Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Ra truyện nhanh đi tác giả ơi. Huhu
|
|
- Em Uống thuốc nhé!
- Em k uống đâu, đắng lắm!
- Ngoan, chị thương!
- không chịu đâu
- Rượu mời k uống, muốn uống rượu phạt phải k?
Chị đè cô xuống giường, dùng miệng của mình uống hết ly thuốc, sau đó giữ chặt hai tay. Chị truyền tất cả thuốc vào miệng cô bằng đôi môi của chị
- Ừm...
Cô vì đắng mak đánh vào vai của chị. Chị từng bước một tiến sâu vào khoanh miệng. Mùi thuốc bay lên nhẹ nhàng. Chị dứt nhẹ nụ hôn, nhìn cô với ánh mắt say đắm
- đắng quá...um, chị mau đưa kẹo cho e đi,
Chị thấy vậy liền mở hộp tủ, lấy một viên kẹo C cho cô ngậm
- Đừng làm vậy nữa! Mùi thuốc làm e phát bệnh thêm
- Vậy em có ngoan ngoãn uống thuốc k? - hì.. ép người quá đáng!
Chị ngồi sát vào thành giường, còn cô đang ngồi trong lòng chị, vừa ngậm keo vừa coi phim. Lúc này căn phòng đã được tắt đèn, chỉ còn ánh sáng của chiếc laptop phát ra hiu hắt. Sau khi chị chơi xong điện thoại, liền để sang một bên. Chị ôm từ phía sau cô, đặt môi lên cổ. Làm cô rùng cả người!
- ừm...em muốn coi phim!
- Thì e cứ xem đi!
- Chị như thế làm sao e coi được! - chị như thế nào?
- Đừng có hư vậy mà!
- Em có biết chị rất nhớ em k?
- nhớ em! Ma cả ngày k gọi e 1 cuộc sao? Nếu e k gọi chắc chị cũng sẽ mất tích
- Bây h chị sẽ bù đắp cho em
Chị cắn nhẹ ở vai, Không dừng lại ở đó! Bàn tay của chị Di chuyển, mặc cho tay cô ngăn cản, chị thò bàn tay vào trong chiếc áo. Tiến thẳng lên bầu ngực xoa nắn, làm cô co gúm và thắt chặt miếng ga giường
- Đừng mà!
Chị tiến đến và chiếm trọn nụ hôn của cô, chị thực sự rất điêu luyện, cô rất muốn đẩy chị ấy ra nhưng sao toàn thân cô rã rời ra như thế này!Tự lúc nào lưỡi của cô như bị thôi miên mà quấn lấy lưỡi chị, cảm giác ấy thật là tuyệt! Bỗng bàn tay mềm mại của chị bắt đầu tiến xuống phần bên dưới, ngồi ở tư thế này, cô quả thật bị khống chế hoàn toàn.
- Chị sẽ bị em lây bệnh cho coi!
Chị lật cô lại, mặt đối mặt
- Tốt! Vậy e cứ làm như thế! Chị sẽ k thấy ngại đâu!
Cô k còn lạ gì với tính khí của chị! Nếu chị đã quyết tâm làm chuyện gì chắc chắn sẽ làm cho bằng được! Giống như việc ăn cô! Dù bất cứ đâu chị cũng k kiềm chế ma vồ lấy cô như lúc này!
Chị đặt cô ngồi lên đùi mình! Ánh mắt đen hút sâu vào tâm hồn của cô! Dưới ánh trăng thoáng ẩn thoáng hiện bóng dáng của cô trong tầm mắt chị! Không biết tại sao chị lại thấy tim mình đập mạnh trước vẻ đẹp ấm áp trong mùa đông giá lạnh như thế! Một vẻ đẹp ngọt ngào! Dù qua bấy nhiêu năm chị cũng sẽ vì nét đẹp này ma ngã gục
Cô từ lúc biết đến khi yêu và bên cạnh chị! Cô k thể nhìn vào chị quá lâu! Cô luôn né tránh mỗi khi cô nhìn trộm chị mà bị phạt hiện, cô sợ...sợ nhìn vào chị, Sợ chị nghe được trái cô đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Chưa một giây một phút nào mà cô không rung động trước chị.
- Em sợ chị sao???
Ánh mắt của chị vẫn nhìn cô một cách say đắm, mê hoặc lòng người
- Không có
Miệng thì nói thế nhưng chính ánh mắt lại dời đi chỗ khác! Khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi mím chặt vào nhau
- "Em à"
Đầu lưỡi của chị chậm rãi di chuyển trên lỗ tai của cô, cả người cô dậy sóng mà run lên, bả vai rụt lại, hơi thở trở nên gấp gáp
- hửm
Một lúc lâu sau, cô mới trả lời, Thanh âm thật sự nhỏ nhẹ. Không Gian lúc này chỉ còn những tiếng thở khó khăn của cô, được một lúc thì chi dừng lại
- Hôn chị đi!
Đôi mắt lấp lánh của cô nhìn chị, hôm nay chị rất khác...
- Cho đến khi! Chị cho phép e dừng lại..
Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai chị, khuôn mặt cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy môi chị, cô vẫn như thế, nụ hôn thật Ôn Hòa và triền miên, sự nhẹ nhàng luôn khiến chị như điên dại, tay của chị mở nhanh những chiếc nút trên chiếc áo xinh. Bàn tay quanh năm đều lạnh nay con lạnh hơn, chạm vào đồi núi chập chùng ấm áp, làm cô rùng mình! Chị rời đôi môi và nhìn vào người con gái trước mặt, cô quả thật rất xinh đẹp
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra! Hãy hứa sẽ mãi bên chị có được k?
