Hay típ i tg truyện dc 1th r đừg bỏ truyện nha tg
|
|
Cô đến trường với tâm trạng ko thoải mái chút nào phần lại lo cho nó đang bệnh nên hơi mất tập trung giảng bài... Đến trưa cô về nhà nhưng ko thấy nó đâu cã nên lên phòng tìm thì thấy nó vẫn còn ngũ say.. Cô mĩm cười lắc đầu tiến lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lấy tay sờ trán nó rồi dịch chuyển tay xuống má nó: - Có biết cô lo cho em lắm ko hã, cô phải làm sao nếu cuộc sống này thiếu em đây sao em lại làm như vậy với cô chứ (mắt đỏ hoe) - Em xin lỗi (nó nắm lấy tay cô đang để trên má mình, thật ra thì từ khi cô mở cửa bước vào nó đã thức rồi và nghe rất rõ những lời cô nói) Cô vội rụt tay lại: Em em dậy từ khi nào vậy chứ (cô lúng túng ko biết nó có nghe cô nói gì ko nữa). - Đừng suy nghĩ lung tung rồi tự làm đau bản thân nữa biết ko cô đau thì em cũng đau đây nè (nó cầm tay cô lên đặt ngay ngực trái của mình). - Tôi ko nghĩ lung tung chính mắt tôi đã chứng kiến em..em và cô An đang hôn nhau mà em còn định nói gì nữa chứ cã hai còn hiểu rỏ về nhau như thế mà cả tôi cũng ko hiểu em bằng người ta mà (cô đã ko kiềm được nước mắt nữa). - Ngốc ạ, cô An là chị của em thôi cô mới chuyển đến nên ko biết chứ trong trường ai cũng biết hết á cô ko tin có thể đi hỏi mà. - Chị em mà lại hôn nhau sao chứ, có phải em thấy tôi dễ lừa gạt lắm phải ko?? (nước mắt lại rơi nhìu hơn). - Ko phải như cô nghĩ đâu mà, hôm qua chị An bị bụi bay vào mắt nên em mới thổi cho chỉ thôi có thể vì vậy mà cô hiểu lầm em và chỉ đang hôn nhau đó cô tin em đi mà, em chỉ yêu có mình cô thôi người khác có thể ko giận em ghét em hay thế nào đi chăng nữa em cũng ko quan tâm điều em quan tâm là cô có giận có ghét em ko thôi vì nếu cô cứ lạnh nhạt với em hoài em sẽ chịu ko nổi đâu em sẽ đau lòng lắm!! - Em nói thật chứ đó chỉ là hiểu lầm thôi phải ko (cô ôm chầm lấy nó). - Thật mà em sẽ ko bao giờ lừa dối người em yêu đâu (nó đẩy nhẹ cô ra dùng tay lau nước mắt cho cô cười và nói). - Cô xin lỗi vì đã hiểu lầm em đã ko nghe em giải thích xin lỗi cô xin lỗi. Chỉ tại cô sợ sẽ mất em thôi. - Đừng như vậy nữa em yêu cô lắm ^^ (nó cạ mũi mình vào mũi cô). Cô chủ động hôn nó hành động đó của cô đã làm cho nó hơi bất ngờ mà mắt mở to ra (vì đó giờ chỉ có nó chủ động thôi) sau đó nó cũng hoà quyện theo nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt nhưng chưa gì môi cô đã rời khỏi môi nó làm cho nó phải luyến tiếc. - Có đói ko (cô nhìn nó âu yếm hỏi). - Ko..hôn cô nãy giờ em no rồi ^^ - Trả lời nghiêm túc đói ko và muốn ăn gì cô ~_~ - Hehe ăn cô được hôn dạ (nó cười gian tà). - Làm như ai cũng dễ dãi như em vậy á plè (cô búng mũi nó nói rồi chạy ra ngoài) - Ơ định chạy hã cô đứng lại cho em - Đuổi kịp rồi hã tính nha ^.