— Tôi muốn bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị cho công ty! Một công ty không thể có 2 giám đốc cùng nắm quyền hành ngang nhau được. Nếu giám đốc Jin đây đã xử lý hết mọi việc, tôi k còn j để thông qua. Vì vậy, tôi cần có sự phân định về trách nhiệm trong công Ty một cách rõ ràng nhất! Tôi là gương mặt mới trong làng kinb doanh hiện nay. Mong mọi người hãy cho tôi một cơ hội để thử sức mình ở vai trò đấy!
— Được thôi! Cô và GĐ Jin sẽ ứng cử và chúng tôi sẽ bỏ phiếu, hết tuần này! Sẽ công bố kết quả. Và tất nhiên việc bỏ phiếu phải dựa trên sự công bằng tuyệt đối
— Quyết định như vậy di!
— tôi thấy hay đó!
Chị vẫn im lặng nhìn cô chăm chăm, chả hiểu cô ấy đang nghĩ gì,
— GĐ Jin thấy thế nào??
— Được
— Vậy mọi người có thể về! Tôi muốn nc zs GĐ Jin. Phiên cô ở lại một chút
Sau khi mọi người đã rời khỏi! Jane nhẹ nhàng tiến đến chỗ chị ngồi,
— chị làm như thế chắc em ghét chị lắm hả Trúc ?? Nhưng tình thế như vậy chị k còn cách lựa chọn
— im ngay! Đừng nguỵ biện
Chị đứng lên ngang bằng với cô
— Chị mong e cho chị thử sức ở vai trò này! Ít ra chứng tỏ mình giỏi hơn em
— Đừng có mơ!
— Bao nhiêu năm rồi! Tính ngang bướng củaa em cũng k thay đổi! Chị cảm thấy buồn đấy!
— Tốt nhất hãy dừng lại mọi tội ác! đừng để tôi tống cô vào tù
— Tội ác j chứ! Em ns j chị k hiểu cơ!
— cứ giả vờ ngu cho đến khi nhìn thấy thất bại!
Chị giận dữ ĐI ra khỏi phòng họp! ĐI nhanh vào phòng làm việc của mình. Cơn giận dữ trong chị hôm nay s lại cứ dai dẩn! Chị để tâm nhiều hơn mọi khi! Đúng là không có cô ở đây chị k thể nào giải toả căng thẳng trong lòng.
Chị móc nhanh điện thoại và gọi cho cô. Đổ chuông một hồi lâu thì cô bắt máy
— "Em nge đây chị à!"
— Em đang làm gì thế?
—"Em đang chùm mền đây! Thời tiết ở đây quả thật rất lạnh chị à! Chắc tại em chưa quen thôi!"
Chị có chút chạch lòng khi cô nói như thế! Chị ước gì lúc này có thể đến và ôm cô vào lòng!
— Thiệt thòi cho em quá..
—"chị đừng nói vậy chứ! Giúp được việc cho chị,em cảm thấy vui lắm! Ít ra chị k phải gồng gánh một mình! "
— hì... !!! Có ngiu như em quả thật là chị đã tu 10 kiếp
— "chị học tính nịnh nọt của ai vậy hả cục cưng!"
— Của em đấy
— "chừng nào thì em mới được về bên chị!"
— Chưa được! Đúng thời cơ em sẽ được về! Chị thật sự rất nhớ em
— "Hứk có khi nào lại giống 6 năm trước không??? Xa nhau và mất nhau"
— Em đừng suy nghĩ quá nhiều! Sẽ k có việc đó! Chị hứa
—"Em lo!"
— chị sẽ qua gặp em sớm thôi! Tình yêu
—"vâng ạ"
— Bây h chị có việc cần phải giải quyết! Em cũng thức ĐI nhé! Nhớ mặc áo ấm vào!
Sau câu nói chưa kịp hồi âm của cô, chị đã tắt máy và có tinh thần hơn để làm việc
"Kì này chắc chắn mình sẽ là người nắm giữ vị trí Lăng Kim Cương"
Cuộc bầu cử đã bắt đầu tiến hành, mọi người đều xôn xao và bình luận giữ hai người. Sau cuộc nắm quyền về kế hoạch lăng kim cương sẽ chính thức bỏ phiếu
— chị sẽ thăm e sớm thôi tình yêu à!
Một buổi sáng ở Nhật thật trong lành, cô thức sớm diện một bộ đồ thật xinh đẹp cùng Lan dạo phố
— woa! Thời tiết ở đây thật thích quá!
— M chụp hết dt t rồi đây nè Vy
— kkkk thôi mình ĐI ăn ĐI
— yeahhhhh!
Lan và Vy chọn 1 quán Mì theo phong cách truyền thống của đất nước Hoa Anh Đào! Quán rất ít người vì hầu hết mọi người đều ĐI làm và di học.
