Bạch Thu Hà Ngoại Truyện
|
|
hay quá tiếp nha tg
|
Chương 15
-Hoàng Thượng vạn tuế! ~~~
Tất cả cung nữ thái giám trong cung đồng loạt quỳ xuống và tung hô lên. Bạch Thu Hà cũng ngay lúc nghe tiếng hô vội trách khỏi vòng tay Võ Nhật Ca trong lúc luống cuống lỡ tay đẩy nàng ấy một cái tuy lực không mạnh cũng không gây thương tổn cho nàng nhưng khi nhìn lại thấy ánh mắt có chút thất vọng của Võ Nhật Ca tâm nàng có chút chua xót ,nhưng tình huống này bắt buộc nàng phải làm vậy nàng không có biện pháp nào để ở trước mặt người khác mà thân mật với một nữ nhân mà người đó lại chính là phụ hoàng của mình. Chỉnh lại y phục có chút lộn xộn của mình rồi lấy lại vẻ bình thường lễ phép cúi đầu vấn an người vừa bước vào
- Phụ Hoàng vạn an!
- Miễn lễ, ta nghe nói Nhật Ca bị bệnh nên... Nhật Ca~
Hoàng Thượng vừa đang quay về phía Võ Nhật Ca định hỏi thăm nàng thì lại bắt gặp nàng ấy đang thất thần có lẻ còn không hay ngài đang nói chuyện. Hoàng Thượng chau mài, có chút đánh giá.
Ánh mắt Võ Nhật Ca hoe đỏ mái tóc đen dài tự tiện xõa xuống bấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi có chút tái nhợt làn mi dài rủ xuống ,bờ vai lại có chút run rẩy.
- Nhật Ca.. Con đau chỗ nào sao?
Hoàng Thượng ân cần ngồi xuống cạnh Võ Nhật Ca lo lắng hỏi. Mà Bạch Thu Hà nhìn thấy một loạt trạng thái kia của nàng ấy tâm lại đau thắt. Cuối cùng nàng vẫn là người khiến nàng ấy tổn thương như vậy.
- Con vẫn hảo! Phụ Hoàng người không cần lo cho Nhật Ca..
Võ Nhật Ca cố ngăn những giọt nước mắt nàng không muốn làm cho ngài phải bận tâm về nàng. Nhưng vẫn không kìm được mà giọng có chút run mà trong vô thức nàng lại nhìn sang Bạch Thu Hà đang đứng sau lưng Hoàng Thượng ánh mắt mất mát lộ rõ tia bi thương không thể giấu.
Bị Võ Nhật Ca nhìn như vậy thật làm Bạch Thu Hà có chút chột dạ cứ như mình vừa làm chuyện sai trái vậy.
- Phụ hoàng đến thăm Nhật Ca hay có chuyện gì tìm Thu.. À Tỷ tỷ...
Chút nữa lại không ngăn được mà đem tên đại công chúa ra mà gọi cách tùy tiện như vậy. Nhưng hai tiếng tỷ tỷ phát ra cứ như có cái gì đánh vào tâm cả hai nàng vậy nó như một bức tường ngăn trở các nàng.
- Con không hỏi phụ hoàng cũng quên mất! Thu Hà!
- Vâng!
- Con còn nhớ Lý Khải hay không?
Bạch Thu Hà chau mài nghĩ ngợi một hồi nàng mới nhớ được người đó là ai! Nàng lễ phép trả lời
- Thu Hà nhớ được! Có phải người phụ hoàng nói chính là Bình Tây đại nguyên soái Lý Khải đang trấn giữ biên giới phía Tây?
Hoàng Thượng vuốt râu hài lòng gật đầu.
- Đúng! Con nhớ không sai! Lần này chúng ra giành lại được phần lãnh thổ rộng lớn công chính là của hắn.
Bạch Thu Hà vẫn không hiểu mục đích cuối cùng Hoàng Thượng nhắc đến hắn để làm gì? Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi
- Phụ Hoàng nói như vậy là có ý gì .?
