Tg xin lỗi T.T tính viết dài mà đang viết cái má dành máy,rồi mệt quá ngủ luôn
|
Toi ngồi thu lu 1 góc trong phòng. Tình cảm của tôi với Kiều Anh là gì? Yêu? Đương nhiên tôi yêu em gái mình rồi,nhưng yêu ở đây là theo nghĩa khác. Tôi buồn ngủ,liền thiếp đi. -Oáp~ tôi vươn vai dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Làm vệ sinh xong,tôi đi xuống lầu. Không có ai,chính xác hơn là không có nhỏ. Cảm giác cô đơn,buồn tủi hiện hữu trong tôi. Tôi không thích cảm giác này một chút nào. Tôi tìm đến nhà 1 cô bé học khóa dưới. Có thể nói trong 2 năm cư ngụ tại nơi này,cô bé là người mà tôi thân thiết nhất. Cô bé là người nước ngoài,nhưng rất lùn. Cơ thể nhỏ nhắn,nước da trắng tuyết,mèm mại,cái miệng nhỏ xinh,đôi môi hồng hào tự nhiên. Tên cô bé là Helen. Tôi luôn thân thiết với cô bé,hai chúng tôi lúc nào cũng dính lấy như sam,nhưng từ khi cô bé tỏ tình với tôi,tôi không biết trả lời thế nào,liền ko liên lạc với cô bé từ lúc đó. Tôi hèn nhát quá! Ngay cả 1 câu trả lời cũng không thể nói với cô bé tội nghiệp ấy. Gia đình Helen không còn ai cả,chỉ có một mình cô. Cha mẹ,ông bà vì tai nạn mà qua đời,người anh cũng chỉ sống được vài tháng rồi mất do nhiễm HIV. Từ khi lần đầu thấy cô bé,ấn tượng của tôi về cô bé là 1 người cô đơn,trầm cảm. Nhưng khi thân rồi,mới biết cô bé cởi mở và cười đùa nhiều như thế nào. Tôi không nỡ làm tổn thương một người như thế. Vẫn căn nhà cũ,khu vườn cũ. Tôi bước đến trước cửa,nhấn chuông. Cánh cửa khẽ hé ra. Cô bé kia ư! Trông tiều tụy,xơ xác hẳn! Trông thấy tôi,mắt cô bé sáng lên,nhảy tới ôm chầm lấy tôi. -Chị Hân! Lâu quá không gặp,em nhớ chị quá ! Cô bé đánh đu lên người tôi,rồi òa khóc. Tôi cảm thấy thương cô bé lắm! -Helen,được rồi,chị đây rồi,đừng khóc nữa. Ngoài này lạnh quá,ta vào nhà nhé?-tôi dịu dàng,ân cần xoa đầu cô bé. Với ai thì không nói,nhưng với cô bé này,tôi luôn hếy sức nhẹ nhàng! -Dạ.-cô bé kéo tay tôi vào nhà. -Vào đến phòng khách,tôi bảo cô bé ngồi xuống,rồi nhẹ lau những giọt nước mắt ấy. Xem ra vì tôi mà Helen đã chịu khổ nhiều rồi. -Trông em dơ quá,bao nhiêu ngày không tắm rồi?-tôi hỏi khi thấy quần áo cô bé đã bám đầy bụi -Mới 2 tuần thôi!-Cô bé cười -Trời,2 tuần??? Đi tắm ngay,nhanh lên! Chị sẽ tắm cho em,tiện thể chị cũng tắm luôn!-Tôi vác cô bé lên vai rồi vào phòng tắm. Cô bé la oai oái ,sau đó cười giòn giã. Ngồi trong bồn tắm,cô bé như một con mèo con nằm trong lòng tôi. Cô bé ôm lấy tôi chặt cứng,như sợ rằng bỏ tay ra thì tôi sẽ biến mất. -Chuyện làn trước... những gì em nói... chị hãy quên đi nhé! Hãy thân thiết lại với em nhé! Em ko muốn phải cô đơn đâu! -Cô bé lại rơi nước mắt. -Này,sao em khóc mãi thế,chị tới đây là để trả lời mà...