Bàn hay hư đốn của chị làm cô thật khó mak tiếp thu hết lời nói cũng như hành động của chị, chỉ cúi đầu cắn nhẹ môi tránh phát ra những tiếng mê muội
- Ừm....em sẽ mãi bên chị!
Cuộc bão tình của hai người làm ấm lên cả một căn phòng lạnh lẽo của cô, cô mệt mỏi nằm xuống một bên, chị hôn nhẹ lên trán cô!
- Chị yêu em!
Chị ôm lấy cô và chìm vào giấc ngủ
....
"Chát"
- Cô đúng là ăn hại
Jane đang tức giận ma tát thật mạnh vào Jessical khi có mặt Phương ở đấy! Thật ra cô tức đến nỗi phải bay sang Nhật
- Jessical cũng có muốn đâu, cô thôi đi!
- Im lặng cho tôi, ai cho phép cô lên tiếng
Jane nhìn Phương như muốn an tươi nuốt sống khi Phương cũng 1 phe hú vía
- em xin lỗi! Em hứa sẽ k làm chị thất vọng nữa!
- Cô nghĩ tôi còn dám tin cô sao?
Jessical ngồi dưới chân của Jane
- Chị làm ơn! Em sẽ làm bất cứ cái gì chị muốn! - - Ngày mai, cô đưa Vy đến đây gặp tôi đưa chứ???
- KHÔNG ĐƯỢC
Phương có vẻ tức giận khi nghe JAne có ý làm hại Vy
- Tôi trông cậy vào cô! Còn tôi sẽ trông chừng Phương - tôi đã hiểu! - KHÔNG ĐƯỢC CÔ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG LÀM HẠI VY - cô còn yêu Vy vậy sao?,
Cô nói mak như thất chặt trái tim
- Đúng
Jane một phen ngậm ngùi, đau đơn khi cứ tưởng Phương yêu mình như lời cô ấy đã nói! Cô nuốt nước mắt và kiềm chế cảm xúc, cô quay lưng đi ngang mặt Phương, bước ra cửa
- Cứ làm như tôi nói!
Cô quay đi chậm rãi trở về căn phòng trong khách sạn, cô khóc thật lớn
"Tại sao ngươi và cả Chị ta đều yêu con bé ấy hức hức, ông trời thật quá bất công"
....
Phương năm trong phòng bức rức khó chịu, k biết là tại vì sao! Từ khi qua đây cô đêm nào cũng call video zs Jane, nhưng tại sao khoảng cách gần như thế lại chẳng thể nào nói chuyện tự nhiên được, phương bật điện thoại và thấy dấu chấm xanh. Hôm nay lại ngập ngừng, quyết định điện nhưng người kia 1 mực k bắt máy,
Phương phân vân một hơi quyết định sang phòng người kia!
- Mở cửa! Tôi có chuyện muốn báo
Jane đang ngồi trước ban công và nhâm nhi rượu, có vẻ say! Thấy người kia, một mực nhất quyết k muốn tha cho cái lỗ Tai của mình và Hàng xóm nên đành ra xem thế nào! Vừa mới mở cửa, Phương nhanh chóng chạy vào phòng
- Ai cho cô tự tiện như thế! Đi ra! - Tôi lạnh sắp chết cóng - tôi mượn cô làm thế chắc - Có những việc k cần cô mượn tôi cũng làm. Chẳng hạn như...
Phương tiến lại, Jane càng lùi ra sau, cho đến khi đụng vào bàn
- cô... - tôi làm sao?
Phương nhẹ nhàng, cuối mặt xuống áp sát lỗ tai của cô để phát ra từng từ một, làm Jane có phần rợn cả người!
Phương càng tiến đến, áp sát vào cơ thể của Jane, đôi chân đặt ở giữa hai chân Jane
- Cô, cô...dừng lại - tôi đã làm j mak phải dừng lại - tôi... tôi sẽ k khách sáo
Chợt Phương đưa ly rượu trước mặt của Jane
- tôi chỉ có ý lấy ly rượu thôi!
Jane thở phào nhẹ nhõm, thật sự cô rất sợ tình dục, bị mấy ông kia hành hạ đến thân thể chẳng còn chút sức lực mỗi đêm khi cô có phần ám ảnh!
Jane bước chân ra ban công và ngồi vào vị trí cũ, đầu hướng ra ngoài, ngâm nhí ly rượu,
- cô có chuyện j buồn sao?
- Không liên quan đến cô!
- haizzz... tôi đã làm j mak cô ghét tôi đến thế!
- ngoài gia đình tôi ra! Những người như cô tôi cực kì ghét! Tránh khỏi mắt tôi
Jane nói mak mắt cứ nhìn xa xăm! Phương không thôi ngồi đối diện cô nữa mak đứng lên và đi!
Jane k ngoảnh lại, khẽ cười một nụ cười thật đểu, trong lòng quặng từng cơn đau buốt. Một lát sau, một cái ấm từ mùa đông cũng đến, cô khẽ nhìn thấy Phương lấy áo khoác để lên vai cô và cười với cô một nụ cười thật xinh
- Cô nghĩ tôi có thể bỏ đi như vậy được sao??
- Đừng tốn thời gian với tôi!