^ Nó như nghĩ gì đó môi mĩm cười rồi bất chớt la lên: - A... đau quá cô ơi em đau quá huhu - Có đau lắm ko hã (cô lo lắng) - Ahihi bắt được rồi nhé ^.^ - Nè an gian hã (nói rồi cô đẩy nó ngã ra sau đứng dậy đi một nước xuống lầu). - Ui da cô mạnh tay quá dạ em đau quá nè đi thiệt đó hã - Cho em chết luôn đi đồ đáng ghét (cô nói với lại) '' suốt ngày làm người ta lo ko thôi '' - Thôi mà em chết rồi sao cô sống nổi khi thiếu em đây haha (nó đuổi theo sau cô) - Ai nói ko sống nổi hã xí - Ờ phải rồi, mà hơm biết ai nói ko thể thiếu em vậy ta ai vậy trời cô có biết ai ko nhỉ (nó trêu cô). - Ừ..ừ thì.....Ko nói với em nữa đâu.. - Hơm nói nữa thì thôi vậy nấu gì cho em ăn i đói quá à - Nãy có người nói no rồi mà.. - Thì nãy no giờ đói ^^ - Chờ chút xíu đang nấu cho nè... - Hii.. Yêu cô nhất chụt (nó ôm cô từ sau lưng rồi hôn lên má cô). . . Ăn xong nó và cô ra sofa ngồi: - Em ko về nhà hã mẹ em sẽ lo lắm đó... - Thôi chết qua giờ em quên nói với mẹ nữa ahuhu - Vậy giờ dìa i ko mẹ mong.. - Tuân lệnh xã iu ^^ - Ai xã iu em hã thoi dìa i kìa.. - Dạ ^^ mà cô mai chủ nhật mình đi đâu chơi nha^.^ - Ko được đâu mai cô phải về nhà ba mẹ ời tuần sau i nha (~_^) - Dạ cũng được mà mai ko gặp chắc nhớ chết luôn quá à. - Dẻo miệng quá nha... (cô nhéo mũi nó). - Thôi em dìa nha côxã (≧∇≦) (nói rồi nó chạy ào ra cửa). - Cẩn thận đó (cô nói với theo nó).
|
|
Ngày hôm sau... Tại nhà ba mẹ cô.. Mở cổng vào nhà vừa vào đến phòng khách nhưng cô ko thấy ba mẹ đâu, nghe có tiếng động ở bếp cô đễ túi xách xuống sofa rồi đi xuống... - Oa Thơm quá đi..Ưm..ngon nữa (cô nói rồi bóc đồ ăn trên bàn bỏ vào miệng). - Nè nè bỏ cái tay ra chưa con gái lớn rồi còn ăn dụng nữa (bà bưng đĩa thức ăn đễ lên bàn rồi đánh cái tay đang bóc đồ ăn của cô). - ^^ Ũa mà mẹ sao mẹ nấu nhiều món quá dạ (cô vừa nói vừa phụ mẹ mình bày thức ăn ra bàn). - Hôm nay nhà mình có khách. - Ai vậy mẹ?? - Mẹ cũng ko biết nữa là khách của ba con mời đến. Thoi phụ mẹ nhanh đi sắp đến giờ hẹn của ba con rồi đó. - Dạ ^^. - Hai mẹ con đã chuẩn bị xong chưa có cần ba phụ ko?? (ba cô từ trên phòng đi xuống) - Dạ cũng sắp xong rồi ba ba lên phòng khách ngồi đi ở đây có con phụ mẹ được rồi ạ ^^ (cô nhìn ông cười nói). - Ukm vậy ba lên phòng khách đây (ông cười hiền nhìn cô). Lây huây một buổi vừa xong đã có tiếng ấn chuông cửa. - A.. Chắc là khách của ba đến mẹ đễ con mở cửa cho hihi - Uk con đi nhanh đễ người ta đợi kì lắm (mẹ cô nói rồi lên phòng khách với ba cô. - Dạ ^^ (rồi cô ra mở cổng). . . - Xin lỗi đã đễ anh đợi mời anh vào nhà (cô gật đầu chào người đó). - À ko có gì đâu (mĩm cười). - Dạ con chào bác trai bác gái (người đàn ông mặc áo vest cầm cặp táp cuối đầu lịch sự chào ba mẹ cô). - Ukm con ngồi ngồi đi (ba cô nói). - Huế à con vào làm cho anh ly nước