Phương là người thức giấc trước! Thấy một con mèo nát rượu đang năm trong vòng tay của cô mà say sưa giấc ngủ! Gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi của Jane làm Phương cảm thấy thật thương yêu biết mấy! Cảm giác thật sự rất ấm áp, khi được che chở cho người mình yêu
Jane khẽ nhút nhít, cố gắng mở đôi mắt của mình nhìn Phương
- chào buổi sáng!
- buổi sáng tốt lành
- Cô không trang điểm gương mặt thật sự rat xinh đẹp!
- Phương à! Cô đừng tưởng vậy tôi sẽ quên đi việc cô lầm lỗi zs tôi
- OK là tôi Sai! Cô muốn xử tôi sao cũng được!
- cô có giá trị hơn Vy chứ?
- Đối với cô thì sao???
Buổi sáng thật ấm áp, ánh nắng xuyên qua cánh cửa cô chiếu vào căn phòng! Phương chợt thấy Jane thật đẹp, liA ánh mắt đến bộ ngực chập chùng thấp thỏm của Jane.
- Cô đang nhìn gì thế hả???
Jane đánh vào vai Phương và lấy mền chê mình lại ẹc r
- Người như cô cũng biết ngại ngùng nữa sao???
Jane liếc nhìn Phương với đôi mắt hình viên đạn
- cô không định trở về phòng sao??
- Tôi quen mất! Tôi còn vài công việc phải làm! Cô ngủ đi nhé! Tôi sẽ sớm trở lại với cô thôi!
- ừm
Phương hôn nhẹ vào trán của Jane. Làm Jane sững sốt trợn tròn mắt nhìn Phương. Phương cười nụ cười thật đáng yêu, sau đó rời đi mất để Jane ôm 1 cục đơ
...
Sáng Sớm...chị có việc phải rời khỏi bệnh viện từ sáng sớm! Chị quay về khách sạn sắp xếp lại mọi thứ cho cô vì trưa nay có 1 chuyến bay để trở về Nước! Không quên để lại cho cô 1 từ giấy nho nhỏ và nhờ Lan và Hoàng chăm sóc cho Vy
Cô thức dậy vì không cảm nhận được hơi ấm của người kja. Quả nhiên như cô dự đoán chị cũng đã rời đi mất! Cô ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó nhận một tấm giấy nhỏ do chị chuẩn bị
"Chào buổi sáng e yêu! Chị có việc cần giải quyết. Trưa nay sẽ đến đón e chúng ta cùng về Việt Nam! Yêu em"
Cô nhận được tấm giấy, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ
- Vy ơi! Tụi tao đến thăm mày đây
- chờ tao 1 lát!
Vy nhanh chóng trở ra từ toilet
- khỏe hơn r chứ cô bạn?
Lan ân cần đỡ Vy lại giường bệnh và hỏi thăm sức khỏe
- Tao không sao!
- Trúc có nhờ a mua cháo cho e nè!
- C ơn anh Hoàng nha! Anh có biết chị ấy đi đâu k?
- Anh thấy nó về khách sạn soạn đồ đạc j đó! Sau đó đi đâu thì anh k biết
- chị Trúc có bao h lăng nhăng đâu... sao m khéo lo vậy Vy
- Chị ấy k lăng nhăng nhưng có số đào hoa. K thể k canh chừng được!
- thật là đa nghi!
- bên đây toàn girl xinh, girl đẹp. T mak k xem chừng sẽ mất chị ấy huhu
- biết rồi biết rồi! Thôi ăn đi!
Vy được Lan chăm sóc tận tình đến cười tít mắt!
- m là sướng nhất rồi đó nha! Phải châm từng miếng như vậy nè
- Lan à! Lâu r mày có chăm sóc tao đâu huhu
Vy vừa nói vừa dựa vào Lan
- Thôi đi! Đừng dụ dỗ tao! M đã có chị Trúc chăm sóc r còn gi
- huhu bây h tao chỉ có m thôi
- xạo quá đi Vy AK!
- hihi
- 2 đứa cứ ngồi đây nói chuyện! Anh về thu xếp đồ cho Lan nha
- Anh Hoàng thật chu đáo đó nha!
- kkkk là do anh Thương Lan đó
Sau khi Hoàng đi!
- Lan à! Hôm qua k có Phương chắc mọi việc k dễ dàng vậy đâu!
- tao biết mà...
- Jane nói: t là khắc tinh của chị Trúc, tao..
- m suy nghĩ và lo lắng về chuyện này sao?
- Đúng vậy!
- Tại sao! Lại nghi ngờ chính ng.iu của m vậy chứ! Khắc tinh là gì! T méo tin chuyên đó, chắc Jane muốn dùng kế Li Gián chứ gì! Haizz
- t cảm thấy chuyện này k đơn giản chút nào!
- sao vậy??
