Ta Mới Là Thái Tử
|
|
|
#CHAP 7: ĐỪNG KHÓC! TA ĐAU Nó lê bước khỏi tân phòng ,trên tay không quên cầm theo vò rượu giao bôi vừa đi vừa uống , vẻ mặt thắt thần ,nó không biết nó đã đi bao lâu và đang đi về hướng nào - Ngạo Long chàng sao thế này - Ra là Thư Nguyệt. Nguyệt Nhi ...ta đau lắm. - Chuyện gì chàng nói ta nghe ,tại sao lại thành ra bộ dạng thế này,rồi Đại Công Chúa đâu ,đêm tân hôn sao chàng lại đến đây - Nguyệt Nhi ta sai rồi ,tất cả đều sai,ta không nên làm vậy .Ta thật đáng hận,đáng bị ghê tởm Đương lúc đêm khuya Thư Nguyệt cho tất cả cung nữ lui xuống thật xa ,vì nàng biết hiện nay các thị về đi theo đang ẩn nấp gần đây nên không có gì gọi là nguy hiểm ,thì đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên khiến nàng lập tức nhìn ngay ra cửa Đúng !chỉ có duy nhất là nó mới khiến các thị vệ không ai ngan cản ,nhưng điều khiến nàng không ngờ là nó đẩy cửa bước vào với bộ dạng không còn gì để nói hơn là hai từ thảm hại.Khiến nàng thấy mà chua xót - Ngạo Long chàng không sai,chàng nói thiếp nghe được không,Đại Công Chúa đâu mà chàng đến đây.Bình tỉnh nào,đừng khóc thiếp đau lắm - Đừng nhắc đến nàng ấy ,ta và nàng ấy đã không còn gì nữa rồi - Không còn,không còn là sao?chàng nói gì thiếp không hiểu - Ta và nàng ấy đã hòa li. Nó đưa ánh mắt không hồn nhìn nàng Quận Chúa trước mặt , lời nói như gió thoảng - Hòa li ,chàng đùa à! còn chưa tới một ngày - Nàng thấy bộ dạng của ta có giống đùa không - Thôi được rồi thiếp tin chàng .Nhưng chàng có thể kể cho thiếp nghe vì sao hòa li được không - Nguyệt Nhi có lẽ ta nói ra chuyện này ,nàng cũng sẽ rời xa ta .Nhưng thà là ta nói ra còn hơn là lừa dối nàng - Ngạo Long chàng nói đi ,thiếp nghe đây - Nguyệt Nhi,nàng tin vào tình yêu không? - Sao chàng lại hỏi thế đương nhiên là thiếp tin,vì thiếp cũng đang cảm nhận nó từng ngày - Nàng có yêu ta không? - Chàng hôm nay sao thế ? Liễu Thư Nguyệt thiếp nói yêu ai sẽ yêu người đó đến chết - Vậy nàng tin tình yêu giữa hai người nữ nhân không? - Ngạo Long thiếp biết chàng định nói gì Nàng đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nó,miệng khẻ nở một nụ cười chua xót,câu trả lời như có như không của nàng khiến nó như tỉnh rượu ngước lên hướng ánh mắt về phía nàng. - Chàng là nữ nhân đúng không? - Sao ...sao nàng biết và từ khi nào? - Hóa ra đều thiếp nghi ngờ bấy lâu nay là thật, chỉ là thiếp cảm thấy vậy thôi , gần đây thôi chưa lâu - Nguyệt Nhi ,nàng định sẽ nói cho phụ thân nàng sao? - Ngốc Thái Tử , nếu thiếp nói chàng nghĩ thiếp để đến bây giờ không ? - Vậy nàng định làm gì ? - Chàng chỉ cần đồng ý với thiếp một điều kiện , thiếp xem như không biết chàng có bí mật lớn như vậy - Nàng cứ nói nếu không ảnh hướng tới Tống Quốc ta tuyệt nhiên đồng ý Nó thở dài ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng ,cất giọng trầm đục nghe có phần tuyệt vọng nói với nàng " Nguyệt Nhi nàng vẫn là có ý đồ với ta, ta còn nghĩ nàng chấp nhận ta,là tự ta nghĩ nhiều" - Trở về Tống Quốc lập tức thành thân với thiếp. Nàng nở nụ cười ôn nhu nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào trìu mến hơn, đôi môi nàng bá đạo hôn lên môi nó như cố ý lấy hết oxi trong người nó ,khiến cả hai càng trở nên mụ mị triền miên trong nụ hôn đầy ấm áp - Nàng ,nàng làm vậy là sao? ta chưa hiểu - Ngạo Long nghe thiếp này. Thiếp yêu chàng là thật ,nữ nhân thì đã sao,nữ nhân như chàng đem lại cho thiếp cảm giác an toàn được che trở , bên chàng thiếp cảm thấy trái tim mình không nghe lời thiếp nói, điều thiếp muốn biết hiện giờ là chàng có thật lòng yêu thiếp hay không ? - Nguyệt Nhi NÀNG NÓI THẬT ,TA CÓ ...CÓ ... TA YÊU NÀNG ...HAHHAH CUỐI CÙNG CÓ NGƯỜI HIỂU TA ,CÓ NGƯỜI TIN TƯỞNG TRAO TRÁI TIM CHO TA,HÔM NAY TA VUI LẮM Nó bế hỏng nàng lên ,đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ,môi lại tìm môi dây dưa triền miên với nàng, rồi từ từ cả hai dìu nhau đến sát giường ngã người lên với tư thế cực kì ám muội - Ngạo Long khoan đã - Nguyệt Nhi ta xin lỗi... là tại ..tại ta - Ngạo Long chàng đừng xin lỗi thiếp , chỉ là thiếp muốn chúng ta làm chuyện này tại Tống Quốc ,sau khi thành thân thiếp sẽ là của chàng , được không - Là ta suy nghĩ không thấu đáo , cảm ơn nàng Nguyệt Nhi Nó và nàng sau đó vẫn tiếp tục kéo dài những nụ hôn , nhưng hiển nhiên nó không đi quá phận - Nguyệt Nhi sao nàng không ngủ thêm tí nữa , nàng sẽ mệt đấy đêm qua có ngủ bao lâu đâu - Chàng sắp trở về Tống Quốc sao thiếp ngủ thêm được ,thiếp muốn tự mình chuẩn bị hành trang tiễn chàng ra khỏi thành . - Nguyệt Nhi chuyện ta nhờ nàng,chỉ có nàng giúp ta được - Chàng cứ an tâm trở về Tống Quốc trước ,chuyện này đối với chàng vô cùng khó xử ,nhưng với thiếp thì thuận lợi hơn,chàng yên tâm Liêu Quốc sẽ không làm khó thiếp đâu,thiếp cũng sẽ trở về trong hôm nay thôi Chuyện là tối qua nó với nàng ngủ rất ít,phần vì ôm được mỹ nhân hiểu thấu tâm tư còn hạnh phúc nào bằng . Phần là nàng và nó bàn bạc kế sách ngày mai cho nó rời thành trước ,nàng tự có cách ứng phó với Vua Liêu * Đại Điện Liêu Quốc - Cái gì có chuyện đó . Còn các sứ Đại Tống - Bẩm Liêu Đế , thần tận mắt thấy Phò Mã Gia sáng sớm đã rời khỏi thành.Còn các sứ Tống cùng Quận Chúa chỉ thấy tiễn Phò Mã Gia đi thôi ,chưa thấy rời khỏi - Sự tình như thế nào , chẳng lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì không tốt,khiến Phò Mã Gia không thuận ý hay sao? -Hoàng Thượng chúng ta phải làm sao? - Ngươi cho người đến dịch đình ,nơi các sứ giả đang nghĩ ngơi ,mời Quận Chúa Đại Tống đến đây cho trẫm thỉnh ý " Không được ta phải hỏi cho rõ Tử Hà ,Tống Thái Tử hắn là Rồng trong loài người không thể để hắn phật lòng, lỡ mà hắn đối đầu với Đại Liêu thì làm sao chống nổi con người khủng bố đó " Vua Liêu vò đầu bức tai ,suy nghĩ trong ông bây giờ vô cùng hỗn loạn , lỗi do ai còn chưa biết nhưng việc ông biết hiện giờ dù Tống Thái Tử có trăm sai nghìn sai cũng không thể nào chống lại được hắn * Tẩm Cung Công Chúa Đại Liêu - Ngươi nói sao sáng sớm Phò Mã Gia đã rời khỏi thành,tin này sao ngươi biết - Bẩm Đại Công Chúa ,sáng sớm đã nghe các tiểu Thái Gíam trong buổi thiết triều kể lại - Chàng ấy đi rồi sao? Còn các sứ thần Đại Tống toàn bộ đi hết rồi à? - -Bẩm Đại Công Chúa chỉ thấy duy nhất Tống Thái Tử đi ,còn các sứ thần đều ở lại . Nàng ngồi như người mất hồn khá lâu không hề động đậy, các tì nữ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lui đi để cho chủ tử mình một khoảng không yên tĩnh Khá lâu nàng mới bình tâm lại , đứng phắt dậy đi thẳng ra hướng cửa chính - Đại Công Chúa người định đi đâu , để chúng nô tì đi với người - Đến chỗ các sứ giả Tống Quốc đang ở * Dịch Đình Tiếp Đón Sứ Thần - Quận Chúa các người có đây không Đại Công Chúa chúng ta có việc cần gặp - Hoàng Đế các người đã mời Quận Chúa đi lâu rồi ,có việc gì xin quay lại sau Nàng thở dài bước thẳng chân đi về phía tẩm cung của Phụ Hoàng nàng * Tẩm Cung Liêu Đế - Quận Chú người có thể nói cho trẫm biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không - Liêu Đế ,chuyện này tình hình cụ thể ta cũng không rõ cho lắm ,nhung chỉ biết là Thái Tử chúng ta có lỗi với Liêu Quốc ,thật không dám nhận đoạn tình cảm của Đại Công Chúa, Thái Tử đã trở về sáng nay ,chàng nhờ ta nói lại với Liêu Đế ,lỗi này xin nhận sau này bất cứ Liêu Quốc nhờ chuyện gì nếu có thể tận lực ,chàng sẽ không từ nan. " rốt cục đã xảy ra chuyện gì ,mà Quận Chúa Tống Quốc ấp úng như thế,nhưng dù có muốn đòi lại công đạo cho nử nhi cũng không thể ,Đại Tống bây giờ lớn mạnh có thêm Tống Ngạo Long thì chuyện càng khó hơn,nếu đã để con người khủng bố đó mang một đoạn ân tình thì ta há nào từ chối sao.Thôi thì vì đại cuộc đành chịu thiệt về nữ nhi của trẫm" Liêu Đế im lang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông đưa ra quyết định kèm theo lí do biện hộ cho chính mình là vì tôn trọng quyết định của những người trẻ tuổi - Liêu Đế cuối cùng quyết định của người là gì? - Quận Chúa Tống Quốc theo ta nghĩ thì Tống Thái Tử quyết định như thế là thỏa đáng , chuyện cứ thế mà thi hành ,ta khi cần Tống Quốc giúp hi vọng sẽ không bị tờ chối - Một lời đã quyết - Được một lời đã quyết Sau khi hai bên thỏa thuận xong ,Quận Chúa Tống Quốc định khởi hành trở về Đại Tống thì gặp phải đoàn người của Đại Công Chúa - Quận Chúa xin dừng bước - Đại Công Chúa còn có gì cần nói à! - Ta có chút chuyện riêng cần nói thật ,mong Quận Chúa dời gót ngọc đến tẩm cung của ta một chuyến - Được ta đi với người, thiết nghĩ đã là chuyện riêng chúng ta cũng không cần người hâu cận ,đều cho lui hết đi * Tẩm Cung Công Chúa Đại Liêu - Đại Công Chúa ta biết người cũng đang không được thông thả cho lam ,cần gì cứ hỏi thẳng ra - Quận Chúa người thật thông minh ,ta thật sự đang rối như tơ vò - Ta biết người định nói gì,người vốn dĩ cũng cũng có tình cảm với chàng có đúng không - ta... ta thật sự - Nếu Đại Công Chúa đã không muốn mở lời thì hà tất làm lãng phí thời gian của nhau, ta xin phép lui bước còn chuẩn bị cho buổi chiều nay còn lên đường - Khoan đưng đi nghe ta nói,ta thật sự rât yêu chàng - Yêu ! cái người nói yêu là khiến chàng đêm hôm khuya khoắt vừa đi dọc hành lang vừa uống rượu,lại còn khóc đến nỗi thương tâm như vậy, Yêu chàng mà để khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời chàng dìm vào bống tối, đừng nói yêu chang khi người còn không biết chàng đau đớn như thế nào - Ta... ta cũng thật sự thương tâm chứ, người không biết điều ta phát hiện ra đâu ,ta thật sự lúc đó khó chấp nhận nỗi - Ta biết.Nhưng ta không làm chàng tổn thương, khi yêu một người điều đó thật sự quan trọng sao,người có bao giờ tự hỏi trái tim người cần gì chưa, có bao giờ người tin vào chàng chưa - Ta... ta có - Nào làm như ta,nham mắt lại ,đặt tay lên chính trái tim mình cảm nhận hiện nay hình ảnh người nghĩ tới đầu tiên là ai Hai nàng ai cũng như ai đôi mắt đều nham nghiền cảm nhận cổ nang lượng trong lòng bàn tay và hình ảnh trong đâu cả hai đều cùng một người - Ta biết người đã có kết quả không cần nói ra - Cảm tạ ân đức Quận Chúa ,ta thật nông cạn khi đối xử với chàng như thế, bây giờ việc ta muốn làm nhất là nhanh chóng đến Đại Tống tạ lỗi và cầu mong sự tha thứ từ chàng # Sáng Sớm Cổng Hoàng Thành Liêu Quốc - Đại Công Chúa phụ hoàng thật sự không biết con và Đại Phò Mã đã xảy ra chuyện gì,nhưng ta vẫn mong có thể nhận tin tốt từ con - Phụ Hoàng Mẫu Hậu yên tâm Thần Nhi sẽ sớm đưa tin tốt cho người Nghi lễ đưa tiễn cũng kết thúc ,như bao nghi lễ đưa tiễn con dâu về nhà chồng ,nhưng khác một điều ,tân lang đã không có mặt ở đây
|
# CHAP 8 : NÀNG KHÔNG LÀM! TA LÀM * Trong Một Khu Rừng Lạ Hoắc - Nơi gì thế này ,chang lẽ ta lạc đường rồi sao? Nó sau khi rời khỏi Liêu Quốc một người một ngựa nhằm thẳng hướng Đại Tống trở về ,nguyên cũng là do nó muốn một mình yên tĩnh ,phần là nó tin vào võ công của mình sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó nó ,mặt cho Quận Chúa có khuyên can thế nào nó vẫn quyết không đem theo bất kì một thị vệ nào theo - Tống Ngạo Long ơi Tống Ngạo Long võ công cao cường thì sao chứ ,mù đường có võ công sẽ thoát à! Nó càng đi càng thấm mệt ,con ngựa lúc đi ra khỏi Hoàng Thành Liêu Quốc giờ đây nó cũng bắt đầu kiệt sức không còn đi nỗi.Nó đành dừng chân ngồi tựa mình vào một gốc cây to , phần vừa đói vừa mệt khiến nó như dần kiệt sức - Bạch Hạ Y ngươi đừng mong chạy thoát - dựa vào các ngươi Nó đang thiu thiu muốn ngủ tí cho đỡ mệt thì nghe tiếng hét lớn và tiếng chân của khá nhiều người làm kinh động nó đàmh phải bay người lên một tán cay lớn núp trên đs xem xét tình hình - Bạch Hạ Y nữ sát thủ như ngươi cũng có ngày này - Để xem - Bạch Hạ Y ngoan ngoãn đưa tay chịu trói ,ta sẽ thưa lên thiếu gia chiếu cố ngươi, biết đâu ngươi sẽ có một danh phận gì đó cũng nên, chắc không phải chết. Ahahaha - Phí lời Tình hình ngày càng diễn ra nghiêm trọng , bắt đầu động binh đao . Có lẽ nữ nhân bạch y đang bị thắng thế thì từ đâu ra một tên mặc hắc y tóc đã hai màu,râu dài ngang ngực lao ra từ phía sau đám quan binh chưởng mạnh một chưởng về phía Nữ nhân bạch y Phocccc... Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ướt cả khăn che mặt của nàng ,nàng lảo đảo lui về sau vài bước,ánh mắt tức giận chiếu thẳng đến vị trí người vừa xuất hiện - Bạch Hạ Y ngươi khoanh tay chịu trói đi , hôm nay có ta ở đây ngươi đừng mong trốn thoát - Vô vị - Còn cứng miệng,ta nhìn ngươi có vẻ được , chắc thiếu gia nhà ta cũng có thể để tâm đến ngươi, nhưng với thái độ này của ngươi ,ta đành xuống tay không nên để lại - Bớt nhiều lời - Được nếu ngươi gấp chết ta thành toàn cho ngươi Nói đoạn tên hắc y lao thẳng đến chỗ Bạch Hạ Y một chưởng hùng hồn đánh ra như lấy mạng nàng,khiến nó máu anh hùng trỗi dậy trực tiếp từ trên cây lên tiếng - Ồn chết đi được ,các người không biết đánh thức người khác là khiếm nhã lắm à! - Ai ...ai lên tiếng Hắc y nhân nghe động tĩnh lạ lập tức cảnh giác thu tay lùi về phía sau đưa đôi mắt dáo dác nhìn quanh tìm người vừa phát ra âm thanh không mấy là thiện cảm - Đi đi ... Cả đám nam nhân ức hiếp một nữ nhi ,đủ quá đáng rồi - Là ai xuất hiện cho ta,núp núp ló ló thì đáng mặt anh hùng à - Oh ! Nếu ngươi đã muốn gặp thì ta đây,nhìn cho thoả mắt đi - Đâu ra tên gia hỏa này đây,cút cho ta.Tâm trạng ta không tệ nếu không ngươi đã chết từ khi vừa xuất hiện - Được rồi ! Ta đi nhưng ta muốn kèm theo nàng này Nói đoạn nó từ trên cây phi thẳng người xuống,một cú tiếp đất không một hạt bụi bay lên khiến bên đâm người hắc y nhân có phần kiêng dè - Láo Xược , chúng ta là quan phủ đang thi hành mệnh lệnh . Ngươi biết điều thì để ta bắt tội pham truy nã , nếu không ta sẽ bắt cả ngươi - Oh quan phủ,phủ nào lớn lắm sao. Lệnh nào ,sao ta không biết .Mà không biết cũng phải ta đi lâu thế rồi mà - Tên này,các người xong lên hết cho ta - Muốn chết Đang đói thoại qua lại vui như vậy thì lũ người hắc y nhân cuối cùng vì không kìm được lòng nôn nóng nên đã lao lên khai chiến,nó thì ngán ngẫm thôi cũng không đối thoại nữa lập tức từ ánh mắt đùa cợt chuyển qua đầy sát khí khiến tên cao thủ hắc y vô ý nhận ra nhưng đã không kịp - Dừng.. dừng lại. Nàng đang đứng một góc tay ôm lấy vết thương trên vai bay giờ đều cùng một cảm xúc với tên hắc y nhân là trực tiếp thất kinh hồn vía hai mắt dán thẳng vào một đống thi thể hơn 20 tên đang nằm dưới đất - Ta chỉ vừa chớp mắt,chuyện....chuyện gì thế này - Còn ngươi nữa muốn lên luôn không? Nó đưa mũi kiếm kẹp giữa khủy tay lau máu một đường cảm giác cực kì chuyên nghiệp, với tốc độ giết người mà không thể nào mắt thường nhìn thấy được " Ta đã có được tuyệt kĩ Vô Ảnh Kiếm từ Phán Quan,hay thật giờ mới biết chỉ cần khiến danh tiếng Thái Tử một lần vang vội,hay làm một việc lớn giúp Tống Quốc phát trương liền có thể đổi được một kĩ năng thượng thừa trực tiếp bổ xung vào tinh thần và thân xác này mà khồn cần phải học hay tu luyện" - Vị ...vị thiếu hiệp này,chúng tôi chỉ là đang truy bắt tội phạm .mong ngày đặt Vương pháp lên trên hết ,giúp chúng tôi áp giải tội phạm trở về đừng nên dung túng ảnh hưởng Tống Quốc - Tống Quốc... ngươi nói sao đến Tống Quốc rồi à - Vị thiếu hiệp ,đây là bộ phận thuộc Tống Quốc sát biên giới Đại Liêu, nữ tử này cướp của giết người vô cùng nguy hiểm , chúng ta chỉ thay vương pháp trấn áp ả ta thôi - Trấn áp...thật không - Hoàn toàn thật....thật - Ta thấy ngươi muốn giết luôn thì có.. - Chúng....ta Hắc y nhân vô cùng lúng túng ,ánh mắt hắn trầm đục sợ sệt vì vốn dĩ, để giết được 20 quân binh tinh nhuệ chỉ bằng cái nháy mắt thì con người này không nên trêu vào - Nàng giết người cướp của thật sao? - Đáng giết Nó hướng ánh mắt về phía nàng dò xét ,ai ngờ nữ nhân này thật là không biện hộ còn khẳng định chắc nịch như thế khiến nó cũng thở dài - Hôm nay người này ta mang đi, nếu muốn tìm ta cứ việc cho thêm bảng truy nã . Tha ngươi một mạng ,cút đi - Nhưng.... - Nhưng...gì? - Không gì, nhưng thiếu hiệp người đã đắc tội với một người không nên đụng tới,ta cáo từ Nó ngơ ngác nhìn hắn lao đi như bay,bất giác mỉm cười " Ai mà ta không nên đụng nhỉ" - Nào ta dìu nàng qua bên kia có một sơn động nghĩ ngơi tạm, xử lí vết thương đã - Không cần,ta tự lo được - Đúng là tự lo được,lo chôn à! Nàng không cãi lại nó nữa đành im lặng cứ việc cho nó muốn dìu đi đâu thì dìu - Cởi áo Nàng thật sự cởi,đúng là sát thủ không hề câu nệ tiểu tiết,nàng biết nó định làm gì nên cũng không khán cự lại - Vết thương bằng chưởng pháp có vẻ lợi hại,còn nhiễm độc . Nếu không xử lí e là mất mạng - ... - Nàng ở đây ta đi hái tí thảo dược -.... "Hozz nữ nhân này đụng vào chắc có khi chết vì lạnh" - Ta về rồi Một canh giờ trôi qua ,nó đã đi rất xa để tìm những thảo dược có thể chữa lành được chưởng độc của hắc y " Sao đã ngất rồi,rõ là vết thương đã được nàng điểm huyệt giữ không lên tim,lẽ ra phải trụ được chứ, hay là" Ọttttt - Ra là đói quá nên ngất Áo nàng đã vén lên nhưng nó lại thuận tay kéo thẳng xuống , lấy một thanh đoản đao đem theo bên người rạch nhẹ lên miệng vết thương ,môi nó từ từ áp sát vào phần vai của nàng hút mạnh những ngụm máu đen xì xì phun ra ngoài,tiếp theo là lấy thảo dược nhai nhuyễn đấp lên, không quên xé một mãnh áo bên trong của nó băng lại cho nàng - Sao rồi tỉnh rồi à! Nào ăn tí cháo cho lại sức - ..... - Không độc ăn đi,ta không hại nàng , nếu hại đã không cứu nàng sống Nó đút một muỗng cháo vào miệng mình ,rồi sau đó cũng đút cho nàng - Những thứ này ở đâu có? - chịu nói chuyện rồi à ! - Nói... - Được rồi! Ta thấy nàng đói đến ngất ,mà không thể cho nàng ăn thịt nướng được,nàng yếu trong người nên ta đành nấu cháo thôi,cháo thịt thỏ,có cả nấm ta hái - Không phải cái này Nàng chỉ tay còn yếu ớt run run về phía bát muỗng nồi nó đang dùng - À! Ta đi tìm thức ăn tình cờ phát hiện một căn nhà bỏ hoang , chắc là do các thợ săn dựng lệ rồi để lại, nhưng ta thấy nàng còn yếu nên đành đem nó hết về đây,không thể nào đưa nàng qua đó kẻo động vết thương - ừ... - Thôi nàng chợp mắt tí đi,ta sẽ ở đây canh gác cho,khi nào vết thương đã lành thì nàng muốn đi cũng được Mắt thấy nàng định đứng dậy rời đi nó liền nói trấn an nàng một cách cực kì ôn nhu - Ta chưa đi,ta chỉ... - Hả... - Ta.. - Nàng nói đi - Ta cần ... - À ! Hiểu Nó sau một vài giây ngu người đã hiểu nàng đang muốn gì liền bước đến dìu nàng đi ra xa một bụi rậm - Để ta ở đây,xong việc ta tự ra, ngươi đi xa chút - Được ta biết rồi ,nàng thông thả - Hừ.. Không biết là giả ngốc hay ngốc thật,nó vô ý khiến nàng tức giận quát mắt hai hàm răng huống hồ muốn đánh nhau - Rồi rồi đừng nóng ảnh hưởng vết thương Đứng đợi hồi lâu không thấy nàng đi ra,nó cũng hơi lo không biết có chuyện gì không.Thì bất chợt - Áaaaaaaaa Đang đứng tựa gốc cây ngâm nga một bài hát thời hiện đại thì nó giật mình quay phắt đầu chạy nhanh về hướng phát ra tiếng hét - Chuyện gì thế ! - Có ...có con ran - Rắn ... sát thủ sợ rắn ,đùa ta à - Ta sợ thật ai đùa ngươi .Ngươi coi nó đi chưa ,mau coi - Được ...Được ta coi,ta coi ,nhưng trước hết nàng xuống đi ,nàng trèo lên người ta vậy sao ta coi được Nó buông nàng ra ,nhặt lấy cành cây trên đường ,chọt chọt vào bụi rậm .Nhưng hoàn toàn không thấy con nào cả ,nên dù rất mất cười vẫn cố kìm nén - Nó đi rồi ,nàng yên tâm Vừa nói xong thì trong bụi rậm sát đó lại vang lên tiếng sột soạt ,làm nàng lần nữa giật bắn người bay thang lên người nó , bầu không khí cực kì ám muội và ngại ngùng - Nàng còn sợ lam à! - Hỏi thừa ,ta chỉ giật mình nhất thời không phản ứng kịp thôi,chứ ta làm sao có thẻ sợ sinh vật nhỏ bé thế được - Không sợ sao? có ran kìa! - á!!! Lại lần nữa nàng giật mình lao thang lên người nó . - Đã nói nàng sợ mà nàng không tin - TA! Tức quá hóa thẹn ,nàng đi một mạch về tới hang động quên luôn vết thương đang trở đau,khiến nó đi sau cũng giật mì cười khổ - Chuyện khi nãy ngươi đừng nghĩ nhiều - Ta có nghĩ gì đâu,ta thấy nàng mới là người nghĩ nhiều - Vô lại... - oh.. bầu không khí trở nên im lặng ,nàng tựa đầu vào một hòn đá nhô ra trên vách sơn động ngủ một giất thật sâu " Cô ngốc này bình thường mạnh mẽ là thế ,lạnh lùng là thế nhưng dáng ngủ đáng yêu đó chứ,lại ngủ say đên thế mà không hề phòng hờ gì ta,có lẽ đã mệt lam rồi * Buổi Sáng Trong Sơn Động - Nàng dậy rồi à! dậy rồi thì đến uống tí canh đi - ... - Sao!ngon không? - ừm! - Nếu thấy ngon thì an nhiều chút ,mau lành vết thương ,ta bỏ vào day nhiều thảo dược lam - ... - Vết thương của nàng tầm 2 đến 3 ngày sẽ lành ,lúc đó nàng dự định thế nào? - Ta làm sao? - Nàng đi đâu ,làm gì hiện nay đang có lệnh truy nã nàng - Thì sao? - Sao? nàng thật sự giết người cướp của à! - Đã nói rồi không nhắc lại - Tại sao nàng lại làm vậy? - Bọn chúng đáng chết, bon quan binh triều đình đều đáng chết - Nàng có uẩn khuất gì à ! có thể nói cùng ta không! - Nói với ngươi ,ngươi giải quyêt được à! - Ta được ! - Thôi đi thì để ta làm, vẫn là nên dùng cách của ta sẽ tốt hơn - Trên đời này có vương pháp chỉ cần nàng nói ra ta tin sẽ có cách. XETTTTTT... Nàng rút thanh kiếm tra lên cổ nó,gương mat bang lãnh sat lại,nó nhất thời bất ngờ hít một ngụm khí nuốt xuống chưa kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra - Ta ...Nàng làm gì thế! - Ngươi cùng một bọn với lũ quan binh đó giữ ngươi lại chỉ thêm một tên bại hoại thôi - Nghe này ,nếu ta cùng một bọn với chúng ,vậy có cần phải đối đầu với chúng cứu nàng không,nàng bình tĩnh suy nghĩ thôi - Nhưng vì gí mà ngươi luôn nói đỡ cho chúng - Ta không nói đỡ cho chúng ,ta chỉ nói sự thật ,trên quan trường có rất nhiều ung nhọt nhưng cũng có thanh quan, trên đời này còn Vương Pháp nàng chỉ cần tin diều đó sẽ có hướng giải quyết - Ngươi nói nghe hay lam ,nếu có hướng giải quyết ta đã không trở thanh sát thủ,đã không giết người đã không cướp của - Tin ta,kể ta nghe đi được không,bình tĩnh lại.Đừng đẻ mất kiểm soát - Được ta kẻ ngươi nghe,nghe rồi đẻ xem ngươi còn tin trên đời này còn vương pháp Nó nhìn nàng với ánh mat đáng thương ,trong đầu nó bây giờ chác nàng đã trải qua hoặc chứng kiến nhiều cảnh không tốt mới trở nên như thế - Ta là người ở trấn Tam Thanh này ,sát biên giới Liêu Quốc ,nơi đây đất đai khô cần ,người dân sống trong cảnh thiếu thốn,mà quan viên thì bốc lột đánh thuế cao ngất trời.Bọn Quan Lại triều đình thì không hề tiếp tế lương thực như đã nói,chưa tính còn cướp đoạt dân nữ làm những chuyện tán tận lương tâm - Sao lại có chuyện đó,tuy ta chưa biết nhiều về tình hình hiện nay của đất nước nhưng theo ta được biết thì Hoàng Đế Tống Quốc luôn luôn tiếp tế lương thực cho các vùng khó khan ,có bao giờ để thiếu thốn - Không bao giờ thiếu thốn!nếu như không thiếu ta có cần phải giết bọn Quan binh cướp lương thực chia cho tất cả bách tính đói kém từng ngày không - Nếu những gì nàng nói la thật ,ta thật sự không thể bỏ qua chuyện này - Ngươi nói như kiểu ngươi là Hoàng Đế Tống Quốc - Ta không phải nhưng ta có thể đảm bảo nếu như thật sự chuyện này là thật vậy bọn chúng đừng mong sống sót Nàng trầm tư nhìn nó hồi lâu ,không hiểu từ đâu nơi nó toát ra khí thế hùng hồn như hổ,nhưng bỗng có một cảm giác đáng tin nơi nó mà nàng không biết nên lí giải thế nào - Vậy bây giờ ngươi định thế nào ,định dùng loại vương pháp nào của ngươi khiến bọn chúng không sống sót được - Nghe như nàng không tin ta mấy nhỉ, không sao ta sẽ khiến nàng có cái nhìn khác về Tống Quốc - Được để ta xem - Nhưng trong thời gian này nàng không được manh động,không được giết người cướp của...tránh đánh ran động cỏ - Điều này thì chưa chắc - Sẽ chắc nếu như nàng thật sự muốn bách tính có cái ấm no lâu dài chứ không phải nôm nốp lo sợ như thế,thử nghĩ nếu như nàng rơi vào tay bọn chúng vậy ai sẽ kím cái an cái mặc cho dân,thử nghĩ xem những gì ta nói có vô nghĩa hay không - Ngươi ... - Ta sao? - Được theo ý ngươi,nhưng nếu ngươi không làm được cẩn thận cái mạng của mình - Nàng nghĩ nàng giết được ta... - Ta dù không giết được ngươi nhưng sẽ đồng quy vu tận với ngươi - Muốn đồng quy vu tận với ta,nàng muốn ta còn chưa muốn đâu, nhưng nếu ta làm được nàng nghĩ nên làm thế nào để đền đáp ta chứ - Đợi ngươi làm được hả nói - Đợi ta làm được ... Hảo !ta làm được sẽ rước nàng về - Vô sỉ Nàng sau câu nói nữa đùa nữa thật của nó thì tức giận quay đi còn nó thì hả hê lam ,ít ra còn chọc được nữ tử như thế này cũng vui ,chứ trong rừng khiến nó sắp chán chết rồi " Chọc nàng tí thôi chứ ta có Nguyệt Nhi rồi ! có ai mà chấp nhận được ta ngoài Nguyệt Nhi chứ ,nếu ta thật sự yêu thích nàng thì khác nào tự rước nhục vào người" - Nàng tranh thủ nghĩ ngơi dưỡng thương . 