Chương thứ tám
Võ Nhật Ca bị Bạch Thu Hà bất ngờ đẩy ra có hơi lung lay người về phía sau, lại dâng lên cảm giác trống rỗng cùng mất mát trong lòng ,chung quy thời khắc Bạch Thu Hà mất tự chủ lại ngắn như vậy, quá ra thời gian hạnh phúc lúc nào cũng hạn chế với nàng như vậy, Võ Nhật Ca trong lòng thầm thở dài.
Không khí giữa các nàng trở nên trầm mặc ,Bạch Thu Hà khôi phục vẻ phong vân đạm vũ liền không chú ý đến Võ Nhật Ca ,Võ Nhật Ca chán ghét vô cùng lúc Bạch Thu Hà cứ như vậy im lặng không quan tâm nàng, nàng lại một lần nữa từ phía sau ôm lấy eo nhỏ manh khảnh của Bạch Thu Hà còn ở bên tai càn rỡ thổi khí làm Bạch Thu Hà không thôi tê dại tại nơi bị khiêu khích
- Ngươi... Nhật Ca...
Bạch Thu Hà thấp giọng cảnh cáo nhưng trong khí đã làm lời nói phát ra có chút run rẩy, chính bị khiêu khích cả chống cự cũng không còn sức chân tay nàng trở nên vô lực mềm nhũn thân thể dựa vào người Võ Nhật Ca, mà tên Tiểu quỷ lúc này lại đang cười thầm, quá ra Bạch Thu Hà lại nhạy cảm với những đụng chạm của nàng như vậy a. Nhìn đến sườn mặt trắng nõn lại đang bị bao phủ bởi một tầng hồng phấn Võ Nhật Ca thật yêu chết bộ dạng thẹn thùng này của tỷ tỷ mà. Trong lòng lại muốn trêu chọc nàng một phen [bất chấp hậu quả=)))))] .
- Hà nhi... Sao mặt đỏ vậy a?
Bạch Thu Hà vốn chỉ là hồng hồng một mảng bây giờ lại như trái cà chua chín mộng,ngượng gần chết rồi cái đứa hỗn đáng này lại dám nói những lời không thể thống này ở nơi thanh tu như vậy chứ, lại còn cái gì không biết lớn hơn gọi nhũ danh nàng chứ, còn nàng tại sao lại giống như đang dung túng nàng ta càn quấy đây thật loạn hết rồi.
- Võ.. Nhật.. Ca....~~~~~
Bạch Thu Hà thẹn quá hóa giận gằn từng chữ tên Võ Nhật Ca rồi hung hăng dặm lên chân người phía sau làm nàng ta vì đau mà kinh hô một tiếng.
- A... ~~~~
Vì đau quá nên buộc nàng phải buông tay đang ôm eo Bạch Thu Hà chuyển sang ôm lấy chân mình, ánh mắt phủ sương oán giận nhìn người gây thương tích cho nàng đang nở nụ cười đắc ý kia a.
- Đúng là.. Lương tâm nàng ai cắt rồi.. Đau chết ta... Uiiiiiii....
Bạch Thu Hà không quan tâm đến Võ Nhật Ca nói gì nhưng trong lòng lại đang trộm cười một cái ,đứa trẻ này cũng đáng yêu như vậy nếu nàng ta không gây phiền cho nàng thì lại càng tốt hơn.
- Đang nghĩ gì?
Võ Nhật Ca lại ở bên tai nàng thì thầm quả là gỗ mục khó khắc a. Mới bị trừng phạt lại như thế nào lại còn không biết hối lỗi chứ. Bạch Thu Hà lại có cảm giác thất bại mãnh liệt khi muốn nói đạo lí với Võ Nhật Ca, nàng quả thực bất lực trước sự ngang ngạnh của nàng ta.
- Nàng biết kẹo hồ hồ chứ?