- Ừm nếu cô nói vậy! Tôi sẽ k dùng thời gian dư của mình để làm những việc khong có ít thế này!
Phương đi lại chỗ Jane ngồi và nhắt bỗng cô ấy lên!
- Cô cô... định làm gì? Bỏ ra
Jane quăng lý rượu đang cầm trên ly, và đánh vào người Phương! Phương nhẹ nhàng đặt Jane lên Giường!
- Cô Mau ra khỏi phòng tôi nhanh lên!
Phương đi lại đóng cửa ban công và kéo rèm, sau đó Leo lên giường!
- Tránh xa tôi ra - suỵt
Phương kéo Jane lại lòng mình, lấy chăn đắp cho cả hai! Jane lúc này có vẻ bình tĩnh hơn. Nhe nhàng hơn so với lúc nãy. Có vẻ cô đã yên vị trong vòng tay của Phương
- Tại sao phải làm vậy? Tôi k cần sự thương hại
Phương nhẹ nhàng đặt tay ngang eo
- Tôi cũng k biết! Chỉ biết là bản thân tôi muốn như thế! Cô biết đó! Tôi chưa bao giờ làm vậy!
- Cô chưa bao giờ làm vậy với Vy sao???
Jane quay lại, mặt đối diện mặt Phương
-Ừm! Tôi chưa bao giờ can đảm như thế! Nhưng ở bên cô tôi lại cảm thấy mình rất khác, tôi được là chính tôi!
Phương nhẹ nhàng hôm vào trán Jane, Jane chưa bao giờ cảm thấy mình được trân trọng như lúc nay
- Cô..
Phương véo mũi của Jane
- Cô nên đi ngủ đi! Mặt đỏ lên hết rồi!
Jane xoay lưng về phía phương, mặt đối diện vạch tường, trái tim cũng đập theo từng nhịp khi Phương ôm lấy, đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Phương. Biết cô ấy đã ngủ cô cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt
|
Một buổi sáng thật lạnh lẽo khiến cho Vy ngày càng sốt nặng hơn, Vy co rút vào người chị, chị cảm nhận được cái nóng hừng hực
- Vy à! E k s chứ!
Cô như một con mèo mắt nhắm nghìn, quấn chặt cái Chăn
- Em mệt
Chị đưa tay lên trán cô
- Không được rồi! Em phải đi bác sĩ thôi!,
Chị lây hoay, mặc đồ của mình vào,! Mọi thao tác đều hết sức nhanh chóng
- Em muốn về Việt Nam! E nhớ ba
Chị có hơi chạnh lòng, quay sang hôn lên trán cô
- Nào em hết bệnh chị sẽ đưa e về Việt Nam - hứa nhé!
Chị giúp cô vệ sinh cá nhân, mặc quần áo! Sau đó đưa cô đi khám
- Chị à! Em có chuyện muốn nói - em nói đi! - Thật ra, hôm trước em có gặp Phương! - Cô ta đến đây làm gì? - Cô ấy đến đây du lịch - Em nghĩ đơn giản vậy sao? Jane tuy có giàu nhưng k Sài tiền phung phí, cô ta nhờ Phương qua đây là có mục đích - Mục đích sao??? - Tạm thời chị vẫn chưa biết cô ta toan tính đều gì! Và còn là ẩn số nên chúng ta cũng phải đề phòng trước cô ta - Em k nghĩ Phương sẽ làm hại em! - Cô ta không còn là Phương của ngày xưa nữa e à! - Cũng tại em mak Phương... - Chị có 1 sự thật cũng muốn nói cho em! Thật ra 6 năm trước Phương là người chủ động bảo rằng: chị ấy! Muốn chăm sóc cho e thay chị! - Chị chấp nhận sao??? - Chị thấy lúc đó Phương thật sự rất thương em! Lại có công ăn chuyện Làm đàng hoàng hơn 1 đứa sinh viên như chị hơn nữa chị ta lại ở gần em! Nên chị... - Nên chị mới nhường em cho ngkhac chứ gì? Chị nghĩ e cần người khác cho em mọi thứ sao??? Em đã rất yêu chị vậy mak chị có thể nói nhường là nhường! Chị nghĩ em là con người ntn? Chị làm em thật thất Vọng
Vy Bước nhanh xuống xe , khi xe vừa đến chỗ
- Vy! Chuyện cùng đã qua, em k nên giận dõi như thế - Em k thể tin người đầu ấp tai gối với em lại là người bán em cho người khác - Chị ấy đã giành em trong tay của chị - vậy chị trở về để dành lại em sao? Em là món hàng chắc! - Em nghe chị nói đi! Đứng lại Vy - Để cho em yên!
Một chiếc xe hơi l xác bên lề, Vy thấy vậy liền nhảy lên!
- Làm ơn! Cho tôi đi ké, cô cứ chạy đi! Đừng cho chị ấy đuổi kịp
Chiếc xe nhanh chóng Lê bánh
- Jessical! Không không cô ấy làm sao ở đây được! Chắc mình nhìn nhầm!
Chị nhanh chóng chạy về hướng chiếc xe
- C.on cô nha! Nhờ cô mk tôi thoát được chị ấy! - Đừng c.on vội
- Cô là...
Cô có hơi nghi ngờ cô gái đội mũi, đeo khăn choàng đang lái xeb
- Cho tôi xuống đây!
- Đừng có mơ
- cô là ai???
- người lạ mak quen - cô muốn gì ở tôi! Mau dừng xe - Cô chủ tôi sẽ rất thích thú với cô - Các người thật sự là ai? - Rồi cô sẽ biết!
