Nhỏ bước vào. Tôi đã tắm với tốc độ ánh sáng rồi nhảy vào bồn tắm ngồi. Ánh nhìn lúc nãy,thật sự rất nguy hiểm a! Phải cẩn thận hơn mới được! Tôi đơ. Nhỏ... quá đẹp! Nước da trắng hồng,mềm mại,mùi hương dịu nhẹ của cơ thể nhỏ làm tôi phát mê. Mái tóc gọn gàng đã được xõa xuống,càng tăng thêm phần quyến rũ. Ánh mắt của nhỏ và tôi chạm nhau,tôi vội quay mặt đi. Sao mà dòm người ta lộ liễu vậy chời! Xấu hổ quá. Tôi ngụp xuống nước thổi lèo phèo bong bóng. -Ngồi gọn vào cho em vô nữa.-Tiếng nói trong trẻo vang lên. Tôi lập tức cố hết sức,thu mình vào một góc của cái bồn,hai tay cố ôm cho đôi chân không bung ra. -Làm gì mà ghê vậy? Cứ ngồi bình thường đi,cho em dựa là được rồi. -À... ừ.-Tôi ngượng nghịu làm theo. Nhỏ ngả lưng vào ngực tôi. Lưng nhỏ mềm với mướt quá,thiệt là muốn dê a~ thôi ko dc ko dc! Đây là em gái mình,với bạn mình thì phải khác! Tôi ngồi im như phỗng,quay mặt sang hướng khác. -Vẫn còn giận?- nhỏ hỏi -Đâu có đâu! Đâu có giận em đâu! Bậy bạ hèn~-Tôi phân bua. Có thể bạn không tin chứ tôi chẳng nhớ đã giận nhỏ cái gì. Thôi nói đại vậy. -Chứ vì sao đi 2 năm mà không thèm gọi với gửi mail cho em?-Nhỏ liếc tôi -Thì... tại học bù đầu luôn,nên chị không có thời gian,lâu lâu ba mẹ gọi hỏi thăm chứ chị có gọi đâu. Tôi liến thoắng,sợ sệt nhìn nhỏ. -Thật không? -Thật,thật mà!-Tôi khẳng định. -... -nhỏ đã thôi liếc,ngồi nghịch nước. A~ nãy giờ có 1 thứ tôi không để ý.
|
|
Sao mà to thế! Không biết chúng tôi có phải là chị em không,mà sao tôi thấy chẳng giống nhau tí nào. Ngồi đã lâu,tôi lên tiếng: -Thôi đi ra,cảm bây giờ! -Ừm... Có vẻ con bé vẫn muốn ngồi 1 lúc nữa. Thôi cứ để nó ngâm vậy,đi lâu chắc mệt rồi. Tôi bước ra khỏi bồn tắm,mặc quần áo và đi dọn bữa tối. Tôi vẫn nấu món VN, vì chắc gì đồ Đức vừa miệng nhỏ. Xong rồi! Cá chiên, không có cua,tôi nấu canh ghẹ luôn! Đĩa rau xào, ít trứng chiên. Chắc đủ rồi nhỉ? Tôi không thích cầu kì. Nhỏ bước ra,mặc mỗi cái áo thun chỉ dài hơn mông một xíu,đúng là mới đến mà cứ tự nhiên như ở nhà ấy!. Kiều Anh ngồi nhẹ nhàng xuống,khác hẳn ngày xưa. Từ bao h mà nó trở nên yểu điệu thục nữ vậy?? Nó cầm đũa,gắp từng thứ một ăn. Tôi bóng ruột: -Ngon không? Hợp khẩu vị không? - Tàm tạm... đỡ hơn nấu cho heo ăn. Có cần phải phũ vậy không... tôi cũng gắp bỏ vào miệng. Nó có tệ lắm đâu? Haizz... làm giá hoài!