Thấy Bạch Thu Hà nhìn mình mà lại không nói gì Võ Nhật Ca lại không nhìn ra nội tâm nàng đang nghĩ gì nên liền muốn chuyển đề tài bất ngờ nảy ra một sáng kiến.
Bạch Thu Hà nghe hỏi lại mở tròn mắt nhìn, ánh mắt nàng đang nói cho Võ Nhật Ca biết một chút nàng cũng không biết cái nàng vừa nói là gì. Trong lòng Võ Nhật Ca có chút vui lại có một man mát buồn cả món đồ ăn quen thuộc như vậy mà Bạch Thu Hà cũng không biết vậy tuổi thơ của nàng lại có cái gì đáng lưu tâm không? [tuổi thơ bất hạnh ahihi]
- Đi...
Võ Nhật Ca lôi kéo tay Bạch Thu Hà hướng cửa sau chạy Đi. Bạch Thu Hà hơi kinh ngạc thuận theo bản năng hỏi
- Đi đâu?
- Tìm tiểu hồ lô!
Võ Nhật Ca xoay lại nhưng động tác vẫn không ngừng hướng Bạch Thu Hà cười một cái kinh diễm thế tục. Bạch Thu Hà lại một lần nữa bị nụ cười kia cướp lấy hồn phách cứ như vậy thuận theo nàng chạy ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vân Thuần cần giúp không?
Tuyết Nhi từ ngoài bước vào mắt thấy Vân Thuần đang loay hoay cùng các sư chuẩn bị bữa trưa nên hảo tâm muốn giúp một tay.
- Cũng không gì sắp xong rồi!
Vân Thuần lạnh lùng trả lời nhưng lời nói có chút cưng chiều nga.
Tuyết Nhi nghe vậy ngoan ngoãn đứng sang một bên lẳng lặng nhìn động tác thuần thục cùng sự chăm chú của người kia trong lòng lại cảm thấy tại sao lúc này nữ nhân kia lại xinh đẹp như vậy?
Vân Thuần so với Tuyết Nhi lớn hơn vài tuổi tầm vóc cũng cao hơn nàng một chút nhưng đều giống nhau là nữ tử nhỏ nhắn cao ráo hình dạng, thoạt nhìn thân thể cả hai cũng có nét tương đồng.
Tuyết Nhi tỉ mỉ đáng giá, đôi mắt tròn xoe mũi lại cao cao thanh thanh đôi môi trái tim có chút mỏng nhưng rất quyết rũ khi khẽ cong lên a. Làn da trắng sáng trong suốt đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài những ngón tay ,trong thật muốn nắm lấy mà hôn lên nâng niu nó ôm ấp vào lòng. Mái tóc đen dài được thả tự do phần trên đỉnh được vấn lên gọn gàng với một cái trâm cài đầu đơn giản tạo cảm giác khi người ta nhìn vào thật thuần thục.
Vân Thuần thật sự không biết, Tuyết Nhi ngay từ lần đầu tiên gặp được nàng thì đã mê luyến nàng rồi.
Tuyết Nhi vẫn nhớ rất rõ lúc đó là lúc nàng đang hối hả chạy trốn cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi nàng đang ở phía sau hậu viên hoàng cung, nàng đang chật vật vì không tìm được chỗ để tránh thì ai ngờ từ phía sau một nữ tử thân ánh ngọc bích bước đến đưa đến tay nàng cán dù không nói không rằng quay lưng bỏ đi, Tuyết Nhi tuy bị nước mưa che mất tầm mắt nhưng vẫn thấy rất rõ gương mặt không chút biểu tình kia nhìn ra một chút bát ái ngay lập tức nàng nghe tim mình *phịch* một cái báo hiệu cho nàng biết ý thức nàng là đang động tâm với nữ nhân lạnh lùng kia.
Mãi về sau Tuyết Nhi mới biết nàng là Vân Thuần là thân thị nữ bên cạnh công chúa, trong lòng lại có chút hoài mong một ngày sẽ cùng nàng ta tái hợp.
