Mấy đại gia cứ tiếp ủng hộ tinh thần của ta thì cứ có chương đều đêu nga~~~
|
Chương mười bốn
-Nhật Ca.. Buông ta ra được rồi!
Bạch Thu Hà đang trong tư thế nữa ngồi nữa đứng lại bị Võ Nhật Ca ôm chặt cứng, cằm dựa lên vai nàng, cả hai thân thể dính sát vào nhau gần đến mức không có một khe hở nào đến nổi có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, chóp mũi nàng được bao lấy bởi hương thơm của anh đào trên mái tóc của nàng ấy, thật thoải mái khi cảm thụ nó nàng cảm giác thật ưa thích mùi hương này, nhưng mà tay Võ Nhật Ca đang không yên phận lúc ôm lấy eo nàng vút ve, lúc lại chạy loạn từ trên xuống dưới thật làm người ta khó nhịn cái cảm giác nhột nhột như có đàn kiến đâng bò vậy?
- Ta không muốn! Nàng thật mềm còn thơm nữa, ôm nàng rất tốt!
Võ Nhật Ca bá đạo trả lời lại càng siết chặt nàng hơn đem toàn bộ sức nặng đặt lên người nàng, mặt vùi vào hỏm cổ nàng mà hít ngửi thu lấy mùi hương trên người nàng, Võ Nhật Ca không ngừng cảm thán, mùi hương trà thoang thoảng thanh mát thật làm tâm người thanh tịnh a. Quả là nữ nhân mà nàng yêu cả hương thơm cũng mang cái riêng không hòa lẫn vào đâu cả.
- Ngươi đang bị thương, lại sốt còn chưa hạ cần nghỉ ngơi! Ngoan nghe ta, hảo hảo tịnh dưỡng!
Bạch Thu Hà vỗ vỗ lưng nàng dùng giọng điệu ôn nhu chuyên dụ dỗ hài tử nói với Võ Nhật Ca. Mà cái người cứng đầu vẫn không chịu tha cho nàng cứ khư khư ôm lấy eo nàng không buông, thở dài một cái, nàng không còn cách nào đành dùng đến sức ép với nàng ấy thôi. Sao đối với yêu nghiệt này luôn có cảm giác thất bại cùng bất lực trong lúc nói chuyện thế này...
- Nếu không nghe, ta lập tức trở về Thanh Nguyệt cung.
Lời nói dứt khoát không chút thương lượng lại mang theo chút khí chất của nữ vương làm Võ Nhật Ca có chút lạnh xương sống, nàng tiếc nuối buông tha vòng eo manh khảnh của Bạch Thu Hà, trong lòng không ngừng kêu khổ.
Thiên a, sao ông lại bất công như vậy!
Mà thôi đi định mệnh đã an bài sống kiếp thê nô rồi còn vùng vẫy làm gì?
Võ Nhật Ca đôi mắt thoáng giảo hoạt nhìn Bạch Thu Hà cười một cái khuynh nước khuynh thành làm Bạch Thu Hà thiếu chút là chói mắt. Nhưng nhận ra nguy hiểm trước mắt, nàng nhanh tay búng vào trán nàng ta một cái đem mọi suy nghĩ lung tung đá bay nơi nào, bây giờ chắc nàng chỉ còn biết đau thoii!
- Nàng..
- Cái gì? Ngươi nghĩ cái gì ta lại không biết sao? Tốt nhất nên an phận nếu không...
Bạch Thu Hà trừng mắt lườm nàng một cái ra giọng cảnh cáo
- Được rồi được rồi! Bảo bối của ta, nương tử của ta, ta sợ nàng nhất nghe lời nàng nhất!
Võ Nhật Ca ôm lấy cánh tay Bạch Thu Hà cười hì hì lấy lòng. Mà Bạch Thu Hà nghe xong nhưng lời kia trong lòng lại có chút hỗn loạn, có chút vui lại pha lẫn nỗi buồn man mác. Nàng thật sự là đúng hay sai khi tạo Võ Nhật Ca hi vọng , nàng biết nàng có tình cảm với nàng nhưng không phải loại tình cảm bình thường giữa tỷ muội mà nó là một dạng tình cảm không thể định hình cũng không thể có một khái niệm chỉnh chu nàng tiên chỉ biết nàng sẽ không vui khi nàng ấy buồn, nàng sẽ đau lòng khi nước mắt nàng ấy rơi và nàng cảm giác như cuộc sống này mất đi màu sắc khi nàng ấy gặp nguy hiểm, nàng không hiểu rõ bản thân nữa rồi, từ khi Võ Nhật Ca thổ lộ với nàng, ở bên nàng, quan tâm nàng, chăm sóc nàng, nàng đã không còn là nàng của ngày xưa nữa rồi!