- Tại sao mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. M có thấy lạ k? Chị Trúc chỉ mới có 5 năm: đã giàu có, khống chế được Jane, bỏ tù tên Tuấn và đã sinh được 1 câu con trai nối dỗi cho dòng họ! Có phải muốn gì được đó hay sao.
- ờ m nói cũng đúng nhưng chị Trúc giỏi nv!
- Nhưng đến khi t xuất hiện... mọi thứ k còn được bình yên như trước nữa.
- Do m suy nghĩ lung tung thôi! Chứ chị Trúc làm việc có kế hoạch k sai chạy vào đâu được.
- T phải xem xét lại mọi chuyện
- m định làm gì?
- điều tra mọi thứ, m giúp t nha
- bắt đầu từ đâu bây h! M có đa nghi quá không?
- t k thể làm một con búp bê không biết j mãi được!
- ồ!!!
Buổi trưa như đã toan tính! Chị đưa mọi người đến chuyến bay cuối cùng trong ngày. Khẽ gặp một số người k nên gặp
- Cô quả là dai! Định đeo bám tôi suốt đời thôi sao?
Chị nói theo khi thấy Jane đang lén lút nhìn mình
- Chuyến bay này được đặt tên Cô hay sao?
- chẳng qua là tôi đang thắc mắc người như cô có thể ngồi chung zs tôi 1 chỗ được không thôi!
- Tự thấy mình cao quý vậy sao? Biết đâu sau chuyến bay nay, muốn được ngồi chung zs tôi cũng k dc
Jane đi lại kéo lấy cổ áo của chị
- Chị...
- Vy em cứ đứng yên đó!
Chị tháo kính râm xuống, để lộ ra khuôn Mặt chị xác lạnh và đôi mắt sắc bén
- Quả là khí chất không thay đổi!
- buông bàn tay dơ bẩn của Cô ra khỏi người tôi!
- được thôi!
Jane buông tay ra nhìn chị, làm Phương ghen lồng lộn lên, tiến lại gần
- Jane! Chúng ta đi thôi
- hẹn gặp lại tại phòng chủ tịch công ty! Tôi k ngại ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đâu! Cô đợi đó
Phương nắm tay Jane kéo lên! Chị nở nụ cười hết sức nhàm chán
- Chúng ta đi thôi!
Vy chạy lại ôm lấy chị
- Không sao chứ!
- chị không sao!
Chị nhìn cô cười thật tươi. Làm cô cũng yên lòng.
Chuyến bay cất cánh, cô lấy laptop r xem phim, bộ phim mà cô đã lưu sẵn
- Em có muốn ăn bánh k? Chị có mua cho đây
- vâng!
Chị nhẹ nhàng xé bộc bánh cho cô, và đút từng miếng
- Em đã uống thuốc chưa?
- K phải lúc trưa chị có hâm dọa bắt e uống r sao?
Cô liếc nhìn chị
- đúng hé! Chị quên mất!
- chị thật là... có muốn xem phim zs em k?
Chị nhẹ gật đầu. Cô thấy vậy gắn 1 đầu tai phone cho chị. Chị nhẹ nắm tay cô và hôn lấy!
- cho Chị ăn bánh với!
Cô đút bánh cho chị ăn, mắt vẫn dán vào màn hình laptop
- Có muốn uống cafe không?
Cô gật đầu
- cafe của chị k sữa! E uống được k?
- k phải do chị chỉ e sao?
- chị sao?
Chị trưng bộ mặt đáng yêu ra nhìn cô!
- à... chị nhớ rồi! Có phải dùng miệng để đúc cho e, thật ra... là ghiền hôn hay ghiền cafe đây
Cô liếc xéo chị, thật ra thì mấy chuyện xấu xa chị đều nhớ cũng có thể xem là không quá vô tâm
- Bà xã AK! Đừng xem phim nữa! Xem chị một lát đi
- nhõng nhẽo qua vậy nek! Ông xã của em!
Cô chờm qua hôn lên môi chị
- chị ngoan nha! Thương ch
- em lại coi phim nữa hả! Haizzz
Cô khẽ cười trước sự đáng yêu của chị.
- chị Trúc!
- s v Lan
- em biết chị ngồi không sẽ k yên!
- đây nè! Cuốn sách chị yêu thích
- cảm ơn Lan nhé
Chị lấy cuốn sách nhanh chóng chú ý vào, càng đọc chị cần thích thú. Tuy là đọc nhưng cô vẫn k để tay cho chị dễ dàng đọc sách, mà là một tay nắm tay cô. Không khí lúc này cung dần chìm vào im lặng!