|
|
Hôm nay là ngày Kiều Anh nhập học. Nó thua tôi 3 tuổi,nên h vẫn học lớp 11. Tôi dậy sớm,nướng 2 cái bánh mì,ít thịt xông khói,chiên 2 quả trứng,rồi ngồi uống cà phê,đọc báo. Nổi bật trên tờ báo là dòng chữ : Thảm sát ở... Tôi suy nghĩ. Mạng sống của con người thật là mỏng manh mà! Chỉ cần không may mắn,có thể bị những tên sát nhân tước đi mạng sống bất cứ lúc nào. Tôi rùng mình,sợ hãi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tồn tại được cho đến bây giờ. Đặt tờ báo xuống mặt bàn và uống hết ly cà phê,tôi lên lầu gọi Kiều Anh dậy. Mở cửa bước vào,định lên tiếng thì cảnh tượng trước mắt làm tôi phải phì cười. Con bé nằm,chăn mềm lộn xộn,lung tung,nửa người ở dưới đất,nửa còn lại ở trên giường,cái áo rũ xuống,làm lộ cả cái quần nhỏ. Con gái con đứa gì mà tướng nằm xấu hoắc! -Kiều Anh,dậy đi học.-Tôi nhẹ nhàng gọi -... mm... để con ngủ chút nữa mà mẹ- nhỏ nói mớ. -Giờ có dậy khôg? Hay là muốn ăn roi?-Tôi dọa -hmm... 5' nữa đi~- con bé nũng nịu -Chị phải đi học nữa,em dậy đi!-Vừa nói,tôi vừa kéo rèm cửa ra,sau đó vào nhà tắm múc 1 ca nước,ngồi vẩy lên mặt nhỏ. -Óa~ lạnh thế! Được rồi,em dậy,dậy mà!- nhỏ bật dậy,mặt nhăn nhó bước vào nhà tắm. - Chị để quần áo ở trên cái rổ cạnh máy giặt ấy,vì là thứ 2 nên em phải mặc đồng phục!-tôi nói với -Biết rồi mà! Nhiều chiện quá! ... -Óa!! Lạnh quá! Sao mà giống nước đá vậy!- nhỏ la ó -À chị quên,em phải ấn nút này nó mới ra nước ấm.-Tôi nhìn sang nhỏ. A~ nhỏ đang nude - ... -Ờ... chị đi xuống hén? - Còn không mau đi đi!-Nhỏ hét,đấm thình thịch vào lưng tôi -Chị đi mà ! Đừng đấm nữa.-Tôi chạy vèo xuống nhà dưới Tôi và nhỏ đã xử lí xong bữa sáng,tôi đang trẻn đường đưa nhỏ đi học... bằng xe đạp. Tôi chỉ lái ô tô khi có dịp đi xa thôi,ở gần thì đạp xe cho khỏe. Nhỏ ngồi sau ôm tôi cứng ngắt. Cũng phải thôi,trời lạnb quá mà! Bước xuống xe,bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi,bọn họ bàn luận,nói cái gì đó mà tôi không tài nào nghe được. Tôi đi trc,nhỏ lẽo đẽo theo sau. Phòng hiệu trưởng... -Chào thầy! Hôm nay con đưa em gái đến nhập học ạ! Vị hiệu trưởng già ngẩng đầu,thấy tôi liền nở nụ cười thân thiện -Hân hả?! Lâu lắm rồi không gặp! Ra trường một cái là quên thầy luôn!-Thầy trách móc tôi. -Làm gì có thầy ơi! Sao mà em quên được người thày kính yêu của mình chứ! Hì hì~ -Chỉ giỏi cái mồm! Đây là... -À dạ ,là em gái em . Nó mới chuyển tới nên em muốn nhờ thầy trông coi nó dùm em!) -Ồ,tất nhirn rồi! Cô bé xinh xắn thật đấy! -Cảm ơn thầy! Kiều Anh hích hích tôi: -Nãy h hai người nói cái gì vậy? -A xin lỗi,chị quên! Giới thiệu với em đây là thầy Edward Sherman,người thầy mà chị yêu quý nhất! Chào thầy đi. -Nhưng em không biết tiếng Đức!
|