Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái Phần 2
|
|
Nàng lo lắng nhìn gương mặt của cô, đáp lại là nụ cười rạng rở và cái thở dài đầy mệt mỏi -Đừng lo gì cả. tớ đủ khả năng nhận thức được tính cách của chị gái mình. Chị ấy sẽ không làm tớ thất vọng đâu. Trong cái nụ cười đầy mệt mỏi, Jecsica lui về phòng với tâm trạng yên tâm hơn một chút. Cô đóng chặc cửa rồi gài chốt. ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con người đang nằm trên giường với gương mặt đỏ hồng. đi đến chậm rãi. Và lấy trong tủ ra một sợi dây vải. đôi mắt ác quỷ hiện lên từ cô. -thật hiếm khi thấy chị say nhỉ? Mê gái quá để họ dụ cho uống thuốc chứ say gì trong đó. Ngồi trên người nó. Cô đẩy tóc của mình ra phía sau, ngón tay trượt nhẹ lên môi nó một chút xíu màu hồng mờ nhạt trong ánh đèn ngủ màu xanh còn đọng lại trên môi -son môi này…đâu phải của chị nhỉ? Con người bên dươi vẫn nằm im chẳng cựa quậy gì. Cô đặt tay nơi tim của nó rồi nở nụ cười -có lẽ chị cần một vài dấu trên người. chị là của mình em. Thuộc quyền sở hữu của em thôi. Nở nụ cười của ác ma, cô khép lại màn đêm bằng nụ cười khanh khách đầy man rợ…tối đó… đã làm gì? Nó bị như thế nào? Sáng mai sẽ rỏ. Tiếng chim hót vang inh ỏi ngoài thềm, nắng rọi gay gắt làm nó giậc mình tỉnh giấc. có vẻ như đó đã trải qua một giấc ngủ dài. Cả cơ thể mỏi lờ, đầu óc thì choáng váng, cố gắn đặt chân xuống nền thì cảm giác nhói lên ở đâu đó khiến nó lặng người -Gì thế này…trên đầu cũng đau..bên dưới cũng đau...CÁI… Vội bịt miệng của mình lại, cơ thể nó không một mảnh vải che thân, đắp vội cái mền lên người rồi ngơ ngác, trên người nó đầy những vết đỏ, có những vết chuyển dần sang màu tím nữa…nó đang lo là đêm qua mình đã làm gì có lỗi…đang run sợ và cố gắn nhớ lại những gì đã sãy ra nhưng càng nghĩ, đầu càng đau, cố gắng đứng lên thì bên trong “chổ đó” lại nhói lên, nó không thể nào đăt chân xuống đất được…tay thì vẫn giữ chặc cái mền, đầu óc thì cứ rồi bù bù cả suy nghĩ này lấn áp suy nghĩ kia…cô từ ngoài đi vào cầm theo tô cháo trắng, từ tốn cô đặt xuống bàn thổi muỗng cháo đầu tiên cho nó -nói “AH” đi nào… Gương mặt cô lạnh tanh đưa muỗng cháo ra, mặt nó lo lắng cuối đầu hỏi -Minh Hy… chị…đêm qua… -đêm qua em và Jecsica chở chị về. -chị…người của chị… Đặt rầm chén cháo xuống bàn, im lặng một hồi rồi cô đứng im lạnh lùng chẳng nhìn nó. Nó nghĩ rằng mình đã làm ra tội lớn tày trời rồi làm sao đối mặt với cô đây, cô cứ im lặng bước ra khỏi cửa. nó chẳng dám hó hé một lời. -đêm qua…ngon lắm đấy. Nhìn nó vơi ánh mắt đầy khiêu ngợi, cô liếm qua chiếc môi đỏ hồng của mình rồi nhếch mép cười đi ra ngoài, đầu óc nó đang hoạt động, máu dồn lên để phân tích rỏ lời nói của cô. Gương mặt từ ngố tàu chuyển sang đỏ tía…cuối cùng thì trong nhận thức đêm qua còn sót lại dù là mờ nhạt nhưng cũng đủ để gương mặt kia bốc khói. Hình ảnh đêm là hình dáng cô lõa thể trên người nó liên tục di chuyển hông. Và tiếng rên rỉ mạnh bạo, cả cái thứ trắng đục nhớp nháp đóng quanh giường sáng nay. cái mùi khét ngẹt bốc ra từ đầu của nó, những vết trên người nó là do cô em gái xinh đẹp ranh ma để lại. bao nhiêu tức giận của đêm hôm qua cô dồn lên người nó cả, nào là vết cắn vết hôn. Bao nhiêu yêu thương cô “trao” giờ đây nó đã hiểu. căn nhà buổi sáng trong khong khí thanh bình yên ổn thì bổng -HOÀNG MINH HY!!!!!!!!