Chị chạy theo như mất dấu
- Vy à! E k s làm chị k lo lắng được sao? Em đang bệnh đấy haizzz
Chị nhắc điện thoại và gọi cho Vy!, Tiếng chuông vừa vang lên, cô lập tức bắt máy
- Chị có Người muốn bắt cóc em! Cứu em
Jessical nghe thấy liền cho xe vào lết, giật lấy điện thoại, tại thấy tiếng xô xác với nhau! Vì đang bệnh nên cô yếu hon, liền bị Jessical đánh đến ngất đi
-Chết tiệt
Jessical nhanh chóng tắt nguồn điện thoại
- Rõ ràng là giọng Jessical, cô ta muốn j ở Vy?
Chị nhanh chóng đến tim người bạn của mình!
....
Reng reng reng
Jane giật mình khi tiếng điện thoại rung lên, mở mắt đã thấy người kia ôm chặt mình, nhúng nhít thật nhẹ nàng để Phương k tỉnh giấc! Nhìn thấy cuộc gọi của Jessical, Jane liền chạy vào toilet để nghe đt
- Tôi nghe - "Em đã tóm được con bé Vy! Hiện tụi em đang ở căn cứ! Chị đến đi ạ" - Tôi hiểu rồi! Cô nhớ k được để Phương biết - "vâng ạ"
Jane nhanh chóng chuẩn bị, khuôn mặt hôm nay tươi tắn hơn hẳn, chắc do tối qua có một giấc ngủ ngon
- good morning! Cô đi đâu mak sớm vậy! - tôi có việc - Có phải việc bắt cóc Vy k? - không! Cô nghĩ có thể nói tóm lại tóm sao???Jin bên cô ấy kè kè còn gì? - mong sao đừng bao giờ tóm được? - Cô nói cái gì? - nếu cô tóm được! Chắc chắn Trúc k để cô yên! - Tôi sợ cô ta chắc? - Tôi lo cho cô thôi! - im đi! Đồ xí mứng! Tôi phải đi, cô thay tôi đi xem dạo này bên Nam Xì Ke làm ăn thế nào rồi báo cho tôi! - Biết rồi!
Jane nhanh chóng rời đi, Để Lại Phương có chút nghi ngờ
....
- cô ta ở phía trong ạ! - giỏi lắm!
Jane theo hướng Jessical chỉ ma đi theo! Nhìn thấy Vy bị trói trên ghế và co rúm
- Xin chào!
Vy không nói gì, chỉ biết cúi mặt, có vẻ như cô đang ngày một sốt nhiều hơn. Jane di lại và nâng gương mặt Vy lên
- Nhận ra ai chứ?
- Jane
- Là tôi đây! Cô quả thật rất tươi tắn! - cảm ơn cô đã khen! Nhưng những người có tâm địa ác như cô cũng không bao giờ xinh đẹp đc
"Chát"
- Láo thật!
Jessical từ cửa đi vào đã trách móc Vy
- Jane à! Cô ta quả thật chẳng hiểu ý cô j cả! Để tôi nói chuyện zs cô ấy
Cô ta tiến lại gần Vy
- Nói cho chúng tôi biết! Cô ở Nhật làm gì? Phải chẳng là Jin đang có âm mưu j đúng không?
Vy liền phụt nước miếng vào mặt Jessical, khiến cô ta nổi điên mak tát vào mặt Vy nhiều cái khiến máu miệng cũng tuôn ra
- Cô quả thật không còn nhân Tính! Chị Trúc đối xử zs cô k tệ vậy mak... cô vì tiền mà bán đứng chị ấy! Cô làm tôi thất vọng quá!
- Cô im ngay! Cô ấy trả tiền lương cho tôi năm này qua tháng nọ chỉ có bao nhiêu đó, không hề tăng 1 ít. Làm sao tôi có thể cúi đầu vào làm cho hạn người keo kiệt và bủn xỉn như cô ta.
- Dù thế nào! Cô cũng đừng hồng moi được 1 tin nào từ tôi! Nhớ cho kĩ
Jessical mạnh bạo hơn liền cho Vy ăn thêm mấy cái
- Quả thật có khí chất! Bị quánh đến vậy mak cũng k khai sao?
- Jessical tránh ra 1 bên!
- Vâng ạ!
- Cô bé nói đúng! Vì một chữ tiền mak bán đứng người theo mình bấy lâu nay! Quả thật tệ - chị nói vậy là có ý gì? - Bọn bây còn đứng đó làm gì? Lôi cô ta ra
Jessical có chút hỗn đoạn
- Jane! Cô....cô đã hứa với tôi là... - hì, người như cô k còn giá trị lợi dụng nữa! Nên tôi cũng đành để cô yên ổn 1 thời gian, thông cảm cho tôi nhé! Bé yêu - con khốn! Tao sẽ k để cho mày yên - t đợi m đây
Sau khi 1 đám người lôi Jessical ra ngoài, Vy k sao hết ngỡ ngàng
- các người là như vậy sao??? Quả thật không có tình người!
