Ở một khoảng trời khác
Phương dang bực tức chạy với tốc độ 80km/h trên một đoạn đường vắng ngươi chợt xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, phương thắng gấp vao bên lề, chiếc xe hơi cũng dưng lại
— Mẹ nó! Đứa nào vậy
Người bước ra từ xe qá đổi quen thuộc
— Xin chào!!
— Lại là cô!
— đáng lý gặp tôi phải vui mừng chứ!
— Cô muốn j???
Jane ĐI lại phía bên Phương
— Tôi muốn cô giúp tôi! — Tại s tôi phải giúp hạng người như cô!!!
Jane lắc đầu, ngán ngẫm trước mặt Phương
— Tôi thì sao??? Thật ra họ xem chúng ta la một hạng đó chứ! Chỉ qa là...lén lút sau lưng ć thôi!! — CÔ IM NGAY CHO TÔI!
— Tôi không im, với sức lực một mình cô muốn lam j tôi đây??? Cũng giống như bây h, một mình lẻ loi lam s chống chọi lại một Giám đốc của bao nhiêu tập đoàn lớn(Trúc)
Phương tức giận xích chặt lấy Bàn tay, mặt từ giận đỏ đến tím ĐI. Jane nhìn thấy liền nở một nụ cười bí hiểm
— Đây la danh thiếp của tôi! Cô cứ tìm tôi bất cứ khi nào cô muốn! Tôi đợi cô
Nói rồi Jane lên xe và chạy ĐI để Phương một mình zs bao sự tức giận, tổn thương
— Tôi sẽ dành lại em!!!
....
Quay lại nhà, sau khi chị rời khỏi bàn ăn, không khí cũng căng thẳng hẳn lên,
— Ba no rồi! Ba lên phòng trước, con ăn xong lên hỏi xem Trúc có bị làm sao không!!!
— Vâng, con biết r ba..
Mọi người chẳng ai muốn dùng bữa cơm này nữa, hình như chẳng ai hài lòng về việc lúc nãy. Cô nặng trĩu trong long, vừa lo vừa giận Phương, "Cái chị này!!! K biết dag ở đâu??? Có khi nào làm chuyện bậy bạ j k? Haizz"
Vy suy nghĩ một hồi móc dt điện cho phương nhưng k liên lạc được, đành gọi cho Lan
— Alô! Lan hã??? — T đây
— M có ĐI chung zs Phương k?
— không m ạ! T dag chuẩn bị đồ để mai ĐI Mỹ ăn đám cưới đây. Có chuyện j k? M zs chị Phương lại cải nhau à — à k k có j... Chắc dt chỉ hết pin thôi
— M giấu t j đúng k?
— không có! T giấu m làm j. Thôi t cúp máy đây, t di soạn đồ
— ừm
Vy tắt máy thở phào, Cảm giác thật sự rất bực bội,
— Cô Vy k s chứ???
— Jan à
— Tôi nè!
— Cậu di kiếm Phương giùm tôi! Xem cô ấy thế nào rồi!
— Cô ấy là...
— Cậu k cần quan tâm đâu, kiếm được cứ điện cho tôi
— H này tôi cũng rãnh để tôi chạy di giúp cô
— Cảm ơn cậu nhiều lắm!
— K có j...mà cô đem này lên cho Giám đốc giùm tôi nhé!
Jan được cho Vy một ly càfê sữa nóng
— Được rồi!
— Vậy tôi ĐI trước
Vy gật đầu thể hiện sự đồng ý, sau khi Jan di khỏi cô cũng đem lên phòng cho chị. Đứng trước cửa phòng cô tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với chị, nhìn mặt cũng chẳng biết nói j... "Dù s cũng nên nói xin lỗi zs chị ấy!!!"
Cốc cốc cốc Chị đang làm việc nghe được tiếng gõ cửa,
— Vào ĐI! Cô bước vào zs gương mặt vui vẻ tươi cười tạo sự thân thiện nhất có thể nhưng một cái nhìn đến cô chị cũng k để ý
— Jan kêu tôi...
— Cô cứ để đó rồi ra ngoài ĐI!!!
Chị có phần hơi cọc tình và khá bực nhọc
Cô để ly cafê sữa lên bàn từ từ tiến lại giường nơi chị đang ngồi làm việc trên máy laptop. Ngồi lên giường, mặt đối mặt zs chị
— Chị không s chứ???
Chị chăm chú làm việc k thèm để ý tới cô, lam cô có vẻ quê độ
— Giận sao???
Cứ thế một cái nhìn cũng k có
— Chị k những tiết kiệm lời nói, còn tiết kiệm ánh nhìn!!
— Tôi đang bận — Đang bận sao??? Hay đang giận chuyện lúc nãy — Tôi k hơi đâu để ý
— Vậy s lại hầm hầm bước lên Phòng
Chị lại chìm vào im lặng, chị biết có giải thích thế nào cô cũng k tin.
Cô ĐI lại kéo chiếc màn ra hai bên để lộ tấm kính có thể nhìn ra ngoài, quan sát được mọi thứ, lấy tay tắt ĐI công tác điện lam tối hết căn phòng
— Cô dag lam j vậy??? Mau bậ́ sáng đèn
Cô quay mặt hướng ra ngoài và mặc cho người kia cảm thấy khó chịu
— Trăng hôm nay đẹp qá nhỉ??? Chị ra đây xem nè
— Dù đẹp thế nào nó cũng la một thứ vô vọng thôi! Chỉ có thể ngắm, vừa tốn thời gian, vừa chẳng có ích lợi j. Cô thật ngốc! Lúc nào cũng mơ mộng, tập trung vào hiện tại thì hay hơn
Cô cũng muốn cạn lời, đang khung cảnh lãng mạn như thế này mà chị có thể thốt ra một câu mất hứng như thế!!!
— Thì đã sao??? Dù la một vật thiên hữu cho mọi người ngắm tự nhiên nhưng mấy ai lại thấy được vẻ đẹp của nó, thời buổi bây h mọi người đều có 1 công việc để bận rộn từ gia đình đến xã hội. Mấy ai lại có thời gian rãnh rỗi ngồi ngắm ánh trăng như thế này!!! Nhưng không ai nghĩ như thế họ luôn chạy theo những thứ trước mắt mà quên ĐI sự đẹp đẽ của những thứ thân thuộc zs mình
Chị có phần hơi chột dạ, quả thật chị đã đánh mất ĐI nhiều ̣thứ qá rồi!
