Ta Mới Là Thái Tử
|
|
Qua ủng hộ truyện Đại Nhật Phẩm tương tư thử nha. Rồi mình sẽ viết tiếp truyện này
|
Sao ko viet xong chuyện này ik ban. Đợi chuyện nay lau lam r í
|
Troi tg ghi xong bo nay di roi hay phong wa ben do dang hay ma
|
*PHẦN 2"SAU THỜI GIAN BỎ TRUYỆN" #CHAP 1: KẾT TÌNH BẰNG HỮU Diễn biến của cuộc tranh tài ngày càng gây cấn khi Tống Ngạo Long Tống Thái Tử chấp nhận lời thách thức từ Sử Huấn Thái Tử Sử Quốc , liệu Tống Thái Tử có thực hiện được việc vừa bịt mắt vừa bắn tên hay không ?---->mọi thứ sẽ tiếp tục viết cho đọc giả - Được Tống Thái Tử phong thái hơn người, để ta xem ngươi thực hiện bằng cách nào - Tạ Sử Thái Tử,Ta coi đó là lời ngợi khen - Ngươi... Ngươi...Hừ! Cả Triều Liêu được phen cười ra nước mắt vì hành động giận dỗi quay đi mà không nói được lời nào từ Sử Huấn. - Nàng ngồi ngoan ngoãn ở đây được không,đừng làm ta lo nữa nha.Đây không đơn giản là một cuộc tỉ thí ,đây là vinh dự của cả Tống Trào - Ta có gì hay không người cần quan tâm sao?. Đi mà lấy Công Chúa của người - Tiểu Quận Chúa ngốc ! Nếu ta nói ta quan tâm nàng thì nàng tin không - Ta.... - Thôi chúc ta may mắn đi nào ! - Ta thật không biết nói sao với người,rõ ràng là ta và người có hôn ước, vậy mà nói lấy là lấy, nữ nhân khác có gì hơn ta - Ta thân là Long Tử ,mọi việc ta làm vì Tống Quốc ,ủy khuất cho nàng rồi - Người đã nói vậy ta ngoài chúc phúc cho ngài thì còn làm được gì nào ! " Quận Chúa ta xin lỗi ,rõ ràng là theo kí ức của từ Thái tử đã mất , nàng không ưa cuộc hôn sự này.Nàng cầu mong cho hắn mau chết đi cho xong,tại sao bây giờ nàng lại nói mấy lời trách móc này với ta , phải chăng nàng đã có tình cảm với ta ,không ta đến đây không phải để yêu đương ,ta cần hoàn thành trọng trách.Không thể để ai biểu thân phận thật của Tống Thái Tử này, nàng càng không, nhưng không hiểu sao ta lại khó chịu như thế" Sau đoạn đối thoại giữa nó và nàng.Thì hâù như nó không hề biết cả Đại Liêu , Sử Thái Tử và đặt biệt là Đại Công Chúa đang nhìn chằm chằm vào nó.Đúng mọi người đều tò mò khó hiểu nó nói gì với Quận Chúa trước khi bắt đầu vào thử thách Phần nó sau khi quay mặt đi với nàng Quận Chúa thì tự chất vấn bản thân mình ,nó nhận ra nó đã nảy sinh tình cảm với nàng , nhưng nó biết vị trí mình ,mọi chuyện mà lộ ra không phải đơn thuần là nhi nữ thường tình ,mà là cả gian sơn Đại Tống .ngẫm nghĩ rồi đành thở dài bước quay về phía lôi đài - Tống Thái Tử sao người buồn bã thế ,sợ thua à , nếu sợ thua thì đừng làm,ta không ép - Nói nhiều Nó tặng ngay cho Sử Huấn ánh mắt sắc lẽm băng lãnh không thể nào đáng sợ hơn nữa,hai chữ nó nói rít qua kẽ răng khiến những người nghe thấy đều rùng mình -Ta xin lỗi Nó hướng ánh mắt về phía Quận Chúa ,đúng cảm xúc nó bây giờ có lẽ là không vui như lúc đầu , thật sự là nó đến vì bang giao hai nước,phần cũng vì có hơi nhớ nhung Công Chúa Đại Liêu...nó có ý với nàng ngay buổi đầu gặp mặt, những việc hôm nay nó làm hoàn toàn là vì cảm tính nhất thời ,nó vì muốn cứu Đại Công Chúa xinh đẹp khỏi tay tên thô lỗ ,nó cũng suy nghĩ tới phần nếu thành thân với nàng mọi sự sẽ ra sao , nhưng thật sự nó không thể nghĩ nhiều hơn nữa , việc nó làm hiện giờ là vì muốn cứu lấy Liêu Tử Hà Công Chúa . Chỉ còn lời xin lỗi vô nghĩa nó hướng tới phía nàng,nó nhận ra tình cảm của nàng,lúc đầu nó hoàn toàn không có cảm tình gì với nàng, nhưng chính cái ho của mũi tên đầu tiên,tim nó nhói lên nó nhận ra nó lo cho nàng .