- cô thấy lạ lắm sao? Ở thế giới của tôi là như thế, kẻ nào nhiều tình kẻ đó thua - tôi chỉ thấy tội cho cô thôi! Jane bước lại gần chống tay lên ghế, mặt xác mặt Vy
- cô cứ xem là vậy! Nếu cô thấy tội hãy nói tôi biết tiếp theo Jin định Lam gì? - Cô moi thông tin từ tôi cũng vô ích! Tôi không hề biết j về kế hoạch của chị ấy - cô mới chính là người đang thương! Tôi sẽ nói cho cô biết 1 bí mật - cô định bịa đặt chuyên j! Tôi sẽ k tin cô - tuỳ cô muốn tin hay là không! Nhưng... cô chính là khắc tinh của Jin, nếu cô ở bên jin ngày nào thì ngày đó jin chắc chắn sẽ k được thuận lợi! - Cô nói láo - tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân chị ấy đẩy cô qua đây! Thứ như cô chỉ để cô ấy xoay qua xoay lại ...trả trách cô cũng k biết một chút gì về kế hoạch của cô ấy! Có lẽ tôi quá đề cao cô rồi! - cô đừng nói bậy bạ! CÔ IM NGAY - hahaha cô cứ ở đây mà từ từ suy nghĩ! Tôi đi đây
Không khí càng lạnh nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp nhiều dòng nước mắt nóng cứ rớt xuống
"Mình quả thật là khắc tinh của chị ấy sao? "
.....
- alô! - Tôi là Trúc đây! - Cô muốn gì? - Vy bị bắt cóc rồi!
Phương đang nằm liền bật dậy
- Cô vừa nói cái gì? Tại sao để cho Vy bị bắt - Bọn cô ở trong tối, tôi ở ngoài sáng, dù tôi có đề phòng thế nào thì Vy cũng k thể tránh khỏi vụ việc hôm nay - "bọn tôi" cô nói vậy là có ý gì? - Chính mặt tôi thấy Jessica bắt Vy đi! Cô k có cơ hội để chối tội đc nữa - tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô đến đây! Tôi cùng cô đưa Vy về - Quả là tôi k chọn sai người - đừng vội mừng! Tuy tôi giúp cô việc này nhưng k có nghĩa là cô zs tôi là 1 đội - Tất nhiên!
Chị tiếp nhận được địa chỉ và nhanh chóng đến điểm hẹn đã thấy Phương dung bên ngoài co ro vì lạnh, nhanh chóng chạy lên xe của chị
- cô k thôi đến nhanh được sao? Tôi lạnh sắp cóng - bây giờ không phải là lúc lãi nhãi - tôi k hiểu vì sao? Vy lại chọn 1 người cục mịch, lạnh lùng như cô - chính vì chỉ có tôi mới làm cô ấy rung động - Cô đừng quá đắt thắng, tôi chưa 1 ngày từ bỏ Vy - hì.. nhưng tôi k tin 1 ngày Vy sẽ trở về bên cô - có lẽ...vì hạnh phúc của Vy tôi k nên cố dành cô ấy về, nhưng nếu cô dám làm Vy buồn, tôi chắc chắn sẽ k tha cho cô - cô với tôi đều có 1 điểm chung! Đó là rất thương Vy - ừm
Sau khi đến nơi, Phương nhanh chóng chạy vào! Chị theo sau
- Tụi em chào chị Phương ạ! - Vy ở đâu? - dạ bên trong - tôi sẽ mang Vy đi! Nếu ai khiển trách hãy nói tôi làm - Vâng
Chị nhanh chóng chạy vào thấy Vy gụt đầu trên ghế
- Vy! Chị đây, em tỉnh lại đi - sao rồi
Chị nhanh chóng cởi trói và ẫm Vy ra ngoài xe!
- chị.... - em đừng nói gì nữa! Chị sẽ đưa e đến bệnh viện
Chị đứng bên ngoài chờ đến khi bác sĩ ra
- cô ấy sao r bác sĩ! - cô ấy chỉ bị nhiễm phong hàn khá nặng đó! Giờ đang nghỉ ngơi cô có thể vào Thăm - vâng! Cảm ơn bác sĩ
Chị nhanh chóng chạy vào thấy Vy đang yên giấc ngủ
- xin lỗi chị để e thiệt thòi quá rồi!
|
Hoàng Và Lan cũng nhanh chóng đến bệnh viện! Lan thì vào trong xem Vy, còn hoàng và chị ngồi bên ngoài phòng bệnh
- Vy sao rồi?
- cô ấy bị nhiễm phong hàn khá nặng nên vẫn còn hôn mê
- haizzz... tại sao họ lại tàn ác như vậy! Sao lại nhắm vào Vy chứ?
- tao cũng k biết nữa Hoàng AK! Tao chỉ cảm thấy bất lực... đến người tao yêu, tao cũng k biết phải bảo vệ như thế nào nữa!
- m đừng suy nghĩ như vậy! Tao biết mày còn có rất nhiều chuyện, Vy sẽ biết và thông cảm mà
- haizzz
- Hai người ơi! Vy tỉnh rồi nè!
Chị liền chạy vào quỳ xuống giường nắm lấy Tay Vy
- em không sao chứ? Chị rất lo cho em
Vy để tay lên mặt Chị
- Em đã ngủ bao lâu rồi!
- hơn 6 tiếng rồi!
- em muốn được về nhà với ba
- chị hứa sau khi e hết bệnh sẽ đưa e về!
- ừm
Hoàng và Lan lén ra khỏi phòng bệnh trả lại không khí cho 2 người
- Mặt e sao lại sưng như thế! Chắc chắn là Jane, chị đi tìm cô ta tính sổ
- Đừng!
- chị k để cô ta yên
- chị đừng đi!