Cô nhẹ nhàng nhìn ra bầu trời, giọng nói vẫn ấm áp
— Nhớ lúc mẹ e còn sống!!! Thường dắt e về quê chơi zs ông bà ngoại, đường quê vào buổi tối nhưng một khoảng trời đen mực, nhìn ra đường chẳg thấy một ánh đèn sáng như của thành phố chúng ta bây giờ, hầu như chỉ có ánh đèn ở trong nhà!! Vào đêm hôm ấy, cả xóm nhà nông bị chập điện, bầu trời đen lại cần đen, ngoại nhắc chiếc ghế ra ngoài sân cho e ngồi, ngoại chỉ lên bầu trời rồi nói: — "cháu yêu của nội!!! Có thấy ánh trăng đẹp k??? Ánh trăng luôn dỗi theo bên ta, bên cạnh ta, luôn soi sáng cho con đường mà ta ĐI!!! Dù có bao nhiêu ánh đèn mất di nhưng vẫn còn ánh sáng của mặt trăng k bao giờ rời bỏ thế giới cửa ta."...
—E lúc ấy vẫn còn là một đứa con Nít chẳng hiểu chuyện chẳng lo toan về bất cứ việc j... Tự nhiên lại thấy ánh trăng rất đẹp, rất trong sáng, ngắm một cách không âu lo, không phiền muộn. Ước j có thể quay lại như ngày xưa thời còn thơ ấu, bởi vì lúc đó chỉ có sự hạnh phúc và niềm vui, không cần phải như bây giờ mang tâm trạng lúc nào cũng lo về ngày mai, đối mặt zs vấn đề: "cơm áo gạo tiền" chính vì thế ngay lúc này zs e mặt trăng k còn trong sáng như lúc trước nữa!!!
Nước mắt cô bắt đầu rưng rưng, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về, chị như cảm nhận được tình cảm bôc phát nơi cô, chị bỏ cái mấy laptop xuống, nhẹ nhàng tiến lại phía của cô, nhìn theo hướng mặt trăng nhưng một sự đồng cảm
— Có lẽ...Tôi đã sai khi nói như vậy!!!
Cô nhìn chị nở một nụ cười
— Bây giờ em mới hiểu được câu nói của ngoại:"mỗi người chúng ta luôn có một mặt trăng tiếng của mình!!!"
Chị có vẻ không hiểu cho lắm, khuôn mặt cứ đơ đơ nhin cô, cô cười tít mắt
— đó chính là: mặt trăng của tình yêu. Chúng ta sẽ có một người yêu thương minh, họ không bao giờ bỏ mặt mình, họ luôn la nguồn động lực để ta phấn đấu hằng ngày, họ luôn soi sáng con đường ĐI của chúng ta, họ chính là mặt trăng
Chị nhẹ nhàng được tay xoa đầu cô một cách chậm rãi
— e đã lớn thật rồi! Lại suy nghĩ rất sâu sắc, không còn là một cô bé của mấy năm về trước. Sự thay đổi của e làm tôi rất bất ngờ!!!
Bàn tay từ tóc chuyển xuống vai, chị kéo cô vào lòng mình ôm lấy
— Có phải lại nghĩ đến ngoại và mẹ k???
Cô ở trong lòng chị gật đầu lia lịa, thật ra không ai hiểu cô bằng chị cả! Lúc nay cô chỉ cần một cái ôm hơn bao lời nói. Cô nghe được tiếng trái tim của chị đập mạnh, lúc này cô không còn biết do trái tim của cô hay la do của chị. Mà chỉ biết la cô đã tìm được Mặt Trăng của minh!! Đó la chị...
Cô rưng rưng nước mắt, chui vào lòng chị như một con cún, chị thích lấy mùi hương từ tóc, từ cơ thể cô k hiểu s chị lại thấy bối rối, trái tim tưởng chừng như chai sạn, suy yếu nay lại được sưởi ấm, êm dịu hơn hẳn
Bỗng chị cảm nhận được, chiếc áo mình đang mặc đang thấm đẫm nước mắt của con cún ở phía lòng ngực, môi lần nhắc đến Mẹ cô lại chẳng kiềm nén được cảm xúc!!! Vào những lúc như thế này chị cũng trở thành một người hết sức rộng lượng, để cho cô ôm thoải mái mà k đánh đổi thứ j...!!!
Chị vuốt ve nhẹ mái tóc của cô, chị đẩy nhẹ cô và hôn lên trán, cô nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn chị! — Chỉ la một nụ hôn chúc ngủ ngon! Đừng suy nghĩ j nhiêu cả
Cô biết và cả chị cũng biết đó k phải nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường, đó la nụ hôn của ngọn lửa dục vọng đang cháy trong lòng chị bấy lâu nay!!
Chỉ buông cô ra rồi quay lại bàn làm việc, cô như hiểu ý cũng lẵng lặng bước ra khỏi phòng không quên
— Chúc chị ngủ ngon!
Cô trở về phòng, tâm trạng như tốt hơn trước, ít ra trong lòng k còn những cơn bão nữa. Cô thu xếp một ít đồ bỏ vào balô, rồi sau đó leo lên Giường di vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng
Còn chị!! Sau khi cô đi, chị cũng k còn hứng thú làm việc,chị ngâm như một ly lử người, đôi mắt nhìn về phía ánh trăng
— Có phải mình đã đánh mất ĐI rất nhiều thứ!!!
Về đêm, tâm trạng con người càng dâng cao tràn đầy cảm xúc chủ yếu là buồn thôi! Nội suy nghĩ lệch lạc thường xuất hiện vào những đêm càng thanh vắng và yên tĩnh
Cốc cốc cốc — Vào đi!
Chị nhanh chóng mở công tắc đèn cho sáng
— Là Bác đây!!
— Tối thế nay! Bác kiếm con có việc j k ạ!
— Bác xin lỗi vì làm phiền con nghỉ ngơi — K có j đâu bác! — Thực ra...bác qua đây là muốn nói zs con rằng! Hãy chăm sóc con Vy giúp bác khi bác k còn ở đây
— Tại s bác nói vậy???
— Vì chỉ có con bác mới yên tâm trao con gái, bác tuổi đã cao k thể cứ ở bên nó mãi được, Bác hiện đang...