3 ngày nữa sẽ khởi hành đến thôn của nàng - Nhanh thế à ! - Nàng không gắp nhưng ta gắp - Được Trong khoản thời gian này nó và nàng sinh hoạt như bình thường ,nó vẫn san bắt thú rừng lấy thịt ,nàng thì chuyên tâm điều khí dưỡng thương, thấm thoát thời gian cũng trôi qua rất nhanh,mới đay đã 3 hôm. Chang có chuyện gì thay đổi giữa nó và nàng ,duy chỉ khác là nàng có nói chuyện với nó nhiều hơn về tình hình người dân ở trấn ,còn nó thì chăm chú lang nghe không xót từ nào * Trấn Tam Thanh - Nơi này mà là một trấn ư ! - Nó từng là một huyện lớn ,dù đất đai cần cõi,người dân sống trong cảnh không mấy tốt đẹp nhưng ít ra lúc trấn mới hình thành từ vô số người tị nạn do chiến tranh thì họ vẫn có cái an cái mặc ,nhưng từ khi bọn Quan Lại được gọi là phụ mẫu chi dân đó đến thì mọi chuyện trở nên tồi tệ thế đấy - Trời ạ ! quả thật Triều Đình không hề biết chuyện này Thông qua lời kể của nàng lúc trên núi nó cũng hình dung ra tình trạng hiện nay của trấn ,nhưng không ngờ có thể tệ đến mức này , nó và nàng tuy đã cãi trang nhưng vì tức giận tí nữa nó đã là người phá hỏng mọi kế hoạch - Đi thôi - Đi đâu - Đến nơi an toàn Nó chỉ im lang đi theo nàng ,dù chuyện này không do trực tiếp nó gây ra nhưng chắc là do cái cơ thể nó đang trùng sinh này vốn dĩ hiền hậu nghĩ cho bách tính mà khiến nó thấy nó nợ nàng quá nhiều ,nợ người dân ở đay quá nhiều - Bạch Hạ Y - Chuyện gì? - Triều đình nợ nàng quá nhiều,nợ bách tính Trấn Tam Thanh quá nhiều Đang đi bỗng nhiên nàng dừng lại,không ngờ câu nói mà trước giờ nàng nghĩ sẽ không ai có thể nói ra này lại phát ra từ miệng một thiếu niên xa lạ mới gập chưa được một tuần -Ừm! Nó và nàng lại tiếp tục đi ,dọc đường đi nó kéo thấp cái mũ che mặt xuống,cách mà người thời này hóa trang cũng thật là lạ,cứ nghĩ trời không biết quỷ không hay chỉ với một cái mũ che mặt - Tới rồi à! - Đúng Theo như nó nghĩ chắc nơi nàng nói an toàn là một mật thất hoặc một can cứ trọng địa nào đó,ai dè chỉ là một can nhà có phần củ kỉ rách nát,nhìn như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào - Tiểu thất muội có đó không - Hạ Y tỷ ! tỷ về rồi,huhu - Sao muội khóc ,ai bắt nạt muội ...bình tỉnh nói tỷ nghe đừng khóc nữa Từ trong nhà một cô bé dễ thương với kiểu tóc buột hai bên không khác gì thời hiện đại là mấy,chạy lôc phốc ra vừa chạy nó vừa khóc ,nó khóc như chưa từng được khóc,khóc một cách vỡ òa ngon lành - Muội kể tỷ nghe có chuyện gì rồi,ông đâu...ông muội đâu - Ông huhuhu..ông' - Bình tỉnh nào kể tỷ nghe ông đâu Nàng trấn an đứa bé bình tỉnh mà nàng có vẽ như mất bình tỉnh ,hai tay vịn vào vai đứa bé lay mạnh khiến nó đứng nhìn không yên liền xen vào - Nào tiểu muội muội ngoan nói cho huynh nghe ông muội đâu rồi ,ông đau nào .Huynh là người tốt nói huynh nghe được không - Ông ..Ông mất rồi ạ! Nó sau khi nghe cũng hơi giật mình ,tuy chưa gặp qua ông lão nhưng nghe cách kể về người trấn Tam Thanh thì chắc ông lão là một người hiền hậu kèm theo cách nàng khẩn trương thế thì có lẽ ông lão là một người khá quan trọng với nàng ,tất cả điều này đều chốt lại khiến nó lướt ánh mắt san nàng ngay .Không ngoài dự đoán ánh mắt nàng đen lại suy sụp thấy rõ - Vì sao ông mất nói huynh nghe được không? - HUHU..Lúc tỷ tỷ đi...huhu...bọn chúng quay lại ,người nha môn nói tỷ tỷ là khâm phạm gì đó rồi đòi xét nhà,xét xong không thấy tỷ tỷ thì bọn chúng...huhu bọn chúng..đánh ông nhiều lắm...ông đau rồi ông ho ra nhiều máu lắm,huhuhu...ông mất rồi Nó lại lần nữa hướng ánh mắt về phía nàng lần này đã đen lại còn đen hơn ,gương mặt nàng đầy sát khí - Bình Tĩnh - Yên tâm ta hiểu tình hình, Tiểu Thất , mộ ông ở đâu - Dạ sau ngọn núi nhỏ,mọi người chôn ông ở đó nói tránh quan phủ ,bọn chúng không cho chôn cất ông - Ta biết rồi ,tự ta đi được ,các người ở đây đợi ta Nó thở dài ,nó hiểu trên hết bây giờ nàng cần yên tĩnh ,có lẽ sau chuyện này nàng sẽ không còn dám manh động làm bất kì điều gì,nàng võ công cao cường có thể thoát khỏi nanh vuốt bọn chúng,còn dân làng thì không. * Buổi Chiều Trấn Tam Thanh - Huynh huynh... tỷ tỷ đi sáng giờ không về muội đói - Mấy ngày nay ai lo muội ăn - Dạ ! mọi người ạ ,mọi người đem đồ lên ạ! mọi người thương cháu lắm - Tí nữa mọi người mang đồ lên muội nói là không cần nữa ,mọi người có hỏi thì nói là muội có người quen đưa đi nghe không - Dạ nghe ạ - Tiểu Thất ngoan ,bây giờ muội đợi ở đây đợi mọi người muội đem đồ ăn tới ,ta lên núi tìm tỷ tỷ muội * Buổi Chiều Núi Tam Thanh - Nàng định đứng đây tới bao giờ - Ngươi cứ mặt kệ ta ,đừng quan tâm - Ta không phải là quan tâm nàng,ta chỉ quan tâm tính mạng của tiểu muội thôi,nàng nghĩ nàng đứng đây ai sẽ lo cho tiểu muội.Bọn quan binh Triều Đình sẽ đến mau thôi - Có ngươi rồi - Nàng tin ta quá nhỉ -... - Nào về thôi - Ngươi đứng yên đó Nó cũng không hiểu nàng kêu nó đứng lại làm gì,nhưng có lẽ nó dần hiểu ra khi nàng vòng tay ôm lấy từ sau lưng nó - Cho ta mượn chút - Nào khóc đi ,muốn khóc cứ khóc - ..... Nó không để nàng ôm từ phía sau,nó quay người lại ôm choàng lấy nàng từ trước ngực ,đôi vai nàng run run chắc nàng khóc thật rồi,Nó lặng lẽ đứng đó ôm nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu ,đến khi trời sụp tối nàng mới ngừng khóc "Cái cảm giác lói nơi lòng ngực này là sao đây, đau thế không biết .Vì sao nữ nhân này khóc ta lại không kìm lòng được mà muốn đại khai sát giới những kẻ khiến nàng trở nên như vậy,Không ta không thể yêu nàng" Đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng bàn tay thì bất giác không nghe theo bản thân điều khiển ,nhẹ nhàng đưa tay xuống lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh đẹp của nàng - Về thôi - Lên đi - Ngươi làm vậy ý gì,ta không đến nổi yếu để ngươi phải cõng - Lên đi ,sẽ thấy tốt hơn - Không cần - Ta bảo nàng lên,ngoan tí đi Không hiểu sao chỉ mới nói vậy mà nàng ngoan ngoãn leo lên , đường xuống núi rõ ràng không quá gần nhưng không hiểu sao lại thấy gần đến thế,chưa bao giờ mà nó muốn con đường này nếu có thể xa như từ Đại Liêu đến Tống Quốc thì tốt biết nhường nào - Nàng đói không? - Ta không !mau về - Nhưng ta đói rồi,để đưa nàng về rồi ta tìm tí thức ăn - ... Nó đi dọc đường luôn ngoái cổ về phía sau ,còn nàng thì cũng không ngoại lệ nhìn chầm chầm vào phía sau cổ nó đôi mắt bất chợt dịu dàng hẳn ,tiếc là người trước mắt không nhìn ra được "Con người rốt cuộc còn ẩn chứa bí mật gì ?" Thôi với dòng suy nghĩ chợt thoáng qua ,nàng lại tiếp tục tựa đầu trên vai nó ,thiếp đi lúc nào chẳng hay - Tỷ Tỷ - Suỵt !!! tỷ tỷ của muội đang ngủ, đừng làm ồn - Dạ vâng ạ! Nó cứ thế cõng nàng đi thẳng vô phía phòng sau của căn nhà mục nát. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống phía giường ,nó kéo nhẹ cái chăn đắp lên cho nàng ,đứng ngắm nàng hồi lâu cũng chịu lui ra ngoài - Huynh huynh ,khi nãy có người dân trong trấn mang đồ lại rồi Ạ! - Vậy muội đã ăn chưa - Muội chưa ạ!muội đợi tỷ tỷ và huynh cùng an - Muội đã gọi nàng là tỷ tỷ vậy gọi ta là ca ca thấy thế nào! - Dạ vâng ạ! - Ngoan lắm đợi xong việc ca ca mua đồ ngon cho muội ăn - Ngon ngon Nó xoa đầu tiểu Thất ,lòng thầm trách lũ bất nhân nỡ nào bắt một đứa trẻ đáng thương như vậy đã mồ côi nay người thân thích cuối cùng của cô bé bọn chúng cũng giết chết "Đúng là lũ cầm thú" * Buổi Tối Trấn Tam Thanh - Nàng tỉnh dậy rồi à ! - Ta ngủ được bao lâu rồi - Không lâu chỉ vừa được một buổi ,đói rồi phải không? đến đây ăn tí cháo ta nấu .Nàng chỉ vừa lành vết thương lại khóc thành ra thế này , vẫn là nên ăn cháo sẽ tốt hơn - Không đến lượt ngươi quan tâm - Nàng cứ thế - Tiêu Thất đâu - Con bé ngủ rồi - Nó ăn gì chưa? - Đã ăn ,đợi nàng chắc con bé chết đói - Tốt... - Nàng ăn xong rồi nghỉ ngơi tiếp đi - Ta chưa đến mức vô dụng như thế - Nàng không vô dụng chỉ là ta muốn nàng tập trung dưỡng thương,chưởng độc này không nhẹ như nàng nghĩ đâu - Còn chuyện ngươi giúp Trấn Tam Thanh - Chuyện ta nói ta ất làm ,nàng yên tâm .Vả lại nàng không giúp được ta lúc này đâu ,ta tự có suy xét - Thôi được chỉ cần ngươi giúp được Trấn Tam Thanh ta nghe theo định đoạt của ngươi, nhưng ngươi định bao giờ hành động - Tối nay - Gấp vậy sao! -Đúng,ta gấp xem ngày chết của chúng -.... Bầu không khí mấy chốc chùn xuống ,nó và nàng không ai nói với ai câu nào,chẳng ai biết đối phương đang suy tính chuyện gì,chỉ có thể biết hiện nay tình hình chung cả hai đều không vừa lòng việc làm hiện nay của Quan Lại nơi đây * Phủ Huyện QUan Đại Nhân " Tên tham Quan này cũng giấu kĩ nhỉ, ssoor sách tham ô nơi nào không thấy" Xifiiiiiii.... " Tiếng gì vậy,chết là mê dược" -Tỉnh rồi à!,ta đã nói ngươi không nên xen vào chuyện này,bây giờ ngươi hống hách nữa đi Nó lờ mờ tỉnh dậy sau thời gian hôn mê do số mê dược lúc đang lục lọi phòng của tên tri Huyện,Trước mặt nó là 3 tên Quan Phục nhìn các màu áo thì nó nhận ra lần lượt là Tri Huyện ,Bồ Đầu tên còn lại là tên Hắc y nhân mà nó đã thả lúc trong rừng - Thả ta ra - Thả ngươi tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mơ mọng đối đầu với ta ,nay rơi vào tay ta ngươi nghĩ ngươi sống được không chứ - Thả ta ra ,hiếm hoi các ngươi còn chừa được đường sống cho gia quyến ,nếu không cửu tộc nhà ngươi bồi theo ngươi không đủ - Ngươi nói như ngươi là Hoàng Đế không bằng - Ngươi khá thông minh đáy đoán cũng gần đúng - Ngươi... - Đúng bổn Thái Tử không ở đây đùa với các ngươi ,đám Quan Lại tham nhũng các ngươi thả ta ra - Thái Tử... - Phải ,thả ta ra nếu ngươi muốn sống - Hắn nói hắn là thái tử , hahahah... các ngươi tin không, ngươi tin không, còn ngươi . Ngươi tin không Tên Huyện Quan quay tới quay lui hỏi hết người này đến ngươì kia ,ai nấy cũng phá lên cười - Nếu ngươi là Thái Tử thì ta là Hoàng Đế rồi cũng nên .Hahaahah - Hỗn sượt - Láo toét ,ngươi thông đồng với khâm phạm ,giờ còn oai hùng với ta ,ngươi làm cho ai coi.Ngày chết sớm định , nên nhớ nơi này bổn Huyện là Vua ,các ngươi chỉ là những con chó mặt ta sai bảo ,thuận ta thì sống nghịch ta thì chết - Khốn khiếp ta khinh, ngươi còn không thả bổn Thái Tử ra đừng trách tới đó ngươi không giữ được gia quyến - Được vậy để ta cho ngươi biết chết là như thế nào Tên Huyện Quan mập mạp rút thanh gươm sáng lóa đưa lên cao định vung xuống thì tên Hắc Y nhân liền cản lại - Hắc Ảnh sao ngươi cản bổn Quan - Đại nhân đừng nóng vội nếu hắn thật là Thái tử thì nguy to,tội này là loạn thần nghịch tử - Ta không cần biết thật hay giờ,nếu lỡ là thật mà ta thả hắn ra thì khác nào là lao đầu vào chỗ chết ,chỉ cần xuống tay bây giờ sẽ diệt trừ được biết bao nhiêu là hậu họa - Khoan , Đại nhân cứ giao cho ta ,ta tự có cách - Thôi được ta tin ngươi - Người đâu áp giải hắn vào đại lao Nó cũng thắc mắc không hiểu sao tên hắc y nhân lại cầu xin tha mạng cho nó , nhưng điều nó biết hiện giờ là nó đang bị nhốt lại không cách nào thoát ra được với đống dây xích to lớn này " Ngu ơi là ngu ,cứ tưởng mình thần thông quảng đại hay sao mà lại sơ xuất đến vậy, ra là bọn chúng có chuẩn bị từ trước ,là tại ta hấp tấp mà thành" * Buổi Sáng Nhà Nhỏ Trấn Tam Thanh - Sao han chưa quay lại ,không biết có xảy ra chuyện gì không! - Tỷ Tỷ , tỷ đang chờ ai vậy - Ta đang chờ tên đó , tên đó đi từ tối qua chưa về ,Tiểu Thất ngoan vào trong đi ,ta đi đây một chuyến Đang định quay bước đi ra ngoài thì nàng nghe được tiếng vó ngựa dường như từ rất nhiều người nàng liền nhanh ý chạy ngược vào trong ẩm Tiểu Thất đi chạy một mạch lên núi - Tỷ Tỷ chúng ta đi đâu thế ! - Tiếu muội ngoan ,không lên tiếng ,chúng ta đi trốn bọn quan binh xấu xa - Dạ " Tên Này không lẽ chuyện tốt mà tên đó nói là đi báo quan bắt ta và Tiểu Thất sao, nhưng nếu như thế tên đó có cần phải để đến bây giờ không,Nhưng nếu không phải là vậy sao bọn chúng lại biết được . Không lẽ tên đó xảy ra chuyện gì rồi Nàng bế Tiểu Thất bay một mạch lên núi núp cho đến khi trời tối ,thấy tình hình êm xuôi liền lại lần nữa bế Tiểu Thất chạy ngược về phía Trấn ,Nghĩ là làm nàng gửi Tiểu Thất cho một người quen mà nàng hay giúp đỡ ,thật may man là họ rất trung thực liền che giấu cho Tiểu Thất để nàng có thể thuận tiện thám thính tình hình của nó * Đêm Khuya Phủ Tri Huyện Nàng núp trên một mái nhà của Quan Tri Huyện ,thật lâu vẫn thấy không có động tĩnh gì , liền nghĩ chắc tên đó thật sự bán đứng nàng ,tức giận định quay đi thì nghe một tốp lính canh xì xầm bàn tán với nhau - Tên đó bị bắt rồi - nghe nói là đại cao thủ từng đánh lui Hắc Trưởng Quản đấy - Ta còn nghe nói là bị giam dưới nhà giam đặt biệt ,không thể thoát được đâu " Ra là vậy ,vậy là tên đó không bán đứng ta .Nhưng đây là chuyện tốt của hắn ư ,chuyện tốt là vào nhà giam à!" Không hiểu sao nàng tuy lo cho tên đó nhưng cảm giác lại cực kì ấm áp khi biết tên đó hoàn toàn không có ý xấu với nàng và Tiểu Thất và tên đó thật sự định giúp Trấn Tam Thanh nhưng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi - Ta sẽ nghĩ cách quay lại vào tối mai ,ta sẽ cứu ngươi coi như ta và ngươi không ai nợ ai Nói đoạn nàng quay đi ,bay thật nhanh ra khỏi Phủ Tri Huyện về phía nhà mà Tiểu Thất được gửi * Đại Lao Giam Giữ Tống Ngạo Long - Ngươi vì sao cứu ta - Ta không cứu ngươi ,chỉ là không muốn lỗi đạo quân thần thôi - Đạo Quân Thần ,ngươi còn biết nói thế tại sao vẫn bắt giữ ta - Ta không thể nào tự quyết định ,nếu người thật sự là Thái Tử đành chịu thiệt cho người rồi - Ngươi định nhốt ta ở đây mãi mãi Nói đoạn han không trả lời câu hỏi của nó mà trực tiếp đi ra ngoài , để lại nó một mình suy ngẫm cho hành động ngu người của mình " này thì đi tìm bang chứng,này thì đột nhập nhà Quan ,này thì đơn phương độc mã ,giờ thì hay rồi .Không biết đường thoát là gì " * Buổi Sáng Phủ Tri Huyện - Đại Nhân người cho gọi ta - Hac Quản Sự đến rồi à ! - Đại nhân người định nói về chuyện tên tiểu tử hôm qua - Đúng ! Hắc Quản Sự ta biết ngươi đang nghĩ gì ,nhưng theo ta vẫn là nên giết đi tránh đêm dài lam mộng - Đại nhân nhưng người có từng nghĩ - Có ! ta có nghĩ chứ ,nhưng thế thì đã sao ,tên đó biết quá nhiều ,dù có là Thái Tử chúng ta cũng phải xuống tay trừ hậu họa , để chuyện này truyền ra ngoài ông nghĩ chúng ta sống được không - Nhưng làm thế là khi quân phạm thượng - Khi quân ,ta đã khi quân rồi , thêm tội nữa thì sao . Nhưng nếu tha cho hắn thì chúng ta chết chắc. Ông đừng nghĩ nhiều, cũng có lẽ là hắn nói dối cũng nên vì theo ta biết hiện nay Thái Tử đã thành hôn với Công Chúa Đại Liêu ,mà ông có thấy ai vừa thành hôn đã một mình chạy loạn trong rừng chưa - Người dạy chí phải - Phải là được rồi , bây giờ ông lui ra ngoài ,ta tự có đường định đoạt * Buổi Tối Phủ Tri Huyện - Nè! Ngươi còn sống không - OH ! là nàng ,ta biết nàng sẽ đến mà - Chuyện bất ngờ của ngươi đây sao? - Bây giờ khoan nói chuyện đó đã ,ta nhờ nàng một chuyện - Ra khỏi đây hả nói - Không được ,quá mạo hiểm ,nàng có giấy bút không - Không ,nhưng ngươi định làm gì - Ta sẽ cho bọn tham quan này biết thế nào là chết khó coi - Làm sao làm được,đi giết chúng à! - Không ! ta có cách - Cách gì ,ngoài đi giết chúng ra thì còn cách gì được - Nàng không làm! ta làm được - Thôi được rồi , ngươi làm gì làm đi Nói chưa dứt câu nó xé vạt áo cắn tay chảy máu viết duy nhất một chữ cứu và kèm theo một miếng ngọc bội đưa cho nàng ,dặn dò nàng kĩ càng sau đó mau chóng hối thúc nàng rời đi
|