- bây giờ thì không! Nhưng chuyện này chị sẽ k bỏ qua! Em có đói k? Chị mua cháo cho e ăn
- cũng được!
- đợi chị một lát!
- ừm
Chị nhanh chóng xuống cantin đi mua cháo! Trong khi đó Vy ở phòng khó khăn để lấy Ly nước!
- Để chị làm cho!
Phương từ ngoài chạy vào giúp Vy lấy ly nước
- cảm ơn!
- Em khỏe hơn chứ!
- e khỏe
- hihi
- em biết nhờ chị! Chị Trúc mới không hề bị thương mà đưa em ra 1 cách an toàn như vậy! Cảm ơn
- Em đừng khách sáo với chị! Chẳng qua chị đã nói zs em sẽ bảo vệ em! Vì vậy nên làm cho đúng trách nhiệm
- hì chị khác quá! Đã can đảm hơn trước rất nhiều, không còn như trước nữa!
- Chứ sao! K lẽ chị cứ phải mắc cỡ TRC e hoài, sao có thể tự nhiên như vậy?
- có lẽ... chị đã k còn yêu e nữa
- chị cũng mong có thể yêu người khác em
- chị sẽ yêu người khác thôi mà!
- hihi chị gọt trái cây cho em!
- vâng
Vy trong lòng cảm thấy vui thay cho Phương ít ra chị ấy cũng k quá thay đổi tính cách hiền lành của mình, nhưng lại bắt đầu có tính quyết đoán và mạnh mẽ hơn TRC!
- cô đến thăm Vy sao?
- tôi chỉ tiện đường ghé qua
- hôm nay cảm ơn cô vì giúp tôi cứu Vy
- k có gì!
- nếu cô rãnh có thể thay tôi chăm sóc Vy! Tôi cần xử lý công việc một lát, không quá 1 tiếng tôi sẽ trở lại, không phiền cô lâu
- em ở đây 1 mình cũng k sao?
- chị sẽ rất lo lắng!
- ừm! Tôi hứa với cô
Chị đặt hộp cháo lên tủ và cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vy
- chị sẽ trở lại!
- em đợi chị
Sau khi Chị đi cô nhẹ nhàng hỏi Phương
- Jane nói: em là khắc tinh của Chị Trúc có phải vậy k?
- chị k biết! Dù sao chị cũng chỉ là người mới, cô ta có chuyện gì k đến lượt chị biết
- chị có nghĩ e như vậy k? Chẳng lẽ chị Trúc đưa e qua đây để chị ấy dễ đạt được kết quả tốt
- chị k tin trên đời này lại có những chuyện mê tín như vậy! Chẳng qua Trúc thấy e ở nhà buồn nên chuyển e sang đây du lịch để thư giãn thôi!
Nghe được lời Phương nói, Vy cũng yên lòng được 1 chút
- để chị đúc cháo cho em!
- Em tự ăn được! Chị có việc gì cứ đi, e ở đây được
- chị đã hứa zs Trúc! Sẽ canh chừng e
- không cần đâu mà!
- không được đâu
Phương nhận Ra Vy vẫn như thế! Vẫn ấm áp nhưng tại sao cô lại k còn cảm giác đặc biệt đối với Vy như trước đây! Có lẽ... như Vy nói cô đã không còn yêu Vy nữa! Thật ra trong lòng vẫn nhớ đến người nào đó vô cùng! Nghĩ đến khuôn mặt tức giận đang đợi cô về xử lý làm cô lo Lăng k yên. Mặc dù mạnh miệng như thế nhưng khi trở về đứng trước Jane cô trở nên yếu ớt hơn hẳn! Khuôn mặt, đôi mắt ướt lệ của Jane Làm cho lòng dạ của cô như tan rã, đến việc làm nhỏ nhặt làm cô bị tổn thương Phương cũng k thể làm! Hưống chi khi về lại sắp cải nhau 1trận có khi k thoát khỏi động tay chân. Trong lòng quả thật như lò thêu
- Chị lo lắng gì sao?
- haizzz
- s thế?
- chẳng qua là... khi trở về k biết phải như thế nào zs Jane. Cô ấy chắc chắn tức giận
Vy nhìn thấy Phương có vẻ sợ hãi
- chị đừng trở về đó nữa! Có đc k? Hãy quay lại cuộc sống như TRC k tốt hơn sao? Nếu chị trở lại cô ấy sẽ tổn thương chị! Em k cho phép cô ta làm vậy
- em đừng quá kích động! Chị hứa sẽ k để cô ta tổn thương
- em k tin! Chuyện j Jane cũng có thể làm. Không trừ chuyện giết chết chị để đạt được mục đích. Làm ơn! Chị đừng trở về đó nữa
- việc của chị! E k hiểu được đâu, chỉ cần e khỏe là chị an tâm rồi, chuyện còn lại tùy cô ta xử lý
Vy nắm chặt lấy tay Phương, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt
- Phương à! E có phải là tội đồ.
- sao e lại nói vậy
- Em xuất hiện làm cho cuộc đời chị thay đổi, làm chị nhìu lần tổn thương, làm chị dấn thân vào con đường như ngày hôm nay...hức... hức
- k phải vậy đâu!