Đúng nó dần biết lòng nó có nàng,chỉ ít thời gian nữa thôi thời khắc Tống Bang huy hoàng hãnh diện , thời khắc cứu layy người nó cũng ưa thích từ đầu,cũng là thời khắc nó khiến nàng buồn nhất " Nàng có biết không ta vốn tưởng không thể yêu ai,vốn vết thương lòng tưởng như không lành lại , nhưng khi ta biết ta lo lắng cho nàng ,ta quan tâm đến nàng,là lúc ta không thể nào rối bời hơn nữa.ta xin lỗi" lại tự trách ,lại thầm than.Nó nhận lấy dãy lụa bịt mắt mà lòng buồn khó tả . - Ta xin phép Sau khi đeo lên mắt dãy lụa đen và được các giám khảo kiểm tra xem xét, tất nhiên Sử Huấn cũng chạy lên theo , hắn muốn chắc chắn rằng nó không gian lận. - Trời.... - Không Thể nào ... - Bằng đá đó.. - Tên này không phải người, hắn định cùng lúc ba mũi sau,không thể được Đúng đó là tiếng mọi người đang hô nháo như không tin vào mắt mình.Nó đứng yên đó , một tay duy nhất cầm cung đá dơ cao tay còn lại tra cả ba mũi tên lên dây cung, khiến Sử Huấn phải thốt lên vì khinh hãi " Thanh kiếm ta tặng chàng còn không làm khó được chàng ,thì đây tính là gì"Quận Chúa khẽ nhấp tí trà miên man suy nghĩ -Phập. Một lúc 3 mũi tên bay xuyên khỏi hồng tâm cấm mạnh vào bức tường phía sau đến nức cả một mảng lớn - HAY... ĐƯỢC LẮM THẾ MỚI LÀ PHÒ MÃ ĐẠI LIÊU - Thật sự quá tài tình - Ngài ấy là rồng trong nhân gian - Ngài ấy thật uy vũ Rất nhiều , rất nhiều tiếng khen từ khắp Đại Liêu truyền đến , khiến Hoàng Đế Đại Liêu phải đập bàn đứng dậy tán dương - Sử Thái Tử , người thâý Tống Thái Tử có được Hoàng Đế Đại Liêu được dịp quay sang Sử Huấn thăm dò - Huấn tôi tự thấy người tài cao ,không thể nào sánh được, giờ chúc người hạnh phúc bênh Công Chúa ,bách niên hảo hợp - Tạ Sử Thái Tử , tiếp theo người định lẽ nào - Tạ Tống Thái Tử quan tâm,ta quay về Sử Quốc trao dồi võ nghệ ,hẹn ngày có thể cùng người tiếp tục giao hảo - Được ta đợi người Cả Triều Liêu như không tin vào mắt mình , cách Sử Huấn đối đáp với nó hoàn toàn cung kính, một thái độ mà trước đây chưa ai thấy bao giờ - Khoan,Sử Thái Tử dừng bước - Tống Thái Tử có gì giận dò - Tống Ta trước nay đều trọng tình giao hữu ,Sử Thái Tử nếu không chê ta muốn cùng người kết tình bằng hữu - Không được. - Nếu đã thế xem như ta chưa đề nghị - Bằng hữu thì không được,Tống Thái tử thông minh uyên bác, võ học hơn người tâm tính lương thiện , Huấn ta tự thấy mình không thể nào đứng ngang hàng cùng Tống Thái Tử. Nếu Thái Tử không chê cho Huấn ta xin phép được kết tình huynh đệ ,gọi một tiếng Đại Huynh - Sử Thái tử làm ta hết hồn , được vậy thì còn gì bằng - Vậy Đại huynh cho tiểu đệ bái lễ - Ấy ấy đã gọi nhau là huynh đệ tại sao lại phải đa lễ ,chúng ta sánh vai nhau sản khoái tốt hơn - Tạ đại huynh Vừa dùng tay đỡ vừa cười tươi đáp lại Sử Huấn,nó thật sự bất ngờ khi Sử Huấn quỳ một gối dùng Đại lễ khấu đầu trước nó, khiến nó rất trân trọng tình đệ huynh này.Vốn đã nghe rất nhiều về tình nghĩa đệ huynh thà chết keo sơn trong các phim kiếm hiệp,nay thayoanhs mắt trân thành của Sử Huấn khiến nó thật sự cảm động - Đẹp ...