|
Chi dag cuoi tuan thi dag nhiu nhuu di tac gia
|
Minh:'vậy sao,mình ko để ý lắm nhưng cậu có chắc cô ấy có tình cảm vs mình ko' "chắc như bắp người ta nói người trong cuộc thì tối người ngoài cuộc thì sáng mà,cứ tin mình đi mình có thể thề rằng trong mắt cô ấy chỉ có cậu mà thôi' "ukm mình tin cậu,đưa chìa khóa xe máy cho mình mượn i" khanh:'làm gì hả' "thì đuổi theo cô ấy chứ làm gì chẳng lẽ cậu kêu mình chạy căng hải(có nghĩa là chạy bằng 2 chân đó ạ) tới đó hả" khanh đưa tay vào túi quần:'à ừ đây nè,nhớ chăm sóc em yêu của tui cẩn thận" minh:"bik rùi phiền quá.Xin phép bà chủ cho mình nghĩ sớm giùm cái.Cảm ơn nhìu " -minh đi ra ngoài thì thấy hà vy đang ra sức kéo tay h.phương giữ lại "cậu đừng như vậy mà h.phương" "cậu ko muốn đi thì 1 mình đi cũng đc" -Thanh vy thấy n.minh ra mừng rỡ vội kéo tay mih lại đẩy sát vào người h.phương "chuyện của 2 người tự giải quyết đi mình đi trước đây " _Trước khi đi cô nói nhỏ với âm lượng chỉ đủ cho minh nghe:"mình nói cậu bik h.phương vì yêu cậu nên mới như vậy mau dỗ dành thiên thần của cậu đi,ko cần phải nghi ngờ lời nói của mình,vì h.phương đã tâm sự vs mình cô ấy nói rất yêu cậu mình có thể lấy tánh mạng ra mà bảo đảm" T.vy ko muốn người bạn thân của mình đau khổ nếu ko nói ra tình cảm này ,nên cô quyết định nói cho cậu nghe . _minh cứng người cứ đứng đơ ra trong lòng dâng trào cảm xúc hạnh phúc ko ngờ cô lại yêu 1 người như cậu và thắc mắc ở mình có điểm gì tốt mà đc cô để mắt tới và dành tình cảm quí giá ấy cho mình, tới lúc h.phương giận dỗi vì tưởng cậu để ý t.vy nên cứ nhìn bóng dáng cô ấy cho tới lúc bánh xe lăn đi mà ko chịu để ý tới mình nên quay mặt đi thẳng bỏ mặt cậu đang đứng ngơ ở đó. _Cậu vội vàng chạy theo nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng,còn h.phương tuy hơi bất ngờ nhưng sau đó thì vùng vằng đánh vào người cậu muốn cậu buông mình ra nhưng minh ko dễ dàng bị khuất phục mà càng ôm cô chặt hơn nhẹ nhàng phả những hơi thở ấm nóng vào tai cô làm cô run rẩy bất giác cũng lấy tay ôm lấy cậu "làm ơn ngừng lại đi,mình có chuyện muốn nói vs cậu" h.phương:"giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả" Minh:"cậu sai rồi rất nhìu nửa là khác còn là chuyện rất quan trọng,nếu cậu ko muốn mình yêu người khác thì phải nghe những lời mình nói" -Nói rồi cậu dẫn cô lại xe của khanh mở cốp xe nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm vào cho cô .H.phương tuy còn giận nhưng nghe lời cậu nói nghiêm túc như vậy và tò mò xem cậu sẽ nói gì thì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo mặc cậu muốn làm gì thì làm -Leo lên xe xong cậu cầm lấy tay h.phương vòng qua eo mình cười nói "ôm cho chắc nha " -Hà phương vẫn duy trì trầm mặc nhưng vẫn nghe lời xiết chặt cái ôm tựa hết sức nặng cơ thể vào người cậu ngã đầu vào tấm lưng ko quá rộng lớn nhưng mang cho cô cảm giác bình yên và an toàn .
|
|
|