Bạn Yuri gì đó ơi!! Sao bạn nhẫn tâm vậy! Ta đi tây thiên thì làm sao mà viết tiếp đây! Hửm? Với lại ta cung ko muốn làm tăng ni đâu.. Ta còn muốn lấy ck nga!! ~~~~ Gái đẹp còn nhiều mà sao nỡ lòng nào!!
|
|
|
|
Chương mười ba
Ta sẽ không buông tay ,dù nàng có nói gì đi nữa ta cũng sẽ không bỏ cuộc!
Võ Nhật Ca từ phía sau ôm lấy eo Bạch Thu Hà chân thành tâm sự.
Giọng nói nàng không kìm được xúc động mà run rẩy, nàng đang khóc, đúng vậy tim nàng đang rơi lệ nó còn thảm thiết hơn là khóc ra nước mắt nữa. Nhưng trên tất cả nàng đang rất sợ hãi.
Nàng tựa cằm lên vai Bạch Thu Hà đem mặt vùi vào hỏm cổ nàng hít lấy hương thơm đặc hữu trên người nàng yêu thương, nhu tình tràn ngập
- Ta đã chờ nàng ngần ấy năm thì có thêm bao lâu nữa cũng không là vấn đề dù là 10 năm 100 năm hay 1000 năm hay thậm chí là kiếp sau ta cũng sẽ đợi một ngày nàng chấp nhận ta thật sự yêu ta cần ta.
- Nhật Ca! Đừng cố chấp nữa được không? Chúng ta sẽ không... Ưm...
Bạch Thu Hà ngước mặt lên nhìn vào khoảng không trung cố cầm cự không để thứ chất lỏng từ khóe mắt nàng chảy do tâm nàng đang dao động không cưỡng lại được sự chân thành của Võ Nhật Ca nhưng chưa kịp dứt câu thì Võ Nhật Ca đã xoay người nàng lại ấn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu thật nồng nhiệt đến khi hút cạn không khí mới chịu buông ra.
Nàng không muốn nghe một lời nào khiến nàng nhục chí nữa. Nhất là từ miệng người này phát ra, đó như thánh chỉnh với trái tim nàng, chỉ cần ban xuống sẽ không có khả năng chống lại.
Võ Nhật Ca bá đạo chiếm lấy môi và mút nhẹ cánh môi Bạch Thu Hà đem toàn bộ yêu thương nhớ nhung cùng ủy khuất đặt vào nụ hôn này. Đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, cẩn thận tách khớp hàm ra ,tiến sâu vào cuốn lấy đầu lưỡi người kia mà mút máp, đem hương vị ngọt ngào thơm mât tất cả thu về. Nụ hôn rất nhiệt tình môi quấn môi, lưỡi đá lưỡi giao triền tạo ra những âm thanh chói tai, nghe qua thật làm người ta xấu hổ.
Mà Bạch Thu Hà lại vô thức nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi dài khẽ động, đáp lại chủ nhân đôi môi đang làm nàng mê muội kia a.
Được sự đáp trả Võ Nhật Ca lại quá phận hơn tay ấn sau gáy Bạch Thu Hà dùng lực kéo nàng sát hơn nụ hôn cũng theo đó như phóng ra lửa mà nồng nhiệt.
Đến khi dứt ra vẫn còn những sợi bạch tuyến dính vào nhau trên cánh môi mỗi người. Vô cùng dâm mỹ nga ~~
Bạch Thu Hà bị hôn cả người xịu lơ, vô lực dựa hẳn vào ngực Võ Nhật Ca thở hổn hển mặt cũng phiếm hồng, thật xinh đẹp động lòng người!
Nàng không hiểu sao khi nảy lại hòa cùng nụ hôn kia, rõ ràng nàng đã chống cự nhưng tại sao kết quả lại... nàng chỉ biết lúc đó trong vô thức lại nghe được tiếng lòng đang đả đảo nó buộc nàng phải đối mặt với cảm giác thật của bản thân. Không muốn nàng trốn tránh không muốn nàng tổn thương người thương yêu nàng cũng như tổn thương chính nàng một lần nào nữa.
Qua hồi lâu cả 2 cũng khôi phục nhịp thở bình thường, mà Bạch Thu Hà vẫn là đang ngượng muốn chết nên chưa rời khỏi người Võ Nhật Ca thậm chí còn có xu hướng áp mặt vào lòng người kia y như làm nũng với ái nhân mình vậy, cái này cần lời ngon ngọt dỗ dành mới được nga!
