Ta Mới Là Thái Tử
|
|
# Hôn Lễ (tt) * Buổi Sáng Đại Điện Liêu Quốc - Hoàng Thượng thần không đồng ý chuyện hôn sự này - Mông Tướng Quân ngươi không đồng ý vẫn phải đồng ý,ta biết ngươi đối với Tử Hà thế nào , nhưng chuyện đã vậy ngươi nên chấp nhận sự thật - Hoàng Thượng thần... Sáng sớm giữa Đại Điện Liêu Quốc đã bắt đầu náo nhiệt.Sự tình là Mông Liệt ,Mông Tướng Quân trở về sau thời gian trấn giữ biên cương Liêu Quốc - Mông Tướng Quân nếu người muốn tốt cho Tử Hà , ngươi nên vui vẻ chúc phúc cho nó - Hoàng Thượng thần tự biết những gì thần làm là khi quân, nhưng Hoàng Thượng thần bao năm trấn giữ biên cương ,Mông Gia bao đời trung quân ái quốc thà chết bảo vệ Đại Liêu , thần với Đại Công Chúa lớn lên bên nhau thanh mai chúc mã , sớm đã có tình cảm . Thần chỉ xin người suy xét - Mông tướng quân chuyện này do Tử Hà quyết định - Thần không tin...không thể nào Cuộc đối thoại giữa Quân Thần ngày càng ngợp ngạc,Mông tướng quân dập đầu muốn chảy cả máu . Cũng đúng triều thần đều biết Mông Gia trung thành bao đời,Mông tướng quân và Đại Công Chúa trước giờ vẫn luôn thân thiết , đều lớn lên bên nhau Liêu Đế trước giờ vẫn nghĩ sẽ để Mông tướng quân trở thành Phồ Mã Đại Liêu.Nay sự tình thế này ai nấy cũng đều nhìn nhau ái ngại hối tiếc cho Mông Gia - Chuyện Trẫm nói là thật,hôn sự này Trẫm không hề ép uổng Tử Hà, đều do Tử Hà định đoạt - Hoàng Thượng chuyện đã vậy người có thể ban cho thần ân huệ được gặp Đại Công Chúa - Nhưng.... - Thần sẽ không đi quá phận ,chỉ cần lời từ Đại Công Chúa Mông Liệt có chết cũng tin người - Thôi được ,ta ân chuẩn - Tạ Hoàng Thượng Mông Liệt đứng dậy ,chỗ hắn quỳ máu đỏ một bệt thật đậm, hắn dập dập đâù đến bá quan đều lắc đầu ngán ngẫm - Hoàng Thượng ,Đại Công Chúa sắp trở thành Thái Tử Phi của Thái Tử Tống Quốc người để Mông tướng quân đi gặp Đại Công Chúa thần e không tiện - Đại Tư Tế ta hiểu , nhưng những gì Mông Liệt và Mông Gia làm cho Đại Liêu quá lớn,ta cũng không nên sử ép hắn, với tính khí của Mông Liệt ta tin hắn sẽ biết chừng mực - Thần chỉ e Thái Tử - Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên Liêu Đế cho bãi bãi Triều , người ngước mắt ra phía xa xâm ngoài cửa điện miệng lẩm bẩm " chuyện người trẻ, để người trẻ giải quyết" * Tử Phụng Cung - Bẩm Đại Công Chúa ,có Mông tướng quân xin bái kiến - Mông tướng quân sao? - Bẩm Mông tướng quân thưa Đại Công Chúa - Truyền cho Mông tướng quân vào Đại Công Chúa từ hôm qua đến nay nàng luôn suy nghĩ đến chuyện nó và Quận Chúa Tống Quốc mãi cho đến khi có cung nữ bẩm báo Mông tướng quân cần gặp nàng mới ngưng dòng suy nghĩ đi đôi lúc. - Mông tướng bái kiến Đại Công Chúa, Công Chúa thiên tuế...thiên tuế...thiên thiên tuế. - Mông tướng quân chớ đa lễ - Tạ Đại Công Chúa miễn lễ - Mông tướng quân người trở về từ khi nào - Bẩm thần vừa trở về sáng sớm nay - Biên cương thế nào, Mông tướng quân trở về lần này có việc gì cấp bách à! - Đại Công Chúa thần trở về người không vui sao? - Mông tướng quân ,ta từ nhỏ cùng người lớn lên,võ kỉ kỉ của ta do người kèm cặp, người đối với ta như ca ca tốt,ta rất vui khi người trở về, người đừng hiểu sai ý ta - Đại Công Chúa ,Mông Liệt lần này trở về vì chuyện đại hôn của người - Mông tướng quân , người về chúc phúc cho ta có phải,ta định sẽ gửi thư đến biên cương nhưng không ngờ người lại trở về sớm vậy,ta còn tưởng biên ải có việc gì - Không Mông Liệt trở về vì người,Đại Công Chúa cho phép Mông Liệt hỏi thẳng, người với chuyện hôn sự này là tự ý - Tại sao Mông tướng quân lại hỏi thế - Thần... - Đúng, chuyện này do ta tự quyết - Không Mông Liệt không tin,sao có thể ... Chuyện này người bị ép buộc phải không Mông Liệt kích động với câu trả lời của Đại Công Chúa đứng phắt dạy ánh mắt đỏ ngầu hỏi dồn trong hơi thở gấp gáp - Mông tướng quân , người sao vậy - Thần ... thần không sao Mông Liệt thấy hành động của mình là lỗ mãn liền quyền cuối đầu ngồi xuống như cũ - Mông tướng quân người đừng nghĩ nhiều, chuyện này do ta ưng thuận - Đại Công Chúa người có tình cảm với Thái Tử Đại Tống thật à! - Chàng là người mà ta tôn kính,là người ta ngưỡng mộ, được bên chàng ta còn gì hơn - Nhưng.... - Mông tướng quân , người nhưng gì - Thần đối với người... - Mông tướng quân người nói thế ý gì - Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau,thần đối với người thế nào chẳng lẽ người không cảm nhận được - Mông tướng quân người nói gì ta không hiểu? - Chuyện gì? mông tướng quân người nói gì ta chưa hiểu - Thần.... - Mông tướng quân , người sao? - Thần muốn người bên cạnh thần, từ nhỏ thần luôn nhìn người với ánh mắt khác với những nữ nhi khác. - Ý người là! - Đúng thần muốn người bên cạnh thần, thần có tình cảm với người, thần yêu người - Mông tướng quân... người.... người Nàng nãy giờ luôn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mông Liệt,không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng khi nghe hắn thổ lộ làm nàng khó nào chấp nhận được,đôi chân mày nàng châu lại với nhau ,nàng nàng nhất thời