- Em là một người vô dụng, e k thể mang cho chị hạnh phúc, không thể ngăn cản chị bước vào con đường Sai Trái. Em không thể bảo vệ chị ngay lúc này! Nếu chị có chuyện gì chắc chắn e sẽ hận bản thân mình suốt đời.huhuhu
Phương khẽ nhói trong tim! Phương k ngờ Vy lại nói ra những lời nói như thế! Cảm thấy được Vy rất lo lắng cho mình. Phương ôm lấy Vy trân trọng như 1 món quà quý giá
- Chị không trách em gì hết! E cũng đừng tự trách mình!
- hức hức chị đừng trở về có được k? Coi như e xin chị
- chị biết e lo cho chị Nhưmg việc chị làm k phải là việc xấu
- chị Trúc bảo: chị tham gia vào hoạt động mua bán ma túy, làm bảo kê, nếu bị truy tố chắc chắn k trốn tội được
- Đó chỉ là việc Phụ: việc chị làm đó chính là muốn đưa Jane về con đường lương thiện. Dù bản thân có chết đi chăng nữa cũng phải làm, em hãy hiểu cho chị. Jane cũng k như e tưởng đâu!
- Làm ơn! Hứa với Em ngày Mai chị đến thăm e có được k?
- chị hứa
1 tiếng trôi qua nhanh chóng, chị trở lại bệnh viện. Mở cửa phòng đã thấy Vy được Phương ôm, trong lòng có chút khó chịu
- cảm ơn cô đã cham sóc cho người yêu của tôi!
- k có j... vậy tôi xin phép đi trước
Phương nhẹ cười và xách bóp ra khỏi phòng
- chị sao vậy? Có vẻ k vui
- làm sao vui được khi thấy được cảnh tượng như vậy
- chị ghen sao?
- không
- thôi mà!
Cô vòng tay ôm cổ chị hít lấy mùi hương thơm tho trên người chi
- chị đi đâu mà thơm vậy!
- chị đi đặt vé máy bay để chúng ta cùng về nhà thăm cha! K ngờ em lại ở đây ngoại tình
- k có mà...em zs Phương chỉ tâm sự thôi!
- Tâm sự k cần gần gũi đến vậy!
- chị... chị k tin e sao???
Chị không nói gì! Lặng lẽ mở cửa phòng và đi xuống cantin mua đồ ăn cho cô. Biết là k tốt nhưng chị k có thời Gian để nấu
- Đồ khốn! Chị có ngon thì đi luôn đi! E k cần chị nữa
Cô chui vào mền và khóc cho đến khi chị trở lại
- Ngồi dậy! Chị đúc cháo cho em
- Không!
- Em sao vậy? - - Em ghét chị hức hức
Chị đi lại kéo tấm chăn ra thấy cô đang khóc, chị cúi xuống ngậm lấy môi cô. Cô cự quậy liền tục làm tấm chăn rơi xuống nền
- Đi ra...
Nụ hôn ngày càng điêu luyện và cô dường như cũng đã kiệt sức nên k còn cự quậy! Chị nhẹ nhàng thể hiện yêu thương với cô. Nụ hôn dứt ra đầy nuối tiếc của chị.
- Em k cần chị hôn em
- đó là việc chị phải làm
- Em cần chị tin tưởng
- chị luôn tin e
- lúc nãy rõ ràng k tin e - - chị vì thương em mới ghen! Nhưng khi chị suy nghĩ, chị đã thấy mình k đúng, chị xin lỗi - - ừm... Em thương chị
- ngồi dậy đi, chị đúc cháo cho em
Chị thổi nguội hộp cháo cho cô. Còn cô thì thích thú nhìn gương mặt đáng yêu của chị khi chăm sóc cho mình. Lâu rồi k thấy chị tận tụy như vậy
- Mặt chị dính j sao?
- không có
- vậy s cứ thích nhìn chị zs ánh mắt lơ đãng như thế! Không lẽ....em muốn chị sao???
Cô đánh yêu và người chị! Mặt đỏ ửng lên vì ngại
- không phải mà!
- chứ sao
- lâu rồi k thấy chị chăm e những việc nhỏ như thế này! Từ khi Jane về chị suốt ngày cứ lo công việc đến quên mất mọi thứ
Cô ngã đầu vào lồng chị, vòng Tay qua eo, hít lấy mùi hương quen thuộc. Chính hành động ngây thơ như thế đâu biết trong lòng chị cuộn trào những con sóng
- hừmmm! Em có biết như vậy là đag quyến rũ chị k? Nếu e k ngoan ngoãn ngồi ăn, chị sẽ ăn e ngay bây giờ
- ơ...em ngoan ngay đây!
Cô khẩn trương ngồi lại vị trí cũ. Ngoan ngoãn ăn những muỗng cháo
- Đi đặt vé thôi mà! Chị không cần phải vừa đẹp vừa thơm như thế!
- một mình e... chị k chiều nỗi! Với lại e xinh đẹp như thế! Chị k ngu mà kiếm người khác đâu nhé! Trừ khi e bỏ chị
- chị thiệt là đồ nịnh nọt...k cần biện minh ! Chị mà lén phén biết tay e
Cô liền một mạch cắn vào cổ chị làm chị đau mak kêu lên
- đánh dấu chủ quyền! Chị là của em!
- uiss...đau đấy! Để chị móm cháo cho em đã
- được hihi
Chị thổi và đúc cho cô từng muỗng cháo
- ngon k?
-ừm...tối nay ở đây zs em nhé! Em k muốn ở 1 mình đâu!
- tất nhiên rồi! Chị sẽ chỉ cho e cách chúng ta được sinh ra như thế nao!
Cô suy nghĩ một chút, dần hiểu ra mọi chuyện, ngại ngùng mà đánh yêu vào vai chị
- Đồ đáng ghét hihi
....