# CHAP 9 : CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT - Trông cậy vào nàng Nàng sau khi rời đi khỏi đại lao liền đến chỗ gửi Tiểu Thất nhờ vả thêm thời gian ,còn chỗ nó thì bây giờ như gà bay chó chạy ,mọi thứ sau khi nàng đột nhập chuyện là đi tới đâu giết tới đó khiến tên Tri Huyện khi biết được lập tức sinh lo ,truyền ngay nó lên công đường vu cho tội thông đồng nữ tặc ,chờ 3 ngày sau đem ra pháp trường xử trảm - Đại Nhân ,người làm vậy có quá vội hay không - Ngươi đừng nghĩ đi xa hơn nữa , tên nữ tặc đó đột nhập đại lao lại không đưa hắn ra mà lại đi một mình vậy ngươi nghĩ là gì - Đại nhân ,ta chưa hiểu rõ người định nói gì - Theo ta nghĩ bọn chúng có gì đó không hợp ý nhau ,nên nữ tặc đó quyết định không cứu hắn ra ,tự bỏ trốn một mình .Nhưng nếu sau này ả nghĩ thông lại quay về cứu hắn thì biết thế nào, hắn lại là một người theo ông kể võ công rất cao cường,thôi thì nay đang nằm trong tay ta để giết luôn trừ hậu họa - Người thật nghĩ đơn giản như vậy sao đại nhân - Hắc Quản Sự ý ông ta không thông minh bằng người - Ta không dám - Nếu đã không dám thì lui xuống đi ,ta thấy ông dạo gần đay kì lạ quá rồi đó * Kinh Thành Đại Tống Sau khi rời đi khỏi Trấn Tam Thanh hóa ra việc nó nhờ nàng là đem bức thư này đến cho Quận Chúa Liễu Thư Nguyệt ở kinh thành kèm theo miếng ngọc bội ,nói là chủ nhân miếng ngọc bội đang gặp nguy hiểm ,mau mau điều động quan binh đến ứng phó - Này ngươi định làm gì ? - cho ta vào trong ,ta muốn gặp Quận Chúa - Quận Chúa nhà ta há phải dân đen như lũ các ngươi mà muốn gap là gap - Ta có việc quan trọng ,lui ra - A tiện nhân muốn chết Nàng vừa đến kinh thành sau một ngày một đêm dùng kinh công chạy hết tốc độ ,xích thố cũng không bì kịp thì đã đến kinh thành ,không chần chừ ngắm nghía cảnh phồn hoa ở đây như các thiếu nữ khác mà nàng lập tức chạy như bay đến phủ Quận Vương nơi nàng vừa dò xét được Liễu Quận Chúa đang ở đó - Không biết giờ chàng đang ở nơi nào,rõ ràng là đã về trước chúng ta cơ mà - Quận Chúa người ở bên chàng nhiều hơn ta ,người nghĩ có khi nào chàng mãi rong chơi quên trở về không - Theo ta nghĩ là không có chuyện đó,ta cũng không biết rõ thật ra con người chàng là như thế nào,nhưng từ lúc chàng trải qua một cơn bạo bệnh thì như người khác hẳn , làm việc lúc nào cũng tính toán hơn người ,là người có phép tắt .Không đến nỗi vui chơi quên đường về - Nói cũng đúng, ta cũng chứng kiến rõ chàng là người nghĩ cho gian sơn đầu tiên quả thật là không có chuyện vui chơi quên đường về - Đúng ! - Vậy thì chàng đi đâu chứ ,có khi nào chàng còn giận ta biết ta cũng đến đây nên tránh mặt ta không - Không lí nào lại vậy chứ,nhưng cũng không có khả năng, tránh mặt Đại Công Chúa không nói chàng tránh cả ta và Phụ Mẫu chàng à! -Điều này cũng đúng,vậy thì tại sao chứ Bên trong hai nữ tử đang đoán già đoán non về tình trạng của một người nào đó đi mất biệt không về ,mà cái người trong câu chuyện đó không ai xa lạ ngoài anh Thái Tử nhà ta và hai nàng đang tám đó là Liễu Quận Chúa và Đại Công Chúa Liêu Quốc,kèm theo một tính giải trí cao là ở ngoài Bạch Hạ Y đang đánh cho Quân binh ở Phủ Vương Gia không thấy tổ tiên 8 đời để nhận - Chuyện gì ồn ào bên ngoài thế - Ra coi Quả thật động tĩnh rất lớn trực tiếp đánh cho rung cửa người bay như chim khiến hai nàng đang ngồi trong dịch đình cũng giật mình ngoái đầu ra cửa hóng chuyện - Chúng ta ra xem chắc có gì đó bất thường Hai nàng vừa bước ra tới cửa chính của Phủ Vương Gia lập tức đập vào mắt hai nàng là cảnh tượng người nằm lỏm ngổm dưới đất kẻ thì bò lết vừa kêu vừa than , Duy chỉ có một nữ nhân lạ mặt đang đứng hiên ngang giữa bọn phế vật của Vương Gia Phủ - Các ngươi muốn chết đừng trách ta -Khoan dừng tay ,ai cho ngươi ở phủ Vương Gia gây rối - Quận Chúa nàng bình tĩnh xem tình hình thế nào,nàng ta có vẻ không tầm thường ,tiểu Vương Gia lại đang đi vắng ,người manh động sẽ ảnh hưởng tới tính mạng đấy -Ta quên là Huynh Trưởng không có đây Hai nàng xì xào to nhỏ hướng ánh mắt dè chừng về phía nữ nhân lạ mặt,không biết tiếp theo nàng định làm gì -Ai là Quận Chúa Liễu Thư Nguyệt,ta có việc cấp bách ảnh hưởng đến tính mạng con người đừng làm phí thời gian - là ta ,nàng tìm ta có việc gì hệ trọng mà đã thương nhiều Quan Binh của Phủ Vương Gia như thế! - Lúc này không phải là lúc nói chuyện,không nên tiếp tục phí thời gian,mau điều động quan binh theo ta cứu người - Cứu ! mà cứu ai ,nàng nên nói rõ Quan Binh Triều Đình không phải muốn điều động là điều động - Đây nhìn đi ,rồi làm nhanh ,nếu không hắn mất mạng đến khi đó muốn cứu cũng không kịp Bach Hạ Y đưa cho nàng tấm huyết thư có duy nhất một chữ cứu và miếng ngọc bội cho nàng - Nét Chữ của chàng ,ngọc bội định tình giữa ta và chàng .Sao ngươi lại có - Chuyện dài lam ,ngươi mau làm theo những gì ta nói, rồi vừa đi ta vừa kể - Được Lập ức những cấm quân tinh nhuệ đặt thù của phủ Vương Gia hơn 500 Cấm Quân,riêng phần này có thể hiểu vì Vương Gia cũng như Hoàng Đế đều có thể huấn luyện cấm quân bảo toàn an nguy cho chính bản thân và gia quyến - Vì đường xa ta phải dùng khinh công đi hơn một ngày một đêm,nên nếu có thể nàng đem theo những người mạnh nhất đi cùng còn lại quân binh yếu hơn đi sau - Được Quận Chúa và Đại Công Chúa Liêu Quốc bây giờ chỉ còn cách răm rắp nghe theo lời Bạch Hạ Y ,vì hiện nay chỉ có nàng ta biết tình trạng của Thái Tử thế nào,nên mọi người đều cố gắng đi trước ,còn lại 2000 Quân Lính thúc ngựa đi theo - Mới đây mà điều động cũng nhanh thật - Huynh Trưởng ta là thống soái chuyên lãnh binh đánh giật nên tình hình quân binh trong phủ Vương Gia lúc nào cũng trên thế chuẩn bị cho bất kì trận đánh nào - ta hiểu rồi,nhưng mình Quận Chúa ngươi đi được rồi nàng ta là ai theo làm gì! - Nếu thật sự người đó là ngài ,vậy nương tử như ta há có thể ngồi yên " Nương tử ,han ta đã có nương tử .Ra là vậy" Ngồi trong xe ngựa do xích mã mạnh nhất Đại Liêu chạy theo dự tính có lẽ sáng ngày thứ 3 sẽ đến kịp ,giữa đoạn đối thoại của Quận Chúa và nữ nhân bí ẩn ,Đại Công Chúa cũng không muốn xen vào ,việc nàng có thể nghĩ bây giờ là tính mạng của Phu Quân nàng có đang an toàn hay không.Nhưng nghe nhắc đến mình thì thật sự là không nói không được - Nữ hiệp người tên họ là gì ? - Việc không nên hỏi đừng hỏi - Ta biết rồi,nhưng nàng có thể kể rõ tình hình của ngài ấy cho chúng ta nghe được không Sau một tuần hương thì tất cả câu chuyện đều được thuật lại,cả hai nữ tử chăm chú lắng nghe diễn biến câu chuyện sau khi được kết thúc bằng một tin là tính từ ngày nữ nhân bí ẩn này xuất phát khỏi Trấn Tam Thanh thì sau 3 nàng chàng sẽ bị bêu đầu thị chúng - Lý Tướng Quân ngơi thúc ngựa nhanh hơn cho ta - Quận Chúa tốc độ này là nhanh lam rồi - Nhanh hơn nữa ,hay ông muốn kháng lệnh - Hạ Quan không dám Lý tướng Quân này là một dũng tướng chinh chiến xa trường với Huynh Trưởng của Quận Chúa , nhưng điều khiến Bạch Hạ Y nể phục là nàng Quận Chúa này thật không tầm thường,có thể vừa điều động Quan Binh chưa tới một canh giờ với số lượng lớn như thế ,lại vừa ra lệnh cho một dũng tướng đến nỗi ông ta chỉ biết tuân thủ không dám ý kiến nhiều -Nhanh ..nhanh nữa lên Lần này thì thật sự đến Đại Công Chúa cũng gấp không kém gì, nàng hối thúc đến nổi Lý Tướng Quân ngồi trước xe ngựa còn giật mình tí nữa mất thăng bằng - Bình tĩnh lại nào - Quận Chúa người nghĩ ta vì sao lại bình tĩnh được chứ ,nếu không phải tại ta thì chàng có ra nông nỗi thế này không?nếu không phải tại ta thì sống chết của chàng có không rõ như thế này không?Nếu không phải tại ta thì có khiến chàng thương tâm đến nỗi rời đi như thế này không?Sẽ không đâu ... tất cả đều do ta mà ra - Đừng tự trách mình nữa ,phải tin vào nam nhân của chúng ta chứ .Chàng ấy đa mưu túc trí như thế sẽ không có chuyện gì đâu Nói thì nói vậy nhưng lòng nàng lại không nghĩ thế ,giờ đây nàng còn lo cho nó hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này Chuyện về ngọc bội định tình gì đó của Nó giao cho Quận Chúa khiến Bạch Hạ Y dần dần nghi ngờ về mối quan hệ giữa nó ,đương nhiên thì chuyện này Đại Công Chúa đã được kể nghe từ trước nên không hề thắc mắc .Thêm bây giờ lại Nam nhân của chúng ta " Nam nhân của chúng ta ,rốt cuộc tên liều mạng nhà ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân, hết Đại Công Chúa gì đó ,giờ đến Cả Quận Chúa ,thật khiến người ta nhất thời không tiêu hóa nổi" Nàng cứ miên man trong những dòng suy nghĩ liên quan tới nó ,cả nàng còn không biết có phải bị quỷ nhập hay không mà cứ để tâm đến chuyện của nó,tiếp đó quảng đường duy chuyển đến Trấn Tam Thanh không ai nói với ai câu nào,thi thoảng chỉ nghe tiếng khóc thúc thích của Đại Công Chúa * Giờ Ngọ Trấn Tam Thanh - Giải phạm nhân lên pháp trường chuẩn bị hành quyết Tiếng tên Huyện Quan vang lên kèm theo một mộc bài ném xuống đất,xung quanh là tất cả người dân của Trấn Tam Thanh ,ai nấy cũng xì xào bàn luận về người đang bị trói đưa ra,tất thảy họ đều biết tên Huyện Quan này lại giết người vô tội - Han là tên thú đội lốt người ,nhìn cậu thiếu niên này xem ,có điểm nào giống giết người cướp của ,thông đồng bán nước đâu chứ - Đừng bàn tán ,coi chừng họa vào từ miệng ,tên đó ác lam hắn giết cả ông bây giờ -Tất cả câm miệng ,muốn chết hay sao mà bàn tán bậy bạ vậy,lũ dân đen khốn khiếp coi chừng ta móc lưỡi các ngươi Tên Nha Sai nghe dân chúng bàn tán xì xào chửi bới Huyện Quan liền lên tiếng thị uy phách lối kèm theo là hành động cầm cây đập tới tấp vào người bọn họ - Lũ ác nhân, chúng giết oan người tốt đó ,cậu ta là người cứu Y Y thoát chết ,Y Y là nữ hiệp của chúng ta ,đừng để bọn chúng giết hại cậu ta,đả đảo bọn chúng Từ đâu phát ra tiếng một người phụ nữ dám dao động lòng dân khiến tất cả dân làng như sôi sục máu huyết dùng hết sức cùng lực kiệt lao lên pháp trường -Người đâu cản,cản bọn chúng lại cho ta , tên nào phản giết hết.Đúng là lũ phản tặc - Ngừng lại!muốn giết thì giết ta ,đừng giết người vô tội - Giết ngươi,đó là điều đương nhiên rồi , ngươi nghĩ ngươi sống sót được à! Nó đang chứng kiến cái cảnh gì thế này ,Quan Viên phụ mẫu chi Dân lại thẳng tay đâm chết con dân của mình không thương tiếc,khiến nó đã phẫn nộ nay càng phẩn nộ hơn - Ngươi đâu trảm Tên Tri Huyện lập tức không cần chờ đến đúng giờ rút ngay một mộc bài khắc chữ tử ném mạnh xuống đất, tất cả người dân đang bạo động lập tức đều ngừng lại hồi hộp nhìn khoảnh khắc mộ bài chạm đất - Đao hạ lưu nhân Nghe ra khẩu lệnh cứu người từ một giọng nam nhân ồm ồm lập tức một người dân lao đến chụp lấy mộc bài , cùng lúc đó một chiếc kiệu được buộc bởi xích mã đang lao đến với tốc độ kinh người - Chém,chém cho ta - Khốn Khiếp Tên Tri Huyện không buông xuôi liền ném cả khay mộc bài xuống đất pháp trường ,tên đao phủ cũng như hiểu chuyện liền vung mạnh đao từ trên chém xuống,nó nhắm nghiền đôi mắt ,khóe môi khẽ cong lên như đang chờ đơị điều kì tích xảy ra - Ta chưa cho phép ngươi chết Bạch Hạ Y miệng thì chửi tên Tri Huyện chân thì đạp kiệu lao mạnh ra ngoài trên tay cầm thanh kiếm sáng hoắc chặn ngang đao của tên Đao Phủ - A! ra là nữ tặc bị truy nã ,ta tìm ngươi đã lâu .Nay ngươi tự cho đầu vào hang cợp - Tên Tham Quan ,ngươi không nghe khẩu lệnh còn cố tình giết người - Lệnh ... lệnh gì ,bổn Quan không cần biết lệnh gì cả ,ở đây ta là lệnh. Ngươi hôm nay cũng phải ... - Các ngươi muốn chết. - Ai ...ai lên tiếng - Tri Huyện Trấn Tam Thanh từ khi nào lệnh ông lớn như vậy! là bổn Quận Chúa lên tiếng thì ông thấy thế nào Hắn chưa nói dứt câu thì từ trong xe cũng có một tiếng nói tiếp diễn vang lên kèm theo là hai thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần đều bước xuống, chưa hết từ xa còn có tiếng vó ngựa rầm ran như hàng ngàn người đang kéo đến - Đâu...