|
|
Tg yêu vấu ơi tg có Facebook ko Để kb cái
|
-Thì... em cứ nói tiếng Anh đi,thầy hiểu mà! -... Nhỏ nhìn tôi không vừa ý,quay sang thầy kính cẩn -Chào thầy ạ! Rất vui được gặp thầy! Nghe nói thầy là người mà chị gái em rất kính trọng. Cảm ơn thầy đã trông nom và chăm sóc cho chị ấy suốt thời gian qua! Trời!! Nó là em tôi hay tôi là em nó vậy?! Thật là! -Hahahah!-thầy Sherman cười sảng khoái- không có gì đâu cô bé! Vậy,chào mừng cháu đến với ngôi trường này!-Thầy niềm nở Haizz... sao mà cách thày đối xử với nó khác xa tôi quá vậy! Hồi mới đến xin nhập học,mặt thầy nhìn rõ ghê, ánh mắt sắc bén cứ liên tục chòng chọc vào tôi,nói năng thì rất nghiêm túc và có phần dữ tợn,làm tôi run như cầy sấy! Chà~ thầy đúng là đồ mê gái mà! -Vậy,em giao nhóc nhà em cho thầy nhé! Giờ em có việc gấp,em xin phép! -Cẩn thận kẻo ngã cắm đầu!-Thầy đùa -Thật là! Thầy trủ ẻo em a~ nói rồi tôi phóng đi ngay.
|
Chị ta thật là! Ít nhất cũng phải dẫn tôi vào lớp chứ! Hứ!! Cái thứ người gì đâu á. Tôi quay sang nhìn thầy. Thầy mỉm cười và nói tiếng Anh: -Em vào lớp cùng thầy nhé? -Vâng! Ồ... ngôi trường cũng không tệ chút nào nhỉ! Hành lang cũng rộng quá đi chứ! Chà~ đủ thứ phòng ốc luôn! Chẳng bù với trường mình ở VN,dơ dáy,phòng thực hành thì ít,thiếu dụng cụ tùm lum! Đến căn phòng có để chữ 11a,thầy mở cửa bước vào,tôi lẽo đẽo theo sau. Thầy xin phép cô chủ nhiệm rồi nói với lớp: -Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta! Em hãy tự giới thiệu mình nhé?-thầy mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn xung quanh lớp. Mọi người có vẻ không chú ý đến tôi cho lắm,có người thì ngước lên mỉm cười 1 cách khinh bỉ. Sao vậy? Tôi làm gì sai sao? -Tôi... tôi là Anh,Dương Kiều Anh,là người VN,mới chuyển sang đây học. Mong mọi người giúp đỡ. Mọi người vẫn như vậy,khôg chú ý tới tôi,cho đến khi hiệu trưởng mỉm cười bí ẩn,lên tiếng: -Bạn ấy là em gái của Dương Kiều Hân. Ngay lập tức,cả lớp ngước mắt lên,nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Sao vậy? Sao vừa nhắc đến Dương Kiều Hân,họ lại ngay lập tức chú ý đến? Có điều gì đó khác thường ở đây. -Các em giúp đỡ bạn nhé! Thầy đi đây! -Nói rồi thầy hiệu trưởng bước ra khỏi lớp. -Vậy,em xuống chỗ bạn Denny ngồi nhé? Chỗ bên cạnh còn trống đấy! Tôi cảm thấy bầu không khí bây giờ khác hẳn. Mọi người,tất cả đều chú ý tới tôi,nhìn tôi mãi. Ngay cả cô chủ nhiệm cũng ngắm nhìn tôi chăm chú. Thực sự là có gì đó không ổn!
|