Em Gái Tôi
|
|
-Chị đừng mua nhiều thế! Phí tiền! Để em lựa vài bộ thôi. Vừa dứt lời,con bé không để tôi kịp phản ứng mà lấy đại 3 bộ rồi tính tiền. -Như thế rất phí của nghe chưa! Em không cần nhiều đồ... -À rồi,rồi,chị biết rồi! Em muốn đi đâu nữa không? -... thôi về nhà nhé? Giờ cũng muộn,với lại em cũng buồn ngủ rồi! -Haizz~được rồi.-tôi chiều ý cô bé,rồi đi lấy xe . Dọc đường,tôi thấy một người nào đó quen quen. A! Chẳng phải Kiều Anh đó sao? Nó đang đi với ai thế kia... Tôi cứ chằm chằm vào hướng đó. Helen có vẻ khó chịu,khẽ lay tay tôi. Tôi giật mình. -Hả?.. a,mình đi thôi!... xin lỗi em nhé..-tôi gãi đầu -Không có gì đâu mà! Cô bé chợt nắm lấy cổ áo tôi,kéo xuống hôn. Tôi còn không hình dung được chuyện gì đang xảy ra,thì đột nhiên một tiếng nói vang lên -Hể~em này,đằng kia có hai con les kìa! Thật là tởm quá đi,đúng là không biết xấu hổ mà! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm thế... chậc chậc! Kiều Anh đưa mắt về phía tôi,rồi đột nhiên khựng lại. Nghe những lời sỉ vả ấy,tôi khẽ ngoảnh mặt lại,rít lên: -Mày vừa nói gì?- mắt tôi long sòng sọc,trên nắm tay đã bắt đầu nổi gân. -Hửm,1 con les thì làm gì được tao? Cái thể loại đéo có tra.. Bốpppp!!! Tôi vung một đấm giữa mặt hắn. Chắc cũng gãy sống mũi đến nơi rồi. Hắn rú lên đau đớn. -A...!!! Con chó!!! .... khốn nạn!!! -Nó là bạn gái anh? Hể? Cái thể loại như anh mà làm bạn trai nó? Tốt nhất là về súc miệng bằng omo cho sạch rồi hãy ưỡn ngực khoe là bạn trai nó nhé! Tôi nói này,anh không có cửa bước vào gia đình của tôi đâu! Tên vô đạo đức! Tôi nhìn Kiều Anh với ánh mắt thất vọng,rồi nắm vai Helen,bước chậm rãi đến ô tô vủa mình. Tôi phóng xe đi,trên cả đoạn đường không nói một lời nào với Helen.
|
|
|
-Chị ổn chứ?-Về đến nhà,Helen lo lắng hỏi -Chị không sao đâu,mình ngủ thôi! Hôm nay chị sẽ không về nhà.-Tôi gặng cười. Helen lặng im,bước theo ngay sau lưng tôi,nắm lấy vạt áo. -Ngủ nào!-Tôi nằmg xuống giường,đưa cánh tay ôm Helen vào lòng. Helen ngoan ngoãn như một chú mèo con,dụi đầu vào ngực tôi,hít hà. Tôi nhớ rằng tôi đâu có mùi gì đâu nhỉ? Làm gì kinh vậy! Mà khoan!! Hình như có gì đó ươn ướt... là Helen!? Cô bé đang khóc. -Em sao vậy? Chị đã sai rồi! Cho chị xin lỗi nhé!-tôi hốt hoảng ngồi dậy,dù không biết mình đã làm gì nhưng vẫn ríu rít xin lỗi. -Chị đâu có gì phải xin lỗi em đâu!...-Helen nức nở -Chứ sao vậy? Sao em lại khóc?! -Ôm em đi! -Được rồi.-tôi chiều cô bé. Helen có vẻ đã nín,nhưng vẫn phát ra tiếng thút thít. -Em không sao đâu! Chỉ là... cho dù là vật thay thế... nhưng thấy chị lạnh lùng... nó đáng sợ lắm... em không muốn mất chị... em muốn chị mãi mãi bên em... thấy chị để ý một người nào khác.., nó khó chịu lắm! Em ích kỉ quá nhỉ... là v... Ưm!! Tôi vội bịt miệng em lại. -Em đừng nói vậy nữa! Em không phải là vật thay thế hay gì cả! Hiện giờ,chị đang yêu em lắm,và xin lỗi vì đã không nói với em điều này sớm hơn. Em muốn làm bạn gái của chị chứ? Chị có thể không dịu dàng,ân cần,không luôn luôn bình tĩnh,nhưng chị chắc chị có thể chăm sóc cho em hết cả cuộc đời... em đồng ý chứ? -Vâng...! Cô bé lại khóc,nhưng lần này có vẻ là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc. Tốt rồi,mọi chuyện ổn thỏa rồi. Tôi khẽ hôn lên mắt em,rồi ôm em vào lòng. Tôi định sẽ tiến đến 1 mối quan hệ xa hơn. Tôi muốn thực lòng với Helen. Tình cảm với Kiều Anh... xem chừng quá khó! Chúng tôi lại còn là chị em ruột,sẽ rất khó khăn và gian khổ nếu muốn đến được với nhau,và hình như,chỉ có tôi là có tình cảm với con bé,còn con bé... chắc ghét tôi lắm...
|
Hú hú bravo Truyện quá hay Ôi cái kết gần như ta mong đợi từ tg
|