À... tg có chơi face,tên là Bạch Dương,để hình 2 con chó,1 xám 1 vàng. Chó xám cầm cây gậy chọc *shit*,chó vàng đang giơ ngón giữa lên =))
|
|
Hết giờ học,tôi lủi thủi đi ra ngoài. Chợt có 1 người bạn kéo tôi lại. -Cậu là em gái Hân? Một cô bạn người Đức khá xinh đẹp,dễ thương,ngũ quan hài hòa,đôi mắt xanh lá kì lạ nhìn tôi. -Vâng. Hân là chị gái tôi. Có gì không?-tôi khá lạnh lùng với người lạ -Có gì khôg? Trời! Cậu khôg biết chị gái cậu là ai ư?- cô bạn ấy ngạc nhiên -Thì chị ta là chị gái tôi?-Tôi trả lời. -Vậy cậu không biết 1 chút gì về chị mình sao?? Vậy để mình kể cho cậu nghe nhé? -Cũng được. Cô bạn dắt tôi ra khu vườn sau trường,nơi đây thoáng mát,có trồng rất nhiều cây xanh và hoa màu. Chà~ nhìn bãi cỏ đã mắt thật! Cô ấy bảo tôi ngồi xuống cạnh cô trênchiếc xích đu. -Mình là Jayne,cho tiện xưng hô. Được rồi,mình kể nhé! -... -Chị cậu là một thiên tài. Lúc mới vào,nhìn bảng điểm khi còn ở VN của chị ấy,ai cũng khinh bỉ. Trường này xếp lớp theo năng lực học tập,lớp yếu nhất là lớp E,lớp thông minh nhất là lớp A. Chị cậu bị xếp vào lớp E. Nhưng,chị ấy không như những người khác trong lớp. Càng ngày,chị càng bộc lộ rõ tố chất của mình,đạt điểm xuất sắc trong tất cả các môn học,đạo đức xuất sắc,tham gia nhiều cuộc thi và luôn mang về giải nhất cho nhà trường. Nổi tiếng với danh"lập trình viên thiên tài",chị cậu đã viết được 1 chương trình đặc biệt,không thể bị vô hiệu hóa,và hiện giờ,chương trình ấy đã bán lại cho tập đoàn Google,chị ấy thu được cả tỉ đô nhờ vào nó,đã vậy còn được các tập đoàn nổi tiếng như Windows,Apple,Samsung mời về làm liên miên,nhưng chị ấy đều xin gác lại. Chị bảo khi đã ra trường rồi mới tính tiếp... Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Cô bạn nói liền 1 hơi làm cho tôi không tiếp thu kịp. -Cả tỉ đô??? -Chứ cậu nghĩ tại sao sinh viên năm hai đại học lại có nhà lầu,xe hơi,đất rộng,ăn mặc không khác gì đại gia?? Phải logic chứ! Nói chung chị cậu là 1 người tài giỏi như vậy,nên khi nghe tin em gái chị ấy cũng vào ngôi trường này học,mọi người đều không khỏi bất ngờ. -... Tôi há hốc mồm. Chị ta giỏi đến vậy sao?? Sao tôi lại không biết một tí gì nhỉ?! -À,còn một cái nữa... không biết có nên nói cho cậu không... -Nói luôn xem nào! -Ừm... chị cậu ... thích con gái... nói thẳng ra là đồng tính,nên từ năm 11 đã có rất nhiều cô gái theo đuổi,trong đó không thiếu những tiểu thư nhà giàu,con đại gia,nhưng chị ấy đều làm lơ,không để tâm. Nghe nói chị ấy có người thương rồi! - hả??? Tôi thất thần. Đầu óc rối loạn,lùm xùm hết cả lên. Tôi không nghĩ nổi nữa,chào cô bạn rồi ra cổng trường đứng đợi Hân đến đón.
|
Sau khi từ trường trở về,tôi chạy xe đạp đến đón Kiều Anh,thấy chỉ có một mình nhóc đứng đó. Chà... nguy hiểm quá,lần sau phải đến đón sớm hơn mới được! Cứ thế này coi chừng có ngày bị bắt cóc. -Ê!!! Về nè mắm. Con bé ngóc đầu lên,vội vã chạy đến chỗ tôi. Nhìn mặt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi bắt đầu đạp xe. -Ngày đầu tiên tốt không? -Cũng được...-con bé vẫn không chịu bỏ đi vẻ mặt đó. Và không biết tôi có lầm không,nhưng có cảm giác như con bé ngồi ra rìa cái yên xe,tránh tiếp xúc với tôi. Mọi hôm vân ôm tôi mà? Kì lạ! Mở cửa nhà,tôi treo mũ áo lên rồi đi chuẩn bị bữa trưa. Ở trên trường có chuyện gì mà con bé suy nghĩ dữ vậy?? Tôi cũng suy nghĩ khi đang nấu đồ ăn,kết quả là làm rớt miếng cá,dầu bắn phổng hết bàn tay trái.(tôi thuận tay trái) tôi rên lên đau đớn: -Ah! Tôi rửa qua nước nhưng vẫn không bớt,liền lấy kem đánh răng thoa lên . Trời ơi! Nó còn rát bạo hơn nữa. Tôi có gắng cắn chặt răng để không gây tiếng động. Đúng lúc đó,Kiều Anh đi xuống,thấy tôi vậy liền chạy lại: -Trời ơi! Hậu đậu đến thế là cùng! Đưa tay đây em xử lý. Cô bé có vẻ tức giận. Nhỏ lấy khăn ướt,nhẹ lau đi kem đánh răng,lấy túi đá chườm vào cho tôi,có đỡ hơn 1 chút. Không hiểu sao thấy nhỏ như vậy,tôi rất vui! Nhỏ vì tôi mà tức giận,lo lắng,làm tôi hạnh phúc lắm.
|
Lần sau viết dàj thêm 1 tý nửa nha tg.
|