Jane đi máy bay thật sự rất dở, cô ấy lên máy bay chỉ uống thuốc ngủ và ngủ li bì mặc cho ai làm j thì làm. Phương nảy h nhìn thấy cảnh cô và chị âu yếm cảm thấy k còn ghen tuông như trước nhưng vẫn cảm thấy 1 chút nhói ở tim. Vy nhận thấy Phương có vẻ đang nhìn mình, nên quay lại cười với Phương thật tươi
Sau khi chị nhận cuốn sách từ Lan! Không còn quậy phá nữa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cuốn sách, bàn tay rút ra khỏi tay cô mak dùng để lật sách
- Chị à!
- hửm
- sách hay lắm sao???
Chị gật đầu thể hiện cho lời nói! Cô không muốn phá đi bầu không khí lúc này, cô nhìn chị chăm chú: chiếc mũi cao khiêu hãnh, da trắng, lông mi dài và cong vuốt. Chị nghiêm túc đến quên người con gái ở bên cạnh mình! Có lẽ cô cũng học được cách trị khi chị rãnh rỗi mà chọc ghẹo cô
Cô hôn nhẹ lên má chị, rồi quay lại coi phim. Chị cũng im lặng mà đọc sách đến khi cô thiếp đi
"Ngủ rồi sao???"
Chị nhẹ nhàng dẹp cái laptop và rút tai phone ra, sau đó hôn vào trán cô, mỉm cười nhẹ nhin cô bé đang ngủ say mak cảm thấy thật hạnh phúc! sau đó Quay lại cuốn sách của mình!
Mọi người trên máy bay dường như đã ngủ hết! Không khí lúc này thật yên ắng biết bao nhiêu! Thoạt nhìn như chị đang đọc sách nhưng k phải vậy! chị đang suy nghĩ sau khi trở về nên làm gì những gì. Trong lòng chị lo lắng, lần này trở về mọi thứ sẽ khó khăn hơn hẳn
Công ty Vạn Đat và công ty Đức Long thực thi kế hoạch rất tốt! Nếu không có trở ngại gì chắc chắn 3 ngày sau sẽ tiến hành khai trương. Nhưng điều chị lo lắng nhất Là Tuấn, đến h mak hắn ta vẫn chịu ngồi yên hay sao? Cả Jane cũng k có động tĩnh gì quá nổi trội! Chịu thua như thế thật sao! Có lẽ chị k tin điều đó. Chuyến bay càng kéo dài chị càng lo lắng nhiều hơn? Tuấn là một người nguy hiểm nếu sơ xuất anh ta 1chut chắn chắn xảy ra hậu quả không hề nhẹ.
"Mình có linh cảm rất xấu? Tại sao, Jane lại ở đây, chung 1 chuyến bay này với mình. Tại sao lại bắt cóc Vy làm mọi chuyện nhốn nhào lên! Xào xáo, không xong rồi! "
Chị ngồi bật lên như nảy ra ý gì! Cô thoáng giật mình mà tỉnh giấc
" chết tiệt! Cô ta muốn kéo dài thời Gian! Trong khi mình chở về chắc chắn Tuấn âm mưu sát hại mọi người! Ở đây k có sóng k thể ll zs ai được! Làm ơn, cho những điều tôi nghĩ là sai! "
- Chị...
- chết tiệt!
Cô nhìn mặt chị, thấy chị mặt xanh đi, mồ hôi chảy ra. Như chị đang sợ sệt điều j đó. Rồi chị liếc sang nhìn Phương! Phương đang quan sát chị nảy h, ko rời 1s
- Sao vậy??
- Chúng ta đang gặp nguy hiem!
- chị nói sao?
- không những chỉ có chúng ta mak mọi người trong biệt thự S
- không... không thể nào Cô cũng k có thể tránh khỏi sự sợ hãi!
- Đừng lộ ra vẻ mặt sợ hãi! Hãy nghe và làm theo chị!
- chị đang đùa e phải k? Ở đây k có sóng điện thoại, k có 3G chị làm sao biết được!
- suỵtttt... Chị sẽ giải thích cho e, e đi theo chị
Chị nắm tay cô đi vào toilet! Phương cũng trông ngóng mà đi theo! Vừa vào tolet chị nhanh tay đẩy Vy và Trong!
- có người theo chúng ta
- giờ làm đây chị!
Chị suy nghĩ 1 lát rồi bắt đầu phát ra tiếng động
- á ...ừm..á...hơ hơ..uiss
Phương bên ngoài nghe thấy, Vy cũng bắt đầu rên lên. Làm Phương bỏ ra ngoài
- phù...
- có chuyện j? Chị nói đi
- chị chắc chắn suy đoán của chị là Đúng! Tất cả mọi người trong chuyến bay này đều là Người của Jane. Một lát e xuống máy bay nghe lời chị thoát trước! Kiếm người đến giúp
- còn chị thì sao?
- e phải hứa trong 24h phải tìm ra chị!