|
|
Tiếng cười thoải mái, Minh hy nhà ta ngồi xuống bàn với gương mặt Jecsica mệt mỏi nằm dài trên bàn. Cả đêm qua nàng ta chẳng ngủ được chút nào cả. tuy là biết mọi chuyện ổn thỏa rồi nhưng mà đêm qua…
-sao thế Jecsica? Tối qua ngủ không được à?
-đêm qua tớ gặp ác mộng.
-gì thế nói tớ nghe.?
Nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, nàng Jecsica gục mặt xuống bàn
-tớ mơ thấy một cô gái đang hôn vào â* *ộ của tớ, cô ấy còn liếm â* *ộ tớ nữa, sau đó *** của cô ấy cọ xát với *** của tớ rồi có thứ gì đó trắng đục vương ra đầy giường nữa.
Dức câu nói là gương mặt ngơ ngác của cô. Những từ thô thiển nhất bị nàng Jecsica nhỏ bé ngây thơ nói ra chẳng chút ngượng ngùng
-Jecsica… hình như tiên việt cậu hơi có vấn đề thì phải, cậu nói tiếng anh được không?
- I dreamed that me and another girl were having sex. ( tớ mơ thấy tớ và một cô gái khác đang quan hệ tình dục)
Cô thở dài chắc chắn rằng cô không nghe nhầm nhưng cô vẫn không thể nào tin được những gì mình đã nghe, cô gái nhỏ nhắn ngây thơ bạn thân của cô lại có những giấc mơ quái đản như thế.
Đặt tay lên vai của nàng, cô đưa ra một lọ thuốc màu vàng
-đây là thuốc an thần, Jecsica, cậu không nên suy nghĩ về những thứ người lớn đó.
-này tớ bằng tuổi cậu đấy nhé.
Phồng má tinh nghịch, Jecsica ăn sáng ngon lành, cuối cùng thì nó cũng xuống nhà nhưng với gương mặt đỏ không ngừng, nó lườm cô suốt nhưng cô lại làm ngơ và cười mỉm mãi, một gia đình nhỏ nhỉ? Tiếng cười giòn tan và cả sự ấm áp nữa.
Cầm lấy chiếc điện thoại trắng phau Lam nhìn người đàn ông trước mặt. râu ria xồm xoàm trông phát khiếp, cả cơ thể xăm rồng phục ghê rợn, hắn nhìn Lam với ánh mắt thèm thuồng kí vào một tờ giấy, Lam quay người đi, tên đàn ông nắm lấy bức hình của cô nở nụ cười man rợ
-Hoàng Minh Hy…cuối cùng em cũng về rồi…Cao Tân tôi đây sẽ làm cho em trở thành người của tôi.