— Hello...gặp 2 e ở đây quả thật la sự trùng hợp Lan và Vy cũng khq́ bất ngờ khi nghe người kia nói tiếng Việt nên quay lại
— Quan gia ngõ hẹp mak
Sau mọi sự việc Jane đã làm zs Vy với sự giúp đỡ của người trước mặt, Lan k còn tin tưởng và tôn trọng Phương nữa.
— Chị ĐI du lịch, k ngờ gặp VY ở đây! Chị có thể ngồi cùng k?
Phương dần tiền lại chỗ họ
— Không! Chị...
— ưm chị cứ ngồi di
— Vy! M điên hả... Chị ấy
- Không sao! Chị cứ ngồi đi
Phương tiến lại ngồi gần VY, mọi thứ dường như dễ dàng hơn Phương tưởng tượng nhiều
- Vui qua! Sao bao nhiêu chuyện xảy ra, e vẫn không ghét chị
- Lo mak ăn đi!
- Lan, e sao thế? Vy đã không có vấn đề, em lên tiếng gắt rỗng với chị làm gì???
- Chị nghĩ chị tốt lắm sao??? Đi theo Jane hãm hại người mình yêu mak còn làm vẻ thương tâm ở đây. Lúc trc tôi còn coi trọng chị bây giờ thì say goodbye nhé
- Em...
- Hai người thôi giùm tôi cái! Để cho tôi yên
Không khí có vẻ trùng xuống sau tiếng la của Vy
- Chị xin lỗi...
- tao xin lỗi
Cả ba người dường như không ai nói với nhau câu nào, họ nhận được phần ăn và cùng nhau thưởng thức. Sau khi ăn xong, Vy nói cảm thấy mệt nên muốn về nhà
- Vy nè! M tránh xa chị ta ra đi. Tao biết Phương tiếp xúc với m là có âm mưu đó
Gương mặt vui vẻ, tươi tắn vào sáng sớm đã thay bằng gương mặt ủ rũ, Vy vừa đi vừa ngậm ngùi suy nghĩ
- haizz! Tại tao mà chị ấy mới đi theo Jane, mới trở thành người như vậy. Nhưng chị ấy đối zs tao vẫn rất chân thành, tao k thể để chị ấy cứ mãi như vậy được
- m nghĩ m có thể làm gì? Trong khi chỉ có 1minh. M tin vì m mak Phương quay lại sao?? Không thể nào được, chị Phương k còn như hồi xưa nữa rồi
- tao sẽ kéo chị ấy ra khỏi vũng bùn lầy, trả chị ấy về với lương thiện
- tao k tin m có thể làm được đâu! Tao sẽ thông báo với chị Trúc, chỉ có chị Trúc mới bảo vệ an toàn được cho m
Vy chạy theo và nắm lấy tay Lan
- tao xin m đừng Lam phiền chị ấy nữa! Chị ấy đã nhiều việc lắm rồi! M đừng để chị ấy lo lắng nữa! Coi như tao xin m. Tao sẽ không tiếp xúc với Phương nữa! Được k?
- M hứa thì cố mà làm! Tao bắt ép m là muốn tốt cho m thôi!
- tao biết rồi...
Họ cùng nhau đi chơi và tham quan. Vy cũng vì Trúc mak trong lòng cũng muốn giữ khoảng cách với Phương,
...
Tối hôm đó sau khi đã sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai! Giành quyền thừa kế của sản phẩm "Lăng Kim Cương" của 1vi nước ngoài muốn phát triển ở Việt Nam cần một người có đủ năng lực để phát triển. Chị đã rất mắc công sức để thực hiện mục tiêu này cả tháng trời. Nếu dành được quyền thừa kế chị sẽ nắm vững đc vị trí sở hữu khối tài sản quý báu ma không ai có thể tước đoạt đc
Reng reng reng
- Tôi nghe đây Jessica!
- Tôi nghe nói ngày mai sẽ chọn ra người nắm giữ sản phẩm "Lăng Kim Cương" à!
- Cô thấy thông tin ở đâu mà hay thế?? Ai đã nói cho cô nghe - Báo đài ầm ĩ kia kià! Tôi chỉ là siêng đọc sách mà thôi! - vậy à? - cô đã chuẩn bị j cho ngày mai chưa??? - Vào một dịp quan trọng như thế Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội quý báu này được - Cô đã chuẩn bị những gì? Làm như thế nào? Cho tôi biết đc k? - sao cô có vẻ tò mò vậy - hì... tôi, à tại tôi muốn biết để học hỏi thêm mak! Dù j ngày mai tôi cũng k có mặt để xem - được thôi! Tôi đã nói cho cô biết rồi và tôi sẽ áp dụng theo cách đó - thiệt vậy sao?? - đợi tôi làm người đại diện sẽ khao cô 1 chầu hoành tráng. Giờ thì tạm biệt - tạm biệt!