— Con đã hiểu ý bác...thật ra Việc chạy theo tình yêu k có j la sai, con hứa zs Bác sẽ chăm sóc Vy thật tốt! Bác cứ yên tâm, bác nên hưởng thụ cuộc sống, sống bên người bác thật sự yêu quý, con chắc chắn Vy la Người ủng hộ đầu tiên Đó — bác chỉ có đứa con gái ma nó lại cứng đầu, bác sợ nói zs nó sẽ lam tổn thương nó
— Vy lớn r bác à! Cứ ns cho e ấy biết! Để biết được em ấy dag nghỉ j...xấu hay tốt con nghỉ bác cũng nên đối mặt
— Cảm ơn con về mọi thứ! Ước j Vy của bác hiểu chuyện như con thì đã k s.thôi bác về phòng đây!! Con ngủ sớm di nhé! Và bỏ mấy thứ rượu đó di nha — Vâng con biết r
Sau khi ba của Vy di, chị vào tolet VSCN xong, leo lên Giường và đánh một giấc thật dài
...
Sáng hôm đó chị thức sớm chuẩn pị mọi thức cho chuyến di sang Mỹ dự đám cưới của Mẫn, chị tắm rửa thay bộ đồ sáng xẻ ngực sâu hết sức xinh đẹp cùng zs bộ tóc màu đen óng mượt, nước ta thì trắng làm chị bỗng chốc như một thiên thần, chị nhìn đồng hồ mới 4h sáng mà máy bay lại cất cánh lúc 8h nên còn rất sớm! Chị di xuống nhà định lấy một ít cafê, nghe tiếng lục đục trong bếp Chị lật đật ĐI xuống
— Ai đó???
— Là em đây!!! Chị thức sớm nhỉ??
— Là em sao??? Làm tôi cứ tưởng là ăn trộm
— Ăn trộm nào xinh đẹp như em chứ!!
Chị lườm cô một cái rồi bước qua mặt
— Chị kiếm j vậy???
— Một ít càfê
— Chị muốn uống cafê sao??? Để e lam cho chị lên phòng làm việc ĐI!!
— Vậy thì nhờ em!!
Buổi sáng hôm nay cô vì nhức mình do vết thương cứ đau êm ẩm không ngủ được, nên đành thức sớm đón bình minh. Cô chăm chút làm ly cafê cho chị, đúng như khẩu bị chị mong muốn.nhớ về mấy năm về trước cô đã từng mỗi ngay pha cafê cho chị, lam s có thể quên được cách pha chế này!!!
Sau khi chị trở lại phòng, chị mở toàn cái màn, đứng khoanh tay nhìn ra bên ngoài bằng cách kín, trời lúc này vẫn còn tối, rất nhiều Sương Mù vì trời lạnh, cảm giác thật thoải mái!!!
— Chị đang nhìn j thế???
Chị có phần hơi giật mình khi đang tập trung suy nghĩ lại bị một tiếng nói lam hú vía
— Em lắm chị giật mình sao??? Coi bộ chị cũng biết sợ đấy
Cô đặt ly càfê lên bàn rồi đứng cùng chị nhin ra ngoài
— Em cứ tưởng chị sẽ lên làm việc
— Hít thở một chút cũng tốt, dù s công việc tôi cũng gần giải quyết xong rồi!!!
— Chị quả thật rất giỏi! Ước j e được một phần như chị thì tốt biết mấy!!
Chị kẽ cười nhẹ cũng lam cô xao xuyến
— Chị đẹp lắm!
Chị nhìn cô rồi ngồi vào bàn nhâm nhi một ít cafê
— Em pha có hợp. khẩu vị với chị k?
— Có muốn thử k?
— E k uống được cafê đen này đâu, đắng lắm. Một ít sữa sẽ ngon hơn nhiều
— Đó h đã thử uống chưa???
— Chưa một lần...
Chị uống một ngụm cafê nhiều hơn bình thường, chị ĐI lại áp sát cô vào tấm kính lưu thông với bên ngoài, Để môi mình áo sát vào môi cô, tay thì nâng cằm cô lên, từng giọt càfê từ trong miệng chị chạy vào trong cô từng ngụm một
— Ưm...
Cô vì đắng mà cự quậy nhưng lam s chị có thể buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy. Sau khi cafê đã được truyền vào miệng cô rồi biến mất xuống thanh quản, chị cũng vừa dưt nụ hôn
— Chị...
— Có phải ngọt lắm k?
Cô ngượng đến đỏ hết cả mặt như quả cà chua, ai nhìn cũng thấy, lấy tay che miệng của minh...k dám tin đây là sự thật
— Càfê đen chính là có vị như thế! Ban đầu thì đắng nhưng càng uống lại càng cảm thấy được vị ngọt, vị thơm cùng zs hương vị hoàn nguyện vào nhau. Lam cho ngta đê mê k cưỡng lại được
Cô nhìn chị không chớp mắt, với cô k phải là cafê ngọt mà do nụ hôn của chị qá ngọt ngào ngọt đến mức khiến cô phải ngã nguỵ
— Chị...chị..
— Làm sao???
Cô ngượng đỏ mặt cúi gầm mặt xuống đất, tay và chân qíu vào nhau, thoát ra từng lời nhỏ nhẹ — Em muốn..thử thêm một lần nữa
Chị kẽ bật cười trước hành động của cô, quả thật rất dễ thương! Chị di lại kéo tấm màn lại vì ở dưới khá nhiều bảo vệ, hành động chị kéo màn làm căn phòng tối nay lại càng tối hơn, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt
— Chị...em chỉ muốn uống càfê trong li thôi mà!
Lúc nay mặ́t mũi cô khó coi hơn bao giờ hết Chị di lại cầm lấy cái ly rồi di lai chỗ cô đang đứng
— Nếu tôi cũng muốn uống thì lam sao??? Chỉ còn một ít
— Vậy để e di pha cái khác
Chị nắm tay cô một mực kéo lại mình, chị buông bỏ ly cafê trên tay, môi nhanb chóng chiếm lấy môi cô mà hôn lấy. Cô như chết lặ, mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt thanh thú, đang nhắm mìm đôi mắt tập trung vào nụ hôn với cô, cô bị chị lam cho đê mê. Nụ hôn uyển chuyển ngày càng sâu sắc và mạnh dạn hơn. Cô nhẹ nhàng đáp trả vì trong tình huống ngày bất kể cả người nào đều phải đáp lại để kiếm hơi thở. Nó giống như việc thuận chị thì sống còn nghịch chị thì chết.
Cô để tay lên hai vai, đẩy chị ra trong lúc chị lơ đãng. Nụ hôn dứt ra để lại sự hối tiếc. Chị nhìn cô cười gian
— Đó la thứ tôi muốn!!