Cao Tân…mọi người tưởng chừng như đã quên hắn, lão thầy giáo xấu xa mấy năm trước. từ lúc bị đuổi khỏi trường, hắn lặn mất tăm khỏi thành phố và tìm ngày trả thù, nhưng khi nghe tin cô đã ra nước ngoài và nó lại đang làm việc cho một quán bar của cảnh sát, hắn ta chẳng có thời cơ để tấn công nó. Giờ nghe tin cô về, hắn gọi anh em bày kế hoạch, và Lam không hề biết rằng hắn có cả thù oán với nó. Lam chỉ biết hắn là một kẻ đánh thuê lấy tiền mà thôi. Lam muốn hắn ta cho cô một trận để dằn mặt không được lại gần nó nữa, nào biết rằng âm mưu của hắn còn thủ đoạn hơn của Lam trăm ngàn lần. kế hoạch được vạch ra và thực hiện vào một đêm trăng tròn. Cảnh sát náo loạn lên để tìm người, tờ rơi và hình ảnh được dán khắp nơi. Người mất tích “Hoàng Gia Hân.” Chẳng ai biết nó ở đâu trong 1 tuần qua, từ khi nó đi làm vào buổi sáng ở quán café đã không thấy nó trở về, và một tuần nay cũng thế, tin tức của nó cũng chẳng ai nhận được, cảnh sát hiện đang lục tung thành phố lên để tìm người, lo lắng không ngừng là cô, đó là điều tất nhiên thôi, chị gái, người yêu mất tích tìm không ra thì sao ngồi im được, cô mất ăn mất ngủ mấy ngày nay khiến ai cũng lo lắng. ngồi trước điện thoại với tâm trạng bất an chờ đợi cuộc gọi từ cảnh sát.
-Hy à…ăn chút gì đi mà…
-phải đó Hy à. cậu cứ như thế thì…
Jecsica và linh lo lắng cho cô, gần như cả tuần cô chẳng ăn gì mà cứ ngồi bên cái điện thoại suốt. giật mình bởi chiếc điện thoại bàn, cô nhất máy và gấp gáp, cô lo sợ, sợ rằng không tìm được như mọi lần.
-thưa cô. Cô Gia Hân đã được tìm thấy và đang được cấp cứu ở bênh viện.
Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống sàn nhà, cô lao đi mà không cần suy nghĩ gì cả? Linh, Jecsica và cả chị Mai nữa. vội đến bệnh viện. con đường thường ngày cô đi làm bỗng dưng trở nên xa hàng trăm ngàn cây số. tim cô hối thúc ngày càng mạnh bạo. nó đã ở đâu trong 1 tuần qua, và tại sao nó lại trong bệnh viện. đầu óc cô rồi răm nhưng muốn nổ tung
|
Một tuần trước, đôi mắt nặng trĩu của nó vừa mở ra, không gian lạ lẫm và cái sự hôi thối tanh nồng của mùi nhà hoang sộc lên trên mũi, nó nhớ mang máng là nó đang trên đường đi làm về, trời tối đen và khi đi vào ngõ tối thì đã không còn biết gì nữa. tay nó thì bị trói và đưa lên cao, nó chau đôi mày để nhìn xung quanh, người thì đông nhưng toàn những kẽ nó không quen biết, đầu xanh đầu đỏ với dáng vóc trông kinh tởm. chỉ có kẽ đó. Gương mặt mà nó chẳng thể nào quên được, ông thầy Cao Tân. Hắn cầm trên tay cây gậy bóng chày ngồi nhấp nhấp cây gậy vào nền nhà đầy ẩm mốc. không cần nói nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nở nụ cười khinh mạc. và sau đó thì cây gậy quất mạnh vào