"Tiếc quá! Cái chầu j mak ngươi nói chắc t k bao giờ được ăn quá kkk"
Sau khi tắt điện thoại, Jessica tự thỏa mãn trong lòng sau đó liền điện cho Jane thông báo chiến công
-chị à! Đúng là cô ấy sử dụng cách đó để thử Mỹ thẫm -"Cô có chắc k đấy???" - Chính tai tôi nge cô ấy nói như thế! K thể nào sai sót được - Hừmmm.... tôi biết rồi!
Sáng hôm sau.... Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng! Chị đã thức rất sớm, chuẩn bị mọi thứ! Chị chọn cho mình một bộ vest màu Hồng đầy sự tình tế và trông có vẻ rất tươi tắn.
- Chúc con một ngày tốt Lành! - Chú cũng vậy ạ! Ăn sáng cùng con chứ! - Tất nhiên rồi! Hôm nay bầu ra người tiếp quản Lăng KIm Cương danh gia fk?? - đúng rồi ạ! Con rất thích vị trí này nên nhất định sẽ k bỏ qua đâu ạ - Ý Chí tốt đấy kkk! Chúc con may mắn nhé!, - c.ơn Chú ạ! - Chú nữa sao??? Con k định cưới con Gái BA à - hì.. con cảm ơn Ba - Vậy có phải tốt hơn k? Kkk - Dạo này ba có nói chuyện với Vy chứ? - cũng thỉnh thoảng! Ba dao này hơi Bận, cũng k thấy nó hỏi han ba - Con sẽ thăm cô ấy sau khi kết thúc sự kiện - Điều này làm Ba hài lòng đấy! - Vậy con xin phép đi ạ - Chúc con thật nhiều may mắn
Chị lái xe tới Sự Kiện tổ chức tại Trung Tâm Thành phố với rất nhiều người đặc biệt quan trọng, có địa vị và tiếng tâm trong thành phố! Họ cũng là những người chủ đang thả mồi và muốn bắt được những con cá ngon. Sau khi chị đi vào trong, có rất nhiều nhóm xôn xao vì chị
- Xin chào! Giám đốc Jin - vâng ạ! - Cô ở ngoài xinh đẹp thật đó! Chúng tôi rất vinh dự được bắt tay với cô đấy! Chúng tôi hâm mộ cô lâu rồi - Không cần khách sáo vậy đâu ạ! - Kkkkk Cô vừa xinh đẹp lại Tài Giỏi nữa, quả thật làm nhiều người ghen tị
Mọi người đều vui vẻ trước chị
- Hì.. mọi người đã quá xem trọng, tôi xin phép đi trước ạ - vâng vâng
Chị chọn vị trí đầu tiên, dành cho những người tham gia tiến cử
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ???
Chị Chau mày nhìn người bên cạnh
- Đúng là quan gia ngõ hẹp! Cô có vẻ rất thích đeo bám tôi - Quả thật Cô đẹp đến nỗi có thể khiến người khác muốn nhảy vào và cắn nát cô ra - Nếu người đó có đủ bản lĩnh, tôi đang chờ đây - hãy đợi đó! 30 chưa phải là Tết - nhưng chắc chắn tết Nào cũng sẽ có 30! Hãy đợi ma xem
Sau khi kết thúc phần đọc Diễn thuyết và vài phần Văn nghệ thì phần Quan trọng của buổi tiệc hôm nay cũng được mở màn
- Sau đây chúng ta k thể thiếu người quan trọng nhất của Buổi tiệc Ông Jacky là chủ của Sản phẩm " Lăng Kim Cương" danh giá
Mọi người có vẻ xôn xao khi mak người chủ của "Lăng Kim Cương" không giống như họ nghe và thấy! Cả cái tên cũng k giống
- Có Lộn không ạ! Tụi tui không tiếp nhận được thông tin của người này là Chủ Của sản phẩm quý giá như thế!