Hoàng Thượng có chút khó xử, ngài đứng dậy sửa lại long bào một chút rồi khăng khải nói tiếp
- Hắn gửi về cho ta một phong thư.. Hắn nói muốn ta tác hợp cho hắn cùng đại công chúa một cái hôn lễ...
Choang ~~~
Lời Hoàng Thượng chưa dứt lại bất ngờ tiếng bát vỡ liền vang lên Võ Nhật Ca làm rơi bát canh trên tay chính lúc nảy ngự trù mang đến cho nàng, canh đang lúc nóng hổi khói bốc lên nghi ngút lại vì câu nói của ngài mà tất cả đều rơi vào người nàng. Nóng, đau, nàng bị thương nhưng tâm nàng lại đau hơn gấp trăm lần. Cứ như bị ai đó hung hăng xé rách vậy?
Biết mình thất lễ nàng liền nhanh miệng xin lỗi rồi không để ai phản ứng nàng lao xuống giường nhặt lên mảnh vỡ nhưng tâm trí nàng vẫn còn văng vẳng câu nói lúc nãy Tác hợp cho hắn cùng đại công chúa một cái hôn lễ!
Nên bị mảnh vỡ cắt trúng tay chảy rất nhiều máu. Bạch Thu Hà đứng kế bên hoảng hốt vội bắt lấy tay nàng ấy nhưng lại bị nàng lạnh lùng rút tay lại.
Bạch Thu Hà chưa bao giờ bị Võ Nhật Ca lạnh nhạt như vậy tâm nàng có chút mất mát cùng khó chịu .
- Mau gọi thái y! Còn các ngươi dọn dẹp chỗ này đi!
Hoàng Thượng đứng đó ra lệnh cung nữ cùng thái giám răm rấp nghe theo phân chia việc ra làm.
- Con không sao chứ?
Hoàng Thượng đến bên giường cúi xuống xem xét vết thương trên tay nàng.
Võ Nhật Ca gượng cười lắc đầu, nhanh chống muốn trụt khách.
- Ân.. Không sao! Con muốn nghỉ ngơi!
- Vậy ta đi trước! Hảo hảo tịnh dưỡng!
Ngài xoa đầu Võ Nhật Ca rồi tiêu sái bước ra khỏi Thường Nhật cung. Theo sau các thái giám cùng cung nữ cũng ra về. Trong cung hiện tại chỉ còn lại Võ Nhật Ca cùng Bạch Thu Hà.
- Nhật Ca! Tay nàng đỏ ....
Bạch Thu Hà nắm lấy tay Võ Nhật Ca không khỏi đau lòng khi nhìn thấy vết phỏng do canh nóng lúc nảy gây ra lại còn vết cắt rõ ràng trong lòng bàn tay tinh xảo kia.
Mà Võ Nhật Ca lại rút tay về lạnh lùng cười một cái nhìn cũng thèm nhìn nàng ấy một cái đã buông lời trục khách.
- ta không sao! Tỷ trở về đi!
- Nhật Ca! Ngươi nghe ta, ta thân sự không biết chuyện này! Vã lại ta đối với Lý nguyên soái...
Bạch Thu Hà biết nàng ấy nhất định đã hiểu lầm nàng liền nhanh miệng giải thích nhưng nàng nào ngờ những lời nói ra không giải quyết được gì lại còn làm việc thêm nghiêm trọng hơn. Lời nàng chưa thốt hết đã bị Võ Nhật Ca chặn lại...
- Ta nói tỷ rời khỏi đây!
Võ Nhật Ca nói như hét khiến Bạch Thu Hà có chút không tiêu hóa được. Võ Nhật Ca đôi mắt lưu động hàn mi dài rũ xuống. Cắn chặt môi cố ngăn sự yếu đuối trong nàng trổi dậy. Nàng vừa nghe cái gì " Lý nguyên soái " thân như vậy sao?
Thật ra Xưng hô như vậy vẫn là bình thường nhưng nữ nhân khi ghen thì rất đáng sợ cả lí trí cũng đánh mất mù quáng xem xét sự việc nên đâm ra suy nghĩ càng nhạy cảm cái này cũng không trách được nàng a.
- Tuyết Nhi bồi Đại công chúa về cung!
- Nhật Ca...