Chị nói rồi để cô lại trong phòng, bước ra ngoài k quên đóng cửa. Như chị dự doán sau hơn 2 giây tiếng thất thanh trong phòng liền vọng ra
— BỘ CHỊ MUỐN LÀ CÓ THỂ LÀM SAO??? ĐỒ KHỐN KHIẾP
Cô la toán lên vì hành VI đùa giỡn như vậy với cô, Chị mỉm cười và ĐI xuống dưới nhà
— cô chủ??? S thức sớm thế!!
Chị 7(45t) nhẹ nhàng chào hỏi chị trong khi cô dang cpị làm đồ ăn
— hôm nay chị nấu món j ???
— tôi tính nấu cơm!! Rồi chiên chút thịt hôm qua tui mua, ướp để trong tủ
— không cần rất rối như vậy!! Làm trứng chiên cho tôi được rồi!!!
— Còn cô Vy, ba cô ấy
— họ sẽ ăn trên đường ĐI đến sân bay
— Vâng ạ!!!
— Dạo này! K thấy bé Hiền(con của cô 7) qa thăm chị
— con bé lo học dữ qá! Nên k có thời gian lên thăm tôi
— Nếu được!!! Chỉ sắp xếp về quê vài ngày chơi di
Chị 7 vừa làm bánh mì, vừa chiên ốp la, trong khi chị đang ngồi trên bàn ăn bấm mấy laptop
— Công việc trong nhà nay k có tôi sẽ loạn lên hết! Quản gia Kim di rồi!!
— K s! Cứ để Jan sắp xếp giùm chị, chị cứ nghĩ vài bữa về thăm gia đình, tôi sẽ ứng tiền cho chị.
Bỗng chị chạy lại, ôm trầm lấY Trúc vô cùng cảm động. Một người phụ nữ xa quê đã nhiều năm nhưng hơn 2 năm gần đây chưa 1 lần về thăm nhà... Đa phần rất thương nhớ
— Có thật vậy k cô chủ?
Chỉ buông TRúc ra, khuôn mặt rưng rưng nc mắt
— lên thu xếp ĐI!!! Nhớ vài ngày sau phải lên zs tôi...không thì mọi thứ sẽ loạn lên hết
Thường thì chị 7 la Ngươi dọn dẹp phòng cho chị, chị rất ưng ý nên câu nói của chị ý chỉ: nếu chị về mà k có chị 7 thi k ai dọn dẹp đồ giùm chị. Lúc nào phòng của chị cũng toàn giấy rác, đồ ăn vặt, nước để lung tung, tài liệu thì vứt lung tung hết. Ai mà chả có nhược điểm, chị cũng vậy, cách sống k ngăn nếp là hạn chế nhất của chị.
— cô chủ...
— Chị còn đứng đó làm j??? Tôi đổi ý bây h
— Dạ dạ...
Chị thấy chị 7 đang nhíu hai tay Vào áo, chị cũng hiểu
— Jan sẽ đưa tiền và đưa chỉ về dưới
— Cảm ơn...cảm ơn cô chủ...cảm ơn
Cô liên tục cảm ơn chỉ một hang dài, r chạy lên lầu quên mất đang nấu ăn...
Hửi được mùi khét từ bếp, Vy di thật nhanh xuống, chạy vô trong bếp, thấy chị dag bấm máy, bên kia là chiếc xảo đang gần như bốc cháy. Vy chạy lại tắt lửa
— Chị chiên đồ ăn s k canh chừng để cho nó khét, xém cháy nhà vậy hã???
Chị vẫn k để ý tới lời nói của cô,thấy vậy cô ĐI tới đứng trước mặt chị, nhanh tay tắt cái laptop. Chị nhìn cô, cô nhìn chị, mặt đối mặt
— Sao??? Muốn j???
Hôm nay chị có vẻ hơi có vấn đề, nc như muốn quánh nhau
— Nói chuyện zs nhau Đi!
Chị ngồi khoanh tay dựa vào gế, mắt vẫn dòm cô — Tại sao??? Lúc nảy chị lại lam như vậy — Làm như vậy là làm j?
Chị làm mặt ngu ra hẳn
— Tại s... Chị lại hôn tôi?
Vừa nói dứt câu, thì chị nghe tiếng của Jan
— Giám đốc!!! Chúng ta ĐI thôi
Chị đứng lên và khoác chiếc áo vào
— vì cô mà tôi lỡ mất buổi sáng!
Chị nhanh chóng di theo Jan ra cửa
— Chị di đâu thế???
— Tôi ĐI gặp người này một lát
— chừng nào chị về!
— Tôi sẽ chờ ở Sân Bay!!!
Cô như hiểu ý nhưng buôn bực bước vào trong
...
— Giám đốc!!!
— Hửm
— một lát giám đốc sang Mỹ sao???
— có việc j k?
— À...à... k có j
— Cậu ở lại thay tôi xử lý mọi việc hiểu chứ???
— tôi sẽ làm tốt thôi giám đốc
— Ừm!!!
Jan mỉm cười nhìn chị, đó h di làm cho ngta k bị chửi cũng bị mắng nhưng lắm zs chị Jan cảm thấy được yêu quý và tôn trọng
— Tôi sẽ vào trong! Cậu cứ ở ngoài đợi
— Tôi biết r thưa giám đốc
Sau khi tới điểm hẹn, chị ĐI vào trong và Jan ở ngoài, điểm hẹn zs một cô gái ở ngay tiệm Vàng nhà cô, tức là....Chị muốn mua thứ j đó có giá trị tặng cho em gái của minh
— Chị thấy cái này được k???
Chị ngắm nhìn chiếc lắc tay bằng vàng trong có vẻ dễ thương
— Tôi đã đặt đồ r... — Chị là...
— Thanh Trúc
— Để e vô lấy gium chị
Trong khi cô nhân viên di lấy hàng, chị mải mê nhìn chiếc lắc tay
— Em ơi!!! Lấy chiếc này cho chị
Chị chỉ tay vào tấm lắc hài hoà và xinh xắn. Sau khi đã lấy Đồ xong chị di gặp mộtc khách hàng quan trọng..
...
— Vy!! Trúc đâu r con
— Chị ấy ra ngoài r ạ! Nói la sẽ gặp chúng ta ở Sân bay lun
— Ồ!! Chúng ta di ăn sáng r ra sân bay lun con, ts h r
— Dạ cha, ở nhà hơi còn phát điên lên
— Sao thế???