đâu ra nhiều... nhiều Quan Binh đến vậy Quả thật là mấy ngàn người ,gần ba ngàn Quân Binh đầu đội mũ mình mặc giáp tay cầm gươm sáng loáng nhìn sơ biết ngay là Quân của Triều Đình - Lý tướng Quân bắt tên Tri Huyện Lại cho ta Nghe lệnh Lý tướng Quân liền một mình phá vòng vây bảo vệ tên Tri Huyện ,nhanh chóng tóm lấy cổ hắn kéo lê trên mặt đất - Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này! - Ngươi còn dám hỏi chuyện gì! Lý Tướng Quân bực tức tiện tay tán cho tên Tri Huyện một bạt tay thật mạnh,mạnh đến nổi hắn học ra cả máu - Đại nhân , các ngươi thả Đại Nhân ra - Hắc Quản Sự cứu ta - Hắc Quản Sư ngươi xác định là ngươi cứu hắn Lúc này từ phía xa Hắc Quản Sư đang cưỡi một con hắc mã chạy lao đến như bay vừa đến nơi liền thấy cảnh Tri Huyện cầu cứu miệng đầm đià máu - Hắc Quản Sự theo ta thấy ngươi là một người biết trung thành với Đại Tống ,thì hà cớ gì lại cùng với hắn làm nên những chuyện trời đất bất dung thế này - Ta hôm nay chứng kiến cảnh này tự biết ngài không phải người tầm thường và có lẽ những gì ngài nói hoàn toàn là sự thật ,nhưng Hắc Quản Sự ta tự có suy tính riêng mình - Được ta cho ngươi suy tính Nó nãy giờ đã được cởi trói bởi nàng Quận Chúa đáng yêu của nó,thật không thể quên được bóng dáng nữ nhân đã làm tổn thương nó nay cũng có mặt ở đây,nhưng nó chẳng hề mảy may liếc tới nàng dù chỉ một lần ,chỉ dùng ánh mắt vô cảm đối diện với nàng -Đại nhân ,ta đi theo người đã lâu,ta sẽ không phản lại ngài.Nhưng để bảo ta phản lại Tống Quốc ta càng không thể - Hắc Quản Sự ,ngươi suy nghĩ lại cho ta ,cứu ta ra .Bọn chúng đều là gỉa mạo,tên này là khâm phạm .Ta là Quan Triều Đình không thể để bọn chúng chà đạp ta như thế, ngươi phải cứu ta - Khốn khiếp Đương Kim Thái Tử Tống Triều há đẻ ngươi dĩ hạ phạm thượng Lần nữa Lý Tướng Quân vẫn là người nóng nảy ,trực tiếp đạp một đạp thật mạnh vào đầu tên Tri Huyện khiến hắn sống dở chết dở -Dừng lại - Lý tướng Quân đừng manh động để xem hắn định nói gì,còn mọi người lên đứng dậy cả đi Tất cả mọi người có nhiều thắc mắc thật không biết nó là ai mà có thể tạo ra động tỉnh lớn đến như vậy ,lại còn một Lý Tướng Quân của Triều Tống đến tận đây ,giờ nghe từ miệng Lý Tướng Quân nói ra thân phận của nó khiến tất cả mọi người có mặt đều quỳ rạp xuống đất ,Nó thì giờ đây không quá quan tâm đến lễ nghi ,nó chỉ khó có thể nào chấp nhận sự thật gần một kẻ không tài không đức, vô lại bất nhân lại có một người theo dưới trướng tận trung như vậy - Đại Nhân ,ta từ nhỏ đã đi theo cha ngài được ông cưu mang chỉ dạy võ công,cho đến khi ông ấy qua đời vẫn tận trung với ngài,mặt cho ta đều thấy những việc ngài làm nhưng không thể nào ngăn cản được ,ta có lỗi với ngài .có lỗi với phụ thân của ngài Vừa nói hắn vừa dập đầu để mặc cho tuổi tác già nua dập đầu trước mặt một tiểu bối.Nhưng điều khiến nó bất ngờ không trở tay kịp là Hắc Quản Sự đã tự rút kiếm cắt đứt cổ mình -Đây là con đường ông nói là mình tự định đoạt sao? Nó thở dài khi thấy thi thể người nô bộc già nua trung thành dành cả quảng đời cho tên ngu xuẩn chỉ vì cái gọi là ân tình - Người đâu chôn cất thi thể ông ấy cho cẩn thận,còn tên Tri Huyện áp giải hắn vào đại lao chờ ngày lên công đường hỏi tội Hơn 10 tên Quan Binh chia nhau thực thi mệnh lệnh ,số còn lại gần 3000 tên thì nhanh chóng tản ra xung quanh Trấn canh chừng cho sự an toàn của Hoàng Tộc * Đại sảnh Phủ Tri Huyện Trấn Tam Thanh - Bạch Hạ Y ,lần này đa tạ nàng đã đến đúng lúc - Dù gì ta cũng đã nợ người một ân tình, vỏ lại người vì Trấn Tam Thanh lại liều mạng như vậy ,ta làm bao nhiêu đây thì có là gì.Chỉ là hơi bất ngờ - Ta biết ta không nên giấu nàng về việc thân phận,nhưng nàng cũng đâu có hỏi - Không gì ! chuyện Tri Huyện người định lẽ nào - Không lẽ nào cả , với những việc tên tham quan đó làm thì chỉ có một chữ chết mới đáng - Vâng ,vậy ta không làm phiền các người nữa Cuối cùng thì đoạn đối thoại giữa nó và nàng cũng kết thúc bằng một bước phi lên mái nhà mất dạng của nàng,giờ đây cân phòng lại cực kì ngột ngạc khi chỉ có mỗi nó và hai nàng - Nguyệt Nhi ta xin lỗi - Chàng không cần phải xin lỗi ta,chàng không có lỗi gì cả .Mọi việc chàng làm ta có thể hiểu - Vẫn là nàng chu toàn - À! Ngạo Long lần này chàng xem ta đưa ai đến nè! - Thôi ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi Nguyệt Nhi nàng giúp ta đón tiếp sứ thần -Xứ thần ,chàng coi ta là xứ thần ,Phò Mã ta thật xin lỗi chàng mà,ta không cố ý ,thật sự không cố ý - Tử Hà nàng đứng lên đi chàng ấy giận tí rồi lại thôi ấy mà ,nàng đừng khóc vậy chàng đã đi xa rồi, chàng không nghe được đâu - Thư Nguyệt tỷ nói ta phải làm sao đây - nghe ta đừng khóc nữa ,ta đi khuyên chàng xem sao - Muội nhờ hết vào tỷ Trong thời gian này tình tỷ muội giữa Quận Chúa và Đại Công Chúa khá tốt họ xem nhau như tỷ muội nên có chuyện gì là kể hết cho nhau nghe,kể cả chuyện Đại Công Chúa đã nói gì đêm tân hôn đều nói cho Quận Chúa biết và tất nhiên đối với chuyện Nó giận dỗi không muốn nhìn mặt Đại Công Chúa ít nhiều Quận Chúa có thể hiểu * Thư Phòng Của Tống Ngạo Long - Hên là đã sai người chuẩn bị phòng ốc thoải mái một chút ,nếu không mệt chết ta rồi .Cả khoảng thời gian không được ngủ nghĩ rồi còn gì KETTTTT... Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên một thân ảnh mảnh khảnh bước vào với gương mặt thập phần tiên nữ thua xa ,dáng đi uyển chuyển vừa vào đến đã đứng bất động hồi lâu không nói tiếng gì cũng không hề có bất cứ hành động nào - Chàng ấy thật sự quá mị hoặc Chuyện là người bước vào là Quận Chúa ,nàng vừa tới sát bên giường một người ngủ say không biết gì liền thấy cảnh tượng nó nằm ngủ ,gương mặt thư giản như đang chìm vào thế giới nào đó ,đôi môi còn bất giác cong lên khiến nàng không thể nào kịp thời hô hấp với vẻ đẹp không mấy thánh thiện của con người này - Ta nên để chàng nghĩ ngợi chắc mấy ngày nay chàng mệt nhiều rồi Nói đoạn vừa định bước quay đi liền bị một bàn tay ai đó kéo mạnh giật ngược hướng làm nàng té lên giường - Nàng định đi đâu khi dám cả gan đột nhập phòng riêng của Thái Tử -Thiếp...chỉ là - Chỉ là thế nào - Chỉ là thiếp - Thế nào Vừa hỏi nó vừa ép gương mặt nàng với nó gần hơn ,mỗi câu hỏi là mỗi lần kéo gần khoảng cách khiến nàng như cảm nhận được từng hơi thở của nó một cách rõ rệt ,nhất thời nàng ấp úng không nói nên lời - Thiếp ..chàng buông thiếp ra ,để thiếp nói - Buông nàng , được thôi . Nàng đọt nhập phòng riêng Thái Tử ,nam lên giường cuat ta chiếm tiện nghi của ta ,lại còn ra lệnh cho ta.Ta nghĩ nàng chán sống rồi cũng nên - Chàng dọa thiếp - Không dám,ta sao dám dọa Nguyệt Nhi Không để nàng trả lời nó bá đạo cuối xuống hôn vào đôi môi đang chúm chím sắp cãi tay đôi với mình ,lần này nó còn đặt biệt tặng thêm cho nàng một nụ hôn sâu kiểu Pháp ,kiểu mà có thể người thời đại này chưa ai có thể thực thi và minh chứng cho điều đó là nàng đã không còn lấy nỗi đến một chút sức chống cự nào với hành động bất ngờ của nó - Ngạo ...Long..um...chàng buông..um...thiếp ra - ngốc Nó buông nàng ra theo yêu cầu của nàng vì thật sự nó biết nàng không thẻ nào đáp lại nụ hôn kiểu này lâu hơn được nữa " Vẫn là nên chỉ dạy nàng tử tế" - Ta biết nàng tìm ta vì chuyện gì,Nhưng Nguyệt Nhi mấy ngày nay tâm trạng ta không tốt ,với lại chuyện đã như thế nàng đừng khuyên ta gì cả để ta có thể yên tĩnh tí được không - Được thiếp hiểu ,nhất thời muốn chàng quên đi những gì vừa trải qua khiến chàng tổn thương sâu sắc là điều không thể ,nhưng thiếp mong chàng có thể suy nghĩ lại nếu thấy ổn thỏa hơn,thiếp xin cáo lui - Ai cho nàng đi,ta đã cho chưa Lần nữa nó lại kéo tay nàng lôi mạnh xuống làm nàng vừa định đứng lên lại mất thăng bằng ngã lên người nó - Chàng nói chàng cần yên tĩnh để suy nghĩ ,nên theo lý thiếp phải lui ra mới đúng sao chàng còn giữ thiếp lại - Nguyệt Nhi ,ta nói nàng cứ ở lại - Ở lại ! sao chàng có thể yên tĩnh - Quận Chúa ngốc - Vì sao nói thiếp ngốc ,thiếp không ngốc - Đúng đúng nàng không ngốc ,nàng không ngốc. Nguyệt Nhi - Thiếp đây Hai người ánh mắt nhìn nhau vô cùng say đắm đối phương ,nếu nói có thể chết ngạt trong ánh mắt của nhau thì đây quả thật là tình huống đó - Ta nói ta cần yên tĩnh - Vì vậy thiếp mới muốn lui ra ngoài - Ngốc ! ta cần yên tĩnh ,nàng ở yên đây cho ta ôm nàng ngủ.Vì nàng chính là bình yên của ta ,có nàng Ngạo Long mới yên tĩnh được - chàng... Quận Chúa nhất thời ngây ngốc vì những lời hoa mỹ mà nó vừa thốt ra ,quả thật nó nói hoàn toàn là từ tâm can phát ra không có nửa điểm giả dối ,nhưng với người của thời đại khô khan này ,thì chỉ duy nhất câu nói nhẹ nhàng như thế của nó cũng khiến nàng không thể nào ngừng xúc động " Đời này ta không phụ người" Cả hai vô tình hay cố ý cùng nảy sinh một ý nghĩ như nhau trong đầu ,rồi cứ thế nàng để nó ôm từ phía sau ,đầu nàng gối lên cánh tay khỏe mạnh chắc nịch của nó cùng nó chìm vào giấc ngủ an yên như thế giới chỉ có hai người mọi vật đều không còn tồn tại * Buổi Sáng Phủ Tri Huyện Trấn Tam Thanh - Hôm nay người mở công đường xử án sao? - Phải ! nàng có muốn tham gia không, sẵn tiện ta có việc muốn làm cần sự góp mặt của nàng - Được ! ta cũng muốn coi bộ dạng khốn khiếp của hắn - Thật không nhận ra , nữ tặc sát thủ Bạch Hạ Y nay lại nhã hứng đối đáp với ta như vậy,lần đầu ta và nàng gặp nhau nàng còn chẳng thèm nói với ta quá 3 câu - Nhiều lời - Được.. được rồi là ta nhiều lời ,nhưng rõ ràng là vậy - Người còn nói nữa ta cắt lưỡi người - nàng nghĩ nàng làm được Đúng rõ ràng là làm không được ,với võ công của nó đừng nói cắt lưỡi sợ là một cọng tóc chưa chắc nàng đụng được,thẹn quá nàng liền nhanh chóng khích nó - Người bỡn cợt ta coi chừng Thê Tử nhà người - A! nàng nói Nguyệt Nhi à! ta và Nguyệt Nhi tuy chưa thành thân nhưng sap rồi ,Nguyệt Nhi nàng ấy hiểu chuyện lam - Ta không phải nói Tiểu Quận Chúa sap thành thân của người ,ta là đang nói tới Công Chúa Đại Liêu của người kìa - À! vậy nàng nhầm rồi ,ta và nàng ấy .Không phải Chấm dứt đoạn đối thoại vốn dĩ đầy không khí vui vẻ nay lại hóa thành chán trường bằng vẻ mặt bi thương và dáng đi thất thểu bước ra khỏi đại sảnh sau khi kết thúc một lời khẳng định của mối quan hệ chắc nịch từ nó - Không sao đâu ,rồi chàng ấy sẽ nguôi giận thôi - Dạ! Bạch Hạ Y nôm na cũng hiểu một số chuyện không muốn xen vào nên cũng tiếp đó đi nhanh ra ngoài để lại trong đại sảnh một người tâm trạng hụt hẫn ,một người dùng có hết những lời êm dịu an ủi nhưng không mấy khả quan * Công đường Trấn Tam Thanh - Cho chừa cái tên vô nhân tính - Nghe nói là Thái Tử đấy - Đúng! lại còn có cả Quận Chúa Đại Tống và Công Chúa Đại Liêu - Mà ta nghe nói là Thái Tử gia đã thành thân với Công Chúa Đại Liêu rồi kia mà -Vậy là mấy người phải gọi Thái Tử Phi rồi, sao còn gọi Đại Công Chúa gì nữa - Đúng đúng là Thái Tử Phi Hôm nay công đường Trấn Tam Thanh đặt biệt đông đúc vì sự kiện ngàn nam có một để họ chứng kiến khoảnh khắc tên ác bá đội lốt người bị xử tội thế nào,kèm theo đó là không ít lời bàn tán xôn xao về mối quan hệ của nó giữa sự có mặt của Liêu Tử Hà Đúng thật là dân chúng 2 người 3 miệng cứ nhắc tới mối quan hệ nào đó của Hoàng Tộc là bàn tới say sưa,Tử Hà nhiều lần cố tình nhìn trộm nó xem phản ứng của nó thế nào ,nhưng nàng nhận lại kết quả 10 lần như 1 là vẻ mặt bất cần không quan tâm của nó,vẻ mặt mà trước đây chưa bao giờ nàng được thấy bởi con người này " Thiếp đã từng chứng kiến chàng khinh thường Tiểu Vương Gia, Hằn hộc với Mông Tướng Quân,ôn nhu đầy chân tình với cả thiếp và Quận Chúa tỷ tỷ, thấy chàng đủ thất vọng và suy sụp khi thiếp buông ra những lời làm tổn thương chàng.Nhưng đây thật là lần đầu tiên thiếp thấy chàng như vậy, vẻ mặt mà thiếp không thể đoán chàng đang nghĩ những gì" - Thăng đường - Thăng đường..... lệnh nó truyền ra lập tức được nhắc lại bởi hai hàng Quan Binh của Triều Đình ,vì nó đã sớm cho người giam hết tất cả những tay chân của tên Tri Huyện - Gỉai phạm nhân lên -Cho truyền giải phạm nhân lên công đường ... Tên Huyện Quan được hai tên Quan Binh xách hai bên tay kéo đội chân vốn bị đánh cho không thể nào đứng lên từ lúc trong ngục của tên Tri Huyện - Tri Huyên Trấn Tam Thanh ,trước mat bổn Thái Tử ,ngươi thành thật nhận tội ngay - Tội,ta làm gì nên tội.Lũ ngu dốt các ngươi câm hết đi - Đến giờ vẫn cứng miệng, người đâu truyền tát miệng Hàng chục cái tát bằng mộc bài được dán lên mặt của tên Tri Huyện mập ú không biết ân năng hối cải còn buông lời sắc láo tới Hoàng Tộc - Dừng lại ,lũ các ngươi đang làm gì Phụ Thân ta vậy Mọi người có mặt đều quay đầu ngược lại nhìn ra hướng cửa ,bước vào là tên mập ú không thua gì Tri Huyện ,kèm theo là hơn 10 tên mặc Binh Phục của nha sai - Tìm không ra nay lại tự chui đầu vào rọ, người đâu bắt lại - Các ngươi làm gì ta! Phụ Thân bọn chúng dám