Biết rõ lúc này có nói gì Võ Nhật Ca cũng nghe không lọt tai, nàng đành lủi thủi trở về trước khi bước ra cửa nàng có chút không cam lòng quay lại nhìn về phía giường nhưng lại chỉ thấy được một thân ảnh cô độc của Võ Nhật Ca quay lưng lại với nàng, tịch mịch một cách kinh khủng nghỉ đến nàng lại đau lòng vô cùng,sao lại ra nông nỗi này?
- Quận chúa ~
- Tuyết Nhi ta phải làm sao đây? Nàng.. Nàng thật sự bỏ mặc ta để thành thân sao?
Võ Nhật Ca ôm chầm lấy Tuyết Nhi bên cạnh, nàng không ngừng nức nở nói ra những lời ủy khuất. Mà Tuyết Nhi vốn đã không quan tâm đến thân phận giữa các nàng vì nàng đã thật tâm xem Võ Nhật Ca là tỷ muội.
Tuyết Nhi cũng ôm lại nàng vỗ vỗ vai nàng, mở lời an ủi không ngừng động viên.
- Quận chúa sao lại nói vậy? Tuyết Nhi thấy công chúa thật sự rất thương yêu người a.
- Nhưng.. Nhưng nàng... Tâm ta đau lắm.. Tuyết Nhi ta không muốn nàng thành thân.. Ta thật sự sẽ không thể sống thiếu nàng.. Ta.. Ô ô ô ô...
- Sao người không tin tưởng mình cũng như tin tưởng công chúa a. Không phải khi yêu điều quan trọng là tin vào đối phương sao?
Tuyết Nhi đỡ lấy vai Võ Nhật Ca hướng nàng giải thích cũng như khai sáng cho nàng một con đường.
- Ta.. Ta nên làm gì?
Võ Nhật Ca dùng cái thúc thít là dư âm của một trận mưa khi nảy hỏi như thỉnh ý Tuyết Nhi quân sư a.
- Người tự mình đi tìm nàng nghe nàng nói chuyện rõ ràng như vậy là hảo a!
Võ Nhật Ca lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nàng đã hiểu lầm nàng ấy sao? Vậy nàng ấy rất buồn a. Lúc nảy Tuyết Nhi còn thấy nàng khóc nữa a...
Võ Nhật Ca thầm mắng mình tồi tệ không phải đã hứa là sẽ bảo hộ nàng ấy rồi sao? Không để nàng ấy chịu ủy khuất rồi sao? Đáng ghét, nàng thật đáng chết mà!
Tuyết Nhi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt hoang mang cùng ân hận của Võ Nhật Ca liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng nàng ấy cũng hiểu ra vấn đề rồi a. Nàng tự nhiên nhớ lại những gì Vân Thuần nói với mình
- Tuyết Nhi ~~ Quận chúa sao lại ức hiếp công chúa như vậy a?
Vân Thuần nhìn thấy chủ tử ưu tư lúc nào cũng trầm ngâm lại còn bỏ ăn nữa, trong lòng không ngừng mắng cái người làm nàng ấy ra nông nỗi này, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ biến nàng ấy thành Bà lão nga còn không tính đến sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.
- Thuần nhi! Nàng bớt giận a! Ta sẽ tìm cách mà! Tất cả là do tên nam nhân kia..
- Ta không quan tâm nếu nàng không giải quyết được chuyện này thì đừng đến gặp ta!
Tuyết Nhi cảm giác sống lưng lạnh đến phát rung, nữ nhân tức giận quả là kinh khủng a! Thật may là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ nếu không chắc nàng phải rơi vào cảnh thất sủng mất!! Nếu vậy thật thì thật oan uổng cho nàng a!
---------------------------------------- Bên ngoài cánh cửa Thường Nhật cung :
- Tuyết Nhi ngươi còn lạnh không?
Tuyết Nhi hạnh phúc muôn vàn khẽ lắc đầu. Vân Thuần cũng không nói gì thêm chỉ đưa tay kéo nàng ấy sát lại một chút rút ngắn khoảng cách hai nàng.