— là chị ta...sáng sớm ngta chờ chỉ di chung mà bỏ di truớc vậy đó
— Nó còn nhiều việc phải làm mà con!! Thôi thông cảm cho nó
— Công việc của ba thế nào r??? — Có Năm nó lo r con
— Anh Nam con của chú 3 bạn thân ba đó hã
— Đúng r!!! Thằng bé rất quý con
— Ba bít đó!! Con k Có hứng thú
— Ba bít con chỉ có hứng thú zs cô chủ nhà này thôi
— xí...k chơi zs ba nưa
— Hahaha... Con gái của ba mắc cỡ nữa, thôi vào lấy Đồ ĐI ra sân bay cho kịp chuyến di
|
Như đúng dự định chị ts sân bay ngồi đợi cô và ba cô, có cả Lan và Hoàng họ đều là bạn của Mẫn. Khi thấy chị, đang ngồi hàng ghế đầu bấm điện thoại tự nhiên cô lại có cảm giác rung tim đến lạ thường, biết rằng la ở chung 1 nhà việc đụng mặt, va chạm zs nhau thường xuyên là điều hết sức bình thường nhưng tại s mỗi lần gặp chị trái tim cô lại loạn xạ hẳn lên...nhớ lại nụ hôn hồi sáng càng lam cô đỏ mặt vì ngượng
— Trúc!!!
Chị nghe tiếng Ba cô gọi thì đứng lên ĐI lại chỗ ba cô, chị tháo cái kính đen xuống, nở nụ cười dòm cô
— Em có vẻ k vui nhỉ???
— Kệ em!!!
— Hihi..chắc con bé muốn di lắm rồi!!
— Cũng ts h rồi, mình ĐI thôi bác!!
— Vy nè!!! M thôi làm cái mặt đó ĐI, nhìn cứ như bà già vậy??
Lan buông lời trêu ghẹo — ờ, tao là một bà già xinh đẹp
— Bao năm rồi tính tự tin của m vẫn không vơi Bớt
— Đẹp có quyền!
Cô ĐI zs Hoàng và Lan lên máy bay. Hoàng, Lan ngồi kế nhau, ba cô thì lên phía trước ngồi zs ông anh bạn !!! Chị đi lên đặt mông xuống ghế kế bên cô. Ba cô thì ở phía trên, còn Lan và Hoàng ở dưới
Chị ngồi trong, còn cô thì ngồi ngoài gần cửa sổ, cô liên tục ngồi rồi nhìn ra cửa sổ, còn chị dag một phe ngắm cô thoả thích mà k sợ bị phát hiện, máy bay lúc này đã khởi động, vì thời gian gấp rút nên chị đà tặng vé bay sang Mỹ nhanh nhất có thể
— Em đã ăn sáng chưa???
— Em ăn rồi!
— Sáng sớm tôi có chút việc nên...
— Nói zs em làm j???
Cô chuyển ánh mắt sang chị,
— Mắc công em lại thấy phiền lòng — Làm j phải phiền lòng chứ
— Làm s tôi biết được, có phải e đag phiền lòng vì tôi k? Nhưng nhìn mặt e tôi biêt có lẽ mình nên nói thì tốt hơn
— Chị hay lắm! Lúc nào cũng có lí lẽ
— Tôi chỉ nói điều đúng thôi!!
Chị nhìn cô và cô nhìn chị gần 5p, cô có vẻ tránh né nên dòm sang chỗ khác. Chị chòm qua, chị nghiêng mình, làm cô giật mình dựa người vào ghế, chị để đầu gần đầu cô, ánh mắt vẫn dòm cô, còn cô dựa sát mình vào gế, cúi thấp đầu xuống, tránh ĐI, nhưng trái tim cô lúc này đập loạn xạ hơn. Mấy cô tiếp viên hàng đi ngang ai cũng che miệng cười
Sau đó, chị cũng chịu ngồi lại vị trí của minh, thật ra chị đã thắt dây an toàn cho cô. Cô đỏ mặt k dám dòm ai nưã, cô nghĩ "nếu là ngiu của chị, k phải là lại gần, có khi chị sẽ thực hiện nụ hôn ngay lúc này!!"
Nhìn qua chị, chị "tỉnh như ruồi" dựa người vào ghế như chưa có j xảy ra... Cô ngồi buồn khi chị đã ngủ, nên móc dt ra chụp dìm chị vài tấm hình zs mình liền bost lên fb zs dòng status:"ĐI ăn cưới" vừa mới đăng đã được nhiêu đông nghiệp vào cmt: "giám đốc! Đẹp qá ngủ ma cũng đẹp", "nhìn giám đốc dễ thương qá!!", "cưng qá!!" Hầu như ai cũng vào khen chị rõ ràng là trang face của cô!!
Cô cất điện thoại vào túi, rồi kều chị
— Em muốn uống nước!!!
Chị hơi nhăn mặt vì mới vào được giấc ngủ
— coi bộ chúng ta nên đổi chỗ cho em dễ kêu hơn!!
— Em chỉ muốn uống nước thôi!!
— Em thật phiền phức!!
Chị gọi người tới và dặn một chai nước suối cho cô nhưng cô uống xong cũng k ngoan ngoãn hơn mấy
— Đó h!!! Em cứ tưởng chị k có ngực nhưng bây h có lẽ...
Chị đang uống cũng muốn phun nước ra ngoài,
— em đang dòm cái j đó...
— Dòm cái j em đang nói
— Đừng có quậy nữa, tôi muốn ngủ
Chị thấy cô cứ dòm chầm chầm vào chị, đúng la chỉ có cô mới biến thái như thế! Chị tránh né xoay sang một bên, nhưng cô vẫn k thôi bớt sự nhây của minh.
— được rồi! e muốn gì???
Chị ngồi lên, đối diện zs cô, khuôn mặt sắc lạnh dòm cô
— Em muốn xem chứ gì???
Chị đưa tay hai tay chuẩn pị cởi nút của chiếc áo
— Chị định làm j ???
Cô lúc này hơi hoảng
— Tôi cởi ra cho e xem, e k cần dòm cực khổ như vậy!!!
— Bây h em k thèm dòm nữa liuliu
— Nè nhé! E nhát gan như vậy, làm s chọc được tôi đây, coi bộ e còn phải về nghiên cứu thêm rồi!!! — j chứ!!! Em k có nhát gan, chỉ là...
— Sao???
