Chị tiễn cô và Lan đến sân bay. sau đó nhanh chóng chở về công ty
— Ê Lan! M thấy hôm nay chị Trúc có j lạ k?
— T có thấy j đâu
— Ánh mắt chị ấy dòm tao! Khác lắm
— mày suy nghĩ nhiêu quá rồi đó!
— Chắc la do tao suy nghĩ nhiều
Chị một mạch chạy đến công ty sau khi nhận được cuộc điện thoại của thư ký
— CÔ NÓI CÁI GÌ?
— Giám đốc bình tĩnh ĐI. Ông miralit đã bán cổ phần của mình cho cô Jane la điều k ai có thế lường trước được! Chắc chắn ông ta đã bị uy hiếp cái j đó cho nên mới bán zs giá như vậy! Tôi sẽ cho người tìm hiểu, giám đốc cứ yên tâm
— Cô k cần phải làm j hết! Mọi việc cũng đã như vậy rồi, cứ để tôi xử lí!
— Giám đốc..nhưng mà cô Jane lại muốn họp cổ đông 10h sáng hôm nay! Mọi người có vẻ bất bình lắm!
— cứ tỏ ra bình thường
— Vâng ạ!
Chị móc điện thoại và điện ngay cho Jan
— Cậu đang ở đâu? Mau đến công ty
— Vâng ạ! Giám đốc
Ông miralit là một trong những cổ đông giữ vai trò quan trọng trong công ty với cổ phần tương đương với chị. Những quyết định của ông cũng gần như quyết định của chị. Mà nay lại chuyển hẳn cho Jane một người đáng gờm như cô ta quả thật chị rất lo lắng
Reng reng reng — Em nghe nè! Thưa giám đốc!
— tới công ty liền cho tôi Jan, trước khi tôi nỗi điên zs cậu
— Vâng ạ
Chị xem lại tài liệu trong khi chờ đến cuộc họp cổ đông quái quỷ kia
....
Quay lại với căn nhà nhỏ
Một cái ôm nhẹ nhàng từ một người có dáng hình cao, đang vòng tay ôm một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn
— Cô ổn hơn rồi chứ!
Cô gái nhỏ nhắn nhướng người tránh cái hôn từ phía sau đặt lên cổ
— buông tôi ra!
— Cô định ĐI đâu?
— Đừng giỡn nữa...tôi có chuyện cho cô làm đây
Cái ôm càng xiết chặt hơn, có thể cảm nhận được da thịt của nhau
— Phương! Thôi ĐI
— Tôi xin lỗi!
— Nghiêm túc một chút ĐI! Tôi cần nói chuyện zs cô đây
Jane ĐI lại ghế ngồi nhìn Phương một cách châm châm. Thấy được sự tò mò của Phương, Jane cũng k muốn giỡn nữa, móc ra một tờ giấy đưa cho Phương
— Cầm lấy!
— Cái gì thế?
— Xem thế nào!
Phương cầm tờ giấy và đọc nó
— Cái này...
— Thế nào? Tôi chuẩn bị cho cô một chuyến đi tốt lắm đấy! Nhật bản cũng tốt nhỉ. Thú vị chứ!
— Cô muốn tôi ĐI xa ?
— Cô nên chăm chú làm việc cho tôi ĐI với lại việc này cô rất thích: theo dõi bọn người của Vy, xem cô ta qua bển làm gì
— Vy sang Nhật Sao?
— Tôi đã ns cô sẽ hứng thú mà!
Phương ĐI lại ngồi xuống ghế sao cho ngang bằng gương mặt với Jane
— Bây giờ tôi chỉ có hứng thú với cô
— Thôi mộng tưởng ĐI! Tôi k hề có hứng thú zs cô, thân phận của tôi với cô chỉ la chủ và tớ
— Tôi thương cô!
— Bớt nhảm nhí lại ĐI cô gái! Chuẩn pị đồ và làm nhiệm vụ của mình ĐI. Nếu thương tôi hãy ra sức giúp cho tôi
Jane nói rồi bước ra khỏi căn phòng khách ấm áp trong vòng tay của người kia! Để bước tới một cái thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn này đây
Jane lái xe tới công ty để tham dự cuộc hợp do mình đề ra.
