Em Gái Tôi
|
|
-Oáp~ Tôi vươn vai mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Chà,tiết trời lạnh thật đấy! Oa~tôi thở ra khói nè~~~ ngộ ghê ấy. Ra khỏi sân bay,tôi đứng cạnh 1 sạp báo chờ người đến đón. Ba mẹ tôi có dặn,khi mới sang đây,tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt nên sẽ cho người đến ở cùng vài tháng. Tôi không thích ở chung với người khác đâu! Nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ nên đành vậy. Bạn thắc mắc đất nước nơi tôi đến? Không phải Mĩ,Hàn hay Nhật đâu! Tôi không thích những nơi đó. Tôi chọn Đức. Vì sao ư? Vì Đức có nền kinh tế và công nghiệp phát triển mạnh mẽ,mật độ dân số thấp nên dễ dàng xin việc,lương cao,cộng thêm không lấy tiền học phí. Nơi đây là thiên đường rồi còn j? Bạn có thể tự làm ra tiền,tự trang trải tiền nhà,tiền ăn chỉ với lương làm thêm và 200 triệu trong tài khoản . Tôi muốn tự lập. Tôi không muốn dựa dẫm,nói chính xác là ăn bám cha mẹ nữa. Họ đã lo cho tôi đủ rồi,h tới lúc tôi phải tự lo cho mình. -Hey! Are You Dương Kiều Hân?-Một cô gái lạ chạy xồng xộc đến,cúi xuống nhìn tôi. Ôi má ơi,người gì mà cao dữ thần vậy! Phải 1m8 mấy chứ giỡn à!? Hơn tôi cả cái đầu í chứ! Nhưng... ngó mặt cũng được nhỉ? Khuôn mặt khá thon,mái tóc hạt dẻ bồng bềnh,gu ăn mặc đơn giản,không màu mè,sặc sỡ. Nếu là ấn tượng đầu tiên thì là vậy,còn cảm nghĩ thì... cô ấy khá đẹp đấy -Yes,It's me. And you are... -Oh,I'm Genner Annie. Your parents ask me to live with you a few month. Nice to meet you! Giọng nói dễ thương thế! -Nice to meet you too! Um... can you speak Vietnamese? I'm not good at English! Tôi chỉ nói vậy thôi,chứ thực sự rất thạo tiếng Anh. Do bác tôi là người Anh nên bác thường xuyên nói chuyện với tôi. Mà tại tôi thấy nói kiểu này phiền phức quá. -Ồ,xin lỗi nhé! Tại tôi nghĩ cậu nói rành thế này thì thử luôn. Mà,một lần nữa,rất vui được gặp cậu. -vừa nói,Annie liền chìa tay ra -Tôi cũng vậy.-tôi nhanh chóng bắt tay cô ấy. -Thôi lên xe đi,trời lạnh chết đi được ấy,cậu không thấy lạnh à?-Annie thổi hơi vào tay,chạy nhanh vào xe ngồi -Đâu có,tôi cũng lạnh lắm chứ,chỉ là tôi tưởng lạnh thế này ở đây là bình thường... -Cậu thật là khùng!-Annie nhìn tôi phì cười.-Thôi, nhanh chóng về nhà nào,đồ của cậu đã chuyển tới hết rồi. Bây giờ chỉ cần sắp xếp lại theo ý cậu thôi! -Ồ,vậy sao? Cậu giúp tôi nhé? -Đương nhiên rồi! Sau đó,2 chúng tôi đã cười rất nhiều trên cả chặng đường đi. Ba mẹ tôi chọn người khéo thật! Annie vui tính và hòa đồng,rất hợp với tôi! Oa,vậy là bây giờ tôi đã chính thức bước vào cuộc sống mới. Phải cố lên! Còn phải nhanh chóng trở về nhà với ba mẹ và con mắm Kiều Anh nữa!
|
it vay tg.lau lau tg moi ra 1 chap fai dai len chu
|
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Thời gian trôi thật là nhanh,chẳng dừng lại hay chờ đợi ai cả. 2 năm bên này,tôi đã có cuộc sống rất êm đềm. Sáng lên trường,trưa về nghỉ,chiều làm thêm,tối ngồi ôn bài hoặc vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lướt face. Thời tiết ở đây cũng không quá khắc nhiệt,có lạnh quá thì tôi cũng có máy sưởi rồi nên không lo. Annie đã ngừng ở với tôi từ hơn 1 năm trc. Cô ấy nói h chắc tôi đã ổn định nên không phải lo. Bây giờ tôi đã có thể đứng ngang với cô ấy,chắc do tôi chăm uống sữa? H tôi đã là đứa cao nhất nhà. Không biết ba mẹ mà gặp tôi thì phản ứng thế nào nhỉ? A... nhắc mới nhớ! Ba mẹ bảo Kiều Anh cũng sắp sang đây du học,nhưng lại không thích ở với người lạ nên sẽ tới ở chung với tôi. Haizz... lâu không gặp không biết h nhỏ ntn nhỉ? Không biết có dễ thương hơn miếng nào không... mà thôi dẹp đi,h phải đi mua đồ cho con mắm kia ngủ nữa. Không thì có mà nó nằm ôm đất mẹ mà ngủ. Tôi dạo bước xuống đường phố lạnh lẽo vào mùa đông. Chà... cho dù đã ở đây khá lâu nhưng tôi vẫn khó có thể chịu đựng được cái lạnh này. Từng cơn gió đông nhẹ thổi qua làm tôi nổi cả da gà. Sao mà lạnh dữ thần vầy nè! Tôi đã