bắt con Hai Quan Binh Triều Đình nghe lệnh liền rời khỏi hàng ngũ lao đến túm lấy tên béo ú , chỉ vỏn vẹn có 2 Quan Binh mà 10 tên Quan sai chỉ thoáng cái đã nằm la liệt phía ngoài cửa - Vô dụng! lũ vô dụng các người đứng lên cho bổn thiếu gia , đứng lên bắt bọn chúng lại Cháttttttt Lại lần nữa Lý tướng Quân nóng nảy trực tiếp cho hắn một tát vào mặt, phun cả máu mũi máu miệng - Bùi báo sao con lại trở về ,con đi lên núi san với Trương Tam rồi kia mà - Phụ thân người cứu ta ,hắn đánh ta đau, ta không san nữa chán lắm ,đám dân nữ người đưa lên núi cho ta ,ta chơi chán rồi .Ta về đây định nhờ người tìm thêm vài con nữa - Con câm đi ,con nói gì vậy,im miệng cho ta - Phụ... Nó đập một cái mạnh trên bàn cắt ngang đoạn nói chuyện của hai phụ tử tên ác bá ,quát mắt nhìn bọn chúng máu trong người sôi sùng sục - Đáng giận ,thật đáng giận mà .Ta hận không thể rút xương moi tim lũ cận bã các ngươi ra cho chó ăn , xem các ngươi máu màu gì,tim có bằng thịt.Tại sao ,tại sao các ngươi dám đối xử với nữ nhân như thế ,các ngươi coi họ là gì - Thái Tử phụ tử hạ Quan biết tội người bớt giận ,trăm sai ngàn sai đều do hạ Quan làm ,Nhi Tử của hạ Quan không dính líu đến chuyện này. Lạy ngài tha cho nó con đường sống - Đường sống vậy lũ các ngươi hành hạ những dân nữ ,hay giết hại con dân của Đại Tống ta có từng nghĩ cho bọn họ con đường sống không? - Thái Tử ,ngài đừng tức dận vì lũ nữ nhân hạ tiện ,bọn chúng chỉ là công cụ mua vui cho nam nhân chúng ta .Hà tất người vì bọn họ mà giết phụ tử thần ,bao nhiêu nam nay hạ Quan đều nộp thuế lên Triều Đình rất nhiều ,mong ngài vì niệm tình chúng ta cống hiến cho Đại Tống mà suy xét Tất cả nữ nhân có mặt tại công đường tức sôi máu , đặt biệt là 3 nàng Tử Hà , Hạ Y và Thư Nguyệt đều trực tiếp muốn giết quách hắn đi cho hả giận,nhưng dường như còn chưa đến lược các nàng ra tay thì mọi người đều bất ngờ khi nó lướt nhanh ngang mặt tất cả bọn họ trực tiếp đấm một đấm như trời giáng lên mặt tên Tri Huyện khiến hắn không kịp trở tay - Khốn khiếp ,nữ nhân trong thiên hạ này còn chưa đến lượt tên vô lại như ngươi bình phẩm, nữ nhân họ cũng có nhân quyền ,họ cũng được phép lên tiếng ở Đại Tống này , nữ nhân họ sinh con cho ngươi ,chăm sóc cho ngươi ,nuôi dạy con cái cho ngươi,chung thủy vì ngươi .Đổi lại ngươi coi họ như cỏ rác,ngươi đã làm gì được cho họ ,ngươi yêu thương họ chưa ,không phải chỉ là cho họ vinh hoa phú quý thì mặt sức đối đãi với họ ra sao tùy ý.Nói ra thứ ngu xuẩn như ngươi làm sao hiểu được -Thái Tử người sao lại có loại suy nghĩ như vậy ,nữ nhân chỉ là lũ thấp hèn -Thấp hèn...ngươi nói thấp hèn là thấp hèn à! ta đã cảnh cáo ngươi rồi và đây là cái giá cho người dám thách thức giới hạn của ta Nó quăng thanh kiếm lên xác tên Tri Huyện đang nằm sõng soài với cái cổ đã bị cắt gần như đứt lìa vì lực tức giận của nó trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người - Tri Huyện Trấn Tam Thanh mòn rút ngân sách Triều Đình ,giết hại bá tánh vô tội ,cướp đất đai của con dân, cưỡng đoạt dân nữ , mưu sát Hoàng Tộc ,dĩ hạ phạm thượng nay xử tội chết hành huyết tại chỗ,kéo sát hắn lên núi cho Dìu ta Quạ mỗ, còn Bùi Báo giờ ngọ 3 khắc ngày mai đưa ra pháp trường xử trảm.Gia quyến đày ra biên ải khổ sai,tịch biên gia sản phân phát cho tất cả người dân của Trấn Tam Thanh người phụ trách việc này giao cho Bạch cô nương , Bãi đường. -Truyền bãi đường Sau khi chu toàn hết tất cả mọi việc nó mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi công đường hướng về phía hoa viên trong Phủ đứng lặng hồi lâu mặt cho tất cả dân chúng đang tung hô bình phẩm về Đương Kim Thái Tử Tống Triều anh minh thần võ - Các người nghe Thái Tử nói gì chưa ,nữ nhân chúng ta có nhân quyền đấy - Ta nghe chứ ,chang phải Thái Tở nói chúng ta phải được yêu thương hay sao - Chúng ta cũng có tiếng nói ở Tống Triều - Ngài ấy giết tên ác bá rồi - Ngày mai Bùi Báo cũng bị xở trảm ông đi coi không - Đi đương nhiên là đi ,không đi sao được ,ta đợi giây phút này lâu lam rồi - Cuối cùng thì thù phụ mẫu nhà ta cũng được Thái Tử trả hộ rồi - Cuối cùng nữ nhi của ta cũng ngậm cười chốn Hoàng Tuyền Hết bà rồi đến ông ai nấy cũng bàn tán xôn xao về nó, câu chuyện được họ nhắc tới nhắc lui không chán ,nó trở thành tâm điểm cho tất cả chuyện mà họ nhắc đến suốt buổi sáng hôm nay - Hai người các cô đi đau vậy - À! Bạch Cô Nương chúng ta định ra ngoài mua tí đồ về làm điểm tâm cho Thái Tử , sẵn tiện mua ít đồ cần thiết lúc lên đường vội quá có nhiều thứ còn thiếu sót, cô đi luôn không - À! Ta không các cô cứ đi đi ,nhưng phải chú ý tình hình ,hiện nay Trấn Tam Thanh còn đang rất hỗn loạn - Cảm tạ Bạch cô nương có lòng nhắc nhở ,chúng ta sẽ chú ý Sau khi kết thúc đoạn đối thoại giữa Quận Chúa và Bạch Hạ Y , Quận Chúa cùng Đại Công Chúa cũng quay bước rời đi Bạch Hạ Y cũng nhanh chóng di chuyển nhanh đến kho bạc phủ Tri Huyện chuẩn bị cho công vụ phân phát tài sản trả lại cho người dân - Hạ Quan tham kiến Thái Tử Điện Hạ,Thái Tử Điện Hạ...thiên tuế... thiên tuế ...thiên thiên tuế - Lý Tướng Quân chớ đa lễ , ở đây chỉ có ta và người ,Lý Tướng Quân trước giờ là một người ta luôn kính trọng ,là một tôi trung hết lòng vì Gian Sơn thì há nào tướng Quân lại quỳ trước một nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như ta - Thái Tử Điện Hạ suy xét, Hạ Quan nào dám vô lễ - Lý Tướng Quân nếu người đã nói vậy thì xem như trước giờ ta mù lòa tai hư mắt điếc không nhìn ra người - Thái Tử tha tội, Hạ Quan tự biết mình nông cạn trước giờ luôn xem thường người,lúc trước mỗi khi gặp người đều buông lời phỉ bám , Hạ Quan dập đầu cầu xin người tha tội cho gia quyến , Hạ Quan đê đầu chịu chết không oán trách nữa lời - Lý Tướng Quân người suy nghĩ nhiều rồi ,ta chỉ là muốn nhắc cho người nhớ không nên đánh giá người khác chỉ bằng vài lần gặp mặt,hay một thời gian không mấy gì tốt đẹp của họ , vì thời gian nếu chỉ cần họ chịu thây đổi thì một con mèo con cũng có thể hóa thành mãnh thú an thịt người - Thái Tử Điện Hạ dạy trí phải - Ta biết Lý Tướng Quân trước giờ là người ăn ngay nói thẳng, người không sợ cường quyền, người khinh ta trước đó cũng không hoàn toàn trách được người . Chỉ là ta trước kia quá nhu nhược để không ai coi trọng, ta hiểu thái độ thay đổi hôm nay của Tướng Quân ,ta hiểu người đang nghĩ gì - Thái Tử Điện Hạ người thật không trách hạ Quan - Sao ta phải trách một trung thần của Tống Quốc - Tạ Thái Tử tha tội,ân của người Lý Kính tôi ngàn đời nhớ rõ - Lý Tướng Quan này! - Có Hạ Quan - Ông có biết tình hình Đại Tống hiện nay - Thái Tử ý ngài là! - Ta và ông đều hiểu rõ tình hình hiện nay của Tống Quốc và trên hết ta biết ai cũng đang có phe phái của riêng mình bất cứ lúc nào họ cũng có thể đứng lên tranh đoạt Hoàng Vị,chỉ có duy nhất Lý Tướng Quân dù theo Vương Gia Phủ vẫn không một lòng thay đổi hướng Long Tử mà cung phò, ta biết người thà là ra biên cương chịu mưa gánh gió cũng không muốn ở Triều Ca chứng kiến cảnh Hoàng Đế Tống Quốc bị các Vương Gia áp bức từng bước từng bước chết dần chết mòn trên chính vương vị của mình - Thái Tử ... - Ông có muốn cứu lấy Đại Tống này! - Thái Tử... - Chắc hẳn ông không muốn phải tiếp tục cảnh thân ngoài biên thùy mà lòng luôn hướng về Đại Tống râm ran như lửa đốt - Thái Tử... - Ông suy nghĩ đi đừng trả lời ta vội, khi nào suy nghĩ xong có thể đến tìm ta - Tạ Thái Tử Hạ Quan sẽ sớm có câu trả lời cho ngài - Tốt! ta đợi ông Sau cả buổi sáng nó ra lệnh truyền Lý Tướng Quân đến riêng hoa viên trong Phủ gặp mình thì mệt mỏi vươn thẳng hai cánh tay rùng mình cảm nhận xương cốt đang xếp lại nghe rôm rốp ,ngáp ngắn ngáp dài rời đi .Bộ dạng hoàn toàn khác xa lúc nói chuyện với Lý Tướng Quân nghiêm nghị biết là bao - Ta đói ,phải ăn gì đó thôi Nói là làm nó đi thẳng một mạch về phía Phòng được sắp xếp riêng cho mình ,lệnh truyền một cung nữ làm vài món điểm tâm sáng cho nó ăn đỡ đói ,thì nhận được câu trả lời là hai vị Quận Chúa và Đại Công Chúa đã ra ngoài từ sớm nói là muốn mua ít nguyên liệu về tự tay chuẩn bị điểm tâm cho nó,nhưng chuyện là ai nàng đi sáng giờ vẫn chưa thấy trở về.Linh cảm có chuyện không lành nó lập tức khoác mảnh áo ngoài nhằm hướng cửa chính mà đi - Không ăn uống gì nữa ,không biết là hai gia hỏa này đi đâu mà đi sáng giờ .Tình hình trong Trấn hiện nay còn chưa ổn định,đi đâu mà đi...làm gì mà làm, các nàng dám làm ta cũng không dám ăn. Món ăn do các nàng nấu ăn cho chết sớm hả gì,còn Cô Đại Công Chúa đó nữa đang yên đang lành không có việc làm nói hết đủ thể loại làm tổn thương bổn Thái Tử giờ lại xuất hiện ở đây ,không biết định giở trò gì Nó hậm hực vừa đi vừa đá hết hòn đã này đến hòn sỏi kia khiến mọi người xung quanh nhìn mà muốn phì cười vì hành động của nó " Âý chết! đói quá mất khôn , thật là mất mặt bổn Thái Tử " Nó ngay lập tức nhận ra liền lấy một cái mặt nạ bạch kim đã thó được trong lúc ở cùng Bạch Hạ Y ,thấy đẹp quá nên giấu luôn nay lại có dịp dùng" - Nghiêm trang ,phải nghiêm trang ,không thể nào để đói quá mất khôn ,ta là Thái Tử phải lạnh lùng cool ngầu Vừa đi nó lại vừa tự lẩm nhẩm một mình như mới dưới giếng chui lên - Tránh ra ,các ngươi tán ra cho ta - Không ta la lên đấy,các ngươi dám cưỡng ép người giữa thanh thiên bạch nhật thế này à! - La hai nàng la đi,hai nàng biết ta là ai không ,ta ở Trấn này không ai là không dám đụng đến - Chúng ta không cần biết ngươi là ai ,nhanh chóng cút qua một bên cho ta nếu không các ngươi đừng trách - Đừng trách , mỹ nhân người làm gì được bổn công tử ,bổn công tử nói cho nàng biết ta là Trương Tam công tử gia của Trấn này - Trương Tam nghe tên quen thế , hình như là tên đi cùng với Bùi Báo ngày mai bị xử tử mà đúng không - Tên ngu đó ,chết cho đỡ chuyện , Phụ Thân ta bất ta chơi với hắn để kéo thêm quan hệ ,chết tốt ... chết rất tốt haahhah - Vô lại.. - Đúng ta vô lại , mỹ nhân nàng chửi nữa đi bổn công tử thích nghe, tí nữa nàng lại cũng phải sà vào lòng bổn công tử thôi - Khốn khiếp - Người đâu bắt hai nàng lại cho ta. Tử Hà và Thư Nguyệt đang lựa một số trang sức dân gian,vì vô ý nên Thư nguyệt trượt chân va phải vào đám người Trương Tam tên Công Tử ăn chơi của nhà họ Trương , nàng đã có ý xin lỗi hắn nhưng ai ngờ vì nhan sắc hai nàng quá khuynh nước khuynh thành mà hắn không ngại buông lời chọc ghẹo cưỡng ép hai nàng giữa đường - Buông ta ra các ngươi dám vô lễ , ta là Đại Công Chúa Liêu Quốc, nàng Là Quận Chúa Đại Tống các ngươi dám đụng tới ta và nàng các ngươi có mấy cái đầu để chặt xuống - Quận Chúa ... Đại Công Chúa - Đúng ngươi biết sợ rồi sao! Thấy đám người Trương Tam rụt cổ xuống nhìn nhau khiến Tử Hà đắc ý ,cứ ngỡ bọn chúng biết khó mà lui ,dập đầu tạ tội với hai nàng .Nhưng thật không ngờ diễn biến tiếp theo chọc nàng tức muốn thổ huyết - Ha Ha Ha , hai người các nàng là Quận Chúa và Đại Công Chúa cơ đấy ,vậy ra ta là Thái Tử Gia rồi ,nào lại đây bổn Thái Tử ôm hôn các nàng một miếng - Hai nàng ấy là Đại Công Chúa và Quận Chúa thật đấy,Trương công tử người đừng đụng tới hai nàng kẻo chết đấy - Đúng sáng nay ta đi coi xử án ,hai nàng ấy thật sự là Đại Công Chúa và Quận Chứa đấy , người đừng đụng đến họ - Đúng... - Đúng đấy Tiếng các người dân trong Trấn lên tiếng kèm theo thái độ hốt hoảng sợ hãi thanh minh thân phận cho hai nàng ,vừa nói vừa rụt rè nhìn Trương Tam - Láo ... câm hết cho bổn Thiếu Gia các ngươi chán sống rồi à!' - Công Tử biết đâu là thật thì hại cả Trương Phủ,sáng nay Lão Gia có bảo người dè chừng khi đi ra ngoài ,không nên làm điều gì xấu bây giờ ,nếu không Thái Tử biết đầu chúng ta khó giữ trên cổ - Câm đi ,ngươi là cái thá gì dám giáo huấn ta Hắn tát cho tên gia đinh đi theo một tát như trời giáng , không quên phỉ luôn một vũng nước bọt lên mặt tên gia đinh đó - Thiếu gia ... người về đi được không ,nữ nhân Trấn này nhiều lắm không thiếu ,hay chúng ta đến Hồng Lâu Viện đi thiếu gia - Câm, lũ nữ nhân ở Hồng Lâu Viện sao so được với hai tuyệt sắc giai nhân này Mặc những lời khuyên từ hạ nhận ,hắn không quan tâm, ai khuyên là hắn tát cho vài tát,giờ đây trước mặt hắn chỉ là hình bóng hai nữ nhân trước mặt ,một khi thú tính nổi lên là hắn không quan tâm đến chuyện gì trên thế gian này - Thôi nào hai mỹ nhân! đến đây nào ,nếu hai nàng đã là Quận Chúa và Đại Công Chúa gì đó, thì đây bổn Thái Tử của hai nàng đây .Đến đây sà vào lòng ta nào , ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời Quận Chúa vốn là người ngoan cường nhưng trải qua bao nhiêu chuyện sống trong sự bao bọc của nó giờ đây khiến nàng nhất thời yếu đuối sắp khóc, từ đầu đến giờ toàn là Đại Công Chúa đối đáp với tên vô lại Trương Tam chứ nàng chỉ đứng phía sau nữa câu không dám hé lời thì từ phía sau hai nàng có một vòng tay ấm áp choàng lên ôm lấy eo hai nàng kéo xa tên Trương Tam hơn cả mét - Buông ta ra - Hai nàng xác định muốn ta buông - Là chàng!