miệng mấp máy không chấp nhận được - Đại Công Chúa người hãy chấp nhận thần , thần có thể bảo vệ người cả đời này.Chúng ta là người Liêu Quốc cùng bên nhau có phải tốt hơn không - Mông tướng quân ,ta nhất thời khó chấp nhận điều này.Mông tướng quân người đừng nên nói vậy,ta trước giờ đều coi người là ca ca tốt,nên chẳng thể bên người theo nghĩa phu thê được - Thần không tin, trước giờ quan hệ giữa chúng ta rất tốt, thần không ton người có thể như thế, người lừa thần có phải không - Mông tướng quân, người ta muốn bên cạnh là Tống Thái Tử . Nếu người thật sự muốn tốt cho ta , người đừng nghĩ đến ta như bây giờ,chún ta có thể xem nhau như huynh muội được chứ - Đại Công Chúa....Thần - Mông tướng quân Nàng cuối đầu trước hắn,hành động đó khiến hắn suy nghĩ rất nhiều" nàng cầu xin ta từ bỏ nàng sao , nàng thật lòng không có tí tình cảm nào với Mông Liệt này sao,là ta nghĩ nhiều " - Đại Công Chúa , thần chúc người hạnh phúc, tốt nhất là tên Thái Tử đó tốt với người , tốt nhất là hắn không làm người buồn buồn khổ , nếu không có san bằng Tống Quốc ta cũng đòi lại công bằng cho người - Tạ tướng quân Mông Liệt hắn bước ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói với nàng những lời hăm doạ vị Phò Mã của nàng làm nàng cảm thấy ấm áp" cảm ơn huynh Mông Liệt, kiếp này ta phụ lòng huynh,tuy không có tình cảm với huynh nhưng ta vẫn thấy có lỗi với huynh, khiến huynh như vậy ta cũng thật bất đắt dĩ" - Đại Công Chúa nàng đừng buồn nữa,không phải lỗi của nàng - Tống ...Tống Thái Tử - Ừ ! Là ta ,nàng ngạt nhiên lắm à! - Người đến từ khi nào? - Ta đến từ khi Mông tướng quân đến - Ta ... người.... - Nàng sao...ta sao - Thái Tử người đừng nghĩ như vậy. - Ta nghĩ gì Giữa lúc Mông Liệt bước ra ngoài thì nàng quay về phía cửa sổ nhìn xa xăm ra bên ngoài, nó sau một đêm ôm nàng Quận Chúa ngồi ngủ thì cũng tỉnh dậy trước nàng, mắt thấy nàng còn ngủ nên nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường và giận dò tì nữ chăm sóc khi nàng tỉnh dậy, đang dạo ngự hoa viên vào sáng sớm thì nó nghe tin Mông Tướng Quân của Đại Liêu trở về lại còn náo loạn Đại Điện vì hôn sự của nó ,nó liền đến Cung của nàng xem sao, vừa đến thì thấy Mông Liệt bước vào phòng nàng nên cũng đứng ngoài nghe ngóng,cho đến khi Mông Liệt bước ra nó mới mở cửa vào kèm với giọng nói nghe có phần ấm áp của nó khiến nàng giật mình quay phắt lại, miệng lắp bắp không biết nói gì với nó khi nó vừa hỏi vừa ép nàng lùi ra sau , từng bước từng bước làm nàng vừa ngại ngùng mặt quay qua một bên vừa giải thích. - Thái Tử người đó là Mông tướng quân - Ta biết... Sáng nay đã nghe hắn làm loạn ở Đại Điện - Làm Loạn....mà loạn gì - Thì hắn đòi gặp nàng, hắn không chấp nhận hôn sự này - Nhưng... - Nhưng sao? - Nhưng ta thì ... - nàng thì sao ? Nàng chấp nhận hay không - Ta ...ta chấp nhận mà,Mông tướng quân chỉ -Oh nàng chấp nhận là được rồi,mà Mông tướng quân sao? - ta.. - cạch... Nàng bị nó vừa hỏi vừa ép cho tới khi đụng vào bệ cánh cửa sổ nghe cái cạch và đương nhiên là không còn đường lui - Thôi được rồi không chọc nàng nữa. - Hả? - Ta hỏi vui nàng thôi, ta thấy mà, biết rồi ,Mông tướng quân hắn là người tốt.Đáng mặt nam nhi lắm Lần này noa không ép nàng sát cửa nữa,nó bước lại bàn ngồi xuống vừa nhấp nháp trà vừa tiếp tục trọc nàng - Người nói vậy là ý gì? - Hắn tốt đấy - Nhưng ta không có ý gì với Mông tướng quân hết - Ta biết - Biết sao người còn nói vậy - Ta chỉ nói hắn tốt,có nói gì đâu - Á... Oh tiếng la,nó làm gì nàng rồi.Chuyện là nó thấy nàng đáng yêu quá nên nó đứng dậy bước đến gần nàng bế bỏng nàng đặt lên bực cửa sổ rồi đứng đó áp sát mặt vào khiến nàng hốt hoảng mới la lên - người... người làm gì vậy..ta ...ta la lên đó - Ta đã ra lệnh cho tí nữ và lính canh lui hết rồi, nàng la gì. Với lại ta là Phò Mã của nàng , nàng la là ý gì - Ta... - Tiểu Công Chúa Ngốc Vừa nói dứt câu nó liền hôn nhẹ lên môi nàng khiến mặt nàng đỏ lên mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt - Người... người - ta sao... - Sao người lại làm vâỵ - Nàng không thích ta làm vậy à! Vậy thôi ta tạ lỗi Đương lúc nó định quay đi sau khi cướp nụ nôn đầu đời của nàng thì nàng kéo lại tay áo nó khiến nó muốn phì cười - Lần đầu nàng hôn à - Người... người nói gì thế Nó biết chứ, người thời xưa rất chú trọng lễ tiết,không phải như thời nó mà hôn lúc nào thì hôn nên nó nhìn vẻ mặt giận dỗi của nàng mà muốn cười thành tiếng - Thôi ta xin lỗi, Thái Tử Phi nàng đừng giận được không - ai...ai thèm làm Thái Tử Phi của người - Không thèm thật à! Vậy để ta đi nơi với Liêu Đế - đừng...ta Lại lần nữa nó hôn nàng ,tư thế của cả hai thật là âm mụi khi nó đứng giữa hai chân nàng ép nàng sát vào cánh cửa sổ mà hôn nàng một cách chầm chậm hết sức có thể - Chàng ... - Chịu gọi là chàng rồi à ,sao nàng không dùng kính ngữ nữa đi - Thiếp... - Ngoan,sau này là Thái Tử Phi của ta rồi,ta có ăn thịt nàng đâu mà nàng ấp úng úng như sợ ta vậy. - Vì ... - Vì sao? - Vì ta nghĩ chàng không yêu thích thiếp - tại sao nàng nghĩ vậy - thiếp thấy chàng đối với vị Quận Chúa - Nàng ghen à! - Thiếp... - Quận Chúa là vị hôn thê của ta ,chúng ta có hôn ước - Chàng và nàng ấy - Đúng ! - Vậy tại sao còn tỉ thí chiêu phu - Nếu ta không làm vậy nàng sẽ phải thành thân với Sử Đệ , đệ ấy tuy tốt tính nhưng lại thô lỗ cục mịch ,ta thấy nàng không thích - Nên chàng mới làm vậy, ra là chàng chỉ muốn cứu ta - Ngốc Công Chúa , ta tỉ thí là vì nàng - Thật không? - Ta nói thật,ta rất yêu thích nàng,lần này đến cũng mong mỏi gặp nàng, biết cos người ép uổng hôn sự với nàng khiến ta khó chịu lắm - Chàng nói thật không . Ánh mắt thất vọng khi ý nó muốn cứu vớt nàng giữa hôn sự không momg muốn làm nàng buồn ra mặt, nhưng lập tức vì lời khẳng định tình cảm của nó đối với nàng làm lần nữa trái tim nàng ấm áp trở lại - Còn Quận Chúa - Tình cảm của ta đối với nàng và Quận Chúa giống như nhau,ta biết ta ích kỷ, nhưng nếu nàng bằng lòng ta xin nàng có thể bên ta luôn được không - Thiếp bằng lòng - Nàng thật sự bằng lòng - Nam tử năm thê bảy thiếp huống hồ chàng còn là Thái Tử , hơn ba nghìn phi tần đã sao,miễn là lòng chàng có dành cho thiếp là được - ta sẽ không nạp thêm thê thiếp , nàng và Quận Chúa là được. - Thật - Ta nói thật Lại lần nữa nó hôn lên đôi môi nàng ,lần nầy có nàng tuy không biết hôn thế nào nàng vẫn phối hợp với nó một cách vụng về và một nụ hôn kéo dài thật lâu quên đi giờ giấc giữa nó và nàng
|
Lâu quá làm quên hết rồi. Nên giờ phải quay lại đọc từ đầu thôi. Đừng drop nữa nhé, ta chờ mòn mỏi lun rồi
|
# CHAP 3: Sự Thật * Thư Quá Trai ( nơi chuẩn bị cho Phò Mã trước lễ thành thân) Hôn lễ đang được cử hành,nó đã viết thư giao về Tống Quốc báo cho Mẫu Hoàng và Phụ Hoàng nó biết tin , trong thư nó có nói sẽ trở về Đại Tống cử hành lễ tiết một lần nữa,còn hiện giờ theo tập tục của Liêu Quốc thì nó cử hành ở đây trước sau khi nghe Liêu Đế phổ biến sơ về lễ tiết ở đây - Chàng đấy ,hồi hộp à - Giống như lễ rước dâu ấy nhỉ - Hả chàng nói gì? - À! Không gì, Nguyệt Nhi ta... - Chàng sao? - Ta xin lỗi nàng - Chàng coi chàng kìa , mặt mày yểu xìu , chàng phải phấn chấn lên, ngày thành thân của chàng mà - Trở về Tống Quốc ta sẽ thành thân với nàng - Ta chờ chàng. Nàng cuối sát đầu mình ngang với đầu nó sau khi đã tận tay búi tóc cho nó trong ngày hệ trọng này,vẻ mặt nàng thoáng nét ưu tư khiến nó càng thêm nhiều phần suy nghĩ" Nguyệt Nhi liệu đến mức như vậy có ổn không,liệu nàng sẽ ra sau khi biết ta ...hozzz không nghĩ nữa,ta có làm gì cũng sẽ không để ảnh hưởng đến đại cục" - Phò Mã Gia giờ lành đã đến. - Ta biết rồi Đang miên mang với những dòng suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên giọng của một Thái Giám truyền đến nhắc nh ở nó và nàng - Nguyệt Nhi ta .... - Chàng coi chàng kìa ,phong thái không sợ trời không sợ đất,áp đảo quần hùng cuat chàng đâu rồi, Thiếp đã ta đã nói chàng đừng lo mà - Nàng thật sự ổn... - Thái Tử, chàng nghĩ Phu Quân tương lai của mình bị người khác hiên ngang mang đi , chàng nghĩ ta ổn không - Không ổn Ánh mắt nó xìu xuống , đầu cuối gầm xuống miệng mấp máy như trẻ con khiến nàng cũng xém tí là bật cười trước thái độ không mấy gì là hợp với nó - Thái Tử chàng ngốc lắm,ta đùa chàng đó,ta tin lời chàng chỉ cần chàng không phụ ta là được,còn bây giờ trả cho ta một vị Thái Tử Ngọc Thụ Lâm Phong - Cảm tạ nàng - Chàng đi đi Nàng vừa cười vừa đẩy nó ra khỏi cửa phòng vì nãy giờ nó nán ná lại khá lâu, nàng e sẽ trễ giờ lành của nó - Nguyệt Nhi ,ta đi . Nhưng... - Chàng định nói gì? - Nàng dành tình cảm cho ta ,là ngưỡng mộ hay yêu thích ta - Ta.... - Nguyệt Nhi ta không ép nàng, nếu có một ngày Ngạo Long có giấu nàng một chuyện gì đó ,dù nó rất hệ trọng . Nhưng đều có lí do,nàng sẽ không rời xa Ngạo Long chứ - Thái Tử ,chàng sao vậy Nàng bước đến gần cửa đưa bàn tay thon dài của mình lâu đi giọt nước mắt của noa vừa lăng trên má " Vì chuyện gì mà một bật nam nhi lại khóc chứ" - Thôi ta đi đây, nàng nhớ đó đoạn tình cảm Tống Ngạo Long dành cho nàng là thật , không có nửa điểm dối lừa.Chỉ là có một số chuyện ta không tiện nói với nàng.Nếu sau này nàng có hận ta ,ta tuyệt không oán trách - Thái Tử... Vừa nói dứt lời nó bước nhanh ra cửa như sợ câu trả lời của nàng sẽ làm nó không tài nào có thể bước tiếp, phần nàng từ khi nó bỏ lại mấy câu khó hiểu rồi quay lưng rời đi khiến nàng cũng thập phần nghi hoặc * Đại Điện Liêu Quốc - Phò Mã gia giá đáo Tiếng Thái Giám quan e é truyền giữa Điện khi thấy bóng dáng nó cùng đoàn tùy tùng Tống Quốc bước vào Đại Điện - Nhạc Hoàng vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế - Phò Mã bình thân ,chớ đa lễ * Tử Phụng Cung - Đại Công Chúa người quả là viên trân châu của Đại Liêu , người xin đẹp đến nỗi chúng thần không thể dùng từ ngữ nào miêu tả - Các người cứ nói thế,quan trọng là Thái Tử có thấy vậy không - Đại Công Chúa,Thái Tử Tống Quốc bây giờ pà Phò Mã gia rồi - Người cứ trêu chọc ta Ở nơi khác nàng Đại Công Chúa cùng các nô tì đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, nàng trước giờ luôn coi các tì nữ là người thân cận nên hoàn toàn không kiêu kì như những Công Chúa khác mà giữ cho họ khoản cách không thể nào chạm tới - Đại Hoàng Tỷ người gần xong chưa,Phò Mã người ta đến tới Đại Điện rồi kìa - Ta ...ta xong ngay đây Tiếng của Nhị Công Chúa vừa bước đến gần Tử Phụng Cung vừa la oai oái, đến khổ Đại Công Chúa còn không hiểu nổi ,đã trở thành một vị cô nương còn như trẻ lên ba - Đại Công Chúa nô tì dìu người Một nô tì nhanh chóng lấy khăn loan che lên đầu nàng,kèm theo cho nàng một chiếc quạt che trước mặt và đương nhiên phải có người dìu vì trong tình trạng này nàng hoàn toàn không thể tự đi được - Mau mau Đại Cồn Chúa đến rõ khổ ,qua lớp khăn loan nàng nhẹ cử chỉ lắc đầu,môi bất giác miễm cười vì hành động hấp tấp như cháy đến nơi của vị hoàng muội này của mình" đến lúc muội thành thân không biết muội còn gấp thế nào đây.A đầu ngốc" - Đại Công Chúa giá đáo Lại lần nữa tiếng Thái Giám Quan e é vang lên,nó thì chỉ việc đứng trong Đại Điện chờ mà không cần làm gì cả ,tập tục Hoàng Gia của Đại Liêi không giống như của thường dân,Phu Quân không cần đá cửa kiệu cõng thê tử đến nơi cử hành đại lễ, mà chỉ cần đứng im một chỗ sẽ có người dìu nàng đến bên mình và cử hành các đại lễ được đặt ra - Phò Mã gia Đại Công Chúa Đại Liêu trao lại cho người Nó nhận tay nàng từ một người nô tì dìu nàng từ lúc ở Tử Phụng Cung đến đây lòng thầm nghĩ" Giống như thời mình quá nhỉ , kết hôn trong nhà thờ rồi có cha sứ độc tuyên ngôn cho hai đứa,đây không biết thế nào" - Hôm nay Đại Liêu cùng Đại Tống kết tình ban giao nước , thần xin thay mặt Đại Liêu được đọc sớ văn ......... Gần một nửa tuần hương không biết nàng đứng có mỏi không, hên nó là người có căn cơ võ học nên thấy bình thường " Ai viết ra cái Sớ dài như sớ táo quân vậy" - Tâu bệ hạ văn sớ đã kết ,mời Phò Mã gia cùng Đại Công Chúa tiếp tục đại lễ Miệng vừa lầm bầm vừa suy nghĩ thì cuối cùng câu nó mông chờ nhất cũng vừa hay đã được cắt lên,lần này có thể thở phào nhẹ nhõm - Sau đây là màn thử thách - hử Tiếng Thái Giám quan lần nữa lại được van lên trong thái độ không còn gì ngạt nhiên hơn của nó - Phò Mã gia phải hạ gục mãnh hỗ của Đại Liêu mới được tiếp tục cử hành đại lễ thành hôn Thái độ của nó hơi mệt mỏi đã không thể nào tránh được ánh mắt Mông Liệt" Ra cũng chỉ có vậy, để ta coi điểm nào của ngươi khiến nàng Đại Công Chúa của Liêu Quốc ta ngưỡng mộ,tên yếu đuối" Từ sau khi quay về triều đình đến nay thì Mông Liệt vẫn một lòng chúc phúc nàng,tuy không cam tâm nhưng hắn là người luôn hiểu đạo lý ,huống hồ Sử Huấn cũng là một người rất khó dây vào mà Thái Tử Tống Quốc hạ luôn cả năm vòng như mọi người kể lại mà không ngốc đầu được ,nên hắn chỉ biết ngậm ngùi chúc phúc cho nàng.Nay thấy vẻ yểu xìu trong ánh mắt cuả nó khiến hắn dấy lên sự nghi ngờ thể hiện sự bất mãn. - Chàng sao vậy! - Ta không sao chỉ là hôm qua... Trông qua khăn loan thấy ánh mắt mệt mỏi của nó làm nàng Đại Công Chúa cũng hơi lo lắng mà lên tiếng hỏi,nay nghe cách trả lời thủ thỉ bên tai của nó mà mặt nàng bất giác đỏ lên qua lớp khăn hồng - Chàng... Chuyện là tối qua nàng và nó không làm gì cả,chỉ là tâm sự...tâm sự cho tới gần sáng ,mà nàng vô tình quên rằng hôm nay còn có loại thử thách này" Chắc chàng mệt lắm, mấy ngày nay nhiều việc vậy mà, chàng có được nghỉ ngơi gì nhiều đâu" - Phò Mã gia ,mời người Nó cùng tất cả mọi người bước tiến đến giữa một khán đài đấu khác,lần này là khán đài được thiết kế bao quanh là hàng rào sắc,chỉ có hai cánh cửa một bên này đi vào,còn một bên kia nó cũng lờ mờ hiểu ra - Phò Mã gia đây là tập tục của liêu Quốc,Liêu Quốc rất trọng dũng sỉ nên đay cũng là một trong những thử thách mà Đại Liêu muốn Phò Mà gia hoàn thành mới có thể tiếp tục Đại Hôn - Được vậy ta vào... Nó nói đoạn bước vào , mắt nhìn phía trên khán đài nàng vẫn đội trên đầu chiếc khăn soan nhưng nó biết ánh mắt nàng vẫn dõi theo nó" Nguyệt Nhi ,cũng may hôm nay nàng nói không muốn tham dự hôn lễ ở lại Dịch Đình nghĩ ngơi, nếu không chắc nàng lo loạn lên rồi " - Tử hà nàng cứ yên tâm ,ta sẽ nhanh thôi Lần nữa vừa vào đã bước ra làm Mông Liệt cùng tất cả mọi người tròn xoe mắt nhìn nó, Mông Liệt còn tưởng nó hèn nhát trốn tránh ,ai dè nó chỉ đến thủ thỉ gì đó với Thái Tử Phi của mình,làm Mông Liệt khó chịu ra mặt " Đại sư tử của Liêu Quốc ,không phải con mèo của Đại Tống các ngươi, việc ngươi với Sử Huấn giở trò gì để ngươi đi đến được bước này , nhưng việc ngươi hai con mãnh hổ , để ta xem ngươi chết khó coi thế nào"
|
