Em Gái Tôi
|
|
-Mấy đứa xuống ăn cơm!-tôi la hết volume ,1 lúc sau mới thấy con hâm Kiều Anh lẹt tẹt bước xuống,Trâm thì ôm smartphone,cũng đang đi đằng sau. Òa,nhìn mặt nhỏ kìa! Chắc đem so với cái thớt được đấy! Giận chi mà dai thế?! Có thế nào thì chị mày cũng không xin lỗi đâu!! Nhỏ đặt đít xuống ghế,nhìn chằm chặp vào bát cơm trc mặt,ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ko cảm xúc,hỏi: -Cái nồi gì đây? -Đồ ăn! Hỏi gì kì vậy?-Tôi giả tỉnh đáp -Oa,đói quá đói quá! Ồ,chị Hân làm món gì đây?- Trâm lăng xăng,tay xoa bụng ngồi xuống ghế bên trái tôi. -Siêu phẩm! Ăn thử đi,đảm bảo ngon!- tôi nở nụ cười ngầu lòi,nhìn Trâm nói. -Hê hê,em ăn liền! -Hửm? Tự nấu à?!-Nhỏ cười nửa miệng. Gì thế kia?? Hơi bị khinh người rồi nha! Ít nhất thì chị mày đâu có vô dụng,nấu dở ẹc đâu mà bày đặt?? Ăn thử đi rồi hẵng phán! -Ô,ngon thế! Em chưa ăn cái này bao giờ luôn! Chị tự làm đúng không? Ghê thật!-Trâm trầm trồ. Được Trâm khen,tôi nở mũi. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến h,chưa từng có ai khen tôi nấu ngon cả. Có bao giờ để tôi rớ vào đâu! Đệch! Đến khi về nhà vợ mà vô dụng thì có nc mà bị chửi chết! -Như shit!- tiếng của Kiều Anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhỏ buông đũa,vùng vằng bước lên lầu. -Dạo này em quá lắm nhé! Sao lại đổ đốn ra vậy???-Tôi thét theo -Em làm gì kệ em,chị đừng quan tâm! -Nó to tiếng lại với tôi,sau đó dập cửa. -Em chị sao vậy?-Trâm nhìn tôi thắc mắc -Không sao đâu,em cứ ăn đi.-tôi nói tránh.
|
Kiều Anh là vậy. Nó đơn giản,vui tính,nhưng mỗi khi giận là siêu dai. Nếu người bị giận không chịu xin lỗi thì nó cũng im luôn,không bao giờ lên tiếng. Gặp tôi,tôi thì cũng ko bao h xin lỗi đâu! Lòng tự tôn của tôi cao ngất,tôi sẽ không bao giờ hạ mình đi xin lỗi bất cứ ai ,ngay cả cha mẹ tôi. Mà lỗi là do nó mà! Tại sao tôi phải xl? Chuyện hoang đường! Ăn xong,tôi rửa dọn rồi về phòng nằm." Em làm gì kệ em! Chị đừng quan tâm..." ồ... vậy tôi không có quuền quan tâm nó sao? Tôi nấu tệ lắm sao? Tôi xấu lắm sao? Tôi không hiểu chuyện sao? Tôi không biết cách quan tâm sao?... sau câu nói đó,thâm tâm tôi tổn thương nặng nề. Tôi đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều. Nếu con bé ghét tôi đến vậy,chi bằng khỏi gặp mặt là sẽ vừa lòng chứ gì? Được rồi... tôi hiểu rồi... Sáng sớm 5h00.... -Chị Hân ới,h em phải về Mỹ gấp rồi! Ba mẹ có công việc cần đến em,chuyện tỉ thí để gác lại sau nhé! Em sẽ quay trở lại sớm thôi,nhưng cũng khá lâu đấy! Tôi mắt nhắm mắt mở,đáp: -Em không cần trở lại đâu,khi nào rảnh thì chị sang chơi. Chị sắp đi du học mà. -Vậy ạ!? Mừng quá,vậy khi nào rảnh chị nhớ qua nhen! Chị không qua em giận đó,h em đi đây,bye bye!!! Nói rồi cô bé phóng ngay ra ngoài,có ô tô đã chờ sẵn. Trông nó có vẻ vội vã nhỉ? Chắc phải là việc quan trọng lắm! Tôi gọi điện cho ba mẹ,bàn về việc đi du học. Ba mẹ mừng rỡ,đồng ý ngay! Nhưng phải 3 ngày nữa,người ta cấp Visa mới đi được. Vậy là tôi chỉ còn 3 ngày ở lại quê hương thôi sao? Tôi không thích tiết lộ bí mật hay những điều quan trọng của mình cho người khác biết. Thế nên chuẩn bị đi,tôi cũng chẳng nói với bạn bè hay ai một tiếng nào cả. Tôi muốn đi trong im lặng. Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của những người bạn. Tôi? Khóc? Tôi quá cứng rắn nên chưa khóc bao h,ngoại trừ lúc còn nhỏ,hoặc lúc lớp 3 lỡ làm dập tay Kiều A... A~~ sao lại có con khỉ đó trong các kỉ niệm nhỉ! Haizzz... tôi cũng không định cho nó biết,vì tôi đi là để tránh mặt nó mà. Tôi sẽ cho nó thời gian suy nghĩ về những việc nó đã làm
|
|
|
|