|
- Chứ hai nàng nghĩ là ai ,ai có thể xuất hiện đúng lúc hai nàng cần,ta không nghĩ hai nàng có thể bị ức hiếp đến mức thế này đấy - Chàng thử xuất hiện chậm tí nữa xem coi có chuyện gì xảy ra không - Ta không nói tới nàng ,tí nữa ta sẽ tính nàng sau - Thiếp ... - Thôi được rồi Tử Hà muội đừng đôi co với chàng,muội nói không lại chàng đâu Đúng thật là nói không lại,thật sự nó mà muốn cãi , cả cái Đại Tống này ai mà cãi lại, Tử Hà vốn đã chứng kiến rồi cái cảnh nó chỉ xuất hiện chưa đến một canh giờ đã khiến gà bay chó chạy tại Đại Điện Tống Triều nên có cho vàng cũng không muốn tiếp tục đôi co với nó - Ngươi à tên nào! - Oh ! ngươi hỏi ta. - Chứ ngươi nghĩ ta hỏi ai - Qùy xuống rồi hỏi, ngươi chưa đủ tư cách đứng nói chuyện với ta - Tên láo xược, ngươi ngứa đòn rồi phải không ? - Hỗn láo ,để ta xem ai mới là người ngứa đòn - Người đâu đánh hắn cho bổn thiếu gia Hắn tức quá hóa giận ,thật đúng là không tài nào cãi lại cái tên ngạo mạn Thái Tử này mà ,ai cãi nó chỉ có đường là tức chết,nhưng nếu chịu khó mà nhìn lại thì thật không còn ai có thể đủ sức đánh lại nó.Chính thuộc hạ của hắn đã bị hắn tẩn cho một trận từ lâu rồi - sao ngươi đánh không, nếu không thì để ta - Ngươi... BỐPpppp Hắn chưa kịp nói dứt câu thì trực tiếp một đấm vào mặt đau điếng, có lẽ đấm này khá mạnh tại vì tâm trạng nó bây giờ cực kì xấu khi bị bỏ đói khá lâu - Sao ngươi đứng lê nói chuyện tiếp với ta - Ngươi ... ngươi dám... sao ngươi... Bốpppp lại cái nữa ,cái này còn mạnh gấp vài lần cái trước, tất cả mọi người có mặt đều giật mình vì những cú đấm không kịp trở tay của nó - Ngươi đứng dậy cho bổn Thái Tử ,ngươi rãnh lắm hả - Ta... -Này thì ta ,biết bao nhiêu người sao ngươi không đi chặn , chặn hai nàng làm gì - Ta... - Ta gì mà ta, biết ta đói không, ta đói lắm biết không - Ta.. xin.. - Lại ta, ta xin này cho ngươi ta xin này , ngươi cản đường các nàng rồi thì về nấu cơm kiểu gì,đã nói đói sáng giờ - Ta...xin.. lỗi - Lỗi cái đầu ngươi,nữ nhân của bổn Thái Tử ngươi cũng dám gớ đến , ta đánh cho ngươi trực tiếp đi thăm tổ tông ngươi luôn Mỗi lần nó nói là mỗi cú đấm vào mặt tên Trương Tam ,trực tiếp đánh tới cha mẹ hắn không nhận ra hắn - Thái Tử Hạ Quan cứu giá chậm....trễ Lý Tướng Quân kéo người đến nơi hơn 30 Quan Binh đều chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tàn bạo khi gương mặt Thái Tử của họ nóng hừng hực đang nắm cổ một tên nào đó nhìn như tên tàn phế không nhận ra rõ gương mặt ,vừa khóc hai tay vừa chấp lại van xin -À! Lý Tướng Quân đến rồi à! - Hạ... Hạ Quan cứu giá chậm trễ - Không chậm , không chậm vừa đúng lúc . Ông dọn dẹp chỗ này , cho người đến Trương Gia báo với ông ta nhận thi thể nhi tử không ta, còn ông ta có thắc mắc gì trực tiếp bảo ông ta đến đây gặp bổn Thái Tử - Thi thể Lý Tướng Quân ,Tử Hà ,Thư Nguyệt và tất cả Quan Binh của Lý Tướng Quân kèm theo nô bộc phủ họ Trương cùng tát cả dân Trấn Tam Thanh tụ tập coi nào nhiệt đều ngây ngốc không hiểu mấy lời nó nói - Giờ ông hiểu rồi chứ! - Hạ Quan đã hiểu Nó trực tiếp phi thanh đoản đao mà nó luôn đem theo trên thắc lưng vào đầu Trương Tam khiến hắn chết tươi không kịp nhắm mắt trước sự chứng kiến của rất nhiều người - Trương Tam nhi tử của Trương Phủ dám có hành động đi quá phận với nữ nhân của Thái Tử Điện Hạ ,xử chết giữa đường làm gương Giọng của Lý Tướng Quân vang lên đều đều rõ ràng từng chữ khiến nó cực kì hài lòng " Đi theo ta phải vậy chứ ,nhanh nhạy mới làm nên đại sự" - Ngạo Long chàng chờ bọn thiếp...Thiếp với Tử hà theo không kịp - Chờ ...chờ hai nàng cho bổn Thái Tử chết đói à ! rồi điểm tâm của ta đâu .Nó đâu - Thiếp ... - Thiếp gì mà thiếp ,mau về Phủ còn ăn ,ta đói Chưa kịp để hai nàng trả lời nó bá đạo ôm hỏng hai nàng đặt lên hai vai hiên ngang phi nhanh về phía phủ y như vác hai bao gạo - Thả ..thả thiếp xuống - Ta chỉ tiện đưa luôn Đại Công Chúa về thôi ,ta đói rồi không đợi được sự lề mề của hai nàng,thất lễ Đại Công Chúa rồi - Ta... Về đến Phủ nó trực tiếp ném hai nàng lên giường trong phòng nó, rồi bỏ hai nàng ở đó chạy một mạch xuống nhà bếp Phủ ,sau gần nữa canh giờ nó quay lại với các tỳ nữ trên tay đem theo vài đĩa điểm tâm thơm phức - Thiên đường là đây chứ đâu ,đói chết ta rồ - Chàng coi chàng kìa,dính đầy ra đây này - Chắc mấy ngày nay chàng cực khổ nhiều rồi - ta không khổ ...lo cho cái an nhiên của con dân là điều trên hết,mà hai nàng nhìn ta làm gì cùng ăn đi - Ta có thể cùng ăn - Đúng ! tại sao lại không - Ngạo Long có lẽ chàng đã quên ,theo phép tắc Triều Đình thì các phi tử không được dùng thiện chung với các phu Quân là người Hoàng Tộc - oh! Thư Nguyệt nàng coi nàng là phi tử của ta rồi à! - Chàng... - Các nàng cứ dùng ,ta không câu nệ tiểu tiết .Phu quân thì sao chứ , Nương tử thì đã sao cũng đều là con người vì sao lại phân biệt - Nhưng.. - Thôi nào Nguyệt Nhi, dù là Hoàng Tộc hay Quân Vương thì đã sao ,nếu nàng là Hoàng Hậu hay phi tử thì đã sao , Quân Vương một nước muốn trị vì đất nước hùng mạnh chẳng phải đều do con dân đồng lòng hay sao ,cơm ta ăn do con dân nuôi ta bằng thuế hàng năm ,thử nghĩ Hoàng Tộc thì làm gì mà ra được nền kinh tế chính cho cả nước ,cống hiến cho con dân mình, vì con dân ta nghĩ đều không đáng gì.Huống hồ để làm bật Minh Vương tốt cũng cần có một hậu phương vững chắc , người đầu ấp tay gối là người cả đời này ta còn sống ngày nào đều trân trọng ngày đó , đừng câu nệ tiểu tiết với ta.Muốn nói gì thì nói ,làm gì thì làm ,ăn gì thì ăn.Có ý kiến gì không hài lòng về ta cứ nêu lên ta sai ta sẽ sửa đổi,như thế đạo phu thê mới có thể bền lâu ,ai cũng an nhiên hạnh phúc - Chàng.. " Điều này do một người không thật thụ là nam nhân thốt ra sao,những tên nam nhân ngoài kia có ai được bằng chàng, nam nhân không thực thụ như chàng đủ để khiến các nữ nhân phải giựt dành mới có được ,vậy mà ta từng hắc hủi chàng khiến chàng đau lòng , ta có xứng với chàng hay không?những lời chàng nói nếu có thể được chàng tha thứ cả đời này Tử Hà nguyện không bao giờ rời xa chàng" " Ta có hôn ước với chàng ,chẳng phải lúc trước vẫn tìm đủ mọi cách để hủy hôn hay sao,nhiều lúc muốn chàng chết đi cho xong ,nay vì cớ gì ta lại say mê cái con người trước mặt như thế này hóa ra là vì chàng ,con người của chàng khác tất cả nam nhân trên thiên hạ này ,một người tuy thật không phải nam nhân ,nhưng cái cảm giác an toàn chàng mang đến cho ta ,cả đời này Thư Nguyệt đều muốn được cảm nhận,hơi ấm lúc chàng ôm lấy ta thật sự Thư Nguyệt không cách nào có thể rời xa chàng được nữa.Ngạo Long cho thiếp bên chàng ,chỉ cần một phần trái tim chàng dành cho thiếp ,thiếp không dám mơ mộng thêm nhiều" - Này không an ta an hết à! Đến nỗi cười khổ với con người lúc nắng lúc mưa này - Ngạo long thiếp có chuyện cần hỏi chàng - Nguyệt Nhi ,nàng cứ hỏi - Ngạo Long ,sau thời gian hôn mê rốt cuộc vì chuyện gì mà khi tỉnh lại chàng hoàn toàn có thể trở thành một con người khác đến như vậy - Ý nàng là! - Ý thiếp là chàng lúc chưa hôn mê là một người nhu nhược , sự sệt với tất cả mọi thứ ,đên ả một Lý Tướng Quân hay một nô tài cũng có thể ức hiếp chàng - Tống Ngạo Long lúc trước chết rồi ,sau khi trãi qua một cơnn tháp tử nhất sinh ,ta trở thành như vậy - Ngạo Long chàng thật sự đã trãi qua chuyện gì khủng khiếp lam đúng không ,cps teher nói thiếp nghe ddcj chứ - Nàng cứ coi như ta ở quá khứ đã chết rồi ,Ngạo Long của nàng bây giờ có phải tốt hơn không - Đúng ,chàng bây giờ có thể khiến người khác thật sự si mê - Vậy nàng có si mê ta không - Thiếp... - Nguyệt Nhi ,bát canh sâm đó khi nào có thời gian nấu lại cho ta an được không, hi vọng là lần này nàng nấu vì Tướng Công - Thiếp...Ngạo Long chàng đã biết ... vậy sao còn Sau khi nghe nó nhắc lại chén canh sâm Thư Nguyệt trực tiếp đánh rơi chén ngọc cầm trên tay trực tiếp vỡ toang dưới đất ,vẻ mặt nàng hốt hoảng miệng lấp bấp không nói nên lời hai tay run lên gương mặt như muốn khóc. Điều này càng khiến Tử Hà trở nên khó hiểu - Nguyệt Nhi đừng sợ ,ta không làm gì nàng Xem như trốn không người nó đứng dậy trực tiếp ôm lấy nàng áp đau nàng vào ngực mình ôn nhu vuốt ve đầu nàng trấn an cơn run lên vì sợ của nàng -Liệu chàng có giết luôn cả thiếp.Ngạo Long thiếp thật sự là lúc trước thiếp ... - Ta biết ta biết ,Nguyệt Nhi ngoan đừng khóc ,ta sai đáng ra ta không nên nhắc lại,Nguyệt Nhi Ngạo Long không trách nàng,đời này có nàng thì còn gì bằng sao ta lại giết nàng chứ - Thiếp... - Đại Công Chúa người cứ từ từ dúng thiện,ta đưa Nguyệt Nhi đi nghi ngơi - ... Nó đi rồi ngang nhiên ôm người con gái khác trước mặt thê tử của mình mà nàng ấy không hề có một tiếng gì là phản đối " Đúng! nếu lúc trước ta cũng một lòng một dạ với chàng như Quận Chúa Tỷ Tỷ thì có phải chàng sẽ đối với ta như vậy không,bất chấp tất cả mà sủng ta ,nuông chìu ta" - Ngạo Long ... chàng lam đi ,thiếp không nữa lời oán trách - .... - ummmm...Ngạo ...Long chàng - Sao nàng bảo ta làm mà! - Ý thiếp là chàng có thẻ giết thiếp nếu chàng muốn ,thiếp đâu có nói chàng lam như vậy - Nói nàng ngốc nàng không nhận mình ngốc ,giết nàng ta nỡ sao? - Nhưng thiếp lúc trước đã đối xử với chàng.. - Nàng còn biết nói đó là lúc trước sao,nếu là chuyện lúc trước thì cứ để nó trôi qua đi hà tất gì phải nhắc đến - Nhưng ... - Ngốc Quận Chúa của ta ơi nay ta ăn no muốn ngủ ,nàng ngoan ngoãn nằm đó cho bổn Thái Tử ôm ngủ ,ta ngủ một giấc dậy sẽ coi thái độ của nàng rồi tùy ý xử nàng sau * Chiều Tối Phòng Thái tử Ưmmmm Nó ngáp ngắn ngáp dài vươn vai tỉnh dậy , việc đầu tiên nó làm là đưa mắt nhìn sang người kế bên đã ngủ dậy chưa - Nguyệt Nhi ,nàng dậy trước cả ta à! - Thiếp không ngủ - Tại sao lại không ngủ - Có lẻ nếu thiếp ngủ dậy sẽ không còn được tiếp tục ở bên chàng nữa ,thôi thì thiếp thức nhìn chàng một chút ,ít ra thì cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của chàng trước khi chàng không cần thiếp nữa - À! Quận Chúa như đang đợi câu trả lời từ nó nhưng không can đảm để đối mặt với nó,nàng quay lưng mình dựa vào thân thể ấm áp của nó,cảm nhận từng chút một nhịp đập của trái tim người nàng yêu thương nhiều đến nỗi nàng không thể nào ngờ được ,chính bản thân mình lúc trước như thế nào mà bây giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc không được tiếp tục ở bên chàng đã khiến nàng không thể nào hô hấp sao cho thông được và chắc hẳn hơn ai hết nàng tự biết việc mình làm khó có thể nào được tha thứ - ... Nhưng đợi thật lâu nàng không thấy nó trả lời hay lên tiếng nói bất cứ gì cả ,chỉ cảm nhận một khoản không im lặng ,như thế càng làm nàng thấy trống vắng đáng sợ hơn, bất giác nước mắt nàng lăng dài trên đôi gò má trắng ngần xinh đẹp của mình,nàng định ngồi dậy thì bị một bàn tay ấm áp to lớn ôm lấy từ sau lưng - Chàng Nó áp đầu vào hỏm cổ của nàng ,miệng thơm lên cái má không biết phận ước đẩm vì nước mắt của nàng ,bàn tay ngày càng siết chặt hơn.Tim nó nhói lên vài lần khi thấy nữ nhân nó yêu thương khóc trong chính vòng tay nó - Nguyệt Nhi ngoan nàng đừng khóc nữa được không,Tướng Công của nàng sai rồi,đáng ra ta không nên nhắc lại quá khứ - Ngạo ...Long...hít...hít - Ngoan nín khóc nào! Nguyệt Nhi ta không trách nàng ,nàng đừng tự làm đau bản thân được không,ai nói Tống Ngạo Long không cần nàng , ta yêu nàng tin nàng , ta tự biết bất trên hết tất cả những gì nàng làm đều có lí do của nó ,Nguyệt Nhi ta không ngốc đến nỗi làm điều gì toàn bằng cảm tính. Ta tin nàng chỉ cần việc nàng làm ta đều hoàn toàn ủng hộ nàng và chỉ cần điều nàng nói dù cả Thế Gian này không ai tin ...có ta tin nàng. - Thiếp không đáng để chàng làm như vậy - Nguyệt Nhi ngoan ,nàng làm gì cũng đáng - Không chàng buông thiếp ra....hít ... ngoài kia bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ chàng ,hà tất chàng phải gượng ép bản thân...hít...