# CHAP 4: SỰ THẬT ( tt ) - Phò Mã gia ! Mời người Thái Giám Quan bước lên một bước đứng gần nó nhẹ giọng mời nó tiến vào sát hạch đầy nguy hiểm của Liêu Đế sau khi nó đã bước đến chỗ của Tử Hà Công Chúa mượn nàng khăn tay với một nụ cười không thể hoà nhã hơn - Phò Mã người đã sẵn sàng chưa Thái Giám Quan tinh tế hỏi lại khi thấy nó có vẽ đac chuẩn bị xong - Phò Mã con làm gì thế - Nhạc Hoàng người hỏi vấn đề gì ạ! - Con quắng gì lên tay thế? - À! khăn tay của Đại Công Chúa,Nhạc Hoàng đây là cách để con cảm nhận dù coa nguy hiểm thế nào vẫn thấy nàng bên mình "Chàng ấy nói gì vậy, thật là không ngờ chàng ấy có mặt này, người gì mà nói chuyện thật là...." Đại Công Chúa mặt đỏ hết cỡ thông qua lớp khăn loan không còn lời lẽ gì để tả về nó - Mời đóng Thao trường,thả mãnh hổ đệ nhất Đại Liêu Thaia Giám Quan sau khi đưa nó vào Thao trường , để nó đứng bơ vơ giữa thao trường tên Thái Giám liền vừa đi vội vừa truyền lệnh thả Thú dử trong hầm tối đối diện ra - Trời ơi! - Đó là Vua Sư Tử... - Mông Tướng Quân còn chưa chắc hạ được nó - Làm sao hạ được ,lần trước ông không nhớ à! - Chuyện đó à...tôi nhớ chứ , chẳng phải Mông tướng Quân không tàu nào hạ được nó còn bị cào mở đường khá lớn bên hong à. - Đúng đó..lần đó Hoàng Thượng phải dùng kế để Mông Tướng Quân chạy đến Thao trường rồi nhử nó mới nhốt nó vào đó được - Tôi thắc mắc sao nó nguy hiểm vậy Hoàng thượng lại không giết nó nhỉ - Giết sao có chuyện để hôm nay ông coi ... . Hàng nghìn tiếng bàn luận đến từ các quan viên Đại Liêu không lọt khỏi tai một từ nào - Chàng ấy không sao chứ nhỉ! - Khôi ngô vậy chết uổng lắm - Ta thật không nỡ thấy cảnh naỳ ... Lần này lại tiếp tục đến các mỹ nhân ,các khuê các của Viên Quan Liêu Quốc vang lên oán than cho kiếp người ngắn ngủi của nó - Im hết đi Cả Triều Liêu giật mình bởi tiếng ra lệnh hơi có phần lớn giọng của Mông Liệt. Chuyện là hết chỗ này tới chỗ kia bình luận về vụ thất bại của hắn vài năm về trước, tới các mỹ nhân khuê các ưu ái nó làm lửa hặn của hắn càng ngày càng bốc lên, đến mức không kìm chế được - Mông Tướng Quân ngươi bất mãn điều gì à! - Bẫm Hoàng Thượng Mông Liệt đắc tội ,vì thần hơi mệt nên có thái độ như vậy,xin Hoàng Thượng xử tội - Mông Tướng Quân đã mệt mỏi coa thể lui về nghỉ ngơi - Bẩm Hoàng Thượng thần vó thể tiếp tục ngồi coi,đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đại lễ - Được vậy Mông Tướng Quân khá tự chiêú côa tốt bản thân ,có việc gì cứ truyền ngự y. - Tạ Hoàng Thượng quan tâm,Mông Liệt vẫn an hảo Đi ư !làm sao được khi hắn đàn hã hê muốn chứng kiến cảnh Thái Tử Đại Tống bị xé xác ,lúc đó đương nhiên Đại Công Chúa se hiển nhiên vào tay mình - Phò Mã con đã sẵn sàng chưa - Bẫm Nhac Hoàng con đã sẵn sàng Hoàng Đế Đại Liêu một lần quay đầu xuống thao trường hỏi xem nó đã thật sự sẵn sàng chưa để cuộc khảo sát được diễn ra với tâm trạng tốt nhất từ nó - Thả Mãnh Hổ liêu Đế hướng phía Thái Giám Quan ngen gật đầu ra hiệu cho Tên Thái Giâm truyền lệnh xuống thao đài cho bất đầu cuộc sát hạch Cửa chặn giữa thao trường và hầm tối nhà lao nhốt mãnh thú được kéo lên,mọi người đều há hốc mồm kinh sợ trước vẽ oai vệ của Vua Sư Tử Đại Liêu , chuyện là khi nãy mãnh thú chỉ được mở lớp lồng bên trong để nó bước sát tới song sắt, thứ duy nhất bây giờ có thể giữ nó không bay đến xé xác Thái Tử là chắn song sắt và những sợi xich to bằng cổ chân của một người lớn. - Thái Tử người có thể đổi quyết định,vì chúng thần sẻ thả xích ra - Ta đã sẳn sàng,nhanh đi Nó nói mà thủ thế nhìn vào bộ binh khí được chuẩn bị sẵn trên thao trường để nó sẵn sàng đối phó Sư Tử - Truyền... - Khoan , ngừng tay... ngừng lại - Hả chuyện gì vậy? Đương lúc cả Đại Liêu nín thở hồi hợp chờ hành động mở cơ quan chả thị vệ canh giữ Sư Tử thì bất chợt có tiếng nói hớt hãi vang lên phía xa thao trường - Thái Tử.... Người đừng ,Quận Chúa đang đến Ra là tỳ nữ của Quận Chúa trong đoàn sứ giả Tống Trào, đầu tóc rối loạn vừa chạy vừa hét - Ngạo Long ... Chàng ngừng lại cho thiếp - Nguyệt Nhi... Nàng chạy theo sau , nét đẹp của nàng thoáng trên gương mặt lấm tấm vào giọt mồ hôi còn vương lại,còn trang phục coa phần hỡ hang nhiều quá, vì khi nghe tin từ thị nữ Tống Quốc vừa biết được quá sợ hãi báo ngay cho nàng khiến nàng chạy ngay đến đây mà không kịp chú ý hình tượng cũng như trang phục đang mặc trên người. - Nguyệt Nhi nàng coi, nàng ăn mặc vâỵ đấy à! - Ngạo Long chàng đừng nhận thử thách này,chàng đừng làm vậy - Ngốc Quận Chúa,ta cam đoan với nàng không sao đầu - Chàng....đừng mà ...hic...hic.. - Đừng khóc,không sao .Đừng khóc ,Ngạo Long hứa với nàng thế nào - nhưng... - Tin ta không - Thiếp tin .... nhưng - Ngoan đừng khóc ... Ta hứa với nàng,có chuyện gì Ngạo Long làm không được chứ. - Chàng hứa với ta ,chàng quay về được không - sẽ ... chắc chắn sẽ Vừa nói nó vừa lâu nước mắt cho nàng,kèm với hành động cởi khăn khoác ngoài của mình ra khoác cho nàng, vừa nói vừa chấn an cho nàng để nàng ngoan ngoãn nghe lời theo. - Giờ nàng lên chỗ dành cho Sứ Tống ngồi đợi ta nha,ta trở về nhanh lắm Cuối cùng thì nàng ngốc Quận Chúa cũng chịu bước đến chỗ ngồi ,vừa ngồi đợi nàng vừa thấp thỏm chăm chú theo dõi những chuyện xảy ra tiếp theo ở thao trường " Ngạo Long , nàng ấy có thể gọi tên của chàng thế sao,hai người rốt cuộc là quan hệ gì đây " riêng điều này thì không chỉ Đại Công Chúa thắc mắc mà là tất cả những người đang có mặt cũng thật khó hiểu , nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng hỏi rõ về mối quan hệ này , tốt xấu gì nó cũng là đại diện của cả một cường quốc nên chuyện riêng tư của nó có ai nào dám hỏi - Thái Tử đừng chần chờ nữa, bắt đầu đi ,hay người sợ thì thôi vậy - Bớt nhiều lời. Nó đang buồn vì thấy nàng khó thì Mông Liệt không biết điều lên tiếng phê phán nó , được dịp nó trút hết tất cả những bực tức buồn bã nãy giờ bằng ánh mắt căm hờn và giọng nói không thể nào đáng sợ hơn khiến Mông Liệt lạnh cả sống lưng - Phò Mã Gia người chuẩn bị xong chưa ạ! - Thái giám Quan người cứ bắt đầu đi ,ta sẵn sàng lâu rồi - Phò Mã Gia đã sẵn sàng, truyền mở xích và bắt đầu cuộc thử thách Lệnh vừa truyền ,nó đứng thế tấn nhìn thẳng vào Sư Tử đang được nới lỏng xích một cách từ từ .Sư Tử được nhốt lâu bao nhiêu uất hờn của nó càng khiến nó hăng máu đôi mắt nó đỏ ngầu nhe hàm nanh chảy đầy nước dãi ròng ròng một cách khát máu nhìn vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó - Ngạo Long / Phò Mã câù cho chàng bình an Nàng Quận Chúa và Đại Công Chúa đều cùng lúc chấp tay trước ngực cầu nguyện khi thấy sự đáng sợ của con mãnh thú Sư Tử Đại Liêu "Nó còn hung hăng hơn lúc ta mới bắt được nó,quả thật sau khi bị bắt nhốt một thời gian dài bản tánh của một chú sơn lâm làm sao an phận bị thuần phục, sự câm phẩn của nó sẽ là sự trả giá cho kẻ kiêu ngạo cướp đi viên minh châu của Liêu Quốc" Mông Liệt đắc ý nhìn thẳng xuống phía Thao Trường tự vẽ lên môi mình một nụ cười nham hiểm của kẻ ác tâm mong muốn chiếm hữu mãnh liệt - Gừ...gừkk Tiếng gầm vang lên của Sư Tử vọng đi khắp thao trường,ai ai nghe thấy cũng rung lên từng đợt .Ngồi phía xa xa tất cả các người có mặt tại thao trường đều rung sợ trước vẻ hung hăng của mãnh thú - A!Aaaaaa Tiếng hét vang lên từ tất cả mọi người có mặt khi mãnh thú lao đến phía nó đứng thủ và sau thời gian dần co nó né tránh nhiều đòn cào chí mạng đến từ mãnh thú thì vì vô ý nên nó bị cào trúng một đường ngay ngực khiến máu bất đầu rỉ ra - Ngừng.../ngừng lại đi Lại lần nữa không hẹn mà cả Quận Chúa và Đại Công Chúa đều hét lên khi trông thấy tình trạng đang cực kì nguy hiểm ở nó - Người đâu mở cửa cho Phò Mã chạy ra - Không ! Trận đấu này là của ta , tiếp tục đi Đại Công Chúa vì lo lắng nên lên tiếng ra lệnh cho các thị vệ định kéo cửa để nó thoát ra, nhưng mọi người không biết nó trước khi trận đấu bắt đầu đã hỏi phán quan về sự việc lần này liệu có an toàn và việc nó đồng ý trận đấu là quả quyết đảm bảo từ phán quan nên nó mới hùng hồn như vậy - Hay lắm,ta bắt đầu thích nơi này rồi đấy Miệng nó lầm bầm đôi mắt đối diện với Sư Tử đang đỏ dần lên , răng nó rít ken két qua từng nhịp thở.Nhìn xuống thấy máu đang rỉ ra nó xé phăng cái áo trên người để lộ lên những múi cơ săn chắc , một thân hình hoàn hảo khiến tất cả nữ tử có mặt tại đó thấy được đều được một màn rửa mắt mãn nhãn - Đẹp quá - Ta đã từng thấy Mông Tướng Quân cởi áo khi thi đấu vật, nhưng không đẹp bằng Phò Mã Gia luôn đấy - Đúng rồi sao bằng được - Ta thật sự chịu không nổi nữa rồi - Ta cũng vậy - Đại Công Chúa chọn người là đúng, hoàn mỹ quá mà Các nữ tử có mặt đều không hẹn mà cùng nhau thốt lên tán thưởng,họ bàn tán xôn xao với đề tài mới là thân hình của no Dưới đây lần này nó không đùa giỡn nữa nó thật sự nghiêm túc bước đến chỗ để binh khí ,tay nhấc lên một cây trường thương dài hơn mét rưỡi nhắm thẳng hướng Mãnh Thú mà xong đến - .... Mọi người đều hồi hợp cùng nhau nín thở nhìn xuống thao trường xem xét từng cử chỉ hành động của nó - Phập... Phập ...phập - Gừ....ừ...zzz Nó lao lên cấm phập mũi thương vào đầu con Sư Tử sau đó rút ra chân đạp vào đầu nó lấy đà đâm mạnh thêm cái nữa ,con mãnh thú đau đớn gầm gừ ,Nó liền rút thương nhảy ra xa lấy đà lao lên cấm mũi chí mạng mạnh hết sức đến các cơ trên người nó căng tức lên , đường gân xanh hiện rõ trên hai bắp tay nó thể hiện sự mạnh mẽ dứt khoát cho sự kết thúc của một đời huy hoàng của Sư Tử
|
# CHAP 5 : SỰ THẬT ( ttt) - Sao rồi - Chuyện gì xảy ra thế - Có biết đâu,khói bụi mịt mờ - Có ai cho ta biết chuyện gì đã xảy ra dưới thao trường không Sau trường thương lần thứ 3 nó cắm vào đầu Sư Tử , mắt thấy Sư Tử lịm dần nó bật người bay xuống đáp đất kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên , đất cát loạn xạ ,khói bụ mịt mù làm cho tất cả mọi người phải che mắt không thấy tiếp diễn biến phía dưới - Kìa Phò Mã Gia kìa ,các ông coi Phò Mã Gia đứng đó kìa - Con Mãnh Thú sao rồi - Theo ta nghĩ nó đã chết rồi,nó nằm im không nhúc nhích được kìa Sau thời gian ngắn khói bụi cũng lặng dần ,mọi người thấy hiện lên trong làn bụi mờ là nó đứng hiên ngang trường thương chóng xuống đất trước mặt nó là Sư Tử hung hãng đang nằm im lìm bất động - Người đâu , xuống xem Sư Tử đã chết thật chưa,Còn ngươi xuống dìu Đại Phò Mã lên đây - Tuân lệnh Hoàng Thượng Hoàng Đế Đại Liêu mừng ra mặt đứng phắt dậy tay chỉ về phía dưới thao trường ra lệnh cho những tên thị vệ chạy đến phía thao trường người thì đỡ nó , người thì thăm dò sự tình đang