Nàng luôn phải đối mặt với lương tâm mỗi khi đêm xuống, nàng dằn vặt và cảm thấy tội lỗi khi phản bội tình cảm của Võ Đông Sơ dành cho nàng cho đến phút cuối cùng cuộc đời chàng ta cũng không quên nàng, nhưng nàng không cản được trái tim nàng rung động mặc dù lí trí nàng bảo hàng ngàn hàng vạn lần ' không được ' .
Nàng là công chúa còn nàng ấy là quận chúa thậm chí nàng còn là tẩu tẩu nàng ấy mặc dù vẫn chưa thành thân nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là hôn thê của ca ca nàng ấy.
Nàng không biết kết cục sẽ như thế nào, hậu quả sẽ ra sao? Nàng luôn không bao giờ có thể chế trụ được cảm xúc của mình khi đứng trước Võ Nhật Ca. Đôi mắt đó như hiểu thấu được trái tim nàng, có muốn trốn cũng không thể.
- Nàng lại bỏ mặc ta!
Võ Nhật Ca hờn dỗi khẽ ngậm lấy vành tại Bạch Thu Hà mà gặm, cảm giác ướt át kéo nàng trở về hiện tại. Vội né tránh sự âu yếm của nàng, Bạch Thu Hà lên tiếng trách móc mà mặt cũng có đã phiếm hồng rồi trong thật dễ thương nga
- Không quy cũ!
Võ Nhật Ca cười lớn tay lại không phép tắc chọc chọc má nàng mà trêu ghẹo
- Tiểu nương tử, nàng hảo khả ái, nhân gia thật muốn đem nàng làm bánh mà ăn a!
- Ngươi..
- Ây u... Người ta chỉ là nói đùa thôi! Ta nào dám đem đại công chúa đi làm bánh chứ! Có muốn ăn cũng là nên ăn- trực -tiếp !
Võ Nhật Ca nói càng lúc càng nhỏ càng lúc người nàng càng nghiêng về phía Bạch Thu Hà theo đó mặt cũng áp gần lại gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi có chút loạn của đối phương phả vào mặt mình.
- Bạch Thu Hà! Ta.....yêu.....nàng!
Võ Nhật Ca lời nói ái mụi nhưng lại là chân tâm nàng thốt ra nga , ánh mắt si mê nhìn thẳng nàng, khiến nàng có chút không yên lại ở bên tai nàng mà thì thầm tình tứ như vậy thật khiến nàng thẹn đến đỏ cả tai mà.
Nàng cố ý né tránh nhưng tay Võ Nhật Ca đã giữ lấy eo nàng, cùng lúc cũng đem môi hướng tới trong chớp mắt đã áp trụ lấy đôi môi nàng, lúc đầu nàng có phản kháng nhưng lại không biết do người kia ngoan cố hay do nàng bị thuyết phục đây mà chỉ sau vài khắc nàng đã hòa theo đó.
Đơn giản thôi, nàng có chút yêu thích cái mùi vị của nữ nhân xinh đẹp tựa mẫu đơn này đây, nồng nhiệt cùng ôn nhu chính sự nhẹ nhàng mang hơi ấm của nàng ta đã thuyết phục được trái tim nàng.
Khẽ ngâm một tiếng nàng bắt đầu cảm thấy hơi thở trở nên hỗn loạn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy thân thể đã không còn là của anh mình nữa, nó trở nên vô lực bây giờ nàng cần bám vào một thứ gì đó, và rồi nàng vô thức ôm lấy cổ Võ Nhật Ca nó như phao cứu sinh cho nàng lúc này vậy.
Võ Nhật Ca nhận được sự đáp trả, nàng khẽ nở nụ cười. Bắt đầu đem đầu lưỡi quét qua liếm lấy hai cánh hoa đào của Bạch Thu Hà kích thích nàng buộc nàng mở miệng, khi được như ý nguyện nàng không hề kiên nể mà đem vũ khí đi đánh giặc chiếm thành, nàng dùng chiếc lưỡi tinh ranh có kĩ thuật của mình cho vào trong lục lọi khắp nơi trong khoan miệng nàng, đem hương vị thơm mát thu về, nàng ra sức dẫn dụ chiếc lưỡi rụt rè của nàng cùng nhau cộng vũ, nàng điên mất đúng là chủ nào tớ nấy càng ra sức nó càng trốn tránh.