- hức hức
Cô òa khóc lên
- Lúc này k phải là lúc để khóc, e nghe lời chị có được k? Mọi người đang chờ e đến giúp! Làm ơn đi
- Em phải làm gì đây!
- ra ngoài chị sẽ trao đổi với em bằng cách...
"Cốc cốc cốc"
- mở cửa! Tôi cần dùng vệ sinh - vâng!
Chị và cô vờ k có chuyện j xảy ra! Nắm tay nhau đi ra ngoài, trở lại hàng ghế của mình! Cô rung sợ mak tay rung lên, chị thấy thế liền cười nhẹ và nắm lấy tay cô.
chị ôm cô để cô lên tựa lên vai chị! Chiếc điện thoại được mốc ra nhanh chóng. Phương k hề thấy!
Cô đọc xong, nắm chặt lấy tay chị! Nhẹ nhàng đưa tay vào lỗ tai của chị
- Em sẽ cứu chị!
Chị xoay người cô, cho gương mặt đối diện với chị! Chị nhẹ nhàng hôn lấy môi Vy như chưa có chuyện j xảy ra. Chị thấy Phương dòm, liền nhắm đôi mắt thực hiện nụ hôn hoàn hảo với Vy. Nụ hôn vừa là kích lệ tin thần vừa là niềm tin chị trao đến cô
- ghen sao??
Jane nhìn thấy Phương cứ nhìn chầm chầm
- Không! Họ rất hạnh phúc thì phải
- không đc bao nhiêu thời Gian đâu! Cứ để cho họ hp
- cô nói vậy là sao?
- tôi sẽ thay cô đòi lại tất cả mọi thứ của chúng ta
- tôi chỉ can 1 tình yêu thật sự! Không cần phai giàu thật giàu
- tình yêu của cô không phải do cô ta dành lấy hay sao
- Vy không phải là tình yêu của tôi!
- nếu cô muốn tìm 1 tình yêu, chắc chắn phải có tiền
- đúng là cô ấy rất thích tiền
Jane giật mình nhìn vào mắt Phương, đôi mắt Phương rưng rưng
- Cô dẹp ngay cái ánh mắt ấy giùm tôi!
Nói rồi Jane tức giận và đi vào trong tolet!
....
Chuyến bay gần như sắp kết thúc, nó Nhính thêm 1m nào cô lại càng lo lắng biết bao nhiêu!
-chuyến bay sắp kết thúc e phải làm theo kế hoạch của chị!
- Vâng
- hãy sợ mất chị
- e k để mất đi chị
Chuyến bay vừa đạp xuống sân bay, cô đi ra sau Lưng Phương thủ thỉ
- Chị Phương! Làm ơn cứu e!
Phương giật mình, quay nhẹ lại thấy Vy đang ở phía sau, đôi mắt rưng rưng
- chị hãy đưa e ra khỏi đây thật an toàn có được k? Jane dag có ý định làm hại e hức hức
Phương k kiem nỗi sự thánh thiện trong mình. Jane chỉ kêu Phương trông chừng mak k hề nói cho cô biết kế hoạch gì đang diễn ra
- Phương cô làm j ở trên! Mau xuống
Một tên đi theo Jane lên tiến gọi
- Vy! E khoác chiếc áo của chị, đưa áo khoác và nón e đây,
-vâng!
Vy làm theo đúng Phương chỉ! Mọi người thay phiên nhau đi xuống, không ai để ý đến họ làm gì. Quả nhiên vừa ra khỏi vùng an toàn, chị nhanh chóng chụp lấy tay tên cầm súng uy hiếp chị nẢy h.... vừa hạ thủ xong, Jane đứng gần đó cũng đã thay kẽ ra lệnh hành động!
Chị vừa bước ra, 6 chiếc xe đen chạy vào bao vây lấy chị! Một top người ở phía sau cẦm súng mặt dữ tợn kéo đến!
- Thưa giám đốc! Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô
Bước xuống xe là người quen nhưng cảm giác lúc này thật lạ
- ông Tuấn! Vị chồng cũ ở tù mới ra của tôi đây mà!
Tuấn tiến lại gần với đôi mắt trợn tròn trông thật táo bạo!
- Hì? Anh đón tiếp e thế nào? Thấy có vừa lòng e chưa?
- tôi sẽ k đi cùng anh về
- Em đúng là... một cô vợ hư, nếu e không về anh cũng chẳng còn cách nào khác
Hắn nhìn chị với gương mặt đểu, sau đó ngoắc tay. 3 tên lính ở gần đó, liền chạy lên ám sát chị
- Tôi tự mình có thể lên xe!
- vậy thì tốt
Chị Tuấn và Jane cùng 1 chiếc xe, phía sau là đoàn binh của họ
- Jane! Hình như cô còn thiếu xót lớn! Người tình của zk tôi đâu?