Tuyết Nhi vừa ngượng vừa vui mừng. Nàng lén nhìn sườn mặt xinh đẹp của ái nhân. Gần như vậy cả nhịp thở Tuyết Nhi cũng cảm nhận được. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng, khiến nàng đỏ cả mặt, không tự nhiên vặn vẹo thân thể mà nào ngờ lại tạo nên ma sát khiến nàng dâng lên một cổ khô nóng bao lấy mình.
Trời xui đất khiến lúc này lại chạm phải ánh mắt Vân Thuần đang nhìn mình, nàng liền né tránh nó nhưng vô thức nhìn trứng đôi môi anh đào đang khép hờ kia. Trong một khắc không tự chủ nàng tự động nhích người lên ,chỉ cách nửa đốt tay là hai cánh môi đã chạm vào nhau.
Nhưng Tuyết Nhi như phát hiện mình thất thố liền dừng lại thu người lại nhưng lại bị vòng tay Vân Thuần giữ lại rồi sau đó là cảm nhận được bờ môi có chút lạnh của nàng ấy áp trụ lấy môi mình. Tuyết Nhi mở mắt to hết cỡ nàng không tin vào mắt mình Vân Thuần đang.. Đang hôn nàng a. Nàng sắp bị hù đến ngất đi luôn rồi. Chính xác là thụ sủng nhược kinh a.
Vân Thuần thấy phản ứng Tuyết Nhi có chút thụ động liền dùng thêm một chút lực, mạnh bạo mút mạnh lấy môi nàng ấy rồi khẽ tácch ra đem lưỡi cho vào trong khoan miệng tìm kiếm lưỡi nhỏ đang chạy trốn của nàng ấy mà quấn lấy. Cuối cùng sau một cuộc rượt đuổi nàng cũng đem chiếc lưỡi của Tuyết Nhi kéo về trong miệng mình tham lam mút còn cố tình cắn một cái rồi mới cam tâm tha cho nó.
Vân Thuần dừng lại nụ hôn kèm theo là một sợi ngân tuyến dâm mỹ. Nàng không khỏi ngây người, Tuyết Nhi lúc này trên gương mặt mủm mỉm được bao phủ bởi một màng sương hồng hồng. Ánh mắt mơ màng động sương. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Có thể nói trong Tuyết Nhi lúc này rất câu nhân a, dụ hoặc một cái khủng khiếp.
- Vân Thuần..
- Sao?
- Ngươi.. Ngươi.. Ta..
- Ngươi ngươi ta ta cái gì a?
Vân Thuần rõ ràng biết nàng muốn nói chuyện gì vậy mà lại cố tình trêu chọc nàng. Tuyết Nhi xấu hổ cúi đầu thấp đến mức mặt muốn dán xuống nên gạch luôn rồi. Dáng vẻ yêu chết đi được! Vân Thuần có chút không nỡ vội dang tay ôm lấy nàng.
- Tuyết Nhi là ngốc tử!
- Ta không có ngốc a!
Tuyết Nhi vội phản bác
- Hảo hảo nàng không có ngốc!
- ....
- Tuyết Nhi! Ta yêu nàng!
Không nghe Tuyết Nhi trả lời Vân Thuần nói tiếp.
- Hả? Thật sao?
Thấy phản ứng Tuyết Nhi thật là khả ái hai mắt mở to long lanh nhìn nàng, Vân Thuần nổi lên lòng muốn trêu nàng.
- Coi như ta chưa nói gì đi!
Vân Thuần buông nàng ra, giả vờ như không có gì xảy ra, ung dung ngắm nhìn tuyết trắng đang rơi khắp trời phủ trắng cả một hoàng cung!
- Không được lời nói rồi sao có thể nói rút là rút a! Ta...
- Im lặng..
Tuyết Nhi đang ủy khuất muốn tố cáo Vân Thuần dám làm không dám nhận, chưa sinh khí xong lại bị nàng ấy hôn lên môi mình ngăn lại cơn giận của nàng.
- Đồ xấu xa ~
- Ân Ân! Là ta xấu xa!! Nhưng lại có người yêu kẻ xấu xa ta a!
- Ai thèm yêu ngươi!
- A vậy a! Vậy ta đi nhảy thành là được!