Võ Nhật Ca buồn bực khẽ ngặm lấy cánh môi nàng mút mạnh một cái, làm Bạch Thu Hà nhíu mày đúng lúc phát ra âm thanh rên rỉ, Võ Nhật Ca nhanh chóng chớp lấy cơ hội quắn lấy đầu lưỡi nàng mà chơi đùa trêu chọc, chán chê lại đem nó ra hành hạ, nàng ngậm lấy nó khẽ cắn một cái rồi lại ôn nhu xoa dịu bằng cách mút lấy như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
- Hảo ngọt!
Võ Nhật Ca dừng lại nụ hôn, nhắm mắt lại liếm lấy môi mình tiêu sái nhấm nháp hương vị tuyệt hảo vừa rồi của nữ nhân nàng yêu thương!
Bạch Thu Hà cả người xụi lơ, dựa hoàn toàn lên người Võ Nhật Ca tay vẫn còn choàng lấy cổ nàng, mở miệng húp lấy một ngụm không khí đồng thời đem nhịp thở quay về trạng thái bình thường.
Nàng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, những tiếng rên rỉ là do nàng phát ra sao? Nàng đã trở nên phóng túng như vậy từ khi nào?
Loạn!
Loạn thật rồi, nàng tự hỏi , có phải đã đi như vậy là quá xa rồi không?
- Tỷ tỷ~~~ !!
Võ Nhật Ca khẽ gọi, trời ơi cái gì tại sao lúc nào nàng ấy cũng rơi vào trầm mặc vậy? Thật không hiểu cái gì là phong tình mà!
Hai tiếng " tỷ tỷ " như đánh thức Bạch Thu Hà nhắc nhở nàng ranh giới giữa hai người.
Nàng vô tri vô giác bất khóc, chính bản thân nàng cũng không rõ tại sao lại khóc. Nàng hổ thẹn chăng hay đang hối hận hay là...?
Nàng không trả lời được!
Võ Nhật Ca đang ủy khuất lại nghe đến âm thanh nức nở, nàng vội ôm lấy Bạch Thu Hà mà dỗ dành.
- Ta.. Ta xin lỗi!! Lần sau sẽ không tự tiện như vậy nữa! Nàng đừng khóc được không !
- Ta... Rất sợ.. Nhật Ca.. Ta..
Bạch Thu Hà rúc vào lòng nàng, nắm chặt lấy góc áo nàng làm cho nó cũng biến dạng. Nàng biết Bạch Thu Hà lo sợ điều gì. Dù có xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ thay nàng ấy mà nhận lãnh sẽ không để nàng ấy chịu tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất! Nữ nhân này của nàng chung quy vẫn là yếu đuối!
- Nàng tin ta! Tất cả tội nghiệp ta sẽ lãnh lấy, sẽ không để nàng chịu ủy khuất! Hà nhi của ta!
Võ Nhật Ca điểm hôn lên trán Bạch Thu Hà mang cả tình yêu và ôn nhu truyền đến cho nàng ấy!
Bạch Thu Hà nghe thấy những lời từ đáy tim cùng ấy mắt kiên định chất chứa yêu thương của Võ Nhật Ca, lòng lại trổi nên vô số hạnh phúc cùng ấm áp. Nữ nhân này ở trước mặt nàng đồng ý nhận mọi hình phạt, đồng ý vì nàng gánh cả thương thiên. Một nữ nhân tuyệt đối như vậy, nàng còn đắng đo điều gì nữa! Chẳng lẽ đến lúc mất đi mới biết nó đối với mình quan trọng trân quý như thế nào hay sao?
- Võ Nhật Ca ~
Bạch Thu Hà áp hai tay lên đôi má xinh đẹp của Võ Nhật Ca đáy mắt trở nên nhu nhuyễn, ôn nhu gọi tên nàng...
- Ta ở đây!
Võ Nhật Ca cọ cọ mặt vào đôi tay lạnh lẽo đó nhưng lại cảm thấy thật ấm áp a.
Rồi lại không ai nói gì nữa chỉ đơn giản là trao cho nhau ánh mắt yêu thương nhưng một bên là nồng cháy đậm sâu còn một bên cũng tha thiết nồng nhiệt nhưng lại còn vài phần e ngại.
Đến lúc chuẩn bị rơi vào tình loạn thì.....
- Hoàng Thượng giá lâm ~~~~~~
=>>> Còn tiếp. =)))))))))))
|
Hehe! Có chương mới đáp ứng nhu cầu các vị rồi a!! Thông thả lướt nha!! Nhớ vote nha!
|