- Vy sao??? Hiện tại Phương đang giảm dữ cô ấy! Anh cứ an tâm
- M k đụng đến cô ấy, nếu không từ t, 1xu m cũng k lấy được
- Anh sẽ chiều vợ mà!
- tránh ra...
Vy nghe theo lời chị, nhờ Phương giúp đỡ, Phương đang chở cô về nhà cô ấy. Còn Hoàng và Lan xem như k có chuyện gì nên họ k phải là mục tiêu, vừa lên xe đã có taxi họ nhanh chóng trốn thoát lén về đồn công an gần đó mà khai báo
- Vy à, bây h e tính sao???
- đưa e về nhà của chị đi! Mọi người trong biệt thự S đều bị bắt cả rồi
- được được! Chị sẽ đưa e về, e ngồi xuống phía dưới đừmg để bị phát hiện - vâng!
Phương lái xe trở Vy về nhà của mình. Vy lúc này lo lắng biết bao nhiêu, nhìn thấy cảnh Tuấn đưa chị đi mà tim đau nhức nhói. Cô sợ, sợ chị sẽ bị Tuấn xâm phạm
Chị được đưa đến căn cứ, được Tuấn mời ngồi ở 1ghế sofa, nơi này rộng rãi. Và âm u
- Thật ra ..anh muốn gì?
- kkkkk bữa tiệc chưa được bắt đầu mà, mình cứ từ từ đi em
Chị nhìn thái độ của Tuấn k qua nói vội như trước đây, có lẽ...anh ta đã khôn ra nhiều
- Ăn 1 bữa cơm cùng anh nha
- tôi k được rãnh, có gì anh cứ nói!
- e quả là thẳng thẮng! A rất thích
- haizzz...anh làm tôi thật tốn thời Gian!
- A sẽ cho e một món quà!
Sau tiếng huýt sáo của tên Tuấn!
- Cha, cha nuôi, quản gia Kim,
- cô chủ...
Họ bị hành hạ đến dưng cả mặt
- anh dám đối xử với người thân tôi như thế hả???
Anh tiến lại và túm lấy tóc chị
- Nếu mày k chấp nhận yêu cầu của t họ sẽ phải chết!
- mày muốn gì???
- Đưa quyền thừa kế sản phẩm Lăng kim cương cho tao. Nghe cho rõ đây, t cho m thời Gian suy nghĩ, nếu k chịu t sẽ giết hết
Tuấn nói rồi tức giận bỏ ra ngoài. Chị chạy lại ôm lấy cha của mình
- Trúc! Con Vy đâu rồi!
- Cô ấy hiện đang tìm cách đưa chúng ta ra khỏi chỗ này!
- Con bé yếu đuối như vậy, con kêu nó làm sao đưa chúng ta ra khỏi đây
Chị đi lại ghế khoanh tay suy nghĩ gì đó! Mọi người lúc này cũng im lặng hẳn xuống
|
Ở một phía khác Vy trong lòng lây giây vô cùng, chẳng biết nên làm thế nào để cứu sống chị ra! Càng nghĩ cô cần ấm ức muốn bật khóc lên! Không có chị bên cạnh dường như mọi thứ khó khăn hơn hẳn. Cô nghĩ:"nếu có chị lúc này thì tốt biết mấy" nhưng h phút này chỉ còn có một mình cô, cảm giác thật bất lực và cô đơn
- Em đang lo lắng sao?
Cô cúi gầm mặt xuống bàn, đôi mắt gần như ướt lệ
- Chị sẽ giúp e cứu thoát Trúc! Em đừng buồn nữa
Phương nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cô, dường như muốn tạo cho cô một niềm tin vững chắc
- Em k biết phải làm sao nữa Phương à! Một mình em k thể làm được gì hết!
- Em còn có chị đây! .
Phương bất giác ôm Vy vào lòng! An ủi
- Hức hức....
Lúc này Vy đã bật khóc thành tiếng
- Vy AK! Lúc này k phải là lúc để khóc.
- em...hic hic
- mọi người đang cần e lúc này! Em k thể cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy có biết chưa
- hức hức.... nhưng em thật sự chẳng làm được gì huhu
- Em k muốn cứu Trúc sao? Không phải Trúc là người e yêu nhất!
Lúc này cô có vẻ bừng tỉnh, xô Phương ra và chùi ngay nước mắt!
- Em....em phải đi cứu chị Trúc
- khoan đã! Hiện h e ra đường chỉ có nước nộp mạng cho bọn nó!
- chứ phải làm sao???
- Nghe Theo chị! Chị biết nơi chúng cất giữ Trúc, nhưng k thể ngang nhiên đưa đi như vậy được!
- chị sẽ giúp em chứ
Cô hỏi 1lan nữa cho chắc chắn
- Sẽ giúp em!
- còn Jane thì sao?
- chị k q tâm, cứu người trước đã!