Mọi người xôn xao bình luận
- Đây chính là Chủ Nhân thật sự của Sản phẩm quý giá "Lăng Kim Cương" ...mọi người k cần phải thắc mắc
Sau khi nghe chị nói, mọi người đều im lặng và có vẻ tin hơn
- VÌ k muốn dính vào phiền phức nên ông đã mượn một người khác để mạo danh chính mình! Đó là lí do buổi tiệc hôm nay chúng ta đều để điện thoại ở Ngoài và không hề có phóng viên cho đến khi Ông Jacky vào phòng - Thì ra là vậy... - Vậy chúng ta bắt đầu cho việc thữ sản phẩm việc đánh giá cứ để cho Ông Jackky
Mọi người đều theo thứ tự để thử tổng cộng có 10 người tham gia... từ số 1-5 có vẻ rất lúng túng. Chị ở Vị trí số 8 và Jane ở số 7
- Sau đây xin mời cô Jane ạ! Mời cô sử dụng sản phẩm
Nhưng chị dự đoán, quả thật Jane dùng nhựa Cao Su thật. Chị có việc ngồi coi phim và cười nhẹ, màn thuyết trình và dẫn dắt mọi thứ có vẻ rat thú vị nhưng hoàn toàn đi Ngược zs giá trị Sản phẩm. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trong kế hoạch của chị. Mọi người đang chờ kết quả thì Jane có vẻ khó chịu, hình như da có vẻ Dị ứng rồi
- Giám đốc Jane! Cô sao thế này? - Tôi k có gì! Tránh ra Chị nhìn cô, sau khi chạm ấy mắt chị nhẹ nhàng bước lại bên cạnh - Cô nên đi về khám bác sĩ thì hơn! Tôi đã bảo zs Jessical cách đó dùng k được r cơ mak - Cô Chơi tôi sao??? - tôi chơi cô khi nào chứ? Nói thử xem - Cô đã biết Jessical là người của tôi nên tương kế tựu kế phải k? Cô thật nham hiểm - nếu nói về độ nhảm hiểm tôi k bằng cô! Nhắn zs Jessical rằng: đừng bao giờ để tôi thấy mặt, tôi chắc chắc sẽ k bỏ qua cho cô ấy... Và kêu Phương chăm sóc người tôi thương nhiều một chút, thay vì cứ qua Nhật chỉ để dòm ngó
Jane tức đến đỏ mặt và nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc
.....
|
Mọi thứ đều được nằm trong kế hoạch của chị. Sau khi kết thúc buổi tiệc chị nhanh chóng thu xếp đồ và ra sân bay để bay sang Nhật. Việc di chuyển cũng khá khó khăn khi có nhiều người biết đến Chị qua cuộc bầu cử đại diện này!
- "alô! Em nghe đây chị à! Cục vàng" Chị phì cười khi nghe cô gọi như thế!
- hôm nay chị sẽ có em một bầt ngờ
- "Em k thích bất ngờ! Em chỉ thích chị thôi"
- Em lại nhõng nhẽo! H này em vẫn còn ngủ sao??
- "Bên này lạnh lắm! Em k thích ra đường " - Lan đâu rồi em??
- "Hoàng đã qua thăm Lan! Họ đi chơi rồi! Em nhớ chị quá tình yêu à"
- Em cũng biết chị bận nhiều việc! Chắc k qua thăm em được!
- "hứk! Chị lúc nào cũng Bận, chị k thương em nữa! Em k NC zs chị nữa..."
Cô nhanh chóng tắt máy, khá bực mình. Cô chỉnh máy điện thoại chọn bài nhạc mak mình yêu thích sau đó chùm mền và ngủ cho qua cái thời tiết lạnh lẽo này!
Cốc cốc cốc
- Vy à! Mở cửa
- Ai đó
- Lan nek!
Cô cố gắng mở mắt và lết xuống giường để ra mở cửa cho Lan
- Mày vẫn còn ngủ luôn đó hả?
Cô lại chui vào chiếc giường ấm áp của mình
- Dù tr có sập tao vẫn ngủ?
- sao thế?
- thời tiết thế này ra đường toàn thấy những cặp đôi! Ghen tị thấy mồ
- à.. thì ra có người dag nhớ Ng.yêu
- kệ tui
- thôi thức di! T có mua đồ ăn cho m nek, nóng hổi lun nha
- tao k muốn ăn đâu
- giận chị Trúc à!
- không! Chỉ là thấy cô đơn 1 chút!
- m nên thông cảm, chị ấy rất bận đấy!
- haizzz! tao biết ma
- cho m xem cái này!
- việc gì???
- Chị Trúc giờ quai lắm nha! Bây h đã trở thành đại diện chính cho san phẩm quý giá"Lăng Kim Cương" ở VN rồi đấy! Sáng nay báo đăng báo chị ấy quá trời.
- sướng cái chi mô? Chị ấy lại có thêm nhiều việc hơn nữa rồi! Thôi m đi ra đi, tao cần ngủ
- Cái con này! Lên cơn hay sao?
Lan để lại hộp đồ ăn và nhanh chóng ra khỏi Phòng,
Vy mở tấm chăn ra và thở dài vài tiếng sau đó nhanh chóng và nhà tắm, ngâm mình dưới dòng nước ấm áp, uống nhẹ một ly rượu vang, vừa tắm vừa lướt FB và nghe nhạc. Nhưng làm cách nào cô cũng thấy bức rức trong người. Xa chị lâu như thế chắc hẳn là rất rất nhớ
Cô mặc chiếc đầm dài màu đen để giữ ấm, tóc được xoã nhẹ nhàng, nhanh chóng ăn phần đồ ăn mak Lan chuẩn bị cho mình. Cô suy nghĩ lại chuyện lúc nãy
- xin lỗi! Em chỉ biết nghĩ cho mình.