- Ta yêu ta yêu..
- Haha! Bảo bối hảo khả ái a!
Vân Thuần không ngăn được yêu thương, nàng sủng nịnh hôn lên má Tuyết Nhi khiến nàng đỏ mặt nép vào lòng nàng ấy hấp thụ hơi ấm của ái Nhân. Ngày này nàng đã chờ rất lâu rồi!
Thật ấm áp! Vân Thuần, ta yêu nàng!
-----¤-----
Tuyết Nhi tỷ là thê nô a!! Sợ vợ ra mặt luôn a!! Hí hí!! Mà sao lại để vợ tỏ tình thế kia thật mất mặt a!! =))))) Phần sau là ta lí giải tại sao Vân Thuần cùng Tuyết Nhi lại có cuộc trò chuyện lúc Nhật Ca cùng Thu Hà sinh hiểu lầm nga!
|
|
Chương mười sáu
Võ Nhật Ca sau khi nghe những lời Tuyết Nhi nói thì suy nghĩ cũng thoáng hơn, lòng cũng nhẹ nhàng hơn giống như vừa được khai sáng . Nàng sao lại không tin Bạch Thu Hà chứ, thiệt là hổn đản lại làm nàng ấy khóc nữa. Võ Nhật Ca thầm mắng mình thậm tệ. Võ Nhật Ca muốn chuộc lỗi với Bạch Thu Hà, cho nên mới sáng sớm nàng đã tự mình xuống ngự trù phòng muốn làm một vài món ăn chiêu đãi nàng ấy cũng như là thành tâm thành ý xin lỗi nàng ấy một tiếng.
Nhưng từ nhỏ đến lớn Võ Nhật Ca chưa từng đụng đến các vật dụng trong bếp nên nàng cực kì chật vật trong lúc làm việc a!
Lúc đầu nàng loay hoay không biết nên làm món gì? Cũng may là có quân sư ở cạnh bên
- Quận chúa a! Ta có hỏi qua Vân Thuần, nàng nói công chúa thích ăn nhất là bánh quế trà xanh a!
Thế là Võ Nhật Ca bắt ngay một người trong ngự thiện phòng chỉ mình làm món đó và căn dặn tất cả mọi người không ai được phép nói ra việc nàng xuống bếp nếu không nàng sẽ không nương tay a!
Tất thảy người trong hoàng cung ai cũng biết tính cách bá đạo của vị quận chúa ngang bướng này a nên răm rấp nghe theo.
- Quận chúa đầu tiên người phải cho bột vào khay sau đó là.... Bla bla....
- Ta hiểu rồi!
Võ Nhật Ca hướng vị đầu bếp cười thật tươi rồi sau đó sắn tay áo bắt tay vào việc.
Ba canh giờ trôi qua.... ( Mị đốt thời gian ghê chưa)
Võ Nhật Ca cuối cùng cũng hoàn thành được đĩa bánh, màu sắc rất tốt nga nhưng lại sợ không được ngon nên muốn tìm ai làm chuột bạch cho nàng.
Ánh mắt đảo một lượt rồi dừng lại trên người Tuyết Nhi.
- Ta!
Tuyết Nhi thấy trước mắt Võ Nhật Ca cứ nhìn mình chằm chằm liền biết nàng nghĩ gì trong lòng không ngừng than khổ. Thôi rồi lần này xong đời rồi. Nàng còn chưa lấy vợ a..
- Đây là lệnh!
Võ Nhật Ca lấy thân phận quận chúa ra nói chuyện với Tuyết Nhi, dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn nhưng nàng làm sao có thể không tuân. Thảm thật rồi!
- Nhanh một chút, không còn sớm nga ~
- Vâng ~~
Tuyết Nhi lê từng bước nặng nề đến bên đĩa bánh xinh đẹp của Võ Nhật Ca, nàng đảo mắt nhìn từng cái bánh hình hoa mai với màu xanh trà xanh bắt mắt trên bàn, lại chợt nghĩ, rất đẹp a.. Nhưng mùi vị... Nghĩ đến đây tự dưng từ thái dương Tuyết Nhi rơi xuống giọt mồ hôi ...