đi. - Dạ ba. - Dạ con cảm ơn bác :) ** GTNV: _ Phạm Tuấn Khải: (ba cô) chủ tịch công ty AWE, rất mực yêu thương mẹ cô, luôn chiều chuộng cô chỉ cần điều đó đúng... _ Trần Thu Ngọc: (mẹ cô) nội trợ, cũng như chồng mình bà rất thương và nuông chiều cô.. _ Võ Minh Tường (hắn): giám đốc của công ty AWE, là người mưu mô, xảo nguyệt cố tình tiếp cận cô nhưng ko phải vì yêu mà vì chuyện khác (vì tài sản hay gì đây thì về sau sẽ rõ nhé). Nói chuyện một chút thì mẹ cô nói: - Hay mình vào dùng bữa đi kẻo thức ăn nguội sẽ ko ngon đâu bà cười hiền). Tại bàn ăn.... - À nói chuyện nãy giờ mà ta quên giới thiệu với con đây là vợ bác còn đây là con gái bác Thu Huế người mà bác hay nói với con. Rồi ông quay sang nói với vợ mình và cô: - Còn đây là Minh Tường là giám đốc công ty ba. Mọi người làm quen với nhau nhé (ông cười hiền nói) Cô hơi ngạc nhiên '' ba kể về mình cho tên Minh Tường đó nghe làm gì chứ, thật khó hiểu '' suy nghĩ của cô. - Chào bác gái, chào em rất vui được biết em ^^ (hắn đưa tay ra). Cô vì lịch sự nên bắt tay với hắn nhưng hắn thì cứ nắm mãi lấy tay cô thấy vậy cô vội rút tay lại. - À ờ anh xin lỗi. - Ko có gì đâu. - Haha thôi chúng ta ăn đi.. (ba cô cười to nói) - Dạ con mời ba mẹ dùng bữa. - Tường con cứ tự nhiên cứ xem đây là nhà của mình đừng khách sáo nhe chưa (ba cô nhìn hắn noi) - Dạ bác :) - Ông ăn đi (mẹ cô gấp thức ăn cho ba) - Huế con thấy mẹ con ko, con cũng gấp cho anh đi - Mời anh (cô nghe theo) - Cảm ơn em, Em cũng ăn đi (hắn gấp lại cho cô). Kết thúc bữa ăn hắn và ba cô lên phòng khách trò chuyện còn cô và mẹ ở dưới bếp dọn dẹp. Lát sau cô theo sau mẹ mình đi lên phòng khách tay cầm đĩa trái cây. - Ông với cháu Tường dùng trán miệng nè (mẹ cô nói, cô cũng đặt đĩa lên bàn). - Dạ cảm ơn bác gái. Trò chuyện ko lâu thì ba cô nói: - Tường con có bận gì ko hay con đưa con gái bác đi chơi đi. - Dạ được bác được đi với con gái bác đó là vinh hạnh của con :) - Nhưng mà ba con ko đi đâu (cô nũng nịu ông). - Kìa con nghe lời ba đi chơi với anh đi. - Nhưng... - Ko nhưng nhị gì nữa hết ba nói ko được cãi nhe chưa. - Thôi ông con gái nó ko đi được chắc nó có việc bận gì rồi đó ông đừng ép con nó nữa (mẹ cô lúc này mới lên tiếng đứng về phía cô) - Dạ nếu em ko đi được cũng ko sao đâu bác (hắn nói với ba cô) - Hôm nay chủ nhật nó ko có việc gì bận đâu con tại nó lười thôi. Ông nói với hắn rồi quay sang vợ mình và cô: - Bà cứ chiều theo con nó.. Ko nói gì nữa con đi đi cho anh vui. Biết ko thể từ chối được nữa nên cô đành miễn cưỡng đồng ý. - Dạ... - Vậy phải được ko con gái ngoan. Thôi hai con đi đi còn xe của con cứ đễ đây(ông nhìn cô cưng chiều nói). - Thưa ba mẹ con đi. - Thưa hai bác con đi. (hắn gật đầu lễ phép chào). . . Trên xe hắn cứ huyên thuyên nói còn cô chỉ im