ở bên một nữ nhân ngoan độc đã từng muốn giết chết chàng - Nào Nguyệt Nhi bình tĩnh ,bĩnh tinh lại nhìn ta này Nàng ngày càng khóc lớn hơn,tay chân thì dẫy dụa như muốn đẩy nó ra xa.Nó chỉ có thể dùng ánh mắt ôn nhu đau lòng nhìn nữ nhân của mình thương tâm đến nông nổi này - Chàng vì sao lại chịu đựng như vậy ,Tử Hà muội ấy lam chàng tổn thương ,nhưng chưa bao giờ lại có ý định giết chàng,còn thiếp thì lại làm vậy vì sao chàng còm cố chấp giữ thiếp ở bên cạnh - Nguyệt Nhi,ta bất chấp nàng làm chuyện gì ,dù nàng muốn cả tính mạng của ta ,ta dĩ nhiên không hề oán trách , vì vốn dĩ với ta Nguyệt Nhi quan trọng hơn cả những gì ta tưởng tượng.Ta có lỗi với nàng nhiều ta thành thân với người khác trước mặt nàng ,ta biết nàng không dễ chịu gì. Ta biết Nguyệt Nhi không muốn gả cho một kẻ nhu nhược hèn nhát ,nữ nhân trên đời này ai mà không ao ước được trao thân gửi phận cho một nam nhân đỉnh thiên lập địa kia chứ - Chàng.. - Nguyệt Nhi ,là Tống Ngạo Long có lỗi với nàng trước , thân là một hôn phu của nàng lại khiến nàng mất cảm giác an toàn mới ra hạ sách như thế,là ta đẩy nàng đến bước đường sát phu để tìm lấy bình yên cho bản thân mình, là ta sai .Trăm sai ngàn sai nếu nàng muốn tính thì tính lên người Ngạo Long . Đừng tự trách bản thân ,muốn trách chỉ trách ta khiến nàng tồn tại một bóng ma lớn như vậy - Chàng Nó khóc ,âm thầm khóc những giọt nước mắt đau thương sau lưng nàng,nó không cho nàng quay lại cứ thế ôm nàng , đúng! nếu muốn trách chỉ có thể trách tên ngu ngốc yếu đuối trước kia,thật không xứng để làm một Thái Tử càng không xứng để có được nàng - Nguyệt Nhi hứa với ta ,nàng có thể vô pháp vô thiên,có thể khoáy động cả thiên hạ ta nguyện ở bên nàng.Nhưng đừng rời xa ta,trở về kinh thành chúng ta ngay lập tức thành thân có được không - Ngạo Long ... chàng vì gì hải như vậy ,thiếp đáng để chàng phải khóc vì thiếp sao - Đáng ! chỉ cần là Nguyệt Nhi thì chuyện gì cũng đáng Nàng quay người lại ôm lấy gương mặt của nó ,hai mắt nhìn nhau nàng thương tâm khi thấy người nam nhân mà nàng luôn sợ phải đánh mất đang vừa khóc vừa xin lỗi mình , thật khiến nàng nhìn đến đau lòng , đến thật tâm can. - Nguyệt Nhi , đừng bao giờ nghĩ đến chuyện không vui ấy nữa ,bên ta .Ta bây giờ hoàn toàn bảo vệ nàng chu toàn ,bên ta...Ta cho nàng đời bình yên,bên ta ... Ta dùng hạnh phúc cả đời của ta bồi nàng đến già, bên ta...chỉ cần nàng đồng ý ,Ngạo Long luôn bảo hộ nàng không để nàng thất vọng - Rõ ràng việc này là thiếp sai ,nhưng sao chàng nói cứ như người sai hoàn toàn la chàng - Nguyệt Nhi không sai , bên ta cả đời nàng đều không bao giờ sai Trái tim một Quận Chúa Đại Đường chính thức bị đánh gục,ai mà có thể kháng lại được những lời như thế này ở thời hiện đại,huống hồ đây lại là cái thời mà nam nhân không bao giờ hạ mình khóc hay yêu chìu một nữ nhân đến mức như nó, Chỉ khác cái thời nó ở là những gì nó nói hoàn toàn không hề chỉ để lừa gạt trái tim ngây thơ của nàng .Mà là chân thật ,tất cả cảm xúc đều chân thật - Ngạo Long , cảm tạ chàng , đời này chàng không phụ ta ... ta mãi không phụ chàng Hai người lại tiếp tục tìm đôi môi của nhau hôn ,nụ hôn mãnh liệt cho cả hai cảm giác vừa ấm áp vừa mận đấng do vị nước mắt của hai trái tim yêu nhau nhưng vừa làm thương tâm nhau cả khoảng thời gian đủ nghẹt thở,lần này dường như nó không có ý định dừng lại - Ngạo Long ...chàng ..khoan...umm...đừng mà Đôi môi nó tham lam chiếm hửu di chuyển dần xuống xương quai xanh của nàng ,tay nó thành thục kéo y phục nàng từng lớp từng lớp xuống, phần trên chỉ chừa duy nhất một cái yếm,nó lại bắt đầu tháo nhẹ dây buộc yếm để lộ ra đôi ngọc trắng phao trước mặt nó " Thật là khiến người khác mê hồn,đẹp quá, người thời ta ai lại có được đôi thỏ ngọc như nàng" Nàng đỏ mặt lấy tay che miệng mình lại để cái âm thanh từ cổ họng của mình không thể thoát ra khi nó cuối đầu di chuyển dần xuống ngậm lấy đôi thỏ ngọc của nàng ,đôi môi nó điêu luyện trêu đùa khiến nàng muốn giữ cũng không giữ được ,bất giác để thoát ra vài tiếng kì lạ càng làm nó như muốn lùng bùng đầu óc hưng phấn muốn một hơi ăn sạch nàng -ummm...chàng...um -Ta..sao - Ummmmmm Vừa hỏi lại nó vừa đá lưỡi một cách say mê làm nàng đầu óc không còn nghĩ được gì để trả lời nó ,đôi tay dù đang bịt kín miệng của mình cũng bất giác buông ra ôm lấy cổ nó rồng mìn một cái thật mạnh " Trời trực tiếp ra như vậy sao? ta còn chưa làm gì mà,cơ thể gì mà nhậy cảm đến như vậy chứ " - Ngốc chúng ta dừng lại đây thôi - Chàng.. - Ta sao... - Thiếp - Ngốc à! cơ thể nàng dã không chịu nỗi nữa rồi ,lần sau ta không để nàng kết thúc nhanh vậy đâu - Thiếp.... Thẹn qua hóa giận nàng trực tiếp quay mặt vào trong không thèm tiếp tục đôi co với nó " Chàng như vậy mà đã thấy hết của ta,thật là hỗn đản,đang...như vậy ,sao lại như vậy... tại sao lại dừng cơ chứ, tên hỗn đản nhà chàng" Oh hóa ra là chưa đủ Nó lại nam xuống tiếp tục ôm nàng thủ thỉ vào tai nàng khiến nàng nhột không tài nào chịu được liền quay lại nhìn nó một cách hiền dịu - Đừng chọc thiếp, thiếp.. - Được rồi ta không chọc nàng,nàng có muốn đi với ta đến một nơi không - Thiếp muốn - Nàng không hỏi là ta muốn đưa nàng đi đâu sao! - Thiếp biết nếu chàng muốn nói chàng sẽ tự khắc nói cho thiếp biết mà không cần thiếp phải hỏi,với lại chàng đưa thiếp đi đâu cũng được ,chỉ cần nơi đó có chàng - Ngốc Quận Chúa ta yêu nàng! "Thiếp cũng yêu chàng" Hai người lại tiếp tục dây dưa bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp mà nó nhiều lần áp dụng lên người nàng và có lẽ nàng đã dần thích ứng được * Nơi bí ẩn -Woa đây là nơi nào thế này - Đẹp không - Đẹp lắm ,chàng tìm đâu ra được nơi đẹp đến thế - Thì ở đây chứ đâu,nàng nghĩ ta đưa nó từ đầu tới đây - Không ! ý thiếp là hoàn cảnh nào để chàng tìm được thế - À! Hoàn cảnh hả , là lúc bị bọn Quan Sai đánh đó - Chàng bị đánh,rồi có bị thương không - Nàng nghĩ ai đánh được ta Nàng nghe nó bị đánh liền hốt hoảng xoay người nó mấy vòng ,mà vô tình quên luôn phép tất - Chàng đấy nếu không nhờ Bạch Cô nương ,chàng nghĩ chàng sống được đến bây giờ không,tí nữa là bị trảm rồi - Nàng cũng biết nói là tí nữa mà ,chẳng phải ta vẫn bình yên vô sự đứng đây sao - Đúng đúng bình yên , bình yên đấy , nghe nè! - Hứa với thiếp. - Hứa gì ? - Chàng không biết thật hay giả vờ vờ không biết thế hả! - Nàng nói đi ,không nói sao ta biết Nàng thôi đôi co với nó,tí nữa nàng quên nó có nghệ thuật chọc tức người bảo đảm ai không tức mới lạ - Hứa với thiếp từ đây về sau chàng làm việc gì cũng phải cẩn trọng ,không cho phép chàng mang tính mạng ra đùa như thế - Không vào hang cọp sao bắt được cọp con - Bắt gì mà bắt ,chàng có mệnh hệ gì thì ai lo cho thiếp - Vương Gia đó,bao năm nay Vương Gia vẫn nuôi nàng đấy thôi, nhìn xem béo tốt thế này - Béo ..chàng nói ai béo...được nếu chàng đã không muốn lo cho thiếp vậy đừng có mà đi theo thiếp - Này! ta chỉ đùa tí thôi ,nàng đừng nghĩ là thật chứ Nàng tức giận chân dậm muốn nát chỗ đất đang đứng ,không thể nào nói lí được với con người này nên nàng quay phắt đi để mặt nó đứng đó ngơ ngác nhìn cái hành động trẻ con của nàng - Đùa ! ai đùa với chàng vui nhiều không .Chuyện này cũng đi đùa được - Không vui ..không vui ,Quận Chúa ngốc .Ta không đùa với nàng nữa - Vậy hứa đi - Được ta hứa - Ngạo Long ,sắp đến sẽ còn nhiều sóng gió chàng làm việc gì cũng cẩn trọng - Nàng biết - Thiếp biết chứ , Triều Đình bây giờ các Quan đều muốn mưu phản - Vậy còn Phụ Thân của nàng - Phụ thân ta tuy là Vương Gia nhưng cũng không có ý định tranh ngai vàng cho riêng mình,chỉ là ông bị kẻ xấu lợi dụng nên mới bắt tay làm loạn chèn ép Thánh Thượng, ông không phải kẻ thù thật sự của chàng - ừ! ta biết rồi - Chàng không nghi ngờ những gì thiếp nói là vì muốn bảo vệ Phụ Thân hay sao! - Không! ta không nghi Nguyệt Nhi - Tạ ơn chàng Nàng dựa đầu vào người nó cảm nhận cái gọi là hạnh phúc bình yên và tin tưởng tuyệt đối mà nó dành cho nàng kèm theo phong cảnh thiên nhiên cả một rừng hoa phía trước ,nhìn vào những gì nó làm cho nàng càng làm nàng tin hơn vào con người trước mặt " Phò Mã là thiếp không trân trọng chàng ,cũng là thiếp tự tay đẩy chàng đi cho người khác thì giờ đây lấy quyền gì mà trách cứ ai chứ" Tử Hà vì lo không biết nó nói gì với Thư Nguyệt ,thân mình lo chưa xong nhưng khi nghe chuyện nôm na nàng có thể đoán ra , Tử Hà bao lâu nay từ Đại Liêu đến Tống Quốc luôn có Thư Nguyệt kề bên ,nên đối với nàng mà nói bây giờ Liễu Thư Nguyệt như tỷ muội của nàng .Nay thấy tình hình không mấy khả quan lại đi lâu đến vậy không thấy trở về nên nàng đánh liều đi xem thử ,không ngờ lại chứng kiến cảnh hai người tay trong tay cùng nhau rời phủ ,biết rằng không đúng phép tắt nhưng nàng vẫn cố ý đi theo " Vẫn là ta lo xa,chàng yêu thương Thư Nguyệt tỷ như vậy ,há nào lại làm khó dễ tỷ ấy" Sau khi Tử Hà lặng lẽ ra về thì từ xa xa một người con gái cũng nhanh chóng quay đi khỏi nơi đó " Chuyện nhà người rất rối quá ,mà ta cũng không hiểu vì gì lại lo cho người ,với võ công của người thì làm gì có nguy hiểm nào chứ" Người vừa quay đi không ai khác là Bạch Hạ Y nàng vì tình hình sáng nay xảy ra nên nghĩ trong Trấn vẫn là còn loạn thần tậc tử ,bèn cho mình một lí do cực kì hợp lí là theo bảo vệ an nguy cho ân nhân của Trấn Tam Thanh,bảo vệ cho sự an toàn của Hoàng Tộc để tránh có chuyện gì không tốt Trấn Tam Thanh sẽ mang họa sát thân . Nhưng thật chất là tò mò chuyện riêng nhà người ta thì đúng hơn
|