- Quận...
Vừa định quay sang giở giọng cầu xin thì liền bị Võ Nhật Ca tặng cho một cái lườm, nên đành rút cổ lại ngoan ngoãn nâng tay run run cầm lên một cái bánh đưa đến miệng, nhắm chặt mắt mặc kệ định mệnh cắn mạnh một cái.
Nhưng.....
Tuyết Nhi mở to mắt nhìn Võ Nhật Ca đang bưng cái gương mặt nhỏ ra chờ đợi thành quả.
- Sao hả?
Tuyết Nhi vẫn như vậy im lặng, âm thầm cân thêm một cái lớn nữa. Nàng trong lòng đánh trống hoan hô... Sao lại có thể ngon như vậy a?
- Không ngon sao? Vâỵ đem bỏ đi..
Thấy Tuyết Nhi không nói gì cứ tưởng mình thất bại, Võ Nhật Ca liền xụ mặt thất vọng lên tiếng nhưng lại bị Tuyết Nhi ngăn lại..
- Quận chúa a.. Hảo điểm tâm a...
- Thật sao?
- Ta gạt người làm gì? Người tự mình thử đi!
Võ Nhật Ca nhìn Tuyết Nhi cao hứng vừa khen mình lại vừa bỏ vào miệng phần bánh còn lại nuốt trọn vào bụng.
Võ Nhật Ca nâng lên cái bánh cắn một cái, quả là rất ngon a. Bột bánh mềm mại không cứng không quệt lại lại không có sống, kết hợp với vị trà xanh thơm mát lại làm tinh thần sản khoái thêm vài phần thanh tao của trà thượng hạn nữa thật tuyệt, ai làm ra món ngon như vậy a?
Trong lòng Võ Nhật Ca thầm cảm thán bản thân quâ đi và nàng ngộ ra một điều, thì ra hương vị này thật giống với mùi trà trên người Bạch Thu Hà a.
- Quả không tệ a!
- Đó là do trong lúc làm bánh, quận chúa đã đặt tình yêu vào đó nên bánh mới ngon như vậy!
Người chỉ Võ Nhật Ca thực hiện món ăn đứng kế bên giải thích một nguyên lí mà bất cứ đầu bếp nào cũng phải biết và hiểu rõ nó.
Không chỉ trong nấu ăn mà là tất thẩy làm việc gì cũng phải đặt hết tâm tư vào nó thì mới có kết quả mong muốn.
- Đa tạ!
Võ Nhật Ca bỏ lại hai chữ rồi mang đĩa bánh chạy ngay đến Thanh Nguyệt cung. Có lẽ nàng không biết, nàng nói hai tiếng "đa tạ" làm cho toàn bộ ngự thiện phòng điều như chết lặng. Đơn giản lần đầu tiên họ nghe một người cao ngạo ngang bướng như nàng nói lời không bao giờ ngờ tới này.
Tuyết Nhi phì cười nhìn bọn họ ngây ngốc, vừa định quay đi theo Võ Nhật Ca thì phát hiện Vân Thuần đang hớn hãi chạy đến.
- Vân Thuần ~
Tuyết Nhi thâm tình gọi tên nàng nhưng bây giờ thật không phải lúc để tâm tình. Vân Thuần chau mày, vừa thở vừa gấp gáp hướng Tuyết Nhi hỏi
- Quận chúa.. Quận chúa đâu rồi?
- Đã đến tìm công chúa a..
- Cái gì? Thảm rồi!
- Sao?
- Mau đi cản quận chúa, Lý Khải Lý nguyên soái đang ở chỗ công chúa...
- Cái gì?
Hai người liền nhanh chân đuổi theo Võ Nhật Ca vừa chạy vừa cầu trời.
Nhưng các nàng đã lãng phí sức lực rồi...
* toang *
Trái tim Võ Nhật Ca như vỡ tan, nàng đang nhìn thấy cái gì vậy?
Bạch Thu Hà cùng Lý khải đang.. Đang hôn nhau sao?
Nàng tốn bao nhiêu công sức bao nhiêu tình yêu lạo đổi lại cảnh tượng này sao?