Cô điện cho chị Nhưng máy k liên lạc được
- Cái chị này! Em đã bảo là k đc bỏ lỡ đt của em.. vậy mà!
Cô tức giận ném đt xuống giường, cô nằm xuống bàn thở dài kèm Theo những dòng nước mắt không mong muốn
- Em nhớ chị! Chị à... có còn thương em k?
Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào cô, càng ngày lại càng cô đơn hơn rất nhiều...
....
Chiều hôm ấy chị đã ở một nơi mak k mong muốn so với dự định! Vì tuyết rơi quá nhiều nên chuyến bay đã được tạm dừng ở một đất nước, làm giảm chuyến độ nhưng đồng nghĩ zs việc tăng sự an toàn cao nhất có thể. Chị nhanh chóng chợp mắt ở phòng hồi sức do nhân viên chỉ định vì suy nghĩ quá nhiều và làm việc quá sức nên chị cũng cần vài viên an thần để có 1 giấc ngủ ngon. Chuyến bay tiếp tục ngay khi vài tiếng sau đó! Chị nhanh chóng trở lại chuyến bay để kịp tạo cho cô sự bất ngờ
Đây quả thật là một kỉ nghĩ và dịp ăn mừng thật phù hợp đối với chị. Những Diệp thế này chỉ muốn dành thời gian cho người mình thương!
....
"Ngay nhà ngoại ô của thành phố"
- Con nhỏ này quả thật nham hiểm thật!
- Anh tính thế nào đây?
- thua keo này ta bày keo khác! T k tin nó cứ may mắn như vậy quài được
- Anh thất bại bao nhiêu lần rồi!
- Mày có thôi đi k? Làm như tao muốn chuyện này xảy ra lắm vậy! Là do người của m Ngu si, tất cả kế hoạch t đã dàn xếp, vì cô ta mà thành ra thế nay
- Bây h anh nói chuyện này còn có ích j nữa! Thôi đi!
- Tao còn một kế hoạch khác! Lần này chắc chắn sẽ k thật bại
- chắc chứ
- m cứ đợi mak xem
Reng reng reng
Jane nhanh chóng nghe Điện thoại
- tôi nghe
- "tôi nghe nói cô bị Chị ta chơi! Có s k?"
- tôi nhớ đó k phải nhiệm vụ của cô. Cô biết cô nên lam j chứ
- "Tiếp cận và theo dõi VY"
- vậy tốt...
- "nhưng tôi lo cho cô"
- tôi dag bận công việc sẽ nói chuyện zs cô sau vậy
- liên lạc zs tôi sớm nhất có thể! Hứa đi
- ukm
Píp píp píp
- Ai Vậy?
- là Phương
- phương sao??? Dạo này cô ấy có vẻ rất mặn mak, nếu mak ăn được nó chắc...
- Anh bỏ cái ý định đó đi, đừng đụng vô cô ấy. Nếu không tôi sẽ bầm anh như Tương. Nhớ đấy!
Nói rồi Jane cũng rơi khỏi nhà trở về thành phố...
....
Một buổi nhạt nhẽo cũng đến với Vy, đã gần 6h cô vẫn còn ngủ
Reng reng reng
- "alô!"
- Là chị đây
- "ukm"
- sao thế???
- "k có j"
- Còn giận chị việc lúc sáng sao??
- "không"
- nói như thế là giận đúng chứ
- "rồi sao???"
- Vậy thôi chị đi về Việt Nam vậy
Cô giật mình ngồi bật dậy
- "Chị nói sao??"
- chị đang ở dưới Khách sạn của em! Em có thể xuống rước chị đc k? Chị lạnh quá!
- "em xuống ngay đây"
Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, không chải chuốc vẫn mặc chiếc đầm đen, cô lao như bay xuống dưới khách sạn. Mọi người nhanh chóng đổ ánh mắt về phía cô. Cô quan sát và thấy chị đang ở khu lễ tân
- chị à!
Cô lao như bay về phía chị, cả thân người nằm trong vòng tay ấm áp của chị
- Đây là người thân của tôi! Hãy giúp tôi đưa bali lên trên phòng!
- vâng ạ!
Chị nắm tay cô khéo lên phòng, nhân viên cũng đi theo và đặt Bali giúp chị, sau đó họ rời đi,
Cô đi lại gỡ khăn quàng cổ, găng tay tiếp chị, ánh mắt âu yếm của chị nhìn cô làm cô cứ thẹn thùng.
- Em thấy có bất ngờ k?
- xí...ừ thì Bất ngờ!