đẹp quá Cả hai nàng quận chúa và công chúa đều thất thần trước nụ cười của nó, vẽ mặt lạnh lùng,ánh mắt sắc bén ấy giờ đây có thể thiện lương thế này đây - Đại huynh ,đệ rất vui khi co một huynh trưởng ,đệ trước giờ chỉ có một thân một mình ở Sử Quốc không có huynh đệ,chỉ có mấy tỉ muội thật sự chán lắm đó ,khi nào huynh có thời gian đến Sử Quốc được không đệ rất mong ngày huynh đến đó - Được,huynh sẽ đến ...bay giờ đệ ở lại đây không - thôi đệ trở về, đến đây gây huyên náo mà không có Thái Tử Phi ,đệ phải mau về để không phụ hoàng đại nhân tống đệ vào tàn thư các bắt viết phật thư xám hối tội lỗi hôm nay - thật sự phải đi ngay à - đúng thế đại huynh...huynh yên tâm ,nào huynh thành thân nữa đệ dù có đường xá xa xôi vẫn đến tham dự - đệ ....đệ nói gì vậy? - đại huynh ...hê hê!đệ không ngốc.đệ nhìn ra được mà , đại tẩu..nhị đại tẩu .hê hê đệ về đây - ta...ta tiễn đệ Câu nói như đùa như thật của Sử Huấn khiến Công chúa đỏ mặt tía tai,nàng Quận Chúa thì đang nhâm nhi tách trà khoomg cẩn thận bị bỏng cả lưỡi.Nó thì hỗ thẹn đi lẹ theo Sử Huấn
|
*CHAP 2 : HÔN LỄ #ĐẠI Điện Liêu Quốc - Tống Thái Tử ! Người sao thế? - Bẩm Tống tôi không sao, đa tạ sự quan tâm từ Liêu Đế.Tống tôi chỉ thấy trong người không được khỏe ,xin lui bước về nghỉ ngơi ,cáo lỗi cùng chư vị Trong cái không khí nó nhiệt của buổi tiệc hoàng gia ,mọi người đều múa hát hăng say ,các quan thì cùng nhau nâng li chúc mừng cho thắng lợi của nó,họ mừng vì Đại Công Chúa không phải gả cho tên lỗ mãng quanh năm gươm giáo ,phần cũng vì sĩ khí của Đại Liêu trước giờ đều bị Sử Quốc đàng áp nay kết tình bang giao giữa Liêu và Tống cũng cho thấy được từ đây Liêu Quốc sẽ ngẫn cao đầu trước Sử Quốc. Nhưng hễ cứ nhắc tới chuyện hôn lễ giữa nó và Công Chúa Đại Liêu càng khiến nét buồn trong gương mặt Quận Chúa hiện rõ hơn,dần không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình nên nàng đã lui bước âm thầm trở về phòng,đó cũng là nguyên nhân chính khiến nó đâm chiêu đến nỗi Hoàng Đế Đại Liêu phải lên tiếng hỏi thăm - Tống Thái Tử cả ngày lao lực mệt mỏi , chúng ta vô ý người thứ lỗi, người cứ trở về nghĩ ngơi ,nếu Thái Tử cần gì có thể sai bảo với các thái giám . - Hảo tạ Liêu Đế ,Tống tôi chỉ cần nghĩ ngơi tí là khỏe,không cần gườm rà - Ta biết người mệt mỏi nhưng còn chuyện hôn sự - Tống Tôi mới đến đây chưa hiểu nhiều về phong tục Đại Liêu,Liêu Đế cứ định đoạt - Hảo ,Thái Giám Quan hộ tống Thái Tử Mọi chuyện nó hiện nay không còn tí sức lực nào để bàn bạc với Liêu Quốc ,không phải vì giao tranh gây thương tổn cho nó,mà vì tâm nó đang loạn tứ bề vì nàng Quận Chúa của