Nhớ đến lúc được đưa đến Thường Nhật cung lại nghe được Võ Nhật Ca tâm sự thì ra nàng yêu thích công chúa bao năm như vậy lại giống như mình đơn phương yêu mến Vân Thuần không sai biệt. Cho nên nàng luôn đồng cảm và thấu hiểu tâm tình Võ Nhật Ca vô cùng nhưng việc nàng yêu thương Vân Thuần lại là một bí mật lớn mà nàng chưa từng kể qua cho dù là Võ Nhật Ca cũng không biết.
- Sao hả? Suy nghĩ cái gì mà thờ thẩn?
Vân Thuần sau khi làm xong công việc vừa quay lại liền thấy Tuyết Nhi đang ưu tư nên liền lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của nàng.
- A? Không có gì !
Tuyết Nhi giống như vừa mới làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang bất tri bất giác không tự chủ liền đỏ mặt mà Vân Thuần nhìn thấy như vậy lại nghĩ rằng nàng bị bệnh nên muốn kiểm tra, nàng đưa tay đặt lên trán Tuyết Nhi kì lạ không có nóng a .
- Ngươi.... Ngươi làm gì?
Tuyết Nhi bị hành động hiếm có của Vân Thuần mà kinh hãi một chút , theo nàng thì ngoại trừ công chúa Vân Thuần chưa bao giờ có tiếp xúc với ngoại nhân
- Ngươi khỏe không?
Vân Thuần có chút lo lắng hỏi tay vẫn nguyên vẹn trên trán Tuyết Nhi không di chuyển
- Ta.. Ta không sao..
Tuyết Nhi lúc này thật muốn hét lên vui sướng Vân Thuần là đang quan tâm nàng a.
- Ừ !
Tâm trạng đang hưng phấn lại vì cái từ "ừ" lạnh lùng làm nàng thật mất hứng cảm giác trên trán tay Vân Thuần đã thu về làm nàng có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ lại vừa rồi được quan tâm nên lại bất đầu cao hứng. Tươi cười trên mặt không thể che giấu. Vân Thuần kế bên tuy bề ngoài không quan tâm đến Tuyết Nhi nhưng mọi ý tứ của nàng ta đều thu hết vào tầm mắt nàng, Vân Thuần trong lòng không ngừng lắc đầu đứa nhỏ to xác này lúc nào cũng trẻ con như vậy. Vô ưu vô lo làm người ta ganh tị.
- Hai thí chủ, Quận chúa có nhờ lão nạp nhắn với các thí chủ rằng Quận chúa cùng công chúa có việc phải ra ngoài bảo hai thí chủ cứ ở yên trong tự chờ đợi còn đặc biệt căn dặn không cho phép người theo [ bả nói là cẩm y về].
Sau khi cơm canh đã dọn xong xuôi Vân Thuần cùng Tuyết Nhi đảo quanh tìm kiếm bóng dáng chủ tử nhưng lại không thấy đâu chính lúc đó phương trượng đại sư đến thuật lại lời Võ Nhật Ca với hai nàng.
Tuyết Nhi luôn biết Võ Nhật Ca có dư thừa khả năng bảo vệ Bạch Thu Hà nên chẳng cảm thấy bất an lo lắng gì cả, lúc này nàng lại nghĩ có nên nhân lúc được riêng tư bên cạnh Vân Thuần thành thật thổ lộ hay không?
Vân Thuần lại khác biệt, có chút không an tâm ,quận chúa là người tùy hứng lại hành xử kì quái cho sợ công chúa không phải vì vậy mà có chuyện.
- Vân Thuần nếu quận chúa đã nói vậy chúng ta cứ nghe nàng. Quận chúa cùng công chúa sẽ không chuyện gì đâu.