người. cơn đau điếng người chạy lên não với tốc độ cực nhanh, mạnh đến nỗi nó chẳng thể nghe được gì nữa. tiếng đánh huỳnh huỵch vang ra rồi tiếng chửi rủa xối xả và đầy tục tĩu. cứ thế trong mấy ngày liên tiếp nó bị đánh, bị xối nước rồi lại bị đánh. 4 ngày, gương mặt nó đỏ bầm và loan lổ máu me bê bết. Đánh đến nỗi chân tay nó đau rát buông xuôi, đau đến nỗi sợi dây thừng trên tay đức ra làm nó ngã nhào xuống nền đất. nó chẳng thể cử động được. nó phải làm sao? Nó chỉ mong hắn đừng gọi điện cho cô mà thôi, nó chỉ mong rằng cô đừng biết nó ở đây. Nó không muốn cô gặp nguy hiểm, nhưng chẳng phải nó mới là người gặp nguy hiểm sao?. Hết đánh rồi đến rạch từng vết cắt dài trên người nó. Máu tứa ra. Cả cơ thể chai lỳ chẳng cảm nhận được đau đớn nữa. nằm trườn ra đó nhận xác thương. Máu nhuốm đỏ cả trang phục rách tươm, và thế thêm hai ngày nữa. ngày thứ sáu. Lam lao vào ngăn cản, chị vừa tìm được tung tích của hắn, nhưng hắn chẳng làm theo lời Lam bắt Hy mà lại đi bắt nó. Hắn kể tất tần tật chuyện nó gây ra cho hắn mấy năm trước. nó đã làm hắn mất miếng mồi ngon để thay đổi cuộc đời, nó đã làm hắn nhục không có chổ chứa. hắn trả thù nó. Lam chết lặng khi biết mình đã làm chuyện sai trái. Không…Lam không thể đứng nhìn nó bị Hành hạ như thế được nữa. Lam đẩy bọn người kia ra rồi cầm con dao liều chết. nó chỉ nhấp nháy đôi môi yết ớt bảo Lam chạy đi. Lúc này Lam thật sự nhận ra rằng. nó đã biết mọi chuyện Lam gây ra. Lam làm mọi cách chỉ để nó yêu Lam,,, nhưng nó không một lời oán trách, nó chỉ mỉm cười vì mọi thứ vẫn ổn, nhưng nó lại không ổn tí nào cả Lam cuối đầu cầu xin nhưng hắn chẳng chịu. kéo Lam ra rồi cứ thế hắn nổi điên đánh đập nó… rất khó để cứu nó thoát khỏi đây. khi cơ thể nó ngày một mất cảm giác, chẳng còn nghe được gì nữa, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tiếng đánh huỳnh huỵch bôm bốp của tiếng vũ khí vào da thịt Ngày thứ 7. Lam cố gắng vào trong để mở trói cho nó. Người nó ê ẩm chẳng thể cử động. Lam cỏng nó trên người rồi lẻn ra ngoài nhưng đến giữa đường thì bị bọn chúng bắt gặp đánh cho một trận. thân thể mỏng manh của Lam nằm trên người nó đỡ từng cú đạp, từng cú đấm vào người. nếu như không có mấy bác đốn củi trong rừng thì chắc cả hai đã bỏ mạng rồi. họ cầm rìu đe dọa đám người của hắn rồi kéo cả hai ra khỏi rừng. sau đó thì giúp Lam đưa nó đến bệnh viện và giờ ở đây. Sau đó Lam chẳng kể gì nữa. hiện tại, cô chỉ im lặng chẳng hỏi han gì thêm, cô lại ngồi nắm lấy bàn tay thô ráp loan lổ máu me. Vuốt lấy mái tóc đỏ cảm thấy yên lòng. Cô ở lại bệnh viện, không nói lời nào với ai cả. đôi môi cô cũng khô ráp lắm, cô chỉ đáp lại mọi người bằng cái gật đầu nhẹ hoặc lắc đầu.