mình, đương nhiên Liêu Tử Hà Công Chúa không phải người khờ từ lúc nó tiễn Sử Huấn trở về , từ lúc buổi tiệc bắt đầu được diễn ra , từ hành động ánh mắt giữa nó và nàng Quận Chúa đi theo đoàn sứ giả nàng để ý hết , nàng biết nó dành thứ ánh mắt gì cho nàng và Quận Chúa "Có hay chỉ là chàng nhìn nàng ta trân thành hơn,ta đã nghe nhiều về Quận Chúa Liễu Thư Nguyệt tài sắc hơn người,nay tận mắt thật như lời đồn . Nhưng điều ta lo cũng không tránh khỏi, nàng ta và chàng.Thái Tử ta thật không biết chàng vì điều gì phải tự đưa mình vào tình huống thế này" Ánh mắt vừa dõi theo bóng lưng nó dần khuất ,dòng lệ rưng rưng trực trào rơi giữa những suy nghĩ rối rắm của nàng. #Dịch Đình Phía Nam - Quận Chúa nàng thế nào rồi Nó sau khi lui khỏi yến tiệc Hoàng Gia ngay lập tức đến Dịch đình phía Nam cũng là nơi Quận Chúa Thư Nguyệt nghĩ ngơi do Liêu Đế cho người sắp xếp,cẩn thận dặn dò binh lính canh gác lui đi ,cánh tay rung rung đưa lên vách cửa gõ nhẹ như sợ động mạnh làm nàng Quận Chúa trong đó biến mất " Từ lúc xuyên qua tới giờ chưa có việc gì làm ta rung rẩy khó chịu thế này,kể cả việc đối đầu với tất cả các quan viên Triều Tống hay so tài với Sử Đệ, giờ đây vì nàng mà ta mất cả sỉ khí thế này đây" Khẽ thở dài tắt đi dòng suy nghĩ ,vẫn không thấy nàng mở cửa nó lại tiếp tục gõ gõ vài cái , nhắc đi nhắc lại vài lần vẫn câu hỏi quan tâm đó - Thái Tử Quận Chúa... - Ngươi nói Quận Chúa thế nào,nói - Dạ Quận Chúa đã nghĩ ngơi ,Quận Chúa mời Thái Tử trở về ạ! - Đã nghĩ,nghĩ mà ngươi ấp úng,nghĩ mà ngươi nói nàng mời ta về ,nghĩ rồi mà mời được à - Dạ .... Nô tì - Lui Nó rõ khổ với nô tì ngốc nghếch của Quận Chúa mà ,ngốc vậy sao giúp gì nàng được.Kiên nhẫn bắt đầu hết ánh mắt nó lạnh tanh miệng nghiến răng đuổi nàng nô tì chạy mất dép Hít một hơi thật dài nó đẩy cửa bước vào - Quận Chúa nàng còn thức chứ -..... - Quận Chúa ta muốn trò chuyện với nàng -..... - Quận Chúa... Nàng vẫn im lặng ,nó không nghĩ nàng lại ngủ được với vẽ u buồn khi rời yến tiệc .Lại một lần nữa nó mất luôn cả kiêng nhẫn cũng như sĩ khí của một Thái Tử ,không kiêng dè câu nam nữ thụ thụ mà bước thẳng đến giường nàng vén màn che lên - Quận Chúa...nàng sao lại - Thái Tử người đi đi - Vì sao nàng rơi lệ . - Người đi đi đừng quan tâm đến ta - Quận Chúa ta hỏi vì sao nàng lại rơi lệ - Thái Tử người thâý Công Chúa tốt hay ta tốt Nó ngớ người trước câu hỏi của nàng"nàng yêu ta rồi ư , nàng ghen ư .Không ta cần xác định lại" - Quận Chúa sao nàng hỏi vậy - Thái Tử ta đúng là không nên hỏi vậy, người nên trở về để người khác biết nữa đêm người đến dịch đình của ta là không tốt,nam nữ vẫn luôn giữ khoảng cách .Tránh ảnh hưởng đến hôn sự của người - Quận Chúa nói ta nghe sao nàng lại rơi lệ Vừa hỏi nó vừa ngồi xuống mép giường của nàng vừa đưa tay định lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi nàng thì nàng vội tránh né khiến nó cũng hơi hụt hẫng - Thái Tử hỏi để làm gì - Nàng cứ trả lời,ta muốn biết - Thái Tử người nên trở về lo cho Thái Tử Phi của người