Cô đánh nhẹ vào vai chị
- chị cũng có 1 sự bất ngờ đấy!
- sao? Bất ngờ j chứ
Chị hôn nhẹ vào môi cô, sau đó mỉm cười làm trái tim cô như muốn tan chảy ra
- Em lại dám k bận áo trong mak chạy xuống rước chị vậy sao?
- hì...em quên mất, mak h cũng có ai thấy đâu!
- em thật là...
Chị vẫn đứng và để cô chăm sóc mình! Cô cởi áo khoác, chờm lên hôn và hít ở cổ chị
- Em nhớ mùi hương này! Thật dễ chịu
- Em biết s k? Chị thật sự rất lạnh khi đứng đợi em
- thật chứ?
- em có thể cảm nhận...
Chị cho bàn tay vào ngực Phải của cô
- Á..á...um
Cô nhan mặt và xiết chắc cổ chị
Bàn tay xoa nắn ngày càng điều đặn, theo đó là sự gòng của cơ thể cô
- Em có thấy là chị rất lạnh k? - hơ hơ..hơ chị á..um.
Cô cắn vào tay khi chị chọc phá hạt đào của cô
- bỏ em ra!
- chị k bao giờ buông e ra! Nhất là ngay lúc này
Cốc cốc cốc
- hì.. chị ra mở cửa đi nào - Thật là...
Chị nhanh chóng ra mở cửa, còn cô lấy nhanh bộ đồ chạy vào tolet
- Chị Trúc!
- là chị đây
- chị qua hồi nào vậy?
- Chị cũng mới qua! Hai người vào phòng chơi
Lan và Hoàng Di chuyển đi vào trong
- Chị Trúc cho em xin chữ kí nha! Sau này càng ngày càng nổi tiếng lại còn khó hơn nữa
Lan móc ra cuốn tập và nhận ngay được chữ kí của chị
- dao này khỏe chứ?
Trúc hỏi khi Hoàng cứ châm châm nhìn mình
- T khỏe! Chỉ có điều t cứ thắc mắc, tại sao m vừa xinh đẹp, tài giỏi lại may mắn nữa. Chẳng bù cho t
- m điên vừa thôi! Đó h t vẫn vậy ma m k thấy lạ, h mới thấy là sao?
- Haizzz!
- sao thế?
- ghen tị
Lan phì cười, liền để Hoàng chui đầu vào bụng
- Tôi dag ghen tị zs 2 bạn đấy kkk
- sau vậy ?
Chị ngồi mỉm cười nhìn Lan và Hoàng, khiến họ có hơn bâng khuâng. Thật ra trong lòng chị lúc này cảm thấy một sự đớn đâu! Tại sao ngta có hp một cách dễ dàng như thế nào! Còn chị thì không! Chị nuốt một ngụm nước nghẹn lại ở cổ nhưng đang cố nuốt thứ cảm xúc tồi tệ này
Cô từ tolet phóng ra với diện mạo quyến rũ, nhanh chóng bay lên giường làm chị một phen hú vía,
- Thay đồ đi! Chúng ta sẽ có 1 buổi ăn tốt thật ấm áp ở 1 quán Nhật! Mừng chị Trúc có thêm thành công mới
Hoàng và Lan đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ
- Cảm ơn nhé - ơn nghĩa gì! M tốt zs VY là đc
Hoàng nói làm cho Vy cười tít mắt
- ukm
- thôi tụi này xin phép về phòng
- tạm biệt
Hôm nay cô có vẻ rất làm biếng thì phải, vừa tắm xong lại muốn ngủ, cô chùm chăn kín đầu và chẳng màn tới chị. Chị thu xếp đồ đạc cho gọn gàng và dẹp luôn cái laptop, một số cuốn sách của cô trên giường. Chị chui vào chống hai tay để gương mặt đối diện với cô. Lâu rồi chị zs cô k còn những hành động yêu thương như thế này!
Cô nhìn chị và chị nhìn cô, trong chăn có hai người đang rất ấm áp!
- Chị yêu em!
- hì... hôm nay chị thật ngọt ngào!
- Chị đã để không cho em quá lâu rồi!
- Chúng ta sẽ hâm nóng tình cảm được chứ vợ
- Ai là vợ chị chứ?hihi
Chị hôn nhẹ vào môi cô! Từng chút cảm nhận vị ngọt của đôi môi cô, chậm rãi mak dường như khiến cô phát điên
- Um...sao người em lại nóng như thế này?
- em k biết...em cảm thấy rất mệt
- Đợi chị một lát!
Chị leo xuống mở chiếc Bali của mình và lấy Nhiệt kế để đo cho cô
- Haizzz! Em bị sốt rồi!
- Vậy à!