|
Linh và Mai chạy đi mua chút gì đó cho cô. Lam đứng bên ngoài…người thứ ba đúng là không bao giờ được hạnh phúc. Lam nắm chặc áo nước mắt tuôn ra không ngừng, chị hạnh phúc vì nó an toàn, chị vui vì nó được ở bên người mà nó yêu. Chị không nói…đúng vậy. chị đã che giấu đi cái nhục nhã bên trong chị phải gánh. Lý do mà chị có thể vào trong cứu nó một cánh dễ dàng như thế là vì…chị phải tự mình kéo mình xuống bùn lầy. chị phải quan hệ tình dục với 3 thằng lính canh cửa để chúng cho chị vào trong. Đúng vậy. trinh tiết của chị bị lấy đi một cách nhục nhã. Chị không xứng với nó nữa. chị không có quyền…không có quyền yêu, không có quyền được hạnh phúc. Và đó là lúc chị cầu xin hai từ “nếu như”. Nếu như chị ngỏ lời với nó đường đường chính chính, nếu như chị đừng tranh giành, nếu như chị không mù quán thì đâu đến nông nổi này. Tay áo chị bị kéo nhẹ, đôi mắt đỏ hoe giật mình quay lại, cô bé loli nhỏ nhắn Jecsica đứng phía sau, đôi mắt buồn nhìn Lam, Lam Xấu hổ chẳng dám nhìn ai, chị cuối mặt xuống đất để Jecsica kéo đi.
-aw…
Chị bổng giật mình ngẩn mặt lên cao nhìn. Miếng bông băng có chút thuốc sát trùng đang được chấm lên trên trên mặt Lam, Jecsica cặm cụi dán vài miết băng lên gương mặt thanh thoát nhưng thiếu sức sống. Jecsica nhìn chị bằng ánh mắt xanh ngọc chăm chú. Chị nghĩ rằng được không đáng để được thương hại, một chút cũng không. Nhưng tại sao cô gái kia vẫn cứ nhìn chị chăm chú như thế. Ánh mắt xanh như xuyên vào từng ngóc ngách trong cơ thể chị.
-chị…đẹp thiệt đó…
Jecsica trầm trồ khen ngợi khi đôi mắt vẫn không rời gương mặt của chị. Không phải lần đầu tiên có người khen chị đẹp, lần đầu tiên có một cô bé nhỏ nhắn nhìn chị chăm chú. Rồi nàng đứng lên cất hộp thuốc trên kệ cao. Rồi tạm biệt Lam ra ngoài, để chị trong phòng chẳng nói gì. Lam chỉ lặng người ngồi đó rồi buồn. Lam sẽ nói lời xin lỗi, mặc cho có bị mắng chửi như thế nào đi nữa. Lam cũng sẽ xin lỗi.
Jecsica ra ngoài chạy lon ton đến phòng nó. Chỉ có nó trên chiếc giường lạnh lẽo, cô thì không thấy, chỉ có chiếc điện thoại trên bàn. Nàng Jecsica ngồi vào ghế chống tay trên giường nhìn nó.
-nè. Mí người biết không dạ. Hy là Hy lo cho mí người lắm á. Biết Hy mất ăn mất ngủ hông hả…sao mí người thích làm Hy lo dậy hả.
Đưa bàn tay nhỏ lên chọc chọc vào vết thương trên bàn tay nó.
-mí người phải biết giữ mình chứ… nếu ai mà làm Hy ra như thế này thì tui sống chết với tên đó luôn á…
Đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt Jecsica mở to, toàn thân run rẩy lo lắng, lấy điện thoai gọi cho Linh
-Linh…Linh…Hy có ở chổ cậu không?
-hả? tớ và chị Mai đi xuống siêu thị. Không phải Hy ở đó với Hân sao?
-Hy…Hy không có…ở đây…tớ...tớ nghĩ rằng…Hy …
-Jecsica bình tĩnh để tớ gọi cho bên cảnh sát…
Linh cúp máy rồi lo lắng gọi ngay cho mấy anh cảnh sát nhưng họ nói là không thấy. Linh càng lo lắng hơn cho cô bé Jecsica nên nhanh chóng chạy ngay đến chổ bé.
|