe em giải thích!! '' là tin nhắn từ nó được gửi đến lúc chiều nhưng cô ko trả lời mà chỉ cầm điện thoại trên tay nhìn mãi dòng chữ đó. - Thật ra em có yêu cô ko hay chỉ xem cô như trò đùa đễ trước mặt cô thì em nói em cô nhưng sau lưng em lại hôn một người khác chứ!! (một giọt hai giọt rồi từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống đôi môi mềm mại của cô những giọt nước mắt mặn chát làm cô ko ngừng suy nghĩ về nó). Đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy tin nhắn nào từ cô nên nó gọi điện nhưng rồi đáp lại nó cũng chỉ là tiếng nhạc chuông của điện thoại mà ko có người trả lời... Còn cô khi thấy cuộc gọi đến từ nó trong lòng rất vui nhưng hình ảnh nó và An hôn nhau cứ hiện ra trước mắt làm cho cô ko thể nào nghe máy được cứ liên tục 3 4 cuộc gọi đến như thế mà cô chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi ko còn cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nó nữa cô cứ tưởng là nó đã buông bỏ và ko cần cô nữa rồi. Nhưng ko điều đó đã ko xảy đến với cô khi cô nhìn thấy nó đang đứng trước cửa nhà mình. Lúc này cô rất muốn chạy đến đễ ôm lấy nó thật chặt ko đễ cho ai cướp nó đi mất nhưng ngược lại với suy nghĩ đó cô chỉ ngồi yên trên phòng mà nhìn nó qua khung cửa sổ... - Cô phải làm thế nào đây cô có nên cho em cơ hội đễ giải thích ko?? Nó cứ đứng mãi ở đó mặc dù cô ko mở cửa và ko cho nó cơ hội được giải thích. Chà xát bàn tay vào nhau và ôm mình, khí trời mùa đông làm nó cảm thấy rất lạnh khi chỉ mặc mỗi cái áo thun bên ngoài. Nhìn thấy nó đang co mình vì lạnh như thế cô rất xót. Lát sau nó ngất đi (do sức khoẻ yếu+ trời lạnh + trưa tới giờ nó chưa ăn gì hết). Thấy nó ngất cô vội chạy nhanh xuống nhà... - Anh Anh tỉnh lại đi em sao vậy!! (nhìn nó mặt tái nhợt môi cứ rung lên bần bật ko còn tí sức lực nào làm cô rất đau lòng). Đưa nó lên phòng cô đặt nó nằm xuống giường khoác thêm áo và đắp chăn lại cho nó.. - Bị cảm lạnh rồi ra ngoài mà sao ko chịu áo khoác chứ trời đang lạnh thế này mà (cô trách móc ). Lấy khăn ấm chườm lên trán và lau mình cho nó xong cô tắt đèn và ôm nó chìm vào giấc ngủ.
|
Lúc sáng khi tỉnh lại nó thấy mình đang nằm ở phòng cô bước chân xuống giường đi loạn choạn nó đã té và vô tình làm rơi bình nước bằng thuỷ tinh vỡ toan trên sàn nhà... Khi đó cô đang ở dưới nhà nấu cháo cho nó và nghe có tiếng động trên phòng cô nhanh chóng chạy lên xem nó có bị sao ko.. Thì thấy nó đang nằm trên sàn chạy lại đỡ nó lên giường: - Em đang bệnh sao ko nằm yên trên giường bước xuống làm gì chứ. (để nó lên giường xong cô quay lại nhặt miểng thuỷ tinh). - Em định vào nhà vs... Là cô thay đồ cho em sao?? (nó nói giọng mệt mỏi). - Uk. (cô trả lời cụt ngủn). - Cô còn giận em sao chuyện ko phải như cô nghĩ đâu. Cô chợt đờ người vài giây.. - A... (miểng vụn thuỷ tinh cắt vào tay cô). Nó lại cầm tay cô lo lắng nói: - Sao lại bất cẫn vậy chứ!! (giọng hơi mệt mỏi vì nó vẫn chưa khỏe hẳn). - Tôi ko sao (cô giật tay lại lạnh lùng nói). - Cô có thể đừng như vậy nữa được ko... Em sẽ đau lắm!! (nó nắm tay cô lại khi thấy cô đứng lên định rời khỏi phòng). - Buông (cô đứng quay lưng lại với nó nói). Nó hụt hẫng buông tay cô ra và nhìn cô rời khỏi. 'Cạch' tiếng cửa phòng khép lại cô vội lau đi giọt nước mắt bước xuống nhà.. Tự khử trùng và băng bó vết thương cho mình rồi cô bưng khai thức ăn lên... Còn nó sau khi cô rời khỏi nó cứ tưởng cô đã bỏ mặt nó ko lo nữa rồi. Lát sau cô đứng trước cửa phòng cứ nhìn vào cánh cửa thật lâu rồi mở cửa đi vào đặt khai thức ăn lên bàn cô lấy chiếc gối để lên đầu giường và đỡ nó ngồi dựa vào... Từ khi cô bước vào nó rất vui. Nhìn thấy cô đã băng bó vết thương rồi nó cũng an tâm phần nào... Ánh mắt nó luôn nhìn cô khẽ giật mình khi cô gọi nó: - Mở miệng ra (cô thổi nhẹ vào muỗng cháo rồi đưa lên sát miệng nó). Nếu bình thường thì nó đã ko chịu nghe rồi nhưng giờ cô đang giận nó nên nó rất nghe lời. - Thuốc đễ trên bàn nhớ uống rồi nghĩ ngơi đi tôi đã xin cho em được nghỉ hôm nay rồi. (nói rồi cô cầm khai lên và định ra ngoài). - Nhưng cô... Cô quay lại nhìn nó. - Nói đi - Em muốn giải thích chuyện hôm qua. - Đễ khi khác đi bây giờ em đang mệt hãy nghĩ ngơi đi đã (tuy vẫn còn giận nó chuyện hôm qua nhưng cô ko thể nào ko quan tâm đến nó). - Em.. (nó ấp úng nói) - Ko em gì hết.. Tôi phải đến trường rồi em có thể về nếu ko muốn ở lại. (nói rồi cô đi ra ngoài) - Ko em sẽ đợi cô về (nó nói với theo âm lượng ko to nhưng đủ để cô nghe thấy).
|