Mặt chị có vẻ đắc thắng vô cùng. Chị nhìn cô mà k thôi cảm thấy đáng yêu, tự mình bày ra rồi lại mắc cỡ. Dường như, thấy k có dấu hiệu giảm ĐI, sợ con gái của mình vì ức chế mà sinh nông nỗi nên ông nhắc khoé!!! — Trúc à!!! Đừng chọc em nữa mà!! Con xem nó mắc cỡ đến đỏ mặt
— Dạ, con biết rồi ạ!!!
Cô quay sang, lườm chị một cái thật hung dữ rồi cuối mặt vào điện thoại, bấm bấm cái j đó!!! Mặt dù, đã bị nhắc là k được sử dụng dt hoặc có thì để chế độ máy bay
— Em làm cái j đó?
— kệ em!!
— Việc tôi giao cho em ĐI gặp ông Huỳnh sao rồi???
— Ông ta có vẻ k hợp tác lắm! Cứ đòi tăng thêm tiền hoặc đòi thêm quyền lợi, nếu k đáp ứng ông ta sẽ ngưng cung cấp nguyên liệu — Chắc có lẽ chúng ta phải loại ông ta sớm thôi!! con người này để lâu k tốt
— mình lừa ông ta như vậy có đúng k?
— Nếu k lừa ông ta, thì gia đình Huỳnh gia cũng sẽ k kí hợp đồng zs chúng ta
— Tại s chúng ta k di kiếm chô khác???
— Thứ nhất!! Chỗ khác k có đủ nguyên liệu cung cấp cho chúng ta liên tục, thứ hai: chỗ của Huỳnh Gia là gần chúng ta nhất, sẽ giảm bớt chi phí vận chuyển. Thiệt hại vê vật liệu cho công ty.
— ừm!! Bây h chị tính làm sao???
— Tôi đã có dự tính cho riêng mình, e k cần lo
— Nè!!!
Cô chỉ vào người chị
— Sao???
— Có chuyện j đừng làm một mình, dù j bây h cũng có em, 2 người vẫn hơn 1 người
— Ừm!!! Tôi biết rồi
— móc nghéo zs nhau Đi
Chị cũng chấp nhận cái trò trẻ con của cô, rồi cười một cái coi như trấn an cô
— Chị k được thất hứa nếu k, e sẽ...
— Em sẽ làm sao???
— Kêu mọi người trong công ty k yêu quý chị nữa
— Em ns vậy, có nghĩa là..tôi rất được mọi người quan tâm ở công ty. Mà cũng đúng!!! Tôi vừa đẹp lại tài giỏi nên quý tôi cũng la chuyện bình thường
— Ối ối giời ơi!!! Tự tin phát ớn, người j đâu mà...
Cô chề môi nhìn chị, khuôn mặt trông hài hước vô cùng
— chứ k phải e lúc nào cũng ghen tị zs tôi sao???
— Bây giờ,ngay tại giây phút này thì hếr rồi nhé!!!
— Em hay lắm!! Hôm nay lại dám chả treo zs giám đốc
—Chị định Dùng thân phận giám đốc để khống chế em sao???
— Nếu có thể...
Chị đưa mặt của mình sát vào mặt cô, làm cô né sát cửa sổ
— Giám đốc Jin!!!
Một người con trai , dáng vẻ lịch lãm phong độ bước từ trên xuống nhìn thấy chị lại chào hỏi
— Chào cậu
— Cô còn nhớ tôi chứ???
— Cậu là...
— E trai của giám đốc Vạn Thạch, tôi là Jon
Vy nhớ lại tên này hay nhìn trộm cô mỗi khi cô di lam. Làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vì anh ta là e giám đốc nên cô có phần nhịn nhục
— Cô Vy!! Cô Nguyễn Vy phải k??
— Ờ ờ! Chào
— Cô bỏ qua công ty giám đốc Jin làm cho tôi thấy buồn qá!!!
— Tôi có la j của anh đâu mà bùn?
Cô ns mà chẳng nhìn anh ta
— Tại...tôi quý cô Vy mà!!! Có thể cho tôi sdt k?
— Xin lỗi!! Tôi k thích cho ng, lạ sdt
— trước lâu sau quen mà!
Cô có vẻ vẫn giữ quyết định là k cho! Nên anh ta đành nhờ chị
— Giám đốc Jin à!!! Chỉ có thể giúp tôi được chứ?
— Việc này tôi cũng thua thôi! Đó là quyền riêng tư của cô ấy tôi k thể xen vào được
— Vâng, tôi hiểu r ạ
Cậu ta trông có vẻ thanh lịch và dịu dang, cậu ta mỉm cười đưa cho chị cái danh thiếp rồi bước đi
— Mark Jon, nhà nghiên cứu khoa học sao??? Coi bộ là một người chẳng đam mê kinh doanh
— NHìn anh ta làm e phát ngán, anh ta la Người hay rình mò e khi e làm việc ở VĐ
—vậy sao??
— Em đã nhiều lần xem camera, phát hiện chính la anh ta
— thường thì các nghiên cứu sinh khoa học thường có tính cách và suy nghĩ khác người, nhưng k làm hại ai đâu, em đừng lo
— Trông anh ta cứ như biến thái!
— Chắc tại ngta phải lòng e rồi!!!
— chẳng ham!
Cô nói rồi quay mặt qua cửa sổ, chị cho tay mình đan và tay cô làm cô giật mình giật lại nhưng bị chị giữ lại
— Tôi cần một điểm tựa cầm để ngủ
— chị có thể dựa vào vai e
— Không!! Cứ như thế là được!
— Ờ ờ
Cô có vẻ rất ngượng ngùng khi nắm tay chị, bàn tay có phần hơi chai sạn, cứng cáp, k còn mềm mại như trước đây nhưng tại s lại cảm thấy thân thuộc thế này!! Rõ ràng cùng chung 1 cảm giác.
Chị cũng vậy, cảm giác thật hạnh phúc, bàn tay của cô vẫn mềm mại, da thịt mịn màng như e bé đang biệt bàn tay cô ấm áp đan vào bàn tay lạnh giá của chị. làm chị cảm thấy rất an lòng
Nhìn chị ĐI vào giấc ngủ mà cô cảm thấy vui trong lòng, hôm nay chị thật ngọt ngào và ấm áp, cô cúi mình để chị tựa vào vai , cảm giác lúc này chỉ muốn hét lên vì sung sướng
"Ước j ngay nào cũng được nắm thì tốt biết mấy!!!"