Tuyết Nhi nhìn ra Vân Thuần đang lo lắng nên lay lay ống tay áo nàng mà an ủi. Vân Thuần nhìn Tuyết Nhi đôi mắt trong suốt biểu tình đâng yêu lại như thế nào quên đi khi nảy lo lắng, khẽ gật đầu đồng ý rồi ngồi cùng nàng dùng bữa đã chuẩn bị.
Tuy chỉ là vài món đạm bạc nhìn sơ không có gì chỉ là canh rau củ cùng đậu hủ hấp cùng vài cái màn thầu mà thôi, vậy mà Tuyết Nhi khi ăn lại cứ như là dùng sơn hào hải vị, cảm thấy đồ ăn ngon đặc biệt. Nàng hiểu rõ chính vì được ăn cùng Vân Thuần nên mới có cảm thụ như vậy.
Mà Vân Thuần cũng mong lung cảm giác giống như Tuyết Nhi chỉ là nàng không biết tại lí do gì a. Nhưng nàng có thể nhìn thấy trong khi ăn ánh mắt Tuyết Nhi luôn nhìn mình lại cảm thấy ánh mắt đó có chút không nói nên lời chỉ là làm nàng không được tự nhiên.
- Ăn nhiều một chút! Hảo hảo tẩm bổ!
Tuyết Nhi đem thức ăn gấp bỏ vào chén Vân Thuần. Con người này quả nên ăn nhiều một chút gầy như vậy thật đau lòng người ta. Mà nàng tại sao không nghĩ thử thức ăn thanh đạm như vầy thì tẩm cái gì bổ đây.
- Ngươi cũng vậy?
Vân Thuần vui vẻ tuy rằng thật không hợp khẩu vị lắm nhưng vẫn cảm giác bất đồng. Hành động như vậy được lập lại chỉ là đổi vị trí.
Cứ thể một bữa vui vẻ ấp cúng đã trôi qua.
----------¤----------
Lời của tác giả : Ôi thiên ơi! Cái gì mà chủ tử nhà Ca tỷ lại địa chủ tử nhà Hà tỷ cả vậy? Ôi ôi ôi..... Thật phấn khích nga.. ~~ Mấy đại gia (đọc giả) chuẩn bị tinh thần đón ngược đi nga~ . Thân ái!
|
Ta có đôi lời muốn nhắn gửi tới quý vị, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ phải đi làm thêm kiếm tiền ăn vặt nên có lẻ sẽ chậm trễ quá trình. Chúng ta cứ chậm rãi ngóng trông nga.. Ta hứa sẽ cố gắng hết sức đừng bơ ta nha, ăn bơ nhiều ngán lắm! Thân ái! Kí bút : Thủy Dung
|
Chương thứ chín
Võ Nhật Ca mang theo Bạch Thu Hà cuối cùng cũng đến nơi cần đến, nơi đang đứng là một trấn lớn ở trong thành gọi là Lạc Dương ,hiện tại cả hai đang tiêu sái bước trên phố chợ nhộn nhịp, họ bước đi cứ như vậy thu hút toàn bộ ánh mắt của tất thẩy mọi người từ trẻ già lớn bé cả thiếu niên tú nữ đều trông theo hai nàng ,một bạch y thuần khiết như tiên nữ hạ phàm, một đỏ rực lả lướt như Cửu Vĩ Tiên Hồ đang tay trong tay tiêu sái bước đi.
Võ Nhật Ca một mực hưng phấn vô cùng đã lâu không được xem náo nhiệt như này lại là đắc ý hơn khi Bạch Thu Hà đang rút vào sau nàng bộ tứ cứ như tiểu nương tử được phu quân bảo hộ vậy. Mà nàng lại rất không chuẩn cái bọn nam nhân như lang như hổ ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào người ái nhân nàng, bất mãn vô cùng chỉ muốn móc hết mắt bọn háo sắc kia ra. Không hiểu sao nàng ngoài ca ca Võ Đông Sơ cố kia thì xem nam nhân trong lòng không đáng một xu lại đem ghét cay ghét đắng.
- Nhật Ca! Trở về!