lặng ko nói gì.. - Em ghét anh lắm hả sao anh thấy em cứ im lặng vậy. -Tôi là vậy ko thích nói chuyện với người lạ. (cô lạnh lùng đáp). - Ko sao bây giờ lạ sau sẽ quen ^^ (hắn cười nhưng chỉ giả tạo thôi). '' cô hãy đợi đấy, chưa có cô gái nào thoát khỏi lưới tình của Minh Tường này đâu '' hắn nghĩ rồi nhếch mép cười. (ツ) - À em muốn đi đâu đễ anh đưa đi ^^ - Trung tâm mua sắm tôi muốn đến đó. - Ok ^^ Dừng xe lại đợi đèn đỏ hôm nay nó chở mẹ mình đi trung tâm mua sắm mua ít đồ thì dừng xe cạnh chiếc xe của hắn nó thấy ai rất giống cô định nhìn kĩ hơn nhưng chưa gì chiếc xe đã chạy đi mất.. Lắc đầu nó xua tan đi ý nghĩa đó '' sau có thể cô nói là về nhà ba mẹ mà làm sao đi chung với người đó được chắc tại mình lúc nào cũng nghĩ về cô nên đi đâu cũng thấy hình bóng của cô thôi '' nó cười khi nhớ đến cô. - Nè Anh con sao vậy sao ko chạy đi đèn xanh rồi kìa con. - À à dạ con ko đễ ý hihi (nói rồi nó rồ ga chạy đến khu mua sắm). . . Tại khu mua sắm... - Thôi đễ anh trả cho ^^ - Ko cần tôi có thể trả được.. - Hay anh xách giúp em nha ^^ - Nếu anh muốn.. (nói rồi cô đưa mấy túi đồ cho hắn) Cô đi đâu là hắn cứ kè kè theo ko rời điều đó càng làm cho cô khó chịu. Đang đi thì cô bị trẹo chân nhưng hắn đỡ kịp nên cô ko bị ngã. Tình cờ đúng lúc đó nó đi ngang và thấy được nhưng ko đi chung với mẹ nó: - Hai người làm gì vậy.. Cô cô nói đi về nhà ba mẹ cô là như vậy đó hả.. (nó to tiếng với cô). Lúc này hắn vẫn chưa buông cô ra cô vội đẩy hắn ra: - Ko ko phải như vậy đâu thật ra... - Chào em anh là Minh Tường bạn trai của Thu Huế , còn em là ai sao lại ăn nói to tiếng với cô ấy vậy (hắn cắt ngang lời cô). - Xin lỗi anh có là ai tôi ko quan tâm, còn tôi là ai thì chẳng liên quan gì đến anh cã. (nó nói với hắn). - Em.. (hắn tức giận nhưng cố kiềm chế). - Em nghe cô nói nè (cô nắm lấy cánh tay nó). - Còn gì nữa đễ nói hã cô (nó gạt tay cô xuống rồi bước đi). Hành động của nó làm cô cảm thấy hụt hẫng cũng phải thôi lúc cô hiểu lầm nó cô cũng làm như vậy với nó cũng ko tin tưởng nó mà làm sao cô có thể trách nó được đây. - Ai cho anh quyền nói là bạn trai tôi hả. - À anh anh xin lỗi nhưng anh không cố ý (hắn tỏ ra hối lỗi). - Anh tránh ra đi. Cô đẩy hắn sang một bên rồi bước đi đuổi theo nó nhưng đã ko còn thấy nó đâu nữa. Hắn đứng nhìn theo cô nhếch mép cười '' cô nghĩ tôi ko biết cô và con đó là quan hệ gì à..