Cô khẽ vui zs những ý nghĩ táo bạo trong đầu r cười một mình!!! Sau đó cũng dân dần chìm vào giấc ngủ cùng chị
Lan và Hoàng đã nghe và chứng kiến được mọi việc
— Phương sao rồi???
— Chị ấy vẫn k bắt máy, chắc có lẽ tổn thương lắm đây!!!
— Tội chị!
— Con Vy nó k yêu nên nó ms như vậy!!! Có lẽ Phương nên bỏ cuộc thì tốt hơn, ro ràng ng nó yếu là chị Trúc, miễn cưỡng bên nhau k hp
— Hoàng cũng k biết phải ns thế nào??? Chị cầu mong C.phương đừng suy nghĩ bậy ba làm điều ngu ngốc, vậy la mừng lắm rồi!
— Thật ra! Mọi người con gái đều muốn cho người mình yêu gắn bó cuộc đời
— Lan có vậy k?
— Chắc chắn la có, nên Lan ms thông cảm cho Vy
— Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên, việc j đến sẽ đến, người tốt lành luôn được hạnh phúc
— Ừm!!!
.....
Sau một khoảng thời gian, cô chợt tỉnh giấc sau 3h đông hồ ngủ miên man, nhìn chị vẫn dang dựa vào vai cô như một con mèo đáng yêu, lúc này cô chỉ muốn hôn cho thoả ý thích. Chợt thấy chị cự quậy, cô giả vờ ngủ để chị k bị khó xử
Chị tỉnh giấc thấy mình đang tựa đầu vào vai cô, bàn tay vẫn đang lấy tay cô, đã bao lâu r chị ms có giấc Ngủ ngon như hôm nay, ít nhất ko phải đau đầu vì công việc, chắc có lẽ do hơi ấm nông bàn từ tay và người con gái bên cạnh.
Chị rời tay cô và ĐI vào tolet rửa mặt cho tỉnh, sau khi chị di cô cũng vừa tỉnh giấc, bàn tay lạnh đã rút ĐI nhưng sao cô lại thấy hối tiếc thế này!!!
Chị rửa lại khuôn mặt thanh tú của minh!!! Vuốt tóc cho vào nếp. Trở lại thành một người chứng chắn và xinh đẹp, chị bước ra tiến ts chỗ ngồi, thấy cô đã thức, chị nhẹ ngàng hỏi
— em thức r à???
— K thấy hay sao còn hỏi???
Cô có vẻ hơi khó chịu zs chị,
— Ờ ờ
— Chị liệu hồn đó, tránh ra
Cô như một con người khác, hung dữ, ngang ngược. Buổi sáng cô thật xinh đẹp và lỗng lẫy, còn bây giờ thân xác chẳng khác j một đứa con nít, tóc tai bù xù, bỏ luôn cả guốc do mới ngủ thức
— Chị Trúc! Chắc nó mới thức nên mới vậy!!!
— à! Tôi biết rồi!!
— Chị có muốn ăn j k? E kêu
— không!! tôi k thấy đói
— Ồ! Uống nước chứ!
— Cho tôi chai nước suối được rồi!
Lan đưa cho chị chai nước suối, chị khá buôn liền móc dt ra chơi vài game của Bo tải cho đỡ nhàm chán, đông thời đợi cô ra. Cô ĐI ra coi vẻ đã ổn hơn rất nhiều, tóc được chải gọn, khuôn mặt cung hông hào hơn nhưng gương mặt vẫn bí xị lạng quạng vô chỗ ngồi, liền dựa đầu vào vai chị
— Em đói!!!
Chị k ngờ hôm nay cô lại nhõng nhẽo như vậy!!! Cũng hơi sượn lại vài dây
— Muốn ăn j???
— Ừm!!! Cơm — Em Ơi!
Cô tiếp viên hàng không nhanh chóng phục vụ, vì là máy bay hạ vjp nên mấy cô ở đây người nào cũng đẹp
— Chị Jin dùng j ạ!!!
Cô gái có vẻ vui khi thấy chị, chị cũng vui vẻ cô. Thấy cô, Vy cứ mắt trưng trưng dòm
— Em ăn cơm j???
Cả hai người thấy Vy đang dùng khuôn mặt hung dữ dòm, chị như đang hỉu một phần câu chuyện
— em cứ làm cơm hơi nóng và có canh là được!!
— Vâng!!
Sau khi cô ấy di ra sau, cô ngồi thẳng lên và dòm chị, trong khi chị dang bấm dt
— chị biết cô ấy sao???
— Cô ấy là bạn chung lớp khi tôi học ở Mĩ,
— Vậy à!!
—Có chuyện j k?
— Không! Thấy xinh thì hỏi thôi!
— Dạo này! E cũng ĐI cua gái nữa à!
— Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha! Gái k cưa em thì thôi chứ!
— Vậy sao??? Thật k???
Mặt chị lúc này gian vô cùng như nhắc khéo vào 6 năm về trước cô đã từng ĐI cưa chị
— Đừng có dùng khuôn Mặt đó!
Cô lấy tay xoay mặt chị qua phía bên kia! Cũng vừa đúng lúc cơm cũng tới! Họ đặt ngay ngắn cho cô , rồi chuẩn pị rời ĐI,
— Chị ơi! Cho e một phần giống như vậy nhé! C.ơn
Chị và cả cô nhân viên có hơi bất ngờ nhìn cô thầm nghỉ"ăn một mình 2 phần sao??"
Trong khi ngôi chờ phần cơm còn lại. Cô kiếm dây thun và buộc tóc lên cho gọn gàng, tóc cô khá nhiều và dài nữa nên có phần khó khăn khi chải và chăm sóc tóc
Cô bới tóc lên lộ ra phần cổ trắng nõn và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cung, chị nhìn thấy như rơi vào đê mê, da thịt của cô cứ như 1 đứa e bé mềm mại min màng, chị chỉ muốn hôn vào chiếc má phúng phí kia
— đồ ăn ts rồi ạ!
Chị nghe thấy tiếng cung quay sang bên kia
— Chị đặt bên chị Jin giùm em!! Cô gái làm xong thì quay lại chỗ đứng
— Chị ăn ĐI!
— Tôi k thấy đói
— Ăn ĐI nào, chị đừng lãng phí thức ăn như thế! Hay là e đúc cho chị nha!!
Cô lấy muỗng múc, cơm đưa trước mặt chị
— hửm!! Há miệng ra... — Tôi tự ăn được rồi!