Bạch Thu Hà mở miệng ra lệnh nhưng lại không có chút uy lực lại chỉ có như nũng nịu làm sao cho Võ Nhật Ca nghe theo.
- Theo ta!
Võ Nhật Ca lại kéo Bạch Thu Hà vào một tiệm vải gần đó lựa chọn cho cả hai mỗi người một nam trang y phục hoán đổi.
- Ngươi đưa ta cái này làm gì?
Bạch Thu Hà nhìn y phục nam nhân trên tay nghi hoặc hỏi
- Tất nhiên là cải trang vi hành!
Võ Nhật Ca kiếm đại cái cớ gì đó coi như hợp tình hợp lý nói ra chống đỡ cho trong lòng ghen tị nhưng lại bị ánh mắt nghi ngờ của người kia như đang phát hiện nàng nói dối ,được rồi thừa nhận cũng không mất mát gì a.
- Nàng lại không thấy bọn ngươi kia cứ nhìn như vậy, ta là không cam tâm phàm phu chuẩn nhìn thân thể nàng nga. Thật muốn đem họ bịt mắt lại, hừ!
Võ Nhật Ca hung hăng lời nói ánh mắt dâng lên oán khí nhưng không có ý đả thương nhân a. Không trách được nàng, ai lại chấp nhận người khác nhìn người mình yêu thương với ánh mắt dục vọng chứ.
Bạch Thu Hà thiệt chịu không nổi đứa nhỏ này nhâm tính mà, nhưng dù sao nàng cũng cảm thấy lời Võ Nhật Ca nói có đạo lí, lại nhìn người kia đang cử chỉ đáng yêu trong lòng lại có chút sủng nịnh nàng. Chíng nàng khi nghe nói cũng có chút suy nghĩ ,không muốn người khác nhìn Võ Nhật Ca ánh mắt như vậy mà lại là không chịu nói ra.
- Võ tướng công ngọc thụ lâm phong,nho nhã tuấn tú , Bạch nương tử có thích hay không?
Sau khi cả hai thay xong y phục Võ Nhật Ca bộ dáng ngả ngớn dũi ngón trỏ khẽ nâng cằm Bạch Thu Hà lên mà nói lời hoa nguyệt. Bạch Thu Hà lúc này trên người mang một thân nam y lại trên đầu tóc đã vấn cao thành búi còn kèm theo một chiếc mũ nhìn thật là ra dáng thư sinh nho nhã. Mà Võ Nhật Ca lại khác biệt hoàn toàn, vẫn là nam trang nhưng lại là mang trên tay quạt giấy tóc vẫn búi cao nhưng được vấn bằng dây buộc dài nhìn vào chỉ thấy ra vẻ phong lưu ăn chơi của một vị công tử bột được nuông chiều, không giống nàng đứng đắn trưởng thành. Bạch Thu Hà ngẫm nghĩ.
- Ngươi ý tứ một chút , nếu không ta trở về mặc kệ ngươi!
Bạch Thu Hà bị trêu ghẹo liền không khách khí đánh mạnh vào tay Võ Nhật Ca, mở miệng không thương lượng cảnh cáo.
- Được rồi, Bạch công tử muốn người ta đường hoàng thì làm sao người ta dám cãi.
Võ Nhật Ca chính là loại người miệng nói một đằng hành động một nẻo, mới hứa không nháo ngay tại lúc kết thúc lời lại nhắm má Bạch Thu Hà hôn xuống .
- Ngươi....
Bạch Thu Hà không biết vì thẹn thùng hay tức giận mà mặt đỏ cả lên hung hăng lườm người đang tỏ vẻ cười đắc chí kia. Cùng lắm cái liếc chỉ làm Võ Nhật Ca có chút rùng mình sau lại cảm thấy như thế nào Bạch Thu Hà sinh khí lại khả ái vạn phần nga. Lại không ngăn được lòng muốn trêu đùa nàng
- A! Tỷ tỷ lúc nào cũng điềm tĩnh nay lại sinh khí nga, bất quá nàng lại rất khả ái, ta thật yêu chết bộ dạng này!