Võ Nhật Ca như mất thăng bằng lùi lại phía sau mấy bước, tay vô thức ôm lấy ngực trái của mình.
Đau quá, sao lại đau như vậy? Lòng nàng quặn thắt, như ai dùng kiếm đâm vào vậy, đau đến tê tâm liệt phế. Nàng đã làm gì sai sao lạo đối xử với nàng như vậy? Hay nàng không phải là nam nhân không thể cho nàng ấy một thân phận không thể danh chính ngôn thuận cùng nàng ấy thành thân hay...? Chẳng lẽ bao nhiêu tình yêu nàng dành cho nàng ấy ngần ấy năm cũng không sánh được sao?
Võ Nhật Ca càng đặt ra những câu hỏi cho bản thân thì càng quẫn bách cực độ, nàng muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, nàng sắp trụ không nổi rồi .
Nàng muốn khóc khóc đến hôn mê không nàng muốn không bao giờ tĩnh lại nữa. Đâu còn ai yêu thương nàng, nàng tồn tại làm gì nữa hay thì để nàng chết đi là hảo.
Nước mắt không ngừng ứ động nhưng chính chủ nhân chúng cố lấy tia cao ngạo cuối cùng bướng bỉnh không cho chúng thoát ra. Nàng ngửa đầu xoay bước khỏi nơi làm nàng đau lòng này.
Nhưng lại cảm giác cổ tay bị nắm lấy bên tai còn nghe được tiếng nói quen thuộc nhưng từ giờ không còn là của nàng nữa không đúng trước giờ chưa bao giờ là của nàng.
- Buông tay!
- Nhật Ca.. Nàng hiểu lầm rồi..ta...
- Có những việc cố giải thích thì càng giả dối, ta mệt mỏi rồi!
- Nhật Ca... Tin ta...
- Tin ngươi..
Võ Nhật Ca thoat khỏi vòng tay Bạch Thu Hà xoay người đối diện với nàng, ánh mắt đỏ đến đáng sợ nhìn Bạch Thu Hà lời nói như chỉ trích cũng giống như cắt đứt niềm tin trong lòng nàng.
- Ta chỉ tin vào mắt mình! Ngươi biết đây là gì không?
Võ Nhật Ca đưa đĩa bánh nàng đẫ dành vao nhiêu thời gian để làm ra chốt yếu để chuộc lỗi nhưng giờ nó vô nghĩa rồi.
Bạch Thu Hà mím môi ánh mắt đặt vào những chiếc bánh ngay ngắn trên tay Võ nhật Ca, không phải là món nàng thích sao?
- Vốn dĩ ta định làm chúng để tại lỗi với ngươi ta mắng mình đã thực bốc đồng khi hôm qua đối xử với ngươi như vậy hảo muốn cùng ngươi lại vui vẻ, nhưng ta nghĩ giờ không cần nữa!
Nói rồi Vo Nhật Ca nghiêng tay để chúng rơi tự do và sau đó đám đất một cách không nguyên vẹn. Đồng lúc chúng rơi khỏi tay nàng thì một giọt nước mắt cũng lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp đó.
Đĩa vỡ bánh tan nát. Lòng nàng cũng theo đó mà nát tan. Cắn chặt môi, nàng lấy tia lí trí cuối cùng đối diện với Bạch Thu Hà nói một cách bình tĩnh
- Từ nay ta và ngươi cũng như chúng! Không thể hàn gắn!
Nói đoản, Võ Nhật Ca xoay người bước thật nhanh ra ngoài lúc này nước mắt không thể kìm nén như vỡ đê mà ào ạt rơi xuống. Thật sự phải kết thúc rồi sao ? Đoạn tình duyên này đã tận sao?
- Thiên a.. Ta đã làm gì sai sâo lại đối xử với ta như vậy? Ta không xứng có hạnh phúc sao?
Võ Nhật Ca nhìn lên trời oán trách rồi lại suy sụp đỗ gục xuống đất, bất chợt cơn mưa ập đến như khóc cùng nàng. Võ Nhật Ca cười khổ, cả ông trời cũng thương hại nàng!
|
mún khóc dể sợ huhu chị ........
|