diễn biến phía dưới - Bẫm Hoàng Thượng vết thương Phò Mã không sâu mấy - Bẫm Hoàng Thượng Sư Tử đã tắt thở rồi thưa Hoàng Thượng Nó được dìu lên phía Hoàng Đế Đại Liêu đang đứng ,tên thị vệ còn lại chạy lên báo tin Sư Tử đã tắt thở hoàn toàn - Tốt ... Tốt lắm, truyền Ngự Y cho Đại Phò Mã , vết thương được băng bó xong ngay lập tức có thể cử hành hôn lễ tiếp tục - Hoàng Thượng theo thần nghĩ thái Tử Tống Quốc thương tích cần tịnh dưỡng, thần nghĩ nên dời hôn lễ lại ngày khác - Tạ Mông Tướng Quân lo lắng cho ta, vết thương nhỏ há gì, hôn lễ cứ theo Nhạc Hoàng cử hành,còn ngài nếu tiện có thể ở lại dự hôn lễ ,còn không ta không giữ - Nhưng... - Mông tướng quân ,người tin chỉ cần người nói một tiếng nữa ,người sẽ không biết mình chết như thế nào đâu Tức!lần này là Đai Công Chúa tức..."tên này não lợn à? 5 lần 7 lượt phá chuyện tốt của bản Công Chúa, ngươi thử cản lần nữa xem" - Đại Công Chúa người thật sự định giết ta ngươi biết ta là trụ cột cho Đại Liêu Không định cãi tay đôi với tên ngu xuẩn này,nhưng thật sự nàng Tiểu Thê ngốc nhà nó thì quan tâm ,nó còn đang đứng một góc nhìn màn kịch với vẻ mặt đen lại của Mông Liệt khi bị chính người mình yêu thích giáo huấn coi còn đen được đến cỡ nào ,thì bất giác âm khí nơi nó lại lần nữa trổi dậy - Nàng ấy đương nhiên biết Mông Tướng Quân quan trọng thế nào với Đại Liêu ,nhưng so với ta ,nói thật người đừng buồn ,chỉ xem là con kiến - Tống Thái Tử đừng qua đáng Roẹt.../một tiếng khô khốc vang lên từ hành động rút binh khí của nó đưa thẳng lên cổ Mông Liệt - Quá đáng ngươi xứng sao. - Ta - Ngươi...Ngươi thế nào ? nhiều lần ngươi làm khó dễ ta không tính toán ,nay hôn lệ lông trọng của ta cũng bị ngươi chơi đến thế này ,sao ngươi thấy chơi vui không?muốn chơi nữa không? Mỗi câu hỏi của nó là mỗi lần dồn Mông Liệt lùi một bước ,thanh kiếm tra trên cổ Mông Liệt ngày cang khứa sát vào vùng cổ của han ,khiến nơi đó có tí máu rỉ ra - Tống Thái Tử ngươi bình tĩnh có gì từ từ thương lượng - Thương lượng ,với kẻ bại trận như ngươi . Ta hỏi ngươi chơi đủ vui chưa .... TRẢ LỜI ! - Đủ rồi ,Phò Mã Gia tha tội Nó dời kiếm lên cao vung mạnh xuống khiến Mông Liệt gần như hét lên , mặt mày xanh như tàu lá không còn chút dương khí -Tốt ,vậy hôn lễ có thể tiếp tục rồi.Mông Tướng Quân nếu mệt có thể về nghỉ ngơi .Không tiễn Khủng bố ,thật sự là quá khủng bố rồi ,tất cả mọi người có mặt được phen thất kinh hồn vía , tê dại cả da đầu - Tùy nhi chúng ta về thôi - Quận Chúa người đừng buồn ,Thái Tử ngài ấy... - Nha đầu ngốc,ta không buồn "vì chí ít ta biết nam nhi chí tại bốn phương ,huống hồ chàng là Thái Tử sau này sẽ đăng cơ ,tam thê tứ thiếp đã là gì .Chỉ cần ta biết trong lòng chàng vốn dĩ cũng có ta" # CHAP 6: TA HẬN NGƯƠI - Đại Hoang Tỷ ,tỷ ở yên đây chờ tỷ phu của ta,ta lui trước - Khoan muội không ở lại đây sao? - Tỷ ,tủ đọc cung xuân đồ chưa . - Ta ... Ta ngại quá không dám đọc - Trời Tỷ ,Tỷ ngốc thật hay giả ngốc thế ,động phòng là chuyện phu thê ,muội ở đây là cây à. Tỷ không biết Tỷ phu biết.Thôi không nói nhiều với tỷ ta đi đây ,chút nữa là tỷ phu đến rồi đó. Không kịp lôi kéo , hoàng muội của nàng đã đi chỉ còn lại mình nàng trong phòng ngồi đợi với chiếc khăn voan ở trên đầu mà Quan Mai dận dò kỉ là không được tự ý lấy xuống ,mà là để Phò Mã Gia lấy 1 Tuần hương trôi qua ,nàng hồi hợp nín thở máy lần liền Kettttttt... Tiếng cửa bị đẩy ra khô khốc vang lên ,nàng Đại Công Chúa giật mình trái tim đánh lên liên hồi,tâm trạng chờ đợi - Thê Tử ... - Phò Mã . Chàng đến rồi - Ừ! ta đến rồi ,nàng đừng gọi ta là Phò Mã ,Khi không có người cứ gọi ta là tướng công - Ta... Nó bước lại ,lấy cây đã được chuẩn bị sẵn ,vén khăn voan trên đầu nàng xuống hiện lên gương mặt đơn thuần ,băng thanh ngọc khiết khiến nó như mê mẩn bị cuốn hút vào trong - Gọi ta tướng công - Tướng ...Tướng công - HA hAHAHA.TỐT tốt lắm. Nào đến đây uống rượu giao bôi với ta ,chỉ còn nghi thức này ta chính thức trở thành phu thê Nó và nàng năng ly cả hai cùng hoàn thành nghi thức giao bôi cho phu thê ,cuối cùng cũng đến màn chính.Nó từ từ đưa nàng đến kế bên giường ngọc thạch đã chuẩn bị sẵn cho việc động phòng , nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn , sau đó từ từ dìu nàng nằm xuống, đôi mắt nàng nhắm lại chuẩn bị cho việc sắp thực hành ,thì bỗng nhiên nó ngừng lại - Tướng công có chuyện gì à ,sao thiếp thấy chàng tâm trạng không vui thế,thiếp làm gì sai rồi à - Công Chúa - Đã là phu thê có chuyện gì chàng cứ nói với thiếp ,sao chàng lại gọi thiếp là Công Chúa ,thiếp biết đây là lần đầu tiên thiếp chưa biết gì,nếu làm chàng không vừa ý chàng cứ nói,đừng như thế được không,thiếp không muốn thấy chàng buồn . - Công Chúa trước hết Ngạo Long quỳ xuống chân nàng xin sự tha thứ từ nàng,nhưng nàng yên tâm nếu nàng hận ta ,ta sẵn sàng chấp nhận không lời oán trách ,ta vì quá yêu nàng ,ta biết chuyện này là sai nhưng ta thật sự không làm chủ được trái tim mình mới để xảy ra chuyện đi đến mức này.,Công Chúa nàng không tha