Điệu bộ cười hớn hở lộ rõ lại mang theo chút đắc ý cùng sủng nịnh của Võ Nhật Ca làm Bạch Thu Hà chói mắt vô cùng, nàng híp mắt dùng toàn bộ lực đạo toàn thân hung hăng véo bên hông Võ Nhật Ca một cái.
- A~~~~~
Võ Nhật Ca đau đến muốn khóc, Bạch Thu Hà nhìn nàng chật vật thật là hài lòng về thành quả của mình. Cười khẩy một cái rồi bỏ mặt Võ Nhật Ca đang ôm lấy nơi bị nhéo nhăn mặt nhăn mày lại trong đáng thương cực độ mà bỏ đi.
Võ Nhật Ca dù là bị đau nhưng cũng không quên đuổi theo sau Bạch Thu Hà, lại càn rỡ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia tung tăng dạo phố.
Bạch Thu Hà thật là muốn giáo huấn tên hỗn đản kia ,cái kia trên phố đông người bây giờ lại là thân phận hai nam tử tay trong tay còn muốn thiên hạ chưa đủ loạn sao?
- Nhật Ca! Buông tay!
- Tại sao a? Ta lại cứ thích nắm!
Bạch Thu Hà muốn thu tay về lại bị Võ Nhật Ca cương quyết nắm chặt hơn cuối cùng sau một lúc vằn co Bạch Thu Hà cũng khuất phục mà là không hề cam tâm khuất phục, chỉ là sức nàng đọ không lại yêu nghiệt kia.
Chờ hồi cung xem ta trị ngươi!
- Yên tâm! Chỉ có nàng mới nhìn không ra, họ đều là nhìn ra ta là nữ tử!
Võ Nhật Ca thấy Bạch Thu Hà mặt sắp dán dích chặt xuống đất biết chắc là xấu hổ mà không dám nhìn người nên hảo tâm à không lại cũng là trêu chọc nữa, kề sát tai nàng thì thầm.
Bạch Thu Hà nghe xong mới ngắm nhìn Võ Nhật Ca, đúng là dù cải nam trang nhưng nét yêu nghiệt vẫn không thể giấu được vào đâu, đi đến nơi nào cũng câu nhân khẳng định kiếp trước nàng là hồ ly nếu không sao lại có mị lực lớn như vậy, và cũng như tìm được một chút nguyên nhân nam nhân trên phố nhìn nàng bằng nhiều ánh mắt như vậy. Lúc nảy, nàng những tưởng bọn họ là thấy hai nam tử như vậy nắm tay nên mới biểu tình, thì ra họ là ganh tị lại có chán ghét nhìn nàng ,cũng có chút hâm mộ. Tại sao ư? Vì nữ nhân bên cạnh đang nắm lấy tay nàng là tuyệt sắc giai nhân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là nữ nhân sở hữu nhan sắc khuynh nước khuynh thành a. Bọn họ như vậy cũng là chuyện tất nhiên.
Bạch Thu Hà trong lòng có chút vui vẻ lại nghĩ nữ nhân cả thiên hạ muốn ôm vào lòng lại đang chỉ một lòng một dạ với nàng nhưng cũng đâu đó len lỏi một tia lo sợ. Nàng sợ chính là mình sa vào tình ái trái luân thường đạo lí, nàng sợ chính mình phá hủy tương lai tươi đẹp của Võ Nhật Ca, nàng sợ Võ Nhật Ca chỉ một phút nông nổi mà ngộ nhận vì nàng ấy còn quá trẻ nên có khi nào suy nghĩ không thấu tới lúc đó nếu Bạch Thu Hà nàng thật sự vướng vào thứ tình cảm giết người này thì phải làm sao đối mặt.