- em cảm ơn chị
Sau khi Vy và Phương đã lên kế hoạch tỉ mỉ, họ quyết định sẽ đi bằng đường Hầm đến! Phương Trang bị Cho Vy nào là Đèn, vũ khí và áo chống đạn!
- Nghe lời chị! Chị sẽ đi vào và hỗ trợ em bằng đường ngoài, e cứ đưa Trúc rời khỏi bằng đường Hầm khi Trúc thoát ra r sẽ có cách đưa mọi người ra! Nhưng mà...
- sao ạ?
- Đường hầm hết sức là Nguy hiểm, chị lo cho em
- Em k sao! Bên Cạnh chị Trúc e đã học được nhiều thứ, Kiên Trì và Dũng Cảm là 1 trong số đó, em k e ngại đâu chị ak
- Giỏi!
Thế là họ đã chuẩn bị hết mọi thứ! Chỉ đợi ngày mai sẽ bắt đau hành động. Đội điều tra và đội bảo vệ mật thiết của Chị, cả 2 đã bắt đầu hanh động! Khi chị đã được đưa đi quá 12 tiếng. Đêm nay thật buồn bã, có lẽ là ngày buồn nhất đời cô, cô nhìn lên cao và cầu nguyện, cô khóc thật nhiều, lòng đau như cắt. Phương thấy thế chỉ biết ngoài cửa đứng nhìn, chả biết phải an ủi như thế nào! Phương nhẹ nhàng tắt cây đèn trong phòng và rơi đi! Vy nhìn theo dáng Phương cũng k thủ thỉnh lời nào!
Trời chưa kịp sáng, Vy đã trang bị hết tất cả mọi thứ bao gồm việc đánh thức Phương dạy
- Sao sớm vậy?
- chị mau thức đi! Em k thể để chị Trúc ở trong tình trạng nguy hiểm như thế được nữa
- ừm...chị sẽ đưa em đi!
- vâng
Đúng theo kế hoạch, Phương lấy xe và đưa Vy đến tầng Hầm, nhưng mọi việc đâu dễ dàng như vậy, phía sau chắc chắn có người luôn đi theo dõi! Liền bám theo sát Phương
- chết tiệt!
- sao thế!
- có người theo sau!
Cô nhìn ra phía sau đúng là có 2 chiếc xe đang bám sát, 1 chiếc chạy vụt lên
- Quả là m đang giữ cô ta! Mau đưa cô ta cho tao
- Tao chỉ giao cô ta cho cô chủ
- M nói dối nếu muốn giao đã giao từ hôm qua rồi!
- chết tiệt! VY EM BÁM CHẮC VÀO!
- VÂNG
Phương đạp phanh thật nhanh tiếng thẳng về địa điểm cần đến! Bất chấp hết mọi thứ cô loàn qua những chiếc xe, đã cắt đuôi được bọn nó nhưng lại thêm 1 vài chiếc xe khác, tăng tốc bám sát Phương làm Thành xe chạm vào, Phương có chút đảo tay lái!
- Chị ổn chứ!.
- chị k sao! E cứ bám sát vào!
- ukm!
Phương dừng lại phía bên đường, liền bước xuống xe
- Em nghe lời chị! Cứ chạy thẳng về phía trước, thấy đường nhỏ thì quẹo trái, quan sat cho thật kĩ sẽ thấy 1 cái cái hố để chui vào, e nhớ sau khi đi qua phải dùng thứ j đó che đậy lại hiểu chưa?
- chị thì sao...
- chị sẽ xử lý bọn chúng!
- chị...
- đi đi
Sau khi Phương Thắng lại, bọn chúng cũng theo đó bám sát
- Tụi bây muốn j?
- đưa cô ta cho bọn tao!
- im ngay...t là chủ nhân của bọn bây, t kêu tụi m Biến! Nếu k đừng trách
- Hahaha ông chủ đã ra lệnh Truy đuổi người, nên dù người chạy đằng trời, bọn này vẫn quyết tiêu diệt!
- Các người...
- Đưa cô ta đây và về chịu Phạt với ông chủ
- đừng mơ mộng!
Thế là...5 người bay lên quánh 1 mình phương! Vy chạy đến nơi Phương đã chỉ và quan sát 1 lúc, tâm trạng k thể bình tĩnh Lam cô nước mắt cứ tuôn rơi, tay chân rung rẩy, cuối cùng cũng tìm thấy! Cô ôm cục đá bự gần đó! Nặng nhọc chui vào hang, và dùng nó để che đậy lại!
Trong đường Hầm này thật nhỏ và tối, cô bật ánh đèn trên đầu! Giơ tay cầm vũ khí để đối phó với tên nào hay con vật nào dám tấn công!
Phương cưối cùng cũng bị bọn chúng hạ gục, 1 nửa chia ra kiếm Vy, còn lại thì áp đảo phương về!
