-Nhật minh chở cô tới 1 tiệm trang sức ko quá lớn nhưng rất sang trọng dắt tay cô vào trong còn h.phương đang thắc mắc tại sao cậu lại dẫn cô tới đây.Vào trong Minh đi lại nói chuyện với 1 người có vẻ như là chủ tiệm ở đó "Chú Long dạo này buôn bán có đắt ko ạ" "cậu là ai nhưng trông quen quen" minh:"con Nhật minh nè chú " Chú Long "Ờ minh hả mới cắt tóc ngắn nhìn cũng đẹp đó nhưng mà đẹp trai con mà là con trai thật thì còn thằng nào dám đi cua gái hả haha...thôi đùa thôi hôm nay cháu đến đây đưa thiết kế mới cho chú hả" Minh cười trừ vì nghe sự lời khen của chú Long :"à ko hôm nay con muốn đến lấy cái kia" -"Ừ cái đó ai đến đây cũng muốn mua mà sao cháu ko để chú bán nó ,đồ đẹp phải để cho những người thích và bik thưởng thức cái đẹp sở hữu chứ " Minh:"dạ chú thông cảm vì cháu đã tìm đc người cực kì xứng đáng để đeo nó rồi ạ,lần sau cháu sẽ thiết kế cái đẹp hơn tặng chú còn cái đó thì ko đc" _Say mê nói chuyện cả 2 quên mất còn có 1 người nữa tồn tại luôn lắng nghe câu chuyện giữa Minh và chú Long.Quay sang nhìn đôi mắt hờn dỗi và có vẻ ko hiểu nảy giờ minh và chú Long nói gì vì cậu lại bỏ quên cô Minh nói "Cậu biết mình hox khoa thiết kế mà ,Những lúc có ý tưởng về tác phẩm mới mình thường vẽ lại nó rồi đưa đến đây nhờ tiệm của chú ấy làm để xem phản ứng của mọi người cũng là để có thêm kinh nghiệm vừa có thêm thu nhập " -Hà phương gật đầu như đã hiểu thắc mắc trong lòng Chú Long:'Cô bé này là bạn cháu à Minh, con nhà ai mà xinh đẹp quá" h.phương cười nói :"cháu chào chú cháu là bạn của minh ,cảm ơn vì lời khen của bác" "Ukm,nhật minh là 1 đứa rất có tài, thiết kế nào của nó cũng bán hết sạch còn có nhiều người xin đc gặp nó nhờ thiết kế riêng nữa ,sau này chắc chắn là 1 người nổi tiếng trong nghề,tiệm của chú ngày càng nhìu khách là nhờ nó hết đó" -Nghe vậy cậu xấu hổ gãi đầu :"chú nói quá cháu đâu có giỏi đến vậy ạ" "hai...khiêm tốn quá nhóc ,thôi chờ chú chút chú đi lấy nó cho cháu có cần gói lại ko" Minh:'dạ có ' -giữa hai người vẫn im lặng,cô liếc cậu rồi cất bước đi vòng vòng xem những mẫu trang sức quanh đây để cậu ở lại lắc đầu thở dài nghĩ :"con gái đúng là giận dai quá đi mất mình cũng là con gái mà đâu có như cô nàng đỏng đảnh kia " -Khi Lấy đồ xong cậu đi về phía cô đang say mê ngắm đồ nhất là những mẫu trưng bày do cậu thiết kế "h.phương đi thôi" _Nghe vậy cô nàng cũng luyến tiếc rời đi. h.phương:'lại đi đâu nữa đây mà cái cậu nói với chú Long đó là cái gì vậy hả".Cô chợt nhớ ra cái món đồ bí mật cậu muốn tặng cho ai đó thì vẻ mặt biểu tình sự tức giận hiện rõ lên từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt -Nhìn cái biểu hiện ấy n.minh vội giải thích:'Cậu cứ đi theo mình là đc rồi đừng suy nghĩ lung tung mà ".Nói xong cậu bạo dạng xoa xoa khuôn mặt cô giúp nó giãn ra ,h.phương cũng bất ngờ sao tên ngốc này hôm nay gan dữ vậy. _thấy cô nhìn cậu chằm chằm thì cậu ngại ngùng cười cười hạ tay xuống.Leo lên xe chở cô đi _Đến nơi thì cũng khá trễ đã gần 11g45 tối .Đây là 1 quán nước có sân vườn rộng lớn khung cảnh rất lãng mạng,hình như sắp đóng cửa nên rất ít người ,chỉ còn vài người phục vụ quán đang chuẩn bị lấy xe về, khách thì dường như ko còn ai nhưng bước vào thì đèn xung quanh bị tắt hết làm h.phương giật mình ôm lấy cậu.THấy vậy minh nhẹ nhàng vỗ lưng cô để h.phương bình tĩnh lại "Ko sao có mình ở đây " _Cô vốn là người ko sợ bóng tối chỉ là quá bất ngờ nên như vậy "Cậu đứng đây đợi mình 1 chút đc ko đừng sợ chỉ 1 lát thôi" _Cô suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng -Chạy nhanh đi ,vì trước đây từng làm việc ở đây do bận việc trên trường nên cậu phải chuyển chỗ làm cho nên cũng quen biết khá thân vs chủ quán tính cậu siêng năng lại thân thiện nên bác chủ quán rất quí.Vào trong quán vừa đúng lúc bác ấy định khóa cửa "Bác Trương chờ đã đừng đóng cửa " _"Ơ Minh hả lâu quá ko gặp sao thay đổi nhanh, vậy phong cách mới của cháu hả bác ko phải người lạc hậu hay tiếp xúc với nhìu người ko phải cháu yêu con gái chứ kiểu người ta gọi là thế giới tứ ba ấy" "Đâu phải đứa con gái nào ăn mặc như vậy cũng là les đâu ạ .Nhưng trường hợp của cháu như bác nói thì đúng ạ bác khinh cháu cũng đc nhưng xin hãy giúp cháu 1 việc đc ko ạ" "Ta đâu có ý đó ,quen nhau bao lâu rồi mà cháu nghĩ ta là người như vậy, " "Dạ cháu xin lỗi nhưng bác cho cháu mượn sân sau của quán đc ko cháu muốn dành tặng bất ngờ cho người cháu yêu"(Vì quán đc thiết kế theo kiểu sân trước cũng là sân vườn có cỏ ,sân sau cũng như vậy nhưng đẹp hơn một chút nơi này thường dành cho những cặp tình nhân muốn yên tĩnh tâm sự ,ngăn cách hai nơi là quán nước ) "Đc thôi có gì khó đâu hôm nay ta ngủ lại đây vậy lát nửa xong xuôi thì gọi ta ra khóa cửa " "cảm ơn bác rất nhiều " "có gì đâu"
|
|
|
|
|