Cảm xúc phức tạp bao phủ tâm trí Bạch Thu Hà khiến nàng như mất hồn mãi đến Võ Nhật Ca đưa đến trước mặt nàng xâu kẹo hồ lô nàng mới từ suy nghĩ bước ra.
- Hà nhi! Nàng không khỏe?
Võ Nhật Ca đưa xâu hồ lô đến tay Bạch Thu Hà, hạ thủ đặt lên trán nàng đâu có nóng.
- Ta không sao? Đây là?
- Tiểu hồ lô a! Ngon lắm nga ~
Võ Nhật Ca cười dụ dỗ nhìn Bạch Thu Hà đầy sủng nịnh. Bạch Thu Hà chính là thụ sủng nhược kinh *được sủng ái mà lo sợ *
- Ngươi nguy hiểm!
- Ta như thế nào nguy hiểm? Không tin nàng cứ thử đi!
Võ Nhật Ca phản bác chỉ tay vào thứ đồ ăn màu đỏ trên tay Bạch Thu Hà nói.
Bạch Thu Hà có chút chần chừ nhưng cũng há miệng ngậm lấy một viên cho vào miệng. Ngay lập tức cảm nhận được hương vị ngọt lịm tan chảy trong miệng, thật ngọt, Bạch Thu Hà hài lòng ngậm thêm một viên, lại nhìn đến Võ Nhật Ca đang nhìn nàng cười giống như là nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy, thương yêu vô cùng ánh mắt.
- Ngọt chứ?
-Ừm! Có muốn ăn không?
Bạch Thu Hà đưa đến khóe miệng Võ Nhật Ca một viên nhưng nàng lắc đầu
- Ta muốn ăn của nàng!
Dứt lời Võ Nhật Ca chế trụ môi Bạch Thu Hà không khách khí liếm láp nhẹ cánh môi nàng kích thích, mà Bạch Thu Hà bị hôn bất ngờ có thể nói chính xác là bị cường hôn trong khi còn đang chưa hiểu hàm ý trong câu nói kiq , lại không có chuẩn bị mà lại tiếp nhận công kích nàng chống đỡ không kịp mà khẽ ngâm một tiếng, lúc này thật sự là đầu óc trống rỗng chỉ biết nàng thật sự không chán ghét bị Võ Nhật Ca hôn mà còn là yêu thích cảm giác này. Bạch Thu Hà như bị ma nhập nàng nhắm lại hai mắt tay cũng đã ôm lấy cổ đối phương nhẹ nhàng kéo người kia sát lại hơn.
Mà Võ Nhật Ca cảm giác được đáp trả, lại một bước tách khớp hàm người kia cho chiếc lưỡi ướt ác luồng vào càn quét lấy khoang miệng nàng, lại không tha cho chiếc lưỡi đang vì bất ngờ mà bị động rụt rè trốn tránh trận tấn công. Võ Nhật Ca ngậm lấy lưỡi Bạch Thu Hà nhẹ nhàng mút lấy đem hương vị hồ lô ngào thưởng thức trọn vẹn, quả là rất ngọt nhưng cái nàng hết thẩy hưởng thụ chính là nụ hôn đầy ngọt ngào này nga~~
Lời của tác giả : Các đại gia đừng nghĩ trên phố mà Ca tỷ đè ra Hà tỷ ra hôn nha! Họ là đã đến bên một hồ nước lớn ở phía Tây rồi nga. Thiên thời địa lợi nhân hòa! Vừa được ăn kẹo vừa được hôn mỹ nhân Ca tỷ ngươi như vậy là hời quá rồi! Cứ coi như đây là một chút áy náy của ta vì sau này sẽ ngược thân ngươi khá nhiều! *lắc đầu ngẫm nghĩ *
Nói đi cũng phải nói lại chương này hảo ngọt a! *bịt miệng * Ta chỉ sợ ngọt quá sẽ "tiểu đường" nên ta đã cố gắng giảm đi lượng đường có thể!
|
|
|