Mọi việc khá suôn sẻ khi Vy đi được 1 đoạn khá xa, nơi này thật ẩm ướt và hôi! Cô chưa bao giờ cực khổ khi lôi nước sình như thế! Xung quanh thì có rất nhiều con vật, có thể tấn công bất cứ lúc nào! Nhưng cô nghi về chị , liền cô gắng mà bước tiếp!
....
Ở phía chị! Đã bị đành thức bằng tiếng súng nổ vang trời của tên ác nhân kia
- hello chào buổi sáng mọi người! Tối qua ngủ ngon chứ
Tuấn đi lại và đứng phía sau chị, đặt tay lên 2 vai
- Người muốn gì?
- hôm qua ta đã nói với Ngươi r s! Nhường tất cả cổ phần của người cho ta và chiếc ghế chủ tịch đó nữa!
- Người đang mơ mộng sao?
- Bao nhiêu cổ phần đó thì nhằm nhò j đối với tính mạng của những người ở đây!
- Đối với 1 người tàn ác như người, 1Đồng ta cũng k cho
Tuấn tức giận buông chị ra và chạy nhanh lại Túm lấy cổ áo của ba Vy!
- Ngay cả người quan trọng nhất của người yêu m cũng k cần
- ngươi đừng hâm dọa ta!
- Nếu ngươi k tin thì...
Tuần cho đạn và lên còi. Chị nghiến răng và tức giận khi k thể làm j
- Ngươi đặt tay lên và kí vào đó, m.n bảo đảm được an toàn!
- Làm s tao có thể tin mày!
- đừng hỏi! Bây h t đang ở thế chủ động, chỉ có t mới được ra điều kiện!
Vừa nói dứt câu Vy xuất hiện từ cửa đi vào, dùng súng chỉ vào đầu Tuấn!
- Bỏ súng xuống!
Tuấn nhẹ nhàng bỏ súng xuống
- Vy...em s lại đến đây!
- hức...em đến cứu chị
Nước mắt cô bắt đầu rơi!
- Mau kêu cỡ trói cho chị ấy
- Từ từ đã nào khoan hãy nông nóng cô bé!
Vừa nói xong 1 cây súng đã dí vào đầu cô! Là Jane
- Vy AK! Em k nên đến nơi nguy hiểm như thế!
- em k để mặc chị!
- tình cảm có vẻ thấm thía lắm!
Jane xô Vy vào 1 chỗ với chị, cô đưa tay cởi trói mặt cho sự de dọa
- M mau kí vào đó!
- nếu t kí vào đó! M chắc chắn k tha cho tao!
- Vậy thì đừng trách! Sẽ là từng người từng người chết trước mặt m
Tuấn túm lấy ba của Vy
- Baaaaa
- con gái! K được để Trúc kí!
- im đi ông già! Tính mạng của Ông là do cô ta nắm giữ nếu cô ta nói Không! Ông sẽ phải chết
Không đợi Trúc ra quyết định, ông đã nắm lấy tay Tuấn và ám sát vào cây súng, cây súng bóp còi và ông chết ngay tại chỗ!
- BAAAAAA
Vy đau đớn la lên trong tuyệt vọng và đau đớn! Chị nhìn Vy mà đau đớn phát khóc! Lòng chị đau đớn đến tận cùng!
- T sẽ Kí! M mau thả hết tất cả ra! Họ được an toàn t sẽ kí!
- T sẽ giúp con bé ấy ở lại! Bao nhiêu đây người được thả là quá lắm rồi! Người đâu đưa bọn họ thả ra!
- Vâng
Sau khi tất cả đã được đưa đi! Chị dùng giao cắt 1 miếng thịt, dùng nó để lăn tay!
- người như m! K đáng để t cho chữ kí!
Liền nắm tay Vy và bước đi! Nhưng không Họ đã không làm theo lời đã hứa!
- muốn đi khỏi đây sao k dễ như vậy được!
Chị , Tuấn và Jane đánh nhau loạn lên! Cô ngồi khóc ở trước thi thể của ba mình!
- Vy! e mau chạy đi!
Vy lượm cây súng gần đó lên!
- dừng lại! Hãy để bọn tao đi
Vy nắm tay Chị và kéo ra bằng đường lúc nãy!
- Đi theo em!
Vy nhanh tay đóng cửa đường Hầm và khóa lại theo lời của phương chỉ! Họ sẽ k mở cửa được!
Sau khi khóa cửa! Cô oà khóc lên và ôm lấy chị
- chị xin lỗi! Chị k bảo vệ được Ba của chúng ta! Bây h k phải là lúc khóc, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây nếu k sẽ rất nguy hiểm!
Chị giúp cô bật cây đèn, cô đi trước nắm tay chị theo sau!
- E đã vì chị đi đến đây bằng đường này sao?