Ây cha ko biết ba mẹ cô có biết chưa nhỉ chắc sẽ thú vị lắm đây hahaha '' . . Tua lại lúc trước khi nó bắt gặp cô và hắn..... Nó đang lây huây với mấy túi đồ trên tay đang đi nó đụng vào lưng mẹ nó.. - Ui.. Sao tự nhiên mẹ đứng lại vậy đau chết con rồi huhu (nó xoa xoa trán). Ngước lên nó thấy mẹ mình đang đứng bất động nhìn người đang đứng trước mặt... Và người đó ko ai khác là bà của Hưng... - A bà lại gặp bà ở đây rồi ^^ (nó cười nói với bà). - Là con hã sao lâu quá ko đến chơi với ta (bà vui vì gặp lại nó từ bữa tới giờ nó ko tới ko hiểu sao bà lại cảm thấy rất nhớ nó). - Dạ tại con bận học quá.. Ũa mà bà với mẹ con quen nhau sao (nó ko hiểu gì khi thấy biểu hiện của hai người). - Anh nó là con của con hã.. (bà quay sang nhìn mẹ nó hỏi). - À ừ đây đây là người quen của mẹ, con cần mua gì thì đi đi mẹ cần nói chuyện riêng với bà đây. - Dạ ^^ thưa bà thưa mẹ con đi... ** Cuộc nói chuyện của mẹ nó và bà Hưng: - À hay con đi với ta lên tầng trên uống nước rồi nói chuyện được ko?? (bà hỏi mẹ nó). - Dạ được mời mẹ đi trước (bà của Hưng là ai tại sao mẹ nó lại gọi bà của Hưng là mẹ) Tại tầng trên: - Cuộc sống của con có tốt ko?? - Tạm ổn thưa mẹ. - Con bé Anh nó là con của con sao?? - Dạ. - Nó là con của thằng Hoàng phải ko con!! - Ko...ko phải kể từ ngày hôm đó nó là con của riêng con thôi xin lỗi mẹ con có việc phải đi chào mẹ (nói rồi mẹ nó gật đầu chào bà rồi đứng lên đi). - Ta biết là con ta đã làm cho con trở nên như vậy, Cảm ơn ông trời đã cho ta được gặp lại con được gặp lại cháu ta (bà cười sung sướng nhưng nước mắt thì đang lưng tròng). Bà nhìn theo bóng lưng của mẹ nó nói.. ** GTNV: _ Dương Châu Ngân: (mẹ nó) nội trợ, dĩ nhiên là nó theo họ mẹ nha. _Thái Hoàng: (ba nó) chủ tịch công ty Hoàng Ngân đó là tên của ba và mẹ nó ghép lại, thật ra thì ngày xưa ông ko bỏ mẹ con nó đi theo người khác mà vì lúc đó ông phải sang nước ngoài đễ phẩu thuật khối u trong não tỉ lệ thành công chỉ có 30% nếu thành công thì hồi phục bình thường nếu thất bại sẽ trở thành người thực vật suốt đời do ông sợ sẽ làm khổ mẹ con nó nên ông đã chọn cách làm cho mẹ con nó ghét ông và quên ông đi đễ ko phải gánh chịu nổi đau suốt đời khi ông trở thành người thực vật. Về phía nó khi gặp cô tới giờ nó chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại nó reo lên.. Nó bắt máy. - Alo con nghe mẹ. - Mẹ chờ con ở trước cổng con xong rồi thì xuống nhanh nha mẹ đợi. - Dạ con xuống ngay ạ. Nó chạy nhanh xuống chỗ mẹ nó đang đứng đợi.. - Mẹ đợi con đi lấy xe rồi mình về nha.. - Mà khoang con quay lại mẹ coi sao mắt lại đỏ lên thế.. - À à dạ tại bụi bụi thôi mẹ chắc tại con dụi nên mới đỏ thôi ko có gì đâu mẹ đừng lo (nói rồi nó đi ngay ra lấy xe). - Con tưởng mẹ ko biết con khóc sao mẹ đã chăm sóc ở bên con từ nhỏ tới lớn mà ko có điều gì qua mắt được mẹ đâu con gái ngốc à. Nhưng điều gì đã làm cho con gái mẹ khóc vậy?? (mẹ nó xót xa nhìn theo đứa con gái bé bỏng của mình). Về đến nhà nó đi thẳng lên phòng ko nói ko rằng.. . Ting tong.. Về được chút thì có người ấn chuông mẹ nó ra mở cửa.. - Con là.. - Dạ con chào bác con là giáo viên của Anh ạ, Anh có nhà ko bác. - Con vào nhà