- Em thay đồ đi! Chị sẽ đưa em đến bác sĩ
- không! Em k đi bác sĩ
- Đừng nhõng nhẽo! Chị hứa là chỉ lấy thuốc cho em thôi! Em thay đồ đi! Chị sẽ đi tắm
- Em k muốn đi đâu mak!
- Ngoan đi! Chị thương
Chị dỗ dành cô như một đứa con nít! Dịu dàng và nâng niu. Sau khi chị tắm ra, vẫn thấy cô nằm ngủ
- Thời tiết này mak ra đường khám có vẻ k ổn lắm!
Chị xin bạn của mình sđt của Vị bác Sĩ quen biết và nhận được lời chấp nhận đến khách sạn để khám cho Cô
- Em à! Chúng ta k cần đến phòng khám nữa! Chị sẽ mời bác sĩ cho em - - cảm ơn tình yêu
Chị đúc nước cho cô uống và buộc tóc lại gọn gàng, trông cô có phần hơi lờ đờ. Chị móc điện thoại và gọi món cho cô, sau đó đi lại, chị ngồi xuống giường và ôm cô vào lòng,
- Đưa điện thoại cho em!
- Làm gì?
- Kiểm tra xem chị có lăng nhăng hay k?
Chị đưa điện thoại cho cô kiểm tra. Nhìn gương mặt xinh đẹp, đang yêu, có vẻ đáng nghi của cô làm cho chị thích thú! Nếu cô k bệnh chắc chắn chị sẽ ăn lấy cô mỏi mệt
- Sao toàn là mấy ông giám đốc k này?
- Em thấy chị lựa 1 ông được chứ?
- Chị to gan vậy sao? Thử xem, chết với em ngay đấy! Chị là của em, k được để ai đụng vào biết chưa
- Chị chỉ giỡn thôi!
- ờ mà nè: công việc của chị ổn chứ
- chị quên nói đều này với em: thật ra Jessica chính là nội gián bây lâu nay đã tiếp tay cho Jane!
- Thật vậy sao???
- chị đã loại cô ta r...sau này e cũng phải cẩn thận với con người đó!
- Em biết rồi...ma tại sao Jessica làm vậy
- Chị cũng đã tìm hiểu nguyên nhân: là do cô ta bị mua chuộc với số tiền lớn, đủ cho cô ta chơi ma tuý một thời gian dài và liên tục
- tại sao chị k tống cô ta vào tù?
- Chị k có bằng chứng em à!
- Em nghỉ nguyên nhân k phải như vậy đâu!
Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Anh nhân viên đi vào và để thức ăn lên bàn
- Chúc quý khách ngon miệng! - cảm ơn anh
Chị nhanh chóng bưng chén cháo nóng chăm cho cô từng muỗng, trong khi cô đang chơi game
- Em à! Chuẩn bị đi bác sĩ gần đến rồi
- vâng
- hôn chị miếng nào?
Cô cười híp mắt, chờm lên hôn vào môi chị
Cốc cốc cốc
Chị đi ra mở cửa
- Chào bác sĩ ạ! Mời vào
Chị nói bằng tiếng Nhật
- Cô ấy làm sao thế?
- Có vẻ là sốt rồi
- Để tôi xem thế nào!
- Vâng!
Sau khi bác sĩ khám và chích cho cô xong! Và đưa tấm giấy cho chị
- CÔ ấy chỉ sốt thôi! Tôi đã tiêm cho cô ấy muỗi thuốc, còn đơn thuốc cô cứ lại nhà thuốc mua nhé! Sẽ sớm hết bệnh thôi! Tôi xin phép đi trc
- Vâng! Chào bác sĩ
Sau khi bác sĩ đi! Chị đi lại ngôi xuống giường, đặt tay lên trán cô
- Em ổn hơn rồi chứ?
- Đau quá! Chị bảo là không chích rồi cứ cơ mà
- Chị muốn e được thoải mái tối nay! Nên mới dùng cách tiêm như thế! Giúp e có thể mau khỏe hơn
- em đau!
- chị biết mà... bây giờ chị sẽ đi mua thuốc cho em!
- em muốn đi cùng chị!
- không được! Em đang bệnh mà, ngoan đi, chị sẽ về sớm
- Không, em muốn đi với chị mà
- Vậy chúng ta cùng đi! Sẵn tiện ra ngoài ăn 1 vài món zs Hoàng và Lan được chứ?
- Tuyệt vời!
- Hôm nay tr lạnh! Chị sẽ lấy đồ cho e mặc
Chị lom khom lấy trong Bali của cô vài chiếc áo ấm và chiếc quần jeans cùng với khăn choàng cổ, găng tay và vớ. Chị cũng chuẩn bị k thua kém gì, chùm lại tất cả mọi thứ có thể vì Hôm nay trời rất lạnh
Mọi người di xe của Khách sạn đến một quán ăn nổi tiếng của Nhật! Nơi đây được trang trí rất đẹp, phù hợp zs những ngày lạnh ntn. Vì có đặt trước nên họ đc vị trí tốt, k phải tranh dành. Thật là... một điều tuyệt vời
- Cảm ơn vì buổi tiệc nha!