Về phần của Phương! Khoảng cách càng rút ngắn về phía khách sạn, cô lại càng lo lắng nhiều hơn. Không biết phải đối mặt với Jane như thế nào! Sáng nay được 1 bữa vui vẻ mà h lại sắp chiến tranh rồi đây
- Haizzz! Lên trước ra sao thì ra vậy!
Phương bước chân lên phòng Jane, từng bước tim cứ đập liên tục, tay chân vì thế chẳng còn miếng sức lực. Nếu lúc này Jane xuất hiện và hét lớn vào mặt cô, k ngoài trường hợp có thể ngất mất
Cô lấy hết can đảm để gõ cửa phòng
"Cốc cốc cốc"
Gõ vài ba lần, nhưng không ai ra mở cửa, cô cầm đt và gọi cho Jane! Tiếng chuông đt k có ở trong phòng. Mak từ dưới cầu thang đi lên. Phương theo đo mà bước đến nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn với sắc thái lạnh lùng như băng, đang mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh, lộ rõ phần cổ trắng ngần và gương mặt thanh tú. Từng bước chậm rãi tiến đến cô
- Tránh ra!
Khuôn mặt cô đã đỏ ửng do rượu, mùi hương thoang thoảng làm trái tim Phương lỗi vài nhịp đập. Phương nắm cổ tay người kia khi cô ta vừa bước qua mặt
- Tôi cần nói chuyện với cô
- Để sau đi!
- Hôm nay nhất định phải nói
Jane nhìn chầm chầm và Phương, rồi nhìn xuống cổ tay, tưởng Phương có thể lây động như không. Hôm nay Phương quả thật là đụng ổ kiến lửa!
- Được thôi!
Nghe được câu nói này, Phương cũng cảm thấy nhẹ hẳn, liền đi theo Jane vào phòng cô ấy.
- Đừng vội bật đèn! Mở rèm cửa ra
Phương nghe theo lời
- được rồi
Vừa vào đến phòng, Jane đã nhanh chóng thoát ly đôi giày cao gót, gương mặt cũng thay đổi từ thanh cao sang mệt mỏi
- Cô có chuyện gì muốn nói!
Phương đứng nhìn Jane mà trái tim k khỏi thổn thức. Phương tiến lại gần, đôi mắt dán chặt lên người Jane
- cô về đi! Có lẽ... hôm nay cô k thể nói, tôi cũng k có tâm trạng để nghe
Jane nhận thấy từ tâm can Phương qua ánh mắt! Rõ ràng phát sinh dục vọng. Phương nhẹ nhà đi ra sau lưng Jane
- Có lẽ cô nói đúng! Chúng ta sẽ k nói chuyện. Tôi giúp cô thay y phục
- không cần! Cô về đi
Phương lăng lẽ mở đây kéo, bàn tay kẽ đụng vào da thịt làm Jane rùng mình
- Hãy để tôi hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cho cô!
Phương hết sức cẩn thận không để hành động quá giới hạn. Không để bản thân động dục mà khiến Phương khi dễ. Bộ Trang phục đã được thay ra bằng chiếc đầm ngủ. Tóc đã được xoã xuống và được chải thẳng!
- cô làm vậy là muốn chuỗi lỗi zs tôi hay sao?
- Vì tôi muốn làm như vậy!
- tai sao?
- vì tôi muốn chăm sóc cho cô hết nửa đời còn lại
Jane nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, chưa ai làm những việc và nói những câu như vậy với cô
- Đừng nói khi không thực hiện được! Về đi
Jane nhanh chóng đi lên giường và đắp chăn lại quay mặt hướng vào tường! Phương cũng thay cho mình bộ đồ dễ chịu! Chui lên giường và nằm kế bên
Phương quay mặt nhìn tấm lưng của Jane, vì khó chịu nên Jane quay lại nhìn thẳng mặt Phương
- Tôi bảo cô đi về có nghe k?
- tôi k về!
- cô...
- đêm nay tôi sẽ ở đây!
- có phải cô muốn tôi lôi cô ra không!
- nếu cô làm được!
- cô đúng là lì
Jane không nói gì thêm! Quay lại chỗ cũ, thời tiết ngày càng lạnh. Phương vì thế ôm lấy Jane, Jane cảm thấy thật ấm áp và an toàn
- xoay qua! Để tôi ôm cô
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm ngọt ngào khiến Jane mềm lòng mà thư giãn cơ thể, khiến Phương dễ dàng mang Jane vào lòng.
- Nếu được tôi có thể trả công cho cô làm việc này mỗi đêm
Jane nhẹ nhàng cất tiếng nói. Khiến trái Tim Phương như muốn văng ra ngoài
- ừm! Hôm nay cô rất say thì phải! Tôi chưa bao giờ thấy rượu có thể hạ gục cô như thế!
- có phải Lúc tôi say nhìn rất quyến rũ k?
Jane ngước khuôn mặt đang ở trong người Phương lên, đôi mắt ướt át đó lại hiện lên ngay lúc này. Đôi môi lại sát gần nhau như thế. Khoảng cách này thật k an toàn
- Cô.. cô rất đẹp!
- vậy sao???
- đúng vậy!
Căn phòng tối hẳn đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Jane và tiếng tim đập trong lồng ngực đến rộn ràng của Phương. Phương hôn nhẹ lên trán Jane và cùng cô chim vào giấc ngủ
|