đi... - Ngồi đi con là Thu Huế đúng ko Anh nó có nói với bác chuyện của hai đứa rồi. (bà nói khi hai người đã vào nhà). - Dạ dạ con con - Con đừng sợ ta ko phản đối chuyện đó đâu (bà cười hiền nhìn cô nói). - Bác.. Con cảm ơn bác (cô cười trong vui sướng vì nghĩ rằng mẹ nó sẽ ko đồng ý khi biết chuyện, chỉ còn phần ba mẹ cô nữa thôi cô luôn lo về điều đó). - Anh nó ở trên phòng đó con lên đi ko hiểu sao từ khi về tới giờ nó cứ im lặng rồi nhốt mình trong phòng vậy luôn đó. - Dạ con chào bác con lên ạ - Ukm phòng thứ hai bên trái. Rồi cô lên phòng theo lời chỉ dẫn của mẹ nó đứng trước cửa phòng nó cô gõ cửa.. - Con ko ăn cơm đâu con muốn ngũ mẹ ăn trước đi ạ đừng đợi con (nó đang ngồi trên giường úp mặt ôm hai đầu gối). Cô ko nói gì mở cửa đi vào... - Con ko ăn đâu mà (nó ngước mặt lên nói) - Sao sao lại là cô chứ.. Cô về đi em ko muốn nhìn thấy cô cô về đi (nó quay lưng ra phía cửa sổ ) Cô ngồi xuống giường xích lại gần nó ôm nó từ phía sau: - Ko phải lần trước em nói với cô bắt cô hứa là sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghe em giải thích ko được tự suy diễn lung tung sau vậy mà bây giờ em lại làm như thế với cô. (nó ko nói gì mà chỉ im lặng như chờ đợi câu trả lời từ cô). Cô như hiểu ý nó: - Hôm nay cô có về nhà ba mẹ thật và chuyện cô đi với người đó cũng là thật.. - Vậy tại... - Suỵt im lặng có đễ cho người ta giải thích ko hã (cô cắt ngang lời nó). Nó khẽ gật đầu: Nhưng đó là ý của ba cô chứ cô ko muốn đi với người đó chút nào cả bởi vì người đó ko phải em ko phải người cô yêu... Nó quay lưng lại ôm cô: - Em xin lỗi (nước mắt lăn dài trên má nó). - Ngoan nào em ko có lỗi gì hết hiểu ko. Cô biết vì em yêu cô nên mới ghen thôi và cô thích như vậy hihi. Giờ hết giận hết hờn nữa ời đúng hông ^^ (cô bẹo má nó). - Dạ nhưng mà... - Nhưng mà sao.. (cô hồi hộp nhìn nó) - Nhưng mà giờ em lại thấy yêu cô hơn rồi nè ko biết đâu bắt đền đó ^^ - Đồ ngốc này!! hihi thôi dìa á - Dìa đâu - Dìa nhà ba mẹ xe cô đễ ở đó ^.^ - Hay em đưa cô đi nha. - Thoi ko cần đâu cô đón taxi đi được rồi em nhớ ko được bỏ bữa đâu đó nha chưa ^^ - Dạ biết rồi ^^ . . Tại nhà ba mẹ cô... - Con về rồi à sao đi chơi vui ko con (ba cô hỏi). - Ba sao ba ko nói trước cho con biết chứ, sao ba lại ép con làm điều con ko muốn chứ. - Ba chỉ muốn tốt cho con thôi ba muốn con và Minh Tường tìm hiểu nhau thôi cậu ấy là một người tốt. - Nhưng đó là hạnh phúc của con và con ko thích anh ta ba đừng ép con nữa. - Bây giờ có thể con ko thích nhưng sau này sẽ có ngày xưa ba và mẹ con cũng như vậy mà con - Nhưng con khác mà.. - Con khác... - Con.. Thôi con ko muốn ba và con phải cải nhau vì một việc ko đáng nữa xin phép ba con về (mẹ cô đang nghĩ trên phòng nha) - Con với cái mà (ông lắc đầu nhìn theo cô).
|