- Tại sao lúc nào cũng khơi dậy lòng ta?
Giọng Bạch Thu Hà có chút khàn đặc nghe ra như là sắp mít ướt rồi. Nghe qua có vài phần mềm mại nhưng lại hàm ý trách móc. Nhưng lại khiến Võ Nhật Ca vô vàn sủng nịnh. Nàng yêu thương vuốt nhẹ dọc theo sống lưng nàng, vỗ nhẹ như an ủi
- Không phải là ta! Mà là bản thân nàng không gạt được nàng!
Võ Nhật Ca vịnh lấy vai Bạch Thu Hà ép nàng ấy nhìn thẳng mình, ánh mắt trong suốt tiếp tục lời dang dở
- Nếu đã không thể tự lừa dối, thì tại sao không thể đối mặt? Chấp nhận ta được không?
Bạch Thu Hà tránh đi đôi con ngươi trong suốt đen huyền ảo như bầu trời đêm khuya được tô điểm thêm vài ngôi sao lấp lánh như muốn xuyên thấu nàng,ấp úng đáp
- Ta... Nhưng...
- Nhìn vào mắt ta, ta hỏi nàng nếu như ta không ta nàng không phải nàng, không phải công chúa không phải quận chúa thì nàng có chấp nhận ta hay không?
Bạch Thu Hà không trả lời chỉ im lặng gật đầu , trong lòng Võ Nhật Ca vui mừng nàng cười ôn nhu đáy mắt sinh nhu nhuyễn ,siết chặt vòng tay đem Bạch Thu Hà ôm vào lòng vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, đặt lên đó một nụ hôn , dịu dàng lên tiếng đề nghị
- Chúng ta rời khỏi đây được không? Đến một nơi không ai biết chúng ta, cùng nhau sống hết quảng đời còn lại, vô ưu vô lo, được không?
Bạch Thu Hà cảm nhận được ấm áp từ vòng tay đang ôm lấy mình, cõi lòng như có dòng nước ấm chảy qua thật dễ chịu, cảm giác này chỉ có nàng ấy mới có thể đem đến cho mình, chỉ một mình Võ Nhật Ca mà thôi. Nàng không muốn nghĩ nữa, nàng mệt mỏi, nàng chán ghét cảm giác khiến nàng sợ hãi khi phải lừa gạt bản thân. Ít nhất trong lúc này nàng muốn một lần sống thật với bản thân.
- ưm!
Võ Nhật Ca như muốn hét lên cho cả thế gian này biết niềm vui sướng của nàng bây giờ.
Ôm lấy người kia thật chặt trong lòng không một chút tạm niệm chỉ đơn giản là muốn đem người kia bảo hộ, nàng thầm nghĩ là mang mạng sống này đem bảo vệ nàng đến hết cuộc đời này.
Trong căn phòng rộng lớn có hai con người đang ân tình ôm lấy nhâu trao cho nhau sự ấm áp cho nhau sự bình yên cho nhau sự tin tưởng cho nhau cả một trời tình yêu , tuy hiện là đông chí nhưng trong lòng người lại ấm lạ thường, như vậy là đủ, đó là sức mạnh của tình yêu,có thể vượt qua cả thiên nhiên vượt qua mọi rào cản xã hội phong kiến.
Nhưng ai biết được ngày mai lại có những gì đang chờ đợi họ!
-------------------------------------------
- Hắt xì!
- Lạnh sao?
- Ưm!
- Đến đây!
Vân Thuần đem phi phong khoác lên cho cả nàng cùng Tuyết Nhi giúp nàng ấy sởi ấm. Đồng thời tay cũng thuận theo ôm lấy vai nàng kéo gần lại một chút như vậy sẽ tăng thêm nhiệt.
Mà người nào hay biết, một người vô tình còn một người lại hữu ý.
Tuyết Nhi đúng lúc da thịt chạm vào nhau ,tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, thật là chịu không nổi đả kích mà. Trong lòng vui muốn chết, người nàng yêu thương đang ôm lấy nang a. Thiên a, nói sao cho hết niềm vui này đây! Bây giờ mà bắt nàng đi ngâm nước đâ nàng cũng cam tâm tình nguyện nga.
Bên ngoài cánh cửa , hai con người an ổn ôm lấy nhau giữa ngày tuyết lạnh lẽo.
Trong ấm, ngoài cũng ấm.Mùa đông này là một mùa thất bại nhất của thiên nhiên rồi. ~~~~
Lời của tác giả : Quý vị muốn ăn chè chưa? Có chè rồi đó!!
|