— Đúng là...k có quy tắt gì hết! Cô ta là người đề ra cuộc họp này mà đến h vẫn chưa đến
— Người này k đáng tin tưởng đâu, cô ta k có quy tắt
— Mọi người im lặng ĐI! Cô Jane này rất giỏi dó, chắc cô ta bị kẹt xe hay j đó
"Xì xào", "xì xào"
Cạch
— giám đốc
— Mọi người bớt ồn ào ĐI!
— Tụi em...
Cạch
— Công ty có vẻ lộn xộn quá nhỉ?
— Cô la Jane
— Coi bộ mọi người k tìm hiểu về tôi nhỉ, đến gương mặt mà cũng k nhớ sao?
— thôi ĐI! m.n Vào chỗ của mình
Mọi người đều ổn định vào vị trí chỗ của mình. Chỉ con chiếc ghế phiá gần cuối
— Cô s k vào chỗ
— Tôi k muốn ngồi chỗ đó! Cổ phần của tôi tương đương với cô, nên vị trí tôi ngồi phải la chỗ này...
— Chỗ đó la của Giám đốc Jin. Cô mau ĐI xuống
— Đúng r! ĐI xuống đi
— Cô được lắm! Hôm nay la cuộc họp của cô đặt ra, tôi nhường cho cô nhưng lần sao sẽ k có trường hợp như vậy!
— Nếu tôi ns tôi muốn ngồi đây thì sao?
— Nếu như cô có tài đưa tôi ra khỏi công ty này thì nó là của cô. Còn bằng không dồ của tôi không ai được lấy
Chị nhã nhận ĐI xuống phía dưới ngồi để xem Jane muốn dở trò gì. Theo quan sát của chị, người như Jane k phải la không có thực lực, cô ta thật sự rất có đầu óc kinh doanh
— Sở dĩ tôi gọi mọi người đến đây là bởi vì...tôi muốn xem xét lại việc đầu tư cho VẠn Đạt và ĐỨc long. Chúng ta k nên đầu tư 1 lúc 2 công ty.
— việc mà chúng tôi đã có quyết định! Chúng tôi đầu tư cho cả hai công ty. Thứ nhất la tạo quan hệ, thứ 2 la ăn chắc mặc bền
— Tôi lại k nghĩ như vậy! Nếu 1 trong 2 công ty thua lỗ, chúng ta coi như huề vốn. Chỉ nên cho 1 công ty nỗi trội nhất để tập trug đầu tư mới nhận được kết quả cao
"Được lắm! Cô ta muốn chia rẽ, để dễ dàng xử lí hơn đây"
—giám đốc Jin, cô nghĩ thế nào?
— Cô Jane à! Chúng ta đã bỏ ra 1 số vốn chắc chắn cho 2 bên! K phải ns rút la rút. Công trình cũng đã ĐI đến hơn phân nữa. Tôi e là... M.n ở đây k ai chấp nhận
— Cứ để 1 tuần sau! Theo như phiếu bầu mà chọn lựa. Tôi và cô, để xem ai la người chiến thắng
— Quyết định của tôi lun lun sáng suốt!
— Đúng đó! Giám đốc Jin k bh để chúng tôi thất vọng
— Các người cứ đợi mak xem
Jane xách cặp ĐI ra khỏi phòng họp trong sự tức giận và hùng hổ
— Giám đốc! Tôi biết cô ta hơi ngang tàn nhưng k phải la k có lý
— m.n nên cân nhắc trc kia tin vào lời cô ta. Cô ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta thành những con vi trùng nhỏ để dễ dàng tiêu diệt thôi!
"Xì xào","xì xào"
Cạch
— Giám đốc!
— cậu về phòng tôi rồi nc
Jan theo sau chị đến phòng lam việc
— Chị gọi tôi...
— CẬU LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ? Để cho Jane mua dc cổ phần của ông miralit
— Tôi dã theo sát cô ấy, nhưng mak...
Chị ngồi khoanh tay nhìn jan, ánh mắt giận dữ hằn lên
— Nhưng mak thế nào! Vì Cậu..mà công Ty gặp bao nhiêu rắc rối!
— Tôi xin lỗi
— Vì Vy đúng k? Có phải cậu theo chúng tôi đến sân bay???
Chị di lại chỗ Jan đang đứng
— Giám đốc, tôi...
Nhin ánh mắt cậu ta, chị cug hiểu mọi chuyện
— Đừng nói bắt cứ gì thêm nữa! Lãnh tiền và rơi khỏi ngay lập tức
— Giám đốc..