-Tôi lại lấy từng ngón tay,chùi đi dòng lệ ấy. Cô bé đã vì tôi mà rơi quá nhiều nước mắt! -Em biết chị sẽ trả lời như thế nào mà! Chị không cần phải nói đâu! Em biết chị luôn luôn yêu em gái chị mà- cô bé nói trong tiếng nấc. -Nhưng... có lẽ con bé... không còn muốn ở bên chị nữa! Chị đã lỡ hôn nó,cho nó biết cảm xúc thật của mình,nhưng nó luôn trốn tránh,và h là xa lánh chị... tôi cũng nhỏ những giọt nước mắt. Đột nhiên cô bé chồm lên,liếm hết những giọt nước mắt của tôi. -Tại sao nó làm chị đau khổ như vậy,chị lại không đến với em? Mà nếu nó có chấp nhận,thì tình cảm của hai người sẽ bị xã hội lên án,người khác dè bỉu... -Nhưng chị yêu em ấy quá sâu đậm. Nếu không có em ấy,chị sẽ không sống được! -Vậy thì hãy để em là người thay thế! Chị khoing cần phải yêu em,chỉ cần em được bên chị là đủ rồi! -Chị không thể làm vậy với em! Em là người rất quan trọng với chị! -Xin chị! Em không muốn phải cô đơn!- dứt lời,cô bé chồm lên hôn tôi. Môi Helen mềm mại,làm tôi rất dễ chịu. Cô bé đưa lưỡi ra,quấn lấy lưỡi tôi,nút thật chặt. Helen lấy tay tôi để lên ngực mình -Em muốn chị... là người đầu tiên của em...
|
Tôi ngồi yên bất động,không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi cũng có tình cảm với em,nhưng không nhiều bằng Kiều Anh. Con bé quan trọng như một phần cơ thể của tôi vậy. Helen lại hôn lên môi tôi,nhưng lần này tôi không đáp trả. Cô bé liền hôn lấy xương quai xanh của tôi,để lại một dấu vết như đánh dấu chủ quyền. Rồi cô bé lấy tay tôi,đặt xuống nửa dưới của cô bé,liên tục cọ xát,tạo nên những tiếng rên dâm dục. Người tôi cũng nóng quá rồi! Tôi bế cô bé ra khỏi phòng tắm,lau sạch cơ thể cho cả hai,rồi đặt cô bé nằm xuống giường. Cơ thể con bé... quyến rũ chết người! Vòng 1 vừa phải,không to mà vừa lòng bàn tay tôi. Vùng bụng phẳng lì,không có một chút mỡ thừa. Cặp chân thon gọn,trắng muốt và mềm mại. Helen quá nhỏ bé so với tôi,và đó cũng là điểm mà tôi thích ở cô bé. Tôi có thể một vòng tay ôm trọn cô bé vào lòng. Lần này là tôi chủ động. Vừa hôn,tay tôi vừa mơn trớn ngực,sau đó mút lấy chúng. Cô bé run lên, rên rỉ không ngừng. Mơn trớn đã,tôi quay xuống nửa thân dưới,nơi đã ướt nhẹp. Đẹp quá... đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn vào nơi thầm kín của 1 người con gái. Tay tôi vuốt ve,cọ xát nơi đó. Cô bé ôm chặt lấy tôi,thở dốc. Ngón tay tôi bắt đầu luồn vào,từ từ,rồi đột nhiên thúc thật mạnh. -Á!!! -cô bé hét lên đau đớn. Từng giọt máu chảy ra Tôi sực tỉnh. Mình đang làm gì thế này! Ôi không!! -Chị xin lỗi em nhiều lắm! Để chị rút ngón tay ra,chắc em đau lắm!-tôi rối rít -Đừng!! -Cô bé vội ôm chặt lấy tôi- đừng đi mà... đừng bỏ em một mình... hãy thân mật với em nữa đi... em muốn chị... tiếp tục chuyện này với em....-cô bé khó khăn thốt lên từng câu. -Nhưng... nhìn em có vẻ đang đau lắm! Chị không nỡ... -Chị đừng lo cho em,tiếp tục đi!-Cô bé hét lên cầu xin. Thuận theo ý cô bé,tôi tiếp tục việc còn dang dở. Tôi thúc từ từ rồi nhanh,mạnh dần. Mỗi lần thúc của tôi,là kèm theo những tiếng rên của cô bé. -Ahh!! Cuối cùng cô bé đã ra. Tôi cúi xuống,liếm sạch nới đó. -Đừng mà Hân,nó dơ lắm! -Trên cơ thể em,không có thứ gì là dơ cả!-tôi dịu dàng,rồi ôm cô bé vào lòng,ngủ tới 6h chiều.
|