|
Sau khi rời khỏi đó minh đi thẳng đến nơi làm thêm.Đang định đi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên thì bị Khanh chặn lại "Này cậu bạn muốn đi vòng quanh Washington City(WC) thì quẹo tay trái còn chỗ này là nơi ko phận sự miễn vào,xin quí khách thông cảm Minh:"Này thằng khùng kia cậu ko biết người đứng trước mặt cậu là ai à.Nhật minh đây bạn tri kỉ của cậu nè". Khanh lắp bắp nói:"WHAT ,nhật.........minh sao.Ây cậu mới chuyển giới hả tự nhiên biến thành con trai rùi".Nói xong khanh nhìn kỉ lại thì thấy đúng là nhật minh thật " ừm ko phải chuyển giới mà gần giống như vậy nói chung là chuyện phức tạp lắm" "chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy nếu ko chê thì tâm sự với tui i,giúp đc gì tui sẽ giúp " minh:"ukm thì là như vầy ....." _Nhật minh cũng kể lại những gì xảy ra với cậu trong thời gian qua vì từ khi lên thành phố thì người cậu tin tưởng và quí trọng nhất là khanh ,có gì cậu ta cũng giúp minh chỉ cần là chuyện trong khả năng mình Khanh vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ:' Thật ra thì vấn đề này thì cũng ko có gì khó cả bây giờ cậu đi thổ lộ với cô ấy là xong rồi.Thà 1 lần nói ra để khỏi phải đau khổ nếu cô ấy chấp nhận cậu thì tốt còn ko thì cậu từ bỏ cô ấy chúc cô ấy tìm đc hạnh phúc của mình.Còn con người cậu dù là trai hay gái thì vẫn đều là bạn tốt nhất của tôi " Minh:' cảm ơn cậu nhưng nói thì dễ làm thì lại khó chứ, thà cứ như hiện tại đc ở bên cạnh cô ấy còn hơn nói ra rồi hà phương sẽ xa lánh coi tôi như 1 đứa bệnh hoạn cặn bả của xã hội thì tiêu " khanh:'Thôi chuyện này tính sau đi làm việc thôi bà chủ cắt lương bây giờ.Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình với cô ấy đi ,đến lúc thấy cô ấy tay trong tay với người khác cậu có hối hận thì cũng ko còn kịp nữa rồi" Minh:"nếu vậy tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy" Khanh gõ mạnh vào đầu minh:"Cậu đúng là khờ mà sao việc học hành thì cậu giỏi hơn người ta dù nó phải cạnh tranh với những đối thủ nặng kí để dành học bổng cậu cũng ko từ bỏ mà vấn đề quan trọng về hạnh phúc cả đời lại dễ dàng buông xuôi như vậy hả thiệt hết nói nổi cậu" Minh ko biết nói gì trước câu nói của khanh:'mình........' _Nặn cả buổi cũng ko ra chữ nào nữa khanh ngán ngẩm lắc đầu lấy tay vổ lên vai minh coi như an ủi cậu rồi quay đi làm việc.Minh cũng thở dài rồi đi thay đồ (tiệm cafe đồng phục là áo sơ mi trắng và quần tây đen nên nam,nữ,sb,3d...đều mặc đc ạ) -Làm đến tối khoảng 7g30 thì vô tình từ ngoài cửa cậu thấy hà phương cùng thanh vy đi vào, còn tên tuấn kia thì ko thấy đâu.Bưng nước cho bàn kia xong quay qua thì khanh thấy minh mặt ngây dại chăm chú nhìn 2 cô gái nọ bước vào nhưng qua ánh mắt thì thấy có vẻ nhật minh nhìn cô gái mặc váy đen ôm sát cơ thể quyến rũ chứ ko hề đảo mắt nhìn cô gái cũng xinh ko kém bên cạnh(anh ấy nhìn hà phương đấy ạ) thì hỏi:'Nè sao ngắm gái đẹp 1 cách sổ sàng vậy cậu nên nhốt con 35 nhà cậu lại đi ko phải cậu nói thích hà phương nào đó sao trăng hoa ko chung thủy như vậy là ko đc đâu nha" Minh:'ai nói cậu tôi ko chung thủy chứ người tôi thích chính là cô ấy đấy,người đang bước vào bên tay trái của cậu đó.Thấy sao có phải là rất xinh đẹp ko đừng có hòng dành cô ấy với tôi nếu cậu có ý niệm đó thì từ bỏ đi" Khanh khinh thường nói:"Xì thằng Khanh này ko bao giờ đi cướp vợ của bạn đâu nghe chưa đừng có mà nghĩ xấu cho người vô tội" Minh:'vậy thì tốt '
|
nhiều nha tg viết bù mấy hôm k viết nha ủng hộ tg
|
|
|