- k cần khách sáo như vậy! Bạn bè zs nhau mak
- ừm...
Cô chòm qua ôm lấy chị, nằm trên đùi chị mặc kệ sự có mặt của Hoàng, Lan và m.n
- Xin lỗi nhé! Cô ấy đang bệnh!
- Em bệnh sao Vy?,
Hoàng có vẻ lo lắng nên hỏi thăm
- Chỉ sốt một chút thôi!
- Em đã uống thuốc chưa?
- Tao đã gọi bác sĩ đến khám và kê đơn thuốc rồi!
- vậy thì tốt! Thời tiết ở đây k đc tốt, em cũng phải giữ gìn sức khỏe tốt đấy Lan à!
Khi nhìn qua Lan, Hoàng lập tức nhận lấy một ánh mắt sắc lạnh. Do Lan đang ghen với Vy.
- Vy! M ngồi dậy ăn chút j đi! R xíu uống thuốc
Lan quan tâm và lên tiếng chăm sóc
- Tao ăn cháo rồi! K ăn nữa đâu
- Ngồi dậy đi ngta nhìn m quá tr kia!
- kệ ngta
- M ngồi dậy, chị Trúc mới ăn thoải mái chứ!
- không s đâu em! Cứ để em ấy như thế
Hoàng cũng k thua kém gì, cũng liếc và nhìn Lan châm châm
- Hai người s thế?
- à hihi...k có gì!
Thức ăn được dọn ra trông rất tinh tế, với tất cả các món nước chấm đã biết chủ quán chủ đáo như thế nào!
- Thật sự... tôi rất thích phong cách của quán này!
Chị tấm tắc khen ngợi
- Thấy chưa? A chọn quan cũng k tệ chứ
- ngoài việc chọn quan, việc j anh cũng tệ
- em đâu cần nói vậy chứ...
- rồi sao???
- LẠI CẢI NHAU, HAI CÁI NGƯỜI NÀY
Chị và cô cùng đồng thanh, sau đó cả 4 người đều phì cười.
- Vy à! Em có thôi chơi game k hả??
- Em chơi trận này nữa sẽ thôi mak! Dù sao tối nay chị cũng bắt e phải ngủ sớm nên sẽ k đc chơi đâu!
- Haizzz! E chơi hết trận này là bao lâu?
- em k biết mà!
- Em ngồi dậy đi, chị sẽ móm cho em ăn được chứ?
Cô nhanh chóng ngồi dậy và cứ cúi mặt và game
- Cho chị một chén cháo nóng nhé!
- Em muốn ăn Bánh gạo, kim chi
- Em đang bệnh k được ăn kim chi, hải sản hay món bánh gạo cay đâu
- Eam k chịu huhu.. - Cô Nhõng nhẽo nhăn mặt, giọng nói ức chế. Chị thấy vậy liền mỉm cười
_ Vy! Em đang làm nũng đó sao?
- Hk có
Chị nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô, làm cô muốn rớt cái điện thoại,
- Em vẫn chưa hết bệnh, nên mấy này kiên cữ giùm chị nhé!
Chị móm cho cô từng muỗng cháo, trong khi cô dag chơi game.
- ngon chứ?
Cô lắc đầu và môi chu ra
- Trúc à
- gì đấy?
- tao xin lỗi, lúc còn đi học t có gây khó dễ cho m! Lúc đó...t là người giấu chìa khóa xe của m! Lấy trộm giáo án làm m phải vất vả làm lại
Cô nghe thấy thế liền dừng mọi hoạt động ý
- t k để bụng đâu, thật ra...t biết là m!
Hoàng đưa tay ra trước mặt Chị
- Hòa nhé! Sau này đồng cam cộng khổ
Chị nắm lấy bàn tay
- ừm!
Chị và Hoàng nhìn nhau mỉm cười, như lúc còn đi học chung, nhưngNhững năm đầu thật sự rất thân với nhau!
- Chị à! Em cảm thấy lạnh!
Vy lên tiếng làm cả ba người đều thấy lo
- Em k sao chứ!
Cô chui rút và lòng chị!
- Hoàng à! Tao xin lỗi, nhưng t sẽ đưa cô ấy về phòng. Thất kính quá
- k có j...m đưa VY đi đi! Cô ấy đang bệnh mak
- gặp lại sau!
Chị cõng cô ra hướng taxi. Cô kẽ mỉm cười, cũng lâu lắm rồi chị mới cõng cô như vậy. Tấm lưng tuy nhỏ nhưng lại ấm áp lạ thường. Về đến phòng chị đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng!
|