— Ngay từ đầu chịu là đâu có chuyện j đâu, mệt chị qá Chị ngâm ngùi nuốt từng miếng cơm, nhìn cô ăn ngon lành, mồ hôi thay phiên nhau chạy ra. Chị lấy chiếc khăn chùi mồ hôi cho cô, cô đang ăn tự nhiên khựng lai
— cảm ơn chị!!!
— ăn luôn phần của tôi ĐI!
—ừm...không! E đang giảm cân
— định giảm đến khi nào!
— giảm thêm 2kg nữa, chị k nhìn thấy bụng e hơi to rồi sao???
— ăn xong phần của tôi, tôi sẽ giúp e giảm 2kg
— Thật k?
Chị ngật đầu mặt đắc trí
— Làm sao chị làm được??
— Tôi có cách của tôi
— Hừm! Có nên tin chị k?
— tôi là giám đốc rất có quy tính, chẳng lẽ e k biết sao???
— Chị luôn lừa gạt e,
— cho e 1 cơ hội có ăn k?
— Không! Chị ăn ĐI, nhìn chị như con khô
Cô nói rồi, ăn cho hết phần của mình rồi nhìn chị ăn
— Chị làm j ăn lâu thế???
— Tôi đã bảo là k đói rồi mà!
— Trông chị như con dở hơi, càng ngày càng gầy
— Tôi có ra s thì liên quan j ts cô, tôi la con dở hơi chắc cô là con bé ngốc,ngốc nhất trên đời
Chị và cô có vẻ hơi nóng giận, làm cho Hoàng, Lan va Ba Vy hơi giật mình, mấy người kia cũng dòm vào cô và chị
— Chị nghĩ là sếp thì muốn lam j thì làm sao???
— Vậy cô nghĩ mình là j mà tôi k được làm như vậy!! Thật là..
Thế là mọi người phải can thiệp
— Hai đứa sao thế???
Cuộc đấu khẩu cũng dừng lại, chị kêu tiếp viên lại don cho sạch sẽ,
— Đồ khó ưa!!!
Cô hầm hực nhìn chị
— Chị Trúc! Ổn không? Hay đổi chỗ zs em ĐI — ừm! Chẳng thể ngồi gần con người ngang ngược như thế!
— Ờ, ờ k thèm ngồi zs đồ dở hơi
— Con nít
— Hai đứa thôi ĐI!!! Cứ như chỗ zs mèo, sáp lại là chữi nhau
Chị và cô k ai thèm nói chuyện, mặt mài cứ bí xị
— Trúc...chừng nào mình ts nơi vậy —hỏi mấy e nhân viên kià!
— Ờ
Hoàng tính phá vỡ không khí lạnh tanh lúc này nên cố tại k k bămg những chuyện vui nhưng cũng k đem lại kết quả.
Thường ngày chị ở nhà đã quen làm công chuyện,nhưng nay ở không chị lại cảm thấy khó chịu, vì thế cũng bb trong người
— Chị Jin, máy bay của chúng ta vào lúc 7h tối nhé!
— ừm tôi biết rồi!
Cứ thế trong suốt chuyến bay cả hai vẫn k ai nc, nhưng Lan và Hoàng lại hăng say kể chuyện rom tay cả chuyến bay
Vừa ts nơi vì thời tiết k được thuận lợi cho nên phải mướn khách sạn ở gần đó! Nếu ĐI ts biệt thự củ Mẫn thì rất quy hiểm, hầu như hành khách cúa chuyến bay đó đều mướn cái khách sạn ở gần nhất là NK.
— Em ơi! Cho chị mướn 4 phòng ĐI em
— À! Khách sạn e chỉ còn 3 phong đôi thôi ạ!
— lấy cho tôi ĐI
Sau khi chị ứng tiền và lấy chìa khoá phòng
— Chỉ còn 3 phòng
— 3 phòng là đủ rồi con!
Chị liếc nhìn sang Vy
— mọi người cần chìa khoá
Chị phát cho ba Vy 1 chià và Hoàng 1 chià. Theo sự hướng dẫn của nhân viên lên lầu 2 là phòng 440, 447, 449 ba phòng cách khá xa nhau, chị mở căn phòng đầu tiên và đi vào sau đó khoá cửa
— Ai thèm ngủ zs chị mà làm hành động đó chứ
Vy la lớn thể hiện sự ức chế
—Thôi mà con gái! Con qua ngủ zs hoàng zs LAn ĐI
— Ơ! Đâu được đâu bác
— S thế!...
— Tụi con...cần..k gian riêng mà
— 2 đứa quen nhau sao???Vậy mà k ns bác biết
— ôi! Thật là...chưa bao h thấy mình bất hạnh như thế!
Vy lặng lẽ ôm đầu
— Thôi! Qua phòng t di
Lan dắt Vy theo, thế la cũng có phòng,
...
Chị vào phòng nhanh chóng vào tolet tắm rửa và ngâm nước, thưởng thức một ít rượu, chẳng biết từ lúc nào chị đã có thói quen uống rượu mới ngủ được, Chị suy nghĩ về cô, : "Mình làm vậy có quá đáng zs con bé, nếu không ran đe sau này sẽ loạn mất"
Người có tính thống trị như chị lúc Nào cũng muốn người khác phục Tùng trước Mình, tính cách mà hầu như ai trong lĩnh vực kih doah đều có, nó được hình thành từ lúc nào cũng k ai bít, nó giống như 1 thứ vũ khí, giúp cho người sử dụng có ý chí để phấn đấu
Chị tắm xong và bước ra với bộ đồ nhân viên khách sạn đã chuẩn pị, sau đó mở cái màn, để chị có thể cảm thấy thoải mái, chị leo lên Giường bật tivi xem 1 số tin tức
...
Còn cô thì tắm xong đã thấy 2 người kia ôm nhau giỡn hớt, trong chẳng ra lam s cả.
Hình như 2 người có vẻ ngại khi thấy cô, đúng la cặp đôi mới quen, cô thầm nghỉ"ước j mình k có mặt ở đây"
—Vy ăn j k? Hoàng ĐI kêu cho
— Không cần! E k đói lắm
— Hoàng xuống kêu đồ ăn nhẹ cho Lan nhé!
— ok e yêu
Hoàng rơi di thì Lan bay lại chỗ Vy ngồi
— S mặt bí xị vậy??? Còn giận vụ chị Trúc à
— Chị ta thật quá đáng k hiểu được lòng mình
|