Cô bé đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương,và tôi là người đã gieo rắc thêm những nỗi khổ đau,nên tôi sẽ đền bù cho cô bé. Dắt tay Helen vào một quán ăn nhỏ gần đó- quán bình dân ngon nhất mà tôi từng ăn- đặt em ngồi xuống,rồi đi gọi thức ăn. Helen ngơ ngác,nhìn ngó xung quanh. -Em nhìn gì vậy?-tôi quay lại với 2 đĩa đầy ắp đồ ăn trên tay -Em chỉ không ngờ một người đẹp,tài năng,gìau có như chị cũng đi ăn ở nơi này. Em những tưởng chị phải ăn ở một nơi nào đó sang trọng, quý phái,... nơi có đầy đồ ăn ngon...-mắt Helen long lanh,miệng thì chảy nước dãi khi nói về điều đó. -Hahaha- tôi không nhịn nổi mà bật cười to. -Chị không dẫn em đi ăn ở nơi có thức ăn dở đâu! Thậm chí ở đây còn ngon hơn gấp cả ngàn lần nữa! -Thật không,thật không? Em ăn thử nhé! -Vả lại chị cũng không thích những con người ở đó... -Hửm? Gì cơ?? -Không có gì đâu! Mình ăn thôi~ -Uwwaa~~ cái này là món gì mà ngon dữ thần vậy nè! Cái này nữa! Cả cái này nữa!... Sau khi đã no nê,tôi dắt em đến shop quần áo. Nơi đây có khá nhiều đồ đẹp và chất lượng,gía cả cũng không cao mấy. Bạn ngạc nhiên khi tôi có khối tài sản lớn đến vậy mà lại đi đến những nơi thé này,dè xẻn từng đồng? Tôi không keo kiệt nhé! Tôi không muốn chi tiêu hoang phí số tiền mình đã cực khổ làm ra. Thường mỗi ngày,tôi chỉ mang theo đúng 200 nghìn trong túi quần. Đó là cách tôi tiết kiệm tiền. -Ở đây đồ bao đẹp nhé,em thích cái nào thì cứ chọn lựa thoải mái! -Được sao?... không,em thấy kì kì sao á! Sao lại tự nhiên xài tiền của chị như thế được?... -Vậy để chị lựa cho em nhé? Vừa dứt lời,tôi lâdy 1 vốc áo được tôi cho là đẹp đưa Helen thử. Có vẻ cô bé đã bị nhấn chìm trong đám đồ. Cô bé bắt đầu thử từng bộ một. Chà~Helen mặc cái nào cũng đẹp hết,thôi lấy hết luôn cho nhanh! -Chị gói hết đồ lại cho em nhé- tôi quay sang người bán hàng -Hả..A dạ vâng...-phen này cô bán hàng phải mệt rồi!
|
Tg nghĩ vừa nghĩ ra cốt truyện mới,cũng khá thú vị. Sẽ cố sớm đăng cho các đg đọc
|
Tiếp tiếp nhanh đi tg ơi hóng
|
|
Típ đê típ đê tui đag chờ một cái kết ko vui nè tg
|