bọc mình trong những 2 lớp áo dày cộm,thế mà vẫn cảm nhận được từng ngọn gió lạnh buốt lướt qua. Tuy lạnh nhưng phong cảnh thật hữu tình. Tôi dám cá ở Việt Nam rất ít có những nơi nào đẹp như thế này. Đường phố sạch sẽ, không một bóng người,những cái cây bên đường phủ đầy tuyết trắng xóa,cái hồ bên cạnh đã đóng băng,... Tôi đang đứng trc gian hàng nội thất. Ồ... cái vỏ gối với chăn khá dễ thương nhỉ? Nhưng mà chắc con bé không thích đâu... thôi mua cái gì đơn giản vậy... Cuối cùng tôi thanh toán 1 đóng chăn gối mới toàn màu trắng,rồi tiếp tục đi chọn giường. Nếu ở VN đã lâu thì hẳn phải quen với giường gỗ rồi. Mua một cái về rồi bỏ đệm lên vậy. Tôi mua một chiếc giường 2m8 về,đặt trong căn phòng trống mới dọn. Vậy là xong,mai con bé đến là có thể dọn vào luôn rồi! Ngoài chiếc giường thì tôi còn để trong đó một cái bàn học,một cái tủ quần áo,một cái tủ đựng đồ và một cái bàn trang điểm. Tôi thì luôn để mặt mộc rồi,nhưng tôi nhớ con gái thời nay rất thích make up,chắc con bé cũng vậy,thôi mua luôn cho tiện! Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi,tôi ăn vài miếng salad,uống hộp sữa rồi leo lên giường đọc sách. Tôi muốn đọc vài quyển sách hơn là chỉ suốt ngày gián mắt vào điện thoại. Mắt tôi vì chơi đt quá nhiều mà h đã cận tới 3 độ,tức là bỏ kính ra tôi sẽ khó có thể nhìn thấy gì.
|
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Thời gian trôi thật là nhanh,chẳng dừng lại hay chờ đợi ai cả. 2 năm bên này,tôi đã có cuộc sống rất êm đềm. Sáng lên trường,trưa về nghỉ,chiều làm thêm,tối ngồi ôn bài hoặc vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lướt face. Thời tiết ở đây cũng không quá khắc nhiệt,có lạnh quá thì tôi cũng có máy sưởi rồi nên không lo. Annie đã ngừng ở với tôi từ hơn 1 năm trc. Cô ấy nói h chắc tôi đã ổn định nên không phải lo. Bây giờ tôi đã có thể đứng ngang với cô ấy,chắc do tôi chăm uống sữa? H tôi đã là đứa cao nhất nhà. Không biết ba mẹ mà gặp tôi thì phản ứng thế nào nhỉ? A... nhắc mới nhớ! Ba mẹ bảo Kiều Anh cũng sắp sang đây du học,nhưng lại không thích ở với người lạ nên sẽ tới ở chung với tôi. Haizz... lâu không gặp không biết h nhỏ ntn nhỉ? Không biết có dễ thương hơn miếng nào không... mà thôi dẹp đi,h phải đi mua đồ cho con mắm kia ngủ nữa. Không thì có mà nó nằm ôm đất mẹ mà ngủ. Tôi dạo bước xuống đường phố lạnh lẽo vào mùa đông. Chà... cho dù đã ở đây khá lâu nhưng tôi vẫn khó có thể chịu đựng được cái lạnh này. Từng cơn gió đông nhẹ thổi qua làm tôi nổi cả da gà. Sao mà lạnh dữ thần vầy nè! Tôi đã bọc mình trong những 2 lớp áo dày cộm,thế mà vẫn cảm nhận được từng ngọn gió lạnh buốt lướt qua. Tuy lạnh nhưng phong cảnh thật hữu tình. Tôi dám cá ở Việt Nam rất ít có những nơi nào đẹp như thế này. Đường phố sạch sẽ, không một bóng người,những cái cây bên đường phủ đầy tuyết trắng xóa,cái hồ bên cạnh đã đóng băng,... Tôi đang đứng trc gian hàng nội thất. Ồ... cái vỏ gối với chăn khá dễ thương nhỉ? Nhưng mà chắc con bé không thích đâu... thôi mua cái gì đơn giản vậy... Cuối cùng tôi thanh toán 1 đóng chăn gối mới toàn màu trắng,rồi tiếp tục đi chọn giường. Nếu ở VN đã lâu thì hẳn phải quen với giường gỗ rồi. Mua một cái về rồi bỏ đệm lên vậy. Tôi mua một chiếc giường 2m8 về,đặt trong căn phòng trống mới dọn. Vậy là xong,mai con bé đến là có thể dọn vào luôn rồi! Ngoài chiếc giường thì tôi còn để trong đó một cái bàn học,một cái tủ quần áo,một cái tủ đựng đồ và một cái bàn trang điểm. Tôi thì luôn để mặt mộc rồi,nhưng tôi nhớ con gái thời nay rất thích make up,chắc con bé cũng vậy,thôi mua luôn cho tiện! Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi,tôi ăn vài miếng salad,uống hộp sữa rồi leo lên giường đọc sách. Tôi muốn đọc vài quyển sách hơn là chỉ suốt ngày gián mắt vào điện thoại. Mắt tôi vì chơi đt quá nhiều mà h đã cận tới 3 độ,tức là bỏ kính ra tôi sẽ khó có thể nhìn thấy gì.
|
típ típ yk tg ui
|