— Trước khi tôi điện cho quản gia Kim
Jan bỏ ra ngoài, k quên chào chị. Dù s người mak cậu kính trọng và yêu quý nhất vẫn luôn la chị
....
Jane lái xe về căn nhà Hoang nơi Tuấn và ông Huỳnh cư trú
— Chào người đẹp! Em khoẻ chứ
— E vẫn khoẻ! Anh thế nào?
— rất tốt e à! Kế hoạch thành công chứ
— Nhờ có anh! Tạm thời chúng ta lấy dc cổ phần ông miralit
— Tốt! Coi như kế hoạch dã dc 50%. Còn về phía VY thì sao???
— Trúc cử cô ta sang Nhật! Em cho Phương ĐI theo dõi r
— Tại s k phải la anh???
— Anh có tiền án nên việc ra nước ngoài hơi khó hơn Phương một chút! Mak thời gian thì gấp rút. Nên cử P di la hợp lí. E phải luôn đề phòng cô ta không để có một tí sơ hở nào
— Em rất thông minh!!! Không hổ danh là Nữ Ma mị
— Thì ra...cô la Nữ Ma Mị nỗi tiếng bấy lâu với tài siêu trộm à
— Liên quan j dến lão già như ông! Khôn hồn thì lam j cho có ích, đừng để tôi đá ông ra khỏi đây. Tốt nhất la giữ mồm giữ miệng
— Vâng! Tôi biết r...
— Vụ lăng kim cương thế nào r a?
— Gần ts lúc thích hợp rồi em!
— Trúc giỏi thật! Nhưng điểm yếu của cô ta la k biết sd người. Phân bố người cho hợp lí. 1 mình cô ta chắc chắn k gánh vác xể
— Hiện h bên cạnh cô ta chỉ còn Vạn thạch và Đức Phúc. Chỉ cần tách họ ra sẽ dễ dàng tấn công vào
— Chúng ta nên uống mừng thành công vào một ngày sớm thôi!
— Bây giờ e nên về! Có tí việc
— Được thôi! A chờ tin tôt của e
— Bye anh!!!
Jane nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ Phương ĐI! Nhanh chóng chạy gấp về nhà. Chả hiểu vì sao lại làm vậy nhưng trong lòng mách bảo phải làm. Phải chăng vì nhớ nhung
Nghe tiếng xe của Jane... Phương đang lây hoây dọn dẹp mọi thứ, cũng có chút để ý người kia
— Cô cpị xong chưa?
— tôi sắp xong
— Còn 2 tiếng nữa khởi hành! Chúc cô may mắn nhé!
— cảm ơn
Jane gác chân lên bàn, bật cái tivi và mồi nhanh điếu thuốc lá. Vừa nhịp chân vừa nghe nhạc, làm tan thuốc bay xuống nhà
— Không thấy tôi ms dọn xong hay sao???
— Thì đã sao chứ?
—đây la nhà của tôi! Cô nên giữ vệ sinh ! Ngày nào tôi cung phải dọn dẹp cho cô. Nếu k có tôi, ai bên cô đây
Jane có chút chạnh lòng, kẽ nuốt một ngụm nước chảy xuống cổ. Nụ cười khẩy liền xuất hiện
— Cô thật nhàm chán! Căn nhà bé xíu này cung chăm chút như vậy dc sao?
— Thì s??? Việc này chẳng có j chán hay k chán
— Im lặng một chút
Phương di lại cầm đồ điều khiển tivi mà tắt
— Cô nên ĐI kiếm chỗ khác mà coi!
— Tôi la chủ của cô!
— Chủ thì có quyền vậy sao? Về Căn biệt thự hạng S của cô mak ở, căn nhà nhỏ này k phù hợp zs cô đâu
— Người như cô chẳng biết lớn nhỏ! Mau đưa đồ chỉnh tivi cho tôi nhanh lên. Nếu k cô đừng trách
— Đi về nhà cô mà lấy
Phương bỏ vào trong túi tạp dề rồi tiếp tục lau căn nhà của mình cho xong, lau đến chỗ của Jane thì dừng lại, quay trở ngược vào trong để vắt nước rồi lại lau tiếp. Jane dag nằm ở sofa chơi dt, thấy Phương thật quyết rũ khi làm việc nhà, làm tâm trạng cô cũng có phần khá hơn. Chả biết từ lúc nao Chỉ cần nhìn Phương, Jane yêu đời hơn hẳn
Một dáng mảnh mai ĐI tới chỗ jane mà lau, jane nhanb chân gạt dò làm Phương té nhào xuống ghế.