lỗi cho ta cũng được nhưng nàng giúp ta giữ bí mật này ,nó ảnh hưởng đến cả một Tống Triều - Tướng Công chàng nói gì thiếp không hiểu ,chuyên gì chang từ từ nói ,tại sao ta lại phải hận chàng,mà hận vì chuyện gì mới được chứ . - Ta ... - chàng thế nào Nàng thật sự rất lo, từ khi biết nó đến nay chưa bao giờ nàng thấy bộ dạng nó như thế này,như một đứa trẻ đáng thuơng đang quỳ dưới chân nàng ,gục đầu như làm ra việc quá đáng lam ,làm nàng càng thêm sốt ruột - Ta thật sự... - chàng ,Chàng thật sự thế nào ,nói đi Ngạo Long ,Tống Ngạo Long mà thiếp biết từ trước cho đến nay ,không bao giờ có thái độ sợ sệt như thế - Đúng Tống Ngạo Long nàng biết chưa bao giờ sợ bất kì điều gì,nhưng lần đầu tiên ta biết sợ,vì điều Ngạo Long chuẩn bị nói ra có thể là điều khiến ta mất nàng mãi mãi. - Sao chàng nói ngay cho thiếp biết ,điều gì mà có thể kinh khủng đến thế ,Tướng Công đừng giấu thiếp ,chang nói ngay đi - Ta... Tống Ngạo Long ta từ khi sinh ra đã không phải thân phận Thái Tử điện hạ như mọi người thường nghỉ - Chuyện này là sao,tuy khó có thể hiểu được nhưng có lẽ là Tông Triều có lý do của Tống Triều,chàng nghỉ vì cái thân phận này mà ta bận tâm sao,chàng vẫn là phu quân mà Liêu Tử Hà ta tôn trọng - Công Chúa nếu chuyện có thể đơn giản như vậy thì Ngạo Long đâu phải quỳ đây van xin sự tha thứ từ nàng - Vậy chuyện còn nữa đúng không? - Đúng,thôi thì trước sau gì nang cũng biết ta nên thành thật thì hơn -Tướng Công chàng nói đi thiếp san sàng nghe Đại Công Chúa và nó đều đang trong hoan cảnh hồi hợp lẫn nhau ,vì khi nói ra đây không biết chàng định nói gì,và nàng có chấp nhận nổi thể loại này hay không - Đại Công Chúa vậy nàng nghe cho kĩ đây,Ta Tống Ngạo Long thật sự hiện nay là Thái Tử Tống Triều ,nhưng trước đó huynh trưởng ta mới chính là Thái tử ,vì lâm trọng bệnh qua đời nên ta thay thế huynh ấy , ta không phải nam nhân,ta biết ta yêu thích nữ nhân là sai thể loại này rất khó chấp nhận ,ta biết ta lấy nàng là sai ,nhưng ta thật sự thương yêu nàng ,những gì trước đây ta nói với nàng hoàn toàn là sự thật. - Chàng...nàng ... hay chàng ...những gì chàng nói là thật ,chàng không phải nam nhân,vậy là gì .là gì chàng nói ta nghe Đại Công Chúa như không thể tiêu hóa được những gì vừa nghe,nàng giọng lạnh dần đi ,đôi mắt trầm xuống nhẹ nhàng mang làn hơi tử thần hỏi lại nó - Tử Hà ta là nữ nhân.Nử nhân như nàng , chắc nàng hận ta lắm , nhưng nàng phải tin ta. Ta yêu nàng ,ta sẽ đem hết tất cả những gì có thể cho nàng hạnh phúc, nàng cứ xem ta là một nam nhân được không - Tống Thái Tử , người suy nghĩ nhiều rồi, nữ nhân là nữ nhân .nam nhân là nam nhân, người bảo ta xem,ta xem thê nào. - Nhưng... Ta yêu nàng - Tống Thái Tử , người làm ta ghê tỏm, nữ nhân nói yêu nữ nhân,thể loại này đâu ra thế,trò chơi của người vui thật. Nhưng ta thắc mắc lúc trên đấu trường ta rõ ràng thấy người không có - Ta không có từ nhỏ,thêm việc rèn luyện võ thuật nên ta không có,ta biết rồi sẽ bại lộ nếu như thật sự động phòng,nên ta .. - nên người chọn cách nói cho ta biết,cầu mong sự tha thứ từ ta,cầu mong ta chấp nhận bên người! - Đúng ! nàng có thể bên ta được không,ta lo lắng cho nàng tru toàn , nàng tin ta được không? - Bên người,buôn tay ta ra, thật ghê tỏm. Ngươi cút cho khoắt mắt ta,đời này thà ta gả cho tên phế nhân là nam nhân còn hơn gả cho nữ nhân như ngươi,bệnh hoạn - Nàng .... Nàng nói ta bệnh - Đúng ngươi cút đi - Được ta đi,chỉ xin nàng nghĩ tình giữ giúp bí mật Nó nói đoạn bước đến bên bàn ngồi xuống lấy bút mực viết ra một hưu thư ,đi đến bên nàng nhẹ nhàng đặt xuống cạnh chỗ nàng ngồi - Đại Công Chúa ,ân tình nàng giúp Tống Triều giữ bí mật ta khắc cốt ghi tâm,sau này người chỉ cần có điều cần giúp ta nhất quyết không chối từ, hưu thư ta đã viết xong. Người là Đại Công Chúa người sẽ có cách hưu ta , trước khi đi ta xin lời nữa nói với nàng -... Trước sự im lặng của nàng nó tiếp tục hít hơi thật sâu nói trong tiếng than thở - Lời Tống Ngạo Long nói toàn là thật,chân ái ta dành cho nàng cứng hơn vàng ,đời này tuy không bách niên giai lão cùng nhau, nhưng ít ra ta biết ta với nàng cũng đã từng là phu thê,ta yêu nàng là thật, muốn bên nàng là thật, muốn bảo vệ nàng là thật, nhưng những gì nàng từ chối ta ,ta hoàn toàn không dám một câu than thở,ta chỉ hận.Hận nàng có cần nói nặng thế không,hận nàng có cần phỉ bám ya thế không và ta hận.Hận ta lại yêu nàng , thật ngu ngốc...., nàng đừng khóc,ghe tỏm ta đến thế sao,ta đi ngay đây ,đi trong đêm ngay ...vĩnh biệt từ đây chắc không bao giờ gặp lại . Nó cuối người hôn nhẹ lên giọt nước mắt đang lăn trên má của nàng, mặn chát tới xé lòng của nó,nàng khóc rồi "Ta khóc vì gì,ta nói nặng lắm sao? Ta đã nói gì thế này, thật sự ta có ghê tởm con người đó không , ta lúc trước yêu chàng là vì gì.Ta thật sự không sống chung với nữ tử như chàng thật sao,chân ái từ chàng là thật sao,bên chàng ta an tâm được sao....đau ...đau quá ,ta không muốn nghĩ nữa" nhìn bóng lưng nó đi ,nàng thật sự khóc còn nhiều hơn
|