và đừng bận lòng tới một Quận Chúa nhỏ nhoi như ta - Quận Chúa nàng đang ghen - Ghen...Ghen ư...ta lấy tư cách gì để ghen chứ khi hôn ước với chàng chỉ là một tờ giấy mực - Quận Chúa ta xin lỗi - Thái Tử ta biết người định nói gì,hận là người và ta không phải là một thường dân, người làm việc gì cũng vì Tống Trào, nhưng Thái Tử người có suy nghĩ lại trái tim mình không,ta tự thấy người có cảm tình với Đại Liêu Công Chúa - Quận Chúa nàng nói đúng,là ta không phải ta biết ta làm vậy là sai trái.Ta biết tâm trạng của nàng và thật sự ta cũng không có ác cảm gì với Công Chúa - Không phải không có ác cảm , người ưu ái nàng - Phải,ta thừa nhận Nó thừa nhận ,nó thừa nhận hết tất cả những gì nàng nói,nó không có gì phản biện vì thật sự nàng nói quá đúng, nhưng chính sự thông minh đó của nàng làm nó chua xót không thở được , giờ đây khi thấy gương mặt của nàng tiều tụy thất vọng càng làm nó đau đớn hơn - Thái Tử người đã thừa nhận vậy người nên trở về - Nguyệt Nhi... Nàng Yêu ta rồi đúng không - Đừng gọi ta như thế, người rất thông minh đó thái Tử, đây là việc ta không thể nào hiểu được ,rõ ràng là ta chỉ muốn người chết đi từ khi nghe tin được ban hôn với người.Thế mà ! - Thế mà bây giờ ta khiến nàng lưu luyến,ta khiến nàng yêu ta - Thái Tử ta thật khờ khạo , khiến người chê cười rồi,chỉ xin người trở về Tống Trào dù có hủy hôn ước cũng đừng làm khó gì Phụ Thân của ta , ông sẽ không hại gì đến người nữa đâu,ta dám đảm bảo - Nguyệt Nhi...ta xin hứa không làm khó Vương Gia , nhưng việc hủy hôn ước thứ lỗi ta không làm được - Thái Tử... người thế là ý gì? Liễu Quận Chúa đang ngã người trên vách giường liền ngồi dậy châu mày khó hiểu nhìn nó như tìm kiếm một câu trả lời thích đáng từ người trước mặt - Nguyệt Nhi,ta biết ta làm thế là ít kỉ,ta không cần 3000 cung tần mĩ nử,không cần trăm thê nghìn thiêp, nếu nàng tin ta ...Tống Ngạo Long ta chỉ cần nàng và Chúa được không,ta không nạp thiếp nữa , nàng chấp nhận ta được không - Người... Nàng tưởng nàng nghe lầm, giọt nước mắt nàng rơi nhanh trên gương mặt nử tiên xinh đẹp của nàng.Nàng không mong gì nhiều từ khi nó tuyên chiến với Sử Huấn, nàng biết nó sẽ chiến thắng, nàng sẽ mất nó.Từ lúc Đại Yến ở Tống Quốc diễn ra đã làm tâm nàng vì nó mà rung động , nàng càng ngày càng ưu ái nó, càng muốn bên cạnh nó , sau những chuyện trãi qua cùng nó khiến nàng đau đớn khi nó thành hôn với người khác mà không phải nàng,nay lời nó nói ra khiến nàng vui không kể xiết - Nguyệt Nhi...Đừng khóc ,ta đau lắm,đừng khóc được không - Thái Tử chàng nói thật - Ta nói thật, Nguyệt Nhi nàng chờ ta ,ủy khuất nàng rồi - Thái Tử không ủy khuất cho ta ,ta cảm tạ chàng - Nguyệt Nhi ,sau này đừng khóc nữa được không, Nguyệt Nhi đừng rời xa ta được không - Thái Tử,Thư Nguyệt được chàng thương tưởng ,đời này định sẽ bên chàng Cứ thế nó đỡ nàng ngồi vào lòng nó ,khung cảnh cực kì ám muội , nhưng chỉ ngồi thế thôi nó không tiến xa hơn gì với nàng.Nghe như một khúc dạo đầu ấm áp ,nàng và nó dần chìm vào giấc ngủ.
|