— Cô làm....
Nhanh như chóng, Jane đã phóng lên người Phương, áp đảo cơ thể kia trên ghế sofa. Nhìn ánh mắt của nhau mak trái tim đập mạnh.
— cô...cô muốn gì?
— cô biết k? Tôi rất thích chạm vào người phụ nữ! Nhất la người mak chưa ai chạm vào
— Cô ns vậy la sao?
— tôi muốn cô ngay bây giờ
— Cô điên rồi! Ngta nhìn vào sẽ thấy tất cả
— Người như tôi k sợ xấu hổ
— Cô làm ơn ĐI!! Để tôi yên
Jane cuối xuống ngập vào lỗ tai của Phương. Làm P rung mình mak tránh né!
— ĐỂ CHO TÔI YÊN!!!
Phương hét lớn tiếng làm cho Jane đơ ra vài giây, P hất Jane ra khỏi người mình
— Từ nay từng bao giờ gặp tôi nữa!! Có việc gì cứ thông qua điện thoại là được! Tôi k muốn thấy mặt của cô nữa! Làm ơn, tránh xa tôi ra
— Đừng giả vờ như thanh cao! K phải sáng nay có người ngồi dưới chân tôi mà nan nỉ sao?
— Một lần là quá đủ! Cô chỉ xem tôi la trò chơi mak thôi! Lúc buồn thì kiếm sao???
— Vui buồn của tôi: cô đều phải hầu hạ hết. Một khi tôi thích... k ai ngăn được tôi lấy nó
— Tôi gê tởm cô!
Jane chạy theo nắm lấy áo của Phương
— Tôi muốn cô hầu hạ cho tôi! Dưới tay của tôi đừng có mà tỏ vẻ thanh cao
Phương thấy có điều j đó bất ổn nơi Jane, liền nhanh chóng quay đầu chạy ra cửa. Đoán được ý đồ Jane nhanh chóng chạy lại chặn ở cửa và đẩy PHương lại ghế sofa
— Cô cũng biết sợ sao? Nếu hôm nay tôi k dạy dỗ cô, cô chẳg còn xem tôi là bề trên của cô nữa
— Cô định làm gì?
— làm j mà cô thích làm
Jane nhanh chóng nhào lên người Phương, dung đôi tay rắn chắc mạnh mẻ xé banh cái áo sơ mi trắng tinh của P... Nụ hôn mạnh bạo đi khắp nơi, ĐI tới đâu Jane đều cắn mạnh ở đó, chẳng thương tiếc
— Hứ..đau!
Jane nghe thấy cũng nhẹ nhàng ĐI, jane hôn trên vai rồi xuống cổ. Bàn tay xoa nắn 2 bầu ngực chẳng nhẹ nhàng, cũng chẳng mạnh bạo làm cho Phương đê mê
— Đừng xem tôi như một trò đùa! Xin cô! Tôi dù nghèo, vẫn la con người. Đừng đối xử như vậy
Jane ngước lên nhìn P chau mày
— Im ngay! Lời nói của cô đang làm tôi mất hứng
— K phải cô ns k có hứng thú zs tôi hay sao?
Jane cho ngay cái tát vào mặt phương rõ đau
— Cô là ngươi hầu của tôi!! Tôi có quyền sử dụng theo ý thích. Đừng có mà nhiều lời
Phương rưng rưng nước mắt, gần như sắp tuôn rơi
— Buông tha cho tôi di!
— Ngay từ đầu vấn thân tìm tôi la cô! Bây giờ xin ĐI cũng la cô!
— Tôi thật sự rất sợ cảm giác bị khi dễ như thế!
— cô đừng hồng mà ĐI khỏi tôi! Suốt đời cô chỉ la con điếm của Jane này thôi!
Phương rơi nước mắt chảy xuống má, chưa bao giờ P thấy mình bất lực như thế! Đánh võ k lại mà lời nói cũng k xong
— Đừng bao giờ dể cho tôi thấy gương mặt này nữa! Cô thì ĐI lam nhiêm vụ đi
Jane buông P ra sau đó ĐI lại bàn ngồi chéo chân lên bàn nhâm nhi tách trà. Phương khóc lóc lượm lại chiếc áo sơ mi của minh đã bị ném đi
Phương tắm xong, mặc bộ đầm cực kì dễ thương! Tóc dc chải gọn gàng, màu tóc hợp zs màu da và cả màu mắt. Nhìn rất đẹp. Phương lặng lẽ ĐI xuống bếp!