- Dù là địa ngục, chỉ cần cứu đc chị, e sẽ đi Chị ôm lấy cô!
- cảm ơn em..
Chị nghẹn lòng khi Thấy cô vì mình mà chịu khó khăn như thế! Cả hai cùng nhau đi! Cô cứ nắm chặt tay chị, chưa 1 phút giây nào buông ra...
Đến gần miệng hầm cô bắt đầu dùng sức đẩy cục đá ra! Chị liền nắm cô lại!
- Hứa với chị! Nếu bị truy đuổi e phải chạy thật nhanh, k được chần chừng! - k được! Em k đi đâu mà thiếu chị được đâu!
Nước mắt cô bắt đầu rơi! Cô nhảy lên ôm lấy chị!
- Em k đi đâu hết! Không phải đã nói rồi sao: em sẽ k bao giờ rời xa chị!
Chị kéo cô ra khỏi cái ôm!
- Làm ơn đi! Em hãy nghe lời chị, lần này k phải chuyện đùa đâu!
- CHỊ IM ĐI! em đã nghe chị nhiều rồi! Bây h e sẽ k nghe nữa!
Chị nghiêm mặt và nhìn cô 1 cách nghiêm túc
- Nếu e cải lời chị! Chị sẽ ra đi k bao h yên lòng, em hãy nhớ lấy! Ngày hôm nay, chị sẽ chính thức rời bỏ em!
- chị...
Chị nhanh chóng bước ra khỏi đường hầm và k thèm nhìn mặt cô!
Vừa mới bước ra ngoài liên bị bọn người của Jane bao vây!
- Tính chạy đi đâu hả?
- Chị Trúc...
Cô nắm chặt áo chị!
- bây h cho e 1 cơ hội! Cô có nghe lời tôi k?
- Em...
Cô xiết chặt lấy chị
- Jin! Cô chỉ cần kí vào đây! Tất cả mọi thứ sẽ đc bình yên
- Đừng hòng! Nếu tao kì vào không những công ti ở đây sẽ thuộc quyền cai quản của bọn bây mà còn các công ty liên doanh, liên kết với nhau thành 1 hệ thống sẽ bị các người khống chế! K còn j là tôn ti trật tự, quy tính mà bấy lâu nay tao đã gây dựng được! Dù hôm nay t có chết đi chẳng nữa! Tao cũng k để bọn bây đat được ý đồ
Cô khóc và buông chị ra
- chị có thể... bỏ hết all vì em k?
- lúc này k phải là lúc để e đua đòi
- Tất cả mọi thứ có thể gây dựng Lai! Nhưng chị chỉ có 1! E k thể mất chị được! Chị Lam ơn làm theo họ đi
Chị tát vào mặt cô 1 cái rõ đau, Jane như muốn đứng hình
- IM NGAY!
Trái tim cô gần như tan nát vỡ ra từng mảnh!
- chị...
- Đi đi! Cô k còn là người tôi yêu nữa! Jane... cô hãy để cô ấy đi! Tôi ở đây, cô muốn sao cũng được!
Trong lúc tính hình căng thẳng như thế! Một chiếc xe đen lao tới, người bước xuống nhanh chóng ôm chầm lấy Jane, cây súng chĩa vào đầu
- Phương...
- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, K TÔI SẼ NỔ SÚNG !Trúc, Vy 2 người mau chạy đi!
Phương nói như những người kia vẫn giơ súng lên tiếng thẳng vào Phương
- Tụi bây bỏ súng xuống! Nếu không cô ta sẽ chết!
- m cứ bắn nó đi! Ông chủ nói mạng cô ta k đáng là gì! M ham dọa cũng vậy thôi!
- Cô đã sai khi Lam như thế... đối với Tuấn tôi chả là gì đâu! Haizz người ngu ngốc như cô chỉ có thể nghĩ ra đc chiêu này!
Jane nắm tay Phương và lật ra phía sau, cướp lấy khẩu súng!
- Tụi bây! Mau giữ hai đứa nó lại!
Câu nói vừa dứt! 1 chiếc xe phân khối lớn nhanh chóng chạy lại!
- đến lúc phải nói chia tay rồi! Cô gái
Chị cười như nước mắt bắt đầu rơi! Cảm giác của cô đau lòng k xiết
Người kia kéo cô lên xe vào chạy đi mất! Để lại chị đứng ở đó!
- LÀM ƠN ĐỂ TÔI LẠI ĐI! NGƯỜI TÔI THƯƠNG ĐANG Ở ĐÓ! ANH LÀM ƠN ĐI hức hức.. LÀM ƠN ĐI!
Tiếng hét đến thấu trời của cô! Làm người nghe cũng tan nát cõi lòng!
- Tạm biệt người tôi yêu!
Chị nghẹn ngào đến đau lòng!
|