— Tôi sẽ đưa cô ra sân bay
— không cần! Tôi tự ĐI một mình ĐI
— Cô nên ngoan ngãn
— Người như cô thật chất không biết yêu thương ai! Cô chỉ biết bản thân mình!
"Chát"
Jane tát thật mạnh vào mặt của Phương
— Cô Biết cái gì mà nói
— ĐIỀU CÔ VỪA MỚI LAM ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ! TÔI GHÉT CÔ
Một con người xuất thân từ cô giáo như Phương. Sống trong môi trường đầy sự giáo dục, tôn trọng lẫn nhau. Khi bị đối xử chẳng khác gì một con vật, cô thật sự cảm thấy ức chế
Bóng Phương khuất dần sau theo chiếc xe taxi. Để lại căn nhà nhỏ trống vắng và Jane
— Không nghe lời tôi! Cô chỉ có Hoạ thôi! Thật la...k biết trên dưới
Jane móc điện thoại điện cho một người
— Em ĐI theo Phương ĐI!!! Canh chừng cô ta
— Em muốn gặp chị!
— Được thôi! Quán cũ
Theo như lời hẹn Jane lái xe đến quán. Một quán càfê nhỏ không quá xa thành phố , không ồn ào, cũng k quá tẻ nhạt. Do Jane làm chủ nhưng rất khi ghé nganh đây
— Chào chị ạ!
— Được r ! Làm việc di em!
Jane bước lên tầng 1 khung cảnh quả thật rất dễ chịu, khi làm vịêc căng thẳng có thể ghé đây lam một tách cafê thì còn gì bằng
—Lâu rồi k gặp chị
— Lâu r k gặp e! Jessical
Jane chăm chú nhìn cô gái trước mặt, cô k quá nỗi bật cũng k hề thay đổi nhiều, chỉ vọn vẹn gói gém trong 2 từ "đầy đủ"
— Em nhớ chị!
— chị cũng nhớ em!
Họ trao nhau chiếc hôn nồng nàng trong không gian lãng mạn. Nhưng từ một người đã cảm thây thật tẻ nhạt
— Chị s thế???
— Không sao! Chị có công việc giao cho e
— Chị muốn em theo dõi Jin! Em cũng đã làm hơn mấy năm rồi chị à! Em thật sự muốn về bên chị
— Không được! Cuộc chiến thật sự đã bắt đầu! Em k thể ngang bướng vào lúc này được. Coi như vì chị
— Chị muốn em lam j nưa đây? Em thật sự rất chán
— một chuyến du lịch cho em! Theo Phương sang Nhật ĐI
— Ý chị la canh chừng cô ta
— đúng vậy! Cô ta cô vẻ bất mãn zs chị. Kế hoạch của chúng ta không thể để cô ta phá hỏng
— Quên mất! Em có thông tin mới cho chị!
— Việc gì???
— lăng kim cương
—Hửm???
— Thật ra..ai muốn chiếm được chủ quyền tiếp quản Lăng kim cương phải biết cách sử dụng nó! Để quản bá cho mọi người
— Jin ns như vậy sao???
— Cô ấy đã thực tập cùng em
— Như thế nào?
— Trước tiên phải dùng mũ cao su để lên da
Jane nhíu mày chau vào nhau
— Chị nghe có vẻ lạ phải k? Lấy mũ cao su sau đó chờ nó khô trét lên da sẽ hiệu quả vô cùng. JIN nói sẽ có một cuộc thử dung tại chỗ, ai sử dụng thành thạo hơn sẽ được ứng cử
— Nghe có vẻ thật lạ lùng! Nhưng Jin lun la người sáng tạo trong từng cái mới
— Chính xác la như vậy!
— Để chị xem xét! Bây giờ em chuẩn pị di di
— gặp chỉ vậy thôi sao???
Jane móc trong túi ra một phong bì
— Em giữ mak tiêu sài! Rán giúp đỡ chị
— Chị lúc nao cũng tử tế hơn cô ta! Ở chỗ biết hài lòng người khác
|
Jin đúng số khổ haizzz....tốt với mn nhưng lúc nào cũng bị phản bội
|